Phiến Tội
Quyển 3 - Chương 8: Ernie
Lời của Ernie còn chưa dứt, tiếng súng ở bên ngoài đã vọng tới.
Ngoài bãi đỗ xe của nhà nghỉ, đám sát thủ mặc áo đen chỉnh tề của gia đình Lucchesi chậm rãi giương súng trường bán tự động lên, họng súng phun ra từng luồng lửa đỏ. Bọn họ chăm sóc kỹ từng ô cửa sổ và vách tường. Đa số khách trong phòng là thành viên gia đình Janno Vessey, tất nhiên sẽ có người dân thường và nhân viên của nhà nghỉ... Nhưng mặc kệ họ là ai, hễ bị đợt bắn phá điên cuồng không gián đoạn lướt qua, nếu không bỏ mạng tại chỗ vì trúng đạn thì chắc chắn cũng không dám thò đầu ra lần nữa.
Devitt, Sonny và Braga ngồi đợi trong một chiếc xe đậu cách nhà nghỉ một con phố. Họ quan sát cuộc tàn sát một cách bình tĩnh.
"Giờ ta chỉ muốn xông vào đó, nhảy lên cao, xoay người và bắn quét. Sau khi đáp xuống đất, ta sẽ nhìn máu của đối thủ bắn tung toé trong lúc nhàn nhã thổi bay làn khói ở đầu họng súng." Devitt vừa thản nhiên hút thuốc trong xe, vừa đùa giỡn.
Sonny trả lời: "Nếu ngươi cần diễn viên đóng thế chuyên nghiệp thì có thể đến Hollywood thuê, còn nếu ngươi muốn không bị tổn thất sức chiến đấu của bản thân thì hãy quên suy nghĩ đó. Bọn này đã là những tay súng xuất sắc nhất thành phố rồi."
Devitt bật cười: "Xuất sắc bao nhiêu cũng vứt, chỉ cần Frankie ở trong đó thì chắc chắn Ernie sẽ có mặt. Người bình thường hoàn toàn không thể giải quyết thằng cha này. Lát nữa, ta sẽ đích thân ra tay khi hắn xuất hiện."
Ánh mắt của Sonny bỗng trở nên quái dị: "Vậy... Ngươi và Ernie chính là những kẻ mang siêu năng lực?"
Devitt đáp: "Rõ ràng quá còn gì! Nếu người bình thường đơn thương độc mã giết chết Tony, Joe và đàn em của chúng thì chẳng phải phim hành động mới là lạ."
...
Nhà nghỉ trước mắt có kiểu dáng rất điển hình. Tuy bãi đỗ xe khá rộng nhưng số phòng không nhiều, tổng cộng chỉ có hai tầng. Sau khi bức tường đã chi chít vết đạn, đám sát thủ mới ngừng bắn. Trong lúc đợi nòng súng nguội bớt, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm lên tầng hai, nhóm còn lại tỏa ra kiểm tra xem bên ngoài có sót mục tiêu nào hay không...
Quá trình này rất giống việc truy tìm zombie trong game kinh dị. Không ai biết phía sau cửa có cái gì, mục tiêu có thể đang nấp trong góc tường, ngăn tủ, dưới gầm giường, bàn gỗ, hoặc trốn trong phòng vệ sinh. Bởi vậy, biện pháp hữu hiệu nhất chính là nã hết một băng đạn khi mở cửa.
Chết oan bao nhiêu người không quan trọng, giết được bao nhiêu thành viên gia đình Janno Vessey cũng chỉ là mối quan tâm thứ hai. Mục tiêu của họ chính là Frankie Janno Vessey, dù sao thì "sống phải thấy người, chết phải thấy xác". Đương nhiên, hơn mười tay súng đang bước lên tầng hai vẫn còn chưa biết trong một căn phòng mà bọn họ sắp lục soát, không chỉ có Frankie mà còn có cả bố già Samuel!
Xả đạn, phá cửa, kiểm tra. Cứ như vậy cho đến khi bọn họ đi tới căn phòng thứ ba, cò súng còn chưa kịp bóp thì cánh cửa đột ngột văng ra như bị gắn thuốc nổ.
Luồng sức mạnh này đánh sập vách tường đối diện và khiến đám sát thủ ngã rạp xuống sàn, vài tên trong số đó bị hất văng từ tầng hai xuống dưới đất.
"Hừ... Quả nhiên..." Devitt mở cửa, xuống xe, chỉnh sửa cổ áo, rồi mới quay đầu lại và nói với hai người: "Có lẽ cảnh sát sắp tới rồi, các ngươi tranh thủ giúp ta một ít thời gian."
Sonny hỏi: "Ngươi chuẩn bị làm gì?"
Devitt đáp: "Tôm tép sắp bị xử lý hết, tất nhiên nhân vật lợi hại phải do ta giải quyết. Chẳng phải ngươi nói muốn cố gắng tránh tổn thất sao? Trong thời gian ngươi hỏi ta mấy câu vô dụng ấy, tổn thất vốn đang tăng lên." Nói xong, hắn vung tay đóng cửa xe.
Ernie cầm súng, đàng hoàng bước ra cửa và bắn chết tất cả những tay súng xuất hiện trong tầm mắt. Tuy trình độ của hắn không thuộc dạng bách phát bách trúng nhưng chắc chắn chẳng phải thứ gà mờ. Trong phút chốc, đông đảo sát thủ của gia đình Lucchesi liên tiếp trúng đạn, số này không chết cũng trọng thương. Còn những phát súng bắn về phía Ernie lại như gặp phải một lớp kính chống đạn, chỉ cần đường đạn tiếp cận phạm vi nửa mét quanh đối phương thì liền bị hất văng ra.
Devitt hô lớn: "Này các quý ông, nơi đây do ta tới xử lý. Tất cả hãy ra ngoài, khu vực xung quanh hẳn vẫn còn người của gia đình Janno Vessey, ngoài ra ta còn cần các ngươi giữ chân cảnh sát."
Ernie vừa nhìn thấy Devitt liền ngừng bắn, đám sát thủ của gia đình Lucchesi như đã hiểu hai người này không phải nhân loại bình thường nên lập tức rút lui thật nhanh.
Ở bên kia, Ernie trực tiếp nhảy xuống từ tầng hai. Khi đứng cách Devitt không đến ba mét, hắn chĩa súng vào đầu đối phương rồi mở miệng: "Tình hình ngày hôm đó ở nhà hàng Whisbone vô cùng bất lợi nên ta mới chọn cách đưa ngài Frankie rút lui." Hắn vừa đi về phía trước, vừa nói: "Thật ra, nếu lúc đó chỉ có một mình thì ta đã giết sạch các ngươi từ sớm."
"Wow! Làm gì mà tự tin quá vậy? Lẽ nào ngươi là người có năng lực cấp Cường sao?" Devitt vẫn rất thoải mái nói chuyện giữa lúc nòng súng của Ernie đã dí sát giữa trán hắn.
Ernie cười nhạt: "Lẽ nào cấp Bính chẳng thể giết được ngươi ư? Ta cũng muốn hỏi lại, ngươi có năng lực cấp Cường hay không? Ta thấy ngươi chỉ có cái thái độ không coi ai ra gì là giống thôi."
Devitt đáp: "Tuy ta và ngươi đều là cấp Bính nhưng ngươi không giết được ta đâu. Từ trước đến nay, tất cả những kẻ có năng lực dưới cấp Cường đều chẳng thể chống lại ta."
"Vớ vẩn!" Ernie bóp cò.
Đoàng!!!!
Trong suy nghĩ của Ernie, lúc này đầu Devitt sẽ nổ tung như một quả dưa hấu nát. Nhưng trong thực tế, thằng oắt này không hề bị bất cứ vết sước nào.
Thứ phát nổ chính là khẩu súng trong tay Ernie. Giờ thì nòng sống đã bị vỡ thành bảy hoặc tám mảnh và bay ngược về sau, bàn tay của hắn cũng bị bỏng nặng.
Sau khi ném cục sắt đã biến dạng xuống đất, Ernie nhảy lùi về phía sau mấy mét. Mùi da thịt tay phải bị đốt cháy sém bay vào mũi hắn chẳng khác gì tiếng cười nhạo của Devitt.
"Nói rõ luôn nhé, người cải tạo không thể đánh thắng ta. Chẳng qua chúng ta chẳng có hận thù gì với nhau cả, nếu ngươi chịu rời khỏi thành phố này và không đối đầu với ta nữa thì có lẽ ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống."
Tất nhiên Ernie sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy: "Làm sao ngươi biết ta là..."
Devitt ngắt lời: "Sau lần gặp trước, ta đã tiến hành phân tích thực lực của ngươi. Để có thể không bị ảnh hưởng của WM2030, ngoại trừ dùng thuốc phòng hộ ra thì biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng áo giáp bằng kim loại đặc chủng, bởi vậy chắc chắn ngươi là người cải tạo. Vâng, người cải tạo đích thực.
Đương nhiên, còn có một khả năng khác, nếu ngươi có được năng lực từ cấp Cường trở lên thì hoàn toàn có thể tự đề kháng. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, bởi người ở cấp bậc này sẽ không gia nhập vào thứ tổ chức hạ cấp như mafia. Cần tiền hay cần địa vị, bọn họ có thể trực tiếp gia nhập vào HL, có lý tưởng hay tín ngưỡng sẽ gia nhập vào các tổ chức phản kháng, còn người muốn tự do thì đều độc lai độc vãng. Nói tóm lại, từ cấp Cường trở đi, người ta thường sẽ không phạm tội vì vấn đề sinh tồn.
Ha ha, cuối cùng chỉ còn những kẻ như ngươi và ta khom lưng vì cơm áo gạo tiền. Bởi vậy, ta xin hỏi lại một lần nữa để tiết kiệm thời gian và cũng là vì chút lòng trắc ẩn còn sót lại... Này, liệu ngươi có thể tự biến mất khỏi mắt ta hay không?"
Ngoài bãi đỗ xe của nhà nghỉ, đám sát thủ mặc áo đen chỉnh tề của gia đình Lucchesi chậm rãi giương súng trường bán tự động lên, họng súng phun ra từng luồng lửa đỏ. Bọn họ chăm sóc kỹ từng ô cửa sổ và vách tường. Đa số khách trong phòng là thành viên gia đình Janno Vessey, tất nhiên sẽ có người dân thường và nhân viên của nhà nghỉ... Nhưng mặc kệ họ là ai, hễ bị đợt bắn phá điên cuồng không gián đoạn lướt qua, nếu không bỏ mạng tại chỗ vì trúng đạn thì chắc chắn cũng không dám thò đầu ra lần nữa.
Devitt, Sonny và Braga ngồi đợi trong một chiếc xe đậu cách nhà nghỉ một con phố. Họ quan sát cuộc tàn sát một cách bình tĩnh.
"Giờ ta chỉ muốn xông vào đó, nhảy lên cao, xoay người và bắn quét. Sau khi đáp xuống đất, ta sẽ nhìn máu của đối thủ bắn tung toé trong lúc nhàn nhã thổi bay làn khói ở đầu họng súng." Devitt vừa thản nhiên hút thuốc trong xe, vừa đùa giỡn.
Sonny trả lời: "Nếu ngươi cần diễn viên đóng thế chuyên nghiệp thì có thể đến Hollywood thuê, còn nếu ngươi muốn không bị tổn thất sức chiến đấu của bản thân thì hãy quên suy nghĩ đó. Bọn này đã là những tay súng xuất sắc nhất thành phố rồi."
Devitt bật cười: "Xuất sắc bao nhiêu cũng vứt, chỉ cần Frankie ở trong đó thì chắc chắn Ernie sẽ có mặt. Người bình thường hoàn toàn không thể giải quyết thằng cha này. Lát nữa, ta sẽ đích thân ra tay khi hắn xuất hiện."
Ánh mắt của Sonny bỗng trở nên quái dị: "Vậy... Ngươi và Ernie chính là những kẻ mang siêu năng lực?"
Devitt đáp: "Rõ ràng quá còn gì! Nếu người bình thường đơn thương độc mã giết chết Tony, Joe và đàn em của chúng thì chẳng phải phim hành động mới là lạ."
...
Nhà nghỉ trước mắt có kiểu dáng rất điển hình. Tuy bãi đỗ xe khá rộng nhưng số phòng không nhiều, tổng cộng chỉ có hai tầng. Sau khi bức tường đã chi chít vết đạn, đám sát thủ mới ngừng bắn. Trong lúc đợi nòng súng nguội bớt, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm lên tầng hai, nhóm còn lại tỏa ra kiểm tra xem bên ngoài có sót mục tiêu nào hay không...
Quá trình này rất giống việc truy tìm zombie trong game kinh dị. Không ai biết phía sau cửa có cái gì, mục tiêu có thể đang nấp trong góc tường, ngăn tủ, dưới gầm giường, bàn gỗ, hoặc trốn trong phòng vệ sinh. Bởi vậy, biện pháp hữu hiệu nhất chính là nã hết một băng đạn khi mở cửa.
Chết oan bao nhiêu người không quan trọng, giết được bao nhiêu thành viên gia đình Janno Vessey cũng chỉ là mối quan tâm thứ hai. Mục tiêu của họ chính là Frankie Janno Vessey, dù sao thì "sống phải thấy người, chết phải thấy xác". Đương nhiên, hơn mười tay súng đang bước lên tầng hai vẫn còn chưa biết trong một căn phòng mà bọn họ sắp lục soát, không chỉ có Frankie mà còn có cả bố già Samuel!
Xả đạn, phá cửa, kiểm tra. Cứ như vậy cho đến khi bọn họ đi tới căn phòng thứ ba, cò súng còn chưa kịp bóp thì cánh cửa đột ngột văng ra như bị gắn thuốc nổ.
Luồng sức mạnh này đánh sập vách tường đối diện và khiến đám sát thủ ngã rạp xuống sàn, vài tên trong số đó bị hất văng từ tầng hai xuống dưới đất.
"Hừ... Quả nhiên..." Devitt mở cửa, xuống xe, chỉnh sửa cổ áo, rồi mới quay đầu lại và nói với hai người: "Có lẽ cảnh sát sắp tới rồi, các ngươi tranh thủ giúp ta một ít thời gian."
Sonny hỏi: "Ngươi chuẩn bị làm gì?"
Devitt đáp: "Tôm tép sắp bị xử lý hết, tất nhiên nhân vật lợi hại phải do ta giải quyết. Chẳng phải ngươi nói muốn cố gắng tránh tổn thất sao? Trong thời gian ngươi hỏi ta mấy câu vô dụng ấy, tổn thất vốn đang tăng lên." Nói xong, hắn vung tay đóng cửa xe.
Ernie cầm súng, đàng hoàng bước ra cửa và bắn chết tất cả những tay súng xuất hiện trong tầm mắt. Tuy trình độ của hắn không thuộc dạng bách phát bách trúng nhưng chắc chắn chẳng phải thứ gà mờ. Trong phút chốc, đông đảo sát thủ của gia đình Lucchesi liên tiếp trúng đạn, số này không chết cũng trọng thương. Còn những phát súng bắn về phía Ernie lại như gặp phải một lớp kính chống đạn, chỉ cần đường đạn tiếp cận phạm vi nửa mét quanh đối phương thì liền bị hất văng ra.
Devitt hô lớn: "Này các quý ông, nơi đây do ta tới xử lý. Tất cả hãy ra ngoài, khu vực xung quanh hẳn vẫn còn người của gia đình Janno Vessey, ngoài ra ta còn cần các ngươi giữ chân cảnh sát."
Ernie vừa nhìn thấy Devitt liền ngừng bắn, đám sát thủ của gia đình Lucchesi như đã hiểu hai người này không phải nhân loại bình thường nên lập tức rút lui thật nhanh.
Ở bên kia, Ernie trực tiếp nhảy xuống từ tầng hai. Khi đứng cách Devitt không đến ba mét, hắn chĩa súng vào đầu đối phương rồi mở miệng: "Tình hình ngày hôm đó ở nhà hàng Whisbone vô cùng bất lợi nên ta mới chọn cách đưa ngài Frankie rút lui." Hắn vừa đi về phía trước, vừa nói: "Thật ra, nếu lúc đó chỉ có một mình thì ta đã giết sạch các ngươi từ sớm."
"Wow! Làm gì mà tự tin quá vậy? Lẽ nào ngươi là người có năng lực cấp Cường sao?" Devitt vẫn rất thoải mái nói chuyện giữa lúc nòng súng của Ernie đã dí sát giữa trán hắn.
Ernie cười nhạt: "Lẽ nào cấp Bính chẳng thể giết được ngươi ư? Ta cũng muốn hỏi lại, ngươi có năng lực cấp Cường hay không? Ta thấy ngươi chỉ có cái thái độ không coi ai ra gì là giống thôi."
Devitt đáp: "Tuy ta và ngươi đều là cấp Bính nhưng ngươi không giết được ta đâu. Từ trước đến nay, tất cả những kẻ có năng lực dưới cấp Cường đều chẳng thể chống lại ta."
"Vớ vẩn!" Ernie bóp cò.
Đoàng!!!!
Trong suy nghĩ của Ernie, lúc này đầu Devitt sẽ nổ tung như một quả dưa hấu nát. Nhưng trong thực tế, thằng oắt này không hề bị bất cứ vết sước nào.
Thứ phát nổ chính là khẩu súng trong tay Ernie. Giờ thì nòng sống đã bị vỡ thành bảy hoặc tám mảnh và bay ngược về sau, bàn tay của hắn cũng bị bỏng nặng.
Sau khi ném cục sắt đã biến dạng xuống đất, Ernie nhảy lùi về phía sau mấy mét. Mùi da thịt tay phải bị đốt cháy sém bay vào mũi hắn chẳng khác gì tiếng cười nhạo của Devitt.
"Nói rõ luôn nhé, người cải tạo không thể đánh thắng ta. Chẳng qua chúng ta chẳng có hận thù gì với nhau cả, nếu ngươi chịu rời khỏi thành phố này và không đối đầu với ta nữa thì có lẽ ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống."
Tất nhiên Ernie sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy: "Làm sao ngươi biết ta là..."
Devitt ngắt lời: "Sau lần gặp trước, ta đã tiến hành phân tích thực lực của ngươi. Để có thể không bị ảnh hưởng của WM2030, ngoại trừ dùng thuốc phòng hộ ra thì biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng áo giáp bằng kim loại đặc chủng, bởi vậy chắc chắn ngươi là người cải tạo. Vâng, người cải tạo đích thực.
Đương nhiên, còn có một khả năng khác, nếu ngươi có được năng lực từ cấp Cường trở lên thì hoàn toàn có thể tự đề kháng. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, bởi người ở cấp bậc này sẽ không gia nhập vào thứ tổ chức hạ cấp như mafia. Cần tiền hay cần địa vị, bọn họ có thể trực tiếp gia nhập vào HL, có lý tưởng hay tín ngưỡng sẽ gia nhập vào các tổ chức phản kháng, còn người muốn tự do thì đều độc lai độc vãng. Nói tóm lại, từ cấp Cường trở đi, người ta thường sẽ không phạm tội vì vấn đề sinh tồn.
Ha ha, cuối cùng chỉ còn những kẻ như ngươi và ta khom lưng vì cơm áo gạo tiền. Bởi vậy, ta xin hỏi lại một lần nữa để tiết kiệm thời gian và cũng là vì chút lòng trắc ẩn còn sót lại... Này, liệu ngươi có thể tự biến mất khỏi mắt ta hay không?"
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai