Phiến Tội
Quyển 2 - Chương 7: Khiếp sợ
Sự chú ý của mỗi người có mặt tại đây đều bị hấp dẫn về phía vị khách không mời vừa gia nhập chiến trường. Paperman nhận ra người này chính là hung thủ của vụ án tại quán rượu Bronze Parrot, còn Faeroe cũng đã xem qua cuộn băng camera nên hắn cũng có thể xác định được người này chính là hung thủ gây ra vụ thảm án tại giáo đường San Marco mười năm về trước. Biệt danh của người này trong danh sách truy nã của HL là “Blood Owl” và là hung phạm có mức độ nguy hiểm cấp bốn.
Còn vẻ mặt của Bottlelinos sau khi nhìn thấy Blood Owl chỉ có thể dùng từ kinh hoàng để hình dung, lời dặn dò của mục sư trưởng cũng lóe lên trong đầu hắn ngay lúc này.
...
"Khi kẻ giết người xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết đó chính là hắn.”
...
"Là ngươi..." Trong số các kỵ sĩ, có vài người khi nhìn thấy Blood Owl bỗng sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch và trơ ra như con gà gỗ. Quan cầm cờ Suez Cedric trước giờ luôn bình tĩnh cũng sợ hãi đến tột đỉnh.
Tất cả các thành viên cao cấp của Steel Commandment đều có thể nhận ra gương mặt của Blood Owl, vì hình ảnh của hắn được vẽ trên quyển “Giới Luật Pháp Điển” có lịch sử từ hơn một trăm năm trước, đây cũng chính là luật lệ cao nhất mà Steel Commandment phải tuân thủ. Lại nói trang cuối cùng của quyển sách này có vẽ một ma đầu. Khi ấy, mục sư trưởng từng tiên đoán đó chính là một ác ma có thể sẽ hủy diệt tín ngưỡng của bọn họ trong tương lai.
Bản thân Blood Owl lại không biết chuyện tầm phào của đám kỵ sĩ này, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được sự hoảng sợ của chúng. Tất nhiên, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng và tâm trạng bực bội nãy giờ nhờ thế cũng đỡ hơn chút đỉnh.
Chỉ thấy hắn leo lên mặt tảng băng trôi, rồi vừa nhìn thẳng, vừa cười gằn về phía Paperman: “Tên.”
Những người khác lại bị hắn xem như không khí.
Paperman không kể tên khai sinh của mình mà nói ra cái tên hắn cho là thích hợp nhất, cũng chính là đáp án mà đối phương muốn nghe nhất: “Paperman.”
Blood Owl luôn biết mình được gọi là gì. Hắn cũng vui vẻ mà tiếp nhận biệt danh do HL đặt cho mình nêncũng không nói tên thật mà trả lời: “Ta là Blood Owl.”
Hắn nói xong, liền quay đầu lại và nói với Bottlelinos: “Ngươi vọc nước vui quá nhỉ. Tên lái thuyền của ông đây nhân đó mà chuồn mất. Ta vốn định sau khi tới bến cảng sẽ chặt chân hắn để làm mái chèo, nhưng bây giờ chỉ có thể bơi đến đây. Ngươi có biết ta ghét cảm giác bị ướt lắm không?”
Trong lòng Bottlelinos đang thầm tính toán. Từ khi sóng thần dâng lên tới bây giờ, khoảng cách từ đây đến bến tàu đã bị rút ngắn lại khoảng nửa cây số... ước chừng tốc độ bơi của người này cũng xấp xỉ ngư lôi.
“Ngươi chính là người đã giết các giáo sĩ phải không?” Bottlelinos hỏi Blood Owl với vẻ thận trọng, dù gì thì hắn cũng chẳng biết truyền thuyết trăm năm trước là thật hay là giả. Nhưng hiển nhiên là người đàn ông trước mặt không dễ trêu chọc, nếu lần này mình là mục tiêu báo thù của hắn thì tình thế của trận chiến này đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Blood Owl “Hả?” một tiếng với vẻ rất không vui rồi trả lời: “Steel Commandment cử ngươi đến sao?”
Hắn đánh giá Bottlelinos từ trên xuống dưới một lượt rồi bình luận: “Đúng là rác rưởi…”
Ánh mắt của hắn lại chuyển lên Paperman: “May mắn thay, nơi này vẫn còn con mồi tốt hơn.”
Faeroe đã không thể kiềm chế nổi. Giờ đây, hắn cảm thấy mình như trở thành một tên lâu la bị Blood Owl phớt lờ. Mục tiêu khi đến Venice của hắn là phải bắt Blood Owl cho bằng được, mặc kệ đối phương chết hay sống.
Nhưng bây giờ kẻ truy nã kia lại xem thường hắn, hỏi sao có thể làm ngơ đây?
Nghĩ đến đây, Faeroe không nhịn nữa mà quyết định đạp nước và lao về phía Blood Owl như một mũi tên. Dẫu sao hắn cũng là người có siêu năng lực cấp Cường, nếu chỉ xét về năng lực thân thể thì chắc chắn không thua kém người cải tạo. Một chiêu này lại vô cùng sắc bén, uy lực và tốc độ chẳng khác sấm sét và đánh thẳng lên mặt của Blood Owl.
Để xem ngươi né hay đỡ!
Vì sự việc xảy ra đột ngột nên Paperman muốn ngăn cản Faeroe cũng không kịp nữa.
Còn Blood Owl, tuy hắn không rõ tin tức tình báo về HL như lòng bàn tay nhưng cũng có thể xem như thuộc lòng. Ngay cả biệt danh của mình trên danh sách truy nã bí mật của tổ chức đối phương hắn cũng rõ thì tất nhiên hắn cũng biết mặt mũi của Grid Faeroe.
Blood Owl nhìn đối phương đang xông về phía mình bằng ánh mắt khinh thường. Trong hai giây ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy nhàm chán vì Faeroe tấn công quá chậm và quá yếu. Kẻ này thuộc Viên Tước Mãng Long thật sao?
Cảnh tượng khi hai người va chạm vào nhau có thể diễn tả như Blood Owl là một người bắt bóng bắt lấy quả bóng mà người giao bóng ném cho hắn, sau đó thuận thế ném xuống đất. Tất nhiên, nơi này không phải là sân bóng chày. Vì thế, bàn tay của Blood Owl ấn lên mặt của Faeroe, sau đó nắm chặt đầu hắn rồi ném cả người hắn xuống dưới chân.
Kết quả là mặt băng bị vỡ ra, còn Faeroe thì chìm xuống đáy biển với tốc độ còn nhanh hơn lúc hắn lao về phía Blood Owl.
Sau khi ném xong, Blood Owl mới khởi động cổ tay rồi nói với vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Đây là Mãng Xà? Ta thấy là ốc sên mới đúng. Thứ như thế này thì cứ ném xuống nước biển cho nó tự tan ra chứ để nó trôi nổi trên mặt biển thì thật đáng ghét.”
Bottlelinos thấy thế cũng không cần quan tâm đến thuộc hạ mà đeo thánh giá lên lưng rồi quay đầu bỏ chạy. Suez Cedric và các kỵ sĩ cũng phản ứng không chậm một chút nào. Chúng không dám mở miệng nói vài câu đe dọa mà chạy theo nhanh như chớp vì lúc này chạy trốn mới là việc quan trọng nhất.
Blood đại gia, không phải ngài chỉ giết vài trăm giáo sĩ thôi sao? Cứ giết thoải mái, bọn tiểu nhân không trêu nổi nhân vật như ngài. Hôm khác sẽ mời kỵ sĩ tổng quản đến đọ sức tiếp.
“Hừ…" Blood Owl hừ lạnh một tiếng rồi không thèm quay đầu lại mà dùng ngón tay cái của bàn tay phải chỉ về phía sau lưng rồi nói với Paperman: “Ngươi cũng nhịn đám ăn hại này lâu lắm rồi phải không?”
Paperman biết Blood Owl định làm gì, nên chỉ trả lời một cách bình thản: “Cứ tự nhiên.”
Blood Owl xoay người nửa vòng. Đồng thời, tay phải hắn duỗi thành đao rồi chém thẳng về phía sau.
Chỉ thấy tảng băng bị cắt ra làm hai, không những thế, mặt biển mênh mông cũng bị xét toạc ra tạo thành một vết cắt dài khoảng ngàn mét. Sau gần năm giây, vết lõm trên mặt biển mới được nước biển lấp đầy như cũ. Sóng xung kích làm hai cơn sóng khổng lồ dâng lên và dạt sang hai bên rồi lan rộng ra mặt biển theo hình cánh quạt. Uy lực không hề thua kém một đòn vung thánh giá của Bottlelinos lúc nãy.
Ba mươi giây sau, Malone đang ngồi trong phòng làm việc bỗng nhận được báo cáo hạm đội tàu con thoi thiết giáp đã bị hư hỏng mười mấy chiếc với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thế là hắn chỉ đành ra lệnh cho ba nhánh hải, lục và không quân tạm thời ngừng siết chặt vòng vây, chỉ đứng từ xa đợi lệnh tiếp theo.
Malone không ngừng đi tới đi lui trong phòng vì tư tưởng của hắn đang đấu tranh dữ dội. Sau khi Faeroe rời khỏi, hắn đã lập tức đưa ra rất nhiều mệnh lệnh, có thể nói đã sắp xếp chu đáo. Nhưng không ngờ trận chiến lại leo thang đến mức này, cũng không biết bây giờ tình hình trên biển ra sao rồi.
“Căn cứ theo tin tình báo cuối cùng từ bờ biển chuyển đến. Người đàn ông bay trên trời chắc chắn là Ellot, cùng với trung tá Faeroe… Theo tình hình chiến đấu, Steel Commandment có ít nhất một người có siêu năng lực cấp Cường. Vậy tổng cộng đã có ba người. Nếu quân đội cơ giới hóa cũng không thể khống chế được tình hình thì chỉ có thể xin tổng bộ châu Âu cử nhân vật cấp tướng lĩnh tới chi viện...” Malone đang tự nhủ, lúc này tinh thần của hắn phải chịu áp lực lớn đến mức hắn hận không thể nhai luôn điếu xì gà trong miệng.
Trên mặt biển.
“Chắc hẳn bọn chúng chưa chết phải không.” Paperman hỏi: “Ngươi không đuổi theo để giết sạch bọn chúng à?”
Blood Owl nói: “Ta chỉ muốn cho bầy chó nhà có tang đó nếm thử mùi vị của nước biển mà thôi. Sau đó, bọn chúng sẽ phải sống chung với nỗi nhục nhã này, nhờ đó mà mạnh mẽ lên hoặc tìm người lợi hại hơn đến báo thù cho chúng. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?”
Nói đến đây, bỗng nhiên xuất hiện một đám vật thể hình mây đang dần bay đến từ phía bờ biển. Khi đến gần một chút, thoạt nhìn thì nó giống một đàn chim. Khi nó đến gần hơn nữa thì đã có thể nhìn rõ. Trong bóng đen khổng lồ này toàn là các trang giấy đủ loại. Giấy báo, giấy dùng trong văn phòng, giấy nháp, thậm chí có cả ảnh chụp với đủ kích cỡ và chủng loại trong trạng thái lành lặn hoặc rách nát... Tổng thể tích khi chồng lên nhau có thể lớn bằng một cồn cát.
Lúc này, tất cả giấy đã bay đến sau lưng Paperman.
Blood Owl biết không cần phải nhiều lời. Thế là hắn lao đến sau khi để lại một dấu chân sâu cả tấc trên mặt băng.
Trong nháy mắt, thân hình của Blood Owl đã biến mất trong tầm mắt của Paperman.
Paperman vẫn chưa bay lên trời vì hắn không có thời gian để làm việc đó. Trong một giây, đôi cánh giấy của hắn khép lại và bao bọc thân mình chặt chẽ như một viên sủi cảo đang đứng.
Quả nhiên, nắm đấm của Blood Owl đã nện lên trên đôi cánh giấy và để lại một vết lõm hình nắm đấm trên đôi cánh mà vũ khí kim loại cũng không thể làm trầy xước.
Trong lòng Paperman kinh ngạc vì vừa rồi hắn hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Blood Owl. Nếu không, nhờ khả năng phòng ngự hoàn hảo không chừa lại bất cứ góc chết nào của đôi cánh, e rằng đối phương chỉ cần liên tục tấn công khoảng một phút thì mình chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Blood Owl lại nói với vẻ không hề để ý: “Đây chỉ là màn chào hỏi mà thôi. Ngươi không chết ngay thật khiến ta vui mừng phấn khởi.” Một nắm đấm khác của hắn lập tức chào hỏi Paperman.
Paperman vốn cho rằng nắm đấm thứ hai sẽ nhẹ hơn một chút vì dẫu sao lúc này hai chân đối phương cũng không chạm đất nên hoàn toàn không thể mượn lực. Đợi đến lúc đó, mình chỉ cần nhờ phản lực của đấm thứ nhất để xoay nửa thân trên là được.
Nhưng khi hắn còn chưa suy nghĩ xong, một luồng sức mạnh không lồ đã truyền lên người hắn mặc dù cách một lớp cánh bằng giấy.
Paperman chỉ có thể liên tục lùi lại để triệt tiêu luồng sức mạnh này. Sau đó, hắn thuận đà bay lên cao theo một hình vòng cung. Cho dù như vậy, khí huyết trong ngực hắn vẫn quay cuồng, không ngờ đôi cánh đã bị đánh đến nỗi xuất hiện vết rách.
Trong cơn hoảng sợ, hắn giang rộng đôi cánh và bay lên không với tốc độ cao nhất. Cảnh Blood Owl giết người trong cuộn băng camera lại hiện lên trước mặt Paperman, tên lưu manh kia đã chết vì bị cú đấm giống như vừa rồi xuyên qua người.
Cách tấn công của đấm thứ hai hoàn toàn không giống cú đấm thứ nhất. Lấy ví dụ như một tấm thép dày, nếu đấm đầu tiên của Blood Owl nện lên nó thì tấm thép sẽ bị lõm vào ở giữa, sau đó bay thẳng về phía sau. Nhưng nếu đấm thứ hai nện lên tấm thép thì nó sẽ không di chuyển chút nào, chỉ là ở giữa sẽ xuất hiện một lỗ thủng và cánh tay của Blood Owl sẽ đâm xuyên qua nó.
“Trong thời gian ngắn như thế mà hắn đã nghĩ ra được kế sách này sao? Không thể nào, đó chính là bản năng… bản năng giết chóc. Hắn đánh như vậy không phải xuất phát từ chiến thuật, chắc chắn cũng không cần xét đến hoạt động tâm lí của ta. Hắn chỉ dựa vào trực giác đã biết được làm thế nào mới có thể giết chết một người có siêu năng lực một cách hiệu quả nhất, cho dù đây là lần đầu tiên đụng độ với mình...”
Paperman hiểu rằng hắn đang đối mặt với một quái vật hung tợn nhất từ trước đến nay, một quái vật có mức độ nguy hiểm cấp bốn… và không chỉ là cấp Cường. Ví dụ như Bottlelinos, hắn cũng thuộc cấp Cường nhưng mức độ nguy hiểm chỉ có cấp ba.
Còn cấp bốn, theo suy đoán ban đầu là người từ cấp Cường trở lên, trong tình huống cấp bậc còn chưa rõ còn đẳng cấp thật sự thì không biết rõ. Đó cũng là cấp nguy hiểm cao nhất mà Paperman biết đến.
“Nếu là cấp Cuồng thì e rằng ta đã chết từ sớm. Vậy… hắn là người có siêu năng lực cấp Hung sao?”
Cho dù như vậy, hắn cũng phải chiến đấu một trận vì hắn là Paperman, giống như mọi anh hùng, hắn tuyệt đối không thể bỏ chạy.
Paperman nhìn hình dáng của Blood Owl đang lơ lửng trên mặt biển ngày càng trở nên nhỏ bé, còn không khí xung quanh mình cũng ngày càng loãng thì mới đoán chừng độ cao đã đủ rồi.
Bấy giờ, một lượng lớn giấy từ trong đám mây giấy do hắn gọi đến bỗng tụ lại trước mặt hắn và tạo nên một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cao. Nếu nhìn từ bờ biển, dường như trên mặt biển đang xuất hiện lốc xoáy.
Mười giây sau, vòi rồng bằng giấy dưới chân Paperman đã không còn tán loạn nữa mà ngày càng ổn định, đầu dưới của vòi rồng cũng dần biến thành một mũi nhọn. Giờ phút này mới có thể nhìn rõ bề ngoài của chiêu thức, có thể nói nếu đứng từ xa thì thoạt nhìn nó giống như một ngọn tháp bị lật ngược lại, còn khi nhìn gần thì nó giống như một mũi khoan khổng lồ với tốc độ quay trên ngàn vòng mỗi phút.
Blood Owl ngẩng đầu nhìn lên, miệng nở nụ cười thật lạnh. Mặc dù đang ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo, nhưng hắn lại cảm thấy máu nóng sôi sục vì đã không thể đợi nữa mà muốn đỡ thử chiêu này ngay lập tức.
Còn vẻ mặt của Bottlelinos sau khi nhìn thấy Blood Owl chỉ có thể dùng từ kinh hoàng để hình dung, lời dặn dò của mục sư trưởng cũng lóe lên trong đầu hắn ngay lúc này.
...
"Khi kẻ giết người xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết đó chính là hắn.”
...
"Là ngươi..." Trong số các kỵ sĩ, có vài người khi nhìn thấy Blood Owl bỗng sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch và trơ ra như con gà gỗ. Quan cầm cờ Suez Cedric trước giờ luôn bình tĩnh cũng sợ hãi đến tột đỉnh.
Tất cả các thành viên cao cấp của Steel Commandment đều có thể nhận ra gương mặt của Blood Owl, vì hình ảnh của hắn được vẽ trên quyển “Giới Luật Pháp Điển” có lịch sử từ hơn một trăm năm trước, đây cũng chính là luật lệ cao nhất mà Steel Commandment phải tuân thủ. Lại nói trang cuối cùng của quyển sách này có vẽ một ma đầu. Khi ấy, mục sư trưởng từng tiên đoán đó chính là một ác ma có thể sẽ hủy diệt tín ngưỡng của bọn họ trong tương lai.
Bản thân Blood Owl lại không biết chuyện tầm phào của đám kỵ sĩ này, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được sự hoảng sợ của chúng. Tất nhiên, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng và tâm trạng bực bội nãy giờ nhờ thế cũng đỡ hơn chút đỉnh.
Chỉ thấy hắn leo lên mặt tảng băng trôi, rồi vừa nhìn thẳng, vừa cười gằn về phía Paperman: “Tên.”
Những người khác lại bị hắn xem như không khí.
Paperman không kể tên khai sinh của mình mà nói ra cái tên hắn cho là thích hợp nhất, cũng chính là đáp án mà đối phương muốn nghe nhất: “Paperman.”
Blood Owl luôn biết mình được gọi là gì. Hắn cũng vui vẻ mà tiếp nhận biệt danh do HL đặt cho mình nêncũng không nói tên thật mà trả lời: “Ta là Blood Owl.”
Hắn nói xong, liền quay đầu lại và nói với Bottlelinos: “Ngươi vọc nước vui quá nhỉ. Tên lái thuyền của ông đây nhân đó mà chuồn mất. Ta vốn định sau khi tới bến cảng sẽ chặt chân hắn để làm mái chèo, nhưng bây giờ chỉ có thể bơi đến đây. Ngươi có biết ta ghét cảm giác bị ướt lắm không?”
Trong lòng Bottlelinos đang thầm tính toán. Từ khi sóng thần dâng lên tới bây giờ, khoảng cách từ đây đến bến tàu đã bị rút ngắn lại khoảng nửa cây số... ước chừng tốc độ bơi của người này cũng xấp xỉ ngư lôi.
“Ngươi chính là người đã giết các giáo sĩ phải không?” Bottlelinos hỏi Blood Owl với vẻ thận trọng, dù gì thì hắn cũng chẳng biết truyền thuyết trăm năm trước là thật hay là giả. Nhưng hiển nhiên là người đàn ông trước mặt không dễ trêu chọc, nếu lần này mình là mục tiêu báo thù của hắn thì tình thế của trận chiến này đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Blood Owl “Hả?” một tiếng với vẻ rất không vui rồi trả lời: “Steel Commandment cử ngươi đến sao?”
Hắn đánh giá Bottlelinos từ trên xuống dưới một lượt rồi bình luận: “Đúng là rác rưởi…”
Ánh mắt của hắn lại chuyển lên Paperman: “May mắn thay, nơi này vẫn còn con mồi tốt hơn.”
Faeroe đã không thể kiềm chế nổi. Giờ đây, hắn cảm thấy mình như trở thành một tên lâu la bị Blood Owl phớt lờ. Mục tiêu khi đến Venice của hắn là phải bắt Blood Owl cho bằng được, mặc kệ đối phương chết hay sống.
Nhưng bây giờ kẻ truy nã kia lại xem thường hắn, hỏi sao có thể làm ngơ đây?
Nghĩ đến đây, Faeroe không nhịn nữa mà quyết định đạp nước và lao về phía Blood Owl như một mũi tên. Dẫu sao hắn cũng là người có siêu năng lực cấp Cường, nếu chỉ xét về năng lực thân thể thì chắc chắn không thua kém người cải tạo. Một chiêu này lại vô cùng sắc bén, uy lực và tốc độ chẳng khác sấm sét và đánh thẳng lên mặt của Blood Owl.
Để xem ngươi né hay đỡ!
Vì sự việc xảy ra đột ngột nên Paperman muốn ngăn cản Faeroe cũng không kịp nữa.
Còn Blood Owl, tuy hắn không rõ tin tức tình báo về HL như lòng bàn tay nhưng cũng có thể xem như thuộc lòng. Ngay cả biệt danh của mình trên danh sách truy nã bí mật của tổ chức đối phương hắn cũng rõ thì tất nhiên hắn cũng biết mặt mũi của Grid Faeroe.
Blood Owl nhìn đối phương đang xông về phía mình bằng ánh mắt khinh thường. Trong hai giây ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy nhàm chán vì Faeroe tấn công quá chậm và quá yếu. Kẻ này thuộc Viên Tước Mãng Long thật sao?
Cảnh tượng khi hai người va chạm vào nhau có thể diễn tả như Blood Owl là một người bắt bóng bắt lấy quả bóng mà người giao bóng ném cho hắn, sau đó thuận thế ném xuống đất. Tất nhiên, nơi này không phải là sân bóng chày. Vì thế, bàn tay của Blood Owl ấn lên mặt của Faeroe, sau đó nắm chặt đầu hắn rồi ném cả người hắn xuống dưới chân.
Kết quả là mặt băng bị vỡ ra, còn Faeroe thì chìm xuống đáy biển với tốc độ còn nhanh hơn lúc hắn lao về phía Blood Owl.
Sau khi ném xong, Blood Owl mới khởi động cổ tay rồi nói với vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Đây là Mãng Xà? Ta thấy là ốc sên mới đúng. Thứ như thế này thì cứ ném xuống nước biển cho nó tự tan ra chứ để nó trôi nổi trên mặt biển thì thật đáng ghét.”
Bottlelinos thấy thế cũng không cần quan tâm đến thuộc hạ mà đeo thánh giá lên lưng rồi quay đầu bỏ chạy. Suez Cedric và các kỵ sĩ cũng phản ứng không chậm một chút nào. Chúng không dám mở miệng nói vài câu đe dọa mà chạy theo nhanh như chớp vì lúc này chạy trốn mới là việc quan trọng nhất.
Blood đại gia, không phải ngài chỉ giết vài trăm giáo sĩ thôi sao? Cứ giết thoải mái, bọn tiểu nhân không trêu nổi nhân vật như ngài. Hôm khác sẽ mời kỵ sĩ tổng quản đến đọ sức tiếp.
“Hừ…" Blood Owl hừ lạnh một tiếng rồi không thèm quay đầu lại mà dùng ngón tay cái của bàn tay phải chỉ về phía sau lưng rồi nói với Paperman: “Ngươi cũng nhịn đám ăn hại này lâu lắm rồi phải không?”
Paperman biết Blood Owl định làm gì, nên chỉ trả lời một cách bình thản: “Cứ tự nhiên.”
Blood Owl xoay người nửa vòng. Đồng thời, tay phải hắn duỗi thành đao rồi chém thẳng về phía sau.
Chỉ thấy tảng băng bị cắt ra làm hai, không những thế, mặt biển mênh mông cũng bị xét toạc ra tạo thành một vết cắt dài khoảng ngàn mét. Sau gần năm giây, vết lõm trên mặt biển mới được nước biển lấp đầy như cũ. Sóng xung kích làm hai cơn sóng khổng lồ dâng lên và dạt sang hai bên rồi lan rộng ra mặt biển theo hình cánh quạt. Uy lực không hề thua kém một đòn vung thánh giá của Bottlelinos lúc nãy.
Ba mươi giây sau, Malone đang ngồi trong phòng làm việc bỗng nhận được báo cáo hạm đội tàu con thoi thiết giáp đã bị hư hỏng mười mấy chiếc với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thế là hắn chỉ đành ra lệnh cho ba nhánh hải, lục và không quân tạm thời ngừng siết chặt vòng vây, chỉ đứng từ xa đợi lệnh tiếp theo.
Malone không ngừng đi tới đi lui trong phòng vì tư tưởng của hắn đang đấu tranh dữ dội. Sau khi Faeroe rời khỏi, hắn đã lập tức đưa ra rất nhiều mệnh lệnh, có thể nói đã sắp xếp chu đáo. Nhưng không ngờ trận chiến lại leo thang đến mức này, cũng không biết bây giờ tình hình trên biển ra sao rồi.
“Căn cứ theo tin tình báo cuối cùng từ bờ biển chuyển đến. Người đàn ông bay trên trời chắc chắn là Ellot, cùng với trung tá Faeroe… Theo tình hình chiến đấu, Steel Commandment có ít nhất một người có siêu năng lực cấp Cường. Vậy tổng cộng đã có ba người. Nếu quân đội cơ giới hóa cũng không thể khống chế được tình hình thì chỉ có thể xin tổng bộ châu Âu cử nhân vật cấp tướng lĩnh tới chi viện...” Malone đang tự nhủ, lúc này tinh thần của hắn phải chịu áp lực lớn đến mức hắn hận không thể nhai luôn điếu xì gà trong miệng.
Trên mặt biển.
“Chắc hẳn bọn chúng chưa chết phải không.” Paperman hỏi: “Ngươi không đuổi theo để giết sạch bọn chúng à?”
Blood Owl nói: “Ta chỉ muốn cho bầy chó nhà có tang đó nếm thử mùi vị của nước biển mà thôi. Sau đó, bọn chúng sẽ phải sống chung với nỗi nhục nhã này, nhờ đó mà mạnh mẽ lên hoặc tìm người lợi hại hơn đến báo thù cho chúng. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?”
Nói đến đây, bỗng nhiên xuất hiện một đám vật thể hình mây đang dần bay đến từ phía bờ biển. Khi đến gần một chút, thoạt nhìn thì nó giống một đàn chim. Khi nó đến gần hơn nữa thì đã có thể nhìn rõ. Trong bóng đen khổng lồ này toàn là các trang giấy đủ loại. Giấy báo, giấy dùng trong văn phòng, giấy nháp, thậm chí có cả ảnh chụp với đủ kích cỡ và chủng loại trong trạng thái lành lặn hoặc rách nát... Tổng thể tích khi chồng lên nhau có thể lớn bằng một cồn cát.
Lúc này, tất cả giấy đã bay đến sau lưng Paperman.
Blood Owl biết không cần phải nhiều lời. Thế là hắn lao đến sau khi để lại một dấu chân sâu cả tấc trên mặt băng.
Trong nháy mắt, thân hình của Blood Owl đã biến mất trong tầm mắt của Paperman.
Paperman vẫn chưa bay lên trời vì hắn không có thời gian để làm việc đó. Trong một giây, đôi cánh giấy của hắn khép lại và bao bọc thân mình chặt chẽ như một viên sủi cảo đang đứng.
Quả nhiên, nắm đấm của Blood Owl đã nện lên trên đôi cánh giấy và để lại một vết lõm hình nắm đấm trên đôi cánh mà vũ khí kim loại cũng không thể làm trầy xước.
Trong lòng Paperman kinh ngạc vì vừa rồi hắn hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Blood Owl. Nếu không, nhờ khả năng phòng ngự hoàn hảo không chừa lại bất cứ góc chết nào của đôi cánh, e rằng đối phương chỉ cần liên tục tấn công khoảng một phút thì mình chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Blood Owl lại nói với vẻ không hề để ý: “Đây chỉ là màn chào hỏi mà thôi. Ngươi không chết ngay thật khiến ta vui mừng phấn khởi.” Một nắm đấm khác của hắn lập tức chào hỏi Paperman.
Paperman vốn cho rằng nắm đấm thứ hai sẽ nhẹ hơn một chút vì dẫu sao lúc này hai chân đối phương cũng không chạm đất nên hoàn toàn không thể mượn lực. Đợi đến lúc đó, mình chỉ cần nhờ phản lực của đấm thứ nhất để xoay nửa thân trên là được.
Nhưng khi hắn còn chưa suy nghĩ xong, một luồng sức mạnh không lồ đã truyền lên người hắn mặc dù cách một lớp cánh bằng giấy.
Paperman chỉ có thể liên tục lùi lại để triệt tiêu luồng sức mạnh này. Sau đó, hắn thuận đà bay lên cao theo một hình vòng cung. Cho dù như vậy, khí huyết trong ngực hắn vẫn quay cuồng, không ngờ đôi cánh đã bị đánh đến nỗi xuất hiện vết rách.
Trong cơn hoảng sợ, hắn giang rộng đôi cánh và bay lên không với tốc độ cao nhất. Cảnh Blood Owl giết người trong cuộn băng camera lại hiện lên trước mặt Paperman, tên lưu manh kia đã chết vì bị cú đấm giống như vừa rồi xuyên qua người.
Cách tấn công của đấm thứ hai hoàn toàn không giống cú đấm thứ nhất. Lấy ví dụ như một tấm thép dày, nếu đấm đầu tiên của Blood Owl nện lên nó thì tấm thép sẽ bị lõm vào ở giữa, sau đó bay thẳng về phía sau. Nhưng nếu đấm thứ hai nện lên tấm thép thì nó sẽ không di chuyển chút nào, chỉ là ở giữa sẽ xuất hiện một lỗ thủng và cánh tay của Blood Owl sẽ đâm xuyên qua nó.
“Trong thời gian ngắn như thế mà hắn đã nghĩ ra được kế sách này sao? Không thể nào, đó chính là bản năng… bản năng giết chóc. Hắn đánh như vậy không phải xuất phát từ chiến thuật, chắc chắn cũng không cần xét đến hoạt động tâm lí của ta. Hắn chỉ dựa vào trực giác đã biết được làm thế nào mới có thể giết chết một người có siêu năng lực một cách hiệu quả nhất, cho dù đây là lần đầu tiên đụng độ với mình...”
Paperman hiểu rằng hắn đang đối mặt với một quái vật hung tợn nhất từ trước đến nay, một quái vật có mức độ nguy hiểm cấp bốn… và không chỉ là cấp Cường. Ví dụ như Bottlelinos, hắn cũng thuộc cấp Cường nhưng mức độ nguy hiểm chỉ có cấp ba.
Còn cấp bốn, theo suy đoán ban đầu là người từ cấp Cường trở lên, trong tình huống cấp bậc còn chưa rõ còn đẳng cấp thật sự thì không biết rõ. Đó cũng là cấp nguy hiểm cao nhất mà Paperman biết đến.
“Nếu là cấp Cuồng thì e rằng ta đã chết từ sớm. Vậy… hắn là người có siêu năng lực cấp Hung sao?”
Cho dù như vậy, hắn cũng phải chiến đấu một trận vì hắn là Paperman, giống như mọi anh hùng, hắn tuyệt đối không thể bỏ chạy.
Paperman nhìn hình dáng của Blood Owl đang lơ lửng trên mặt biển ngày càng trở nên nhỏ bé, còn không khí xung quanh mình cũng ngày càng loãng thì mới đoán chừng độ cao đã đủ rồi.
Bấy giờ, một lượng lớn giấy từ trong đám mây giấy do hắn gọi đến bỗng tụ lại trước mặt hắn và tạo nên một mũi khoan xoay tròn với tốc độ cao. Nếu nhìn từ bờ biển, dường như trên mặt biển đang xuất hiện lốc xoáy.
Mười giây sau, vòi rồng bằng giấy dưới chân Paperman đã không còn tán loạn nữa mà ngày càng ổn định, đầu dưới của vòi rồng cũng dần biến thành một mũi nhọn. Giờ phút này mới có thể nhìn rõ bề ngoài của chiêu thức, có thể nói nếu đứng từ xa thì thoạt nhìn nó giống như một ngọn tháp bị lật ngược lại, còn khi nhìn gần thì nó giống như một mũi khoan khổng lồ với tốc độ quay trên ngàn vòng mỗi phút.
Blood Owl ngẩng đầu nhìn lên, miệng nở nụ cười thật lạnh. Mặc dù đang ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo, nhưng hắn lại cảm thấy máu nóng sôi sục vì đã không thể đợi nữa mà muốn đỡ thử chiêu này ngay lập tức.
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai