Phiền Toái
Chương 70-1: Đăng Đồ Tử (yêu Râu Xanh)
Edit: LĐ
Giấc ngủ của San Nương vốn không tốt, dễ tỉnh giấc không nói, quá trình tỉnh giấc cũng khá lâu, sau khi tỉnh giấc thường sẽ có tình trạng xuống giường có hơi thở nặng nề, sau loại bệnh này được gọi là huyết áp thấp.
Cho nên, lúc này nàng bị kinh hách lớn như vậy, đầu óc đã tỉnh hơn phân nửa, thân thể lại không có phản ứng được.
Chờ đến khi nàng có phản ứng, đột nhiên ngồi dậy, vừa muốn hít thở mạnh hét lên, một bàn tay đã chính sát chờ ở đó. Bàn tay to kia chụp lên mặt nàng, lại thêm dùng sức đem nàng nằm ngược lại gối nằm. Cùng lúc đó, bên tai nàng nhanh chóng vang lên một giọng nói nam nhân trong trẻo đầy trấn định.
“Suỵt, là ta, Viên Trường Khanh, đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn nhờ nàng giúp một chuyện.”
Đêm đó, ánh trăng thật sáng tỏ, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ đi vào trong, chiếu rọi vào mọi vật trong nhà rõ ràng. Nhưng kỳ lạ chính là, Viên Trường Khanh đứng ở đầu giường lại dường như ẩn vào trong bóng đêm, chỉ có thể để San Nương nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời.
Khi tỉnh giấc, tính tình San Nương cực kỳ mất khống chế, bây giờ lại bị tập kích, nàng đâu chịu ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, vừa muốn giãy giụa hét to lên, lại phát hiện lúc này toàn thân nàng không còn sức lực, choáng đầu ù tai, trước mắt là mộtmàu đen tối ---- thì ra không phải là do Viên Trường Khanh ẩn mình ở chỗ tối, mà là nàng vừa rồi bật dậy quá nhanh, liền hoa mắt chỉ thấy một màu đen. Chỉ trong chốc lát, màn đen kia liền đem Viên Trường Khanh che phủ, hai lỗ tai nàng cũng vang lên một trận ong ong….
Viên Trường Khanh lại không biết nàng bị bệnh huyết áp thấp, thấy San Nương sau khi bị hắn ép nằm xuống, vậy mà lại nằm im ngoan ngoãn, còn nháy mắt với hắn, hắncòn cho là nàng rất bình tĩnh thong dong, trong lòng thật bội phục.
“Thất lễ rồi.” hắn khẽ nói. “thật xin lỗi đã doạ nàng, ta có chuyện thật quan trọng muốn nhờ nàng giúp đỡ, nhưng lại không thể nhờ người quen, đành phải mạo muội.”
San Nương vẫn là yên lặng chớp mắt, mãi đến khi mây đen trước mắt tan hết, cuối cùng nàng cũng thấy rõ được Viên Trường Khanh.
Viên Trường Khanh ăn mặc một bộ hắc y sát thân, trên mặt còn che một mảnh khăn đen, chỉ có thể để người nhìn thấy được cặp mắt sắc bén của hắn. Lúc này hắn lại lấy tay che miệng nàng, tay phải lại chắn trước ngực, nhìn thì như là che chở, nhưng lại là tuỳ lúc chuẩn bị ngăn chặn sự phản kháng của nàng.
Chỉ nghe thấy Viên Trường Khanh lại nói: “Ta sẽ buông nàng ra, nàng đừng hét lên, có được không?”
San Nương vẫn không có bất cứ phản ứng gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chăm hắn. Trong bóng đêm, đôi mắt hồ ly của nàng mở to, nhìn qua thật vô tội lại có chút đáng thương, nhìn mãi đến nổi Viên Trường Khanh mềm lòng, chính mình cũng không biết bản thân lại lộ ra nụ cười trấn an, sau đó thật cẩn thận mà rút tay về.
Chỉ là, tay hắn vừa nâng lên, đã bị San Nương bắt lấy, hơn nữa còn hung hăng cắn một cái trên tay hắn. Viên Trường Khanh ăn đau, theo bản năng mà rút tay vểm San Nương liền bị sức của hắn kéo lên theo, sau đó lại như một con hổ nhỏ đầy tức giận, lao qua không đầu không đuôi mà đám cho hắn một quả đấm.
“Đồ khốn kiếp! Ngươi làm ta sợ muốn chết!”---- nàng phát giận mà còn nhớ bảo vệ danh tiết của mình, vẫn là cẩn thận đè nhỏ giọng xuống.
Viên Trường Khanh lại không đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, đầu tiên là chấn động, sau đó không biết như thế nào, nhịn không được liền im lặng nở nụ cười, Thập tam nhi này…
Thẳng đến khi nắm đấm của Thập tam nhi không khách khí mà đánh hắn lần nữa. hắn không hề phòng bị nên lập tức kêu lên một tiếng.
Lần thứ hai….
San Nương ở đó tay đấm chân đá nửa ngày, vẫn còn cảm giác bản thân như đangđấm đá khúc gỗ không bằng, Viên Trường Khanh ở đó cư nhiên cũng không có phản ứng gì, lúc này nghe hắn rên thành tiếng, nàng liền biết khẳng định là đã đánh trúng chỗ yếu hiểm, vì thế nàng không chút do dự hướng về chỗ đó mà đánh đến một đấm.
một đấm này đánh xuống, liền nghe được tiếng kêu đau nho nhỏ của Vương Trường Khanh. hắn lảo đảo lui về sau vài bước, sau đó chợt lách thân mình, đêm bản thân nấp trong bóng tối ở đầu giường không đi ra.
Mãi đến lúc này, San Nương mới cảm giác được trên lưng ướt át. Nàng đưa tay đến nhìn, lại nhờ vào ánh trăng mờ nhạt trong phòng mà nhìn không rõ được, nhưng lỗ mũi dường như ngửi được một mùi tanh nhanh của máu tươi.
“Ngươi bị thương?” Nàng nhíu mày ngẩng đầu, nheo mắt, mới thấy rõ được bóng dáng Viên Trường Khanh ở trên giường.
hắn là người luôn luôn thẳng lưng lúc này lại cong người, hai tay ôm lấy thân thể--- Hiển nhiên, nàng là đánh vào chỗ bị thương của hắn.
Được rồi, San Nương có chút không đành lòng ….
Viên Trường Khanh yên lặng chịu đựng cơn đau từng cơn kia qua đi, lặng lẽ sờ chỗ vết thương bị vỡ ra, ngẩng đầu nói: “không….”
hắn vốn nghĩ định an ủi nàng là “không có gì’ Nhưng lại bắt gặp đôi mắt hồ ly mang theo bất an, lời nói kia không biết sao lại bẻ cong đi, hàm hồ đáp “Chỉ là một vết thương nhỏ.” Lại dựng thẳng eo, dùng tay chỉ vào đầu giường của nàng phía xa xa “thật xin lỗi, làm nàng sợ. Ta vốn không nghĩ làm kinh động nàng, chỉ là nghĩ muốn đưa nàng phong thư, không nghĩ sẽ đánh thức nàng.”
Thấy hắn nhanh thẳng người, nhìn không giống như bị thương, San Nương lập tức đem chút lương tâm áy náy kia vứt đi mất, chép miệng, theo ngón tay của hắn mà quay đầu nhìn bên gối.
Quả nhiên, bên gối có một phong thư. Nàng cũng không có đến lấy phong thư kia, mà là giơ tay đem mái tóc dài rối tung trước mắt ra sau vai, nhìn Viên Trường Khanh nhếch khoé môi, trào phúng nói: “Có cần thiết đêm tối nhờ ta đưa tin không? Làm cho hai ta giống như có gian tình, chúng ta quen thân lắm sao?”
Lời nói này…
Viên Trường Khanh ngẩn ngơ. hắn sớm đã biết Thập tam nhi này không phải là người khuôn phép qui cũ gì, lạ không thể ngờ được nàng vậy mà lại hào phóng thoải mái nóira hai chữ như vậy….
Lúc San Nương ngồi vắt chân trên giường, trên người chỉ có một bộ đồ ngủ trắng. Mà tiểu cô nương nào bị người khác nhìn y mão không chỉnh tề, không hề tức giận, khẳng định cũng rẩt là xấu hổ. Vì thế Viên Trường Khanh tự nhận mình là quân tử, hơi nhích thân mình sang một bên, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Chỉ là hắn trước khi dời mắt, nhìn thấy San Nương hắn lại sửng sốt.
Bởi vì San Nương lúc này không chút nào là không tự nhiên cả. Nàng đang gom mái tóc dài của mình lại, có ý muốn bện chúng thành bím tóc…
“Thư gì?” San Nương hỏi.
Viên Trường Khanh ngẩn ra, lúc này mới nhận thấy, bản thân mình đã ngơ ngác nhìn San Nương hơn nửa ngày.
thật ra thì cũng khó trách, San Nương không đem hắn thành người ngoài, dù sao kiếp trước hai người cũng là một thân không mảnh vải lăn qua lộn lại, huống chi lúc này nàng còn mặc xiêm y --- Tuy rằng áo ngủ này có lẽ không tính là xiêm y đứng đắn… Tóm lại, lúc này San Nương đang đầu suy nghĩ, khi nãy bị đánh thức, đầu óc không rõràng, để phân tích chuyện đã xảy ra trước mắt.
Hơn nữa tuy rằng lúc này nàng cũng chưa được tỉnh táo nhưng suy nghĩ rất nhiều. Từ việc Viên Trường Khanh bị thương, nàng lập tức nghĩ đến chuyện điều tra dưới chân núi, cùng với vị tri phủ tham ô trong thành kia, vì thế nàng cũng chỉ suy đoác được vì cái gì mà hắn bị thương, cùng vấn đề hắn muốn làm gì, hoàn toàn là không chú ý để hoàn cảnh bản thân trước mắt.
Viên Trường Khanh ở nơi đó phát ngốc, San Nương không có kiên nhẫn, trừng mắt với hắn, “nói chuyện đi!” Lại nói “Nếu ta thức giấc rồi, liền không cần nhìn cái thư kia, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi!”
Viên Trường Khanh chớp mắt, lúc này mới tránh đi ánh mắt, mở miệng nói: “Ta nghĩ muốn nhờ nàng giúp ta đưa cho Lâm sư huynh một lá thư….”
Cầu cứu?!
Trong đầu San Nương lập tức kết luận như vậy. Vì thế đều không cần đợi hắn nóixong, liền cắt lời hắn, hất cằm về phía phong thư bên giường “Thư này?”
“không phải, đó là cho nàng….”
“Cho ta?” San Nương liền kinh ngạc một phen.
“Ta không biết nàng có đồng ý đưa thư giúp ta hay không, cho nên mới nghĩ viết trước cho nàng lá thư để hỏi thử…”
“Lấy đến đây!” không đợi hắn nói xong, San Nương chìa tay về phía hắn.
Viên Trường Khanh kinh ngạc “Cái gì?”
“Thư, ngươi không phải là nói ta giúp đưa thư cho Lâm sư huynh sao? Thư đâu?”
“không… Mang trên người.” hắn lại sửng sốt hồi lâu mới đáp lại.
San Nương liền không khách khí chậc lưỡi “Vậy ngươi tới là làm gì?”
Viên Trường Khanh nhìn nàng, đôi mắt mở to “Ta không biết nàng có chịu giúp đỡ hay không, cho nên là muốn thăm dò hỏi nàng một tiếng trước, nếu nàng đồng ý, ngày mai ta lại tìm cơ hội giao thư tận tay cho nàng…”
“Vậy cũng đâu cần buổi tối học người ta làm trộm a!” San Nương trừng hắn, lại cắt lời hắn lần nữa.
Viên Trường Khanh dừng một chút mới nói: “Ban ngày không có cách, hơn nữa…”
San Nương đột nhiên vung tay, “không cần giải thích với ta nhiều như vậy, đưa thư thôi mà, ta giúp ngươi là được. Ngươi mau đi lấy ….”
nói đến đây, nàng bỗng nhiên có phản ứng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, trừng mắt với hắn nói: “Ta nói, chuyện này người tìm ta làm gì? không phải là nên tìm ca ca ta hoặc là cha ta càng thích hợp hơn sao?”
Viên Trường Khanh im lặng. sự thật, mãi đến lúc này hắn mới ý thức được, từ khi nhìn thấy cả nhà San Nương, mãi đến khi hắn lên kế hoạch bước tiếp theo, trong đầu hắnluôn tự hỏi ai là người có thể giúp hắn truyền tin, nhưng đến cuối cũng cũng chỉ mộtmình San Nương, từ đầu hắn đã không nghĩ qua Ngũ lão gia hoặc Hầu Thuỵ, tuy rằng như lời San Nương nói, dựa theo lẽ thường hắn hẳn nên tìm bọn họ sẽ hợp lý hơn….
Giấc ngủ của San Nương vốn không tốt, dễ tỉnh giấc không nói, quá trình tỉnh giấc cũng khá lâu, sau khi tỉnh giấc thường sẽ có tình trạng xuống giường có hơi thở nặng nề, sau loại bệnh này được gọi là huyết áp thấp.
Cho nên, lúc này nàng bị kinh hách lớn như vậy, đầu óc đã tỉnh hơn phân nửa, thân thể lại không có phản ứng được.
Chờ đến khi nàng có phản ứng, đột nhiên ngồi dậy, vừa muốn hít thở mạnh hét lên, một bàn tay đã chính sát chờ ở đó. Bàn tay to kia chụp lên mặt nàng, lại thêm dùng sức đem nàng nằm ngược lại gối nằm. Cùng lúc đó, bên tai nàng nhanh chóng vang lên một giọng nói nam nhân trong trẻo đầy trấn định.
“Suỵt, là ta, Viên Trường Khanh, đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn nhờ nàng giúp một chuyện.”
Đêm đó, ánh trăng thật sáng tỏ, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ đi vào trong, chiếu rọi vào mọi vật trong nhà rõ ràng. Nhưng kỳ lạ chính là, Viên Trường Khanh đứng ở đầu giường lại dường như ẩn vào trong bóng đêm, chỉ có thể để San Nương nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời.
Khi tỉnh giấc, tính tình San Nương cực kỳ mất khống chế, bây giờ lại bị tập kích, nàng đâu chịu ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, vừa muốn giãy giụa hét to lên, lại phát hiện lúc này toàn thân nàng không còn sức lực, choáng đầu ù tai, trước mắt là mộtmàu đen tối ---- thì ra không phải là do Viên Trường Khanh ẩn mình ở chỗ tối, mà là nàng vừa rồi bật dậy quá nhanh, liền hoa mắt chỉ thấy một màu đen. Chỉ trong chốc lát, màn đen kia liền đem Viên Trường Khanh che phủ, hai lỗ tai nàng cũng vang lên một trận ong ong….
Viên Trường Khanh lại không biết nàng bị bệnh huyết áp thấp, thấy San Nương sau khi bị hắn ép nằm xuống, vậy mà lại nằm im ngoan ngoãn, còn nháy mắt với hắn, hắncòn cho là nàng rất bình tĩnh thong dong, trong lòng thật bội phục.
“Thất lễ rồi.” hắn khẽ nói. “thật xin lỗi đã doạ nàng, ta có chuyện thật quan trọng muốn nhờ nàng giúp đỡ, nhưng lại không thể nhờ người quen, đành phải mạo muội.”
San Nương vẫn là yên lặng chớp mắt, mãi đến khi mây đen trước mắt tan hết, cuối cùng nàng cũng thấy rõ được Viên Trường Khanh.
Viên Trường Khanh ăn mặc một bộ hắc y sát thân, trên mặt còn che một mảnh khăn đen, chỉ có thể để người nhìn thấy được cặp mắt sắc bén của hắn. Lúc này hắn lại lấy tay che miệng nàng, tay phải lại chắn trước ngực, nhìn thì như là che chở, nhưng lại là tuỳ lúc chuẩn bị ngăn chặn sự phản kháng của nàng.
Chỉ nghe thấy Viên Trường Khanh lại nói: “Ta sẽ buông nàng ra, nàng đừng hét lên, có được không?”
San Nương vẫn không có bất cứ phản ứng gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chăm hắn. Trong bóng đêm, đôi mắt hồ ly của nàng mở to, nhìn qua thật vô tội lại có chút đáng thương, nhìn mãi đến nổi Viên Trường Khanh mềm lòng, chính mình cũng không biết bản thân lại lộ ra nụ cười trấn an, sau đó thật cẩn thận mà rút tay về.
Chỉ là, tay hắn vừa nâng lên, đã bị San Nương bắt lấy, hơn nữa còn hung hăng cắn một cái trên tay hắn. Viên Trường Khanh ăn đau, theo bản năng mà rút tay vểm San Nương liền bị sức của hắn kéo lên theo, sau đó lại như một con hổ nhỏ đầy tức giận, lao qua không đầu không đuôi mà đám cho hắn một quả đấm.
“Đồ khốn kiếp! Ngươi làm ta sợ muốn chết!”---- nàng phát giận mà còn nhớ bảo vệ danh tiết của mình, vẫn là cẩn thận đè nhỏ giọng xuống.
Viên Trường Khanh lại không đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, đầu tiên là chấn động, sau đó không biết như thế nào, nhịn không được liền im lặng nở nụ cười, Thập tam nhi này…
Thẳng đến khi nắm đấm của Thập tam nhi không khách khí mà đánh hắn lần nữa. hắn không hề phòng bị nên lập tức kêu lên một tiếng.
Lần thứ hai….
San Nương ở đó tay đấm chân đá nửa ngày, vẫn còn cảm giác bản thân như đangđấm đá khúc gỗ không bằng, Viên Trường Khanh ở đó cư nhiên cũng không có phản ứng gì, lúc này nghe hắn rên thành tiếng, nàng liền biết khẳng định là đã đánh trúng chỗ yếu hiểm, vì thế nàng không chút do dự hướng về chỗ đó mà đánh đến một đấm.
một đấm này đánh xuống, liền nghe được tiếng kêu đau nho nhỏ của Vương Trường Khanh. hắn lảo đảo lui về sau vài bước, sau đó chợt lách thân mình, đêm bản thân nấp trong bóng tối ở đầu giường không đi ra.
Mãi đến lúc này, San Nương mới cảm giác được trên lưng ướt át. Nàng đưa tay đến nhìn, lại nhờ vào ánh trăng mờ nhạt trong phòng mà nhìn không rõ được, nhưng lỗ mũi dường như ngửi được một mùi tanh nhanh của máu tươi.
“Ngươi bị thương?” Nàng nhíu mày ngẩng đầu, nheo mắt, mới thấy rõ được bóng dáng Viên Trường Khanh ở trên giường.
hắn là người luôn luôn thẳng lưng lúc này lại cong người, hai tay ôm lấy thân thể--- Hiển nhiên, nàng là đánh vào chỗ bị thương của hắn.
Được rồi, San Nương có chút không đành lòng ….
Viên Trường Khanh yên lặng chịu đựng cơn đau từng cơn kia qua đi, lặng lẽ sờ chỗ vết thương bị vỡ ra, ngẩng đầu nói: “không….”
hắn vốn nghĩ định an ủi nàng là “không có gì’ Nhưng lại bắt gặp đôi mắt hồ ly mang theo bất an, lời nói kia không biết sao lại bẻ cong đi, hàm hồ đáp “Chỉ là một vết thương nhỏ.” Lại dựng thẳng eo, dùng tay chỉ vào đầu giường của nàng phía xa xa “thật xin lỗi, làm nàng sợ. Ta vốn không nghĩ làm kinh động nàng, chỉ là nghĩ muốn đưa nàng phong thư, không nghĩ sẽ đánh thức nàng.”
Thấy hắn nhanh thẳng người, nhìn không giống như bị thương, San Nương lập tức đem chút lương tâm áy náy kia vứt đi mất, chép miệng, theo ngón tay của hắn mà quay đầu nhìn bên gối.
Quả nhiên, bên gối có một phong thư. Nàng cũng không có đến lấy phong thư kia, mà là giơ tay đem mái tóc dài rối tung trước mắt ra sau vai, nhìn Viên Trường Khanh nhếch khoé môi, trào phúng nói: “Có cần thiết đêm tối nhờ ta đưa tin không? Làm cho hai ta giống như có gian tình, chúng ta quen thân lắm sao?”
Lời nói này…
Viên Trường Khanh ngẩn ngơ. hắn sớm đã biết Thập tam nhi này không phải là người khuôn phép qui cũ gì, lạ không thể ngờ được nàng vậy mà lại hào phóng thoải mái nóira hai chữ như vậy….
Lúc San Nương ngồi vắt chân trên giường, trên người chỉ có một bộ đồ ngủ trắng. Mà tiểu cô nương nào bị người khác nhìn y mão không chỉnh tề, không hề tức giận, khẳng định cũng rẩt là xấu hổ. Vì thế Viên Trường Khanh tự nhận mình là quân tử, hơi nhích thân mình sang một bên, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Chỉ là hắn trước khi dời mắt, nhìn thấy San Nương hắn lại sửng sốt.
Bởi vì San Nương lúc này không chút nào là không tự nhiên cả. Nàng đang gom mái tóc dài của mình lại, có ý muốn bện chúng thành bím tóc…
“Thư gì?” San Nương hỏi.
Viên Trường Khanh ngẩn ra, lúc này mới nhận thấy, bản thân mình đã ngơ ngác nhìn San Nương hơn nửa ngày.
thật ra thì cũng khó trách, San Nương không đem hắn thành người ngoài, dù sao kiếp trước hai người cũng là một thân không mảnh vải lăn qua lộn lại, huống chi lúc này nàng còn mặc xiêm y --- Tuy rằng áo ngủ này có lẽ không tính là xiêm y đứng đắn… Tóm lại, lúc này San Nương đang đầu suy nghĩ, khi nãy bị đánh thức, đầu óc không rõràng, để phân tích chuyện đã xảy ra trước mắt.
Hơn nữa tuy rằng lúc này nàng cũng chưa được tỉnh táo nhưng suy nghĩ rất nhiều. Từ việc Viên Trường Khanh bị thương, nàng lập tức nghĩ đến chuyện điều tra dưới chân núi, cùng với vị tri phủ tham ô trong thành kia, vì thế nàng cũng chỉ suy đoác được vì cái gì mà hắn bị thương, cùng vấn đề hắn muốn làm gì, hoàn toàn là không chú ý để hoàn cảnh bản thân trước mắt.
Viên Trường Khanh ở nơi đó phát ngốc, San Nương không có kiên nhẫn, trừng mắt với hắn, “nói chuyện đi!” Lại nói “Nếu ta thức giấc rồi, liền không cần nhìn cái thư kia, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi!”
Viên Trường Khanh chớp mắt, lúc này mới tránh đi ánh mắt, mở miệng nói: “Ta nghĩ muốn nhờ nàng giúp ta đưa cho Lâm sư huynh một lá thư….”
Cầu cứu?!
Trong đầu San Nương lập tức kết luận như vậy. Vì thế đều không cần đợi hắn nóixong, liền cắt lời hắn, hất cằm về phía phong thư bên giường “Thư này?”
“không phải, đó là cho nàng….”
“Cho ta?” San Nương liền kinh ngạc một phen.
“Ta không biết nàng có đồng ý đưa thư giúp ta hay không, cho nên mới nghĩ viết trước cho nàng lá thư để hỏi thử…”
“Lấy đến đây!” không đợi hắn nói xong, San Nương chìa tay về phía hắn.
Viên Trường Khanh kinh ngạc “Cái gì?”
“Thư, ngươi không phải là nói ta giúp đưa thư cho Lâm sư huynh sao? Thư đâu?”
“không… Mang trên người.” hắn lại sửng sốt hồi lâu mới đáp lại.
San Nương liền không khách khí chậc lưỡi “Vậy ngươi tới là làm gì?”
Viên Trường Khanh nhìn nàng, đôi mắt mở to “Ta không biết nàng có chịu giúp đỡ hay không, cho nên là muốn thăm dò hỏi nàng một tiếng trước, nếu nàng đồng ý, ngày mai ta lại tìm cơ hội giao thư tận tay cho nàng…”
“Vậy cũng đâu cần buổi tối học người ta làm trộm a!” San Nương trừng hắn, lại cắt lời hắn lần nữa.
Viên Trường Khanh dừng một chút mới nói: “Ban ngày không có cách, hơn nữa…”
San Nương đột nhiên vung tay, “không cần giải thích với ta nhiều như vậy, đưa thư thôi mà, ta giúp ngươi là được. Ngươi mau đi lấy ….”
nói đến đây, nàng bỗng nhiên có phản ứng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, trừng mắt với hắn nói: “Ta nói, chuyện này người tìm ta làm gì? không phải là nên tìm ca ca ta hoặc là cha ta càng thích hợp hơn sao?”
Viên Trường Khanh im lặng. sự thật, mãi đến lúc này hắn mới ý thức được, từ khi nhìn thấy cả nhà San Nương, mãi đến khi hắn lên kế hoạch bước tiếp theo, trong đầu hắnluôn tự hỏi ai là người có thể giúp hắn truyền tin, nhưng đến cuối cũng cũng chỉ mộtmình San Nương, từ đầu hắn đã không nghĩ qua Ngũ lão gia hoặc Hầu Thuỵ, tuy rằng như lời San Nương nói, dựa theo lẽ thường hắn hẳn nên tìm bọn họ sẽ hợp lý hơn….
Tác giả :
Trúc Tây