Phiền Toái
Chương 40: Tuần hoàn ác tính*
sự việc chuyển biến liên tục ngày một xấu
Editor: ShiyuỞ kiếp trước, miệng lưỡi San Nương vốn không bén nhọn như vậy. Trước khi xuất giá, nàng nổi tiếng là người dịu dàng, hiền thục. Về sau trở nên chanh chua, tính khí nóng nảy thế là do sau khi nàng phát hiệnnàng làm bất kỳ chuyện gì đều không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa nàng và Viên Trường Khanh. Viên Trường Khanh càng lạnh nhạt với nàng thì tính tình nàng càng nóng nảy; Mà nàng càng nóng nảy thì càng đẩy Viên Trường Khanh ra xa hơn… Sau một lượt tuần hoàn ác tính, ngay cả con cái cũngkhông chịu nổi sự hung hăng bá đạo của nàng, huống chi là Viên Trường Khanh. Kế đó nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì Thập tam nương hiền thục người người đều khen ngợi đã biến thành Hầu thị xửsự khéo léo, tinh tế với người ngoài nhưng lại đặc biệt sắc bén cay nghiệt với người nhà…
San Nương vỗ trán, từ dưới cổ tay vụng trộm nhìn Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân.
Ngũ phu nhân nhìn nàng chớp mắt một hồi, nhất thời nhìn không ra vẻ mặt đó là khiếp sợ hay gì.
Ngũ lão gia thì trợn mắt nhìn San Nương, hồi lâu mới khẽ ho một tiếng, quay đầu nói với Ngũ phu nhân: “San nhi nói rất có lý, nên phạt thế nào, chúng ta… ta và phu nhân phải thương nghị kỹ lưỡng đã.”
nói xong, ông xoay người, lần đầu tiên đi qua kéo cổ tay Ngũ phu nhân, kèm theo nửa ép buộc kéo phu nhân vào phòng khách bên cạnh.
Ngũ phu nhân kinh ngạc nhìn Ngũ lão gia, giống như nhất thời chưa phục hồi tinh thần, cứ như vậy bị Ngũ lão gia kéo đi.
Tuy Ngũ phu nhân không có phản ứng quá khích, nhưng nha hoàn Minh Lan của Ngũ phu nhân hình như bị dọa không nhẹ, đột nhiên xoay người, không để ý đến tôn ti trên dưới, bắt lấy cánh tay San Nương, “cô nương, cầu xin ngài cứu phu nhân chúng ta…”
San Nương lập tức bị sắc mặt tái nhợt và ánh mắt phiếm hồng của nàng ta dọa sợ hết hồn, gấp rút nghiêng đầu nhìn Ngũ phu nhân.
Lại thấy Ngũ phu nhân cúi đầu từ đầu đến cuối, làm người ta không thấy rõ mặt mũi bà, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn đầu ngón tay xanh nhạt giấu dưới ống tay áo —— Bỗng dưng San Nương nhớ đến bức vẽ Quan âm trong thư phòng lão gia.
Lại nhìn bước chân của Ngũ phu nhân. Mặc dù trông như bà bị Ngũ lão gia mạnh mẽ kéo đi, nhưng mỗi bước chân đều vô cùng ổn định, không hiểu sao khiến San Nương nghĩ, sợ rằng lúc này phu nhân khônghoảng hốt như Minh Lan đâu.
"Yên tâm!"
Mặc dù miệng nói hai chữ ‘yên tâm’, nhưng rốt cuộc nàng không yên tâm nổi, an ủi vỗ vỗ tay Minh Lan xong giãy khỏi nàng ta, đuổi theo Ngũ lão gia và ngũ phu nhân.
*•*•*
thật ra nếu phải nói, thì San Nương và Ngũ lão gia đều hiểu lầm Ngũ phu nhân rồi. Mặc dù bản tính Ngũ phu nhân hơiyếu đuối, không thích giao tiếp với người ta, song cũng không nhát gan sợ gặp người như bọn họ tưởng —— nếu không San Nương mới trở về sẽ không dễ dàng tiếp cận bà vậy.
Tính tình Ngũ phu nhân nói trắng ra là tương đối nhạy cảm tự ti, lại cực kỳ không am hiểu ứng đối với những nhân vật mạnh mẽ, và có bề ngoài mâu thuẫn thôi. Ngũ lão gia mạnh mẽ không nói, còn nôn nóng, vừa sốt ruột liền thích đập bàn. Ông vừa đập bàn một cái, theo bản năng Ngũ phu nhân nhất định cho rằng bà đã làm sai chuyện gì, cho nên vô thức sợ hãi lùi bước. Mà bà càng lùi bước, Ngũ lão gia càng cảm thấy mình thất bại, tính tình cũng càng trở nên nôn nóng; Ông càng nôn nóng thì Ngũ phu nhân lại càng lùi bước…
Giống y Viên Trường Khanh và San Nương kiếp trước, dần dà giữa hai phu thê này tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Vì vậy chỉ cần lão gia vỗ bàn một cái, ống tay áo phu nhân lập tức có thể giũ ra vân gợn nước…
Trong phòng khách, lúc này lão gia không vỗ bàn nên Ngũ phu nhân vẫn có thể gắng gượng.
Mà rõ ràng Ngũ lão gia không giống Viên Trường Khanh - tên gỗ mục không thể khắc này, lúc nãy San Nương mới thoáng nhắc nhở ông chú ý giọng điệu khi nói chuyện, giờ Ngũ lão gia nói chuyện với Ngũ phu nhân chỉ hận không thể bắt chước khí thanh xướng pháp[1] của đời sau, rất sợ gây động tĩnh lớn, khôngcẩn thận sẽ hù dọa phu nhân.
[1]Khí thanh xướng pháp: Là một hình thức hơi và tiếng không dựa theo quy luật phát ra tiếng. Cố tìnhkhông cho dây thanh đóng hoàn toàn, để luồng hơi đi qua chưa hoàn toàn chấn động dây thanh khi phát ra. Trong âm thanh này, vì có chứa hơi rõ ràng, nên làm âm thanh lờ mờ, yếu ớt, thậm chí có chút khàn khàn. Khí thanh xướng pháp thường dùng trong lúc hát than thở, triền miên như khóc, như thì thầm để biểu đạt tình cảm càng cuốn hút hơn. Các bạn có thể tìm nhạc của cố ca sĩ Đặng Lệ Quân để hiểu rõthêm.
Dù ông đã nhỏ nhẹ, chậm rãi nhưng Ngũ phu nhân lại kinh hãi một trận, không hiểu sao Ngũ lão gia đột nhiên thay đổi như thế.
Bất quá hiểu lầm thì hiểu lầm, điểm nhát gan của phu nhân Ngũ lão gia không hề lầm. Do đó mặc dù ông nói ‘thương nghị với phu nhân một chút’, lại không phải muốn ép phu nhân mở miệng. Huống chi bên cạnh còn có San Nương kiếp trước đã quen làm ‘người hoàn hảo’, đảm nhiệm trọng trách hòa hoãn giữa lão gia và phu nhân, nên cặp cha mẹ đó nhất thời cũng coi như hài hòa hòa hợp.
Tuy Ngũ lão gia không muốn kết thúc buổi ‘hội nghị gia đình’ hài hòa này nhanh vậy, nhưng tục ngữ nói‘thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn’, huống chi đề tài thảo luận của ‘hội nghị’ vốn chỉ có tí tẹo. Cókhông tình nguyện hơn nữa, cũng phải kết thúc ‘hội nghị’.
Cho nên, kết quả ‘thương nghị’ của lão gia và phu nhân là:
Hầu Thụy bị cấm túc ba tháng, mỗi ngày đều có xe đưa đón, sau khi tan học phải về nhà luôn, khôngđược phép ra cửa!
Hầu Quyết thì mỗi ngày phải viết năm mươi trang chữ lớn, không viết xong không được ngủ!
Người giám sát: San Nương.
"..." San Nương từ sớm đã bày tỏ sẽ không xen vào việc người khác, nhưng không cẩn thận vẫn nhiều chuyện tỏ vẻ: Nàng biết ngay sẽ thế mà!
Thấy ‘thương nghị’ xong, Ngũ phu nhân trước sau luôn đăm chiêu với sự thay đổi của lão gia lập tức đứng lên, dáng vẻ như hận không thể co cẳng chạy trối chết.
Ngũ lão gia theo bản năng kêu một tiếng: “Khoan đã!”
Chẳng qua giữ người lại rồi, nhưng nhất thời ông không nghĩ ra nên nói cái gì.
Mà làm một thứ nữ có ánh mắt, thấy mẹ cả đứng dậy muốn đi, San Nương sớm ân cần đi qua, đỡ cánh tay phu nhân.
Thấy con gái lúc đầu rất biết điều, giờ lại không hiểu tâm ý mình, Ngũ lão gia lập tức tức không có chỗ phát tiết. Vừa tức giận như vậy, ông đột nhiên nhớ ra một chuyện lớn, vỗ mạnh bàn một cái, trừng mắt nhìn San Nương mắng: “Con dám trốn học?”
—— Lại vỗ bàn!
Do đó San Nương bị Ngũ lão gia quát không bị dọa, mà Ngũ phu nhân lại giật mình.
Thấy cổ Ngũ phu nhân co rúm, Ngũ lão gia hận không thể tát mặt mình một cái. Ông buộc mình nhỏ nhẹlại, bề ngoài như nói với San Nương nhưng thật ra là dịu dàng giải thích với Ngũ phu nhân: “Con đừng trách ta tức giận, ba huynh muội các con, chỉ có một mình con không cần nhọc lòng, mà con lại học theo huynh đệ con trốn học, sao ta và phu nhân không tức giận cho được?”
Phu nhân: "..." —— Đúng là không có thiên lý, người tức giận vỗ bàn rõ ràng là ông, kéo ta vào làm gì?
San Nương nhìn phu nhân, lại nhìn lão gia, đột nhiên chớp mắt một trận. Lý do nàng trốn học là vì nàng còn tồn tại ít khúc mắc với Viên Trường Khanh. hiện giờ hai người gặp rồi, đương nhiên trốn tránh cũngkhông còn ý nghĩa. Có điều kiếp trước nàng bỏ quá nhiều thời gian vào việc học, đời này có cơ hội làm lại, dù không có Viên Trường Khanh, thì nàng vẫn không muốn đi học. Mà giọng điệu này của lão gia, rõràng không đồng ý…
San Nương lanh lợi đảo mắt một cái, bắt chước Lâm Như Trĩ xoay người ôm cánh tay phu nhân, cọ cọ nũng nịu kêu một tiếng: “Phu nhân…”
Nữ nhân mà, cho dù nhu nhược, nhưng chỉ cần bên cạnh có người yếu đuối hơn mình, cần được bảo vệ hơn, thì vốn có là cây tầm gửi cũng có thể tạm thời thẳng lưng chống đỡ. Huống chi trước giờ Ngũ phu nhân chưa từng hưởng cảm giác được người khác ỷ lại, giờ đột nhiên được San Nương bày dáng vẻ congái nhỏ ôm cánh tay, bản năng người mẹ ẩn giấu trong lòng phu nhân nhịn không được dâng trào, tuykhông dám công khai chống đối Ngũ lão gia, song cuối cùng vẫn bất mãn vụng trộm trừng Ngũ lão gia.
Ngũ lão gia từng giây từng phút đều nhìn Ngũ phu nhân, sao không thấy cái liếc mắt này chứ, xương cốt ông bị Ngũ phu nhân nhìn đến mức lập tức mềm nhũn.
Ngũ phu nhân không ngờ bà vụng trộm liếc Ngũ lão gia lại bị Ngũ lão gia bắt ngay tại trận. Mà hình như Ngũ lão gia cũng không tức giận, dáng vẻ còn giống như xương cốt nhũn đi ba phần. Ngũ phu nhân ngẩn ra —— hôm nay lão gia bị gì ấy?! Trúng tà?!
Mặc kệ Ngũ lão gia rốt cuộc trúng tà hay trúng mỹ nhân kế, tóm lại, Ngũ phu nhân nghĩ không ra Ngũ lão gia bị làm sao, bèn bỏ qua ông, nghiêng đầu hỏi San Nương, “Con là đứa bé ngoan, sẽ không vô duyên vô cớ nghỉ học, nếu có nguyên nhân gì cứ nói thẳng với lão gia, ta nghĩ lão gia sẽ không bắt buộc con.”
Cho nên, lúc này trong lòng Ngũ lão gia quyết định, mặc kệ lý do của San Nương có đứng đắn haykhông, nể mặt những lời này của Ngũ phu nhân, ông cho San Nương trốn học.
San Nương ấp úng nửa ngày, cũng không thể biên soạn ra một lý do hợp lý để nghỉ học.
Vậy mà Ngũ lão gia còn gật đầu nói: “Ừ, nếu con không muốn đi, không đi cũng được.”
Ngũ phu nhân: "..."
Bà nhịn không được ngườm Ngũ lão gia một cái.
Ngũ lão gia thấy thế thoáng ngẩn người, nhất thời hiểu ra sự không đồng ý trong mắt Ngũ phu nhân, lập tức đổi lời, đổi giọng trách: “Nhưng con còn nhỏ, không đi học ở nhà làm gì?”
San Nương bèn ôm cánh tay Ngũ phu nhân lại cọ cọ: "Con có thể giúp phu nhân quản gia ạ, phu nhân đỡ phải mệt nhọc."
Đột nhiên Ngũ lão gia im lặng. Bởi ông cảm thấy chủ ý này hình như không tệ.
Ngũ phu nhân hiếm khi mở miệng, khẽ nói: “Chuyện trong nhà đâu thể làm phiền con, con nên cố gắng học mới đúng.” nói xong, bà yên lặng thở dài —— Hai mươi ba năm trước, Ngũ phu nhân một lòng ngóng trông có thể đi nữ học học tập, chỉ tiếc trong nhà không muốn trả học phí cho bà.
Mà trước khi cưới Ngũ phu nhân, Ngũ lão gia đã biết cảnh ngộ bà bị kế mẫu khắt khe từ nhỏ. Bây giờ nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt Ngũ phu nhân, dù không biết rõ tình hình cụ thể năm đó, nhưng là mộtnghệ thuật gia có trí tưởng tượng phong phú, ông cũng có thể miễn cưỡng tưởng tượng ra < Nhật ký muốn đi học >. Lập tức ánh mắt nhìn Ngũ phu nhân có thêm bao nhiêu đau lòng, xoay đầu nhìn San Nương có thêm bao nhiêu khiển trách.
Do đó, Ngũ lão gia rất không nguyên tắc vỗ bàn một cái, quát San Nương: “Sáng mai con đi học cho ta!”
—— Xong, Ngũ phu nhân vất vả lắm mới cả gan mở miệng một lần, rốt cục vẫn bị dọa đến nỗi ống tay áo giũ ra vân gợn nước...
*•*•*
Trước bữa tối, đột nhiên lão gia đưa đến Xuân Thâm Uyển rất nhiều đồ chơi, trang sức và vải vóc, khiến San Nương nhìn thấy buồn bực hồi lâu. Quế Thúc híp đôi mắt chuột nói thêm một câu, “không chỉ cônương có, phu nhân cũng có.”
Được rồi, San Nương bày tỏ hẳn phải nhận lấy, tốt xấu gì nàng cũng không thể làm hồng nương khôngcông, đúng không? Mặc dù thật ra nàng không chút coi trọng Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân.
Sau đó, buổi tối, lúc nàng đang ngâm mình trong thùng tắm gỗ lại nghe được một tin tức: Sau khi Mã di nương bị lão gia khiển trách một trận, bị chuyển vào viện bên hông giam giữ không cho ra ngoài…
Là một thiếu nữ vị thành niên chưa đính hôn, kỳ thật có một số việc San Nương không nên biết. Nhưng cái nhà này lớn bao nhiêu, huống chi bên cạnh nàng không chỉ có Ngũ Phúc thích hóng hớt, mà còn có Tam Hòa ‘Hầu phủ cái gì cũng biết’, cộng thêm đủ loại ‘thói quen’ từ khi làm đương gia chủ mẫu kiếp trước, vì thế có một số việc nàng không cố ý hỏi thăm, vẫn biết một cách tự nhiên.
Ví dụ như sau khi lão gia trở về chưa từng tiến vào viện của Mã di nương, đương nhiên cũng chưa từng đến viện phu nhân.
Ví dụ như, mặc dù lão gia không gặp Mã di nương, ngược lại ba ngày hai bữa Mã di nương đều chủ độngđi gặp lão gia, còn đưa cho lão gia một ít canh kỳ quái gì đó… Ừ, mấy món canh kỳ quái có công hiệu quái gở đó hình như cuối cùng cũng không phát huy tác dụng…
Tất nhiên, San Nương vốn không nên biết những chuyện này, song nàng không cẩn thận biết được. Mà nàng còn nghe nói, người bên phe Điền ma ma ở nhà bếp cười nhạo sau lưng Mã di nương không được như ý rất nhiều…
Dựa vào việc càng lúc càng hiểu rõ tình huống của Ngũ phòng, San Nương càng nhận ra những tin đồn này… nói thế nào nhỉ? không thể nói tất cả tin đồn đều sai, nhưng có một số việc ở một số mặt lại chênh lệch vô cùng vi diệu…Tựa như, người người đều nói lão gia và phu nhân Ngũ phòng không hỏi chuyện, song sau khi nàng tiếp nhận gia sự mới phát hiện, những vị trí then chốt thực ra lão gia vẫn nắm chắc trong tay, ít nhất cũng nằm trong tay tâm phúc của lão gia, chẳng hạn như người không cách nào nhìn thấu: Quế Thúc.
Mà về phần Mã di nương, nếu nói là ‘ái thiếp’ thì ít nhất sau khi San Nương quan sát, cũng không cảm thấy Ngũ lão gia ‘sủng’ vị Mã di nương này.
Lý do Mã di nương bị lão gia khiển trách đều do những việc bản thân bà ta ‘làm’. Cho nên đời sau mới có câu ‘không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo’ —— Mặc dù nói lời này rất oan ức cho con heo. nói chung, cũng không biết tại sao Mã di nương ngu xuẩn đến mức đó, mới có thể khóc lóc kể lể trước mặt lão gia, nói nguyên nhân nhị gia bị người ta ném xuống sông đều tại đại cô nương xúi giục, là đại cô nương nói nhị gia không có tình cảm huynh đệ với đại gia, nhị gia mới…bla bla bla…
Mã di nương ngu xuẩn còn mách chuyện San Nương mắng Tiểu Bàn Tử ở trước mặt mọi người. Có điều lão gia đâu phải tên ngốc, hai ba lượt truy hỏi đã truy ra Mã di nương xúi giục Hầu Quyết xông vào viện San Nương, còn cả chuyện bị San Nương phạt quỳ.
Sắc mặt lão gia lúc ấy hết sức khó coi, mắng Mã di nương: “Ta đã nói San nhi ở Tây Viên không học thói xấu, nhưng hai đứa con trai nuôi bên cạnh lại chệch đường, hóa ra bị đám phụ nhân vô tri các người dạy hư!” —— Được rồi, Ngũ lão gia lại đùn đẩy trách nhiệm của bản thân.
San Nương ngâm mình trong thùng tắm nhịn không được cười lạnh một trận. Ít nhất điểm này, Viên Trường Khanh mạnh hơn phụ thân nàng, hắn chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm, dù không hay đến nội viện nhưng hắn hết sức để tâm việc dạy dỗ con cái, nên vì chuyện con cái mà thường tranh chấp với nàng.
Khi đó sao nàng luôn tin chắc là mình đúng nhỉ? Cũng khó trách bọn nhỏ không thân thiết với nàng mà thân thiết với Viên Trường Khanh…
Này! San Nương cố sức vỗ mặt nước. đã là người không liên quan tới mình, còn nghĩ đến hắn làm gì!
Editor: ShiyuỞ kiếp trước, miệng lưỡi San Nương vốn không bén nhọn như vậy. Trước khi xuất giá, nàng nổi tiếng là người dịu dàng, hiền thục. Về sau trở nên chanh chua, tính khí nóng nảy thế là do sau khi nàng phát hiệnnàng làm bất kỳ chuyện gì đều không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa nàng và Viên Trường Khanh. Viên Trường Khanh càng lạnh nhạt với nàng thì tính tình nàng càng nóng nảy; Mà nàng càng nóng nảy thì càng đẩy Viên Trường Khanh ra xa hơn… Sau một lượt tuần hoàn ác tính, ngay cả con cái cũngkhông chịu nổi sự hung hăng bá đạo của nàng, huống chi là Viên Trường Khanh. Kế đó nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì Thập tam nương hiền thục người người đều khen ngợi đã biến thành Hầu thị xửsự khéo léo, tinh tế với người ngoài nhưng lại đặc biệt sắc bén cay nghiệt với người nhà…
San Nương vỗ trán, từ dưới cổ tay vụng trộm nhìn Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân.
Ngũ phu nhân nhìn nàng chớp mắt một hồi, nhất thời nhìn không ra vẻ mặt đó là khiếp sợ hay gì.
Ngũ lão gia thì trợn mắt nhìn San Nương, hồi lâu mới khẽ ho một tiếng, quay đầu nói với Ngũ phu nhân: “San nhi nói rất có lý, nên phạt thế nào, chúng ta… ta và phu nhân phải thương nghị kỹ lưỡng đã.”
nói xong, ông xoay người, lần đầu tiên đi qua kéo cổ tay Ngũ phu nhân, kèm theo nửa ép buộc kéo phu nhân vào phòng khách bên cạnh.
Ngũ phu nhân kinh ngạc nhìn Ngũ lão gia, giống như nhất thời chưa phục hồi tinh thần, cứ như vậy bị Ngũ lão gia kéo đi.
Tuy Ngũ phu nhân không có phản ứng quá khích, nhưng nha hoàn Minh Lan của Ngũ phu nhân hình như bị dọa không nhẹ, đột nhiên xoay người, không để ý đến tôn ti trên dưới, bắt lấy cánh tay San Nương, “cô nương, cầu xin ngài cứu phu nhân chúng ta…”
San Nương lập tức bị sắc mặt tái nhợt và ánh mắt phiếm hồng của nàng ta dọa sợ hết hồn, gấp rút nghiêng đầu nhìn Ngũ phu nhân.
Lại thấy Ngũ phu nhân cúi đầu từ đầu đến cuối, làm người ta không thấy rõ mặt mũi bà, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn đầu ngón tay xanh nhạt giấu dưới ống tay áo —— Bỗng dưng San Nương nhớ đến bức vẽ Quan âm trong thư phòng lão gia.
Lại nhìn bước chân của Ngũ phu nhân. Mặc dù trông như bà bị Ngũ lão gia mạnh mẽ kéo đi, nhưng mỗi bước chân đều vô cùng ổn định, không hiểu sao khiến San Nương nghĩ, sợ rằng lúc này phu nhân khônghoảng hốt như Minh Lan đâu.
"Yên tâm!"
Mặc dù miệng nói hai chữ ‘yên tâm’, nhưng rốt cuộc nàng không yên tâm nổi, an ủi vỗ vỗ tay Minh Lan xong giãy khỏi nàng ta, đuổi theo Ngũ lão gia và ngũ phu nhân.
*•*•*
thật ra nếu phải nói, thì San Nương và Ngũ lão gia đều hiểu lầm Ngũ phu nhân rồi. Mặc dù bản tính Ngũ phu nhân hơiyếu đuối, không thích giao tiếp với người ta, song cũng không nhát gan sợ gặp người như bọn họ tưởng —— nếu không San Nương mới trở về sẽ không dễ dàng tiếp cận bà vậy.
Tính tình Ngũ phu nhân nói trắng ra là tương đối nhạy cảm tự ti, lại cực kỳ không am hiểu ứng đối với những nhân vật mạnh mẽ, và có bề ngoài mâu thuẫn thôi. Ngũ lão gia mạnh mẽ không nói, còn nôn nóng, vừa sốt ruột liền thích đập bàn. Ông vừa đập bàn một cái, theo bản năng Ngũ phu nhân nhất định cho rằng bà đã làm sai chuyện gì, cho nên vô thức sợ hãi lùi bước. Mà bà càng lùi bước, Ngũ lão gia càng cảm thấy mình thất bại, tính tình cũng càng trở nên nôn nóng; Ông càng nôn nóng thì Ngũ phu nhân lại càng lùi bước…
Giống y Viên Trường Khanh và San Nương kiếp trước, dần dà giữa hai phu thê này tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Vì vậy chỉ cần lão gia vỗ bàn một cái, ống tay áo phu nhân lập tức có thể giũ ra vân gợn nước…
Trong phòng khách, lúc này lão gia không vỗ bàn nên Ngũ phu nhân vẫn có thể gắng gượng.
Mà rõ ràng Ngũ lão gia không giống Viên Trường Khanh - tên gỗ mục không thể khắc này, lúc nãy San Nương mới thoáng nhắc nhở ông chú ý giọng điệu khi nói chuyện, giờ Ngũ lão gia nói chuyện với Ngũ phu nhân chỉ hận không thể bắt chước khí thanh xướng pháp[1] của đời sau, rất sợ gây động tĩnh lớn, khôngcẩn thận sẽ hù dọa phu nhân.
[1]Khí thanh xướng pháp: Là một hình thức hơi và tiếng không dựa theo quy luật phát ra tiếng. Cố tìnhkhông cho dây thanh đóng hoàn toàn, để luồng hơi đi qua chưa hoàn toàn chấn động dây thanh khi phát ra. Trong âm thanh này, vì có chứa hơi rõ ràng, nên làm âm thanh lờ mờ, yếu ớt, thậm chí có chút khàn khàn. Khí thanh xướng pháp thường dùng trong lúc hát than thở, triền miên như khóc, như thì thầm để biểu đạt tình cảm càng cuốn hút hơn. Các bạn có thể tìm nhạc của cố ca sĩ Đặng Lệ Quân để hiểu rõthêm.
Dù ông đã nhỏ nhẹ, chậm rãi nhưng Ngũ phu nhân lại kinh hãi một trận, không hiểu sao Ngũ lão gia đột nhiên thay đổi như thế.
Bất quá hiểu lầm thì hiểu lầm, điểm nhát gan của phu nhân Ngũ lão gia không hề lầm. Do đó mặc dù ông nói ‘thương nghị với phu nhân một chút’, lại không phải muốn ép phu nhân mở miệng. Huống chi bên cạnh còn có San Nương kiếp trước đã quen làm ‘người hoàn hảo’, đảm nhiệm trọng trách hòa hoãn giữa lão gia và phu nhân, nên cặp cha mẹ đó nhất thời cũng coi như hài hòa hòa hợp.
Tuy Ngũ lão gia không muốn kết thúc buổi ‘hội nghị gia đình’ hài hòa này nhanh vậy, nhưng tục ngữ nói‘thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn’, huống chi đề tài thảo luận của ‘hội nghị’ vốn chỉ có tí tẹo. Cókhông tình nguyện hơn nữa, cũng phải kết thúc ‘hội nghị’.
Cho nên, kết quả ‘thương nghị’ của lão gia và phu nhân là:
Hầu Thụy bị cấm túc ba tháng, mỗi ngày đều có xe đưa đón, sau khi tan học phải về nhà luôn, khôngđược phép ra cửa!
Hầu Quyết thì mỗi ngày phải viết năm mươi trang chữ lớn, không viết xong không được ngủ!
Người giám sát: San Nương.
"..." San Nương từ sớm đã bày tỏ sẽ không xen vào việc người khác, nhưng không cẩn thận vẫn nhiều chuyện tỏ vẻ: Nàng biết ngay sẽ thế mà!
Thấy ‘thương nghị’ xong, Ngũ phu nhân trước sau luôn đăm chiêu với sự thay đổi của lão gia lập tức đứng lên, dáng vẻ như hận không thể co cẳng chạy trối chết.
Ngũ lão gia theo bản năng kêu một tiếng: “Khoan đã!”
Chẳng qua giữ người lại rồi, nhưng nhất thời ông không nghĩ ra nên nói cái gì.
Mà làm một thứ nữ có ánh mắt, thấy mẹ cả đứng dậy muốn đi, San Nương sớm ân cần đi qua, đỡ cánh tay phu nhân.
Thấy con gái lúc đầu rất biết điều, giờ lại không hiểu tâm ý mình, Ngũ lão gia lập tức tức không có chỗ phát tiết. Vừa tức giận như vậy, ông đột nhiên nhớ ra một chuyện lớn, vỗ mạnh bàn một cái, trừng mắt nhìn San Nương mắng: “Con dám trốn học?”
—— Lại vỗ bàn!
Do đó San Nương bị Ngũ lão gia quát không bị dọa, mà Ngũ phu nhân lại giật mình.
Thấy cổ Ngũ phu nhân co rúm, Ngũ lão gia hận không thể tát mặt mình một cái. Ông buộc mình nhỏ nhẹlại, bề ngoài như nói với San Nương nhưng thật ra là dịu dàng giải thích với Ngũ phu nhân: “Con đừng trách ta tức giận, ba huynh muội các con, chỉ có một mình con không cần nhọc lòng, mà con lại học theo huynh đệ con trốn học, sao ta và phu nhân không tức giận cho được?”
Phu nhân: "..." —— Đúng là không có thiên lý, người tức giận vỗ bàn rõ ràng là ông, kéo ta vào làm gì?
San Nương nhìn phu nhân, lại nhìn lão gia, đột nhiên chớp mắt một trận. Lý do nàng trốn học là vì nàng còn tồn tại ít khúc mắc với Viên Trường Khanh. hiện giờ hai người gặp rồi, đương nhiên trốn tránh cũngkhông còn ý nghĩa. Có điều kiếp trước nàng bỏ quá nhiều thời gian vào việc học, đời này có cơ hội làm lại, dù không có Viên Trường Khanh, thì nàng vẫn không muốn đi học. Mà giọng điệu này của lão gia, rõràng không đồng ý…
San Nương lanh lợi đảo mắt một cái, bắt chước Lâm Như Trĩ xoay người ôm cánh tay phu nhân, cọ cọ nũng nịu kêu một tiếng: “Phu nhân…”
Nữ nhân mà, cho dù nhu nhược, nhưng chỉ cần bên cạnh có người yếu đuối hơn mình, cần được bảo vệ hơn, thì vốn có là cây tầm gửi cũng có thể tạm thời thẳng lưng chống đỡ. Huống chi trước giờ Ngũ phu nhân chưa từng hưởng cảm giác được người khác ỷ lại, giờ đột nhiên được San Nương bày dáng vẻ congái nhỏ ôm cánh tay, bản năng người mẹ ẩn giấu trong lòng phu nhân nhịn không được dâng trào, tuykhông dám công khai chống đối Ngũ lão gia, song cuối cùng vẫn bất mãn vụng trộm trừng Ngũ lão gia.
Ngũ lão gia từng giây từng phút đều nhìn Ngũ phu nhân, sao không thấy cái liếc mắt này chứ, xương cốt ông bị Ngũ phu nhân nhìn đến mức lập tức mềm nhũn.
Ngũ phu nhân không ngờ bà vụng trộm liếc Ngũ lão gia lại bị Ngũ lão gia bắt ngay tại trận. Mà hình như Ngũ lão gia cũng không tức giận, dáng vẻ còn giống như xương cốt nhũn đi ba phần. Ngũ phu nhân ngẩn ra —— hôm nay lão gia bị gì ấy?! Trúng tà?!
Mặc kệ Ngũ lão gia rốt cuộc trúng tà hay trúng mỹ nhân kế, tóm lại, Ngũ phu nhân nghĩ không ra Ngũ lão gia bị làm sao, bèn bỏ qua ông, nghiêng đầu hỏi San Nương, “Con là đứa bé ngoan, sẽ không vô duyên vô cớ nghỉ học, nếu có nguyên nhân gì cứ nói thẳng với lão gia, ta nghĩ lão gia sẽ không bắt buộc con.”
Cho nên, lúc này trong lòng Ngũ lão gia quyết định, mặc kệ lý do của San Nương có đứng đắn haykhông, nể mặt những lời này của Ngũ phu nhân, ông cho San Nương trốn học.
San Nương ấp úng nửa ngày, cũng không thể biên soạn ra một lý do hợp lý để nghỉ học.
Vậy mà Ngũ lão gia còn gật đầu nói: “Ừ, nếu con không muốn đi, không đi cũng được.”
Ngũ phu nhân: "..."
Bà nhịn không được ngườm Ngũ lão gia một cái.
Ngũ lão gia thấy thế thoáng ngẩn người, nhất thời hiểu ra sự không đồng ý trong mắt Ngũ phu nhân, lập tức đổi lời, đổi giọng trách: “Nhưng con còn nhỏ, không đi học ở nhà làm gì?”
San Nương bèn ôm cánh tay Ngũ phu nhân lại cọ cọ: "Con có thể giúp phu nhân quản gia ạ, phu nhân đỡ phải mệt nhọc."
Đột nhiên Ngũ lão gia im lặng. Bởi ông cảm thấy chủ ý này hình như không tệ.
Ngũ phu nhân hiếm khi mở miệng, khẽ nói: “Chuyện trong nhà đâu thể làm phiền con, con nên cố gắng học mới đúng.” nói xong, bà yên lặng thở dài —— Hai mươi ba năm trước, Ngũ phu nhân một lòng ngóng trông có thể đi nữ học học tập, chỉ tiếc trong nhà không muốn trả học phí cho bà.
Mà trước khi cưới Ngũ phu nhân, Ngũ lão gia đã biết cảnh ngộ bà bị kế mẫu khắt khe từ nhỏ. Bây giờ nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt Ngũ phu nhân, dù không biết rõ tình hình cụ thể năm đó, nhưng là mộtnghệ thuật gia có trí tưởng tượng phong phú, ông cũng có thể miễn cưỡng tưởng tượng ra < Nhật ký muốn đi học >. Lập tức ánh mắt nhìn Ngũ phu nhân có thêm bao nhiêu đau lòng, xoay đầu nhìn San Nương có thêm bao nhiêu khiển trách.
Do đó, Ngũ lão gia rất không nguyên tắc vỗ bàn một cái, quát San Nương: “Sáng mai con đi học cho ta!”
—— Xong, Ngũ phu nhân vất vả lắm mới cả gan mở miệng một lần, rốt cục vẫn bị dọa đến nỗi ống tay áo giũ ra vân gợn nước...
*•*•*
Trước bữa tối, đột nhiên lão gia đưa đến Xuân Thâm Uyển rất nhiều đồ chơi, trang sức và vải vóc, khiến San Nương nhìn thấy buồn bực hồi lâu. Quế Thúc híp đôi mắt chuột nói thêm một câu, “không chỉ cônương có, phu nhân cũng có.”
Được rồi, San Nương bày tỏ hẳn phải nhận lấy, tốt xấu gì nàng cũng không thể làm hồng nương khôngcông, đúng không? Mặc dù thật ra nàng không chút coi trọng Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân.
Sau đó, buổi tối, lúc nàng đang ngâm mình trong thùng tắm gỗ lại nghe được một tin tức: Sau khi Mã di nương bị lão gia khiển trách một trận, bị chuyển vào viện bên hông giam giữ không cho ra ngoài…
Là một thiếu nữ vị thành niên chưa đính hôn, kỳ thật có một số việc San Nương không nên biết. Nhưng cái nhà này lớn bao nhiêu, huống chi bên cạnh nàng không chỉ có Ngũ Phúc thích hóng hớt, mà còn có Tam Hòa ‘Hầu phủ cái gì cũng biết’, cộng thêm đủ loại ‘thói quen’ từ khi làm đương gia chủ mẫu kiếp trước, vì thế có một số việc nàng không cố ý hỏi thăm, vẫn biết một cách tự nhiên.
Ví dụ như sau khi lão gia trở về chưa từng tiến vào viện của Mã di nương, đương nhiên cũng chưa từng đến viện phu nhân.
Ví dụ như, mặc dù lão gia không gặp Mã di nương, ngược lại ba ngày hai bữa Mã di nương đều chủ độngđi gặp lão gia, còn đưa cho lão gia một ít canh kỳ quái gì đó… Ừ, mấy món canh kỳ quái có công hiệu quái gở đó hình như cuối cùng cũng không phát huy tác dụng…
Tất nhiên, San Nương vốn không nên biết những chuyện này, song nàng không cẩn thận biết được. Mà nàng còn nghe nói, người bên phe Điền ma ma ở nhà bếp cười nhạo sau lưng Mã di nương không được như ý rất nhiều…
Dựa vào việc càng lúc càng hiểu rõ tình huống của Ngũ phòng, San Nương càng nhận ra những tin đồn này… nói thế nào nhỉ? không thể nói tất cả tin đồn đều sai, nhưng có một số việc ở một số mặt lại chênh lệch vô cùng vi diệu…Tựa như, người người đều nói lão gia và phu nhân Ngũ phòng không hỏi chuyện, song sau khi nàng tiếp nhận gia sự mới phát hiện, những vị trí then chốt thực ra lão gia vẫn nắm chắc trong tay, ít nhất cũng nằm trong tay tâm phúc của lão gia, chẳng hạn như người không cách nào nhìn thấu: Quế Thúc.
Mà về phần Mã di nương, nếu nói là ‘ái thiếp’ thì ít nhất sau khi San Nương quan sát, cũng không cảm thấy Ngũ lão gia ‘sủng’ vị Mã di nương này.
Lý do Mã di nương bị lão gia khiển trách đều do những việc bản thân bà ta ‘làm’. Cho nên đời sau mới có câu ‘không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo’ —— Mặc dù nói lời này rất oan ức cho con heo. nói chung, cũng không biết tại sao Mã di nương ngu xuẩn đến mức đó, mới có thể khóc lóc kể lể trước mặt lão gia, nói nguyên nhân nhị gia bị người ta ném xuống sông đều tại đại cô nương xúi giục, là đại cô nương nói nhị gia không có tình cảm huynh đệ với đại gia, nhị gia mới…bla bla bla…
Mã di nương ngu xuẩn còn mách chuyện San Nương mắng Tiểu Bàn Tử ở trước mặt mọi người. Có điều lão gia đâu phải tên ngốc, hai ba lượt truy hỏi đã truy ra Mã di nương xúi giục Hầu Quyết xông vào viện San Nương, còn cả chuyện bị San Nương phạt quỳ.
Sắc mặt lão gia lúc ấy hết sức khó coi, mắng Mã di nương: “Ta đã nói San nhi ở Tây Viên không học thói xấu, nhưng hai đứa con trai nuôi bên cạnh lại chệch đường, hóa ra bị đám phụ nhân vô tri các người dạy hư!” —— Được rồi, Ngũ lão gia lại đùn đẩy trách nhiệm của bản thân.
San Nương ngâm mình trong thùng tắm nhịn không được cười lạnh một trận. Ít nhất điểm này, Viên Trường Khanh mạnh hơn phụ thân nàng, hắn chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm, dù không hay đến nội viện nhưng hắn hết sức để tâm việc dạy dỗ con cái, nên vì chuyện con cái mà thường tranh chấp với nàng.
Khi đó sao nàng luôn tin chắc là mình đúng nhỉ? Cũng khó trách bọn nhỏ không thân thiết với nàng mà thân thiết với Viên Trường Khanh…
Này! San Nương cố sức vỗ mặt nước. đã là người không liên quan tới mình, còn nghĩ đến hắn làm gì!
Tác giả :
Trúc Tây