Phiền Toái
Chương 25: Thỉnh tội
Sáng sớm hôm sau, San Nương liền đến thỉnh an phu nhân.
San Nương vốn cho rằng, dù thế nào thì Mã ma ma cũng sẽ báo cáo phu nhân chuyện mấy ngày nay, thậm chí còn có thể nói lung tung vài câu về nàng, không ngờ phu nhân vừa nhìn thấy nàng liền cười khanh khách nói: “Lại nhìn trúng thứ gì ở chỗ ta nữa?” —— Rốt cuộc là bộ dáng cái gì cũng không biết.
San Nương cười nói: “Không phải, con tới đây để thỉnh tội với phu nhân.”
Trong nháy mắt nét mặt Diêu thị thoáng mất tự nhiên.
Vì vậy San Nương đoán, không chừng Mã ma ma đã nói với phu nhân rồi, nhưng Ngũ phu nhân này sợ phiền phức nên cố ý làm như cái gì cũng không biết —— được rồi, nàng đã biết chân tướng.
Do đó nàng lại cười nói: “Con thỉnh tội với phu nhân, thỉnh phu nhân tha thứ cho con gần đây lười biếng ạ.”
Diệu thị kinh ngạc vô cùng. Tuy nói bà không muốn quản sự nhưng rốt cuộc vẫn là chủ mẫu một nhà, gần đây trong nhà huyên náo lớn thế. Nên bà cho rằng San Nương nhắc đến những việc bà không muốn nghe kia, nhưng không ngờ…
Chỉ thấy San Nương đứng lên, khụy gối trước mặt bà, cười nói: “Lúc trước con không ở nhà, một mình phu nhân vất vả lo toan mọi việc trong nhà. Hiện thời con đã trở về, xuất phát từ hiếu đạo, cũng nên chủ động đứng ra giúp phu nhân mới đúng, con lại ỷ vào phu nhân hiền lành thừa cơ vụng trộm lười biếng, ngẫm lại thật sự cực kỳ hổ thẹn. Cho nên hôm nay con thỉnh tội với phu nhân, đồng thời xin phu nhân cho đi giết giặc ạ, trong nhà phàm việc gì cần đến con, thỉnh phu nhân cứ phân phó. Dầu sao mấy năm nay con ở Tây Viên đi theo Lão phu nhân học quản gia, nhất định có thể giúp phu nhân quản lý thỏa đáng việc trong nhà, để phu nhân bớt lo hơn.”
Thật ra trong đêm San Nương mới trở về, vì áp chế Mã ma ma, nàng đã loáng thoáng tiết lộ một chút ý tứ như vậy với phu nhân. Phu nhân cũng cảm thấy, mặc dù Mã ma ma có thể thay bà giảm không ít phiền toái nhưng rốt cuộc Mã ma ma chỉ là một nhũ mẫu, thời khắc mấu chốt chung quy không được việc như một chủ tử, do đó bà cũng thử thăm dò Mã ma ma. Mà bà mới lộ ý tứ một chút, Mã ma ma đã sầm mặt. Vì vậy phu nhân theo thói quen nhượng bộ, không nhắc tới chuyện này nữa. Cũng bởi vì thế, Mã ma ma luôn oán trách đại cô nương, bà chỉ nghĩ do lúc trước bà đề cập việc kia, ngược lại không cảm thấy Mã ma ma có lòng khác.
Mà lúc này San Nương chạy tới chủ động xin đi giết giặc, trong lòng phu nhân nào có ý không vui, nhưng lại lo lắng Mã ma ma sẽ bày sắc mặt cho bà xem, bèn xoay đầu nhìn Mã ma đang đứng một bên.
Quả nhiên gương mặt ngựa của Mã ma ma dài thườn thượt, không vui nói: “Ý cô nương là cảm thấy phu nhân quản gia có chỗ không tốt, cần cô nương chỉ ra chỗ sai?”
San Nương chớp mắt mấy cái, kinh ngạc nói: “Sao ma ma lại nói lời ấy? Ta chỉ muốn tận tâm làm trọn hiếu đạo của một người con thôi, cũng không thể để một mình phu nhân vất vả mà ta chỉ lo tiêu dao tự tại được? Huống chi ta đã mười bốn rồi, cô nương nhà nào lớn chừng này chỉ lo vui đùa, không giúp quản lý trong nhà chứ? Ơ…”
Đột nhiên nàng che miệng, giống như mới kịp phản ứng, áy náy nói với Mã ma ma: “Ma ma hiểu lầm rồi. Mấy năm này cũng nhờ ma ma giúp phu nhân đó, ta nói hỗ trợ, thực ra chỉ hỗ trợ thôi, cũng không phải muốn đoạt chức trách quản gia của ma ma. Hơn nữa, dù ma ma muốn thanh nhàn, nhưng phu nhân và ta cũng không chịu để ma ma buông bỏ đâu. Ta chỉ muốn nói, mọi thứ đều có ưu và nhược điểm của nó, cho dù phu nhân và ma ma có ba đầu sáu tay cũng có chỗ không trông nom được, ta chỉ muốn lấp chỗ thiếu sót thôi.”
Nàng chuyển qua Diêu thị, “Thật không dối gạt phu nhân, mấy ngày nay trở về, con lặng lẽ quan sát một chút, thấy đa phần người trong nhà đều tốt, chỉ có vài người có thể do làm lâu năm, nên dần dần hơi chậm trễ. Con nghĩ, quản lý việc hằng ngày không cần con, nhưng con có thể ở một bên giúp phu nhân và ma ma gõ họ vài cái, siết chặt quản lý những người không chịu vươn lên, thứ nhất tránh cho phu nhân làm người ác trước mặt người khác, thứ hai,…” Nàng nhìn Mã ma ma, “Nói chứ ma ma đừng mất hứng, rốt cuộc ma ma cũng chỉ là ma ma, đôi khi, có một vài lời không hữu hiệu bằng phu nhân hoặc ta nói ra.”
Nàng chuyển sang phu nhân lần nữa, “Đây đều là một số chuyện nhỏ, thật sự không cần phu nhân hao tâm tổn sức, chi bằng con ôm vào, là một mảng hiếu tâm con đối với phu nhân.”
Phu nhân Diêu thị nhìn Mã ma ma đang á khẩu không phản bác được, lại nhìn San Nương, bỗng cảm khái không thôi. Lúc bà bằng tuổi San Nương, gặp người ta đã run rẩy, đâu dám cãi cọ với họ chứ? Huống chi nhũ mẫu của bà là một người mạnh mẽ, dù đối mặt với người chủ tử này, cũng không dễ dàng cúi đầu. Ấy thế mà San Nương dám chống lại nhũ mẫu nóng nảy cứng rắn của bà, còn nói toàn đạo lý lớn, nói đến nỗi nhũ mẫu bà không mở miệng được…
Vốn phu nhân cho rằng, không chừng San Nương như Mã ma ma nói muốn đoạt quyền quản sự của nhũ mẫu bà, nếu thật như vậy, phu nhân không thể không nghiêng về phía nhũ mẫu của mình. Nhưng hôm nay nghe, đại cô nương này chỉ muốn giám thị, thực ra không xung đột với nhũ mẫu… thế thì dễ xử lý thôi.
Vì vậy Diêu thị thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mã ma ma cười nói: “San Nương nói đúng, hôm kia không phải ma ma oán hận ta, nói có người trong nhà không phục sao? Ta chây lười quen rồi, hiện giờ nếu San Nương chịu chủ động gánh những chuyện này, ngược lại giải quyết giúp ta một phiền toái lớn.”
Bà nhìn San Nương, “Vậy vất vả cho con và ma ma rồi,” lại nhìn Mã ma ma, “Về sau có chuyện gì, ngươi cứ thương lượng với cô nương để xử lý, đừng đến chỗ này phiền ta.” —— Ý tứ đúng là thừa cơ dứt khoát hoàn toàn buông tay!
Mã ma ma ngẩn ra, vừa định há miệng phản bác, Diêu thị giống như chạy trốn, thuận miệng ứng phó hai câu, liền kéo Minh Lan đầu cũng không xoay lại trốn vào khuê phòng.
San Nương thu tay áo đưa phu nhân quay về, sau đó đứng thẳng, lễ phép gật đầu với Mã ma ma, cười nói: “Về sau thỉnh ma ma chỉ giáo nhiều hơn.”
Mã ma ma yên lặng nuốt một tiếng hừ lạnh, nhìn chằm chằm San Nương cười khẩy nói: “Cô nương còn trẻ, quản gia vừa bận rộn vừa rắc rối, chỉ mong cô nương đừng đánh trống lui quân giữa đường là được.”
San Nương khoát tay cười nói: “Ta biết ma ma hiểu lầm ta. Trên thực tế, ta thực sự không có lòng muốn chọc khoét ma ma, cũng không muốn nhúng tay vào việc quản gia của ma ma, ma ma có thể yên tâm. Ta đã nói với phu nhân, ta chỉ gánh trọng trách giám sát mà…”
“Cô nương quả nhiên xứng danh tài nữ, nói cái gì cũng đều là đạo lý,” Mã ma ma lần nữa cười khẩy, “Cái gọi là ‘giám sát’, cho dù ta làm gì cô nương cũng có quyền bắt bẻ thôi!”
“Sai, sai,” San Nương cười nói, “Ma ma quản gia lâu ngày, sợ là đã quên, mặc dù bây giờ phủ chúng ta không còn tước hàm nhưng từng kế thừa phong tước trăm năm, trong nhà sớm có quy củ tương ứng, ngay cả người gác cổng cũng có quy định hoàn chỉnh tương ứng, không phải ai cũng có thể tùy tiện khoa tay múa chân. Tin rằng chỉ cần mỗi người đều dựa theo quy củ mà làm, thì dù ta cố tình bắt bẻ, cũng không có chỗ để bắt bẻ được. Nếu mọi người đều giữ quy cũ thì ma ma quản lý càng thoải mái hơn chứ. Đây là chức trách của ta.”
Nói xong, San Nương cười khanh khách gật đầu thi lễ với Mã ma ma, mang theo nha hoàn rời khỏi viện phu nhân.
Mã ma đứng dưới hành lang nhìn San Nương đi xa, đôi mắt ngựa kia hung hăng trừng theo, trong lòng lại không nghĩ ra đối sách nào —— Tựa như San Nương đã nói, trong nhà sớm có một bộ điều lệ quy định hoàn thiện, thậm chí vốn có chức vụ giám sát, chẳng qua bà ta cứng rắn quen rồi, không chịu nổi người khác trói buộc, nên sớm lặng lẽ tước quyền những người giám sát đó. Mà hôm nay nghe ý đại cô nương, rõ ràng muốn bắt tay vào làm từ vị trí giám sát này.
Mỗi câu mỗi chữ của San Nương đều vin vào một chữ ‘Lý’, làm bà muốn phản đối cũng không tìm ra lý do thích đáng.
Nha đầu kia, quả thật mới mười bốn ư? Hoặc là nói, lão phu nhân trong Tây Viên lợi hại thật, dạy đứa trẻ chưa thành niên chặt chẽ đến thế?!
*·*·*
Khi người hầu trong nhà đang mở to mắt nhìn xem đại cô nương được Tây Viên dạy dỗ ra này có uy phong thế nào, San Nương lại không bắt tay vào việc quản gia, mà bày tư thái chủ nhân trước, tiếp đãi một vị khách không mời mà đến.
Dựa theo quy củ tập tục thời này, có người muốn đến thăm hỏi, trước đó nên đưa thiếp, xem chủ nhân có rảnh tiếp đãi hay không, trừ phi người đặc biệt thân thiết mới miễn lễ tiết này. San Nương tự cảm thấy nàng và Thập tứ nương còn chưa thân đến mức ấy, nhưng người ta không đưa thiếp, mà trực tiếp đích thân đến luôn.
“Không ngờ muội muội sẽ đến.”
Trong Xuân Thâm Uyển, San Nương cầm chén trà trong khay trà Tam Hòa dâng lên, giương mắt nhanh chóng quét khuôn mặt khó nén đắc ý của Thập tứ nương, cười dịu dàng đưa chén trà tới trước mặt nàng ấy.
Thập tứ nương mỉm cười tiếp nhận chén trà, ngước mắt đánh giá Xuân Thâm Uyển, nói: “Chỗ ở của tỷ tỷ nhỏ quá.”
San Nương mím môi cười, “Để muội muội chê cười.” Lại nói, “Còn chưa thu dọn xong đâu.”
Nhìn vách tường trong phòng chính trống trơn, Thập tứ nương gật đầu cười nói, “Xem ra đúng thật, bên kia còn thiếu một bức họa lớn.” nói tiếp: “Sớm nghe Ngũ thúc am hiểu hội họa, tỷ tỷ chừa lại phòng chính này, là chờ Ngũ thúc trở về đúng không?”
Ngũ lão gia mặc dù am hiểu hội họa, nhưng không dễ dàng vẽ tranh cho người ta, dù bản thân Lão thái gia yêu cầu Ngũ lão gia, còn phải xem Ngũ lão gia có vui không đã.
San Nương lại mím môi cười, đáp: “Không phải chờ tranh của phụ thân đâu, ta có một thứ còn tốt hơn, đang ở bên ngoài trang hoàng ấy.”
“Là bảo bối gì thế?” Thập tứ nương cảm thấy hứng thú hỏi dò.
San Nương lại giả vờ thần bí đưa một ngón tay lên môi, “Bí mật!”
Thập tứ nương thầm khinh thường, môi hơi vểnh lên một chút, lại nhìn San Nương nói: “Quên hỏi tỷ tỷ, sau khi tỷ trở về, bệnh có đỡ hơn chưa? Hẳn tốt hơn nhiều nhỉ? Ta nghe nói hôm qua tỷ tỷ còn đi dạo phố. Lão phu nhân cũng nghe nói rồi, còn cảm khái với bọn ta, nói trước khi tỷ bị bệnh nhất định là nhớ nhà quá, nên mới trở về lập tức khỏe ngay. Lão phu nhân còn nói, đã vậy, cho tỷ tỷ ở nhà thêm một thời gian nữa cơ.”
—— Đây cũng là mục đích hôm nay Thập tứ nương không mời mà đến.
San Nương khẽ híp mắt, thầm suy đoán lần này Thập tứ nương tới, rốt cuộc là bản thân muội ấy muốn xem trò cười của người ta, hay được lệnh của Lão phu nhân đến gõ nàng. Nét mặt nàng chẳng biểu lộ gì, chỉ ân cần mời trà bánh trên bàn, lại nói: “Để Lão phu nhân nhớ thương. Nói cũng kỳ quái, sau khi về nhà quả nhiên tinh thần lập tức tốt hơn mấy phần, không biết có phải như Lão phu nhân nói không, do nhớ nhà ấy.”
Nói xong, nàng nhìn Thập tứ nương mỉm cười một cái, lại hỏi nàng ấy, “Gần đây các muội đang bận gì?”
Vì vậy Thập tứ nương dễ dàng bị nàng dẫn dắt suy nghĩ, mặt mày hớn hở kể cho Hầu thập tam nghe quá trình chuẩn bị Xuân Thưởng Yến.
“Năm nay không giống năm ngoái, mọi khi chúng ta đều tìm niềm vui trên thuyền hoa, kế hoạch năm nay ngược lại, tổ chức tiệc bên sông Lạc Mai, dời tất cả gánh hát lên thuyền hoa…”
San Nương mỉm cười nghe, trong bụng lại thở than một trận. Chủ ý này là sau Xuân Thưởng Yến năm ngoái nàng cười đùa nói ra, nàng cho rằng năm nay không có nàng tham gia, Xuân Thưởng Yến này sẽ khác với trong trí nhớ, nhưng không ngờ Lão phu nhân lại nhớ kỹ chủ ý kia của nàng, còn bố trí như vậy… Xem ra, kiếp này có một số việc thay đổi, và có một số việc vẫn không thay đổi.
“…Không biết đến lúc đó tỷ có thể tham gia hay không,” Thập tứ mang theo ý dò xét nhìn nàng, “Hôm qua Lão phu nhân còn nói, bên hồ gió lớn, giờ tỷ mới tốt lên tí, nếu tuổi trẻ lại mắc bệnh nặng gì thì sẽ không tốt đâu.”
Uy hiếp!
San Nương mím môi cười. Đáng tiếc, nàng tránh còn không kịp với cái Xuân Thưởng Yến kia đấy!
Có lẽ nụ cười của San Nương quá quái dị, không khỏi khiến Thập tứ nương thu liễm tâm tư không phóng khoáng, vội nói: “Bất quá cũng chưa chắc, hiện giờ mới giữa tháng hai, Xuân Thưởng Yến phải tới tháng ba mới tổ chức. Tỷ tỷ gấp rút điều dưỡng thân thể, đến lúc đó chúng ta cùng tham gia náo nhiệt.”
San Nương cười hỏi: “Phải rồi, hôm nay không phải là ngày đi học sao? Sao muội lại đến đây?”
Thập tứ cười đáp: “Bởi vì Xuân Thưởng Yến, nên Lão phu nhân cố ý cho bọn muội nghỉ. Ngược lại là tỷ tỷ ấy, mau chóng khỏe lên nào, các tiên sinh ở học lý đều hỏi thăm tỷ tỷ đó.”
San Nương cười cười, không trả lời. Nàng đang đợi Ngũ lão gia trở về, thay nàng xử lý thủ tục tạm nghỉ học cơ. Có người Lâm gia và Viên Trường Khanh ở thư viện Mai Sơn, nàng sẽ không đi nữa.
Mà lúc này, nàng cho rằng Viên Trường Khanh một tháng sau mới đến thư viện Mai Sơn học, lại đang ở một gian khách trong thư viện, tiếp nhận tập tranh ảnh tư liệu về mọi người trong Hầu gia từ lão chưởng quỹ tiệm đồ gỗ.
San Nương vốn cho rằng, dù thế nào thì Mã ma ma cũng sẽ báo cáo phu nhân chuyện mấy ngày nay, thậm chí còn có thể nói lung tung vài câu về nàng, không ngờ phu nhân vừa nhìn thấy nàng liền cười khanh khách nói: “Lại nhìn trúng thứ gì ở chỗ ta nữa?” —— Rốt cuộc là bộ dáng cái gì cũng không biết.
San Nương cười nói: “Không phải, con tới đây để thỉnh tội với phu nhân.”
Trong nháy mắt nét mặt Diêu thị thoáng mất tự nhiên.
Vì vậy San Nương đoán, không chừng Mã ma ma đã nói với phu nhân rồi, nhưng Ngũ phu nhân này sợ phiền phức nên cố ý làm như cái gì cũng không biết —— được rồi, nàng đã biết chân tướng.
Do đó nàng lại cười nói: “Con thỉnh tội với phu nhân, thỉnh phu nhân tha thứ cho con gần đây lười biếng ạ.”
Diệu thị kinh ngạc vô cùng. Tuy nói bà không muốn quản sự nhưng rốt cuộc vẫn là chủ mẫu một nhà, gần đây trong nhà huyên náo lớn thế. Nên bà cho rằng San Nương nhắc đến những việc bà không muốn nghe kia, nhưng không ngờ…
Chỉ thấy San Nương đứng lên, khụy gối trước mặt bà, cười nói: “Lúc trước con không ở nhà, một mình phu nhân vất vả lo toan mọi việc trong nhà. Hiện thời con đã trở về, xuất phát từ hiếu đạo, cũng nên chủ động đứng ra giúp phu nhân mới đúng, con lại ỷ vào phu nhân hiền lành thừa cơ vụng trộm lười biếng, ngẫm lại thật sự cực kỳ hổ thẹn. Cho nên hôm nay con thỉnh tội với phu nhân, đồng thời xin phu nhân cho đi giết giặc ạ, trong nhà phàm việc gì cần đến con, thỉnh phu nhân cứ phân phó. Dầu sao mấy năm nay con ở Tây Viên đi theo Lão phu nhân học quản gia, nhất định có thể giúp phu nhân quản lý thỏa đáng việc trong nhà, để phu nhân bớt lo hơn.”
Thật ra trong đêm San Nương mới trở về, vì áp chế Mã ma ma, nàng đã loáng thoáng tiết lộ một chút ý tứ như vậy với phu nhân. Phu nhân cũng cảm thấy, mặc dù Mã ma ma có thể thay bà giảm không ít phiền toái nhưng rốt cuộc Mã ma ma chỉ là một nhũ mẫu, thời khắc mấu chốt chung quy không được việc như một chủ tử, do đó bà cũng thử thăm dò Mã ma ma. Mà bà mới lộ ý tứ một chút, Mã ma ma đã sầm mặt. Vì vậy phu nhân theo thói quen nhượng bộ, không nhắc tới chuyện này nữa. Cũng bởi vì thế, Mã ma ma luôn oán trách đại cô nương, bà chỉ nghĩ do lúc trước bà đề cập việc kia, ngược lại không cảm thấy Mã ma ma có lòng khác.
Mà lúc này San Nương chạy tới chủ động xin đi giết giặc, trong lòng phu nhân nào có ý không vui, nhưng lại lo lắng Mã ma ma sẽ bày sắc mặt cho bà xem, bèn xoay đầu nhìn Mã ma đang đứng một bên.
Quả nhiên gương mặt ngựa của Mã ma ma dài thườn thượt, không vui nói: “Ý cô nương là cảm thấy phu nhân quản gia có chỗ không tốt, cần cô nương chỉ ra chỗ sai?”
San Nương chớp mắt mấy cái, kinh ngạc nói: “Sao ma ma lại nói lời ấy? Ta chỉ muốn tận tâm làm trọn hiếu đạo của một người con thôi, cũng không thể để một mình phu nhân vất vả mà ta chỉ lo tiêu dao tự tại được? Huống chi ta đã mười bốn rồi, cô nương nhà nào lớn chừng này chỉ lo vui đùa, không giúp quản lý trong nhà chứ? Ơ…”
Đột nhiên nàng che miệng, giống như mới kịp phản ứng, áy náy nói với Mã ma ma: “Ma ma hiểu lầm rồi. Mấy năm này cũng nhờ ma ma giúp phu nhân đó, ta nói hỗ trợ, thực ra chỉ hỗ trợ thôi, cũng không phải muốn đoạt chức trách quản gia của ma ma. Hơn nữa, dù ma ma muốn thanh nhàn, nhưng phu nhân và ta cũng không chịu để ma ma buông bỏ đâu. Ta chỉ muốn nói, mọi thứ đều có ưu và nhược điểm của nó, cho dù phu nhân và ma ma có ba đầu sáu tay cũng có chỗ không trông nom được, ta chỉ muốn lấp chỗ thiếu sót thôi.”
Nàng chuyển qua Diêu thị, “Thật không dối gạt phu nhân, mấy ngày nay trở về, con lặng lẽ quan sát một chút, thấy đa phần người trong nhà đều tốt, chỉ có vài người có thể do làm lâu năm, nên dần dần hơi chậm trễ. Con nghĩ, quản lý việc hằng ngày không cần con, nhưng con có thể ở một bên giúp phu nhân và ma ma gõ họ vài cái, siết chặt quản lý những người không chịu vươn lên, thứ nhất tránh cho phu nhân làm người ác trước mặt người khác, thứ hai,…” Nàng nhìn Mã ma ma, “Nói chứ ma ma đừng mất hứng, rốt cuộc ma ma cũng chỉ là ma ma, đôi khi, có một vài lời không hữu hiệu bằng phu nhân hoặc ta nói ra.”
Nàng chuyển sang phu nhân lần nữa, “Đây đều là một số chuyện nhỏ, thật sự không cần phu nhân hao tâm tổn sức, chi bằng con ôm vào, là một mảng hiếu tâm con đối với phu nhân.”
Phu nhân Diêu thị nhìn Mã ma ma đang á khẩu không phản bác được, lại nhìn San Nương, bỗng cảm khái không thôi. Lúc bà bằng tuổi San Nương, gặp người ta đã run rẩy, đâu dám cãi cọ với họ chứ? Huống chi nhũ mẫu của bà là một người mạnh mẽ, dù đối mặt với người chủ tử này, cũng không dễ dàng cúi đầu. Ấy thế mà San Nương dám chống lại nhũ mẫu nóng nảy cứng rắn của bà, còn nói toàn đạo lý lớn, nói đến nỗi nhũ mẫu bà không mở miệng được…
Vốn phu nhân cho rằng, không chừng San Nương như Mã ma ma nói muốn đoạt quyền quản sự của nhũ mẫu bà, nếu thật như vậy, phu nhân không thể không nghiêng về phía nhũ mẫu của mình. Nhưng hôm nay nghe, đại cô nương này chỉ muốn giám thị, thực ra không xung đột với nhũ mẫu… thế thì dễ xử lý thôi.
Vì vậy Diêu thị thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mã ma ma cười nói: “San Nương nói đúng, hôm kia không phải ma ma oán hận ta, nói có người trong nhà không phục sao? Ta chây lười quen rồi, hiện giờ nếu San Nương chịu chủ động gánh những chuyện này, ngược lại giải quyết giúp ta một phiền toái lớn.”
Bà nhìn San Nương, “Vậy vất vả cho con và ma ma rồi,” lại nhìn Mã ma ma, “Về sau có chuyện gì, ngươi cứ thương lượng với cô nương để xử lý, đừng đến chỗ này phiền ta.” —— Ý tứ đúng là thừa cơ dứt khoát hoàn toàn buông tay!
Mã ma ma ngẩn ra, vừa định há miệng phản bác, Diêu thị giống như chạy trốn, thuận miệng ứng phó hai câu, liền kéo Minh Lan đầu cũng không xoay lại trốn vào khuê phòng.
San Nương thu tay áo đưa phu nhân quay về, sau đó đứng thẳng, lễ phép gật đầu với Mã ma ma, cười nói: “Về sau thỉnh ma ma chỉ giáo nhiều hơn.”
Mã ma ma yên lặng nuốt một tiếng hừ lạnh, nhìn chằm chằm San Nương cười khẩy nói: “Cô nương còn trẻ, quản gia vừa bận rộn vừa rắc rối, chỉ mong cô nương đừng đánh trống lui quân giữa đường là được.”
San Nương khoát tay cười nói: “Ta biết ma ma hiểu lầm ta. Trên thực tế, ta thực sự không có lòng muốn chọc khoét ma ma, cũng không muốn nhúng tay vào việc quản gia của ma ma, ma ma có thể yên tâm. Ta đã nói với phu nhân, ta chỉ gánh trọng trách giám sát mà…”
“Cô nương quả nhiên xứng danh tài nữ, nói cái gì cũng đều là đạo lý,” Mã ma ma lần nữa cười khẩy, “Cái gọi là ‘giám sát’, cho dù ta làm gì cô nương cũng có quyền bắt bẻ thôi!”
“Sai, sai,” San Nương cười nói, “Ma ma quản gia lâu ngày, sợ là đã quên, mặc dù bây giờ phủ chúng ta không còn tước hàm nhưng từng kế thừa phong tước trăm năm, trong nhà sớm có quy củ tương ứng, ngay cả người gác cổng cũng có quy định hoàn chỉnh tương ứng, không phải ai cũng có thể tùy tiện khoa tay múa chân. Tin rằng chỉ cần mỗi người đều dựa theo quy củ mà làm, thì dù ta cố tình bắt bẻ, cũng không có chỗ để bắt bẻ được. Nếu mọi người đều giữ quy cũ thì ma ma quản lý càng thoải mái hơn chứ. Đây là chức trách của ta.”
Nói xong, San Nương cười khanh khách gật đầu thi lễ với Mã ma ma, mang theo nha hoàn rời khỏi viện phu nhân.
Mã ma đứng dưới hành lang nhìn San Nương đi xa, đôi mắt ngựa kia hung hăng trừng theo, trong lòng lại không nghĩ ra đối sách nào —— Tựa như San Nương đã nói, trong nhà sớm có một bộ điều lệ quy định hoàn thiện, thậm chí vốn có chức vụ giám sát, chẳng qua bà ta cứng rắn quen rồi, không chịu nổi người khác trói buộc, nên sớm lặng lẽ tước quyền những người giám sát đó. Mà hôm nay nghe ý đại cô nương, rõ ràng muốn bắt tay vào làm từ vị trí giám sát này.
Mỗi câu mỗi chữ của San Nương đều vin vào một chữ ‘Lý’, làm bà muốn phản đối cũng không tìm ra lý do thích đáng.
Nha đầu kia, quả thật mới mười bốn ư? Hoặc là nói, lão phu nhân trong Tây Viên lợi hại thật, dạy đứa trẻ chưa thành niên chặt chẽ đến thế?!
*·*·*
Khi người hầu trong nhà đang mở to mắt nhìn xem đại cô nương được Tây Viên dạy dỗ ra này có uy phong thế nào, San Nương lại không bắt tay vào việc quản gia, mà bày tư thái chủ nhân trước, tiếp đãi một vị khách không mời mà đến.
Dựa theo quy củ tập tục thời này, có người muốn đến thăm hỏi, trước đó nên đưa thiếp, xem chủ nhân có rảnh tiếp đãi hay không, trừ phi người đặc biệt thân thiết mới miễn lễ tiết này. San Nương tự cảm thấy nàng và Thập tứ nương còn chưa thân đến mức ấy, nhưng người ta không đưa thiếp, mà trực tiếp đích thân đến luôn.
“Không ngờ muội muội sẽ đến.”
Trong Xuân Thâm Uyển, San Nương cầm chén trà trong khay trà Tam Hòa dâng lên, giương mắt nhanh chóng quét khuôn mặt khó nén đắc ý của Thập tứ nương, cười dịu dàng đưa chén trà tới trước mặt nàng ấy.
Thập tứ nương mỉm cười tiếp nhận chén trà, ngước mắt đánh giá Xuân Thâm Uyển, nói: “Chỗ ở của tỷ tỷ nhỏ quá.”
San Nương mím môi cười, “Để muội muội chê cười.” Lại nói, “Còn chưa thu dọn xong đâu.”
Nhìn vách tường trong phòng chính trống trơn, Thập tứ nương gật đầu cười nói, “Xem ra đúng thật, bên kia còn thiếu một bức họa lớn.” nói tiếp: “Sớm nghe Ngũ thúc am hiểu hội họa, tỷ tỷ chừa lại phòng chính này, là chờ Ngũ thúc trở về đúng không?”
Ngũ lão gia mặc dù am hiểu hội họa, nhưng không dễ dàng vẽ tranh cho người ta, dù bản thân Lão thái gia yêu cầu Ngũ lão gia, còn phải xem Ngũ lão gia có vui không đã.
San Nương lại mím môi cười, đáp: “Không phải chờ tranh của phụ thân đâu, ta có một thứ còn tốt hơn, đang ở bên ngoài trang hoàng ấy.”
“Là bảo bối gì thế?” Thập tứ nương cảm thấy hứng thú hỏi dò.
San Nương lại giả vờ thần bí đưa một ngón tay lên môi, “Bí mật!”
Thập tứ nương thầm khinh thường, môi hơi vểnh lên một chút, lại nhìn San Nương nói: “Quên hỏi tỷ tỷ, sau khi tỷ trở về, bệnh có đỡ hơn chưa? Hẳn tốt hơn nhiều nhỉ? Ta nghe nói hôm qua tỷ tỷ còn đi dạo phố. Lão phu nhân cũng nghe nói rồi, còn cảm khái với bọn ta, nói trước khi tỷ bị bệnh nhất định là nhớ nhà quá, nên mới trở về lập tức khỏe ngay. Lão phu nhân còn nói, đã vậy, cho tỷ tỷ ở nhà thêm một thời gian nữa cơ.”
—— Đây cũng là mục đích hôm nay Thập tứ nương không mời mà đến.
San Nương khẽ híp mắt, thầm suy đoán lần này Thập tứ nương tới, rốt cuộc là bản thân muội ấy muốn xem trò cười của người ta, hay được lệnh của Lão phu nhân đến gõ nàng. Nét mặt nàng chẳng biểu lộ gì, chỉ ân cần mời trà bánh trên bàn, lại nói: “Để Lão phu nhân nhớ thương. Nói cũng kỳ quái, sau khi về nhà quả nhiên tinh thần lập tức tốt hơn mấy phần, không biết có phải như Lão phu nhân nói không, do nhớ nhà ấy.”
Nói xong, nàng nhìn Thập tứ nương mỉm cười một cái, lại hỏi nàng ấy, “Gần đây các muội đang bận gì?”
Vì vậy Thập tứ nương dễ dàng bị nàng dẫn dắt suy nghĩ, mặt mày hớn hở kể cho Hầu thập tam nghe quá trình chuẩn bị Xuân Thưởng Yến.
“Năm nay không giống năm ngoái, mọi khi chúng ta đều tìm niềm vui trên thuyền hoa, kế hoạch năm nay ngược lại, tổ chức tiệc bên sông Lạc Mai, dời tất cả gánh hát lên thuyền hoa…”
San Nương mỉm cười nghe, trong bụng lại thở than một trận. Chủ ý này là sau Xuân Thưởng Yến năm ngoái nàng cười đùa nói ra, nàng cho rằng năm nay không có nàng tham gia, Xuân Thưởng Yến này sẽ khác với trong trí nhớ, nhưng không ngờ Lão phu nhân lại nhớ kỹ chủ ý kia của nàng, còn bố trí như vậy… Xem ra, kiếp này có một số việc thay đổi, và có một số việc vẫn không thay đổi.
“…Không biết đến lúc đó tỷ có thể tham gia hay không,” Thập tứ mang theo ý dò xét nhìn nàng, “Hôm qua Lão phu nhân còn nói, bên hồ gió lớn, giờ tỷ mới tốt lên tí, nếu tuổi trẻ lại mắc bệnh nặng gì thì sẽ không tốt đâu.”
Uy hiếp!
San Nương mím môi cười. Đáng tiếc, nàng tránh còn không kịp với cái Xuân Thưởng Yến kia đấy!
Có lẽ nụ cười của San Nương quá quái dị, không khỏi khiến Thập tứ nương thu liễm tâm tư không phóng khoáng, vội nói: “Bất quá cũng chưa chắc, hiện giờ mới giữa tháng hai, Xuân Thưởng Yến phải tới tháng ba mới tổ chức. Tỷ tỷ gấp rút điều dưỡng thân thể, đến lúc đó chúng ta cùng tham gia náo nhiệt.”
San Nương cười hỏi: “Phải rồi, hôm nay không phải là ngày đi học sao? Sao muội lại đến đây?”
Thập tứ cười đáp: “Bởi vì Xuân Thưởng Yến, nên Lão phu nhân cố ý cho bọn muội nghỉ. Ngược lại là tỷ tỷ ấy, mau chóng khỏe lên nào, các tiên sinh ở học lý đều hỏi thăm tỷ tỷ đó.”
San Nương cười cười, không trả lời. Nàng đang đợi Ngũ lão gia trở về, thay nàng xử lý thủ tục tạm nghỉ học cơ. Có người Lâm gia và Viên Trường Khanh ở thư viện Mai Sơn, nàng sẽ không đi nữa.
Mà lúc này, nàng cho rằng Viên Trường Khanh một tháng sau mới đến thư viện Mai Sơn học, lại đang ở một gian khách trong thư viện, tiếp nhận tập tranh ảnh tư liệu về mọi người trong Hầu gia từ lão chưởng quỹ tiệm đồ gỗ.
Tác giả :
Trúc Tây