Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 64: PN: Bệnh thần kinh cũng muốn nuôi con (3)
Ngày thứ hai, Tony nghe xong tin tức liền nhíu mày, hiếm thấy mà lộ ra biểu tình khổ sở.
Tony điều tra tư liệu của p019, nó là một đứa bé trai, cha mẹ là người thường, làm nhân viên ở một công ty mậu dịch, bối cảnh rất là bình thường.
Nhóm khách hàng của Aspers lấy tầng lớp thu nhập từ trung bình đến cao cấp làm chủ yếu, giá cả đều không phải là tiền lương của tầng lớp bình dân có thể đảm đương nổi. Nhưng đây là thứ tốt nhất đối với cha mẹ từ lúc bắt đầu liền muốn tận lực cho đứa bé, tiền tích góp hồi lâu mới gánh nổi chi phí bồi dưỡng thai nhi.
Ngày mà hai cha mẹ kia đến là hôm mà Tề Lí Cách đi làm buổi tối, không có đích thân gặp mặt cùng bọn họ, cậu chỉ biết lại sắp có một em bé mới ra đời, bé con này sẽ có một đầu tóc đen, còn có một đôi mắt to màu xanh lục, cùng với khuôn mặt giống như cha mẹ Tây phương.
Gen năng lực giả không thể sàng lọc, em bé này có lẽ sẽ là một năng lực giả, cũng có lẽ sẽ giống như cha mẹ là một người thường, nhưng mặc kệ như thế nào đều là một đứa bé đã nhận được lời chúc phúc.
"Tai nạn giao thông......" Tề Lí Cách nghĩ tới nguyên nhân hai người cha mẹ ra đi, không nhịn được lại bắt đầu khổ sở: "Tony, sau này cậu lái xe nhất định phải cẩn thận, không có cậu tôi sẽ rất khó chịu."
"Ngài cũng vậy."
"Tony......" Tề Lí Cách chật vật mà quệt quệt mắt.
"Anh cũng vậy chứ?" Trần Tân vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mở miệng nói chuyện.
Tony bực mình mà xoay qua chỗ khác nhìn anh: "Trần tiên sinh, xin hỏi ngài tại sao còn đợi ở chỗ này? Ngài không cần đi làm sao?"
Trần Tân vẻ mặt đề phòng mà nhìn Tony, ôm chặt Mập Mạp trong lòng ngực.
"Anh ta rốt cuộc có bệnh gì?"
"Nghe thấy tin tức cậu muốn mua nhà, anh ấy sợ cậu bán p019 cho bọn buôn người để xoay tiền, cho nên tới giám sát cậu." Tề Lí Cách tuy rằng trong lòng nặng nề, nhưng nói tới đây vẫn là không nhịn được cười, "Anh ấy vì loại chuyện này mà trốn việc...... Tony, cậu xem xem cậu không được tín nhiệm biết bao nhiêu, nhà tư bản tà ác."
Trần Tân thấy Tề Lí Cách từ tối hôm qua bắt đầu một mực rầu rĩ không vui, hiện tại rốt cuộc cười rồi, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Đợi lát nữa lúc bọn buôn người tiến vào, anh phụ trách đánh ngã hắn."
"Mập Mạp cùng anh đi đối phó tụi nó!" Tề Lí Cách đưa lên động tác cỗ vũ, Mập Mạp cũng vỗ vỗ ngực cỗ vũ cho Bàn Tân.
Nhìn đôi cẩu nam nam trước mắt này bất cứ lúc nào đều có thể chơi cùng nhau, Tony không biết nên như thế nào nói tiếp được, đành phải nhún nhún vai nói: "Thôi bỏ đi, các ngài chơi đi."
Hai người Tề Lí Cách cùng Trần Tân dính lấy nhau, nhưng không có nghĩa là Tony cũng chơi bời lêu lổng giống bọn họ.
Lúc khách hàng cùng Aspers ký hợp đồng cần có người bảo lãnh, để bảo đảm khi mà khách hàng xảy ra điều bất trắc giống lúc này có thể có người nuôi dưỡng đứa bé. Tony hiện tại phải đi liên lạc người bảo lãnh này, để người bảo lãnh nhanh chóng đến Aspers hiểu biết tình hình.
"Nếu người bảo lãnh không tới, các cậu sẽ xử lý như thế nào?" Trần Tân hỏi.
Tề Lí Cách nhún nhún vai, làm biểu tình bất đắc dĩ mà đau thương.
Trần Tân vừa thấy biểu tình kia, không nhịn được nhăn mi lại: "Xử lý sạch đứa bé kia? Ông trời ơi, các người đây......"
Anh nói xong bắt đầu hít sâu, Tề Lí Cách vội vàng vỗ vỗ lưng của anh nói: "Thả lỏng, thả lỏng, em còn còn chưa nói cái gì, anh đừng lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung."
"Được...... Em nói......"
Tề Lí Cách cười một cái: "Chúng em đương nhiên sẽ nuôi nấng đứa bé kia. Trong khoảnh khắc mỗi một đứa bé bắt đầu trở thành noãn thụ tinh, em liền sẽ phụ trách tụi nhỏ. Ở trong Aspers, không tồn tại loại chuyện " phá thai " này."
"Có tiền thật tốt." Trần Tân với mức lương chết cứng vui mừng mà vỗ vỗ vai bạn lữ thổ hào. (*)
(*) mức lương chết cứng: lương cố định không tăng không giảm ấy mà =)))
"Thật là khó hiểu, vì sao quân hàm Wells thấp hơn Trần tiên sinh, nhưng tiền tiết kiệm của anh ấy đủ sinh ba đứa nhỏ?" Tony vốn dĩ đã muốn gọi điện thoại cho người bảo lãnh, nhưng nghe được đối thoại của bọn họ, đột nhiên nghĩ đến chuyện tiền tiết kiệm hậu hĩnh mà lúc trước Wells nhắc tới với mình, không nhịn được tò mò.
"Bởi vì tôi phải trả góp khoản vay mua nhà, mà chó lang thang nhà cậu là ăn ngủ ngoài đường."
"...... Được rồi." Tony cảm thấy những lời này có rất nhiều phun tào theo trình tự, suy nghĩ một chút không biết nên bắt đầu phun tào từ nơi đâu, đành phải gật gật đầu, "...... Bất quá, Wells bây giờ có nhà, xin đừng gọi anh ấy là chó lang thang nữa. Hơn nữa, tôi mỗi ngày giúp anh ấy tắm rửa, anh ấy là chó nhà sạch sẽ, cảm ơn."
Hai người Trần Tân cùng Tề Lí Cách làm ổ trên sofa liếc mắt nhìn Tony, vừa xì xào bàn tán.
"Cậu ta đây là đang bênh vực Wells sao?"
"Em nghĩ đúng vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy cậu ta che chở cho người khác." Tề Lí Cách hừ một tiếng, moi ra nợ cũ: "Khi còn nhỏ người khác đánh em, cậu ấy trước nay chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, không can ngăn thì thôi đi, thậm chí ngay cả giúp em lau nước mắt cũng không chịu, căn bản là sỉ nhục của lớp bé dâu tây."
"Cẩu nam nam. Đợi lát nữa nói tên người đánh em cho anh biết, anh lái cơ giáp đi đánh hắn."
"Cẩu nam nam. Được, trở về lật sổ lưu niệm tốt nghiệp mẫu giáo xong nói cho anh nghe, nhưng anh phải nói trước là anh dọn nó vô đâu vậy......"
"Câm miệng! Lại nói một câu vô nghĩa thử xem nào!" Tony nhịn không được vỗ bàn, "Còn nữa! Rõ ràng là lớp bé việt quất!"
"......"
Trần Tân cùng Tề Lí Cách yên lặng ngồi ở trên sofa nhìn Tony gọi điện thoại, vừa dùng tinh thần lực trong mây ý thức tiếp tục đối thoại vừa rồi.
Tony nói chuyện càng ngày càng giống em rồi.
Không liên quan tới em, hơn nữa căn cứ vào phán đoán của anh, các em hẳn là lớp bé dâu tây.
Hửm? Anh đã xem qua sổ lưu niệm tốt nghiệp của em?
Chưa từng xem qua, nhưng là lớp phấn trên mặt việt quất phân bố không đều đặn, màu sắc dâu tây khá hơn nhiều so với nó, dùng dâu tây nhỏ làm đại diện có thể trau dồi khả năng thẩm mỹ của trẻ tốt hơn, anh tin tưởng giáo viên mầm non có loại quan niệm này.
Hửm? Vậy khả năng thẩm mỹ của anh như vậy...... Khiến người ta kinh ngạc, lúc anh đi nhà trẻ là lớp gì? Lớp gấu trúc sao? Hay lớp ngựa vằn?
Lớp A.
Được rồi.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, tâm tình Tề Lí Cách khá hơn nhiều, Tony cũng vậy, khuôn mặt sau khi kết thúc trò chuyện vốn là hơi có vẻ âm trầm đã khôi phục bình tĩnh như thường ngày.
"Tuy rằng người bảo lãnh mới vừa biết được tin dữ bằng hữu nàng qua đời, nhưng tin tức tốt là chuyện nàng sảng khoái đáp ứng nuôi dưỡng p019, hơn nữa vô cùng trùng hợp là, nàng vừa khéo ở gần đây, một lát liền có thể xuất hiện."
Tề Lí Cách cùng Trần Tân đồng thời thở phào nhẹ nhỏm, vui mừng thay cho đứa bé kia.
"Chẳng qua......" Tony đột nhiên thay đổi giọng điệu, có chút ngập ngừng nói: "Cứ cảm thấy tên vị tiểu thư nọ có chút quen thuộc."
"Làm sao vậy......" Tề Lí Cách đột nhiên dâng lên một dự cảm bất tường.
"Có lẽ chỉ là trùng hợp cũng không chừng, nhưng ngài quen biết tiểu thư Tề Á sao? Sao mà cảm thấy có chút quen thuộc?"
Mặt Tề Lí Cách nháy mắt trở nên trắng xanh, bất lực mà bắt lấy tay Trần Tân. Không chỉ sắc mặt Tề Lí Cách trắng bệch, Mập Mạp cũng cùng run rẩy theo, thấy vậy Prometheus thiệt đau lòng, vội vàng dùng cánh vỗ vỗ Mập Mạp.
"Bé ngoan, làm sao vậy?"
"Bàn Tân...... Mau, mau đi khởi động cơ giáp của anh tới......"
Chính lúc này, Trần Tân cảm giác được một lính gác đang tới gần nơi này. Tề Lí Cách cũng cảm nhận được, run rẩy rút vào trong lòng ngực Trần Tân.
"Bàn Tân, anh nhất định phải bảo vệ em, nhất định phải......"
Trần Tân tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng dẫn đường của mình lộ ra biểu tình sợ hãi như thế, ý thức trách nhiệm của lính gác bỗng nhiên dâng lên, trong lòng âm thầm thề rằng mặc kệ xảy ra chuyện gì nhất định phải bảo vệ Tề Lí Cách thật tốt.
Bên ngoài có người gõ cửa, Tony đi ra mở cửa.
Người đến là một người nữ tử trẻ tuổi, là một người bình thường.
Nữ tử là hỗn huyết Đông Tây phương, bộ dạng có vài phần rất giống Tề Lí Cách, đều là dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà biểu tình Tề Lí Cách là dịu dàng vô cùng, biểu tình của nữ tử này lại có vài phần khí chất cuồng ngạo.
"Em trai?"
"......" Tề Lí Cách vùi đầu ở trong lòng ngực Trần Tân, cũng không dám ngẩng lên.
Nữ tử thấy Tề Lí Cách như vậy, cười khẽ một tiếng, biểu tình ôn hòa xuống. Nàng chỉ chỉ Tề Lí Cách, lại vươn tay với Trần Tân nói: "Tề Á, tôi là chị hai của nó."
Trần Tân thấy biểu tình lúc Tề Á ôn hòa dung mạo càng thêm giống với Tề Lí Cách, không khỏi nảy sinh hảo cảm, cũng đưa tay bắt tay với nàng, nói: "Hoá ra là chị gái. Em là Trần Tân, lính gác của Tề Lí Cách."
"Bé ngoan, chị gái tới, không đứng dậy sao?" Trần Tân sờ sờ lưng Tề Lí Cách, nhưng mà Tề Lí Cách liều mạng lắc đầu, chết cũng không ngẩng đầu lên.
Trần Tân cho rằng cậu lại đang làm nũng, liền tay vươn đến bụng của cậu, chuẩn bị gãi ngứa cho cậu.
Nhưng mà ngay khi tay Trần Tân rời khỏi lưng Tề Lí Cách, làm cho phía sau Tề Lí Cách xuất hiện sơ hở, Tề Á vươn tay với tốc độ nhanh như chớp, dùng sức một cách nhanh chóng tàn nhẫn chính xác vỗ xuống mông Tề Lí Cách.
"Ngao!"
"Đứng lên cho chị!" Tề Á quát: "Cho rằng tìm được chồng rồi, chị sẽ không dám đánh em có phải hay không?"
"Chồng ơi cứu em!" Tề Lí Cách run rẩy muốn giấu mông đi, nhưng đầu hướng tới phía Trần Tân, mông thế nào cũng không giấu được.
Nhìn bộ dáng dẫn đường nhà mình đáng thương như vậy, Trần Tân rất là đau lòng, hảo cảm mới vừa rồi dâng lên với Tề Á cũng mất hết. Anh nghĩ thầm mình nhất định phải vào lúc này thị uy với Tề Á, để Tề Á biết anh là không dễ chọc!
"Ngao!"
Mông Tề Lí Cách lại bị vỗ một cái, cậu còn không rõ như tại sao lại bị đánh, liền nghe Trần Tân hung dữ mà quát chị gái của cậu.
"Cái mông! Là của tôi! Chỉ có tôi có thể đánh!"
Tony điều tra tư liệu của p019, nó là một đứa bé trai, cha mẹ là người thường, làm nhân viên ở một công ty mậu dịch, bối cảnh rất là bình thường.
Nhóm khách hàng của Aspers lấy tầng lớp thu nhập từ trung bình đến cao cấp làm chủ yếu, giá cả đều không phải là tiền lương của tầng lớp bình dân có thể đảm đương nổi. Nhưng đây là thứ tốt nhất đối với cha mẹ từ lúc bắt đầu liền muốn tận lực cho đứa bé, tiền tích góp hồi lâu mới gánh nổi chi phí bồi dưỡng thai nhi.
Ngày mà hai cha mẹ kia đến là hôm mà Tề Lí Cách đi làm buổi tối, không có đích thân gặp mặt cùng bọn họ, cậu chỉ biết lại sắp có một em bé mới ra đời, bé con này sẽ có một đầu tóc đen, còn có một đôi mắt to màu xanh lục, cùng với khuôn mặt giống như cha mẹ Tây phương.
Gen năng lực giả không thể sàng lọc, em bé này có lẽ sẽ là một năng lực giả, cũng có lẽ sẽ giống như cha mẹ là một người thường, nhưng mặc kệ như thế nào đều là một đứa bé đã nhận được lời chúc phúc.
"Tai nạn giao thông......" Tề Lí Cách nghĩ tới nguyên nhân hai người cha mẹ ra đi, không nhịn được lại bắt đầu khổ sở: "Tony, sau này cậu lái xe nhất định phải cẩn thận, không có cậu tôi sẽ rất khó chịu."
"Ngài cũng vậy."
"Tony......" Tề Lí Cách chật vật mà quệt quệt mắt.
"Anh cũng vậy chứ?" Trần Tân vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mở miệng nói chuyện.
Tony bực mình mà xoay qua chỗ khác nhìn anh: "Trần tiên sinh, xin hỏi ngài tại sao còn đợi ở chỗ này? Ngài không cần đi làm sao?"
Trần Tân vẻ mặt đề phòng mà nhìn Tony, ôm chặt Mập Mạp trong lòng ngực.
"Anh ta rốt cuộc có bệnh gì?"
"Nghe thấy tin tức cậu muốn mua nhà, anh ấy sợ cậu bán p019 cho bọn buôn người để xoay tiền, cho nên tới giám sát cậu." Tề Lí Cách tuy rằng trong lòng nặng nề, nhưng nói tới đây vẫn là không nhịn được cười, "Anh ấy vì loại chuyện này mà trốn việc...... Tony, cậu xem xem cậu không được tín nhiệm biết bao nhiêu, nhà tư bản tà ác."
Trần Tân thấy Tề Lí Cách từ tối hôm qua bắt đầu một mực rầu rĩ không vui, hiện tại rốt cuộc cười rồi, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Đợi lát nữa lúc bọn buôn người tiến vào, anh phụ trách đánh ngã hắn."
"Mập Mạp cùng anh đi đối phó tụi nó!" Tề Lí Cách đưa lên động tác cỗ vũ, Mập Mạp cũng vỗ vỗ ngực cỗ vũ cho Bàn Tân.
Nhìn đôi cẩu nam nam trước mắt này bất cứ lúc nào đều có thể chơi cùng nhau, Tony không biết nên như thế nào nói tiếp được, đành phải nhún nhún vai nói: "Thôi bỏ đi, các ngài chơi đi."
Hai người Tề Lí Cách cùng Trần Tân dính lấy nhau, nhưng không có nghĩa là Tony cũng chơi bời lêu lổng giống bọn họ.
Lúc khách hàng cùng Aspers ký hợp đồng cần có người bảo lãnh, để bảo đảm khi mà khách hàng xảy ra điều bất trắc giống lúc này có thể có người nuôi dưỡng đứa bé. Tony hiện tại phải đi liên lạc người bảo lãnh này, để người bảo lãnh nhanh chóng đến Aspers hiểu biết tình hình.
"Nếu người bảo lãnh không tới, các cậu sẽ xử lý như thế nào?" Trần Tân hỏi.
Tề Lí Cách nhún nhún vai, làm biểu tình bất đắc dĩ mà đau thương.
Trần Tân vừa thấy biểu tình kia, không nhịn được nhăn mi lại: "Xử lý sạch đứa bé kia? Ông trời ơi, các người đây......"
Anh nói xong bắt đầu hít sâu, Tề Lí Cách vội vàng vỗ vỗ lưng của anh nói: "Thả lỏng, thả lỏng, em còn còn chưa nói cái gì, anh đừng lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung."
"Được...... Em nói......"
Tề Lí Cách cười một cái: "Chúng em đương nhiên sẽ nuôi nấng đứa bé kia. Trong khoảnh khắc mỗi một đứa bé bắt đầu trở thành noãn thụ tinh, em liền sẽ phụ trách tụi nhỏ. Ở trong Aspers, không tồn tại loại chuyện " phá thai " này."
"Có tiền thật tốt." Trần Tân với mức lương chết cứng vui mừng mà vỗ vỗ vai bạn lữ thổ hào. (*)
(*) mức lương chết cứng: lương cố định không tăng không giảm ấy mà =)))
"Thật là khó hiểu, vì sao quân hàm Wells thấp hơn Trần tiên sinh, nhưng tiền tiết kiệm của anh ấy đủ sinh ba đứa nhỏ?" Tony vốn dĩ đã muốn gọi điện thoại cho người bảo lãnh, nhưng nghe được đối thoại của bọn họ, đột nhiên nghĩ đến chuyện tiền tiết kiệm hậu hĩnh mà lúc trước Wells nhắc tới với mình, không nhịn được tò mò.
"Bởi vì tôi phải trả góp khoản vay mua nhà, mà chó lang thang nhà cậu là ăn ngủ ngoài đường."
"...... Được rồi." Tony cảm thấy những lời này có rất nhiều phun tào theo trình tự, suy nghĩ một chút không biết nên bắt đầu phun tào từ nơi đâu, đành phải gật gật đầu, "...... Bất quá, Wells bây giờ có nhà, xin đừng gọi anh ấy là chó lang thang nữa. Hơn nữa, tôi mỗi ngày giúp anh ấy tắm rửa, anh ấy là chó nhà sạch sẽ, cảm ơn."
Hai người Trần Tân cùng Tề Lí Cách làm ổ trên sofa liếc mắt nhìn Tony, vừa xì xào bàn tán.
"Cậu ta đây là đang bênh vực Wells sao?"
"Em nghĩ đúng vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy cậu ta che chở cho người khác." Tề Lí Cách hừ một tiếng, moi ra nợ cũ: "Khi còn nhỏ người khác đánh em, cậu ấy trước nay chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, không can ngăn thì thôi đi, thậm chí ngay cả giúp em lau nước mắt cũng không chịu, căn bản là sỉ nhục của lớp bé dâu tây."
"Cẩu nam nam. Đợi lát nữa nói tên người đánh em cho anh biết, anh lái cơ giáp đi đánh hắn."
"Cẩu nam nam. Được, trở về lật sổ lưu niệm tốt nghiệp mẫu giáo xong nói cho anh nghe, nhưng anh phải nói trước là anh dọn nó vô đâu vậy......"
"Câm miệng! Lại nói một câu vô nghĩa thử xem nào!" Tony nhịn không được vỗ bàn, "Còn nữa! Rõ ràng là lớp bé việt quất!"
"......"
Trần Tân cùng Tề Lí Cách yên lặng ngồi ở trên sofa nhìn Tony gọi điện thoại, vừa dùng tinh thần lực trong mây ý thức tiếp tục đối thoại vừa rồi.
Tony nói chuyện càng ngày càng giống em rồi.
Không liên quan tới em, hơn nữa căn cứ vào phán đoán của anh, các em hẳn là lớp bé dâu tây.
Hửm? Anh đã xem qua sổ lưu niệm tốt nghiệp của em?
Chưa từng xem qua, nhưng là lớp phấn trên mặt việt quất phân bố không đều đặn, màu sắc dâu tây khá hơn nhiều so với nó, dùng dâu tây nhỏ làm đại diện có thể trau dồi khả năng thẩm mỹ của trẻ tốt hơn, anh tin tưởng giáo viên mầm non có loại quan niệm này.
Hửm? Vậy khả năng thẩm mỹ của anh như vậy...... Khiến người ta kinh ngạc, lúc anh đi nhà trẻ là lớp gì? Lớp gấu trúc sao? Hay lớp ngựa vằn?
Lớp A.
Được rồi.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, tâm tình Tề Lí Cách khá hơn nhiều, Tony cũng vậy, khuôn mặt sau khi kết thúc trò chuyện vốn là hơi có vẻ âm trầm đã khôi phục bình tĩnh như thường ngày.
"Tuy rằng người bảo lãnh mới vừa biết được tin dữ bằng hữu nàng qua đời, nhưng tin tức tốt là chuyện nàng sảng khoái đáp ứng nuôi dưỡng p019, hơn nữa vô cùng trùng hợp là, nàng vừa khéo ở gần đây, một lát liền có thể xuất hiện."
Tề Lí Cách cùng Trần Tân đồng thời thở phào nhẹ nhỏm, vui mừng thay cho đứa bé kia.
"Chẳng qua......" Tony đột nhiên thay đổi giọng điệu, có chút ngập ngừng nói: "Cứ cảm thấy tên vị tiểu thư nọ có chút quen thuộc."
"Làm sao vậy......" Tề Lí Cách đột nhiên dâng lên một dự cảm bất tường.
"Có lẽ chỉ là trùng hợp cũng không chừng, nhưng ngài quen biết tiểu thư Tề Á sao? Sao mà cảm thấy có chút quen thuộc?"
Mặt Tề Lí Cách nháy mắt trở nên trắng xanh, bất lực mà bắt lấy tay Trần Tân. Không chỉ sắc mặt Tề Lí Cách trắng bệch, Mập Mạp cũng cùng run rẩy theo, thấy vậy Prometheus thiệt đau lòng, vội vàng dùng cánh vỗ vỗ Mập Mạp.
"Bé ngoan, làm sao vậy?"
"Bàn Tân...... Mau, mau đi khởi động cơ giáp của anh tới......"
Chính lúc này, Trần Tân cảm giác được một lính gác đang tới gần nơi này. Tề Lí Cách cũng cảm nhận được, run rẩy rút vào trong lòng ngực Trần Tân.
"Bàn Tân, anh nhất định phải bảo vệ em, nhất định phải......"
Trần Tân tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng dẫn đường của mình lộ ra biểu tình sợ hãi như thế, ý thức trách nhiệm của lính gác bỗng nhiên dâng lên, trong lòng âm thầm thề rằng mặc kệ xảy ra chuyện gì nhất định phải bảo vệ Tề Lí Cách thật tốt.
Bên ngoài có người gõ cửa, Tony đi ra mở cửa.
Người đến là một người nữ tử trẻ tuổi, là một người bình thường.
Nữ tử là hỗn huyết Đông Tây phương, bộ dạng có vài phần rất giống Tề Lí Cách, đều là dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà biểu tình Tề Lí Cách là dịu dàng vô cùng, biểu tình của nữ tử này lại có vài phần khí chất cuồng ngạo.
"Em trai?"
"......" Tề Lí Cách vùi đầu ở trong lòng ngực Trần Tân, cũng không dám ngẩng lên.
Nữ tử thấy Tề Lí Cách như vậy, cười khẽ một tiếng, biểu tình ôn hòa xuống. Nàng chỉ chỉ Tề Lí Cách, lại vươn tay với Trần Tân nói: "Tề Á, tôi là chị hai của nó."
Trần Tân thấy biểu tình lúc Tề Á ôn hòa dung mạo càng thêm giống với Tề Lí Cách, không khỏi nảy sinh hảo cảm, cũng đưa tay bắt tay với nàng, nói: "Hoá ra là chị gái. Em là Trần Tân, lính gác của Tề Lí Cách."
"Bé ngoan, chị gái tới, không đứng dậy sao?" Trần Tân sờ sờ lưng Tề Lí Cách, nhưng mà Tề Lí Cách liều mạng lắc đầu, chết cũng không ngẩng đầu lên.
Trần Tân cho rằng cậu lại đang làm nũng, liền tay vươn đến bụng của cậu, chuẩn bị gãi ngứa cho cậu.
Nhưng mà ngay khi tay Trần Tân rời khỏi lưng Tề Lí Cách, làm cho phía sau Tề Lí Cách xuất hiện sơ hở, Tề Á vươn tay với tốc độ nhanh như chớp, dùng sức một cách nhanh chóng tàn nhẫn chính xác vỗ xuống mông Tề Lí Cách.
"Ngao!"
"Đứng lên cho chị!" Tề Á quát: "Cho rằng tìm được chồng rồi, chị sẽ không dám đánh em có phải hay không?"
"Chồng ơi cứu em!" Tề Lí Cách run rẩy muốn giấu mông đi, nhưng đầu hướng tới phía Trần Tân, mông thế nào cũng không giấu được.
Nhìn bộ dáng dẫn đường nhà mình đáng thương như vậy, Trần Tân rất là đau lòng, hảo cảm mới vừa rồi dâng lên với Tề Á cũng mất hết. Anh nghĩ thầm mình nhất định phải vào lúc này thị uy với Tề Á, để Tề Á biết anh là không dễ chọc!
"Ngao!"
Mông Tề Lí Cách lại bị vỗ một cái, cậu còn không rõ như tại sao lại bị đánh, liền nghe Trần Tân hung dữ mà quát chị gái của cậu.
"Cái mông! Là của tôi! Chỉ có tôi có thể đánh!"
Tác giả :
Hạng Lục Qua