Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 17: "Đây là đối tượng mà lần này anh muốn ám sát."
Edit + Beta: Ruby
- --------------
Tề Lý Cách từng nói với Wells thế này: "Tony có hai nhược điểm, nhớ kỹ sử dụng cho tốt."
" Thứ nhất, khiết phích."
"Cậu ấy từ nhỏ đã là người khiết phích, lúc năm tuổi tôi nhổ nước miếng lên mặt cậu ấy, cậu ấy đánh tôi gần chết. Bởi vậy nếu như muốn ở trong cùng một phòng với cậu ấy, trước tiên xin nhấn mạnh rằng thân thể bản thân vô cùng sạch sẽ... Đương nhiên tôi là ngoại lệ, cậu ấy hiện tại không quá bằng lòng đánh tôi."
"Thứ hai, sĩ diện."
" Cậu ấy sĩ diện, không thích người khác lưu lại bất kỳ ấn tượng kỳ quái nào đối với cậu ấy... Đương nhiên cậu ấy không coi là sự khiết phích của mình sẽ làm người ta nhìn bằng con mắt khác. Cậu ấy không quá chung đụng với người xa lạ, cho nên điểm này chỉ có tôi hiểu được, hiện tại cậu cũng hiểu rồi."
Tề Lý Cách lại nói với Wells, cậu từng ở công viên trò chơi quỳ một gối xuống với Tony, cuối cùng Tony dưới áp lực của vô số người qua đường vây xem hưng phấn hô to "Gả cho hắn! Gả cho hắn!", rốt cục bằng lòng cùng đi xe đạp leo núi với cậu.
"Xin cố gắng dùng những nhược điểm này, tôi xem trọng cậu!"
Ngay lúc này, Wells ôm lấy Tony, trong đầu lại vang lên lời ân cần giáo huấn của Tề Lý Cách. Còn trước khi Tony tới, hắn đã hoàn toàn tắm xong, cắt móng tay, cạo râu, ngay cả lông của chó sói lớn đều chải một lượt, Tony không có lý do gì lại ghét bỏ hắn.
Huống chi hắn còn tìm tới đồng bạn Adam, Tony ái ngại nể mặt từ người thứ ba, hẳn là sẽ không từ chối hắn nhanh như vậy.
"Tony, đừng cự tuyệt anh, anh chỉ là muốn nhìn em nhiều thêm một chút."
Wells sợ Tony phản cảm, ôm một hồi liền buông lỏng y ra, vẻ mặt thành khẩn nói.
Tony lui về sau một bước, quay người chuẩn bị mở cửa rời đi, Wells nhìn thấy nhanh chóng thêm một nhát: " Tư liệu của hội giao lưu ngày hôm qua đã phân cho mọi người, tất cả mọi người biết chúng ta cùng phòng, đột nhiên đổi phòng sẽ chỉ làm người khác cảm thấy kỳ quái."
Tony đưa lưng về phía Wells, tựa hồ đang tự hỏi.
Mười giây đồng hồ sau, Tony chẳng nói câu nào mà xách hành lý, không nhìn Wells mà trực tiếp đi đến chỗ giường đôi cạnh cửa sổ, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Wells thấy y không đi, nhất thời nở nụ cười, chó sói bên cạnh đồng thời điên cuồng vẩy đuôi to.
Sau đó trong vòng nửa tiếng tiếp theo, Wells dùng các loại tư thế lắc lư bên cạnh Tony, cho dù Tony một mực đưa lưng về phía hắn không để ý tới hắn, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ.
"Tony, em muốn ăn kẹo không?"
"Tony, chung quanh đây có một thị trấn náo nhiệt, có muốn cùng đi hay không?"
"Tony, em có muốn nhìn anh làm ảo thuật hay không?"
"Tony, sau lưng em hình như dính bụi, anh giúp em phủi nha?"
"Đủ rồi." Tony đưa tay ra ngăn lại tay của hắn đụng vào mình, tiếp tục cởi áo khoác ngoài của mình đặt vào bên cạnh, "Ngài lại gọi tên tôi một lần, tôi tin rằng tôi sẽ không chút do dự mà rút khỏi trận hoạt động này."
Cái đuôi của Wells rũ xuống, giống như con chó nhỏ cô đơn bị chủ nhân ghét bỏ mà làm ổ trên ghế sofa bên cạnh.
Tony sắp xếp xong hành lý, tắm rửa xong thay áo ngủ.
Mông Đa Tinh chênh lệch múi giờ nửa ngày với quốc gia của y, bên chỗ Tề Lý Cách vẫn là sáng sớm, nơi này đã sớm là màn đêm buông xuống.
Căn phòng này là phòng hai người, trong phòng chỉ có một giường đôi lớn, trừ phi Wells đêm nay liền vùi trên ghế sofa mà hắn ngay cả chân cũng không thể duỗi thẳng được, bằng không hai người bọn họ ắt phải cùng giường mà ngủ.
Tony là người thích sạch sẽ, ưa sĩ diện lại bản thân ở trung tâm, làm việc có một bộ chuẩn tắc kỳ quái, nhưng cái này không có nghĩa là y không hề băn khoăn đến cảm thụ của người khác chút nào. Y thấy Wells cuộn tròn thân thể làm ổ ở trên ghế sofa, nghĩ thầm đối phương cũng là người tham dự hội nghị, không có lý do gì để cho đối phương ngủ ở chỗ đó.
Tony nằm ở trên giường, nhìn Wells trên ghế sofa nói: "Ngài dùng kiểu tư thế kia đụng vào ghế sofa, là cấm tôi ngồi ở trên đó trong thời gian một tháng tới sao?"
"..." Wells yên lặng mà rời khỏi ghế sofa, đi tới góc tường tiếp tục làm ổ, kiện âu phục cứng nhắc trên người có chút nhăn.
Bộ dáng không nói một lời, cảnh giác sợ hãi cực kỳ giống như chó con bị mất ba mẹ, trong lòng Tony dâng lên cảm giác tội ác nhàn nhạt.
"Wells tiên sinh."
Wells ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh lam phát sáng vô tội nhìn Tony, cái đuôi dường như lại giơ lên.
"Ngài biết có thứ gì tôi nhất định sẽ không chạm vào không?"
Wells sững sờ một hồi, sau đó không xác định đưa tay chỉ vào chính mình.
"Đúng, chính là ngài."
"..." Cái đuôi trong nháy mắt rủ xuống.
"Chỉ cần là đồ vật của ngài tôi liền sẽ không đụng chạm, bởi vậy tôi hi vọng nhìn chúng ta có thể trước tiên phân chia xong ranh giới. Trong khu vực của ngài, ngài muốn thế nào cũng được, ngoại trừ xâm phạm khu vực của tôi."
Wells nghi hoặc. Tony nghĩ thầm chó ngốc chính là chó ngốc, lời đều nói hết đến nước này còn không hiểu được.
" Giống như là nơi này." Tony ngồi dậy, chỉ chỉ chỗ nằm trống bên cạnh.
Wells suy tư 3 giây, sau đó ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt bò dậy bay nhanh lên trên giường. Chỉ là hắn còn chưa có nhào lên trên giường, Tony liền lành lạnh nói: "Tuy rằng đó là khu vực của ngài, mà tôi có quyền hạn hi vọng bụi bặm trên sàn đừng xuất hiện bên cạnh tôi."
Wells bay nhào được một nửa, lại quay người chạy như điên vào phòng tắm.
Sau mười phút, Wells tinh thần sảng khoái từ phòng tắm đi ra.
Hắn đi đến bên cạnh giường đôi, vừa mong đợi lại bất an nhìn vào chỗ nằm thuộc về hắn, dường như đang suy tư muốn dùng tư thế gì nằm ở trên đó. Hắn nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn trước tiên chích một mũi thuốc ức chế tin tức tố cho mình.
Từ trong khoảnh khắc Tony bước vào căn khách sạn này, hắn sớm đã cảm ứng được độ tương dung cao của Tony với hắn. Lúc Tony tiến vào phòng, lại càng ngửi thấy hương vị tin tức tố thơm thơm ngọt ngọt, trong lòng kỳ thực vô cùng nóng nảy.
Vừa nãy hắn cố gắng nhịn xuống, còn tắm nước lạnh, bởi vì hắn biết tin tức tố của mình đều khắc chế không nổi mà phóng ra, đối phương lại không hề đáp lại, hệ thống cảm ứng của Tony nhất định có vấn đề, nếu chính mình đường đột lần nữa sẽ chỉ làm Tony càng thêm bài xích hắn.
Hiện tại Tony đã nằm ở nơi đó, tự biết năng lực tự kiềm chế của hắn chẳng hề xuất sắc, cho nên chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để khắc chế bản thân.
"Em đừng lo lắng, anh tiêm thuốc ức chế vào rồi." Wells thật cẩn thận bò lên giường, không dám khiến cho giường lay động quá mức.
Hắn nằm ngửa ở trên giường, hưng phấn vô cùng.
Chó sói lớn của hắn cũng cọ đến bên cạnh mèo nhỏ, vùi ở chỗ cách mèo nhỏ 1 mét vui vẻ thở le lưỡi. Mèo nhỏ mở mắt ra liếc một cái nhìn chó sói, dùng móng vuốt cầu thịt xoa xoa mặt của mình sau đó lại không hề nhìn nó.
Tony cũng mở mắt ra liếc một cái nhìn Wells, tiếp đó liền kéo kéo chăn, cứ thế mà ngủ.
Ngược lại là Wells, hắn từ trước đến giờ là người vô cùng dễ ngủ, nhưng đêm nay bạn lữ tương lai của hắn lại nằm ở bên cạnh, hai người ngủ chung trên một giường, đang đắp cùng một cái chăn, hắn gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.
Hắn ngủ không được, mở to mắt đến hơn nửa đêm.
Đêm khuya, hắn ngồi dậy, si ngốc nhìn thụy nhan Tony (*). Hắn phát hiện cho dù hắn vẫn chưa ngủ, hình ảnh trong thời khắc này cũng tựa như một giấc mộng đẹp.
(*) thụy nhan: vẻ mặt lúc ngủ
Sáng sớm ngày thứ hai, Tony tỉnh lại. Tối hôm qua y ngủ vô cùng ngon lành, lại không thấy trắc trở chuyện sai giờ, cũng không có người nào quấy rầy y.
Wells bên cạnh đã không thấy, Tony uống chút nước, chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
Y trước tiên ở bên giường nhìn thấy mèo nhỏ của mình. Mèo nhỏ vùi thành một cục vẫn còn đang ngủ, bên cạnh là chó sói lớn, chó sói lớn đã tỉnh rồi, nằm nhoài cạnh mèo nhỏ nhìn mèo nhỏ ngủ, vui vẻ khe khẽ quẫy đuôi.
Tiếp theo, Tony nhìn thấy Wells ở góc nơi Wells làm ổ đêm qua, hắn đeo một bộ kính không gọng, tay áo ngủ vén lên, đang sử dụng quang não. Ngoại trừ quang não, bên cạnh hắn còn bày ra mấy máy móc Tony chưa từng thấy, máy móc không tiếng động mà hoạt động, ở trong phòng chưa bật đèn lóe lên ánh sáng hơi yếu.
Hắn thấy Tony đến, ngẩng đầu lên cười cười với y, tiếp tục lại cúi đầu để sự tập trung về lại trên màn hình.
Tony đi qua, nhìn xuống màn hình của hắn. Trên màn ảnh nhảy lên rất nhiều con số cùng ký hiệu mà Tony không biết, trong hình có ảnh chụp của nam nhân, bên dưới còn có video, tương tự cũng là quay nam nhân kia.
Wells phát hiện Tony đang nhìn màn hình của mình, liền tháo kính mắt xuống lại ngẩng đầu lên, giải thích với Tony: "Đây là đối tượng mà lần này anh muốn ám sát."
"... Cậu nói cái này cùng tôi làm gì." Tony cảm giác mình tựa hồ nghe được cái gì không nên nghe.
- --------------
Tề Lý Cách từng nói với Wells thế này: "Tony có hai nhược điểm, nhớ kỹ sử dụng cho tốt."
" Thứ nhất, khiết phích."
"Cậu ấy từ nhỏ đã là người khiết phích, lúc năm tuổi tôi nhổ nước miếng lên mặt cậu ấy, cậu ấy đánh tôi gần chết. Bởi vậy nếu như muốn ở trong cùng một phòng với cậu ấy, trước tiên xin nhấn mạnh rằng thân thể bản thân vô cùng sạch sẽ... Đương nhiên tôi là ngoại lệ, cậu ấy hiện tại không quá bằng lòng đánh tôi."
"Thứ hai, sĩ diện."
" Cậu ấy sĩ diện, không thích người khác lưu lại bất kỳ ấn tượng kỳ quái nào đối với cậu ấy... Đương nhiên cậu ấy không coi là sự khiết phích của mình sẽ làm người ta nhìn bằng con mắt khác. Cậu ấy không quá chung đụng với người xa lạ, cho nên điểm này chỉ có tôi hiểu được, hiện tại cậu cũng hiểu rồi."
Tề Lý Cách lại nói với Wells, cậu từng ở công viên trò chơi quỳ một gối xuống với Tony, cuối cùng Tony dưới áp lực của vô số người qua đường vây xem hưng phấn hô to "Gả cho hắn! Gả cho hắn!", rốt cục bằng lòng cùng đi xe đạp leo núi với cậu.
"Xin cố gắng dùng những nhược điểm này, tôi xem trọng cậu!"
Ngay lúc này, Wells ôm lấy Tony, trong đầu lại vang lên lời ân cần giáo huấn của Tề Lý Cách. Còn trước khi Tony tới, hắn đã hoàn toàn tắm xong, cắt móng tay, cạo râu, ngay cả lông của chó sói lớn đều chải một lượt, Tony không có lý do gì lại ghét bỏ hắn.
Huống chi hắn còn tìm tới đồng bạn Adam, Tony ái ngại nể mặt từ người thứ ba, hẳn là sẽ không từ chối hắn nhanh như vậy.
"Tony, đừng cự tuyệt anh, anh chỉ là muốn nhìn em nhiều thêm một chút."
Wells sợ Tony phản cảm, ôm một hồi liền buông lỏng y ra, vẻ mặt thành khẩn nói.
Tony lui về sau một bước, quay người chuẩn bị mở cửa rời đi, Wells nhìn thấy nhanh chóng thêm một nhát: " Tư liệu của hội giao lưu ngày hôm qua đã phân cho mọi người, tất cả mọi người biết chúng ta cùng phòng, đột nhiên đổi phòng sẽ chỉ làm người khác cảm thấy kỳ quái."
Tony đưa lưng về phía Wells, tựa hồ đang tự hỏi.
Mười giây đồng hồ sau, Tony chẳng nói câu nào mà xách hành lý, không nhìn Wells mà trực tiếp đi đến chỗ giường đôi cạnh cửa sổ, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Wells thấy y không đi, nhất thời nở nụ cười, chó sói bên cạnh đồng thời điên cuồng vẩy đuôi to.
Sau đó trong vòng nửa tiếng tiếp theo, Wells dùng các loại tư thế lắc lư bên cạnh Tony, cho dù Tony một mực đưa lưng về phía hắn không để ý tới hắn, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ.
"Tony, em muốn ăn kẹo không?"
"Tony, chung quanh đây có một thị trấn náo nhiệt, có muốn cùng đi hay không?"
"Tony, em có muốn nhìn anh làm ảo thuật hay không?"
"Tony, sau lưng em hình như dính bụi, anh giúp em phủi nha?"
"Đủ rồi." Tony đưa tay ra ngăn lại tay của hắn đụng vào mình, tiếp tục cởi áo khoác ngoài của mình đặt vào bên cạnh, "Ngài lại gọi tên tôi một lần, tôi tin rằng tôi sẽ không chút do dự mà rút khỏi trận hoạt động này."
Cái đuôi của Wells rũ xuống, giống như con chó nhỏ cô đơn bị chủ nhân ghét bỏ mà làm ổ trên ghế sofa bên cạnh.
Tony sắp xếp xong hành lý, tắm rửa xong thay áo ngủ.
Mông Đa Tinh chênh lệch múi giờ nửa ngày với quốc gia của y, bên chỗ Tề Lý Cách vẫn là sáng sớm, nơi này đã sớm là màn đêm buông xuống.
Căn phòng này là phòng hai người, trong phòng chỉ có một giường đôi lớn, trừ phi Wells đêm nay liền vùi trên ghế sofa mà hắn ngay cả chân cũng không thể duỗi thẳng được, bằng không hai người bọn họ ắt phải cùng giường mà ngủ.
Tony là người thích sạch sẽ, ưa sĩ diện lại bản thân ở trung tâm, làm việc có một bộ chuẩn tắc kỳ quái, nhưng cái này không có nghĩa là y không hề băn khoăn đến cảm thụ của người khác chút nào. Y thấy Wells cuộn tròn thân thể làm ổ ở trên ghế sofa, nghĩ thầm đối phương cũng là người tham dự hội nghị, không có lý do gì để cho đối phương ngủ ở chỗ đó.
Tony nằm ở trên giường, nhìn Wells trên ghế sofa nói: "Ngài dùng kiểu tư thế kia đụng vào ghế sofa, là cấm tôi ngồi ở trên đó trong thời gian một tháng tới sao?"
"..." Wells yên lặng mà rời khỏi ghế sofa, đi tới góc tường tiếp tục làm ổ, kiện âu phục cứng nhắc trên người có chút nhăn.
Bộ dáng không nói một lời, cảnh giác sợ hãi cực kỳ giống như chó con bị mất ba mẹ, trong lòng Tony dâng lên cảm giác tội ác nhàn nhạt.
"Wells tiên sinh."
Wells ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh lam phát sáng vô tội nhìn Tony, cái đuôi dường như lại giơ lên.
"Ngài biết có thứ gì tôi nhất định sẽ không chạm vào không?"
Wells sững sờ một hồi, sau đó không xác định đưa tay chỉ vào chính mình.
"Đúng, chính là ngài."
"..." Cái đuôi trong nháy mắt rủ xuống.
"Chỉ cần là đồ vật của ngài tôi liền sẽ không đụng chạm, bởi vậy tôi hi vọng nhìn chúng ta có thể trước tiên phân chia xong ranh giới. Trong khu vực của ngài, ngài muốn thế nào cũng được, ngoại trừ xâm phạm khu vực của tôi."
Wells nghi hoặc. Tony nghĩ thầm chó ngốc chính là chó ngốc, lời đều nói hết đến nước này còn không hiểu được.
" Giống như là nơi này." Tony ngồi dậy, chỉ chỉ chỗ nằm trống bên cạnh.
Wells suy tư 3 giây, sau đó ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt bò dậy bay nhanh lên trên giường. Chỉ là hắn còn chưa có nhào lên trên giường, Tony liền lành lạnh nói: "Tuy rằng đó là khu vực của ngài, mà tôi có quyền hạn hi vọng bụi bặm trên sàn đừng xuất hiện bên cạnh tôi."
Wells bay nhào được một nửa, lại quay người chạy như điên vào phòng tắm.
Sau mười phút, Wells tinh thần sảng khoái từ phòng tắm đi ra.
Hắn đi đến bên cạnh giường đôi, vừa mong đợi lại bất an nhìn vào chỗ nằm thuộc về hắn, dường như đang suy tư muốn dùng tư thế gì nằm ở trên đó. Hắn nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn trước tiên chích một mũi thuốc ức chế tin tức tố cho mình.
Từ trong khoảnh khắc Tony bước vào căn khách sạn này, hắn sớm đã cảm ứng được độ tương dung cao của Tony với hắn. Lúc Tony tiến vào phòng, lại càng ngửi thấy hương vị tin tức tố thơm thơm ngọt ngọt, trong lòng kỳ thực vô cùng nóng nảy.
Vừa nãy hắn cố gắng nhịn xuống, còn tắm nước lạnh, bởi vì hắn biết tin tức tố của mình đều khắc chế không nổi mà phóng ra, đối phương lại không hề đáp lại, hệ thống cảm ứng của Tony nhất định có vấn đề, nếu chính mình đường đột lần nữa sẽ chỉ làm Tony càng thêm bài xích hắn.
Hiện tại Tony đã nằm ở nơi đó, tự biết năng lực tự kiềm chế của hắn chẳng hề xuất sắc, cho nên chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để khắc chế bản thân.
"Em đừng lo lắng, anh tiêm thuốc ức chế vào rồi." Wells thật cẩn thận bò lên giường, không dám khiến cho giường lay động quá mức.
Hắn nằm ngửa ở trên giường, hưng phấn vô cùng.
Chó sói lớn của hắn cũng cọ đến bên cạnh mèo nhỏ, vùi ở chỗ cách mèo nhỏ 1 mét vui vẻ thở le lưỡi. Mèo nhỏ mở mắt ra liếc một cái nhìn chó sói, dùng móng vuốt cầu thịt xoa xoa mặt của mình sau đó lại không hề nhìn nó.
Tony cũng mở mắt ra liếc một cái nhìn Wells, tiếp đó liền kéo kéo chăn, cứ thế mà ngủ.
Ngược lại là Wells, hắn từ trước đến giờ là người vô cùng dễ ngủ, nhưng đêm nay bạn lữ tương lai của hắn lại nằm ở bên cạnh, hai người ngủ chung trên một giường, đang đắp cùng một cái chăn, hắn gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.
Hắn ngủ không được, mở to mắt đến hơn nửa đêm.
Đêm khuya, hắn ngồi dậy, si ngốc nhìn thụy nhan Tony (*). Hắn phát hiện cho dù hắn vẫn chưa ngủ, hình ảnh trong thời khắc này cũng tựa như một giấc mộng đẹp.
(*) thụy nhan: vẻ mặt lúc ngủ
Sáng sớm ngày thứ hai, Tony tỉnh lại. Tối hôm qua y ngủ vô cùng ngon lành, lại không thấy trắc trở chuyện sai giờ, cũng không có người nào quấy rầy y.
Wells bên cạnh đã không thấy, Tony uống chút nước, chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
Y trước tiên ở bên giường nhìn thấy mèo nhỏ của mình. Mèo nhỏ vùi thành một cục vẫn còn đang ngủ, bên cạnh là chó sói lớn, chó sói lớn đã tỉnh rồi, nằm nhoài cạnh mèo nhỏ nhìn mèo nhỏ ngủ, vui vẻ khe khẽ quẫy đuôi.
Tiếp theo, Tony nhìn thấy Wells ở góc nơi Wells làm ổ đêm qua, hắn đeo một bộ kính không gọng, tay áo ngủ vén lên, đang sử dụng quang não. Ngoại trừ quang não, bên cạnh hắn còn bày ra mấy máy móc Tony chưa từng thấy, máy móc không tiếng động mà hoạt động, ở trong phòng chưa bật đèn lóe lên ánh sáng hơi yếu.
Hắn thấy Tony đến, ngẩng đầu lên cười cười với y, tiếp tục lại cúi đầu để sự tập trung về lại trên màn hình.
Tony đi qua, nhìn xuống màn hình của hắn. Trên màn ảnh nhảy lên rất nhiều con số cùng ký hiệu mà Tony không biết, trong hình có ảnh chụp của nam nhân, bên dưới còn có video, tương tự cũng là quay nam nhân kia.
Wells phát hiện Tony đang nhìn màn hình của mình, liền tháo kính mắt xuống lại ngẩng đầu lên, giải thích với Tony: "Đây là đối tượng mà lần này anh muốn ám sát."
"... Cậu nói cái này cùng tôi làm gì." Tony cảm giác mình tựa hồ nghe được cái gì không nên nghe.
Tác giả :
Hạng Lục Qua