Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 63: Nguy cấp
Đâu là gốc rễ của mọi chuyện? Nghèo khổ, tham lam.
Hongkong, chung cư Loan Tử.
Một tòa chung cư không mới không cũ nhưng lại bốc lên mùi mốc meo. Trong phòng khách, một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, quần áo chỉnh tề ngăn nắp, so với vẻ bừa bộn xung quanh thì có vẻ không hợp.
Trên bàn trà, dưới mặt đất, khắp nơi đều là vỏ chai rượu. Trên tay cũng cầm một chai rượu, người đàn ông ngửa đầu, một bên uống rượu một bên suy nghĩ, kế hoạch của hắn chu đáo chặt chẽ như vậy vì sao lại có kết quả như hiện tại? Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở chỗ nào?
Rượu bên trong cuối cùng cũng hết, "Đoang" một tiếng, chai rượu dừng trên mặt bàn, suy nghĩ rối loạn của hắn dừng lại trên người cô gái đó. Hắn xác định, nếu không phải có sự xuất hiện của người phụ nữ tên Thích Nguyệt kia, tất cả đều sẽ diễn ra theo mong muốn của hắn!
Theo kế hoạch, Tưởng Phỉ Phỉ thấy hắn xuất hiện trong phòng của Phác Sư Sư sẽ trở nên phẫn nộ, trực tiếp đánh nhau với Phác Sư Sư. Hai người phụ nữ này chắc chắn sẽ như chó điên cắn xé lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Đây mới là kết quả mà hắn muốn.
Vì sao thời điểm cần bọn họ tức giận, hai người lại bình tĩnh như vậy? Có thể thấy, những người phụ nữ này, tất cả đều là lừa đảo. Bọn họ đang cô đơn, đúng lúc gặp hắn nên mới chơi đùa, cái gì gọi là tình yêu, tất cả đều là rác rưởi!
Bào Khải Nham ngửa đầu dựa vào sô pha, hai mắt nhắm chặt. Tưởng Phỉ Phỉ dựa vào đâu mà nói hắn là kẻ lừa đảo, vì cái gì mà trách hắn chứ? Đáng lẽ cô ta phải hận Phác Sư Sư, trò chơi này, tất cả đều do Phác Sư Sư nghĩ ra!
Đâu là gốc rễ của mọi chuyện?
Nghèo khổ, tham lam.
Nghĩ tới hai từ này, Bào Khải Nham cười lạnh một tiếng, gầm lên: "Phác Sư Sư, kết cục hôm nay của cô là tự cô gieo gió gặt bão, không hề liên quan tới tôi!"
Bào Khải Nham rống xong, sức lực cả người dường như đều hao tổn, hắn ta ngồi liệt trên ghế sô pha, đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc của mọi chuyện, hắn muốn xác nhận, tất cả chuyện này đều không phải hắn sai.
Hắn và Phác Sư Sư đã từng hạnh phúc. Bốn năm đại học, cuộc sống của bọn họ đơn giản mà thuần túy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu trở nên phức tạp, đặc biệt là một nơi đang đô thị hóa như Thâm Quyến, trái tim bọn họ dần dần trở nên lạnh lùng như hiện tại.
Tiền lương hai người dành dụm trong suốt một năm còn chưa đủ để mua một căn nhà ở ngoại thành. Nhưng cô ấy lại nói, không có nhà, không có chỗ ở, lấy gì mà kết hôn?
Cha mẹ Phác Sư Sư ly dị, hắn lại xuất thân từ dưới quê, sau lưng chẳng có bối cảnh nào cả. Nếu bọn họ từng bước tiết kiệm tiền lương như vậy, có lẽ phải ba mươi năm sau, bọn họ mới có thể mua nhà, kết hôn.
Nghèo khổ đương nhiên sẽ ép con người thay đổi, bọn họ đều thay đổi, là lỗi của hắn sao?
Trong lòng Bào Khải Nham vẫn không chịu thừa nhận hắn sai, nếu Phác Sư Sư không làm cái công ty lừa đảo Duyên Lai gì đó, ép hắn qua lại với phụ nữ khác, nếu không, hắn sao có thể phát sinh quan hệ với Tưởng Phỉ Phỉ chứ?
Hắn chỉ lên giường với cô ta hai lần, cô ta lại cho rằng bọn họ thật sự sẽ thiên trường địa cửu sao? thật là con đàn bà ngu ngốc.
Trò chơi này cứ lặp đi lặp lại như vậy, hắn đã vô cùng chán ghét. Đúng vậy, cuồng bạo, trầm cảm, những từ ngữ mà cả đời này hắn chưa từng nghĩ tới cuối cùng lại liên quan tới hắn.
Cái gì là bức họa tâm lý, rốt cuộc không phải là Phác Sư Sư sao? Vì sao hiện tại lại nằm trên đầu hắn chứ?
Những người này thật đúng là tâm thần, ai ai cũng tự xưng mình là thượng đế, bọn họ có thể giải quyết vấn đề nghèo khổ này sao? Nếu giải quyết không được, vì sao còn lắm chuyện như vậy?
Hắn chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về hắn, đúng, những thứ này rõ ràng thuộc về hắn. Nếu không phải hắn đồng ý diễn kịch, Phác Sư Sư sẽ có ngày hôm nay sao? Hiện tại cô ta có Sam Singapore kia rồi lại muốn một chân đá hắn. Lý do của cô ta thật sự quá buồn cười. Hắn lên giường với Tưởng Phỉ Phỉ là lỗi của hắn sao, hắn đâu phải là robot? Rõ ràng con đàn bà kia câu dẫn hắn, hắn có cách để từ chối sao?
Bào Khải Nham càng nghĩ càng tức giận, tiện tay cầm chai rượu ném thẳng vào màn hình TV. Hắn đứng dậy nhìn đống chai rượu bừa bãi dưới đất, vì sao tất cả đều hiện lên một khuôn mặt vậy?
Khuôn mặt này, Phác Sư Sư, "Đoang", một chân hắn đá nát chai rượu; khuôn mặt này, Tưởng Phỉ Phỉ, chết rồi còn muốn tới đây ăn vạ sao, cút!
Bào Khải Nham nhấc chân dùng lực quá lớn, cả người lảo đảo, trực tiếp gục lên bàn.
Hắn đột nhiên cảm thấy bụng mình đột nhiên lạnh lẽo, giống như có cái gì chọc vào thân thể, cơn đau từ bụng lan ra toàn thân.
Là Tưởng Phỉ Phỉ tới trả thù, muốn hắn chết sao? Đây rõ ràng không phải lỗi của hắn, Tưởng Phỉ Phỉ là con đàn bà đanh đá, hắn chỉ muốn làm cô ta câm miệng.
Toàn bộ không diễn ra theo kế hoạch, chẳng lẽ hắn thật sự kết thúc rồi sao?
Bào Khải Nham bò dậy rút miếng thủy tinh trên bụng quăng xuống đất, sau đó nhét ví tiền vào áo khoác rồi rời khỏi chung cư.
Không bao lâu sau, cánh cửa bị đá văng ra, cảnh sát nhanh chóng xông vào phòng, bắt đầu tìm kiếm cả toàn chung cư.
Du Chí Long nhìn cảnh tượng rối loạn trong phòng, mùi cay nồng của rượu xông tới khiến anh phải lập tức bịt mũi lại.
Hai cảnh sát tiến lên kiểm tra, thấy trên bàn có vết máu: "Cảnh sát Du, ở đây không có người, chỗ này có máu, chẳng lẽ Bào Khải Nham sợ tội tự sát? Hay là anh ta chạy trốn rồi? Bây giờ phải làm sao đây?"
Chu Chí Long đi lên trước, dùng khăn tay lấy ít máu trên bàn, phân phó: "Còn có thể làm gì? Lập tức phát lệnh truy nã truy bắt hung thủ. Vết máu còn ấm, hắn ta khẳng định chạy chưa được xa đâu. Mau, nhất định phải bắt được hắn!"
Du Chí Long vừa dứt lời, lập tức có người gọi điện về cục cảnh sát. Anh ta suy tư một hồi, cuối cùng cũng lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Tang Cẩn và Bàng Lỗi đang đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm trong thành phố thì nhận được điện thoại của Du Chí Long. Cô nhìn cây bút chì nhân viên đang đưa tới, trên mặt lộ ra tươi cười. Cô vừa xem, vừa nghe điện thoại.
"Bông hoa nhỏ, Bào Khải Nham trốn rồi. Nhưng hắn ta chắc chắn chạy chưa xa, hắn bị thương hình như vừa bị bình hoa đâm trúng. Chúng tôi đã bắt đầu truy lùng khắp thành phố.
Nghe vậy, tươi cười trên mặt Tang Cẩn lập tức biến mất: "Cảnh sát Du, anh lập tức phái người đi bảo vệ Phác Sư Sư và Lâm Tê đi, tôi lo Bào Khải Nham sẽ xuống tay với bọn họ."
Bàng Lỗi nghe cô nói vậy liền lấy di động ra, gọi điện cho Thích Nguyệt. Điện thoại không ai bắt máy, anh lại gọi cho Chu Tiểu Vạn, nhưng tình hình cũng giống hệt như vậy.
Nói chuyện với Du Chí Long xong, Tang Cẩn nhìn biểu cảm của anh vô cùng nghiêm trọng, không biết tại sao anh lại đột nhiên tìm bọn họ, vội hỏi: "Sao vậy? Anh không phải đã kêu bọn họ về Thanh An trước sao? Hiện tại có lẽ bọn họ đã ở trên máy bay, không bắt máy là chuyện bình thường."
Bàng Lỗi cất điện thoại, không nói hai lời liền kéo cô chạy ra ngoài.
Trong đầu Tang Cẩn đột nhiên xuất hiện một cái tên, Thích Nguyệt!
Bào Khải Nham là người cố chấp, hắn muốn mưu hại Tưởng Phỉ Phỉ và Phác Sư Sư, hiện tại sự tình bại lộ, hắn nhất định sẽ đem trách nhiệm quy lên người Thích Nguyệt. Cô lấy di động ra, định gọi cho Du Chí Long.
"Không kịp rồi, chúng ta trực tiếp tới sân bay. Bào Khải Nham nhất định tới sân bay chặn bọn họ." Bàng Lỗi duỗi tay bắt taxi, hai người lên xe, kêu tài xế tăng tốc chạy tới sân bay.
Tang Cẩn vẫn kiên trì gọi điện, kêu Du Chí Long phái người tới sân bay. Dọc đường, hai người liên tục gọi điện, cô gọi cho Thích Nguyệt nhưng trước sau không ai bắt máy. Anh gọi cho Chu Tiểu Vạn, gọi mấy cuộc cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Boss, anh gọi điện cho em sao? Vừa rồi em gặp một cậu bé đi lạc nên dẫn nó đi tìm cha mẹ, chậm trễ thời gian. Bây giờ em ra sân bay ngay đây." Trong điện thoại, giọng của Chu Tiểu Vạn vô cùng hưng phấn.
"Cậu không đi cùng Thích Nguyệt sao? Sáng nay không phải tôi đã dặn hai người phải cùng nhau hành động, không được đi riêng sao? Cô lập tức đi tìm Thích Nguyệt, nhất định phải tìm được cô ấy trước khi cô ấy bị Bào Khải Nham bắt bóc." Nói xong, Bàng Lỗi lập tức tắt máy, tiếp tục giục tài xế chạy nhanh hơn.
Tang Cẩn nhìn màn hình di động, sắc mặt trắng bệch: "Thích Nguyệt bị Bào Khải Nham bắt rồi."
Bàng Lỗi nghe vậy, lập tức giật điện thoại của cô, nhìn kỹ. Trong video, một tay Bào Khải Nham bóp cổ Thích Nguyệt, một tay cầm súng chỉ vào huyệt thái dương của cô ấy.
"Là sân bay, hiện tại chúng ta đuổi tới mới có thể cứu cô ấy ra. Cô ấy nhất định sẽ có cách kéo dài thời gian." Anh an ủi cô, cũng thầm an ủi chính mình.
Hai người đều không nói chuyện nữa, thỉnh thoảng chỉ giục tài xế tăng tốc.
...............
Sân bay, trên nóc nhà cao nhất.
Hai tay Thích Nguyệt ôm lấy bàn tay đang bóp cổ mình. Bào Khải Nham liều mạng bóp cổ cô, khiến cô khó chịu tới không thở được. Cô muốn bẻ tay hắn, nhưng nòng súng trên huyệt thái dương đột nhiên dùng sức đâm vào, đồng thời trên đó truyền tới giọng uy hiếp: "Đừng nhúc nhích, có tin ta một phát bắn chết cô không?"
"Bào Khải... Anh Bào... Anh buông tôi ra trước... Bằng không... Anh sẽ thêm một tội!" Thích Nguyệt muốn dời lực chú ý của hắn ta để tìm cơ hội thoát thân.
Bào Khải Nham cười lạnh: "Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô tưởng tôi sẽ sợ à? Ngay cả chết tôi còn không sợ, hà cớ gì phải sợ gánh thêm một tội nữa chứ? Leo lên đi!"
Thích Nguyệt bị hắn đẩy tới rào chắn của sân thượng, chính hắn cũng bước lên một bước, một tay vẫn chỉa súng vào đầu cô.
Thích Nguyệt nhìn xuống dưới, bên dưới vô cùng đông người, từ vị trí này, chỉ cần tiến lên một bước sẽ ngã xuống dưới. Hắn ta muốn tự sát, đồng thời kéo cô làm lót đệm luôn sao?"
"Nhìn kìa, hai người đàn ông kia tới rồi. Bọn họ đều tới cứu cô, cô có phải rất đắc ý không?" Bào Khải Nham phẫn nộ túm đầu cô về bên dưới, "Nhưng tôi sẽ không để bọn họ được như ý nguyện. Cô làm hỏng chuyện tốt của tôi, hôm nay tôi sẽ khiến cô chết thật khó xem!"
"Anh Bào, anh hiểu lầm rồi. Hai người đó không hề có liên quan với tôi. Tôi không có bạn trai, nếu không, làm sao tôi lại có mặt trên chuyến du thuyền của Duyên Lai chứ? Còn nữa, trên du thuyền tôi chẳng làm gì cả, cả ngày tôi đều ngủ, sau có thể làm hư chuyện của anh... A!"
Thích Nguyệt còn chưa nói xong, đầu cô đã bị hắn dùng tay đánh xuống một cái. Lập tức, máu từ trán cô chảy xuống.
"Cô như vậy mới gọi là vô sỉ! Rõ ràng đã có bạn trai, vì sao cô lại phủ nhận? Nếu không có bạn trai, vậy người đàn ông đi theo cô suốt đêm qua là ai? Nếu không phải vậy, tối qua trên du thuyền cô đã chết rồi."
Trong lòng Thích Nguyệt không khỏi cả kinh, tối qua Bào Khải Nham cũng ở trên du thuyền sao? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn theo dõi bọn họ, nghe lén cuộc trò chuyện của cô và Chu Tiểu Vạn? Bằng không làm sao hắn biết hôm nay bọn họ sẽ tới sân bay, rời khỏi Hongkong chứ?
Bào Khải Nham lẩm bẩm một mình, cắt ngang suy nghĩ của cô: "Đúng vậy, "cuộc sống thật đau khổ, chỉ có nghèo hèn và bỏ rơi nhau", cô không phải đang lo cậu ta nghèo khổ sao? Nhưng có bao giờ cô nghĩ, một ngày nào đó cậu ta sẽ trở nên giàu có chưa? Chờ cậu ta giàu có rồi, cô có phải sẽ chiếm đoạt mọi thứ của cậu ta, sau đó một chân đá bỏ? Phụ nữ thật chẳng có gì tốt đẹp cả!"
Thích Nguyệt cảm thấy cổ cô bị hắn bóp càng ngày càng chặt, mặt cô đỏ bừng, hô hấp không thông, căn bản không thể mở miệng nói chuyện.
"A Bào, anh đang làm gì vậy? Mau xuống đây đi?" Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói nghẹn ngào.
Trên sân thượng có nhiều hơn hai người.
Hongkong, chung cư Loan Tử.
Một tòa chung cư không mới không cũ nhưng lại bốc lên mùi mốc meo. Trong phòng khách, một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, quần áo chỉnh tề ngăn nắp, so với vẻ bừa bộn xung quanh thì có vẻ không hợp.
Trên bàn trà, dưới mặt đất, khắp nơi đều là vỏ chai rượu. Trên tay cũng cầm một chai rượu, người đàn ông ngửa đầu, một bên uống rượu một bên suy nghĩ, kế hoạch của hắn chu đáo chặt chẽ như vậy vì sao lại có kết quả như hiện tại? Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở chỗ nào?
Rượu bên trong cuối cùng cũng hết, "Đoang" một tiếng, chai rượu dừng trên mặt bàn, suy nghĩ rối loạn của hắn dừng lại trên người cô gái đó. Hắn xác định, nếu không phải có sự xuất hiện của người phụ nữ tên Thích Nguyệt kia, tất cả đều sẽ diễn ra theo mong muốn của hắn!
Theo kế hoạch, Tưởng Phỉ Phỉ thấy hắn xuất hiện trong phòng của Phác Sư Sư sẽ trở nên phẫn nộ, trực tiếp đánh nhau với Phác Sư Sư. Hai người phụ nữ này chắc chắn sẽ như chó điên cắn xé lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Đây mới là kết quả mà hắn muốn.
Vì sao thời điểm cần bọn họ tức giận, hai người lại bình tĩnh như vậy? Có thể thấy, những người phụ nữ này, tất cả đều là lừa đảo. Bọn họ đang cô đơn, đúng lúc gặp hắn nên mới chơi đùa, cái gì gọi là tình yêu, tất cả đều là rác rưởi!
Bào Khải Nham ngửa đầu dựa vào sô pha, hai mắt nhắm chặt. Tưởng Phỉ Phỉ dựa vào đâu mà nói hắn là kẻ lừa đảo, vì cái gì mà trách hắn chứ? Đáng lẽ cô ta phải hận Phác Sư Sư, trò chơi này, tất cả đều do Phác Sư Sư nghĩ ra!
Đâu là gốc rễ của mọi chuyện?
Nghèo khổ, tham lam.
Nghĩ tới hai từ này, Bào Khải Nham cười lạnh một tiếng, gầm lên: "Phác Sư Sư, kết cục hôm nay của cô là tự cô gieo gió gặt bão, không hề liên quan tới tôi!"
Bào Khải Nham rống xong, sức lực cả người dường như đều hao tổn, hắn ta ngồi liệt trên ghế sô pha, đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc của mọi chuyện, hắn muốn xác nhận, tất cả chuyện này đều không phải hắn sai.
Hắn và Phác Sư Sư đã từng hạnh phúc. Bốn năm đại học, cuộc sống của bọn họ đơn giản mà thuần túy. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu trở nên phức tạp, đặc biệt là một nơi đang đô thị hóa như Thâm Quyến, trái tim bọn họ dần dần trở nên lạnh lùng như hiện tại.
Tiền lương hai người dành dụm trong suốt một năm còn chưa đủ để mua một căn nhà ở ngoại thành. Nhưng cô ấy lại nói, không có nhà, không có chỗ ở, lấy gì mà kết hôn?
Cha mẹ Phác Sư Sư ly dị, hắn lại xuất thân từ dưới quê, sau lưng chẳng có bối cảnh nào cả. Nếu bọn họ từng bước tiết kiệm tiền lương như vậy, có lẽ phải ba mươi năm sau, bọn họ mới có thể mua nhà, kết hôn.
Nghèo khổ đương nhiên sẽ ép con người thay đổi, bọn họ đều thay đổi, là lỗi của hắn sao?
Trong lòng Bào Khải Nham vẫn không chịu thừa nhận hắn sai, nếu Phác Sư Sư không làm cái công ty lừa đảo Duyên Lai gì đó, ép hắn qua lại với phụ nữ khác, nếu không, hắn sao có thể phát sinh quan hệ với Tưởng Phỉ Phỉ chứ?
Hắn chỉ lên giường với cô ta hai lần, cô ta lại cho rằng bọn họ thật sự sẽ thiên trường địa cửu sao? thật là con đàn bà ngu ngốc.
Trò chơi này cứ lặp đi lặp lại như vậy, hắn đã vô cùng chán ghét. Đúng vậy, cuồng bạo, trầm cảm, những từ ngữ mà cả đời này hắn chưa từng nghĩ tới cuối cùng lại liên quan tới hắn.
Cái gì là bức họa tâm lý, rốt cuộc không phải là Phác Sư Sư sao? Vì sao hiện tại lại nằm trên đầu hắn chứ?
Những người này thật đúng là tâm thần, ai ai cũng tự xưng mình là thượng đế, bọn họ có thể giải quyết vấn đề nghèo khổ này sao? Nếu giải quyết không được, vì sao còn lắm chuyện như vậy?
Hắn chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về hắn, đúng, những thứ này rõ ràng thuộc về hắn. Nếu không phải hắn đồng ý diễn kịch, Phác Sư Sư sẽ có ngày hôm nay sao? Hiện tại cô ta có Sam Singapore kia rồi lại muốn một chân đá hắn. Lý do của cô ta thật sự quá buồn cười. Hắn lên giường với Tưởng Phỉ Phỉ là lỗi của hắn sao, hắn đâu phải là robot? Rõ ràng con đàn bà kia câu dẫn hắn, hắn có cách để từ chối sao?
Bào Khải Nham càng nghĩ càng tức giận, tiện tay cầm chai rượu ném thẳng vào màn hình TV. Hắn đứng dậy nhìn đống chai rượu bừa bãi dưới đất, vì sao tất cả đều hiện lên một khuôn mặt vậy?
Khuôn mặt này, Phác Sư Sư, "Đoang", một chân hắn đá nát chai rượu; khuôn mặt này, Tưởng Phỉ Phỉ, chết rồi còn muốn tới đây ăn vạ sao, cút!
Bào Khải Nham nhấc chân dùng lực quá lớn, cả người lảo đảo, trực tiếp gục lên bàn.
Hắn đột nhiên cảm thấy bụng mình đột nhiên lạnh lẽo, giống như có cái gì chọc vào thân thể, cơn đau từ bụng lan ra toàn thân.
Là Tưởng Phỉ Phỉ tới trả thù, muốn hắn chết sao? Đây rõ ràng không phải lỗi của hắn, Tưởng Phỉ Phỉ là con đàn bà đanh đá, hắn chỉ muốn làm cô ta câm miệng.
Toàn bộ không diễn ra theo kế hoạch, chẳng lẽ hắn thật sự kết thúc rồi sao?
Bào Khải Nham bò dậy rút miếng thủy tinh trên bụng quăng xuống đất, sau đó nhét ví tiền vào áo khoác rồi rời khỏi chung cư.
Không bao lâu sau, cánh cửa bị đá văng ra, cảnh sát nhanh chóng xông vào phòng, bắt đầu tìm kiếm cả toàn chung cư.
Du Chí Long nhìn cảnh tượng rối loạn trong phòng, mùi cay nồng của rượu xông tới khiến anh phải lập tức bịt mũi lại.
Hai cảnh sát tiến lên kiểm tra, thấy trên bàn có vết máu: "Cảnh sát Du, ở đây không có người, chỗ này có máu, chẳng lẽ Bào Khải Nham sợ tội tự sát? Hay là anh ta chạy trốn rồi? Bây giờ phải làm sao đây?"
Chu Chí Long đi lên trước, dùng khăn tay lấy ít máu trên bàn, phân phó: "Còn có thể làm gì? Lập tức phát lệnh truy nã truy bắt hung thủ. Vết máu còn ấm, hắn ta khẳng định chạy chưa được xa đâu. Mau, nhất định phải bắt được hắn!"
Du Chí Long vừa dứt lời, lập tức có người gọi điện về cục cảnh sát. Anh ta suy tư một hồi, cuối cùng cũng lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Tang Cẩn và Bàng Lỗi đang đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm trong thành phố thì nhận được điện thoại của Du Chí Long. Cô nhìn cây bút chì nhân viên đang đưa tới, trên mặt lộ ra tươi cười. Cô vừa xem, vừa nghe điện thoại.
"Bông hoa nhỏ, Bào Khải Nham trốn rồi. Nhưng hắn ta chắc chắn chạy chưa xa, hắn bị thương hình như vừa bị bình hoa đâm trúng. Chúng tôi đã bắt đầu truy lùng khắp thành phố.
Nghe vậy, tươi cười trên mặt Tang Cẩn lập tức biến mất: "Cảnh sát Du, anh lập tức phái người đi bảo vệ Phác Sư Sư và Lâm Tê đi, tôi lo Bào Khải Nham sẽ xuống tay với bọn họ."
Bàng Lỗi nghe cô nói vậy liền lấy di động ra, gọi điện cho Thích Nguyệt. Điện thoại không ai bắt máy, anh lại gọi cho Chu Tiểu Vạn, nhưng tình hình cũng giống hệt như vậy.
Nói chuyện với Du Chí Long xong, Tang Cẩn nhìn biểu cảm của anh vô cùng nghiêm trọng, không biết tại sao anh lại đột nhiên tìm bọn họ, vội hỏi: "Sao vậy? Anh không phải đã kêu bọn họ về Thanh An trước sao? Hiện tại có lẽ bọn họ đã ở trên máy bay, không bắt máy là chuyện bình thường."
Bàng Lỗi cất điện thoại, không nói hai lời liền kéo cô chạy ra ngoài.
Trong đầu Tang Cẩn đột nhiên xuất hiện một cái tên, Thích Nguyệt!
Bào Khải Nham là người cố chấp, hắn muốn mưu hại Tưởng Phỉ Phỉ và Phác Sư Sư, hiện tại sự tình bại lộ, hắn nhất định sẽ đem trách nhiệm quy lên người Thích Nguyệt. Cô lấy di động ra, định gọi cho Du Chí Long.
"Không kịp rồi, chúng ta trực tiếp tới sân bay. Bào Khải Nham nhất định tới sân bay chặn bọn họ." Bàng Lỗi duỗi tay bắt taxi, hai người lên xe, kêu tài xế tăng tốc chạy tới sân bay.
Tang Cẩn vẫn kiên trì gọi điện, kêu Du Chí Long phái người tới sân bay. Dọc đường, hai người liên tục gọi điện, cô gọi cho Thích Nguyệt nhưng trước sau không ai bắt máy. Anh gọi cho Chu Tiểu Vạn, gọi mấy cuộc cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Boss, anh gọi điện cho em sao? Vừa rồi em gặp một cậu bé đi lạc nên dẫn nó đi tìm cha mẹ, chậm trễ thời gian. Bây giờ em ra sân bay ngay đây." Trong điện thoại, giọng của Chu Tiểu Vạn vô cùng hưng phấn.
"Cậu không đi cùng Thích Nguyệt sao? Sáng nay không phải tôi đã dặn hai người phải cùng nhau hành động, không được đi riêng sao? Cô lập tức đi tìm Thích Nguyệt, nhất định phải tìm được cô ấy trước khi cô ấy bị Bào Khải Nham bắt bóc." Nói xong, Bàng Lỗi lập tức tắt máy, tiếp tục giục tài xế chạy nhanh hơn.
Tang Cẩn nhìn màn hình di động, sắc mặt trắng bệch: "Thích Nguyệt bị Bào Khải Nham bắt rồi."
Bàng Lỗi nghe vậy, lập tức giật điện thoại của cô, nhìn kỹ. Trong video, một tay Bào Khải Nham bóp cổ Thích Nguyệt, một tay cầm súng chỉ vào huyệt thái dương của cô ấy.
"Là sân bay, hiện tại chúng ta đuổi tới mới có thể cứu cô ấy ra. Cô ấy nhất định sẽ có cách kéo dài thời gian." Anh an ủi cô, cũng thầm an ủi chính mình.
Hai người đều không nói chuyện nữa, thỉnh thoảng chỉ giục tài xế tăng tốc.
...............
Sân bay, trên nóc nhà cao nhất.
Hai tay Thích Nguyệt ôm lấy bàn tay đang bóp cổ mình. Bào Khải Nham liều mạng bóp cổ cô, khiến cô khó chịu tới không thở được. Cô muốn bẻ tay hắn, nhưng nòng súng trên huyệt thái dương đột nhiên dùng sức đâm vào, đồng thời trên đó truyền tới giọng uy hiếp: "Đừng nhúc nhích, có tin ta một phát bắn chết cô không?"
"Bào Khải... Anh Bào... Anh buông tôi ra trước... Bằng không... Anh sẽ thêm một tội!" Thích Nguyệt muốn dời lực chú ý của hắn ta để tìm cơ hội thoát thân.
Bào Khải Nham cười lạnh: "Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô tưởng tôi sẽ sợ à? Ngay cả chết tôi còn không sợ, hà cớ gì phải sợ gánh thêm một tội nữa chứ? Leo lên đi!"
Thích Nguyệt bị hắn đẩy tới rào chắn của sân thượng, chính hắn cũng bước lên một bước, một tay vẫn chỉa súng vào đầu cô.
Thích Nguyệt nhìn xuống dưới, bên dưới vô cùng đông người, từ vị trí này, chỉ cần tiến lên một bước sẽ ngã xuống dưới. Hắn ta muốn tự sát, đồng thời kéo cô làm lót đệm luôn sao?"
"Nhìn kìa, hai người đàn ông kia tới rồi. Bọn họ đều tới cứu cô, cô có phải rất đắc ý không?" Bào Khải Nham phẫn nộ túm đầu cô về bên dưới, "Nhưng tôi sẽ không để bọn họ được như ý nguyện. Cô làm hỏng chuyện tốt của tôi, hôm nay tôi sẽ khiến cô chết thật khó xem!"
"Anh Bào, anh hiểu lầm rồi. Hai người đó không hề có liên quan với tôi. Tôi không có bạn trai, nếu không, làm sao tôi lại có mặt trên chuyến du thuyền của Duyên Lai chứ? Còn nữa, trên du thuyền tôi chẳng làm gì cả, cả ngày tôi đều ngủ, sau có thể làm hư chuyện của anh... A!"
Thích Nguyệt còn chưa nói xong, đầu cô đã bị hắn dùng tay đánh xuống một cái. Lập tức, máu từ trán cô chảy xuống.
"Cô như vậy mới gọi là vô sỉ! Rõ ràng đã có bạn trai, vì sao cô lại phủ nhận? Nếu không có bạn trai, vậy người đàn ông đi theo cô suốt đêm qua là ai? Nếu không phải vậy, tối qua trên du thuyền cô đã chết rồi."
Trong lòng Thích Nguyệt không khỏi cả kinh, tối qua Bào Khải Nham cũng ở trên du thuyền sao? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn theo dõi bọn họ, nghe lén cuộc trò chuyện của cô và Chu Tiểu Vạn? Bằng không làm sao hắn biết hôm nay bọn họ sẽ tới sân bay, rời khỏi Hongkong chứ?
Bào Khải Nham lẩm bẩm một mình, cắt ngang suy nghĩ của cô: "Đúng vậy, "cuộc sống thật đau khổ, chỉ có nghèo hèn và bỏ rơi nhau", cô không phải đang lo cậu ta nghèo khổ sao? Nhưng có bao giờ cô nghĩ, một ngày nào đó cậu ta sẽ trở nên giàu có chưa? Chờ cậu ta giàu có rồi, cô có phải sẽ chiếm đoạt mọi thứ của cậu ta, sau đó một chân đá bỏ? Phụ nữ thật chẳng có gì tốt đẹp cả!"
Thích Nguyệt cảm thấy cổ cô bị hắn bóp càng ngày càng chặt, mặt cô đỏ bừng, hô hấp không thông, căn bản không thể mở miệng nói chuyện.
"A Bào, anh đang làm gì vậy? Mau xuống đây đi?" Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói nghẹn ngào.
Trên sân thượng có nhiều hơn hai người.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc