Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 56: Suy nghĩ của cô
Tang Cẩn dựa vào cửa tới phát ngốc, mãi tới khi chuông điện thoại đầu giường vang lên mới hoàn hồn.
Cô không khỏi kinh ngạc, người tìm cô vì sao không gọi thẳng vào di động chứ? Cô vừa vào phòng này, ai đã nhanh như vậy mà biết số điện thoại ở đây? Giây tiếp theo, cô đột nhiên nghĩ tới một người, khóe miệng cong lên.
Cô đi tới cầm điện thoại, dựa lưng vào đầu giường, cười hỏi: "Anh gọi điện cho em làm gì thế?"
"Sao em biết là anh?" Đầu bên kia truyền tới một câu vô nghĩa nhưng trong giọng nói chứa đầy niềm vui khó tả.
Ở căn phòng khác, Bàng Lỗi một tay cầm điện thoại, một tay mở quần áo trên giường ra: "Quần áo rất vừa người, anh thích, sau này quần áo của anh sẽ để em mua, còn tiền anh trả."
"..." Tang Cẩn nghe nửa câu đầu, chuẩn bị cười ra tiếng, nhưng tới nửa câu sau lại cảm thấy dở khóc dở cười, người đàn ông này rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy?
Hai người lại bắt đầu giống nửa năm qua, mỗi lần nấu cháo điện thoại thì sẽ mãi không dứt.
Tang Cẩn nhìn đồng hồ, nhớ tới những việc cần phải giải quyết thì liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện: "Em phải đi tắm, sau đó còn sửa lại ghi chép mấy cuộc thẩm vấn hôm nay. Nếu anh không có việc gì thì ngủ sớm đi."
"Em thật sự cảm thấy hung thủ là nữ sao? Hay là em cố tình làm vậy?" Bàng Lỗi không muốn cúp máy, anh biết chắc chỉ cần nhắc tới công việc, cô sẽ không đá anh sang một bên.
Quả nhiên, Tang Cẩn liền quên chuyện tắm rửa: "Nói như vậy, bức họa tâm lý hôm nay anh cũng thấy sai sao?"
Hôm nay cô không giải thích với bất cứ ai, bao gồm cả Du Chí Long, chỉ là ngẫm lại cũng biết, chút tiểu xảo này của cô căn bản không thể giấu được anh.
Trước khi cô giải thích, Bàng Lỗi đã chuyển đề tài: "Trời sắp sáng rồi, mấy thông tin đó em nhớ trong đầu là được, cứ như thế này mà làm việc em không mệt sao? Em mau đi tắm đi, sau đó thì lên giường ngủ một chút." Dặn dò cô xong, anh trực tiếp dập máy.
Tang Cẩn không biết vì sao vừa nói một nửa anh đã dập máy, có lẽ anh cũng rất muốn nói chuyện với cô, nhưng sợ cô mệt. Cô nhịn không được mà bật cười, sau đó liền buông điện thoại đi tắm.
Trong phòng tắm, cô vẫn suy nghĩ tới một vấn đề, từ khi nào thì anh biết hung thủ không phải phụ nữ? Cô cẩn thận nhớ lại, lúc bọn họ còn trên du thuyền, anh đã sắp xếp chuyện tới Singapore. Nói như vậy, anh đã sớm biết hung thủ là nam, hơn nữa còn có khả năng liên quan tới Sam sao?
Cô đột nhiên có rất nhiều vấn đề hỏi anh nên lập tức tắt vòi nước, lau khô người, ra khỏi buồng tắm mặc thêm áo ngủ.
Lúc thắt đai lưng, nhìn bả vai không có thương tích, trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh ôm hôn nồng nhiệt của hai người, anh ôm cô đổi hướng, có lẽ là lo cô bị thương giống lần trước.
Tang Cẩn đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên. Cô nhanh chóng mặc áo ngủ chỉnh tề, sau đó vội vàng ra khỏi phòng tắm.
Cô về phòng định gọi cho anh, lại lo anh đã ngủ, cuối cùng quyết định không gọi, trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop ra, bắt đầu sửa lại tư liệu có được trên du thuyền, đem những điểm đáng ngờ ghi ra, sau đó lên mạng tra cứu một số thông tin.
Tang Cẩn làm xong mọi việc thì trời cũng sáng. Cô không biết có phải lúc tới đây đã ngủ một giấc hay không, hiện tại một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn hưng phấn, muốn nhanh một chút gặp anh. Vì thế, cô dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng đi đánh răng, thay đồ, cầm di động.
Di động vừa gọi, cô liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, hình như đang ở ngoài cửa phòng cô.
Tang Cẩn lập tức chạy ra mở cửa, một khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mắt của cô.
Bàng Lỗi đứng ngay ngắn ở đó, cả người mặc tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, chỉ tiếc là không đeo cà vạt. Một tay anh bỏ trong túi quần, một tay đặt trên cửa, chằm chằm nhìn cô. Không đợi cô mời, anh trực tiếp vào phòng, ánh mắt đảo qua một lượt, cuối cùng dừng trên bàn sách: "Em không ngủ sao? Không ngủ thì sao không gọi anh tới..."
Tang Cẩn đóng cửa lại, xoay người vòng tới trước mặt anh, nhịn không được mà cười hỏi: "Đừng nói với em là anh luôn đợi em gọi anh qua nha?" Cô cảm thấy rất có khả năng này, trong lòng không khỏi tiếc nuối, sớm biết như vậy, tối qua cô đã dứt khoát gọi điện cho anh.
Anh lại phủ nhận: "Không có, anh cũng vừa mới tới. Hiện tại là 7h, chúng ta có thể xuất phát trễ một chút, anh gọi bữa sáng mang tới phòng em. Trong khi chờ em cứ nói suy nghĩ của em, anh chỉ nghe, không cho ý kiến, như vậy sẽ không tính là phạm quy." Anh vừa nói vừa ngồi xuống sô pha, tùy tay cầm notebook của cô, ngửa người dựa ra sau, hai chân bắt chéo, bắt đầu lật notebook của cô đọc.
Đây là cuốn sổ mới, trang lót đã không còn thơ của Tam Mao nữa, nhưng bên trong lại có một câu nói vô cùng quen thuộc:
Nhân viên điều tra phải khai thác theo hướng có hiệu quả, nhất định phải hiểu rõ tính cách của con người... Để đạt được kết như vậy, chắc chắc phải dùng hết mọi cách để học tập: Quan sát mỗi đoạn đối thoại, mỗi một câu, mỗi một từ ngữ, mỗi một hành vi, mỗi một suy nghĩ, mỗi một tính cách đặc biệt, mỗi một cử chỉ, mỗi một tư thái... Một người điều tra có kinh nghiệm sẽ hiểu được tính cách của hung thủ và tòng phạm.
Bàng Lỗi xem từng câu từng chữ trên trang lót này xong liền tiếp tục lật trang tiếp theo, mặt sau là ghi chép lúc đi học, vài tờ cuối cùng là suy nghĩ về vụ án giết người trên du thuyền của Tưởng Phỉ Phỉ. Đọc xong, anh khép cuốn sổ lại, nhìn cô gái ngồi đối diện, hiện tại anh có thể trăm phần trăm tin cô có thể tự mình hoàn thành vụ án này.
"Em sẽ khôi phục lại quá trình diễn ra vụ án trên du thuyền, anh nghe xem có thiếu sót gì thì bổ sung giúp em. Những phần phía sau còn quá nhiều nghi điểm, em tạm thời sẽ không nói." Tang Cẩn nhìn anh, đột nhiên lên tiếng.
Tuy cô phải một mình hoàn thành bức họa tâm lý tội phạm, người hỗ trợ là Du Chí Long, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới mạng người, không chỉ đơn giản là một bài thi tốt nghiệp, có anh tham gia mới có thể bảo đảm sự chính xác.
Bàng Lỗi lặng lẽ gật đầu.
Cô lấy tài liệu trên bàn sách lại, ngồi đối diện với anh, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đi qua ngồi cạnh. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người đàn ông đó, cười cười, sau đó cầm notebook, mở ra, bắt đầu vào vấn đề chính.
Tang Cẩn căn cứ vào tin tức có được hôm qua, triển khai suy nghĩ của mình.
Theo những người trên du thuyền nói, sau khi Tưởng Phỉ Phỉ, Lâm Tê và Thích Nguyệt thi thố tài nghệ trên boong tàu tầng ba mới bắt đầu phân tán. Thích Nguyệt về phòng, Phác Sư Sư cùng Tưởng Phỉ Phỉ, Lâm Tê ở lại boong tàu. Phác Sư Sư giới thiệu về chuyến tàu cho hai cô gái, ngoài ra còn đặc biệt không cho bọn họ giao lưu ngầm với Sam.
Tang Cẩn đối việc này không khỏi nghi ngờ, Phác Sư Sư vì sao không cho nam nữ hội viên giao lưu với nhau vậy? Theo lẽ thường, người môi giới có lẽ sẽ cổ vũ hai bên giao lưu nhiều mới đúng. Điều này chứng minh công ty Duyên Lai này không bình thường. Tang Cẩn đã tra tài liệu, trên mạng đã có rất nhiều hội viên khiếu nại trang web này, bọn họ đã bỏ ra số tiền vô cùng lớn nhưng rất lớn nhưng lại không đạt được kết quả gì, rõ ràng là lừa tiền.
Lúc đó Tưởng Phỉ Phỉ vô cùng bất mãn, hơn nữa còn nói thẳng một chuyện, cô ấy và Sam sớm đã quen biết, vốn dĩ Sam sẽ tới Đại Lục gặp cô, nhưng vì hộ chiếu hết hạn nên không tới được. Vì thế hai người đã hẹn gặp nhau ở Hongkong.
Tưởng Phỉ Phỉ cho rằng những công đoạn sau có thể trực tiếp hủy bỏ, lại không ngờ những lời này chọc giận Lâm Tê.
Nghe xong, Lâm Tê liền phản bác Tưởng Phỉ Phỉ, nói cô ấy làm trái quy tắc. Cho nên, Tưởng Phỉ Phỉ và Lâm Tê bắt đầu xảy ra xung đột ngay khi đó, Phác Sư Sư còn ở cạnh khuyên giải không ngừng.
"Đây là lời khai của Lâm Tê, em nghĩ cô ấy không nói dối." Cuối cùng cô tổng kết một câu, quay đầu nhìn anh.
Bàng Lỗi duỗi tay ôm bả vai cô, nói: "Mấy người này đều đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, so với vụ án của Đàm Tuyết Thiến lần trước, bọn họ sẽ có cách ứng biến khác sinh viên. bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc thật trước mặt chúng ta đâu."
"Đúng vậy, cho dù là Lâm Tê hay Phác Sư Sư, lời bọn họ nói em không thể tìm được lỗ hổng. Lời khai của Lâm Tê, em hoàn toàn không nghe ra dấu hiệu nói dối. Cô ấy và Phác Sư Sư đều sẽ nhanh trí né tránh những vấn đề liên quan tới mình. Chỉ có lời khai của Thích Nguyệt mới đáng tin nhất, nhưng cô ấy trước sau đều ở trong phòng."
Tang Cẩn không chờ anh mở miệng đã lấy lời khai gốc của Thích Nguyệt.
Theo lời khai của Thích Nguyệt, cô ấy đi mượn đồ nghề lúc 15h30, lúc này, hung thủ chắc chắn ở gần nên mới biết Thích Nguyệt dùng tuốc nơ vít. Vì thế, hắn ta mới dùng tuốc nơ vít có vân tay và máu để giá họa cho cô ấy.
Lần thứ hai Thích Nguyệt tới trả đồ là khoảng 16h30, cô ấy nghe trên boong tàu tầng ba có người cãi vả. Phác Sư Sư nói với cô ấy, là Tưởng Phỉ Phỉ và Lâm Tê đang xảy ra xung đột. Nhưng hôm qua lúc chúng ta thẩm vấn, Phác Sư Sư kêu đau đầu, nhưng sau khi hỏi lại thì nói không biết. Có khả năng chị ta cũng không biết người cãi nhau với Tưởng Phỉ Phỉ là ai.
Bàng Lỗi xua tay, bổ sung một câu: "Phác Sư Sư biết người đó không phải Lâm Tê, nhưng chị ta hy vọng Thích Nguyệt coi người này là Lâm Tê."
Tang Cẩn không khỏi khó hiểu: "Ý anh là, Phác Sư Sư muốn che giấu thân phận người xảy ra xung đột với Tưởng Phỉ Phỉ, cho nên mới lấy Lâm Tê làm tấm bia hay sao?"
Bàng Lỗi gật đầu, sau đó lấy ra một phần tư liệu, đó là ghi chép những cuộc điện thoại của Phác Sư Sư và Lâm Tê.
Bàng Lỗi chỉ vào vòng tròn trên ghi chép: "16h42, Phác Sư Sư gọi điện cho Lâm Tê, thời gian chưa tới 1 phút. Trong thời gian này, Thích Nguyệt đang từ lầu hai về phòng của mình, cô ấy đi ngang phòng Lâm Tê nghe thấy bên trong có tiếng động, là tiếng từ TV. Thông tin về Lâm Tê cho thấy, cô ta thích đọc sách, sáng tác và du lịch. Cô ta nói cô ta ít xem TV, một người đã không thích thì vì sao lại đột nhiên mở TV? Điều này chứng minh cô ta đang che giấu gì đó."
Tang Cẩn lập tức hiểu ra vấn đề: "Phác Sư Sư gọi điện cho Lâm Tê, chắc chắn là muốn cô ấy lập tức lên lầu ba. Phác Sư lo Thích Nguyệt là cảnh sát, sẽ theo thói quen hoài nghi mà lên boong tàu chứng thực. Chị ta không biết Thích Nguyệt khi đó căn bản không có tâm trạng đi quản những việc này. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, thứ nhất, người xảy ra xung đột với Tưởng Phỉ Phỉ không phải Lâm Tê; thứ hai, người này vô cùng thân thiết với Phác Sư Sư, cho nên chị ta mới hao tổn tâm cơ che giấu giúp hắn như vậy. Người này rốt cuộc là ai?"
Tang Cẩn càng nghĩ càng khẳng định đây là đàn ông. Bắt đầu từ hôm qua, cô vẫn luôn thắc mắc người này rốt cuộc có thân phận gì. Cô hỏi tất cả những người có mặt trên du thuyền, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra đáp án.
"Em cảm thấy người này là Sam sao?" Bàng Lỗi nhìn cô, hỏi.
Tang Cẩn gật đầu: "Tạm thời em chưa thể loại bỏ khả năng này, bởi vì Sam quả thật rất đáng nghi. Theo cách nói của Phác Sư Sư, thứ sáu và thứ bảy anh ta có lẽ ở Hongkong, cho nên Duyên Lai mới có thể sắp xếp du thuyền đưa nữ hội viên VIP tới Hongkong gặp mặt. Nhưng Du Chí Long đã cho người điều tra, xác nhận hai ngày nay anh ta không hề rời khỏi Hongkong. Vì thế em đang nghĩ, có phải anh ta vốn đã ở trên du thuyền hay không? Hơn nữa, thời điểm Thích Nguyệt nghe trên boong tàu có người cãi vã, hai câu "Sao có thể như vậy?", "Thật quá đáng!" rất có khả năng là chỉ trích Sam không nên cùng lúc quen hai người phụ nữ."
"Hôm nay chúng ta có thể chứng thực một chút." Bàng Lỗi không khẳng định, cũng không phủ định."
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Cô không khỏi kinh ngạc, người tìm cô vì sao không gọi thẳng vào di động chứ? Cô vừa vào phòng này, ai đã nhanh như vậy mà biết số điện thoại ở đây? Giây tiếp theo, cô đột nhiên nghĩ tới một người, khóe miệng cong lên.
Cô đi tới cầm điện thoại, dựa lưng vào đầu giường, cười hỏi: "Anh gọi điện cho em làm gì thế?"
"Sao em biết là anh?" Đầu bên kia truyền tới một câu vô nghĩa nhưng trong giọng nói chứa đầy niềm vui khó tả.
Ở căn phòng khác, Bàng Lỗi một tay cầm điện thoại, một tay mở quần áo trên giường ra: "Quần áo rất vừa người, anh thích, sau này quần áo của anh sẽ để em mua, còn tiền anh trả."
"..." Tang Cẩn nghe nửa câu đầu, chuẩn bị cười ra tiếng, nhưng tới nửa câu sau lại cảm thấy dở khóc dở cười, người đàn ông này rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy?
Hai người lại bắt đầu giống nửa năm qua, mỗi lần nấu cháo điện thoại thì sẽ mãi không dứt.
Tang Cẩn nhìn đồng hồ, nhớ tới những việc cần phải giải quyết thì liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện: "Em phải đi tắm, sau đó còn sửa lại ghi chép mấy cuộc thẩm vấn hôm nay. Nếu anh không có việc gì thì ngủ sớm đi."
"Em thật sự cảm thấy hung thủ là nữ sao? Hay là em cố tình làm vậy?" Bàng Lỗi không muốn cúp máy, anh biết chắc chỉ cần nhắc tới công việc, cô sẽ không đá anh sang một bên.
Quả nhiên, Tang Cẩn liền quên chuyện tắm rửa: "Nói như vậy, bức họa tâm lý hôm nay anh cũng thấy sai sao?"
Hôm nay cô không giải thích với bất cứ ai, bao gồm cả Du Chí Long, chỉ là ngẫm lại cũng biết, chút tiểu xảo này của cô căn bản không thể giấu được anh.
Trước khi cô giải thích, Bàng Lỗi đã chuyển đề tài: "Trời sắp sáng rồi, mấy thông tin đó em nhớ trong đầu là được, cứ như thế này mà làm việc em không mệt sao? Em mau đi tắm đi, sau đó thì lên giường ngủ một chút." Dặn dò cô xong, anh trực tiếp dập máy.
Tang Cẩn không biết vì sao vừa nói một nửa anh đã dập máy, có lẽ anh cũng rất muốn nói chuyện với cô, nhưng sợ cô mệt. Cô nhịn không được mà bật cười, sau đó liền buông điện thoại đi tắm.
Trong phòng tắm, cô vẫn suy nghĩ tới một vấn đề, từ khi nào thì anh biết hung thủ không phải phụ nữ? Cô cẩn thận nhớ lại, lúc bọn họ còn trên du thuyền, anh đã sắp xếp chuyện tới Singapore. Nói như vậy, anh đã sớm biết hung thủ là nam, hơn nữa còn có khả năng liên quan tới Sam sao?
Cô đột nhiên có rất nhiều vấn đề hỏi anh nên lập tức tắt vòi nước, lau khô người, ra khỏi buồng tắm mặc thêm áo ngủ.
Lúc thắt đai lưng, nhìn bả vai không có thương tích, trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh ôm hôn nồng nhiệt của hai người, anh ôm cô đổi hướng, có lẽ là lo cô bị thương giống lần trước.
Tang Cẩn đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên. Cô nhanh chóng mặc áo ngủ chỉnh tề, sau đó vội vàng ra khỏi phòng tắm.
Cô về phòng định gọi cho anh, lại lo anh đã ngủ, cuối cùng quyết định không gọi, trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop ra, bắt đầu sửa lại tư liệu có được trên du thuyền, đem những điểm đáng ngờ ghi ra, sau đó lên mạng tra cứu một số thông tin.
Tang Cẩn làm xong mọi việc thì trời cũng sáng. Cô không biết có phải lúc tới đây đã ngủ một giấc hay không, hiện tại một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn hưng phấn, muốn nhanh một chút gặp anh. Vì thế, cô dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng đi đánh răng, thay đồ, cầm di động.
Di động vừa gọi, cô liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, hình như đang ở ngoài cửa phòng cô.
Tang Cẩn lập tức chạy ra mở cửa, một khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mắt của cô.
Bàng Lỗi đứng ngay ngắn ở đó, cả người mặc tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, chỉ tiếc là không đeo cà vạt. Một tay anh bỏ trong túi quần, một tay đặt trên cửa, chằm chằm nhìn cô. Không đợi cô mời, anh trực tiếp vào phòng, ánh mắt đảo qua một lượt, cuối cùng dừng trên bàn sách: "Em không ngủ sao? Không ngủ thì sao không gọi anh tới..."
Tang Cẩn đóng cửa lại, xoay người vòng tới trước mặt anh, nhịn không được mà cười hỏi: "Đừng nói với em là anh luôn đợi em gọi anh qua nha?" Cô cảm thấy rất có khả năng này, trong lòng không khỏi tiếc nuối, sớm biết như vậy, tối qua cô đã dứt khoát gọi điện cho anh.
Anh lại phủ nhận: "Không có, anh cũng vừa mới tới. Hiện tại là 7h, chúng ta có thể xuất phát trễ một chút, anh gọi bữa sáng mang tới phòng em. Trong khi chờ em cứ nói suy nghĩ của em, anh chỉ nghe, không cho ý kiến, như vậy sẽ không tính là phạm quy." Anh vừa nói vừa ngồi xuống sô pha, tùy tay cầm notebook của cô, ngửa người dựa ra sau, hai chân bắt chéo, bắt đầu lật notebook của cô đọc.
Đây là cuốn sổ mới, trang lót đã không còn thơ của Tam Mao nữa, nhưng bên trong lại có một câu nói vô cùng quen thuộc:
Nhân viên điều tra phải khai thác theo hướng có hiệu quả, nhất định phải hiểu rõ tính cách của con người... Để đạt được kết như vậy, chắc chắc phải dùng hết mọi cách để học tập: Quan sát mỗi đoạn đối thoại, mỗi một câu, mỗi một từ ngữ, mỗi một hành vi, mỗi một suy nghĩ, mỗi một tính cách đặc biệt, mỗi một cử chỉ, mỗi một tư thái... Một người điều tra có kinh nghiệm sẽ hiểu được tính cách của hung thủ và tòng phạm.
Bàng Lỗi xem từng câu từng chữ trên trang lót này xong liền tiếp tục lật trang tiếp theo, mặt sau là ghi chép lúc đi học, vài tờ cuối cùng là suy nghĩ về vụ án giết người trên du thuyền của Tưởng Phỉ Phỉ. Đọc xong, anh khép cuốn sổ lại, nhìn cô gái ngồi đối diện, hiện tại anh có thể trăm phần trăm tin cô có thể tự mình hoàn thành vụ án này.
"Em sẽ khôi phục lại quá trình diễn ra vụ án trên du thuyền, anh nghe xem có thiếu sót gì thì bổ sung giúp em. Những phần phía sau còn quá nhiều nghi điểm, em tạm thời sẽ không nói." Tang Cẩn nhìn anh, đột nhiên lên tiếng.
Tuy cô phải một mình hoàn thành bức họa tâm lý tội phạm, người hỗ trợ là Du Chí Long, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới mạng người, không chỉ đơn giản là một bài thi tốt nghiệp, có anh tham gia mới có thể bảo đảm sự chính xác.
Bàng Lỗi lặng lẽ gật đầu.
Cô lấy tài liệu trên bàn sách lại, ngồi đối diện với anh, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đi qua ngồi cạnh. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người đàn ông đó, cười cười, sau đó cầm notebook, mở ra, bắt đầu vào vấn đề chính.
Tang Cẩn căn cứ vào tin tức có được hôm qua, triển khai suy nghĩ của mình.
Theo những người trên du thuyền nói, sau khi Tưởng Phỉ Phỉ, Lâm Tê và Thích Nguyệt thi thố tài nghệ trên boong tàu tầng ba mới bắt đầu phân tán. Thích Nguyệt về phòng, Phác Sư Sư cùng Tưởng Phỉ Phỉ, Lâm Tê ở lại boong tàu. Phác Sư Sư giới thiệu về chuyến tàu cho hai cô gái, ngoài ra còn đặc biệt không cho bọn họ giao lưu ngầm với Sam.
Tang Cẩn đối việc này không khỏi nghi ngờ, Phác Sư Sư vì sao không cho nam nữ hội viên giao lưu với nhau vậy? Theo lẽ thường, người môi giới có lẽ sẽ cổ vũ hai bên giao lưu nhiều mới đúng. Điều này chứng minh công ty Duyên Lai này không bình thường. Tang Cẩn đã tra tài liệu, trên mạng đã có rất nhiều hội viên khiếu nại trang web này, bọn họ đã bỏ ra số tiền vô cùng lớn nhưng rất lớn nhưng lại không đạt được kết quả gì, rõ ràng là lừa tiền.
Lúc đó Tưởng Phỉ Phỉ vô cùng bất mãn, hơn nữa còn nói thẳng một chuyện, cô ấy và Sam sớm đã quen biết, vốn dĩ Sam sẽ tới Đại Lục gặp cô, nhưng vì hộ chiếu hết hạn nên không tới được. Vì thế hai người đã hẹn gặp nhau ở Hongkong.
Tưởng Phỉ Phỉ cho rằng những công đoạn sau có thể trực tiếp hủy bỏ, lại không ngờ những lời này chọc giận Lâm Tê.
Nghe xong, Lâm Tê liền phản bác Tưởng Phỉ Phỉ, nói cô ấy làm trái quy tắc. Cho nên, Tưởng Phỉ Phỉ và Lâm Tê bắt đầu xảy ra xung đột ngay khi đó, Phác Sư Sư còn ở cạnh khuyên giải không ngừng.
"Đây là lời khai của Lâm Tê, em nghĩ cô ấy không nói dối." Cuối cùng cô tổng kết một câu, quay đầu nhìn anh.
Bàng Lỗi duỗi tay ôm bả vai cô, nói: "Mấy người này đều đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, so với vụ án của Đàm Tuyết Thiến lần trước, bọn họ sẽ có cách ứng biến khác sinh viên. bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc thật trước mặt chúng ta đâu."
"Đúng vậy, cho dù là Lâm Tê hay Phác Sư Sư, lời bọn họ nói em không thể tìm được lỗ hổng. Lời khai của Lâm Tê, em hoàn toàn không nghe ra dấu hiệu nói dối. Cô ấy và Phác Sư Sư đều sẽ nhanh trí né tránh những vấn đề liên quan tới mình. Chỉ có lời khai của Thích Nguyệt mới đáng tin nhất, nhưng cô ấy trước sau đều ở trong phòng."
Tang Cẩn không chờ anh mở miệng đã lấy lời khai gốc của Thích Nguyệt.
Theo lời khai của Thích Nguyệt, cô ấy đi mượn đồ nghề lúc 15h30, lúc này, hung thủ chắc chắn ở gần nên mới biết Thích Nguyệt dùng tuốc nơ vít. Vì thế, hắn ta mới dùng tuốc nơ vít có vân tay và máu để giá họa cho cô ấy.
Lần thứ hai Thích Nguyệt tới trả đồ là khoảng 16h30, cô ấy nghe trên boong tàu tầng ba có người cãi vả. Phác Sư Sư nói với cô ấy, là Tưởng Phỉ Phỉ và Lâm Tê đang xảy ra xung đột. Nhưng hôm qua lúc chúng ta thẩm vấn, Phác Sư Sư kêu đau đầu, nhưng sau khi hỏi lại thì nói không biết. Có khả năng chị ta cũng không biết người cãi nhau với Tưởng Phỉ Phỉ là ai.
Bàng Lỗi xua tay, bổ sung một câu: "Phác Sư Sư biết người đó không phải Lâm Tê, nhưng chị ta hy vọng Thích Nguyệt coi người này là Lâm Tê."
Tang Cẩn không khỏi khó hiểu: "Ý anh là, Phác Sư Sư muốn che giấu thân phận người xảy ra xung đột với Tưởng Phỉ Phỉ, cho nên mới lấy Lâm Tê làm tấm bia hay sao?"
Bàng Lỗi gật đầu, sau đó lấy ra một phần tư liệu, đó là ghi chép những cuộc điện thoại của Phác Sư Sư và Lâm Tê.
Bàng Lỗi chỉ vào vòng tròn trên ghi chép: "16h42, Phác Sư Sư gọi điện cho Lâm Tê, thời gian chưa tới 1 phút. Trong thời gian này, Thích Nguyệt đang từ lầu hai về phòng của mình, cô ấy đi ngang phòng Lâm Tê nghe thấy bên trong có tiếng động, là tiếng từ TV. Thông tin về Lâm Tê cho thấy, cô ta thích đọc sách, sáng tác và du lịch. Cô ta nói cô ta ít xem TV, một người đã không thích thì vì sao lại đột nhiên mở TV? Điều này chứng minh cô ta đang che giấu gì đó."
Tang Cẩn lập tức hiểu ra vấn đề: "Phác Sư Sư gọi điện cho Lâm Tê, chắc chắn là muốn cô ấy lập tức lên lầu ba. Phác Sư lo Thích Nguyệt là cảnh sát, sẽ theo thói quen hoài nghi mà lên boong tàu chứng thực. Chị ta không biết Thích Nguyệt khi đó căn bản không có tâm trạng đi quản những việc này. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, thứ nhất, người xảy ra xung đột với Tưởng Phỉ Phỉ không phải Lâm Tê; thứ hai, người này vô cùng thân thiết với Phác Sư Sư, cho nên chị ta mới hao tổn tâm cơ che giấu giúp hắn như vậy. Người này rốt cuộc là ai?"
Tang Cẩn càng nghĩ càng khẳng định đây là đàn ông. Bắt đầu từ hôm qua, cô vẫn luôn thắc mắc người này rốt cuộc có thân phận gì. Cô hỏi tất cả những người có mặt trên du thuyền, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra đáp án.
"Em cảm thấy người này là Sam sao?" Bàng Lỗi nhìn cô, hỏi.
Tang Cẩn gật đầu: "Tạm thời em chưa thể loại bỏ khả năng này, bởi vì Sam quả thật rất đáng nghi. Theo cách nói của Phác Sư Sư, thứ sáu và thứ bảy anh ta có lẽ ở Hongkong, cho nên Duyên Lai mới có thể sắp xếp du thuyền đưa nữ hội viên VIP tới Hongkong gặp mặt. Nhưng Du Chí Long đã cho người điều tra, xác nhận hai ngày nay anh ta không hề rời khỏi Hongkong. Vì thế em đang nghĩ, có phải anh ta vốn đã ở trên du thuyền hay không? Hơn nữa, thời điểm Thích Nguyệt nghe trên boong tàu có người cãi vã, hai câu "Sao có thể như vậy?", "Thật quá đáng!" rất có khả năng là chỉ trích Sam không nên cùng lúc quen hai người phụ nữ."
"Hôm nay chúng ta có thể chứng thực một chút." Bàng Lỗi không khẳng định, cũng không phủ định."
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc