Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Chương 4: Chỉ là mì tương đen
Cố Dương ngày thường lười làm cơm, Giang Phi lại quá bận, cũng may ở không xa đây có một cái quán nhỏ đi bộ mấy phút là tới.
Không khí ngày hè thường có chút oi. Không giống cửa hàng trò chơi âm u, cửa ở quán nhỏ luôn luôn mở, quạt trần trên đầu quay vù vù, giống như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cố Dương lần nào cũng gọi hai bát mì tương đen, rất rẻ, một bát chỉ mất hai tệ, đựng trong một cái bát lớn có vết mẻ. Mì rất ngon, chỉ là đôi khi có ruồi nhặng bay qua bay lại xung quanh.
Người làm việc trong quán mì tên là Ma Điều, thời gian rảnh rỗi còn nhiều hơn thời gian làm việc. Mỗi lần nhìn thấy họ đến đều sẽ nấn ná trò chuyện vài câu.
“Gần đây việc làm ăn sao rồi?” Cố Dương hỏi anh ta.
“Tôi thật rất muốn nói là tốt, nhưng mà tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền vệ sinh, tiền nguyên liệu, lại còn cả tiền bảo kê cho Đầu Hói, anh nói xem còn có thể dư ra được bao nhiêu?” Ma Điều xoè bàn tay đếm từng ngón từng ngón một.
“Ồ, thật hay giả? Nhưng tôi thấy thằng nhãi cậu ngày ngày sống dễ chịu lắm mà.” Cố Dương cười nói.
Ma Điều bĩu môi, dùng cái giẻ lau lau bàn.
Có đôi khi, cuộc sống của phần lớn người tựa như bát mì này, tuy rằng rẻ tiền, không được như ăn tiệc nhưng khi ăn vẫn là có mùi có vị.
“Ngày tháng cứ trôi đi như vậy thôi.” Ma Điều nhìn về nơi xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự, “Chỉ là…, nơi này không biết lúc nào sẽ bị dỡ bỏ, thời gian chúng ta có thể ở lại nơi đây còn được bao nhiêu.”
Cố Dương suy tư, lần trước có người đến nhà đòi giấy tờ đất không biết đã qua mười mấy ngày rồi.
Đa cảm được một chốc, lại tiếp tục ăn mì trước mặt.
Không khí ngày hè thường có chút oi. Không giống cửa hàng trò chơi âm u, cửa ở quán nhỏ luôn luôn mở, quạt trần trên đầu quay vù vù, giống như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cố Dương lần nào cũng gọi hai bát mì tương đen, rất rẻ, một bát chỉ mất hai tệ, đựng trong một cái bát lớn có vết mẻ. Mì rất ngon, chỉ là đôi khi có ruồi nhặng bay qua bay lại xung quanh.
Người làm việc trong quán mì tên là Ma Điều, thời gian rảnh rỗi còn nhiều hơn thời gian làm việc. Mỗi lần nhìn thấy họ đến đều sẽ nấn ná trò chuyện vài câu.
“Gần đây việc làm ăn sao rồi?” Cố Dương hỏi anh ta.
“Tôi thật rất muốn nói là tốt, nhưng mà tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền vệ sinh, tiền nguyên liệu, lại còn cả tiền bảo kê cho Đầu Hói, anh nói xem còn có thể dư ra được bao nhiêu?” Ma Điều xoè bàn tay đếm từng ngón từng ngón một.
“Ồ, thật hay giả? Nhưng tôi thấy thằng nhãi cậu ngày ngày sống dễ chịu lắm mà.” Cố Dương cười nói.
Ma Điều bĩu môi, dùng cái giẻ lau lau bàn.
Có đôi khi, cuộc sống của phần lớn người tựa như bát mì này, tuy rằng rẻ tiền, không được như ăn tiệc nhưng khi ăn vẫn là có mùi có vị.
“Ngày tháng cứ trôi đi như vậy thôi.” Ma Điều nhìn về nơi xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự, “Chỉ là…, nơi này không biết lúc nào sẽ bị dỡ bỏ, thời gian chúng ta có thể ở lại nơi đây còn được bao nhiêu.”
Cố Dương suy tư, lần trước có người đến nhà đòi giấy tờ đất không biết đã qua mười mấy ngày rồi.
Đa cảm được một chốc, lại tiếp tục ăn mì trước mặt.
Tác giả :
Kiếm đoạn đào yêu