Phía Cuối Đôi Cánh
Chương 59: Mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? (5)
Trước khi anh thổ lộ tình cảm, Nam Đình coi Tang Chất là người bạn thân thiết nhất, người anh đáng kính nhất, ngay cả một Trình Tiêu rất hợp cạ, và một Tề Diệu vô cùng thú vị, cũng không thể sánh được. Từ sau khi cô tỉnh lại, một chút tin tức về Tang Chất đều là thông qua Thịnh Viễn Thời mới biết, trong lòng Nam Đình không mấy dễ chịu, nhưng cô không hỏi nhiều, cũng không nói gì thêm, sợ Thịnh Viễn Thời lại mất hứng. Cô cũng hiểu, một người thích mình thì không còn phù hợp để làm bạn nữa, ít ra là không thể thường xuyên qua lại, tránh gây hiểu nhầm, vì anh Bảy của cô, càng là vì Tang Chất.
Nhưng với một người, bảy năm cũng đã chiếm một khoảng thời gian khá lớn, Nam Đình không có cách nào phủi sạch người đã từng giúp đỡ, từng chăm sóc mình ra khỏi trí nhớ, ra khỏi cuộc đời, hơn nữa còn là trong một thời gian ngắn. Về chứng không ngủ, cô an ủi Thịnh Viễn Thời như thể chẳng sao cả, có lẽ dần dần sẽ ổn thôi, nhưng thật ra, chính vì không nên và không thể tiếp xúc nhiều với Tang Chất, cô mới muốn từ bỏ ý định trị liệu.
Nam Đình cũng đã nghĩ, có lẽ Tang Chất chẳng bao giờ muốn gặp lại mình nữa, dù sao thì, thứ anh muốn, cô không thể cho được, lại chẳng ngờ được, chỉ một lần chạm mặt tình cờ ở nhà ga sân bay, điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là bệnh tình của cô. So với đêm mưa đầy tức giận và kích động ấy, hiện tại Nam Đình có vẻ bình tĩnh hơn, cô nói: “Là tại em chậm hiểu, ích kỷ, nên vẫn luôn đặt anh ở vị trí bạn tốt và anh trai, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Hơn nữa, vì chuyện nhà em phá sản trước kia, em cứ cảm thấy chúng ta không thích hợp để đi cùng nhau, thế nên, em cũng không có suy nghĩ gì về mặt đó, em tưởng là anh cũng vậy.”
Nam Đình ngước mắt nhìn chăm chú vào gương mặt Tang Chất, “Em chưa từng nói lời cảm ơn anh, không phải là vì em không hiểu sự hy sinh của anh, mà là cảm thấy, hai chữ đó không xứng với những gì anh làm cho em trong năm năm qua, bất kể là trong trị liệu, hay trong cuộc sống. Anh từng bảo em: Sinh mạng là do Thượng đế ban tặng, nhưng Thượng đế không hoàn thành hết, cuộc đời còn lại, chúng ta phải tự mình đi tiếp. Em có thể thoát khỏi chứng trầm cảm nghiêm trọng, từ địa ngục bước lên thiên đường, cũng là vì anh đã nói với em, trên đời này, kỳ tích lớn nhất không phải là những danh thắng tráng lệ, mà là dũng khí của con người. Lão Tang, kể cả có ở trước mặt anh Bảy, em cũng sẽ vẫn nói một câu này, không có anh, sẽ không có Nam Đình của ngày hôm nay. Anh đối với em, mang ý nghĩa như thế đấy. Cho nên, ngoài anh ra, em cũng không thể nào tin tưởng bất kỳ một bác sĩ nào khác.”
Vậy là đủ rồi. Dù không thể được đáp lại bằng tình yêu, nhưng trong lòng cô, anh cũng có một vị trí không nhỏ, thậm chí còn là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Vậy thì còn cần gì hơn nữa?
“Anh từng có lòng riêng, với em, với Thịnh Viễn thời, đều chẳng còn là bí mật nữa, em không cần phải cảm thấy áp lực. Thịnh Viễn Thời nói đúng, anh không vô tư, anh có mục đích, nếu mục đích không đạt được, anh cũng không cưỡng cầu.”, Tang Chất mỉm cười, để lộ ra đôi phần chua xót, nhưng nhiều hơn là thoải mái, “Em không nói cảm ơn, cũng không phát thẻ người tốt cho anh, càng không nói những lời chúc phúc mà có khi bây giờ anh không nhận nổi, thế là anh đã cảm kích rồi. Bao giờ gặp lại để trị liệu, Nam Đình, anh chỉ là một bác sĩ hiểu rõ tình trạng của em, còn em, cũng chỉ là một trong số những bệnh nhân của anh.”, anh đưa tay ra với Nam Đình, “Cảm ơn sự tin tưởng của em, mong là bằng sự chuyên nghiệp của anh, có thể chữa khỏi cho em.”
Nam Đình nhìn chăm chú vào bàn tay đã từng đưa mình ra khỏi vực thẳm, hốc mắt đột nhiên nóng bừng đến mức chỉ giây tiếp theo thôi là sẽ đổ lệ, cô gượng mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay dày rộng kia. Cô nhạy bén cảm nhận được, Tang Chất hơi dùng lực, thêm một chút nữa, sau đó mới nhẹ nhàng buông ra, “Được rồi, anh tranh thủ về nhà một chuyến, hôm nào quay lại sẽ hẹn thời gian trị liệu với người nhà em sau.”
Giọng điệu của anh nghe ra rất thoải mái, Nam Đình hy vọng, đó là tiếng lòng chân thật của anh, chứ không phải là ngụy tạo, cô nói: “Lên đường bình an nhé… bác sĩ Tang.”
Ánh mắt Tang Chất thoáng thay đổi, nhưng lại nhanh chóng bị anh dùng nụ cười mỉm để che giấu. Chờ bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt, Nam Đình mới xoay người lại, vừa hay thấy Thịnh Viễn Thời đứng ở chỗ cách mình không xa, chẳng biết đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu.
Thịnh Viễn Thời thấy cô phát hiện ra mình thì bước tới gần rồi nói: “Một câu bác sĩ Tang kia, sẽ làm anh ta khó chịu lắm đấy.”
Đương nhiên Nam Đình biết, nhưng cô nói: “Khó chịu thì mới nhanh quên được.”
Man Man của anh, trong tình yêu, từ trước đến giờ vẫn luôn kiên định và dứt khoát như vậy, cho dù là với người cô yêu, hay là với tình yêu mà cô không thể đón nhận được. Thịnh Viễn Thời cảm thấy thật may vì mình là người thắng cuộc, nếu không, anh không dám cam đoan mình có thể bình tĩnh như Tang Chất được hay không. Anh xoa đầu Nam Đình: “May mà anh được em độc sủng.”
Hôm nay Nam Đình búi tóc kiểu củ hành, động tác xoa đầu của anh vô tình làm cho tóc cô rối ra mấy lọn, cô lập tức cau mày đẩy bàn tay nghịch ngợm kia ra, “Anh chỉ là một trong số thôi.”
“Một trong số?”, Thịnh Viễn Thời nhìn cô với vẻ không hài lòng, “Anh cứ tưởng anh là duy nhất chứ.”
Nam Đình nghe thấy vậy liền nhíu mày, “Thế Mất Ngủ thì sao?”
Mất Ngủ? So kè với đối thủ như vậy, Thịnh Viễn Thời có phần không chấp nhận được, “Nó mà đánh đồng được với anh à?”
Giọng điệu hắt hủi rõ ràng đó của Thịnh tổng khiến Nam Đình phải nhắc nhở anh, “Là tự anh nói cho em nuôi nó đấy nhé.”
Bất chợt, Thịnh Viễn Thời cảm thấy Man Man của anh to gan thật sự, “Anh còn chưa tính sổ vụ qua đêm với em đâu đấy.”, vậy mà cô còn ra điều kiện với anh.
Vốn dĩ đến nhà ga sân bay để tìm anh Bảy, nhưng giờ Nam Đình lại cuống quýt bảo, “Em phải đi làm đây.”, nói xong liền định chuồn luôn.
Rõ ràng cảm xúc của Nam Đình thay đổi, đương nhiên là có liên quan đến Tang Chất, Thịnh Viễn Thời không muốn lảng tránh, cũng không cho phép cô lảng tránh, anh tóm tay Nam Đình lại, “Anh là người nhà, còn chưa đồng ý để anh ta chữa cho em đâu.”
“Người nhà mà người ta nói, là chỉ dì em chứ nhỉ?”, Nam Đình chớp mắt, “Anh nói xem có đúng không, anh bạn trai?”
Anh bạn trai? Thịnh Viễn Thời dùng sức kéo cô về phía mình, “Em đang nhắc anh chuyện tối qua chưa xong đúng không?”
“Hôm nay em làm ca đêm, mai anh có lịch bay, phải ở ngoài một đêm.”, Nam Đình chống tay lên ngực anh, nhịn cười bảo: “Ít nhất hai đêm này, không thể tiếp tục được.”, ẩn ý là, cô được an toàn.
Thịnh Viễn Thời đang định nói: “Anh mà muốn tóm em, trách nhiệm hay lịch bay mà ngăn cản được à?”, thì bỗng có một giọng nữ xen ngang, anh nghe như người nào đó đang khiêu khích mình: “Chồng hai à, đừng quên tối ngày kia bọn mình có hẹn ra ngoài chơi thâu đêm đấy nhé.”
Cô nàng thích làm trái ý anh, trên đời này, chỉ có một mình cơ trưởng Trình.
Thịnh Viễn Thời nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Trình Tiêu đi giày cao gót, uốn éo bước đến, không chút tôn trọng cấp trên mà hất bàn tay Thịnh Viễn Thời ra, “Đang ở chỗ công cộng, có phải Thịnh tổng nên chú ý tránh gây ảnh hưởng không?”
“Em còn biết anh là Thịnh tổng cơ đấy?”, Thịnh Viễn Thời nhìn về phía Cố Nam Đình đi cùng Trình Tiêu tới, “Với lại, độ ảnh hưởng của anh lớn hơn độ ảnh hưởng của hai vợ chồng em được à?”
Cố Nam Đình gật đầu mỉm cười với Nam Đình vừa cất tiếng chào anh, sau đó nói: “Hai bọn anh hết thời rồi, hai người mới là chủ đề nóng hổi của cảng hàng không thành phố G dạo gần đây.”
Nam Đình thấy cũng không còn sớm nữa, cô bèn nói với Thịnh Viễn Thời: “Em về đài quan sát đây.”
Không đợi Thịnh Viễn Thời lên tiếng, Trình Tiêu nói luôn: “Để em đưa, để em đưa đi.”, rồi kéo Nam Đình đi ngay tức khắc.
Thịnh Viễn Thời nghe thấy tiếng của Man Man nhà anh mỗi lúc một nhỏ dần, cô hỏi Trình Tiêu, “Cậu làm gì mà cứ trọc tức anh Bảy nhà mình thế?”, sắc mặt anh dịu đi hẳn, anh hỏi Cố Nam Đình: “Tìm em có việc gì à?”
Cố Nam Đình gật đầu, “Chuyện chuyến bay thử nghiệm chạy loại nhiên liệu mới.”
Tề Tử Kiều là người đứng đầu, tập đoàn Tề Nhuận nghiên cứu chế tạo nhiên liệu phản lực sinh học, đương nhiên Thịnh Viễn Thời biết, nhưng chuyện này được nói ra từ miệng Cố Nam Đình, Thịnh Viễn Thời hiểu ngay là có vấn đề gì, “Xem ra trong chuyện này, bố mẹ em không đạt được nhận thức chung rồi.”
Dù sao Cố Nam Đình cũng lớn hơn mấy tuổi, có thể hiểu được tâm trạng của bậc cha mẹ, “Việc nghiên cứu chế tạo nhiên liệu phản lực mới ảnh hưởng đến chuyện phát triển ngành hàng không dân dụng, anh rất vinh hạnh vì Tề Nhuận giao nhiệm vụ bay thử nghiệm cho Trung Nam, dù sao thì Hải Hàng cũng theo dõi vụ này khá sát sao. Có điều, đến khi chuyện này vào tay mình rồi, anh lại…”, lại lo đến độ phiêu lưu của việc bay thử nghiệm, anh thở dài, “Về chuyện là cậu bay hay ai bay, phải bàn bạc đã rồi quyết định sau.”
Thịnh Viễn Thời không băn khoăn nhiều như anh ấy, “Có cái gì mà phải bàn bạc, mẹ em là người khởi xướng cho kỹ thuật nhiên liệu phản lực sinh học, em là phi công hàng không dân dụng, chuyện bay thử nghiệm đương nhiên phải do em làm rồi.”
Cố Nam Đình ngẫm nghĩ, “Vẫn nên bàn bạc với Nam Đình đi đã.”
Lần này, Thịnh Viễn Thời không phản bác ngay nữa.
***
Về đêm, Nam Đình vào ca trực, trước khi ngồi vào ghế chỉ huy, cô gửi tin nhắn cho Thịnh Viễn Thời: “Em vào làm đây.”
Thịnh Viễn Thời hồi âm: “Đã biết, anh đang ở trung tâm chỉ huy.”, dường như đoán Nam Đình sẽ khuyên mình về nhà nghỉ ngơi, anh lại gửi tiếp một tin nhắn nữa, “Anh tự phê duyệt cho mình một căn ký túc xá cơ trưởng.”
Vì thế, Nam Đình ra lệnh cho anh Bảy của cô: “Để đảm bảo cho chuyến bay ngày mai không bị chậm giờ vì cơ trưởng không ngủ đủ nên đến muộn, trước mười giờ, anh phải đi ngủ.”
Thịnh Viễn Thời trả lời: “Đã rõ.”
Sau thời điểm bận rộn, Ứng Tử Minh đưa Nam Đình ra khỏi sảnh chỉ huy ở tầng cao nhất của đài quan sát, dẫn cô đi vào phòng kiểm soát tiếp cận. Lúc này, Ứng Tử Minh đích thân ngồi vào ghế chỉ huy, Nam Đình thì giống như hồi kiến tập, đứng bên cạnh nghe ông chỉ bảo.
Tới gần khuya, hầu như chỉ còn những chuyến bay về cảng, đang tới giai đoạn tiếp cận. Ứng Tử Minh sắp xếp thứ tự cho những máy bay xin lệnh tiếp cận, ra chỉ lệnh cho từng máy bay một: “Tân Duệ 2136, có thể bay về sân bay thành phố G, áp suất mặt nước biển 1011.”
“Hải Hàng 7812, có thể báo cáo.”
“Trung Nam 268, tiếp cận thành phố G, có thể theo VOR[1] tiếp cận đường băng 04.”
“Nam Trình 8278, liên hệ đài quan sát 118. 2.”
Tranh thủ lúc không phải ra huấn lệnh, ông chỉ vào biểu đồ ra-đa và giảng cho Nam Đình, “Mấy máy bay này đều đến từ phía bắc, lúc nó chưa xuất hiện trên ra-đa, con đã phải nghĩ xem nên sắp xếp thứ tự thế nào rồi, đừng chờ đến lúc người ta xin chỉ lệnh rồi mới nghĩ, như thế sẽ dễ bị chậm… Làm kiểm soát viên, nhất là kiểm soát viên tiếp cận, con phải tính đến tất cả những tình huống có thể phát sinh, như thế mới tránh xuất hiện vấn đề.”
Nam Đình tập trung lắng nghe, còn nghiêm túc ghi chép lại. Lúc Ứng Tử Minh hoàn thành một lượt chỉ huy rồi ra khỏi ghế, cô liền vội vàng đưa bình giữ nhiệt cho ông, “Nửa ca còn lại thầy nghỉ đi, để con với các anh làm là được.”
Ứng Tử Minh uống một ngụm nước ấm, chợt nhíu mày vuốt ngực, “Ừ, thầy sang phòng nghỉ nằm một lúc vậy.”
Nam Đình phát hiện ra sự khác thường của ông, “Thầy khó chịu ở đâu ạ?”
Ứng Tử Minh xua tay, “Dạ dày hơi đau thôi, chắc là ăn cái gì lạ bụng rồi, không sao, bệnh cũ ấy mà.”
Nam Đình vẫn không yên tâm, “Thầy có mang thuốc không? Ở đâu để con đi lấy ạ?”
Ứng Tử Minh lại nói: “Thầy có chuẩn bị thuốc trong phòng nghỉ rồi, để thầy vào đấy uống.”
Nam Đình nhất quyết đi theo Ứng Tử Minh vào phòng nghỉ, nhìn ông uống thuốc rồi nhưng cô vẫn không chịu đi.
Ứng Tử Minh trấn an cô: “Làm kiểm soát viên, giờ giấc làm việc với nghỉ ngơi lung tung, có mấy ai mà không bị đau dạ dày? Đừng lo.”, sau đó lại nói chuyện phiếm với cô: “Con là đứa thanh niên ăn uống ngày ba bữa quy củ nhất mà thầy từng gặp, thói quen này tốt đấy, tiếp tục duy trì.”
Nam Đình cũng biết đau dạ dày khổ sở như thế nào, cô rót thêm cho Ứng Tử Minh một cốc nước ấm, để ông giữ ấm dạ dày, “Tại vì từng không ăn uống tử tế nên có lần con bị đau dạ dày nghiêm trọng lắm, sau đấy mới tập được thói quen điều độ.”
Ứng Tử Minh cười, “Còn trẻ thì nên quý trọng thân thể là phải đấy.”, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, ông lại bảo: “Phòng kiểm soát mình tạo cơ hội cho kiểm soát viên đi cùng chuyến bay thực tế để thực tập, trước giờ con chưa đi lần nào, đợt này con đi đi, mai con đến chỗ thầy lấy giấy thông báo. Thầy kiểm tra rồi, hôm con thực tập vừa hay có chuyến bay của Nam Trình, con bàn bạc trước với Thịnh Viễn Thời đi.”
Nam Đình vô cùng cảm kích vì thầy đã tạo cơ hội cho mình và Thịnh Viễn Thời, nhưng cô nói: “Đây là đi làm, chứ có phải đi chơi đâu ạ, không cần bàn bạc với anh ấy, đến hôm đấy, con gặp chuyến nào thì đi chuyến đó thôi.”
Ứng Tử Minh đành chịu, “Tùy con.”
Nam Đình nhìn sắc mặt ông thoáng hồi phục, “Thầy đỡ chưa ạ?”
Ứng Tử Minh gật đầu, “Đỡ nhiều rồi, con cũng tranh thủ thời gian đi nghỉ một lúc đi, lát nữa còn phải lên ghế chỉ huy.”
Tuy không ngủ được, nhưng Nam Đình vẫn đồng ý. Để tránh làm phiền Ứng Tử Minh nghỉ ngơi, cô tắt đèn trong phòng nghỉ, ngồi xuống băng ghế sô pha đặt cách chỗ Ứng Tử Minh không xa lắm.
Có lẽ do trong phòng quá yên tĩnh, cũng có lẽ là sau khi gặp Tang Chất, nhớ đến những ngày bị trầm cảm, Nam Đình chợt thấy hơi mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, thử dùng cách Tang Chất dạy mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp, hy vọng có thể ngủ được, dù chỉ trong chốc lát.
Dần dần, ý thức mơ hồ đi, Nam Đình loáng thoáng nghe thấy một giọng nam: “Đài tiếp cận thành phố G, Nam Trình 6678, độ cao 9500m, máy phúc đáp 2426, nghe trung tâm chỉ huy.”
Là Thịnh Viễn Thời. Bất giác cong khóe miệng lên, Nam Đình nghe thấy chính mình nói: “Nam Trình 6678, ra-đa tiếp cận thành phố G đã thấy, thông báo K có hiệu lực, hạ xuống độ cao 5700m, duy trì vệt bay hiện tại.”
Thịnh Viễn Thời nhắc lại, “Đã nhận được thông báo K, hạ độ cao 5700m, duy trì vệt bay.”
Giọng điệu của anh giống cô, thoải mái, vui vẻ. Nam Đình không kiềm chế được mà nghĩ, đây là do cô đang nóng lòng được thông qua chặng cuối, để được dẫn dắt anh Bảy của cô tiến hành tiếp cận, nên mới sinh ra ảo giác đúng không?
Nam Đình nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Giọng nói sau đó hơi nhỏ, Nam Đình phải cực kỳ tập trung mới nghe rõ, Thịnh Viễn Thời đang nói với cơ phó: “Thả cánh tà sau 2.”
Thả cánh tà sau để gia tăng lực cản, làm cho máy bay giảm tốc độ, nhưng ở độ cao của anh hiện tại, hẳn là vẫn chưa cần thả cánh tà sau chứ nhỉ? Nam Đình đang cảm thấy lạ thì lại nghe thấy giọng của Tùng Lâm, anh ta nói: “Kiểm tra tốc độ, cánh tà sau 2.”
Ngoài giọng nói, Nam Đình còn nghe thấy tiếng Tùng Lâm bật công tắc thả cánh tà sau đến vị trí số 2. Giống như thể mình đang ở trên máy bay, trong khoang điều khiển, nhìn thấy đội bay tiến hành các thao tác chuẩn bị hạ cánh.
Ngay sau đó, ECAM, cũng chính là hệ thống giám sát tập trung điện tử của máy bay bỗng nhiên hiện ra báo hiệu có vấn đề: Điều khiển bay, cánh tà sau trục trặc. Nam Đình bị âm thanh vang lên bất thình lình làm cho hoảng sợ. Gần như trong nháy mắt, Tùng Lâm tắt tiếng của đèn báo động, đồng thời báo cáo với cơ trưởng: “Điều khiển bay, cánh tà sau trục trặc.”
Thịnh Viễn Thời vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh nói: “Xác nhận.”, cùng lúc đó, bàn tay anh đã bắt đầu thao tác, điều chỉnh tốc độ bay 190knot, đề phòng máy bay giảm tốc thêm nữa, đồng thời báo cho kiểm soát viên không lưu: “Nam Trình 6678 xin ngừng tiếp cận, hiện tại cánh tà sau bị kẹt, cần đến DSH chờ.”
Giống như lần đầu tiên qua kênh sóng nghe thấy anh nói cần phải bay tầm thấp, trong lòng Nam Đình thoáng bối rối, nhưng cô vẫn nhớ trách nhiệm của mình, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, rồi ra huấn lệnh, “Nam Trình 6678, đã nhận được tín hiệu, hiện tại có thể bay thẳng đến DSH, tiến hành quy trình chờ theo tiêu chuẩn.”
Thịnh Viễn Thời tiếp thu huấn lệnh, “Bay thẳng đến DSH, tiến hành quy trình chờ tiêu chuẩn, Nam Trình.”, ngay lập tức, anh nói với Tùng Lâm: “Tôi chịu trách nhiệm thông tin, cậu thao tác với ECAM.”
Tùng Lâm chấp hành theo sự sắp xếp của cơ trưởng.
Thịnh Viễn Thời lại nói với kiểm soát viên: “Nam Trình 6678, có thể tôi sẽ cần phải chờ mười phút, báo cáo xong.”
Rõ ràng anh không nhìn thấy được hành động của cô, nhưng Nam Đình vẫn gật đầu theo bản năng, “Đã biết.”
Mười phút sau đó có vẻ khá dài, Nam Đình vẫn cứ nhìn đồng hồ, dường như cô nghe thấy Thịnh Viễn Thời nói với tiếp viên trưởng, nói với trung tâm chỉ huy của Nam Trình, nhưng cụ thể là nói gì, cô cố gắng tập trung nghe nhưng lại chẳng thể nào nghe rõ được.
Sau mười phút, không nhận được báo cáo từ anh.
Mười một phút, mười hai phút, mười lăm phút trôi qua, kênh sóng vô tuyến của anh vẫn im lìm.
Nam Đình không nhịn được bèn gọi: “Nam Trình 6678.”
Chẳng có tiếng đáp lại, kênh sóng tĩnh lặng không một tiếng động. Cô lại gọi, vẫn như thế.
Nam Đình muốn liên tục gọi, nhưng lúc này, cổ họng cô như có thứ gì đó mắc kẹt, không phát ra nổi âm thanh nào. Càng không kêu ra tiếng, cô càng sốt ruột, trong lúc căng thẳng, cô bỗng giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ, một giấc mơ như thể chính mình trải qua vậy.
Phòng nghỉ tĩnh mịch, tiếng hít thở nhè nhẹ của Ứng Tử Minh thỉnh thoảng vọng tới. Nam Đình nhìn ra phía bên ngoài qua cửa sổ, cảng hàng không về đêm, tuy không có sự ồn ào náo nhiệt của chốn nội thành phồn hoa, nhưng lại chẳng có cảm giác trống trải thê lương. Cô nhìn chăm chú về phía bãi đỗ sân bay, nhìn các loại tàu bay xếp hàng chỉnh tề, trong đầu thầm nghĩ: Kẹt cánh tà sau, có thể gây ra tình huống tiếp đất cực mạnh, tốc độ cực lớn… Nghĩ tới đó, Nam Đình bỗng không dám nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ nữa.
***
[1] VOR (Very high frequency omnidirectional radio range): Đài dẫn đường đa hướng sóng cực ngắn.
Nhưng với một người, bảy năm cũng đã chiếm một khoảng thời gian khá lớn, Nam Đình không có cách nào phủi sạch người đã từng giúp đỡ, từng chăm sóc mình ra khỏi trí nhớ, ra khỏi cuộc đời, hơn nữa còn là trong một thời gian ngắn. Về chứng không ngủ, cô an ủi Thịnh Viễn Thời như thể chẳng sao cả, có lẽ dần dần sẽ ổn thôi, nhưng thật ra, chính vì không nên và không thể tiếp xúc nhiều với Tang Chất, cô mới muốn từ bỏ ý định trị liệu.
Nam Đình cũng đã nghĩ, có lẽ Tang Chất chẳng bao giờ muốn gặp lại mình nữa, dù sao thì, thứ anh muốn, cô không thể cho được, lại chẳng ngờ được, chỉ một lần chạm mặt tình cờ ở nhà ga sân bay, điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là bệnh tình của cô. So với đêm mưa đầy tức giận và kích động ấy, hiện tại Nam Đình có vẻ bình tĩnh hơn, cô nói: “Là tại em chậm hiểu, ích kỷ, nên vẫn luôn đặt anh ở vị trí bạn tốt và anh trai, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Hơn nữa, vì chuyện nhà em phá sản trước kia, em cứ cảm thấy chúng ta không thích hợp để đi cùng nhau, thế nên, em cũng không có suy nghĩ gì về mặt đó, em tưởng là anh cũng vậy.”
Nam Đình ngước mắt nhìn chăm chú vào gương mặt Tang Chất, “Em chưa từng nói lời cảm ơn anh, không phải là vì em không hiểu sự hy sinh của anh, mà là cảm thấy, hai chữ đó không xứng với những gì anh làm cho em trong năm năm qua, bất kể là trong trị liệu, hay trong cuộc sống. Anh từng bảo em: Sinh mạng là do Thượng đế ban tặng, nhưng Thượng đế không hoàn thành hết, cuộc đời còn lại, chúng ta phải tự mình đi tiếp. Em có thể thoát khỏi chứng trầm cảm nghiêm trọng, từ địa ngục bước lên thiên đường, cũng là vì anh đã nói với em, trên đời này, kỳ tích lớn nhất không phải là những danh thắng tráng lệ, mà là dũng khí của con người. Lão Tang, kể cả có ở trước mặt anh Bảy, em cũng sẽ vẫn nói một câu này, không có anh, sẽ không có Nam Đình của ngày hôm nay. Anh đối với em, mang ý nghĩa như thế đấy. Cho nên, ngoài anh ra, em cũng không thể nào tin tưởng bất kỳ một bác sĩ nào khác.”
Vậy là đủ rồi. Dù không thể được đáp lại bằng tình yêu, nhưng trong lòng cô, anh cũng có một vị trí không nhỏ, thậm chí còn là một sự tồn tại độc nhất vô nhị. Vậy thì còn cần gì hơn nữa?
“Anh từng có lòng riêng, với em, với Thịnh Viễn thời, đều chẳng còn là bí mật nữa, em không cần phải cảm thấy áp lực. Thịnh Viễn Thời nói đúng, anh không vô tư, anh có mục đích, nếu mục đích không đạt được, anh cũng không cưỡng cầu.”, Tang Chất mỉm cười, để lộ ra đôi phần chua xót, nhưng nhiều hơn là thoải mái, “Em không nói cảm ơn, cũng không phát thẻ người tốt cho anh, càng không nói những lời chúc phúc mà có khi bây giờ anh không nhận nổi, thế là anh đã cảm kích rồi. Bao giờ gặp lại để trị liệu, Nam Đình, anh chỉ là một bác sĩ hiểu rõ tình trạng của em, còn em, cũng chỉ là một trong số những bệnh nhân của anh.”, anh đưa tay ra với Nam Đình, “Cảm ơn sự tin tưởng của em, mong là bằng sự chuyên nghiệp của anh, có thể chữa khỏi cho em.”
Nam Đình nhìn chăm chú vào bàn tay đã từng đưa mình ra khỏi vực thẳm, hốc mắt đột nhiên nóng bừng đến mức chỉ giây tiếp theo thôi là sẽ đổ lệ, cô gượng mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay dày rộng kia. Cô nhạy bén cảm nhận được, Tang Chất hơi dùng lực, thêm một chút nữa, sau đó mới nhẹ nhàng buông ra, “Được rồi, anh tranh thủ về nhà một chuyến, hôm nào quay lại sẽ hẹn thời gian trị liệu với người nhà em sau.”
Giọng điệu của anh nghe ra rất thoải mái, Nam Đình hy vọng, đó là tiếng lòng chân thật của anh, chứ không phải là ngụy tạo, cô nói: “Lên đường bình an nhé… bác sĩ Tang.”
Ánh mắt Tang Chất thoáng thay đổi, nhưng lại nhanh chóng bị anh dùng nụ cười mỉm để che giấu. Chờ bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt, Nam Đình mới xoay người lại, vừa hay thấy Thịnh Viễn Thời đứng ở chỗ cách mình không xa, chẳng biết đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu.
Thịnh Viễn Thời thấy cô phát hiện ra mình thì bước tới gần rồi nói: “Một câu bác sĩ Tang kia, sẽ làm anh ta khó chịu lắm đấy.”
Đương nhiên Nam Đình biết, nhưng cô nói: “Khó chịu thì mới nhanh quên được.”
Man Man của anh, trong tình yêu, từ trước đến giờ vẫn luôn kiên định và dứt khoát như vậy, cho dù là với người cô yêu, hay là với tình yêu mà cô không thể đón nhận được. Thịnh Viễn Thời cảm thấy thật may vì mình là người thắng cuộc, nếu không, anh không dám cam đoan mình có thể bình tĩnh như Tang Chất được hay không. Anh xoa đầu Nam Đình: “May mà anh được em độc sủng.”
Hôm nay Nam Đình búi tóc kiểu củ hành, động tác xoa đầu của anh vô tình làm cho tóc cô rối ra mấy lọn, cô lập tức cau mày đẩy bàn tay nghịch ngợm kia ra, “Anh chỉ là một trong số thôi.”
“Một trong số?”, Thịnh Viễn Thời nhìn cô với vẻ không hài lòng, “Anh cứ tưởng anh là duy nhất chứ.”
Nam Đình nghe thấy vậy liền nhíu mày, “Thế Mất Ngủ thì sao?”
Mất Ngủ? So kè với đối thủ như vậy, Thịnh Viễn Thời có phần không chấp nhận được, “Nó mà đánh đồng được với anh à?”
Giọng điệu hắt hủi rõ ràng đó của Thịnh tổng khiến Nam Đình phải nhắc nhở anh, “Là tự anh nói cho em nuôi nó đấy nhé.”
Bất chợt, Thịnh Viễn Thời cảm thấy Man Man của anh to gan thật sự, “Anh còn chưa tính sổ vụ qua đêm với em đâu đấy.”, vậy mà cô còn ra điều kiện với anh.
Vốn dĩ đến nhà ga sân bay để tìm anh Bảy, nhưng giờ Nam Đình lại cuống quýt bảo, “Em phải đi làm đây.”, nói xong liền định chuồn luôn.
Rõ ràng cảm xúc của Nam Đình thay đổi, đương nhiên là có liên quan đến Tang Chất, Thịnh Viễn Thời không muốn lảng tránh, cũng không cho phép cô lảng tránh, anh tóm tay Nam Đình lại, “Anh là người nhà, còn chưa đồng ý để anh ta chữa cho em đâu.”
“Người nhà mà người ta nói, là chỉ dì em chứ nhỉ?”, Nam Đình chớp mắt, “Anh nói xem có đúng không, anh bạn trai?”
Anh bạn trai? Thịnh Viễn Thời dùng sức kéo cô về phía mình, “Em đang nhắc anh chuyện tối qua chưa xong đúng không?”
“Hôm nay em làm ca đêm, mai anh có lịch bay, phải ở ngoài một đêm.”, Nam Đình chống tay lên ngực anh, nhịn cười bảo: “Ít nhất hai đêm này, không thể tiếp tục được.”, ẩn ý là, cô được an toàn.
Thịnh Viễn Thời đang định nói: “Anh mà muốn tóm em, trách nhiệm hay lịch bay mà ngăn cản được à?”, thì bỗng có một giọng nữ xen ngang, anh nghe như người nào đó đang khiêu khích mình: “Chồng hai à, đừng quên tối ngày kia bọn mình có hẹn ra ngoài chơi thâu đêm đấy nhé.”
Cô nàng thích làm trái ý anh, trên đời này, chỉ có một mình cơ trưởng Trình.
Thịnh Viễn Thời nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Trình Tiêu đi giày cao gót, uốn éo bước đến, không chút tôn trọng cấp trên mà hất bàn tay Thịnh Viễn Thời ra, “Đang ở chỗ công cộng, có phải Thịnh tổng nên chú ý tránh gây ảnh hưởng không?”
“Em còn biết anh là Thịnh tổng cơ đấy?”, Thịnh Viễn Thời nhìn về phía Cố Nam Đình đi cùng Trình Tiêu tới, “Với lại, độ ảnh hưởng của anh lớn hơn độ ảnh hưởng của hai vợ chồng em được à?”
Cố Nam Đình gật đầu mỉm cười với Nam Đình vừa cất tiếng chào anh, sau đó nói: “Hai bọn anh hết thời rồi, hai người mới là chủ đề nóng hổi của cảng hàng không thành phố G dạo gần đây.”
Nam Đình thấy cũng không còn sớm nữa, cô bèn nói với Thịnh Viễn Thời: “Em về đài quan sát đây.”
Không đợi Thịnh Viễn Thời lên tiếng, Trình Tiêu nói luôn: “Để em đưa, để em đưa đi.”, rồi kéo Nam Đình đi ngay tức khắc.
Thịnh Viễn Thời nghe thấy tiếng của Man Man nhà anh mỗi lúc một nhỏ dần, cô hỏi Trình Tiêu, “Cậu làm gì mà cứ trọc tức anh Bảy nhà mình thế?”, sắc mặt anh dịu đi hẳn, anh hỏi Cố Nam Đình: “Tìm em có việc gì à?”
Cố Nam Đình gật đầu, “Chuyện chuyến bay thử nghiệm chạy loại nhiên liệu mới.”
Tề Tử Kiều là người đứng đầu, tập đoàn Tề Nhuận nghiên cứu chế tạo nhiên liệu phản lực sinh học, đương nhiên Thịnh Viễn Thời biết, nhưng chuyện này được nói ra từ miệng Cố Nam Đình, Thịnh Viễn Thời hiểu ngay là có vấn đề gì, “Xem ra trong chuyện này, bố mẹ em không đạt được nhận thức chung rồi.”
Dù sao Cố Nam Đình cũng lớn hơn mấy tuổi, có thể hiểu được tâm trạng của bậc cha mẹ, “Việc nghiên cứu chế tạo nhiên liệu phản lực mới ảnh hưởng đến chuyện phát triển ngành hàng không dân dụng, anh rất vinh hạnh vì Tề Nhuận giao nhiệm vụ bay thử nghiệm cho Trung Nam, dù sao thì Hải Hàng cũng theo dõi vụ này khá sát sao. Có điều, đến khi chuyện này vào tay mình rồi, anh lại…”, lại lo đến độ phiêu lưu của việc bay thử nghiệm, anh thở dài, “Về chuyện là cậu bay hay ai bay, phải bàn bạc đã rồi quyết định sau.”
Thịnh Viễn Thời không băn khoăn nhiều như anh ấy, “Có cái gì mà phải bàn bạc, mẹ em là người khởi xướng cho kỹ thuật nhiên liệu phản lực sinh học, em là phi công hàng không dân dụng, chuyện bay thử nghiệm đương nhiên phải do em làm rồi.”
Cố Nam Đình ngẫm nghĩ, “Vẫn nên bàn bạc với Nam Đình đi đã.”
Lần này, Thịnh Viễn Thời không phản bác ngay nữa.
***
Về đêm, Nam Đình vào ca trực, trước khi ngồi vào ghế chỉ huy, cô gửi tin nhắn cho Thịnh Viễn Thời: “Em vào làm đây.”
Thịnh Viễn Thời hồi âm: “Đã biết, anh đang ở trung tâm chỉ huy.”, dường như đoán Nam Đình sẽ khuyên mình về nhà nghỉ ngơi, anh lại gửi tiếp một tin nhắn nữa, “Anh tự phê duyệt cho mình một căn ký túc xá cơ trưởng.”
Vì thế, Nam Đình ra lệnh cho anh Bảy của cô: “Để đảm bảo cho chuyến bay ngày mai không bị chậm giờ vì cơ trưởng không ngủ đủ nên đến muộn, trước mười giờ, anh phải đi ngủ.”
Thịnh Viễn Thời trả lời: “Đã rõ.”
Sau thời điểm bận rộn, Ứng Tử Minh đưa Nam Đình ra khỏi sảnh chỉ huy ở tầng cao nhất của đài quan sát, dẫn cô đi vào phòng kiểm soát tiếp cận. Lúc này, Ứng Tử Minh đích thân ngồi vào ghế chỉ huy, Nam Đình thì giống như hồi kiến tập, đứng bên cạnh nghe ông chỉ bảo.
Tới gần khuya, hầu như chỉ còn những chuyến bay về cảng, đang tới giai đoạn tiếp cận. Ứng Tử Minh sắp xếp thứ tự cho những máy bay xin lệnh tiếp cận, ra chỉ lệnh cho từng máy bay một: “Tân Duệ 2136, có thể bay về sân bay thành phố G, áp suất mặt nước biển 1011.”
“Hải Hàng 7812, có thể báo cáo.”
“Trung Nam 268, tiếp cận thành phố G, có thể theo VOR[1] tiếp cận đường băng 04.”
“Nam Trình 8278, liên hệ đài quan sát 118. 2.”
Tranh thủ lúc không phải ra huấn lệnh, ông chỉ vào biểu đồ ra-đa và giảng cho Nam Đình, “Mấy máy bay này đều đến từ phía bắc, lúc nó chưa xuất hiện trên ra-đa, con đã phải nghĩ xem nên sắp xếp thứ tự thế nào rồi, đừng chờ đến lúc người ta xin chỉ lệnh rồi mới nghĩ, như thế sẽ dễ bị chậm… Làm kiểm soát viên, nhất là kiểm soát viên tiếp cận, con phải tính đến tất cả những tình huống có thể phát sinh, như thế mới tránh xuất hiện vấn đề.”
Nam Đình tập trung lắng nghe, còn nghiêm túc ghi chép lại. Lúc Ứng Tử Minh hoàn thành một lượt chỉ huy rồi ra khỏi ghế, cô liền vội vàng đưa bình giữ nhiệt cho ông, “Nửa ca còn lại thầy nghỉ đi, để con với các anh làm là được.”
Ứng Tử Minh uống một ngụm nước ấm, chợt nhíu mày vuốt ngực, “Ừ, thầy sang phòng nghỉ nằm một lúc vậy.”
Nam Đình phát hiện ra sự khác thường của ông, “Thầy khó chịu ở đâu ạ?”
Ứng Tử Minh xua tay, “Dạ dày hơi đau thôi, chắc là ăn cái gì lạ bụng rồi, không sao, bệnh cũ ấy mà.”
Nam Đình vẫn không yên tâm, “Thầy có mang thuốc không? Ở đâu để con đi lấy ạ?”
Ứng Tử Minh lại nói: “Thầy có chuẩn bị thuốc trong phòng nghỉ rồi, để thầy vào đấy uống.”
Nam Đình nhất quyết đi theo Ứng Tử Minh vào phòng nghỉ, nhìn ông uống thuốc rồi nhưng cô vẫn không chịu đi.
Ứng Tử Minh trấn an cô: “Làm kiểm soát viên, giờ giấc làm việc với nghỉ ngơi lung tung, có mấy ai mà không bị đau dạ dày? Đừng lo.”, sau đó lại nói chuyện phiếm với cô: “Con là đứa thanh niên ăn uống ngày ba bữa quy củ nhất mà thầy từng gặp, thói quen này tốt đấy, tiếp tục duy trì.”
Nam Đình cũng biết đau dạ dày khổ sở như thế nào, cô rót thêm cho Ứng Tử Minh một cốc nước ấm, để ông giữ ấm dạ dày, “Tại vì từng không ăn uống tử tế nên có lần con bị đau dạ dày nghiêm trọng lắm, sau đấy mới tập được thói quen điều độ.”
Ứng Tử Minh cười, “Còn trẻ thì nên quý trọng thân thể là phải đấy.”, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, ông lại bảo: “Phòng kiểm soát mình tạo cơ hội cho kiểm soát viên đi cùng chuyến bay thực tế để thực tập, trước giờ con chưa đi lần nào, đợt này con đi đi, mai con đến chỗ thầy lấy giấy thông báo. Thầy kiểm tra rồi, hôm con thực tập vừa hay có chuyến bay của Nam Trình, con bàn bạc trước với Thịnh Viễn Thời đi.”
Nam Đình vô cùng cảm kích vì thầy đã tạo cơ hội cho mình và Thịnh Viễn Thời, nhưng cô nói: “Đây là đi làm, chứ có phải đi chơi đâu ạ, không cần bàn bạc với anh ấy, đến hôm đấy, con gặp chuyến nào thì đi chuyến đó thôi.”
Ứng Tử Minh đành chịu, “Tùy con.”
Nam Đình nhìn sắc mặt ông thoáng hồi phục, “Thầy đỡ chưa ạ?”
Ứng Tử Minh gật đầu, “Đỡ nhiều rồi, con cũng tranh thủ thời gian đi nghỉ một lúc đi, lát nữa còn phải lên ghế chỉ huy.”
Tuy không ngủ được, nhưng Nam Đình vẫn đồng ý. Để tránh làm phiền Ứng Tử Minh nghỉ ngơi, cô tắt đèn trong phòng nghỉ, ngồi xuống băng ghế sô pha đặt cách chỗ Ứng Tử Minh không xa lắm.
Có lẽ do trong phòng quá yên tĩnh, cũng có lẽ là sau khi gặp Tang Chất, nhớ đến những ngày bị trầm cảm, Nam Đình chợt thấy hơi mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, thử dùng cách Tang Chất dạy mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp, hy vọng có thể ngủ được, dù chỉ trong chốc lát.
Dần dần, ý thức mơ hồ đi, Nam Đình loáng thoáng nghe thấy một giọng nam: “Đài tiếp cận thành phố G, Nam Trình 6678, độ cao 9500m, máy phúc đáp 2426, nghe trung tâm chỉ huy.”
Là Thịnh Viễn Thời. Bất giác cong khóe miệng lên, Nam Đình nghe thấy chính mình nói: “Nam Trình 6678, ra-đa tiếp cận thành phố G đã thấy, thông báo K có hiệu lực, hạ xuống độ cao 5700m, duy trì vệt bay hiện tại.”
Thịnh Viễn Thời nhắc lại, “Đã nhận được thông báo K, hạ độ cao 5700m, duy trì vệt bay.”
Giọng điệu của anh giống cô, thoải mái, vui vẻ. Nam Đình không kiềm chế được mà nghĩ, đây là do cô đang nóng lòng được thông qua chặng cuối, để được dẫn dắt anh Bảy của cô tiến hành tiếp cận, nên mới sinh ra ảo giác đúng không?
Nam Đình nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Giọng nói sau đó hơi nhỏ, Nam Đình phải cực kỳ tập trung mới nghe rõ, Thịnh Viễn Thời đang nói với cơ phó: “Thả cánh tà sau 2.”
Thả cánh tà sau để gia tăng lực cản, làm cho máy bay giảm tốc độ, nhưng ở độ cao của anh hiện tại, hẳn là vẫn chưa cần thả cánh tà sau chứ nhỉ? Nam Đình đang cảm thấy lạ thì lại nghe thấy giọng của Tùng Lâm, anh ta nói: “Kiểm tra tốc độ, cánh tà sau 2.”
Ngoài giọng nói, Nam Đình còn nghe thấy tiếng Tùng Lâm bật công tắc thả cánh tà sau đến vị trí số 2. Giống như thể mình đang ở trên máy bay, trong khoang điều khiển, nhìn thấy đội bay tiến hành các thao tác chuẩn bị hạ cánh.
Ngay sau đó, ECAM, cũng chính là hệ thống giám sát tập trung điện tử của máy bay bỗng nhiên hiện ra báo hiệu có vấn đề: Điều khiển bay, cánh tà sau trục trặc. Nam Đình bị âm thanh vang lên bất thình lình làm cho hoảng sợ. Gần như trong nháy mắt, Tùng Lâm tắt tiếng của đèn báo động, đồng thời báo cáo với cơ trưởng: “Điều khiển bay, cánh tà sau trục trặc.”
Thịnh Viễn Thời vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh nói: “Xác nhận.”, cùng lúc đó, bàn tay anh đã bắt đầu thao tác, điều chỉnh tốc độ bay 190knot, đề phòng máy bay giảm tốc thêm nữa, đồng thời báo cho kiểm soát viên không lưu: “Nam Trình 6678 xin ngừng tiếp cận, hiện tại cánh tà sau bị kẹt, cần đến DSH chờ.”
Giống như lần đầu tiên qua kênh sóng nghe thấy anh nói cần phải bay tầm thấp, trong lòng Nam Đình thoáng bối rối, nhưng cô vẫn nhớ trách nhiệm của mình, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, rồi ra huấn lệnh, “Nam Trình 6678, đã nhận được tín hiệu, hiện tại có thể bay thẳng đến DSH, tiến hành quy trình chờ theo tiêu chuẩn.”
Thịnh Viễn Thời tiếp thu huấn lệnh, “Bay thẳng đến DSH, tiến hành quy trình chờ tiêu chuẩn, Nam Trình.”, ngay lập tức, anh nói với Tùng Lâm: “Tôi chịu trách nhiệm thông tin, cậu thao tác với ECAM.”
Tùng Lâm chấp hành theo sự sắp xếp của cơ trưởng.
Thịnh Viễn Thời lại nói với kiểm soát viên: “Nam Trình 6678, có thể tôi sẽ cần phải chờ mười phút, báo cáo xong.”
Rõ ràng anh không nhìn thấy được hành động của cô, nhưng Nam Đình vẫn gật đầu theo bản năng, “Đã biết.”
Mười phút sau đó có vẻ khá dài, Nam Đình vẫn cứ nhìn đồng hồ, dường như cô nghe thấy Thịnh Viễn Thời nói với tiếp viên trưởng, nói với trung tâm chỉ huy của Nam Trình, nhưng cụ thể là nói gì, cô cố gắng tập trung nghe nhưng lại chẳng thể nào nghe rõ được.
Sau mười phút, không nhận được báo cáo từ anh.
Mười một phút, mười hai phút, mười lăm phút trôi qua, kênh sóng vô tuyến của anh vẫn im lìm.
Nam Đình không nhịn được bèn gọi: “Nam Trình 6678.”
Chẳng có tiếng đáp lại, kênh sóng tĩnh lặng không một tiếng động. Cô lại gọi, vẫn như thế.
Nam Đình muốn liên tục gọi, nhưng lúc này, cổ họng cô như có thứ gì đó mắc kẹt, không phát ra nổi âm thanh nào. Càng không kêu ra tiếng, cô càng sốt ruột, trong lúc căng thẳng, cô bỗng giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ, một giấc mơ như thể chính mình trải qua vậy.
Phòng nghỉ tĩnh mịch, tiếng hít thở nhè nhẹ của Ứng Tử Minh thỉnh thoảng vọng tới. Nam Đình nhìn ra phía bên ngoài qua cửa sổ, cảng hàng không về đêm, tuy không có sự ồn ào náo nhiệt của chốn nội thành phồn hoa, nhưng lại chẳng có cảm giác trống trải thê lương. Cô nhìn chăm chú về phía bãi đỗ sân bay, nhìn các loại tàu bay xếp hàng chỉnh tề, trong đầu thầm nghĩ: Kẹt cánh tà sau, có thể gây ra tình huống tiếp đất cực mạnh, tốc độ cực lớn… Nghĩ tới đó, Nam Đình bỗng không dám nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ nữa.
***
[1] VOR (Very high frequency omnidirectional radio range): Đài dẫn đường đa hướng sóng cực ngắn.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ