Phía Cuối Đôi Cánh
Chương 22: Anh Sẽ Không Chờ Em Ở Chốn Cũ (2)
Lúc cửa phòng ngăn cách Thịnh Viễn Thời và Nam Đình với họ, Tề Diệu lập tức ngồi xuống cạnh Kiều Kính Tắc, “Từ đầu đến cuối Nam Đình chưa hề nói muốn đi sửa điện thoại, sao nó lại bảo là tiện đường nhỉ?”, vừa nói còn vừa huých tay Kiều Kính Tắc, “Cậu có nhìn ra không, hai người họ không bình thường.”, vừa giây trước còn cãi nhau chí chóe, lúc này lại hóa thù thành bạn.
Tâm tư Kiều Kính Tắc lại chẳng để ở chỗ hai người kia, anh ta múc canh cho Tề Diệu, vỗ vỗ tay cô nàng, “Tranh thủ còn nóng ăn đi.”
“Tôi bị cậu làm cho tức no rồi, ăn uống cái gì nữa.”, Tề Diệu nói thế, nhưng cơ thể lại tự nhiên dịch về phía Kiều Kính Tắc, “Rạng sáng nay nó chạy đến đây, còn chủ động bảo tôi mời người ta sang ăn sáng, cậu nói có vấn đề không?”
“Đấy là khách thuê nhà của chị à?”, Kiều Kính Tắc tự nhiên đặt tay lên mu bàn tay Tề Diệu, nhẹ nhàng vuốt ve, “Nói không chừng là tình yêu sét đánh đấy, nhìn lão Thất thì có vẻ là thế thật.”
“Tình yêu sét đánh cái gì? Tôi thấy họ có cái gì đấy từ lâu rồi thì có, hai người đấy đứng cạnh nhau, là đã thấy không trong sáng rồi.”, hình như Tề Diệu định giơ tay đập bàn để thể hiện sự kích động, nhưng phát hiện Kiều Kính Tắc đang sờ tay mình, cô nàng liền phát bốp một cái, “Nghiêm chỉnh một chút đi có được không! Sao cứ thấy con gái là lại không kiềm chế được như thế?”
Trên gương mặt khôi ngô của Kiều Kính Tắc hiện vẻ tiếc nuối, anh ta không nói mình kiềm chế được bao nhiêu, ngược lại còn trả đũa, “Còn không phải tại chị trông không giống con gái nhà lành à!”
“Cậu giở trò lưu manh, còn trách tôi giở trò chòng ghẹo hả?”, Tề Diệu cầm đũa gõ lên trán anh ta, “Tôi gặp phải một thằng em vớ vẩn rồi.”
Kiều Kính Tắc nhảy ra, cách một cái bàn rồi mới dám cứng miệng nói, “Làm chị nghiện rồi hả, khi không cứ một câu chị hai câu chị, có phải cái đầu của chị vớ vẩn rồi không?”
“Cậu cút đi ngay cho tôi!”, Tề Diệu đuổi theo đánh anh ta, “Lần sau mà còn không biết lớn nhỏ như thế, tôi đánh cho mẹ cậu không nhận ra cậu luôn.”
“Đánh được thì coi như chị lợi hại.”, Kiều Kính Tắc chạy khắp nhà, đồng thời hỏi Tề Diệu, “Đã hẹn tối qua đi ăn cùng nhau, chị lại lượn đi đâu thế hả?”
“Đi hẹn hò với đàn ông.”, Tề Diệu cầm gối ôm đập anh ta, “Đỡ làm phiền cậu đi thả thính cua gái.”
“Nói câu này mà lương tâm chị không cắn rứt à?”, Kiều Kính Tắc tức thở, “Tôi muốn cua ai nhất, chị đừng có giả vờ không biết với tôi.”
Tề Diệu nghe thấy thế liền vớ lấy cây lau nhà, “Cậu thích ăn nói lung tung hả!”
Kiều Kính Tắc nhảy chồm chồm lên, “Lại đây đi, đánh nhau tơi bời luôn đi.”
Vì thế, Mất Ngủ ở nhà bên cạnh còn nghe thấy tiếng bát đũa vứt lẻng xẻng.
Đây gọi là quấy nhiễu dân, Mất Ngủ ở nhà sủa lên inh ỏi gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu…
So với cảnh tượng “chiến đấu kịch liệt” của Tề Diệu và Kiều Kính Tắc, chỗ Thịnh Viễn Thời và Nam Đình lại vô cùng căng thẳng.
Biết thừa ý anh không ở chiếc di động, nhưng lại không thể, cũng không muốn từ chối đi ra cùng anh.
Nam Đình về nhà lấy ví tiền rồi mới theo anh lên xe, cũng không hỏi xem đến cửa hàng di động nào, mặc anh lái xe ra khỏi tiểu khu.
Thịnh Viễn Thời trầm ngâm, mắt nhìn về phía trước như đang tập trung quan sát tình hình giao thông, lại giống như không có lời nào để nói với cô.
Không hiểu sao tầm mắt Nam Đình lại lướt qua bàn tay đặt trên vô lăng của Thịnh Viễn Thời, cổ tay anh trống không, như thể từ sau khi cô đòi lại chiếc đồng hồ giả loại một kia, anh không đeo đồng hồ nữa vậy. Không cẩn thận liền thất thần, cho đến khi chiếc Range Rover dừng lại chờ đèn đỏ, cô mới nhận ra Thịnh Viễn Thời đang nhìn mình.
Đôi mắt anh đen như mực, anh lãnh đạm hỏi: “Em nuôi chó à?”
Nam Đình khá bất ngờ vì anh lấy Mất Ngủ ra làm lời dạo đầu, cô đáp đúng sự thật: “Một con chó Shiba.”
Trước kia chưa từng nghe cô nói thích nuôi thú cưng, nói đúng ra, Thịnh Viễn Thời biết quá ít về Nam Đình, gần như chỉ giới hạn trong tính cách, về phần hoàn cảnh gia đình cô, anh hầu như không biết gì cả. Nghe thấy vậy, Thịnh Viễn Thời dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, không hề nhắc đến chuyện mình bị dị ứng lông chó.
Tầm mắt Nam Đình dừng trên vai anh, “Vết thương trên lưng anh đã xử lý chưa?”
Thịnh Viễn Thời không để ý, chỉ “ừ” một tiếng, cho đến khi đèn xanh bật sáng, anh khởi động xe, rồi mới thấp giọng nói: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện, hẳn là em biết, anh có chuẩn bị mà đến.”
Vậy nên, bữa sáng và con chó chỉ là màn dạo đầu.
Nam Đình nhìn chăm chú sườn mặt anh, ánh mắt sâu hun hút, “Sự chuẩn bị của em chỉ có nhiều chứ không có ít hơn.”
Từ ngày gặp lại ở buổi huấn luyện mô phỏng cho đến màn đối mặt vào giờ phút này, chưa đầy một tháng. Anh có chuẩn bị kĩ hơn nữa, cũng sẽ không bằng cô dùng năm năm mới xây dựng tâm lý chắc chắn được. Nhưng nghĩ đến việc sắp ngả bài với anh, Nam Đình vẫn hơi sợ, loại cảm xúc này, trước kia cô chưa bao giờ có. Lúc ấy, cô thậm chí có thể đổi trắng thay đen, nói dối, ngụy biện, tuyệt đối không đỏ mặt.
“Có lẽ anh nên làm rõ trước, phải gọi em là cô Tư Đồ, hay là cô Nam mới đúng?”, giọng điệu Thịnh Viễn Thời cực kỳ bình tĩnh, nhưng chữ “cô” kia lại để lộ vẻ xa cách, dường như có ý muốn phân rõ giới hạn với cô vậy.
Chiếc Range Rover đi thẳng một đường về phía trước, Nam Đình đón ánh mặt trời chói chang, cho anh một cái cớ thoái thác mềm mỏng mà lại khiêm tốn, “Em cũng hy vọng mình chỉ là một người giống Tư Đồ Nam, là kiểm soát viên không lưu Nam Đình, nhưng em không có can đảm nói dối, phủ nhận sự thật em là Tư Đồ Nam.”
Dưới ánh mặt trời, mỗi một đường nét trên người cô đều vô cùng tinh tế, có điều, Thịnh Viễn Thời lại nhìn vào thân mình trong bộ quần jeans áo thun của cô, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo bằng dây chun, không thể nào liên hệ nổi với cô gái có mái tóc ngắn trẻ trung, với một Tư Đồ Nam bất kể làm gì cũng cực kỳ tự tin trong trí nhớ.
Nhưng cô đúng là Tư Đồ Nam, chỉ có điều, cô trưởng thành, trưởng thành đến mức khiến anh phải làm quen lại một lần nữa.
Thời gian quả nhiên khảng khái vô tình, chẳng phân biệt tốt xấu, mang đi toàn bộ.
Trái tim như bị một thứ cảm xúc nóng bỏng lấp đầy, Thịnh Viễn Thời nắm chặt vô lăng trong vô thức.
Hai người đều trầm mặc.
Đến cửa hàng, nhân viên kiểm tra rồi xác nhận, ngoài màn hình bị vỡ ra, mạch điện tử cũng có vấn đề, điện thoại lại hơi cũ, nếu sửa thì cũng tốn kha khá. Không đợi Nam Đình lên tiếng, Thịnh Viễn Thời đã chủ động định giá điện thoại của Tề Diệu, rồi mua một cái mới.
Nam Đình muốn dò hỏi xem Tề Diệu thích kiểu dáng gì, vì thế cô hỏi: “Có thể cho em mượn điện thoại một chút không?”
Thịnh Viễn Thời lại nói: “Không cần hỏi chị ấy.”, sau đó trực tiếp chọn một chiếc mới.
Nam Đình đứng trước quầy chuẩn bị thanh toán.
Phía sau có một bàn tay duỗi ra, lấy đi tờ hóa đơn trong tay cô, “Mua điện thoại cho chị ấy, từ lúc nào đến lượt em trả tiền thế?”, vừa nói anh vừa đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, “Không có mật mã.”
Lại càng không nên là anh tiêu tiền. Nam Đình lấy lại chiếc thẻ từ trong tay nhân viên thu ngân, rồi đưa thẻ của mình ra, “Tiền lương của kiểm soát viên không cao, nhưng vẫn mua nổi một chiếc điện thoại.”, nói xong liền trả thẻ cho anh.
Thịnh Viễn Thời không nhận, lẳng lặng nhìn cô, “Đây là vấn đề mua nổi hay không mua nổi à?”
Nam Đình nhét chiếc thẻ vào tay anh, xem nhẹ cảm giác tim đập thình thịch lúc chạm vào đầu ngón tay anh, bình tĩnh hỏi: “Vậy thì là vấn đề gì?”
Thịnh Viễn Thời để lại một câu, “Tự em nghĩ đi.”, rồi bước ra khỏi cửa hàng di động trước.
Nam Đình cho rằng anh đi rồi, vậy mà lúc ra tới nơi, anh vẫn đang ngồi trong xe gọi điện thoại, nhìn thấy cô, anh nói: “Lên xe, anh đưa em về.”, sau đó không đợi cô trả lời đã nổ máy rồi nói với đầu dây bên kia: “Cậu tiếp tục đi.”
Cuộc điện thoại này khá lâu, Nam Đình yên lặng ngồi trong xe, loáng thoáng nghe thấy đối phương đang báo cáo công việc của mạng lưới chi nhánh. Thỉnh thoảng Thịnh Viễn Thời nói một hai câu, còn phần lớn thời gian chỉ im lặng nghe. Lúc anh cúp máy, chiếc Range Rover cũng vừa hay về tới cổng khu nhà Hàng Thiên. Nam Đình cởi bỏ đai an toàn, đang định mở cửa xe thì “cạch” một tiếng, cửa xe bị khóa lại.
Vốn dĩ cũng không muốn cứ đi như thế, Nam Đình xoay người lại đối mặt với anh.
Tay Thịnh Viễn Thời thoải mái gác lên vô lăng, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Hình như có chuyện em quên không nói với anh.”
Anh ở chỗ chắn ánh nắng, khiến Nam Đình có thể thấy rõ cặp mắt tĩnh lặng của anh, giống như lần gặp cuối cùng năm năm trước, cả người anh bị bao phủ trong một vầng sáng mỏng manh, gương mặt sắc cạnh, làm cô có thể cảm nhận được một cách chân thực tính xâm lược từ đôi mắt anh.
“Đáng ra em nên nói câu xin lỗi, nhưng em đoán chưa chắc anh đã muốn nghe ba chữ này.”
“Là em nói, đó là lời rẻ mạt nhất trên đời này.”
“Đúng vậy, dựa vào cái gì mà làm sai rồi lại chỉ nhẹ nhàng quẳng ra một câu xin lỗi là sẽ được tha thứ, nếu không sẽ bị coi là lòng dạ hẹp hòi? Em không hiểu. Cho đến khi bản thân mình làm sai, em mới hiểu, người nói xin lỗi chưa chắc đã vì muốn đối phương thoải mái, cũng có thể chỉ là để bản thân mình an lòng. Thế nên anh yên tâm.”, Nam Đình nhìn thẳng vào mắt anh, “Em sẽ không làm khó anh mà mong anh tha thứ cho em.”
Lời này mà vào tai người khác có lẽ sẽ mang một cách hiểu khác, ví dụ như, cô cũng không cho rằng mình có gì sai. Nhưng Thịnh Viễn Thời biết, Tư Đồ Nam ngày xưa tùy hứng vô cùng, kể cả sai cũng không chịu cúi đầu, không chịu nhận lỗi, Nam Đình bây giờ lại rất rõ ràng, một câu xin lỗi không đủ để xóa bỏ ngăn cách do năm năm chia lìa tạo nên.
Thịnh Viễn Thời dùng cặp mắt tĩnh lặng không lộ chút cảm xúc mà nhìn cô chăm chú, “Tại sao lại là kiểm soát viên không lưu? Đừng nói với anh, là vì hoài bão.”
Một người đã từng coi ăn chơi tiệc tùng là hoài bão, sao có thể nuôi giấc mộng cao thượng của một kiểm soát viên không lưu? Nam Đình ngẫm nghĩ rồi nói: “Có thể là vì anh, nếu không em cũng không biết kiểm soát viên không lưu là làm gì.”
Thịnh Viễn Thời vốn muốn cô cho một câu trả lời khẳng định, kết quả lại là một đáp án hững hờ lơ lửng như vậy.
Anh nói như đang giận dỗi: “Xem ra em nợ anh một câu cảm ơn rồi.”
Nam Đình xem nhẹ sự mất hứng của anh, “Em cảm thấy nói câu “Cảm ơn anh!”, so với câu “Em xin lỗi!”, còn khó làm anh chấp nhận hơn.”
Cái Thịnh Viễn Thời muốn lại chẳng phải câu cảm ơn gì cả, ánh mắt sáng quắc của anh rọi lên người cô, “Không có gì muốn giải thích à?”
Nếu như trước đây chọc giận anh, cô chỉ cần làm nũng một chút là có thể thu phục, giải thích cái gì chứ, anh dữ dằn như thế mới phải giải thích ấy.
Nhưng hiện giờ, khoảng thời gian năm năm chắn ngang giữa hai người, Nam Đình không thể càn quấy giống như xưa được nữa.
“Còn cái gì phải giải thích? Những điều em cố giấu giếm, anh đều biết hết rồi, không phải sao? Em nói nhiều thêm một lời, lại hóa thành ngụy biện.”, Nam Đình dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh, “Không sai, những ngày em không còn quấn lấy anh nữa, em đang phải dần chấp nhận sự thật nhà em sắp phá sản.”
Lúc nghe thấy hai chữ “phá sản”, cảm xúc tiêu cực trong Thịnh Viễn Thời cứ thế ùa đến, anh không thể không dùng sức nắm chặt vô lăng, mới có thể ổn định được tâm trạng, mãi một lúc sau mới nói, “Chính là vì sự tự tôn và kiêu ngạo chết tiệt kia!”, rồi anh cười lạnh một tiếng, “Ha!”
***
Lúc đầu đúng là như vậy, cho rằng mất đi nền tảng để có thể sánh vai cùng anh, nhất là khi nghe thấy Lâm Như Ngọc châm chọc nói: “Kể cả nhà cậu phá sản không còn gì đi nữa, cứ ôm chặt lấy cái cây rụng tiền như Thịnh Viễn Thời, chẳng phải vẫn được sống những ngày tháng thảnh thơi như thường sao! Số cậu tốt, có đàn ông tiếp sức nuôi cậu. Nhưng mà, cậu vẫn nên tiết chế một chút, lương cơ trưởng một năm không quá trăm vạn, không cẩn thận là sẽ sạt nghiệp đấy.”
Khó nghe, nhưng lại là sự thật.
Dường như có thể trưởng thành chỉ sau một đêm. Tư Đồ Nam hiếm khi không châm chọc lại Lâm Như Ngọc, cô ôn hòa nói, “Cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết mình không đúng chút nào.
Bố Tư Đồ vẫn bôn ba khắp nơi, mong cứu lại công ty. Cô thì vẫn đến trường đi học như bình thường, tập trung hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, đối mặt với sự chỉ trỏ thì thầm bàn tán của bạn học, cô nghe thấy nhưng cũng coi như không nghe thấy, nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, thậm chí còn có thể mỉm cười với họ như không có chuyện gì. Cuối tuần, cô không ra ngoài ăn chơi tiệc tùng, mà ngoan ngoãn ở nhà tập đàn, luyện ngoại ngữ.
Nói cho cùng, từ trên cao ngã xuống đáy vực, mới biết quý trọng bản thân.
Nhưng vẫn không thể chờ được tin tức tốt.
Bố Tư Đồ bán đi mấy chiếc xe, đáng tiếc, hơn một trăm vạn cũng chỉ như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề gì. Ngân hàng cắt đứt khoản cho vay, hơn nữa, hạng mục công ty hợp tác thực hiện đang tiến vào giai đoạn xây dựng then chốt, theo hợp đồng thì cần thêm vốn đầu tư, dẫn tới việc nhà Tư Đồ lâm vào cảnh khó có thể cứu vãn được, họa vô đơn chí. Lúc ấy bố Tư Đồ mới nhận ra, mình bị người ta gài bẫy. Ván đã đóng thuyền, hết cách xoay chuyển.
Thư báo trúng tuyển của Học viện âm nhạc Manhattan được gửi đến vào ngay lúc ấy, đó là một học viện âm nhạc quốc tế nổi tiếng, Tư Đồ Nam đã vượt qua các bài thi viết liên quan và phần phỏng vấn trực tuyến, chỉ cần cô đồng ý, là có thể làm visa bay sang New York, nơi Thịnh Viễn Thời làm việc.
Vốn đã lẳng lặng chuẩn bị, vậy mà cái gọi là niềm vui bất ngờ cho năm mới, lại hóa thành bọt nước.
Ngoài cửa sổ xám xịt, tuyết bay lả tả che hết mọi âm thanh xung quanh, bao gồm cả tiếng khóc nức nở của cô.
Thật sự cô quá mỏi mệt, sợ phải đối mặt với cái nghèo, sợ những cực khổ chưa thể biết trước, nhưng lúc nghĩ đến Thịnh Viễn Thời, lại không kiềm chế được mà động viên mình: Trên đời này làm gì có ý trời, chẳng phải đều do con người làm ra hay sao? Tồn tại thôi mà, có thể khổ sở đến đâu được cơ chứ?
Vì Thịnh Viễn Thời, Tư Đồ Nam có đủ quyết tâm để đối mặt với hoàn cảnh khốn khó, nhất là khi về nước, hình như anh vẫn còn lưu luyến cô. Đó là điều khiến Tư Đồ Nam bất ngờ, cũng có phần không thể tin được. Nhưng tình yêu dành cho Thịnh Viễn Thời đã chiến thắng tất cả, sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định sẽ thẳng thắn với anh, thành thật nói với anh rằng: “Ngoài anh ra, em chẳng còn gì cả.”. Cô nghĩ, nếu Thịnh Viễn Thời nói: “Em còn có anh.”, cô sẽ như một cô con gái trong một gia đình bình thường, nỗ lực học tập, sau đó tìm một công việc mưu sinh. Dù sao thì hầu hết mọi cô gái đều như vậy mà, người khác có thể, cô cho rằng mình cũng có thể.
Vốn tưởng rằng, chưa tới hai mươi tuổi, làm lại từ đầu, vẫn còn kịp.
Lại không ngờ, trừ bản thân mình ra, chẳng ai tin cô có thể sống những ngày tháng bình dị của một người bình thường.
***
Nam Đình hít sâu, cố nuốt nước mắt trở vào, “Em không biết lấy niềm tin ở đâu nữa, nhưng em tin, một khi để anh biết hoàn cảnh ngặt nghèo của nhà Tư Đồ, anh sẽ dùng mọi khả năng để giúp nhà em.”
Thịnh Viễn Thời nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm trầm khó thăm dò, “Nhưng em vẫn đưa ra một quyết định vừa ngu ngốc lại vừa ích kỷ.”
“Anh có khả năng cho em những thứ tốt nhất giống như bố em. Nhưng anh là gì của em chứ? Em dựa vào cái gì mà bắt anh gánh vác thay em?”, Nam Đình ngước mắt nhìn thẳng vào anh, “Thịnh Viễn Thời, Tư Đồ Nam lớn đến từng ấy tuổi, nhưng lần đầu tiên muốn tự mình nỗ lực để có được thứ tốt nhất. Kể cả có phải đổ máu, có gặp trắc trở, cũng sẽ kiên cường hơn ngày trước.”
Suy nghĩ và tâm thế này của cô có sau khi biết tin nhà Tư Đồ phá sản, Thịnh Viễn Thời ít nhiều có thể đoán được, thậm chí, tầm ảnh hưởng của mình đến cô, anh cũng từng nghĩ đến.
Thịnh Viễn Thời của khi ấy, hiện giờ nhớ lại, anh mới cảm thấy cực kỳ đáng ghét, rõ ràng không có lập trường, nhưng lại luôn thuyết giáo với Tư Đồ Nam, nói với cô, phải có hoài bão, phải tự mình nỗ lực, không thể ăn không ngồi rồi, không thể chỉ dựa vào bố mẹ và gia thế. Kết quả là, cô mất mẹ từ khi còn nhỏ… Đó là điều Thịnh Viễn Thời không bao giờ ngờ tới, vì cho dù cô tùy hứng, kiêu ngạo, ương bướng, nhưng lại rất rộng rãi, nhiệt tình, lương thiện, hoàn toàn không giống một đứa trẻ thiếu đi tình thương của mẹ. Kết quả là, người cha mà cô dựa dẫm nhất lại phá sản, gia thế khiến cô lấy làm tự hào đổ sập trong một đêm.
Thịnh Viễn Thời cũng đã nghĩ, nếu mình không nói những điều đó với cô, liệu khi nhà Tư Đồ lâm vào cảnh phá sản, cô sẽ tìm đến mình nhờ trợ giúp, hoặc giả như chỉ để trút nỗi lòng hay không? Nếu là như vậy, họ sẽ không phải chia lìa?
Rõ ràng có thể gánh vác cho cô hết thảy, nhưng lại ma xui quỷ khiến đi nói với cô những điều đó! Thế nhưng, tất cả mọi người đều nhìn ra tình cảm anh dành cho cô, thậm chí, dưới sự ngầm cho phép của anh, Benson đã gọi cô một tiếng… sư mẫu, vậy mà cô lại nói: Anh là gì của em?!
Khóe miệng Thịnh Viễn Thời cong lên một nụ cười lạnh lùng, anh trầm giọng nói: “Phải, anh là gì của em chứ.”
Trong lòng cô, anh trước sau vẫn chỉ là người ngoài. Đây vẫn luôn là điều Thịnh Viễn Thời bận tâm nhất.
Mặt khác, có lúc anh cũng sẽ không kiềm chế được mà nghĩ, có phải với cô, anh chỉ là một cơ trưởng nho nhỏ, không đủ khả năng giúp bố con cô vượt qua cửa ải khó khăn hay không.
Nam Đình nghe ra thái độ không vui trong lời nói của anh, nhưng lại không thể nào giải thích, vì đối với cô mà nói, Thịnh Viễn Thời năm đó đích thị là một người cô không thể với tới được. Cô tán tỉnh anh, thậm chí là muốn đuổi theo sau anh, dù cô cũng có thể cảm nhận được rằng Thịnh Viễn Thời thích mình, nhưng chung quy họ vẫn không phải là người yêu. Vậy thì chỉ là một người bạn, một người bạn khác giới mà cô ái mộ mà thôi. Mối quan hệ như vậy, khiến cô ở trước mặt anh, mất đi lòng tự tôn và sự kiêu ngạo.
Biết rõ là anh không thích nghe, biết rõ là có thể sẽ chọc giận anh, nhưng Nam Đình vẫn thẳng thắn nói ra suy nghĩ, “Em vô cùng muốn ở bên anh, nhưng em không hy vọng, lúc đứng cạnh anh, ngoài chiều cao, đến tâm thế em cũng thấp hơn.”
Đổi vị trí mà suy xét, có thể hiểu được cho cô.
Nhưng lại không sao tha thứ được việc cô sửa tên đổi họ để trốn tránh.
Giọng Thịnh Viễn Thời cất lên nghe thật bình tĩnh, “Kể những chuyện anh không biết đi.”
Nam Đình cũng đoán được anh sẽ dò hỏi tới cùng, nhưng mà, những điều anh không biết, cô mãi mãi không muốn cho anh biết. Vì thế, cô tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: “Từ có đến không còn gì quả thật là một quá trình khổ sở, nhất là lúc chủ nợ đến tận cửa đòi tiền, gây phiền phức cho bố con em, để tránh những chuyện đó, bố em đề nghị em sửa theo họ mẹ, đến nhà dì em ở tạm, chỉ hi vọng em có thể thuận lợi học xong đại học, nhưng đương nhiên không thể tiếp tục ở học viện âm nhạc được nữa, trong lúc không biết nên học gì, em nghĩ đến ngành kiểm soát không lưu.”
Nếu vận mệnh đã định cho mình không thể ở bên cạnh người mình yêu, vậy thì làm một người canh gác trời xanh, bảo vệ đôi cánh của anh, cũng được. Vì thế, Tư Đồ Nam sửa tên thành Nam Đình, cô gái ngã từ thiên đường xuống địa ngục, lựa chọn một ngành học không có chút liên quan nào đến âm nhạc.
Tất cả đều là sự thật, Nam Đình không nói sai, chỉ có điều, cô kể về quãng thời gian đau khổ đó bằng một cách nhẹ nhàng, thậm chí là biến cố quan trọng nhất trong đời, cuối cùng cô quyết định bỏ qua không nói. Không phải còn muốn giấu giếm, chỉ là, Nam Đình hiểu Thịnh Viễn Thời, một khi để anh biết tất cả, anh sẽ không sống dễ chịu được như bây giờ! Nếu đã qua rồi, nếu mình vẫn ổn, cô không muốn khiến người khác cảm thương.
Nhưng dù vậy, Thịnh Viễn Thời vẫn có thể tưởng tượng ra, một cô gái từng chẳng phải phiền muộn chuyện cơm áo, vô lo vô nghĩ, tùy hứng làm bừa, trải qua năm năm đó, chắc chắn không hề dễ dàng. Sao lại không đau lòng cho được? Nhưng cứ nghĩ đến việc hoàn toàn không biết những người thân thiết bên cạnh cô, anh lại giận, thậm chí còn chẳng rõ là giận vì cô chưa bao giờ nhắc đến người dì của cô, hay là giận chính bản thân mình hiểu về cô quá ít nữa.
Thịnh Viễn Thời rầu rĩ nói: “Nếu đã chứng minh bản thân được rồi, tội gì phải lảng tránh anh chứ.”, cách vài giây, anh lại bổ sung thêm một câu như thể đang giải thích điều gì đó: “Nhất là, anh đã sắp quên em rồi.”
Nam Đình dường như không nghe thấy nửa câu sau, dưới ánh nắng ấm áp, cô thẳng thắn, mà lại khiêm tốn nói: “Em hai mươi tư rồi.”
“Nguyện vọng của em là sáu năm sau có thể cưới anh.”
“Nhân lúc em vừa xuân sắc, nhân lúc anh còn chưa quá già.”
Hiện giờ, kỳ hạn sáu năm đã đến. Chỉ có điều, cô tự biết, tất cả đã không còn vừa lúc nữa rồi.
Nhưng Nam Đình vẫn không kiềm chế được mà nghĩ, mình còn cơ hội hay không?
Như thể một lọ nước thuốc bị đánh đổ, mùi vị đắng ngắt lặng lẽ tràn thấm vào tận đáy lòng, mang ước nguyện ngọt ngào sáu năm trước ngâm vào bể đau thương đầy xót xa, khiến người ta không dám chạm tới. Một lúc lâu sau, Thịnh Viễn Thời mới hỏi: “Em dựa vào cái gì mà cho rằng, anh sẽ còn đợi em ở chỗ cũ?”
Xung quanh quá yên tĩnh, làm giọng nói khàn khàn của anh có cảm giác mơ hồ không rõ. Lúc cảnh sắc ngoài cửa sổ dần trở nên mù mịt, Nam Đình lại kiên định nói: “Em không có lợi thế để khiến anh chờ, em cũng biết để lỡ nhau rồi thì nên buông bỏ, nhưng em vẫn quý trọng bản thân mình, chỉ vì khi gặp lại nhau, em không đến mức là không trèo cao nổi.”
Cô không còn là Tư Đồ Nam, có lẽ đời này không thể trở về làm một Tư Đồ Nam vô ưu vô lo, cả gan làm loạn nữa, nhưng sự cứng cỏi và dũng cảm trong xương tủy thì vẫn còn. Thậm chí, cuộc sống khiến cô đầy mình thương tích, nhưng cô lại càng biết cách trưởng thành hơn.
Rốt cuộc cô đã mang dáng vẻ mà anh thích, kiên cường, độc lập, nhưng anh lại chẳng có được nỗi vui sướng như từng mong đợi.
Mọi sự chuẩn bị đều vào giờ phút này mà coi như phí công vô ích. Lồng ngực Thịnh Viễn Thời tê rần, anh xoay mặt nhìn đi nơi khác.
Không phải có quá nhiều chuyện cũ, trên thế giới này, những biến cố và chia ly như vậy, có thể xảy ra hằng ngày, chỉ xem ai có dũng khí để tha thứ cho chính mình, bỏ qua không nhắc lại chuyện cũ mà thôi.
***
Jins: Mình tự thêm dấu gạch ngăn cách để mọi người dễ phân biệt giữa hiện tại với dòng hồi ức nhé!
Tâm tư Kiều Kính Tắc lại chẳng để ở chỗ hai người kia, anh ta múc canh cho Tề Diệu, vỗ vỗ tay cô nàng, “Tranh thủ còn nóng ăn đi.”
“Tôi bị cậu làm cho tức no rồi, ăn uống cái gì nữa.”, Tề Diệu nói thế, nhưng cơ thể lại tự nhiên dịch về phía Kiều Kính Tắc, “Rạng sáng nay nó chạy đến đây, còn chủ động bảo tôi mời người ta sang ăn sáng, cậu nói có vấn đề không?”
“Đấy là khách thuê nhà của chị à?”, Kiều Kính Tắc tự nhiên đặt tay lên mu bàn tay Tề Diệu, nhẹ nhàng vuốt ve, “Nói không chừng là tình yêu sét đánh đấy, nhìn lão Thất thì có vẻ là thế thật.”
“Tình yêu sét đánh cái gì? Tôi thấy họ có cái gì đấy từ lâu rồi thì có, hai người đấy đứng cạnh nhau, là đã thấy không trong sáng rồi.”, hình như Tề Diệu định giơ tay đập bàn để thể hiện sự kích động, nhưng phát hiện Kiều Kính Tắc đang sờ tay mình, cô nàng liền phát bốp một cái, “Nghiêm chỉnh một chút đi có được không! Sao cứ thấy con gái là lại không kiềm chế được như thế?”
Trên gương mặt khôi ngô của Kiều Kính Tắc hiện vẻ tiếc nuối, anh ta không nói mình kiềm chế được bao nhiêu, ngược lại còn trả đũa, “Còn không phải tại chị trông không giống con gái nhà lành à!”
“Cậu giở trò lưu manh, còn trách tôi giở trò chòng ghẹo hả?”, Tề Diệu cầm đũa gõ lên trán anh ta, “Tôi gặp phải một thằng em vớ vẩn rồi.”
Kiều Kính Tắc nhảy ra, cách một cái bàn rồi mới dám cứng miệng nói, “Làm chị nghiện rồi hả, khi không cứ một câu chị hai câu chị, có phải cái đầu của chị vớ vẩn rồi không?”
“Cậu cút đi ngay cho tôi!”, Tề Diệu đuổi theo đánh anh ta, “Lần sau mà còn không biết lớn nhỏ như thế, tôi đánh cho mẹ cậu không nhận ra cậu luôn.”
“Đánh được thì coi như chị lợi hại.”, Kiều Kính Tắc chạy khắp nhà, đồng thời hỏi Tề Diệu, “Đã hẹn tối qua đi ăn cùng nhau, chị lại lượn đi đâu thế hả?”
“Đi hẹn hò với đàn ông.”, Tề Diệu cầm gối ôm đập anh ta, “Đỡ làm phiền cậu đi thả thính cua gái.”
“Nói câu này mà lương tâm chị không cắn rứt à?”, Kiều Kính Tắc tức thở, “Tôi muốn cua ai nhất, chị đừng có giả vờ không biết với tôi.”
Tề Diệu nghe thấy thế liền vớ lấy cây lau nhà, “Cậu thích ăn nói lung tung hả!”
Kiều Kính Tắc nhảy chồm chồm lên, “Lại đây đi, đánh nhau tơi bời luôn đi.”
Vì thế, Mất Ngủ ở nhà bên cạnh còn nghe thấy tiếng bát đũa vứt lẻng xẻng.
Đây gọi là quấy nhiễu dân, Mất Ngủ ở nhà sủa lên inh ỏi gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu…
So với cảnh tượng “chiến đấu kịch liệt” của Tề Diệu và Kiều Kính Tắc, chỗ Thịnh Viễn Thời và Nam Đình lại vô cùng căng thẳng.
Biết thừa ý anh không ở chiếc di động, nhưng lại không thể, cũng không muốn từ chối đi ra cùng anh.
Nam Đình về nhà lấy ví tiền rồi mới theo anh lên xe, cũng không hỏi xem đến cửa hàng di động nào, mặc anh lái xe ra khỏi tiểu khu.
Thịnh Viễn Thời trầm ngâm, mắt nhìn về phía trước như đang tập trung quan sát tình hình giao thông, lại giống như không có lời nào để nói với cô.
Không hiểu sao tầm mắt Nam Đình lại lướt qua bàn tay đặt trên vô lăng của Thịnh Viễn Thời, cổ tay anh trống không, như thể từ sau khi cô đòi lại chiếc đồng hồ giả loại một kia, anh không đeo đồng hồ nữa vậy. Không cẩn thận liền thất thần, cho đến khi chiếc Range Rover dừng lại chờ đèn đỏ, cô mới nhận ra Thịnh Viễn Thời đang nhìn mình.
Đôi mắt anh đen như mực, anh lãnh đạm hỏi: “Em nuôi chó à?”
Nam Đình khá bất ngờ vì anh lấy Mất Ngủ ra làm lời dạo đầu, cô đáp đúng sự thật: “Một con chó Shiba.”
Trước kia chưa từng nghe cô nói thích nuôi thú cưng, nói đúng ra, Thịnh Viễn Thời biết quá ít về Nam Đình, gần như chỉ giới hạn trong tính cách, về phần hoàn cảnh gia đình cô, anh hầu như không biết gì cả. Nghe thấy vậy, Thịnh Viễn Thời dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, không hề nhắc đến chuyện mình bị dị ứng lông chó.
Tầm mắt Nam Đình dừng trên vai anh, “Vết thương trên lưng anh đã xử lý chưa?”
Thịnh Viễn Thời không để ý, chỉ “ừ” một tiếng, cho đến khi đèn xanh bật sáng, anh khởi động xe, rồi mới thấp giọng nói: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện, hẳn là em biết, anh có chuẩn bị mà đến.”
Vậy nên, bữa sáng và con chó chỉ là màn dạo đầu.
Nam Đình nhìn chăm chú sườn mặt anh, ánh mắt sâu hun hút, “Sự chuẩn bị của em chỉ có nhiều chứ không có ít hơn.”
Từ ngày gặp lại ở buổi huấn luyện mô phỏng cho đến màn đối mặt vào giờ phút này, chưa đầy một tháng. Anh có chuẩn bị kĩ hơn nữa, cũng sẽ không bằng cô dùng năm năm mới xây dựng tâm lý chắc chắn được. Nhưng nghĩ đến việc sắp ngả bài với anh, Nam Đình vẫn hơi sợ, loại cảm xúc này, trước kia cô chưa bao giờ có. Lúc ấy, cô thậm chí có thể đổi trắng thay đen, nói dối, ngụy biện, tuyệt đối không đỏ mặt.
“Có lẽ anh nên làm rõ trước, phải gọi em là cô Tư Đồ, hay là cô Nam mới đúng?”, giọng điệu Thịnh Viễn Thời cực kỳ bình tĩnh, nhưng chữ “cô” kia lại để lộ vẻ xa cách, dường như có ý muốn phân rõ giới hạn với cô vậy.
Chiếc Range Rover đi thẳng một đường về phía trước, Nam Đình đón ánh mặt trời chói chang, cho anh một cái cớ thoái thác mềm mỏng mà lại khiêm tốn, “Em cũng hy vọng mình chỉ là một người giống Tư Đồ Nam, là kiểm soát viên không lưu Nam Đình, nhưng em không có can đảm nói dối, phủ nhận sự thật em là Tư Đồ Nam.”
Dưới ánh mặt trời, mỗi một đường nét trên người cô đều vô cùng tinh tế, có điều, Thịnh Viễn Thời lại nhìn vào thân mình trong bộ quần jeans áo thun của cô, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo bằng dây chun, không thể nào liên hệ nổi với cô gái có mái tóc ngắn trẻ trung, với một Tư Đồ Nam bất kể làm gì cũng cực kỳ tự tin trong trí nhớ.
Nhưng cô đúng là Tư Đồ Nam, chỉ có điều, cô trưởng thành, trưởng thành đến mức khiến anh phải làm quen lại một lần nữa.
Thời gian quả nhiên khảng khái vô tình, chẳng phân biệt tốt xấu, mang đi toàn bộ.
Trái tim như bị một thứ cảm xúc nóng bỏng lấp đầy, Thịnh Viễn Thời nắm chặt vô lăng trong vô thức.
Hai người đều trầm mặc.
Đến cửa hàng, nhân viên kiểm tra rồi xác nhận, ngoài màn hình bị vỡ ra, mạch điện tử cũng có vấn đề, điện thoại lại hơi cũ, nếu sửa thì cũng tốn kha khá. Không đợi Nam Đình lên tiếng, Thịnh Viễn Thời đã chủ động định giá điện thoại của Tề Diệu, rồi mua một cái mới.
Nam Đình muốn dò hỏi xem Tề Diệu thích kiểu dáng gì, vì thế cô hỏi: “Có thể cho em mượn điện thoại một chút không?”
Thịnh Viễn Thời lại nói: “Không cần hỏi chị ấy.”, sau đó trực tiếp chọn một chiếc mới.
Nam Đình đứng trước quầy chuẩn bị thanh toán.
Phía sau có một bàn tay duỗi ra, lấy đi tờ hóa đơn trong tay cô, “Mua điện thoại cho chị ấy, từ lúc nào đến lượt em trả tiền thế?”, vừa nói anh vừa đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, “Không có mật mã.”
Lại càng không nên là anh tiêu tiền. Nam Đình lấy lại chiếc thẻ từ trong tay nhân viên thu ngân, rồi đưa thẻ của mình ra, “Tiền lương của kiểm soát viên không cao, nhưng vẫn mua nổi một chiếc điện thoại.”, nói xong liền trả thẻ cho anh.
Thịnh Viễn Thời không nhận, lẳng lặng nhìn cô, “Đây là vấn đề mua nổi hay không mua nổi à?”
Nam Đình nhét chiếc thẻ vào tay anh, xem nhẹ cảm giác tim đập thình thịch lúc chạm vào đầu ngón tay anh, bình tĩnh hỏi: “Vậy thì là vấn đề gì?”
Thịnh Viễn Thời để lại một câu, “Tự em nghĩ đi.”, rồi bước ra khỏi cửa hàng di động trước.
Nam Đình cho rằng anh đi rồi, vậy mà lúc ra tới nơi, anh vẫn đang ngồi trong xe gọi điện thoại, nhìn thấy cô, anh nói: “Lên xe, anh đưa em về.”, sau đó không đợi cô trả lời đã nổ máy rồi nói với đầu dây bên kia: “Cậu tiếp tục đi.”
Cuộc điện thoại này khá lâu, Nam Đình yên lặng ngồi trong xe, loáng thoáng nghe thấy đối phương đang báo cáo công việc của mạng lưới chi nhánh. Thỉnh thoảng Thịnh Viễn Thời nói một hai câu, còn phần lớn thời gian chỉ im lặng nghe. Lúc anh cúp máy, chiếc Range Rover cũng vừa hay về tới cổng khu nhà Hàng Thiên. Nam Đình cởi bỏ đai an toàn, đang định mở cửa xe thì “cạch” một tiếng, cửa xe bị khóa lại.
Vốn dĩ cũng không muốn cứ đi như thế, Nam Đình xoay người lại đối mặt với anh.
Tay Thịnh Viễn Thời thoải mái gác lên vô lăng, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Hình như có chuyện em quên không nói với anh.”
Anh ở chỗ chắn ánh nắng, khiến Nam Đình có thể thấy rõ cặp mắt tĩnh lặng của anh, giống như lần gặp cuối cùng năm năm trước, cả người anh bị bao phủ trong một vầng sáng mỏng manh, gương mặt sắc cạnh, làm cô có thể cảm nhận được một cách chân thực tính xâm lược từ đôi mắt anh.
“Đáng ra em nên nói câu xin lỗi, nhưng em đoán chưa chắc anh đã muốn nghe ba chữ này.”
“Là em nói, đó là lời rẻ mạt nhất trên đời này.”
“Đúng vậy, dựa vào cái gì mà làm sai rồi lại chỉ nhẹ nhàng quẳng ra một câu xin lỗi là sẽ được tha thứ, nếu không sẽ bị coi là lòng dạ hẹp hòi? Em không hiểu. Cho đến khi bản thân mình làm sai, em mới hiểu, người nói xin lỗi chưa chắc đã vì muốn đối phương thoải mái, cũng có thể chỉ là để bản thân mình an lòng. Thế nên anh yên tâm.”, Nam Đình nhìn thẳng vào mắt anh, “Em sẽ không làm khó anh mà mong anh tha thứ cho em.”
Lời này mà vào tai người khác có lẽ sẽ mang một cách hiểu khác, ví dụ như, cô cũng không cho rằng mình có gì sai. Nhưng Thịnh Viễn Thời biết, Tư Đồ Nam ngày xưa tùy hứng vô cùng, kể cả sai cũng không chịu cúi đầu, không chịu nhận lỗi, Nam Đình bây giờ lại rất rõ ràng, một câu xin lỗi không đủ để xóa bỏ ngăn cách do năm năm chia lìa tạo nên.
Thịnh Viễn Thời dùng cặp mắt tĩnh lặng không lộ chút cảm xúc mà nhìn cô chăm chú, “Tại sao lại là kiểm soát viên không lưu? Đừng nói với anh, là vì hoài bão.”
Một người đã từng coi ăn chơi tiệc tùng là hoài bão, sao có thể nuôi giấc mộng cao thượng của một kiểm soát viên không lưu? Nam Đình ngẫm nghĩ rồi nói: “Có thể là vì anh, nếu không em cũng không biết kiểm soát viên không lưu là làm gì.”
Thịnh Viễn Thời vốn muốn cô cho một câu trả lời khẳng định, kết quả lại là một đáp án hững hờ lơ lửng như vậy.
Anh nói như đang giận dỗi: “Xem ra em nợ anh một câu cảm ơn rồi.”
Nam Đình xem nhẹ sự mất hứng của anh, “Em cảm thấy nói câu “Cảm ơn anh!”, so với câu “Em xin lỗi!”, còn khó làm anh chấp nhận hơn.”
Cái Thịnh Viễn Thời muốn lại chẳng phải câu cảm ơn gì cả, ánh mắt sáng quắc của anh rọi lên người cô, “Không có gì muốn giải thích à?”
Nếu như trước đây chọc giận anh, cô chỉ cần làm nũng một chút là có thể thu phục, giải thích cái gì chứ, anh dữ dằn như thế mới phải giải thích ấy.
Nhưng hiện giờ, khoảng thời gian năm năm chắn ngang giữa hai người, Nam Đình không thể càn quấy giống như xưa được nữa.
“Còn cái gì phải giải thích? Những điều em cố giấu giếm, anh đều biết hết rồi, không phải sao? Em nói nhiều thêm một lời, lại hóa thành ngụy biện.”, Nam Đình dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh, “Không sai, những ngày em không còn quấn lấy anh nữa, em đang phải dần chấp nhận sự thật nhà em sắp phá sản.”
Lúc nghe thấy hai chữ “phá sản”, cảm xúc tiêu cực trong Thịnh Viễn Thời cứ thế ùa đến, anh không thể không dùng sức nắm chặt vô lăng, mới có thể ổn định được tâm trạng, mãi một lúc sau mới nói, “Chính là vì sự tự tôn và kiêu ngạo chết tiệt kia!”, rồi anh cười lạnh một tiếng, “Ha!”
***
Lúc đầu đúng là như vậy, cho rằng mất đi nền tảng để có thể sánh vai cùng anh, nhất là khi nghe thấy Lâm Như Ngọc châm chọc nói: “Kể cả nhà cậu phá sản không còn gì đi nữa, cứ ôm chặt lấy cái cây rụng tiền như Thịnh Viễn Thời, chẳng phải vẫn được sống những ngày tháng thảnh thơi như thường sao! Số cậu tốt, có đàn ông tiếp sức nuôi cậu. Nhưng mà, cậu vẫn nên tiết chế một chút, lương cơ trưởng một năm không quá trăm vạn, không cẩn thận là sẽ sạt nghiệp đấy.”
Khó nghe, nhưng lại là sự thật.
Dường như có thể trưởng thành chỉ sau một đêm. Tư Đồ Nam hiếm khi không châm chọc lại Lâm Như Ngọc, cô ôn hòa nói, “Cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết mình không đúng chút nào.
Bố Tư Đồ vẫn bôn ba khắp nơi, mong cứu lại công ty. Cô thì vẫn đến trường đi học như bình thường, tập trung hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, đối mặt với sự chỉ trỏ thì thầm bàn tán của bạn học, cô nghe thấy nhưng cũng coi như không nghe thấy, nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, thậm chí còn có thể mỉm cười với họ như không có chuyện gì. Cuối tuần, cô không ra ngoài ăn chơi tiệc tùng, mà ngoan ngoãn ở nhà tập đàn, luyện ngoại ngữ.
Nói cho cùng, từ trên cao ngã xuống đáy vực, mới biết quý trọng bản thân.
Nhưng vẫn không thể chờ được tin tức tốt.
Bố Tư Đồ bán đi mấy chiếc xe, đáng tiếc, hơn một trăm vạn cũng chỉ như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề gì. Ngân hàng cắt đứt khoản cho vay, hơn nữa, hạng mục công ty hợp tác thực hiện đang tiến vào giai đoạn xây dựng then chốt, theo hợp đồng thì cần thêm vốn đầu tư, dẫn tới việc nhà Tư Đồ lâm vào cảnh khó có thể cứu vãn được, họa vô đơn chí. Lúc ấy bố Tư Đồ mới nhận ra, mình bị người ta gài bẫy. Ván đã đóng thuyền, hết cách xoay chuyển.
Thư báo trúng tuyển của Học viện âm nhạc Manhattan được gửi đến vào ngay lúc ấy, đó là một học viện âm nhạc quốc tế nổi tiếng, Tư Đồ Nam đã vượt qua các bài thi viết liên quan và phần phỏng vấn trực tuyến, chỉ cần cô đồng ý, là có thể làm visa bay sang New York, nơi Thịnh Viễn Thời làm việc.
Vốn đã lẳng lặng chuẩn bị, vậy mà cái gọi là niềm vui bất ngờ cho năm mới, lại hóa thành bọt nước.
Ngoài cửa sổ xám xịt, tuyết bay lả tả che hết mọi âm thanh xung quanh, bao gồm cả tiếng khóc nức nở của cô.
Thật sự cô quá mỏi mệt, sợ phải đối mặt với cái nghèo, sợ những cực khổ chưa thể biết trước, nhưng lúc nghĩ đến Thịnh Viễn Thời, lại không kiềm chế được mà động viên mình: Trên đời này làm gì có ý trời, chẳng phải đều do con người làm ra hay sao? Tồn tại thôi mà, có thể khổ sở đến đâu được cơ chứ?
Vì Thịnh Viễn Thời, Tư Đồ Nam có đủ quyết tâm để đối mặt với hoàn cảnh khốn khó, nhất là khi về nước, hình như anh vẫn còn lưu luyến cô. Đó là điều khiến Tư Đồ Nam bất ngờ, cũng có phần không thể tin được. Nhưng tình yêu dành cho Thịnh Viễn Thời đã chiến thắng tất cả, sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định sẽ thẳng thắn với anh, thành thật nói với anh rằng: “Ngoài anh ra, em chẳng còn gì cả.”. Cô nghĩ, nếu Thịnh Viễn Thời nói: “Em còn có anh.”, cô sẽ như một cô con gái trong một gia đình bình thường, nỗ lực học tập, sau đó tìm một công việc mưu sinh. Dù sao thì hầu hết mọi cô gái đều như vậy mà, người khác có thể, cô cho rằng mình cũng có thể.
Vốn tưởng rằng, chưa tới hai mươi tuổi, làm lại từ đầu, vẫn còn kịp.
Lại không ngờ, trừ bản thân mình ra, chẳng ai tin cô có thể sống những ngày tháng bình dị của một người bình thường.
***
Nam Đình hít sâu, cố nuốt nước mắt trở vào, “Em không biết lấy niềm tin ở đâu nữa, nhưng em tin, một khi để anh biết hoàn cảnh ngặt nghèo của nhà Tư Đồ, anh sẽ dùng mọi khả năng để giúp nhà em.”
Thịnh Viễn Thời nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm trầm khó thăm dò, “Nhưng em vẫn đưa ra một quyết định vừa ngu ngốc lại vừa ích kỷ.”
“Anh có khả năng cho em những thứ tốt nhất giống như bố em. Nhưng anh là gì của em chứ? Em dựa vào cái gì mà bắt anh gánh vác thay em?”, Nam Đình ngước mắt nhìn thẳng vào anh, “Thịnh Viễn Thời, Tư Đồ Nam lớn đến từng ấy tuổi, nhưng lần đầu tiên muốn tự mình nỗ lực để có được thứ tốt nhất. Kể cả có phải đổ máu, có gặp trắc trở, cũng sẽ kiên cường hơn ngày trước.”
Suy nghĩ và tâm thế này của cô có sau khi biết tin nhà Tư Đồ phá sản, Thịnh Viễn Thời ít nhiều có thể đoán được, thậm chí, tầm ảnh hưởng của mình đến cô, anh cũng từng nghĩ đến.
Thịnh Viễn Thời của khi ấy, hiện giờ nhớ lại, anh mới cảm thấy cực kỳ đáng ghét, rõ ràng không có lập trường, nhưng lại luôn thuyết giáo với Tư Đồ Nam, nói với cô, phải có hoài bão, phải tự mình nỗ lực, không thể ăn không ngồi rồi, không thể chỉ dựa vào bố mẹ và gia thế. Kết quả là, cô mất mẹ từ khi còn nhỏ… Đó là điều Thịnh Viễn Thời không bao giờ ngờ tới, vì cho dù cô tùy hứng, kiêu ngạo, ương bướng, nhưng lại rất rộng rãi, nhiệt tình, lương thiện, hoàn toàn không giống một đứa trẻ thiếu đi tình thương của mẹ. Kết quả là, người cha mà cô dựa dẫm nhất lại phá sản, gia thế khiến cô lấy làm tự hào đổ sập trong một đêm.
Thịnh Viễn Thời cũng đã nghĩ, nếu mình không nói những điều đó với cô, liệu khi nhà Tư Đồ lâm vào cảnh phá sản, cô sẽ tìm đến mình nhờ trợ giúp, hoặc giả như chỉ để trút nỗi lòng hay không? Nếu là như vậy, họ sẽ không phải chia lìa?
Rõ ràng có thể gánh vác cho cô hết thảy, nhưng lại ma xui quỷ khiến đi nói với cô những điều đó! Thế nhưng, tất cả mọi người đều nhìn ra tình cảm anh dành cho cô, thậm chí, dưới sự ngầm cho phép của anh, Benson đã gọi cô một tiếng… sư mẫu, vậy mà cô lại nói: Anh là gì của em?!
Khóe miệng Thịnh Viễn Thời cong lên một nụ cười lạnh lùng, anh trầm giọng nói: “Phải, anh là gì của em chứ.”
Trong lòng cô, anh trước sau vẫn chỉ là người ngoài. Đây vẫn luôn là điều Thịnh Viễn Thời bận tâm nhất.
Mặt khác, có lúc anh cũng sẽ không kiềm chế được mà nghĩ, có phải với cô, anh chỉ là một cơ trưởng nho nhỏ, không đủ khả năng giúp bố con cô vượt qua cửa ải khó khăn hay không.
Nam Đình nghe ra thái độ không vui trong lời nói của anh, nhưng lại không thể nào giải thích, vì đối với cô mà nói, Thịnh Viễn Thời năm đó đích thị là một người cô không thể với tới được. Cô tán tỉnh anh, thậm chí là muốn đuổi theo sau anh, dù cô cũng có thể cảm nhận được rằng Thịnh Viễn Thời thích mình, nhưng chung quy họ vẫn không phải là người yêu. Vậy thì chỉ là một người bạn, một người bạn khác giới mà cô ái mộ mà thôi. Mối quan hệ như vậy, khiến cô ở trước mặt anh, mất đi lòng tự tôn và sự kiêu ngạo.
Biết rõ là anh không thích nghe, biết rõ là có thể sẽ chọc giận anh, nhưng Nam Đình vẫn thẳng thắn nói ra suy nghĩ, “Em vô cùng muốn ở bên anh, nhưng em không hy vọng, lúc đứng cạnh anh, ngoài chiều cao, đến tâm thế em cũng thấp hơn.”
Đổi vị trí mà suy xét, có thể hiểu được cho cô.
Nhưng lại không sao tha thứ được việc cô sửa tên đổi họ để trốn tránh.
Giọng Thịnh Viễn Thời cất lên nghe thật bình tĩnh, “Kể những chuyện anh không biết đi.”
Nam Đình cũng đoán được anh sẽ dò hỏi tới cùng, nhưng mà, những điều anh không biết, cô mãi mãi không muốn cho anh biết. Vì thế, cô tránh nặng tìm nhẹ mà đáp: “Từ có đến không còn gì quả thật là một quá trình khổ sở, nhất là lúc chủ nợ đến tận cửa đòi tiền, gây phiền phức cho bố con em, để tránh những chuyện đó, bố em đề nghị em sửa theo họ mẹ, đến nhà dì em ở tạm, chỉ hi vọng em có thể thuận lợi học xong đại học, nhưng đương nhiên không thể tiếp tục ở học viện âm nhạc được nữa, trong lúc không biết nên học gì, em nghĩ đến ngành kiểm soát không lưu.”
Nếu vận mệnh đã định cho mình không thể ở bên cạnh người mình yêu, vậy thì làm một người canh gác trời xanh, bảo vệ đôi cánh của anh, cũng được. Vì thế, Tư Đồ Nam sửa tên thành Nam Đình, cô gái ngã từ thiên đường xuống địa ngục, lựa chọn một ngành học không có chút liên quan nào đến âm nhạc.
Tất cả đều là sự thật, Nam Đình không nói sai, chỉ có điều, cô kể về quãng thời gian đau khổ đó bằng một cách nhẹ nhàng, thậm chí là biến cố quan trọng nhất trong đời, cuối cùng cô quyết định bỏ qua không nói. Không phải còn muốn giấu giếm, chỉ là, Nam Đình hiểu Thịnh Viễn Thời, một khi để anh biết tất cả, anh sẽ không sống dễ chịu được như bây giờ! Nếu đã qua rồi, nếu mình vẫn ổn, cô không muốn khiến người khác cảm thương.
Nhưng dù vậy, Thịnh Viễn Thời vẫn có thể tưởng tượng ra, một cô gái từng chẳng phải phiền muộn chuyện cơm áo, vô lo vô nghĩ, tùy hứng làm bừa, trải qua năm năm đó, chắc chắn không hề dễ dàng. Sao lại không đau lòng cho được? Nhưng cứ nghĩ đến việc hoàn toàn không biết những người thân thiết bên cạnh cô, anh lại giận, thậm chí còn chẳng rõ là giận vì cô chưa bao giờ nhắc đến người dì của cô, hay là giận chính bản thân mình hiểu về cô quá ít nữa.
Thịnh Viễn Thời rầu rĩ nói: “Nếu đã chứng minh bản thân được rồi, tội gì phải lảng tránh anh chứ.”, cách vài giây, anh lại bổ sung thêm một câu như thể đang giải thích điều gì đó: “Nhất là, anh đã sắp quên em rồi.”
Nam Đình dường như không nghe thấy nửa câu sau, dưới ánh nắng ấm áp, cô thẳng thắn, mà lại khiêm tốn nói: “Em hai mươi tư rồi.”
“Nguyện vọng của em là sáu năm sau có thể cưới anh.”
“Nhân lúc em vừa xuân sắc, nhân lúc anh còn chưa quá già.”
Hiện giờ, kỳ hạn sáu năm đã đến. Chỉ có điều, cô tự biết, tất cả đã không còn vừa lúc nữa rồi.
Nhưng Nam Đình vẫn không kiềm chế được mà nghĩ, mình còn cơ hội hay không?
Như thể một lọ nước thuốc bị đánh đổ, mùi vị đắng ngắt lặng lẽ tràn thấm vào tận đáy lòng, mang ước nguyện ngọt ngào sáu năm trước ngâm vào bể đau thương đầy xót xa, khiến người ta không dám chạm tới. Một lúc lâu sau, Thịnh Viễn Thời mới hỏi: “Em dựa vào cái gì mà cho rằng, anh sẽ còn đợi em ở chỗ cũ?”
Xung quanh quá yên tĩnh, làm giọng nói khàn khàn của anh có cảm giác mơ hồ không rõ. Lúc cảnh sắc ngoài cửa sổ dần trở nên mù mịt, Nam Đình lại kiên định nói: “Em không có lợi thế để khiến anh chờ, em cũng biết để lỡ nhau rồi thì nên buông bỏ, nhưng em vẫn quý trọng bản thân mình, chỉ vì khi gặp lại nhau, em không đến mức là không trèo cao nổi.”
Cô không còn là Tư Đồ Nam, có lẽ đời này không thể trở về làm một Tư Đồ Nam vô ưu vô lo, cả gan làm loạn nữa, nhưng sự cứng cỏi và dũng cảm trong xương tủy thì vẫn còn. Thậm chí, cuộc sống khiến cô đầy mình thương tích, nhưng cô lại càng biết cách trưởng thành hơn.
Rốt cuộc cô đã mang dáng vẻ mà anh thích, kiên cường, độc lập, nhưng anh lại chẳng có được nỗi vui sướng như từng mong đợi.
Mọi sự chuẩn bị đều vào giờ phút này mà coi như phí công vô ích. Lồng ngực Thịnh Viễn Thời tê rần, anh xoay mặt nhìn đi nơi khác.
Không phải có quá nhiều chuyện cũ, trên thế giới này, những biến cố và chia ly như vậy, có thể xảy ra hằng ngày, chỉ xem ai có dũng khí để tha thứ cho chính mình, bỏ qua không nhắc lại chuyện cũ mà thôi.
***
Jins: Mình tự thêm dấu gạch ngăn cách để mọi người dễ phân biệt giữa hiện tại với dòng hồi ức nhé!
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ