Phi Tuyết Mộng Hoa
Chương 35: Chờ con quay về
- Hừ! Đừng trút oán khí của đệ lên người ta! Đó là quyết định của lão tổ chứ không phải lựa chọn của bổn vương. Đệ tưởng biết càng nhiều bí mật thì sẽ càng vui vẻ sao?
Quỷ vương lạnh lùng nói, mặt nạ phượng hoàng che phủ khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn.
- Nói chung, một người bị che đậy, không biết gì cả thì càng không thể vui vẻ.
Mặc Cẩn Tà thản nhiên nói, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
- Nếu đệ đã muốn biết thì ta nói cho đệ biết!
Nghe giọng bất mãn của hắn, Quỷ vương biết hắn đã chất chứa oán hận với việc này từ lâu.
Hai huynh đệ họ cũng từng yêu thương lẫn nhau, nhưng giờ đây lại như nước với lửa.
- Trong Cửu Thiên Băng Tuyền của Liên Anh Sơn phong ấn một trong chín thần khí Thái Hư – Mặc Cầm Hồn Đồ, đồng thời cũng phong ấn một con yêu quái mạnh mẽ. Bây giờ con yêu quái đó bị đệ thả ra rồi, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn.
Quỷ vương nói ra chân tướng sự thực với Mặc Cẩn Tà, đệ ấy là Thiên Vũ đế quân, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ muôn dân thiên hạ.
Trước đây phong ấn còn tốt thì hắn sẽ không nhiều lời, tránh gây nên phiền phức.
Nhưng bây giờ phong ấn đã giải, hắn nhất định phải nói rõ ràng, bằng không tương lai nếu gặp phải nguy hiểm sẽ không ứng phó kịp.
- Chín thần khí Thái Hư! Nghe nói người có được chín thần khí Thái Hư sẽ có được thiên hạ, đạt thành ý nguyện.
Mặc Cẩn Tà không ngờ sau núi Liên Anh Sơn lại phong ấn chí bảo - một trong chín thần khí, điều này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ.
- Không sai! Từ xưa tới nay đã có truyền thuyết như vậy! Nhưng điều chúng ta nên cân nhắc là, yêu quái có được thần khí, nhờ sức mạnh của thần khí sẽ gây nên bao nhiêu sóng to gió lớn!
Quỷ vương đến tìm Mặc Cẩn Tà chính là vì việc này, bằng không hắn cũng không rảnh rỗi đi ngó cái bản mặt lạnh lùng đó của đệ ấy.
Hắn còn muốn tìm nữ nhân to gan lớn mật kia! Nữ nhân dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn!
- Việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Mặc Cẩn Tà lúc đối diện với đại sự thì không đối chọi gay gắt với Quỷ vương nữa mà bắt đầu bàn bạc sách lược tiếp theo.
Hai người họ trò chuyện thâu đêm trong Ngự Long Cung, còn Mộng Hàm Yên leo cửa sổ vào phòng ngủ, chui vào trong chăn.
Nàng nhớ lại những gì xảy ra giữa mình và Mặc Cẩn Tà đêm nay, hình như hắn cũng không đáng ghét đến thế!
Ít nhất hắn đã cứu nàng chứ không vứt nàng lại giữa trời băng đất tuyết.
Bây giờ Quỷ vương tìm nàng khắp thành, không biết nếu có một ngày hắn phát hiện thật ra nàng đang ở trong cung thì sẽ thẹn quá hóa giận đến mức nào?
Nhớ đến khí lạnh tỏa ra khắp người Quỷ vương, nàng lắc đầu thật mạnh, vẫn là đừng nghĩ đến hắn, hoàn toàn là ác mộng!
Sức khỏe nàng còn rất yếu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ cũng chẳng an.
Bởi nàng không biết nơi mình đến, cũng không biết nơi trở về, nàng cảm thấy như mình chính là một đám lục bình không rễ, trôi nổi vô định khắp nơi.
Chỉ có giọng nói dịu dàng bên tai cổ vũ nàng, cho nàng dũng khí đi tiếp.
“Yên nhi, đừng từ bỏ! Ta sẽ canh giữ bên cạnh con, chờ con quay về…”
Trong giấc mộng hiện ra một nam tử tuấn tú vô song, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Nàng đưa tay muốn nắm lấy tay người ấy nhưng làm thế nào cũng không chạm được.
Người ấy đứng trong sương mù, phảng phất như cách ngàn vạn năm thời không, nàng không thể nào nhìn rõ.
- Phụ thân!
Nàng bật thốt trong tiềm thức, giật mình tỉnh lại khỏi cơn mơ, há mồm thở dốc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
- Yên nhi, muội sao thế?
Nguyệt Thiển Mi nghe tiếng kêu của Mộng Hàm Yên, bèn khoác một cái áo ngoài rồi vội vã chạy đến.
Nhìn thần sắc tiều tụy của muội ấy, nàng lộ vẻ lo lắng.
Nàng khẽ đặt tay lên trán Mộng Hàm Yên, cảm thấy hơi nóng.
- Không phải bị cảm lạnh chứ?
- Nguyệt tỷ tỷ, chỉ là muội thấy ác mộng thôi, không có gì đâu.
Mộng Hàm Yên lắc đầu, không biết gì cả đối với nàng mà nói chính là ác mộng lớn nhất.
Nàng đưa tay nắm chặt khóa trường mệnh phượng hoàng trên cổ, giống như đây là thứ duy nhất nàng có thể nắm chặt vậy.
- Dậy! Hôm nay bắt đầu huấn luyện lễ nghi cung đình!
Tiếng ma ma bên ngoài vang lên cùng tiếng chuông báo thức vang vọng khắp Thủy Nguyệt Cung.
Tất cả nữ tử vào cung đều phải trải qua huấn luyện, cuối cùng mới có thể gặp mặt Thiên Vũ đế quân.
Quỷ vương lạnh lùng nói, mặt nạ phượng hoàng che phủ khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn.
- Nói chung, một người bị che đậy, không biết gì cả thì càng không thể vui vẻ.
Mặc Cẩn Tà thản nhiên nói, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
- Nếu đệ đã muốn biết thì ta nói cho đệ biết!
Nghe giọng bất mãn của hắn, Quỷ vương biết hắn đã chất chứa oán hận với việc này từ lâu.
Hai huynh đệ họ cũng từng yêu thương lẫn nhau, nhưng giờ đây lại như nước với lửa.
- Trong Cửu Thiên Băng Tuyền của Liên Anh Sơn phong ấn một trong chín thần khí Thái Hư – Mặc Cầm Hồn Đồ, đồng thời cũng phong ấn một con yêu quái mạnh mẽ. Bây giờ con yêu quái đó bị đệ thả ra rồi, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn.
Quỷ vương nói ra chân tướng sự thực với Mặc Cẩn Tà, đệ ấy là Thiên Vũ đế quân, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ muôn dân thiên hạ.
Trước đây phong ấn còn tốt thì hắn sẽ không nhiều lời, tránh gây nên phiền phức.
Nhưng bây giờ phong ấn đã giải, hắn nhất định phải nói rõ ràng, bằng không tương lai nếu gặp phải nguy hiểm sẽ không ứng phó kịp.
- Chín thần khí Thái Hư! Nghe nói người có được chín thần khí Thái Hư sẽ có được thiên hạ, đạt thành ý nguyện.
Mặc Cẩn Tà không ngờ sau núi Liên Anh Sơn lại phong ấn chí bảo - một trong chín thần khí, điều này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ.
- Không sai! Từ xưa tới nay đã có truyền thuyết như vậy! Nhưng điều chúng ta nên cân nhắc là, yêu quái có được thần khí, nhờ sức mạnh của thần khí sẽ gây nên bao nhiêu sóng to gió lớn!
Quỷ vương đến tìm Mặc Cẩn Tà chính là vì việc này, bằng không hắn cũng không rảnh rỗi đi ngó cái bản mặt lạnh lùng đó của đệ ấy.
Hắn còn muốn tìm nữ nhân to gan lớn mật kia! Nữ nhân dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn!
- Việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Mặc Cẩn Tà lúc đối diện với đại sự thì không đối chọi gay gắt với Quỷ vương nữa mà bắt đầu bàn bạc sách lược tiếp theo.
Hai người họ trò chuyện thâu đêm trong Ngự Long Cung, còn Mộng Hàm Yên leo cửa sổ vào phòng ngủ, chui vào trong chăn.
Nàng nhớ lại những gì xảy ra giữa mình và Mặc Cẩn Tà đêm nay, hình như hắn cũng không đáng ghét đến thế!
Ít nhất hắn đã cứu nàng chứ không vứt nàng lại giữa trời băng đất tuyết.
Bây giờ Quỷ vương tìm nàng khắp thành, không biết nếu có một ngày hắn phát hiện thật ra nàng đang ở trong cung thì sẽ thẹn quá hóa giận đến mức nào?
Nhớ đến khí lạnh tỏa ra khắp người Quỷ vương, nàng lắc đầu thật mạnh, vẫn là đừng nghĩ đến hắn, hoàn toàn là ác mộng!
Sức khỏe nàng còn rất yếu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ cũng chẳng an.
Bởi nàng không biết nơi mình đến, cũng không biết nơi trở về, nàng cảm thấy như mình chính là một đám lục bình không rễ, trôi nổi vô định khắp nơi.
Chỉ có giọng nói dịu dàng bên tai cổ vũ nàng, cho nàng dũng khí đi tiếp.
“Yên nhi, đừng từ bỏ! Ta sẽ canh giữ bên cạnh con, chờ con quay về…”
Trong giấc mộng hiện ra một nam tử tuấn tú vô song, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Nàng đưa tay muốn nắm lấy tay người ấy nhưng làm thế nào cũng không chạm được.
Người ấy đứng trong sương mù, phảng phất như cách ngàn vạn năm thời không, nàng không thể nào nhìn rõ.
- Phụ thân!
Nàng bật thốt trong tiềm thức, giật mình tỉnh lại khỏi cơn mơ, há mồm thở dốc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
- Yên nhi, muội sao thế?
Nguyệt Thiển Mi nghe tiếng kêu của Mộng Hàm Yên, bèn khoác một cái áo ngoài rồi vội vã chạy đến.
Nhìn thần sắc tiều tụy của muội ấy, nàng lộ vẻ lo lắng.
Nàng khẽ đặt tay lên trán Mộng Hàm Yên, cảm thấy hơi nóng.
- Không phải bị cảm lạnh chứ?
- Nguyệt tỷ tỷ, chỉ là muội thấy ác mộng thôi, không có gì đâu.
Mộng Hàm Yên lắc đầu, không biết gì cả đối với nàng mà nói chính là ác mộng lớn nhất.
Nàng đưa tay nắm chặt khóa trường mệnh phượng hoàng trên cổ, giống như đây là thứ duy nhất nàng có thể nắm chặt vậy.
- Dậy! Hôm nay bắt đầu huấn luyện lễ nghi cung đình!
Tiếng ma ma bên ngoài vang lên cùng tiếng chuông báo thức vang vọng khắp Thủy Nguyệt Cung.
Tất cả nữ tử vào cung đều phải trải qua huấn luyện, cuối cùng mới có thể gặp mặt Thiên Vũ đế quân.
Tác giả :
Tiên Mị