Phi Tuyết Mộng Hoa
Chương 25: Miếu cổ anh đào tím trong hoàng cung
Mộng Hàm Yên đút Nguyệt Thiển Mi uống thuốc xong, thấy sắc mặt nàng ấy tốt lên nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nở nụ cười.
- Nơi này có huynh chăm sóc, muội có thể ăn chút gì đó rồi tùy tiện đi dạo ở Trường Ca Điện. Nhưng đừng rời khỏi phạm vi nơi này nhé, tránh gặp phải phiền toái.
Mai Hàn Sênh đỡ Nguyệt Thiển Mi nằm xuống, sau khi uống thuốc, nàng ấy vẫn phải nghỉ ngơi một lát mới có thể rời đi.
- Vậy được!
Mộng Hàm Yên cảm nhận được ý tốt của Mai Hàn Sênh, nếu hắn muốn hại các nàng thì căn bản không cần phí nhiều công sức như thế.
Mai Hàn Sênh sai người đưa cơm canh nóng tới, Mộng Hàm Yên nuốt nước miếng, ngồi xuống bắt đầu ăn.
Thấy nàng ăn thật nhanh, Mai Hàn Sênh nở nụ cười hiền hòa.
- Đừng vội, từ từ ăn!
- Đại ca ca, muội vẫn chưa biết huynh là ai đấy?
Mộng Hàm Yên nhìn hắn, hắn mang đến cảm giác như một đại ca ca hàng xóm khiến phòng tuyến trong lòng nàng dần dần buông xuống.
- Huynh họ Mai, mai trong hoa mai. Tên Hàn Sênh, tự Lạc Tuyết.
Mai Hàn Sênh lịch sự nho nhã nói, hàn mai trang điểm trên góc y phục hắn lộ ra vài phần ngạo ý.
- “Phong linh mai ngữ, Ngạo cốt thiên hương. Bắc triều mặc tiêu, Nam tịch hàn sênh.” (1)
(1) Gió nghe tiếng của mai; Hoa mai có cốt cách, có hương thơm. Khi thủy triều lên nơi phương bắc buốt giá, người thổi tiêu đều im lặng. Khi thủy triều xuống nơi phương nam lạnh lẽo, tiếng sênh ca cũng không còn. (Tiêu là nhạc cụ tiêu biểu cho phương bắc, sênh là nhạc cụ tiêu biểu cho phương nam)
Mộng Hàm Yên đọc một đoạn khiến Mai Hàn Sênh bất ngờ kinh ngạc.
- Không ngờ tuổi của muội không lớn mà lại có ý văn như vậy!
Mai Hàn Sênh dường như phát hiện được vật quý, ánh mắt hiền hòa đánh giá Mộng Hàm Yên.
Nàng cảm thấy mình bị xem thường, nắm tay lại nói:
- Mai đại ca, muội không còn nhỏ nữa có được không?
- Vậy muội mấy tuổi?
Mai Hàn Sênh buồn cười nhìn nàng, rõ ràng là một tiểu nha đầu mà cứ không chịu thừa nhận.
- Muội…..muội cũng không biết! Dù sao chính là không nhỏ!
Mộng Hàm Yên nhìn thân thể nho nhỏ với đôi tay nho nhỏ của mình, lời nàng nói ra ngay cả mình cũng không thấy thuyết phục.
Nàng không nhớ chuyện trong quá khứ, thậm chí không nhớ mình mấy tuổi, điều này khiến nàng cảm thấy rất bất lực.
- Ha ha!
Mai Hàn Sênh cười khẽ, tiếng cười rất êm tai ấm áp.
Mộng Hàm Yên ăn xong, thấy Nguyệt Thiển Mi vẫn đang ngủ say bèn đẩy cửa đi ra sân sau.
Trời vừa có một trận tuyết rơi, trong sân còn tuyết đọng.
Hậu viện có một cây mai già, xa xa có thể ngửi được hương mai phiêu đãng.
Một gốc hồng mai nở rộ đón gió, từng đóa hoa mai ngạo nghễ trên cành, hồng mai ánh tuyết cho nàng một cảm giác mạnh mẽ về thị giác.
- Đẹp quá!
Mộng Hàm Yên mặc váy hồng phong phanh đứng dưới gốc mai, đưa tay muốn đón lấy cánh hoa rơi xuống.
Đôi môi mềm mại của nàng cong lên như vầng trăng khuyết, vô cùng quyến rũ.
Khóa trường mệnh phượng hoàng trên cổ nàng phát ra âm thanh lanh lảnh êm tai khiến linh hồn nàng chấn động.
“Thứ gì đang gọi ta?”
Nàng chợt cảm nhận được một sức hấp dẫn mãnh liệt khiến nàng không nhịn được muốn lại gần hơn.
“Ở bên kia!”
Nàng đẩy cánh cửa hậu viện, băng qua rừng hoa mai.
Chỉ có xung quanh Trường Ca Điện trồng hoa mai, những nơi khác đều trồng linh hoa anh đào bốn mùa không héo.
Khóa trường mệnh phượng hoàng vô cùng nóng bỏng, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, tâm trạng nàng cũng trở nên kích động và nôn nóng.
Nàng đưa tay đẩy ra lớp dây mây, phát hiện hình như mình đã đến một nơi không có vết tích con người.
Hương anh đào nồng đậm phiêu phiêu trong gió, nàng ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cây hoa anh đào màu tím, vươn ra những cành hoa như tán ô kéo dài đến ngoài tường.
- Đây là đâu?
Nàng lúc này không hề đếm xỉa đến lời nhắc nhở trước đó của Mai Hàn Sênh, bởi sức hấp dẫn trong tim khiến nàng có vọng động muốn bất chấp tất cả.
Nàng nhất định phải tìm được thứ đó!
- Nơi này không có thủ vệ, cũng không có lối vào.
Mộng Hàm Yên nhìn tòa miếu vô cùng cổ xưa trước mắt, cổ đến mức không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
Cổng lớn bị khóa bởi một cái khóa to, dấu vết loang lổ, dây leo bám đầy cột trụ và mái hiên.
Nàng quanh quanh quẹo quẹo dọc đường nửa ngày mới tới đây, người khác e là còn không biết nơi này có một tòa miếu cổ bị bỏ hoang.
Song, điều kỳ lạ là khắp nơi đâu đâu cũng là tuyết trắng, nhưng tòa miếu cổ này lại không chút vết tích của tuyết.
“Nó đang ở trong đó!”
Nàng thấy bức tường của miếu cổ này rất cao nhưng có dây leo bám lên nên quyết định thử mạo hiểm.
Nàng nắm lấy dây leo, bò lên trên.
May là dây này đủ chắc cộng thêm chính nàng cũng xem như nhẹ nên có thể bò lên dù vất vả.
Khi Mộng Hàm Yên khổ sở cực nhọc bò đến đầu tường, nàng thấy khung cảnh bên trong.
Một cây anh đào già màu tím ở bên cạnh đại điện miếu cổ, nhánh cây vô cùng rậm rạp, vươn ra đến ngoài tường.
Nàng quyết định bò từ trên cành vào, nhưng vừa đưa tay chạm đến cành hoa thì một cơn đau nhói nóng bỏng truyền đến.
Những đóa hoa màu tím hóa thành ngọn lửa bùng cháy lao về phía nàng.
Nàng không ngờ như vậy, hoảng sợ lùi về sau, rơi xuống khỏi tường cao.
Nàng vốn nghĩ sẽ rơi vào bên trong nhưng bức tường cao của miếu cổ có một kết giới ngăn nàng đến gần. Dường như chỉ có thứ trong đó mới được vào.
“Lần này ngã thành chó rồi!”
Mộng Hàm Yên nhớ bức tường này cao khoảng mười trượng, nàng ngã xuống như thế, không chết cũng bị nội thương.
Nàng muốn đưa tay bám lấy dây leo nhưng khoảng cách quá xa, không thể bám được.
Vào lúc nàng nhắm mắt chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất thì nàng cảm nhận được mình đang đè lên một thứ mềm mại.
- Ơ? Hình như cũng không đau!
Nàng chớp chớp đôi mắt sinh động, khó hiểu lẩm bẩm tự nói.
- Bởi vì cô đè lên người ta! Cho nên người đau không phải cô!
Một giọng nói vô tội rơi vào tai Mộng Hàm Yên, lúc này nàng mới bất giác nhận ra hình như mình đúng là đang đè lên một người khác.
Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện chẳng những mình đè lên một người khác mà đó còn là một mỹ nam vô cùng xinh đẹp!
Dung nhan như họa, thêm một nét sẽ dư, bớt một nét sẽ thiếu, ngoại hình có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ.
Đây là một mỹ nam đẹp như tranh vẽ, dù là lúc cau mày cũng đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái.
- Sao cô còn chưa đứng dậy khỏi người ta?
Toàn thân nam tử toát ra khí chất như trích tiên, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện rõ sự không vui.
- Ta muốn dựa thêm một lát!
Lời nói vô lại của Mộng Hàm Yên khiến mỹ nam trích tiên đen mặt trong nháy mắt.
Hắn bị đè dưới người nàng như thế, tuy nàng rất nhẹ nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng lúng túng.
Tóc dài xõa tung dưới đất, vô cùng xinh đẹp giữa nền tuyết trắng.
- Đùa huynh thôi! Có ai nói với huynh rằng, hễ gặp huynh là không kiềm được muốn trêu không?
Mộng Hàm Yên nghịch ngợm nói, chống tay lên ngực hắn, bò dậy.
Bị móng vuốt nhỏ của nàng chống lên, khóe miệng của nam tử trích tiên co quắp.
Đây là sàm sỡ sao? Tiểu vô lại từ đâu ra thế?
- Không có!
Nam tử trích tiên thản nhiên nói, nếu có người muốn đùa giỡn hắn thì đều không còn sống trên đời này.
- Vừa nãy đa tạ huynh! Nhờ huynh làm cái đệm dày nên muội mới tránh được một kiếp.
Mộng Hàm Yên chân thành đa tạ nhưng đối phương dường như không có ý tiếp nhận.
Hắn căn bản là bị động mà!
- Nơi này có huynh chăm sóc, muội có thể ăn chút gì đó rồi tùy tiện đi dạo ở Trường Ca Điện. Nhưng đừng rời khỏi phạm vi nơi này nhé, tránh gặp phải phiền toái.
Mai Hàn Sênh đỡ Nguyệt Thiển Mi nằm xuống, sau khi uống thuốc, nàng ấy vẫn phải nghỉ ngơi một lát mới có thể rời đi.
- Vậy được!
Mộng Hàm Yên cảm nhận được ý tốt của Mai Hàn Sênh, nếu hắn muốn hại các nàng thì căn bản không cần phí nhiều công sức như thế.
Mai Hàn Sênh sai người đưa cơm canh nóng tới, Mộng Hàm Yên nuốt nước miếng, ngồi xuống bắt đầu ăn.
Thấy nàng ăn thật nhanh, Mai Hàn Sênh nở nụ cười hiền hòa.
- Đừng vội, từ từ ăn!
- Đại ca ca, muội vẫn chưa biết huynh là ai đấy?
Mộng Hàm Yên nhìn hắn, hắn mang đến cảm giác như một đại ca ca hàng xóm khiến phòng tuyến trong lòng nàng dần dần buông xuống.
- Huynh họ Mai, mai trong hoa mai. Tên Hàn Sênh, tự Lạc Tuyết.
Mai Hàn Sênh lịch sự nho nhã nói, hàn mai trang điểm trên góc y phục hắn lộ ra vài phần ngạo ý.
- “Phong linh mai ngữ, Ngạo cốt thiên hương. Bắc triều mặc tiêu, Nam tịch hàn sênh.” (1)
(1) Gió nghe tiếng của mai; Hoa mai có cốt cách, có hương thơm. Khi thủy triều lên nơi phương bắc buốt giá, người thổi tiêu đều im lặng. Khi thủy triều xuống nơi phương nam lạnh lẽo, tiếng sênh ca cũng không còn. (Tiêu là nhạc cụ tiêu biểu cho phương bắc, sênh là nhạc cụ tiêu biểu cho phương nam)
Mộng Hàm Yên đọc một đoạn khiến Mai Hàn Sênh bất ngờ kinh ngạc.
- Không ngờ tuổi của muội không lớn mà lại có ý văn như vậy!
Mai Hàn Sênh dường như phát hiện được vật quý, ánh mắt hiền hòa đánh giá Mộng Hàm Yên.
Nàng cảm thấy mình bị xem thường, nắm tay lại nói:
- Mai đại ca, muội không còn nhỏ nữa có được không?
- Vậy muội mấy tuổi?
Mai Hàn Sênh buồn cười nhìn nàng, rõ ràng là một tiểu nha đầu mà cứ không chịu thừa nhận.
- Muội…..muội cũng không biết! Dù sao chính là không nhỏ!
Mộng Hàm Yên nhìn thân thể nho nhỏ với đôi tay nho nhỏ của mình, lời nàng nói ra ngay cả mình cũng không thấy thuyết phục.
Nàng không nhớ chuyện trong quá khứ, thậm chí không nhớ mình mấy tuổi, điều này khiến nàng cảm thấy rất bất lực.
- Ha ha!
Mai Hàn Sênh cười khẽ, tiếng cười rất êm tai ấm áp.
Mộng Hàm Yên ăn xong, thấy Nguyệt Thiển Mi vẫn đang ngủ say bèn đẩy cửa đi ra sân sau.
Trời vừa có một trận tuyết rơi, trong sân còn tuyết đọng.
Hậu viện có một cây mai già, xa xa có thể ngửi được hương mai phiêu đãng.
Một gốc hồng mai nở rộ đón gió, từng đóa hoa mai ngạo nghễ trên cành, hồng mai ánh tuyết cho nàng một cảm giác mạnh mẽ về thị giác.
- Đẹp quá!
Mộng Hàm Yên mặc váy hồng phong phanh đứng dưới gốc mai, đưa tay muốn đón lấy cánh hoa rơi xuống.
Đôi môi mềm mại của nàng cong lên như vầng trăng khuyết, vô cùng quyến rũ.
Khóa trường mệnh phượng hoàng trên cổ nàng phát ra âm thanh lanh lảnh êm tai khiến linh hồn nàng chấn động.
“Thứ gì đang gọi ta?”
Nàng chợt cảm nhận được một sức hấp dẫn mãnh liệt khiến nàng không nhịn được muốn lại gần hơn.
“Ở bên kia!”
Nàng đẩy cánh cửa hậu viện, băng qua rừng hoa mai.
Chỉ có xung quanh Trường Ca Điện trồng hoa mai, những nơi khác đều trồng linh hoa anh đào bốn mùa không héo.
Khóa trường mệnh phượng hoàng vô cùng nóng bỏng, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, tâm trạng nàng cũng trở nên kích động và nôn nóng.
Nàng đưa tay đẩy ra lớp dây mây, phát hiện hình như mình đã đến một nơi không có vết tích con người.
Hương anh đào nồng đậm phiêu phiêu trong gió, nàng ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cây hoa anh đào màu tím, vươn ra những cành hoa như tán ô kéo dài đến ngoài tường.
- Đây là đâu?
Nàng lúc này không hề đếm xỉa đến lời nhắc nhở trước đó của Mai Hàn Sênh, bởi sức hấp dẫn trong tim khiến nàng có vọng động muốn bất chấp tất cả.
Nàng nhất định phải tìm được thứ đó!
- Nơi này không có thủ vệ, cũng không có lối vào.
Mộng Hàm Yên nhìn tòa miếu vô cùng cổ xưa trước mắt, cổ đến mức không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
Cổng lớn bị khóa bởi một cái khóa to, dấu vết loang lổ, dây leo bám đầy cột trụ và mái hiên.
Nàng quanh quanh quẹo quẹo dọc đường nửa ngày mới tới đây, người khác e là còn không biết nơi này có một tòa miếu cổ bị bỏ hoang.
Song, điều kỳ lạ là khắp nơi đâu đâu cũng là tuyết trắng, nhưng tòa miếu cổ này lại không chút vết tích của tuyết.
“Nó đang ở trong đó!”
Nàng thấy bức tường của miếu cổ này rất cao nhưng có dây leo bám lên nên quyết định thử mạo hiểm.
Nàng nắm lấy dây leo, bò lên trên.
May là dây này đủ chắc cộng thêm chính nàng cũng xem như nhẹ nên có thể bò lên dù vất vả.
Khi Mộng Hàm Yên khổ sở cực nhọc bò đến đầu tường, nàng thấy khung cảnh bên trong.
Một cây anh đào già màu tím ở bên cạnh đại điện miếu cổ, nhánh cây vô cùng rậm rạp, vươn ra đến ngoài tường.
Nàng quyết định bò từ trên cành vào, nhưng vừa đưa tay chạm đến cành hoa thì một cơn đau nhói nóng bỏng truyền đến.
Những đóa hoa màu tím hóa thành ngọn lửa bùng cháy lao về phía nàng.
Nàng không ngờ như vậy, hoảng sợ lùi về sau, rơi xuống khỏi tường cao.
Nàng vốn nghĩ sẽ rơi vào bên trong nhưng bức tường cao của miếu cổ có một kết giới ngăn nàng đến gần. Dường như chỉ có thứ trong đó mới được vào.
“Lần này ngã thành chó rồi!”
Mộng Hàm Yên nhớ bức tường này cao khoảng mười trượng, nàng ngã xuống như thế, không chết cũng bị nội thương.
Nàng muốn đưa tay bám lấy dây leo nhưng khoảng cách quá xa, không thể bám được.
Vào lúc nàng nhắm mắt chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất thì nàng cảm nhận được mình đang đè lên một thứ mềm mại.
- Ơ? Hình như cũng không đau!
Nàng chớp chớp đôi mắt sinh động, khó hiểu lẩm bẩm tự nói.
- Bởi vì cô đè lên người ta! Cho nên người đau không phải cô!
Một giọng nói vô tội rơi vào tai Mộng Hàm Yên, lúc này nàng mới bất giác nhận ra hình như mình đúng là đang đè lên một người khác.
Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện chẳng những mình đè lên một người khác mà đó còn là một mỹ nam vô cùng xinh đẹp!
Dung nhan như họa, thêm một nét sẽ dư, bớt một nét sẽ thiếu, ngoại hình có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ.
Đây là một mỹ nam đẹp như tranh vẽ, dù là lúc cau mày cũng đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái.
- Sao cô còn chưa đứng dậy khỏi người ta?
Toàn thân nam tử toát ra khí chất như trích tiên, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện rõ sự không vui.
- Ta muốn dựa thêm một lát!
Lời nói vô lại của Mộng Hàm Yên khiến mỹ nam trích tiên đen mặt trong nháy mắt.
Hắn bị đè dưới người nàng như thế, tuy nàng rất nhẹ nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng lúng túng.
Tóc dài xõa tung dưới đất, vô cùng xinh đẹp giữa nền tuyết trắng.
- Đùa huynh thôi! Có ai nói với huynh rằng, hễ gặp huynh là không kiềm được muốn trêu không?
Mộng Hàm Yên nghịch ngợm nói, chống tay lên ngực hắn, bò dậy.
Bị móng vuốt nhỏ của nàng chống lên, khóe miệng của nam tử trích tiên co quắp.
Đây là sàm sỡ sao? Tiểu vô lại từ đâu ra thế?
- Không có!
Nam tử trích tiên thản nhiên nói, nếu có người muốn đùa giỡn hắn thì đều không còn sống trên đời này.
- Vừa nãy đa tạ huynh! Nhờ huynh làm cái đệm dày nên muội mới tránh được một kiếp.
Mộng Hàm Yên chân thành đa tạ nhưng đối phương dường như không có ý tiếp nhận.
Hắn căn bản là bị động mà!
Tác giả :
Tiên Mị