Phi Tuyết Mộng Hoa
Chương 18: Cánh cửa thời không
Đêm Giang Nam, mông lung xinh đẹp.
Nước lững lờ dưới chân cầu nhỏ, đèn lềnh bềnh trôi nổi trên sông.
Nước sông như dải lụa vòng qua trấn cổ thủy mặc, trong trấn cổ xinh đẹp tao nhã ấy có một tòa viện trồng đủ loại hoa.
Một chiếc đèn màu vàng nhạt dưới mái hiên chiếu sáng đường về.
“Két!”
Lãnh Nguyệt Ly dừng trước cổng viện, chưa đợi hắn gõ cửa, cánh cửa gỗ có dây leo bám tự động mở ra, trong đêm trăng phát ra âm thanh rất rõ ràng.
Dưới ánh trăng êm dịu, hoa tường vi nở đầy, một chiếc xích đu đặt trong sân, bên trên cũng có dây hoa leo bám.
- Đúng là khách quý.
Một nữ tử đang ngồi dưới đèn trong sân uống trà.
Nữ tử này khí chất bất phàm, thanh nhã cao quý, tựa cỏ lan chỉ (1), tựa trà Vũ Tiền (2).
(1) cỏ lan chỉ: phong lan và bạch chỉ, đều là những loại cỏ thơm.
(2) trà Vũ Tiền: một loại trà thượng phẩm.
Đặc biệt nhất là đôi mắt màu trắng bạc không nhuốm bụi trần dưới hàng mày liễu của nàng, ánh trăng dìu dịu lấp lánh trong đôi mắt ấy toát lên vẻ ngạo thị quần hùng, nhìn hết tang thương muôn đời.
Ngồi đối diện nàng là một nam tử tuấn tú như điêu khắc, nét đẹp của hắn không chói mắt, ngược lại giống một khối ngọc thô thấu suốt, bất luận nhìn từ góc độ nào đều không thể soi mói.
Đó là một nam nhân rất ưa nhìn, đôi mắt phượng hẹp dài màu vàng nhạt vô cùng thâm thúy.
Hắn mặc âu phục màu đen trông rất lạnh lùng.
“Khó khăn lắm tên Huyền Thương kia không có ở đây, có thể cùng Nhân Tịch hưởng thụ thế giới hai người, vậy mà lại xuất hiện một bóng đèn to thế này!”
Hắn âm thầm bất mãn nói, thật muốn trực tiếp đuổi người đi.
Nhưng nữ chủ nhân nơi này là nữ tử đối diện hắn, Nhân Tịch.
Nàng đã mời người ta vào, hắn sao tiện mở miệng đuổi người chứ?
Nên dù có không vui đến mấy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
- Huyễn Diệt, ngươi không cần trưng cái bản mặt thối đó ra, ta tới tìm ngươi cứu người, cứu xong, ta sẽ đi ngay.
Lãnh Nguyệt Ly đi đến trước mặt Huyễn Diệt, bế thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Mộng Hàm Yên, cảm giác được nàng càng lúc càng nhẹ, trái tim hắn không kiềm được mà hoảng loạn.
Hắn đã thử ngăn sức sống của nàng trôi đi nhưng không thành công.
- Nàng ấy vốn đã chết, chỉ còn lại một tàn hồn được khóa trường mệnh phượng hoàng giữ lại, đây là trời cao muốn thu tính mạng nàng ấy, sinh tử luân hồi là quy tắc của thiên đạo, điều này ngươi nên hiểu.
Huyễn Diệt liếc mắt nhìn Mộng Hàm Yên, nàng vốn là người đã chết nhưng có người cưỡng chế dùng thuật nghịch thiên giữ lại một hồn phách cho nàng, khiến nàng sống lại.
Có điều việc đó sợ là phải trả một cái giá cực kỳ to lớn!
- Ta không cho phép nàng ấy chết!
Lãnh Nguyệt Ly nghe lời Huyễn Diệt nói, bàn tay không kiềm được co thành nắm đấm.
- Trời nếu muốn thu nàng thì ta đấu với trời!
Trên người hắn toát ra hơi thở của tuyệt thế cường giả, như một cơn gió lốc cuốn qua khiến phong vân biến sắc.
- Nguyệt Ly, ngươi nên biết rằng mỗi người đều có quỹ tích vận mệnh của riêng mình, nàng ấy không phải người phàm, mệnh cách của nàng ấy ngay cả ta và Huyễn Diệt đều nhìn không thấu. Cưỡng chế nghịch thiên sửa mệnh, bao nhiêu hậu quả đều sẽ trút xuống người ngươi.
Nhân Tịch nói, hôm nay nàng mặc bộ sườn xám tơ tằm màu hồng cánh sen, búi tóc tao nhã, rất xinh đẹp.
Nhưng trên người nàng không còn hơi thở của cường giả tuyệt thế trong quá khứ nữa.
- Cũng như ngươi nghịch thiên sửa mệnh cho muội muội nên mất hết tu vi, rơi từ thần đàn xuống phàm trần trở thành người bình thường sao?
Lãnh Nguyệt Ly nhìn Nhân Tịch hiện giờ không còn là nữ tử cao cao tại thượng trong quá khứ nhưng khí chất cao quý tao nhã trên người vẫn chưa từng giảm bớt.
Đây chính là Nhân Tịch, vĩnh viễn không thể là người bình thường.
“Suỵt!”
Ngón tay ngọc của Nhân Tịch đặt lên môi, khuôn mặt mỹ lệ vẫn bình tĩnh.
- Đừng nói với A Tuyết việc này!
- Nói cho ta biết biện pháp cứu nàng ấy.
Lãnh Nguyệt Ly biết hai người trước mắt hẳn là có biện pháp cứu Mộng Hàm Yên, dù thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng hắn không nỡ để nàng chết.
- Sức sống của nàng ấy không ngừng trôi đi, nếu có thể bổ sung sức sống thì có thể kéo dài tính mạng.
Huyễn Diệt chỉ muốn mau chóng đuổi Lãnh Nguyệt Ly, mặc kệ Nhân Tịch lắc đầu với hắn, hắn vẫn nói thẳng cho Lãnh Nguyệt Ly biết biện pháp:
- Khóa trường mệnh phượng hoàng sẽ khóa lại một hồn phách duy nhất của nàng ấy không tan nhưng hiện tại đã trôi qua quá lâu, cảm thụ khí tức của nó mà xem, dường như đã trên vạn năm, khóa trường mệnh phượng hoàng sắp vỡ rồi. Hồn phách của nàng ấy đã dung hòa với khóa trường mệnh phượng hoàng, vào lúc khóa trường mệnh vỡ, nàng ấy sẽ tan thành mây khói.
- Ta phải làm sao?
Lãnh Nguyệt Ly nghe Huyễn Diệt nói thì cảm thấy cô bé trong lòng như búp bê sứ vậy, vừa chạm vào liền vỡ tan.
Hắn cảm thấy dường như mỗi một khắc đều có thể mất nàng.
- Trừ phi có kỳ tích xảy ra, hồn phách của nàng ấy có thể hoàn chỉnh. Bằng không, dù ngươi nối tiếp sinh mệnh cho nàng ấy, nàng ấy cũng chỉ có thể chờ chết.
Nhân Tịch nhìn Mộng Hàm Yên, dung nhan xinh xắn, toàn thân toát ra hơi thở thuần khiết, là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích.
Đáng tiếc nàng ấy là người nghịch thiên sống lại nên một khi chết sẽ không có cơ hội luân hồi chuyển kiếp.
- Ta có thể tìm đủ các mảnh linh hồn cho nàng ấy!
Lãnh Nguyệt Ly biết tìm kiếm mảnh linh hồn rất khó nhưng hắn sẵn lòng tìm đủ, chỉ để tranh cho nàng một cơ hội sống.
- Đừng ngây thơ! Ngươi biết linh hồn nàng ấy tản mác ở đâu không?
Huyễn Diệt bấm ngón tay tính toán, tuy không thể hoàn toàn thấy rõ vận mệnh của cô bé này nhưng vẫn có thể suy dẫn được ít tin tức.
Lãnh Nguyệt Ly cũng bấm tay suy dẫn, tính ra được mảnh linh hồn tản mác của nàng ở lại trong một thời không khác vạn năm về trước.
- Nếu những linh hồn vụn vỡ của nàng ấy quay về thì nàng ấy mới xem như thực sự sống. Bằng không, linh hồn thiếu sót, cuối cùng nàng ấy sẽ tiêu tan.
Nhân Tịch nói, hy vọng này vô cùng mong manh.
Cô bé này chỉ còn một hồn phách mà vẫn có thể tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm, đây vốn đã là kỳ tích.
- Ta biết rồi, đa tạ!
Lãnh Nguyệt Ly mang Mộng Hàm Yên xoay một vòng, họ lại quay về Anh Hoa Lâu.
Hắn cẩn thận đặt nàng lên giường, ánh mắt đầy phức tạp.
- Nếu ta không mở quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc, phải chăng nàng sẽ không biến mất?
Kỳ thực bất kể hắn có mở quan tài hay không, khóa trường mệnh trên người nàng đã sắp không khóa được tính mạng của nàng rồi.
- Có ta ở đây, nàng sẽ tiếp tục sống.
Lãnh Nguyệt Ly kiên định nói, sức nặng trong lời nói còn hơn cả núi.
Hắn cắt ngón tay mình, nhỏ dòng máu đầy sức sống của mình vào miệng nàng, bảo vệ tính mạng nàng.
- Ơ? Không đúng!
Lúc hắn đang cảm ứng tình trạng linh hồn của Mộng Hàm Yên thì phát hiện linh hồn của nàng hoàn toàn biến mất khỏi thân thể.
Hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán hướng đi của linh hồn nàng, kết quả khiến hắn khiếp sợ.
- Thật không thể tin nổi! Nàng lại có thể mở được cánh cửa thời không đã phủ bụi vạn năm!
Mộng Hàm Yên chìm vào giấc ngủ say, trong giấc mộng, nàng đưa tay đẩy một cánh cửa đồng xanh cổ xưa nặng nề, trên cửa có hoa văn huyền ảo phức tạp, có hình vẽ dây leo màu vàng nhạt quấn quanh, có đóa hoa xinh đẹp nàng chưa từng thấy, nàng mở cánh cửa ấy.
Mở cửa ra, dường như nàng đã mở ra một thế giới khác, xuyên qua thời gian không gian vạn năm, trở lại lúc ban đầu.
Nước lững lờ dưới chân cầu nhỏ, đèn lềnh bềnh trôi nổi trên sông.
Nước sông như dải lụa vòng qua trấn cổ thủy mặc, trong trấn cổ xinh đẹp tao nhã ấy có một tòa viện trồng đủ loại hoa.
Một chiếc đèn màu vàng nhạt dưới mái hiên chiếu sáng đường về.
“Két!”
Lãnh Nguyệt Ly dừng trước cổng viện, chưa đợi hắn gõ cửa, cánh cửa gỗ có dây leo bám tự động mở ra, trong đêm trăng phát ra âm thanh rất rõ ràng.
Dưới ánh trăng êm dịu, hoa tường vi nở đầy, một chiếc xích đu đặt trong sân, bên trên cũng có dây hoa leo bám.
- Đúng là khách quý.
Một nữ tử đang ngồi dưới đèn trong sân uống trà.
Nữ tử này khí chất bất phàm, thanh nhã cao quý, tựa cỏ lan chỉ (1), tựa trà Vũ Tiền (2).
(1) cỏ lan chỉ: phong lan và bạch chỉ, đều là những loại cỏ thơm.
(2) trà Vũ Tiền: một loại trà thượng phẩm.
Đặc biệt nhất là đôi mắt màu trắng bạc không nhuốm bụi trần dưới hàng mày liễu của nàng, ánh trăng dìu dịu lấp lánh trong đôi mắt ấy toát lên vẻ ngạo thị quần hùng, nhìn hết tang thương muôn đời.
Ngồi đối diện nàng là một nam tử tuấn tú như điêu khắc, nét đẹp của hắn không chói mắt, ngược lại giống một khối ngọc thô thấu suốt, bất luận nhìn từ góc độ nào đều không thể soi mói.
Đó là một nam nhân rất ưa nhìn, đôi mắt phượng hẹp dài màu vàng nhạt vô cùng thâm thúy.
Hắn mặc âu phục màu đen trông rất lạnh lùng.
“Khó khăn lắm tên Huyền Thương kia không có ở đây, có thể cùng Nhân Tịch hưởng thụ thế giới hai người, vậy mà lại xuất hiện một bóng đèn to thế này!”
Hắn âm thầm bất mãn nói, thật muốn trực tiếp đuổi người đi.
Nhưng nữ chủ nhân nơi này là nữ tử đối diện hắn, Nhân Tịch.
Nàng đã mời người ta vào, hắn sao tiện mở miệng đuổi người chứ?
Nên dù có không vui đến mấy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
- Huyễn Diệt, ngươi không cần trưng cái bản mặt thối đó ra, ta tới tìm ngươi cứu người, cứu xong, ta sẽ đi ngay.
Lãnh Nguyệt Ly đi đến trước mặt Huyễn Diệt, bế thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Mộng Hàm Yên, cảm giác được nàng càng lúc càng nhẹ, trái tim hắn không kiềm được mà hoảng loạn.
Hắn đã thử ngăn sức sống của nàng trôi đi nhưng không thành công.
- Nàng ấy vốn đã chết, chỉ còn lại một tàn hồn được khóa trường mệnh phượng hoàng giữ lại, đây là trời cao muốn thu tính mạng nàng ấy, sinh tử luân hồi là quy tắc của thiên đạo, điều này ngươi nên hiểu.
Huyễn Diệt liếc mắt nhìn Mộng Hàm Yên, nàng vốn là người đã chết nhưng có người cưỡng chế dùng thuật nghịch thiên giữ lại một hồn phách cho nàng, khiến nàng sống lại.
Có điều việc đó sợ là phải trả một cái giá cực kỳ to lớn!
- Ta không cho phép nàng ấy chết!
Lãnh Nguyệt Ly nghe lời Huyễn Diệt nói, bàn tay không kiềm được co thành nắm đấm.
- Trời nếu muốn thu nàng thì ta đấu với trời!
Trên người hắn toát ra hơi thở của tuyệt thế cường giả, như một cơn gió lốc cuốn qua khiến phong vân biến sắc.
- Nguyệt Ly, ngươi nên biết rằng mỗi người đều có quỹ tích vận mệnh của riêng mình, nàng ấy không phải người phàm, mệnh cách của nàng ấy ngay cả ta và Huyễn Diệt đều nhìn không thấu. Cưỡng chế nghịch thiên sửa mệnh, bao nhiêu hậu quả đều sẽ trút xuống người ngươi.
Nhân Tịch nói, hôm nay nàng mặc bộ sườn xám tơ tằm màu hồng cánh sen, búi tóc tao nhã, rất xinh đẹp.
Nhưng trên người nàng không còn hơi thở của cường giả tuyệt thế trong quá khứ nữa.
- Cũng như ngươi nghịch thiên sửa mệnh cho muội muội nên mất hết tu vi, rơi từ thần đàn xuống phàm trần trở thành người bình thường sao?
Lãnh Nguyệt Ly nhìn Nhân Tịch hiện giờ không còn là nữ tử cao cao tại thượng trong quá khứ nhưng khí chất cao quý tao nhã trên người vẫn chưa từng giảm bớt.
Đây chính là Nhân Tịch, vĩnh viễn không thể là người bình thường.
“Suỵt!”
Ngón tay ngọc của Nhân Tịch đặt lên môi, khuôn mặt mỹ lệ vẫn bình tĩnh.
- Đừng nói với A Tuyết việc này!
- Nói cho ta biết biện pháp cứu nàng ấy.
Lãnh Nguyệt Ly biết hai người trước mắt hẳn là có biện pháp cứu Mộng Hàm Yên, dù thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng hắn không nỡ để nàng chết.
- Sức sống của nàng ấy không ngừng trôi đi, nếu có thể bổ sung sức sống thì có thể kéo dài tính mạng.
Huyễn Diệt chỉ muốn mau chóng đuổi Lãnh Nguyệt Ly, mặc kệ Nhân Tịch lắc đầu với hắn, hắn vẫn nói thẳng cho Lãnh Nguyệt Ly biết biện pháp:
- Khóa trường mệnh phượng hoàng sẽ khóa lại một hồn phách duy nhất của nàng ấy không tan nhưng hiện tại đã trôi qua quá lâu, cảm thụ khí tức của nó mà xem, dường như đã trên vạn năm, khóa trường mệnh phượng hoàng sắp vỡ rồi. Hồn phách của nàng ấy đã dung hòa với khóa trường mệnh phượng hoàng, vào lúc khóa trường mệnh vỡ, nàng ấy sẽ tan thành mây khói.
- Ta phải làm sao?
Lãnh Nguyệt Ly nghe Huyễn Diệt nói thì cảm thấy cô bé trong lòng như búp bê sứ vậy, vừa chạm vào liền vỡ tan.
Hắn cảm thấy dường như mỗi một khắc đều có thể mất nàng.
- Trừ phi có kỳ tích xảy ra, hồn phách của nàng ấy có thể hoàn chỉnh. Bằng không, dù ngươi nối tiếp sinh mệnh cho nàng ấy, nàng ấy cũng chỉ có thể chờ chết.
Nhân Tịch nhìn Mộng Hàm Yên, dung nhan xinh xắn, toàn thân toát ra hơi thở thuần khiết, là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích.
Đáng tiếc nàng ấy là người nghịch thiên sống lại nên một khi chết sẽ không có cơ hội luân hồi chuyển kiếp.
- Ta có thể tìm đủ các mảnh linh hồn cho nàng ấy!
Lãnh Nguyệt Ly biết tìm kiếm mảnh linh hồn rất khó nhưng hắn sẵn lòng tìm đủ, chỉ để tranh cho nàng một cơ hội sống.
- Đừng ngây thơ! Ngươi biết linh hồn nàng ấy tản mác ở đâu không?
Huyễn Diệt bấm ngón tay tính toán, tuy không thể hoàn toàn thấy rõ vận mệnh của cô bé này nhưng vẫn có thể suy dẫn được ít tin tức.
Lãnh Nguyệt Ly cũng bấm tay suy dẫn, tính ra được mảnh linh hồn tản mác của nàng ở lại trong một thời không khác vạn năm về trước.
- Nếu những linh hồn vụn vỡ của nàng ấy quay về thì nàng ấy mới xem như thực sự sống. Bằng không, linh hồn thiếu sót, cuối cùng nàng ấy sẽ tiêu tan.
Nhân Tịch nói, hy vọng này vô cùng mong manh.
Cô bé này chỉ còn một hồn phách mà vẫn có thể tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm, đây vốn đã là kỳ tích.
- Ta biết rồi, đa tạ!
Lãnh Nguyệt Ly mang Mộng Hàm Yên xoay một vòng, họ lại quay về Anh Hoa Lâu.
Hắn cẩn thận đặt nàng lên giường, ánh mắt đầy phức tạp.
- Nếu ta không mở quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc, phải chăng nàng sẽ không biến mất?
Kỳ thực bất kể hắn có mở quan tài hay không, khóa trường mệnh trên người nàng đã sắp không khóa được tính mạng của nàng rồi.
- Có ta ở đây, nàng sẽ tiếp tục sống.
Lãnh Nguyệt Ly kiên định nói, sức nặng trong lời nói còn hơn cả núi.
Hắn cắt ngón tay mình, nhỏ dòng máu đầy sức sống của mình vào miệng nàng, bảo vệ tính mạng nàng.
- Ơ? Không đúng!
Lúc hắn đang cảm ứng tình trạng linh hồn của Mộng Hàm Yên thì phát hiện linh hồn của nàng hoàn toàn biến mất khỏi thân thể.
Hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán hướng đi của linh hồn nàng, kết quả khiến hắn khiếp sợ.
- Thật không thể tin nổi! Nàng lại có thể mở được cánh cửa thời không đã phủ bụi vạn năm!
Mộng Hàm Yên chìm vào giấc ngủ say, trong giấc mộng, nàng đưa tay đẩy một cánh cửa đồng xanh cổ xưa nặng nề, trên cửa có hoa văn huyền ảo phức tạp, có hình vẽ dây leo màu vàng nhạt quấn quanh, có đóa hoa xinh đẹp nàng chưa từng thấy, nàng mở cánh cửa ấy.
Mở cửa ra, dường như nàng đã mở ra một thế giới khác, xuyên qua thời gian không gian vạn năm, trở lại lúc ban đầu.
Tác giả :
Tiên Mị