Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Chương 90: Nghe trộm so với nghe cái gì cũng đều tốt hơn!
Chúng ta rất sợ đuổi không kịp theo Tẫn Hoan, cũng sợ bỏ lỡ nội dung cuộc trò chuyện, đại mỹ nhân lôi kéo ta lao nhanh về phía trước, nếu có người đuổi theo phía sau chúng ta, nhất định sẽ không đuổi kịp, chúng ta chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng a!
Ta và đại mỹ nhân rón rén tới gần căn phòng của Vân Yên, trong phòng Vân Yên đèn vẫn còn sáng, có thể thấy được Vân Yên còn không định nghỉ ngơi, một cái bóng chiếu lên cửa sổ, trên đầu có cây trâm ngọc châu, nhưng không thấy được thân ảnh người khác, Tẫn Hoan rõ ràng đi trước chúng ta một bước, thế nào đến lúc này còn chưa tới đây?
“A!”
Đột nhiên trong phòng Vân Yên phát ra tiếng động, dường như có thứ gì rơi xuống, làm cho Vân Yên không nhịn được kinh hô một tiếng, trời ạ! Thâm cung đại viện, không phải là có thích khách đi? Ta sợ Vân Yên gặp nguy hiểm, nếu như thật sự có thích khách, ngay cả hoàng thượng di cha và hoàng hậu di nương cũng đều gặp nguy hiểm, đừng nói chi là hoàng tử, công chúa,... Đợi đến biểu huynh tỷ muội tùy tiện bị thương một người không phải chuyện đùa, suy nghĩ một chút ta đứng dậy vọt vào, đại mỹ nhân chợt kéo tay ta lại.
“Hư! Không nên lên tiếng, chúng ta trước xem tình huống một chút rồi hãy nói.” Đại mỹ nhân không có lên tiếng, nhưng ta xem đã hiểu khẩu hình miệng của nàng, ta đối với đại mỹ nhân gật đầu, lại ngồi xổm xuống.
“Ai nha! Mẹ của ta, ngã chết ta, cái này lãnh cung rách nát, hoàng thượng lão đầu tử kia cho rằng sư muội hiện tại không còn ở liền không tu sửa sao? Cái gì nát vụn phòng ngói, nhất giẫm liền phá, một lần cũng không cho ta tiêu soái bước lên sân khấu sao? Còn có tại sao một cái lãnh cung lại có nhiều như vậy lối rẽ a! Hại ta chạy lâu như vậy, chẳng lẽ còn chạy sai chỗ đi?” Là Tẫn Hoan hùng hùng hổ hổ thanh âm.
Đúng rồi, vừa mới nhìn Tẫn Hoan nhanh chóng lao đi, còn sử dụng khinh công, thảo nào trong nháy mắt không thấy được thân ảnh, nguyên lai là nhảy lên nóc nhà, nhưng lạc đường, cho nên so với ta và đại mỹ nhân chậm hơn một bước. Thế nhưng Tẫn Hoan trước đây không phải đã đến lãnh cung dạy đại mỹ nhân học võ công sao? Chẳng lẽ nàng là một đường si, cho nên nhận không ra đường?
“Ngươi không sao chứ?” Thanh âm của Vân Yên nghe có chút run, có thể là bị giật mình.
Có người nào đột nhiên thấy một người trên trời giáng xuống không bị hù dọa đây? Tẫn Hoan mỗi lần xông vào gian phòng của chúng ta, chúng ta không phải đều bị dọa sợ đến hồn xiêu phách tán?? Được rồi! Ta cũng biết ngươi lại muốn hỏi: “Cửa chúng ta ở nơi nào?” Vừa rồi đều là cảm xúc chân thật của ta, đại mỹ nhân căn bản không bị nàng hù dọa, các ngươi hài lòng chưa! Mỗi lần đều phải tới thương tổn bản công tử yếu ớt tâm hồn trẻ thơ, các ngươi quá đáng!
“Ai? Vân Yên? Ta cuối cùng cũng đi đúng phòng, vừa lúc nãy còn đi nhầm vài gian phòng, mở cửa đều là trống không, nếu có chỉ là một đống tạp chất, bên trong rất thối, vừa mở cửa liền ho khan chết ta.”
“Ngươi trước đứng lên, uống chén trà.”
“A! Hảo.” Tiếp theo là một trận lặng im, đại khái là Tẫn Hoan đang uống trà cho nên không nói gì.
“Được rồi, sư muội nói ngươi tìm ta, chuyện gì?”
“Ngươi... Còn đau không?”
“Cái mông không đau, khuôn mặt là có đau một chút, nhưng không tổn thương nghiêm trọng, so với tổn thương trong lòng ta những thứ khác tính là cái gì.” Tẫn Hoan người này không hổ là hi bì tiếu kiểm giới nhân tài kiệt xuất, người đâu! Trao giải!
Nói là trò chuyện tâm tình, nghe ra sao lại ác tâm như vậy? Sách sách sách! Ta cảm thấy lấy cục diện này mà nói, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đã đủ nghiện, ta dùng ngón tay chấm lên cửa sổ khoét ra hai cái lỗ nhỏ, một lỗ cấp đại mỹ nhân, một lỗ để bản công tử hảo hảo thưởng thức một chút tình huống hiện trường. Di! Trời ạ! Cái góc độ này đúng là rất tốt, vị trí vừa vặn có thể thấy được động tác của Tẫn Hoan cùng Vân Yên.
Vân Yên sờ soạng trên người Tẫn Hoan, trên dưới đánh giá một lần, liền thật sâu nhíu mày.
“Ngươi nơi nào bị thương? Bên ngoài cũng không có bất kỳ vết thương nào, có đúng hay không vừa vặn bị cái gì nội thương? Lúc ngồi trên lưng ngựa ngươi thế nào không nói đây? Còn kéo dài như vậy... Không được, ta đi ra ngoài tìm đại phu.” Vân Yên nói xong xoay người đi ra ngoài, trong giọng nói tất cả đều là lo lắng.
Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như Tẫn Hoan thực sự bị thương, vừa rồi làm sao có thể như một người không có chuyện gì ăn xong vài chén cơm, còn có ý đồ khiếm nhã với anh tuấn tiêu soái, khí vũ hiên ngang hơn nữa lại còn ôn nhu săn sóc, mỹ lệ hào phóng bản công tử, nếu như ngươi nói với ta nàng bị thương, bản công tử nhất định sẽ nghiêm túc nói cho ngươi biết: Tẫn Hoan ngoại trừ đầu óc bị phá hư rơi ra bên ngoài, nàng trên cơ bản không có vấn đề gì lớn.
“Ngươi muốn đi đâu? Bên trong hoàng cung làm sao tìm được đại phu?” Tẫn Hoan một tay kéo lấy Vân Yên ôm vào trong lòng.
“Hảo! Ta đi cầu hoàng thượng và hoàng hậu, thỉnh cầu bọn họ sai khiến ngự y tới cứu ngươi, chờ ta!” Vân Yên giãy dụa, Tẫn Hoan lại giống như buộc chặt lưng nàng.
“Đúng vậy, ta là bị thương, ta cũng có thể coi như đại phu, thế nhưng ta chữa không được bệnh của mình, ngươi tìm tên đại phu khác tới cũng không có khả năng chữa a.”
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói với ta, ta đi tìm đại phu tới cứu ngươi.” Vân Yên lộ ra biểu tình hoảng hốt ta cho tới bây giờ chưa từng được xem qua, vô lực bắt lấy tay Tẫn Hoan đang đặt trên lưng nàng.
“Ta không biết mình mắc phải bệnh gì, ta rất sợ. Ta ở trên đường gặp một nữ nhân, nàng là vì người khác tan nát cõi lòng, say rượu ngã vào lòng ta, ta chính là không thể ngoan tâm mặc kệ nàng, nàng mất đi ý thức nói ra suy nghĩ của nàng, ta cho nàng thời gian suy nghĩ rõ ràng, nàng lại mỗi ngày tựa như phát điên trên đường tìm ta, khi ta mang nàng đến cung điện ngầm, nói cho nàng biết nàng gặp nguy hiểm, để cho nàng ở lại chỗ này giúp ta một chuyện, nàng nhìn ta trước sau cũng lãnh đạm như vậy, lạnh nhạt giống như ta không tồn tại.” Tẫn Hoan giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, Vân Yên dường như muốn buông nàng ra quay đầu lại nói một chút chuyện, nàng lại càng ôm chặt hơn.
“Thế nhưng lúc ở tam hợp viện nàng lại xuất hiện, cầu người buông tha ta, ta cho là mình còn có cơ hội, kết quả nàng lại tát ta một bạt tai, lực đạo kia làm ta một trận ong ong, giống như ta nhiều lần là một kẻ ngu si, mặc kệ ta giải thích thế nào, nàng ngồi trên lưng ngựa không nói một lời, ta nghĩ nàng có thể không cần ta, cơ hồ là thời khắc làm ta nản lòng thoái chí, nàng trái lại dắt tay ta tiến cung. Ta đọc không hiểu tâm tư nàng, nàng từng bước đến gần sau đó lại muốn ly khai, khi ta cho rằng nàng đã cao bay xa chạy thì đột nhiên nàng lại xuất hiện trước mặt ta.”
Sách sách sách! Vân Yên thật đúng là một nữ tử dằn vặt, hoàn hảo không phải là bản công tử thích Vân Yên, nếu không nàng như thế có thể lăn qua lăn lại, coi như là thiết xử cũng có thể làm cho nàng bẻ gẫy, bằng không chính là mài thành tú hoa châm, thảo nào gần đây thấy Tẫn Hoan từ từ gầy gò, nhất định là bị dằn vặt, ta còn tưởng rằng là ảo giác! Nghĩ tới đây ta không khỏi nắm chặt tay đại mỹ nhân, cảm tạ trời cao đối với ta tốt như vậy không để cho đại mỹ nhân dằn vặt ta, nói như vậy quả thực không sai! Ai kêu Tẫn Hoan không cho chúng ta ngủ, còn làm cho chúng ta lo lắng sợ hãi, nhất định là lão Thiên có mắt, phái Vân Yên đem nàng chà xát bóp thành thịt viên, đây là đạo lý ác quả ác báo.
“Mấy ngày liên tiếp, ta mạch tượng một mực bất ổn, ta biết mình là sinh bệnh nặng, một bên sợ loại này tùy thời đều phải mất đi cảm giác, một bên nhưng bởi vì của nàng tới gần mà vui vẻ, đã lo được lo mất đến phải điên rồi, vài lần luyện công cũng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ đem tất cả y lý đều truyền thụ, ta cho mình là thần cơ diệu toán môn sinh, đọc nhiều loại sách, không có khả năng tìm ra bệnh, nhưng không nghĩ nguyên lai thiên hạ có loại bệnh không thể chữa trị, còn trùng hợp phát sinh trên người ta, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm gì?” Mặc dù đầu Tẫn Hoan đang để trên vai phải Vân Yên, thấy không rõ nét mặt nàng, trên vai Vân Yên y phục từng điểm bắt đầu thay đổi, tựa như mưa bụi lơ đãng trú lưu, mỗi giọt tích càng sâu thương tâm.
Vân Yên vô lực nhích lại gần, cầm tay Tẫn Hoan đang đặt trên lưng, nhắm hai mắt lại.
“Ngươi cũng chưa từng nói qua, không phải sao? Ta cũng tự mình đoán ra. Đúng, ta thừa nhận gặp ngươi ngày đó, tất cả đều giống như ma xui quỷ khiến, chúng ta dường như không có khởi điểm, thế nhưng ta chưa từng hối hận qua, ngươi làm cho ta ỷ lại bên người còn có ngươi, rồi lại ra đi không từ biệt, thật vất vả ta rốt cuộc tìm được ngươi, muốn nghe ngươi giải thích, nhưng ngươi chỉ là nói cho ta biết ngươi thay hoàng thượng lo liệu những chuyện gì, ta không biết nên lấy loại tâm tình gì đối mặt với ngươi ta biết ngươi là vì bảo hộ ta, cho nên cải trang thành bộ dáng của ta, lúc ta dự định nói cùng ngươi, ngươi đã vội vã ly khai, ngươi nhiều lần cùng ta cam đoan ngươi sẽ rất an toàn, không có việc gì, thế nhưng lúc ta đến nơi cư nhiên không phải, chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi tại sao muốn gạt ta nói rất an toàn? Không chấp nhận việc này cho nên đánh ngươi, thế nhưng sau khi đánh, ta thực sự hối hận cái tát là rơi vào trên người ngươi... Có phải hay không chúng ta rất giống, cho nên đi xa như vậy mới có thể đi tới đây?” Ánh mắt Vân Yên vẫn không có mở ra, nước mắt cũng ràn rụa.
Tẫn Hoan buông tay đặt trên lưng Vân Yên, nhẹ nhàng đỡ vai Vân Yên làm cho nàng quay lại, hai người các nàng chặt chẽ ôm nhau, ta nghĩ các nàng ôm nhau giống như chính mình tìm được thế gian độc nhất vô nhị trân bảo, hoàn hảo rốt cuộc chuyện gì đều có thể nói rõ, xem ra Vân Yên bị khổ và Tẫn Hoan bị dằn vặt đều là ngang hàng, chẳng qua là Tẫn Hoan còn có thể tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm, Vân Yên nhưng không có cơ hội này, chỉ có thể một người đợi ở Ỷ Hương Lâu rầu rỉ không ngớt, thực sự là làm khó Vân Yên.
Hừ! Sau này nếu như Tẫn Hoan đối với Vân Yên bất hảo, thân là thật tốt tỷ muội của Vân Yên, bản công tử tuyệt đối sẽ thay Vân Yên “Tát nàng hai cái”, không đủ đi! Ta thật không phải là bởi vì nàng không cho chúng ta ngủ cho nên trả thù nàng đi! Bản công tử là thật tâm vì Vân Yên suy nghĩ có được hay không.
Nói là hai người kia tại sao muốn như vậy a? Hai người cũng yêu khổ như vậy, nghe được cảm tình phong phú bản công tử cũng nghĩ một trận lòng chua xót, muốn thay các nàng khóc lớn một trận, đại mỹ nhân cũng lặng lẽ nắm chặt tay ta, mặc dù bản công tử suy nghĩ cực kỳ thông minh, thế nhưng đoán tới đoán lui trò chơi ta cũng không am hiểu, ta thực sự rất may mắn gặp gỡ chính là đại mỹ nhân, nàng chuyện gì cũng nguyện ý trực tiếp nói cho ta biết, đây là phúc phận của ta.
Ta và đại mỹ nhân rón rén tới gần căn phòng của Vân Yên, trong phòng Vân Yên đèn vẫn còn sáng, có thể thấy được Vân Yên còn không định nghỉ ngơi, một cái bóng chiếu lên cửa sổ, trên đầu có cây trâm ngọc châu, nhưng không thấy được thân ảnh người khác, Tẫn Hoan rõ ràng đi trước chúng ta một bước, thế nào đến lúc này còn chưa tới đây?
“A!”
Đột nhiên trong phòng Vân Yên phát ra tiếng động, dường như có thứ gì rơi xuống, làm cho Vân Yên không nhịn được kinh hô một tiếng, trời ạ! Thâm cung đại viện, không phải là có thích khách đi? Ta sợ Vân Yên gặp nguy hiểm, nếu như thật sự có thích khách, ngay cả hoàng thượng di cha và hoàng hậu di nương cũng đều gặp nguy hiểm, đừng nói chi là hoàng tử, công chúa,... Đợi đến biểu huynh tỷ muội tùy tiện bị thương một người không phải chuyện đùa, suy nghĩ một chút ta đứng dậy vọt vào, đại mỹ nhân chợt kéo tay ta lại.
“Hư! Không nên lên tiếng, chúng ta trước xem tình huống một chút rồi hãy nói.” Đại mỹ nhân không có lên tiếng, nhưng ta xem đã hiểu khẩu hình miệng của nàng, ta đối với đại mỹ nhân gật đầu, lại ngồi xổm xuống.
“Ai nha! Mẹ của ta, ngã chết ta, cái này lãnh cung rách nát, hoàng thượng lão đầu tử kia cho rằng sư muội hiện tại không còn ở liền không tu sửa sao? Cái gì nát vụn phòng ngói, nhất giẫm liền phá, một lần cũng không cho ta tiêu soái bước lên sân khấu sao? Còn có tại sao một cái lãnh cung lại có nhiều như vậy lối rẽ a! Hại ta chạy lâu như vậy, chẳng lẽ còn chạy sai chỗ đi?” Là Tẫn Hoan hùng hùng hổ hổ thanh âm.
Đúng rồi, vừa mới nhìn Tẫn Hoan nhanh chóng lao đi, còn sử dụng khinh công, thảo nào trong nháy mắt không thấy được thân ảnh, nguyên lai là nhảy lên nóc nhà, nhưng lạc đường, cho nên so với ta và đại mỹ nhân chậm hơn một bước. Thế nhưng Tẫn Hoan trước đây không phải đã đến lãnh cung dạy đại mỹ nhân học võ công sao? Chẳng lẽ nàng là một đường si, cho nên nhận không ra đường?
“Ngươi không sao chứ?” Thanh âm của Vân Yên nghe có chút run, có thể là bị giật mình.
Có người nào đột nhiên thấy một người trên trời giáng xuống không bị hù dọa đây? Tẫn Hoan mỗi lần xông vào gian phòng của chúng ta, chúng ta không phải đều bị dọa sợ đến hồn xiêu phách tán?? Được rồi! Ta cũng biết ngươi lại muốn hỏi: “Cửa chúng ta ở nơi nào?” Vừa rồi đều là cảm xúc chân thật của ta, đại mỹ nhân căn bản không bị nàng hù dọa, các ngươi hài lòng chưa! Mỗi lần đều phải tới thương tổn bản công tử yếu ớt tâm hồn trẻ thơ, các ngươi quá đáng!
“Ai? Vân Yên? Ta cuối cùng cũng đi đúng phòng, vừa lúc nãy còn đi nhầm vài gian phòng, mở cửa đều là trống không, nếu có chỉ là một đống tạp chất, bên trong rất thối, vừa mở cửa liền ho khan chết ta.”
“Ngươi trước đứng lên, uống chén trà.”
“A! Hảo.” Tiếp theo là một trận lặng im, đại khái là Tẫn Hoan đang uống trà cho nên không nói gì.
“Được rồi, sư muội nói ngươi tìm ta, chuyện gì?”
“Ngươi... Còn đau không?”
“Cái mông không đau, khuôn mặt là có đau một chút, nhưng không tổn thương nghiêm trọng, so với tổn thương trong lòng ta những thứ khác tính là cái gì.” Tẫn Hoan người này không hổ là hi bì tiếu kiểm giới nhân tài kiệt xuất, người đâu! Trao giải!
Nói là trò chuyện tâm tình, nghe ra sao lại ác tâm như vậy? Sách sách sách! Ta cảm thấy lấy cục diện này mà nói, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đã đủ nghiện, ta dùng ngón tay chấm lên cửa sổ khoét ra hai cái lỗ nhỏ, một lỗ cấp đại mỹ nhân, một lỗ để bản công tử hảo hảo thưởng thức một chút tình huống hiện trường. Di! Trời ạ! Cái góc độ này đúng là rất tốt, vị trí vừa vặn có thể thấy được động tác của Tẫn Hoan cùng Vân Yên.
Vân Yên sờ soạng trên người Tẫn Hoan, trên dưới đánh giá một lần, liền thật sâu nhíu mày.
“Ngươi nơi nào bị thương? Bên ngoài cũng không có bất kỳ vết thương nào, có đúng hay không vừa vặn bị cái gì nội thương? Lúc ngồi trên lưng ngựa ngươi thế nào không nói đây? Còn kéo dài như vậy... Không được, ta đi ra ngoài tìm đại phu.” Vân Yên nói xong xoay người đi ra ngoài, trong giọng nói tất cả đều là lo lắng.
Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như Tẫn Hoan thực sự bị thương, vừa rồi làm sao có thể như một người không có chuyện gì ăn xong vài chén cơm, còn có ý đồ khiếm nhã với anh tuấn tiêu soái, khí vũ hiên ngang hơn nữa lại còn ôn nhu săn sóc, mỹ lệ hào phóng bản công tử, nếu như ngươi nói với ta nàng bị thương, bản công tử nhất định sẽ nghiêm túc nói cho ngươi biết: Tẫn Hoan ngoại trừ đầu óc bị phá hư rơi ra bên ngoài, nàng trên cơ bản không có vấn đề gì lớn.
“Ngươi muốn đi đâu? Bên trong hoàng cung làm sao tìm được đại phu?” Tẫn Hoan một tay kéo lấy Vân Yên ôm vào trong lòng.
“Hảo! Ta đi cầu hoàng thượng và hoàng hậu, thỉnh cầu bọn họ sai khiến ngự y tới cứu ngươi, chờ ta!” Vân Yên giãy dụa, Tẫn Hoan lại giống như buộc chặt lưng nàng.
“Đúng vậy, ta là bị thương, ta cũng có thể coi như đại phu, thế nhưng ta chữa không được bệnh của mình, ngươi tìm tên đại phu khác tới cũng không có khả năng chữa a.”
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói với ta, ta đi tìm đại phu tới cứu ngươi.” Vân Yên lộ ra biểu tình hoảng hốt ta cho tới bây giờ chưa từng được xem qua, vô lực bắt lấy tay Tẫn Hoan đang đặt trên lưng nàng.
“Ta không biết mình mắc phải bệnh gì, ta rất sợ. Ta ở trên đường gặp một nữ nhân, nàng là vì người khác tan nát cõi lòng, say rượu ngã vào lòng ta, ta chính là không thể ngoan tâm mặc kệ nàng, nàng mất đi ý thức nói ra suy nghĩ của nàng, ta cho nàng thời gian suy nghĩ rõ ràng, nàng lại mỗi ngày tựa như phát điên trên đường tìm ta, khi ta mang nàng đến cung điện ngầm, nói cho nàng biết nàng gặp nguy hiểm, để cho nàng ở lại chỗ này giúp ta một chuyện, nàng nhìn ta trước sau cũng lãnh đạm như vậy, lạnh nhạt giống như ta không tồn tại.” Tẫn Hoan giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, Vân Yên dường như muốn buông nàng ra quay đầu lại nói một chút chuyện, nàng lại càng ôm chặt hơn.
“Thế nhưng lúc ở tam hợp viện nàng lại xuất hiện, cầu người buông tha ta, ta cho là mình còn có cơ hội, kết quả nàng lại tát ta một bạt tai, lực đạo kia làm ta một trận ong ong, giống như ta nhiều lần là một kẻ ngu si, mặc kệ ta giải thích thế nào, nàng ngồi trên lưng ngựa không nói một lời, ta nghĩ nàng có thể không cần ta, cơ hồ là thời khắc làm ta nản lòng thoái chí, nàng trái lại dắt tay ta tiến cung. Ta đọc không hiểu tâm tư nàng, nàng từng bước đến gần sau đó lại muốn ly khai, khi ta cho rằng nàng đã cao bay xa chạy thì đột nhiên nàng lại xuất hiện trước mặt ta.”
Sách sách sách! Vân Yên thật đúng là một nữ tử dằn vặt, hoàn hảo không phải là bản công tử thích Vân Yên, nếu không nàng như thế có thể lăn qua lăn lại, coi như là thiết xử cũng có thể làm cho nàng bẻ gẫy, bằng không chính là mài thành tú hoa châm, thảo nào gần đây thấy Tẫn Hoan từ từ gầy gò, nhất định là bị dằn vặt, ta còn tưởng rằng là ảo giác! Nghĩ tới đây ta không khỏi nắm chặt tay đại mỹ nhân, cảm tạ trời cao đối với ta tốt như vậy không để cho đại mỹ nhân dằn vặt ta, nói như vậy quả thực không sai! Ai kêu Tẫn Hoan không cho chúng ta ngủ, còn làm cho chúng ta lo lắng sợ hãi, nhất định là lão Thiên có mắt, phái Vân Yên đem nàng chà xát bóp thành thịt viên, đây là đạo lý ác quả ác báo.
“Mấy ngày liên tiếp, ta mạch tượng một mực bất ổn, ta biết mình là sinh bệnh nặng, một bên sợ loại này tùy thời đều phải mất đi cảm giác, một bên nhưng bởi vì của nàng tới gần mà vui vẻ, đã lo được lo mất đến phải điên rồi, vài lần luyện công cũng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ đem tất cả y lý đều truyền thụ, ta cho mình là thần cơ diệu toán môn sinh, đọc nhiều loại sách, không có khả năng tìm ra bệnh, nhưng không nghĩ nguyên lai thiên hạ có loại bệnh không thể chữa trị, còn trùng hợp phát sinh trên người ta, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm gì?” Mặc dù đầu Tẫn Hoan đang để trên vai phải Vân Yên, thấy không rõ nét mặt nàng, trên vai Vân Yên y phục từng điểm bắt đầu thay đổi, tựa như mưa bụi lơ đãng trú lưu, mỗi giọt tích càng sâu thương tâm.
Vân Yên vô lực nhích lại gần, cầm tay Tẫn Hoan đang đặt trên lưng, nhắm hai mắt lại.
“Ngươi cũng chưa từng nói qua, không phải sao? Ta cũng tự mình đoán ra. Đúng, ta thừa nhận gặp ngươi ngày đó, tất cả đều giống như ma xui quỷ khiến, chúng ta dường như không có khởi điểm, thế nhưng ta chưa từng hối hận qua, ngươi làm cho ta ỷ lại bên người còn có ngươi, rồi lại ra đi không từ biệt, thật vất vả ta rốt cuộc tìm được ngươi, muốn nghe ngươi giải thích, nhưng ngươi chỉ là nói cho ta biết ngươi thay hoàng thượng lo liệu những chuyện gì, ta không biết nên lấy loại tâm tình gì đối mặt với ngươi ta biết ngươi là vì bảo hộ ta, cho nên cải trang thành bộ dáng của ta, lúc ta dự định nói cùng ngươi, ngươi đã vội vã ly khai, ngươi nhiều lần cùng ta cam đoan ngươi sẽ rất an toàn, không có việc gì, thế nhưng lúc ta đến nơi cư nhiên không phải, chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi tại sao muốn gạt ta nói rất an toàn? Không chấp nhận việc này cho nên đánh ngươi, thế nhưng sau khi đánh, ta thực sự hối hận cái tát là rơi vào trên người ngươi... Có phải hay không chúng ta rất giống, cho nên đi xa như vậy mới có thể đi tới đây?” Ánh mắt Vân Yên vẫn không có mở ra, nước mắt cũng ràn rụa.
Tẫn Hoan buông tay đặt trên lưng Vân Yên, nhẹ nhàng đỡ vai Vân Yên làm cho nàng quay lại, hai người các nàng chặt chẽ ôm nhau, ta nghĩ các nàng ôm nhau giống như chính mình tìm được thế gian độc nhất vô nhị trân bảo, hoàn hảo rốt cuộc chuyện gì đều có thể nói rõ, xem ra Vân Yên bị khổ và Tẫn Hoan bị dằn vặt đều là ngang hàng, chẳng qua là Tẫn Hoan còn có thể tới tìm chúng ta nói chuyện phiếm, Vân Yên nhưng không có cơ hội này, chỉ có thể một người đợi ở Ỷ Hương Lâu rầu rỉ không ngớt, thực sự là làm khó Vân Yên.
Hừ! Sau này nếu như Tẫn Hoan đối với Vân Yên bất hảo, thân là thật tốt tỷ muội của Vân Yên, bản công tử tuyệt đối sẽ thay Vân Yên “Tát nàng hai cái”, không đủ đi! Ta thật không phải là bởi vì nàng không cho chúng ta ngủ cho nên trả thù nàng đi! Bản công tử là thật tâm vì Vân Yên suy nghĩ có được hay không.
Nói là hai người kia tại sao muốn như vậy a? Hai người cũng yêu khổ như vậy, nghe được cảm tình phong phú bản công tử cũng nghĩ một trận lòng chua xót, muốn thay các nàng khóc lớn một trận, đại mỹ nhân cũng lặng lẽ nắm chặt tay ta, mặc dù bản công tử suy nghĩ cực kỳ thông minh, thế nhưng đoán tới đoán lui trò chơi ta cũng không am hiểu, ta thực sự rất may mắn gặp gỡ chính là đại mỹ nhân, nàng chuyện gì cũng nguyện ý trực tiếp nói cho ta biết, đây là phúc phận của ta.
Tác giả :
Hùng Lão Gia