Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Chương 70: Rốt cuộc là ai la?
“Ách... Ngươi không nên hiểu lầm, nữ nhân ấy là Thần Tiên tỷ tỷ”. Ta vội vàng giải thích, sợ đại mỹ nhân hạ thủ cắt đứt cổ ta. Đại mỹ nhân vừa nghe thấy Thần Tiên tỷ tỷ, gương mặt lập tức giản ra, nhưng nàng nghĩ nghĩ, dường như không cam lòng, lại với tay nhéo nhéo lên khuôn mặt mịn màng của bản công tử, nhéo một cái thật mạnh. Ta biết mình lỡ lời, ta cố gắng nở một nụ cười, cười đến chảy nước miếng cũng không dám la đau.
“Sao ngươi lại nghĩ đến Thần Tiên tỷ tỷ?” Đại mỹ nhân hồi lâu mới chịu buông tay, rồi lại đưa tay tới, ta nghĩ chắc nàng lại muốn nhéo ta, đành nhắm mắt lại tự nguyện hi sinh.
Ta nghe đại mỹ nhân cười khẽ, rồi không hiểu sao lại thở dài, nàng chẳng những không nhéo ta, mà còn vuốt ve ta, lướt làn môi thơm lên má ta. Ai nha! Ai bảo hồng ân của mỹ nhân là khó hưởng, bản công tử có liều chết cũng phải hưởng thêm một lần nữa, hành động là thượng sách!
“Ta nghĩ ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nàng, ta có lời muốn nói”. Phải rồi! Đúng là chuyện này! Do hôm qua bản công tử lo chú ý đến việc khác, nên vẫn chưa kịp nói. Cái gì? Ngươi bảo ta háo sắc? Bổn công tử háo sắc thì đã sao! Ta có lão bà xinh đẹp, liên quan gì đến ngươi a? Hừ!
“Ngươi nói đi, ta nghe.” Đại mỹ nhân kéo tay ta, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ách... Ta...”. Ta nói không nên lời.
"Tiểu hỗn đãn, ngươi lại làm mặt bánh bao? "Ta khẩn trương a". Đường đường là đại công tử anh tuấn chính trực, thẹn thùng cũng làm ta mất điểm không ít, nhưng đại mỹ nhân cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, làm sao ta có thể nói được.
Ngươi bảo bản công tử ăn nói thiếu dũng khí? Không không không! Ngươi nhầm to rồi, nếu như có một nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc (48), tam cố... Tam cố rồi gì nữa? Mao lư (49)? Ai nha! Mặc kệ a! Dù sao thì, nếu ngươi là người đặc biệt được đại mỹ nữ để mắt tới, còn chăm chú nghe ngươi nói chuyện một cách dễ dàng được sao? Không ngã nhào một lần nữa là hay lắm rồi!
(48) Nhìn một lần nghiêng thành, nhìn lần nữa nghiêng quốc
(49) Nhà tranh
“Thôi thế này đi, Tuyệt Ca nàng hãy quay sang kia, cứ đưa lưng về phía ta, như vậy ta mới nói được.” Bản công tử đúng là thông minh không sánh bằng. Thế nào gọi là tuổi trẻ xuất chúng? Chính là thế này a!
Đại mỹ nhân thế nhưng lại không phản đối, nhanh chóng đưa lưng lại, ta nhìn thấy tấm lưng này đột nhiên có cảm nghĩ, nếu chẳng may có một ngày, nàng không nguyện ý ở bên ta nữa, thậm chí còn muốn cùng người khác cao bay xa chạy, chỉ nghĩ đến thôi ta đã thương tâm muốn chết rồi. Mặc dù bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, nhưng ta vẫn không ngăn được ý nghĩ đó, rồi tự cảm thấy xót xa.
"Thần Tiên tỷ tỷ sao nàng vừa cứu mạng ta ở tửu lâu đã vội vàng bỏ đi không nói một lời? Ít nhất cũng phải cho ta biết nàng ở đâu, để ta có thể tìm ra nàng a! Ta đã tìm nàng khắp nơi, chỉ hi vọng tìm được nàng, để nói với nàng vài lời. Ta muốn nói với nàng rằng, ta tin nàng là người tốt, thỉnh nàng ngàn vạn lần đừng tự trách mình. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng mơ hồ hiểu ra được sự tình, vì cứu ta nên nàng đã... Ta từng nghĩ, nếu là ta, mặc dù cứu được một mạng người nhưng ta nhất định sẽ luôn dằn vặt. Đêm đầu tiên của nữ tử, ai ai cũng biết đó là chuyện quan trọng. Nếu nàng không để ý tới việc ấy, chỉ xem đó là một phương thức để cứu người, ta đây có chút an tâm. Có điều ta sợ nàng tuy đã cứu ta, nhưng vì cách thức cứu mà cảm thấy áy náy, có cảm giác như nợ ta, nếu thật sự là như vậy, ta muốn nói với nàng rằng, nàng không cần phải lo. Mạng của ta là do nàng cứu, ta rất biết ơn nàng, xin nàng đừng canh cánh trong lòng, lương tâm ta sẽ bất an lắm.
“Đây vốn là ta muốn cùng Thần Tiên tỷ tỷ nói. Thế nhưng ngày hôm qua ta phát hiện nàng hay Thần Tiên tỷ tỷ ta cũng cam lòng, nhưng cũng có điểm không cam lòng. Nếu như là nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta, ta thật sự rất vui vẻ, bởi vì nàng đối với ta vô cùng tốt, ta cũng rất thích nàng a! Nhưng ta lại sợ nàng không phải cam tâm tình nguyện gả cho ta mà chỉ vì chịu trách nhiệm với những việc nàng đã làm, nên bất đắc dĩ gả cho ta, chỉ vì thẹn với lương tâm mà gả cho ta, ta đây...” Muốn chết, vì sao lại nói ra không được, ta thật muốn khóc, hiện tại hiển nhiên ta lại không chấp nhận nổi sự thật này, ta đây thật không biết làm thế nào mới tốt.
Tuy rằng khuôn mặt bản công tử đã muốn méo mó, nhưng ta chính là cười không nổi a!
Đại mỹ nhân xoay người lại, vẻ mặt đều là lệ ngân, thân thủ nắm lấy tay ta, thường truyền đến tiếng thúc thít, ta cảm giác được nàng đang khóc nức nở trên vai ta, đại mỹ nhân khóc, ta cũng khóc, ta không rõ ràng lắm, vì sao đại mỹ nhân lại khóc? Thế nhưng thấy nàng khóc ta cũng khóc theo, ta quyết định đem lời tâm huyết nói ra hết, lại hỏi nàng vì sao thương tâm như thế?
“Bất quá Tuyệt Ca, nàng vì nguyên nhân đó mà gả cho ta cũng thật tốt, cũng không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ làm ngươi thích ta, bởi vì bản công tử anh tuấn tiêu soái, như ý lang quân a!” Oa ha ha ha ha cáp! Không sai! Chỉ bằng tướng mạo tuyệt hảo của bản công tử, thân hình cao to, nhân phẩm cao thượng, đầu óc thông minh, ưu điểm vô số như bầu trời đầy sao, căn bản là ngươi không chọn ta thì không còn một ai khác xứng với ngươi, hiện tại là vô song!
“Ân!” Đầu đại mỹ nhân đang đặt tại hõm vai ta, ta ý thức được thân thể nàng đang rung động, thế nhưng bên tai không còn tiếng khóc mà là tiếng cười, tiếng cười của nàng truyền vào tai ta, trong mắt hàm chứa tiếu ý, chốc chốc nhịn không được lại bật cười.
Ta dùng tay đẩy đại mỹ nhân, ta xoa xoa lệ trên mặt nàng, thấy nàng nín khóc mỉm cười, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, xuất hiện cầu vòng, hoa lệ như một bức tranh, ta thật sự choáng váng rồi!
“Ngươi cái tên hỗn đãng, có đúng hay không không biết ta vì sao mà khóc?” Nàng thân thủ nhìn nhìn, ta gật đầu, nàng đặt tay lên mặt ta, đông ngoạn tây ngọan một lúc, liền hạ thủ nhéo ta một cái.
“Tại Lạc Thị tửu lâu một đêm kia, ta rất sợ sau khi tỉnh lại ngươi sẽ hận ta, oán ta, sau khi chúng ta thành thân, ta lại càng sợ ngươi biết được chân tướng, hội đối với ta hờ hững, thậm chí không muốn gặp ta, hiện tại nghe được ngươi nói như vậy, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta không phải vì hổ thẹn nên mới gả cho ngươi, thật sự.” Đại mỹ nhân dùng lời nói vạn lần thành khẩn nói với ta, ta mừng rỡ cười to.
“Vậy thời điểm nàng cùng ta thành thân, nàng có biết đối tượng là ta không?” Đại mỹ nhân gật đầu.
“Vậy nàng vì sao nghĩ cùng ta thành thân a? Không lẽ thuần túy là ngẫu nhiên trong danh sách hoàng thượng ban hôn?”
“Bởi vì...” Đại mỹ nhân phủ tay trên mặt ta, điểm nhẹ lên khóe môi ta, ta cười đến nở hoa trong lòng.
“Đó là, nhất định bởi vì lúc trước thấy qua ngươi, ta nghỉ ngươi các phương diện đều không tệ, nhất là khuôn mặt quả thật tuấn tú bất phàm, sở dĩ ngươi có thể gã cho ta chính là ba điều kiện trên ngươi đều có đủ a.” Ách, điều kiện là một người ưu tú nha, luôn luôn làm cho thế nhân đố kị hận, còn có thể thú được ôn nhu săn sóc thiện lương đại mỹ nhân, thật tốt quá!
“Ta gả cho ngươi, bởi vì ngươi chính là tên tiểu hỗn đãn mặt bánh bao.” Đại mỹ nhân còn đang cười, nhưng lời nói ra lại làm thương tổn tâm can bản công tử rồi, hỗn đãn mặt bánh bao và vân vân..., ta tạm thời coi như một nickname, bản công tử nào có ngu ngốc? Đại mỹ nhân ngươi cùng Điệp Thúy bọn họ là như nhau, ngươi thương tổn ta, ngươi cười nhạo ta!
“Nha, nếu như... Thần Tiên tỷ tỷ cùng Duẫn Tuyệt Ca không phải cùng một người, ngươi có cùng Duẫn Tuyệt Ca nói chuyện này không?” Đại mỹ nhân đột nhiên sắc mặt nghiêm túc hỏi ta.
“Sẽ nói! Thế nhưng trước tiên ta phải tìm được Thần Tiên tỷ tỷ, hỏi ý kiến nàng rồi mới có thể.”
“Ngươi không sợ ta tức giận?”
“Ta sợ, thế nhưng ta nghĩ muốn nói chuyện này với ngươi, nếu như ngươi thật sự bởi vì nguyên nhân này mà chán ghét ta.. Ít nhất.. Ta sẽ dùng thời gian để chứng minh cho ngươi thấy thật lòng với ngươi, cũng không nguyện ý giấu diếm ngươi chuyện gì, ta cảm thấy áy náy.”
Đây là lời nói thật, ta cùng Thần Tiên tỷ tỷ tại Lạc thị tửu lâu ngày đó là bởi vì ta trúng độc, thế nhưng đêm qua phát sinh chuyện kia là bởi vì ta thật sự thích đại mỹ nhân, nếu như Thần Tiên tỷ tỷ cùng đại mỹ nhân không phải cùng một người, vấn đề này sẽ không phát sinh. Kỳ thật ta len lén thở dài một hơi, ai nha! Nữ nhân tức giận thì rất đáng sợ, ngươi xem Tẫn Hoan thời gian trước bị Vân Yên nộ khí thì sẽ rõ, quả thật là muốn thêu đốt sinh mạng ta, chiếu sáng con mắt Tẫn Hoan, hù chết ta!
Ngay lúc này, bao tử ta phát ra âm thanh phi thường vang dội, nhắc nhở ta cùng đại mỹ nhân, ta đói bụng! Chúng ta quyết định nhanh lên rời giường rửa mặt chải đầu, nhiệm vụ phân phó như sau: Ta xuống giường nhặt lên y phục của ta và nàng trên mặt đất, ta tự mình mặc quần áo, sau đó giúp đại mỹ nhân mặc quần áo.
Ta trước mặc trung y nhanh lên giúp đại mỹ nhân mặc quần áo, kết quả ta rõ ràng không biết quần áo nữ nhân mặc như thế nào, đại mỹ nhân không thể làm gì khác hơn là tự mặc vào, hoàn hảo đứng dậy thay ta mặc áo khoác.
Ta nghĩ trước đi mở cửa, nhượng Điệp Thúy đưa nước nóng làm cho chúng ta rửa mặt chải đầu, không nghĩ tới cửa vừa mở ra, cha, nương, Điệp Thúy tại cửa phòng chúng ta xếp thành hàng, đại mỹ nhân nghe được âm thanh, nhanh tiến lại cửa xem xét sự tình.
“Cha, nương, còn có hai người các ngươi, vì sao lại ở chỗ này a?”
“Công tử, thiếu phu nhân, chúng ta cùng lão gia, phu nhân tại bên phòng bên nghe bên trong có động tĩnh, ta cùng Điệp Thúy gõ cửa nữa ngày, các ngươi không nghe thấy, công tử ngươi phân phó không có cho gọi không được phép tiến vào. Hoàn hảo các ngươi rốt cuộc cũng đứng dậy, chúng ta còn nghĩ các ngươi sinh bệnh.” Nói chính là Điệp Thúy, cha ta, nương ta, đặt ở phía dưới, hấp hối sau cùng là Mặc Yên.
“Đúng vậy! Công tử, ngươi đêm qua có đúng hay không rất khó chịu, thế nào lại kêu lên tiếng?” Điệp Thúy nói.
“Không phải ta, là Tuyệt Ca!” Chê cười! Bản công tử thế nào kêu lên tiếng? Chờ một chút! Ta nói như thế nào a a a a! Ta nhìn thoáng qua đại mỹ nhân, tai của nàng đều đỏ, trừng mắt ta, vội bước ra ngoài.
Ta nhìn dáng vẻ mọi người xung quanh, ngẫn ngơ!
“Sao ngươi lại nghĩ đến Thần Tiên tỷ tỷ?” Đại mỹ nhân hồi lâu mới chịu buông tay, rồi lại đưa tay tới, ta nghĩ chắc nàng lại muốn nhéo ta, đành nhắm mắt lại tự nguyện hi sinh.
Ta nghe đại mỹ nhân cười khẽ, rồi không hiểu sao lại thở dài, nàng chẳng những không nhéo ta, mà còn vuốt ve ta, lướt làn môi thơm lên má ta. Ai nha! Ai bảo hồng ân của mỹ nhân là khó hưởng, bản công tử có liều chết cũng phải hưởng thêm một lần nữa, hành động là thượng sách!
“Ta nghĩ ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nàng, ta có lời muốn nói”. Phải rồi! Đúng là chuyện này! Do hôm qua bản công tử lo chú ý đến việc khác, nên vẫn chưa kịp nói. Cái gì? Ngươi bảo ta háo sắc? Bổn công tử háo sắc thì đã sao! Ta có lão bà xinh đẹp, liên quan gì đến ngươi a? Hừ!
“Ngươi nói đi, ta nghe.” Đại mỹ nhân kéo tay ta, nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ách... Ta...”. Ta nói không nên lời.
"Tiểu hỗn đãn, ngươi lại làm mặt bánh bao? "Ta khẩn trương a". Đường đường là đại công tử anh tuấn chính trực, thẹn thùng cũng làm ta mất điểm không ít, nhưng đại mỹ nhân cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, làm sao ta có thể nói được.
Ngươi bảo bản công tử ăn nói thiếu dũng khí? Không không không! Ngươi nhầm to rồi, nếu như có một nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc (48), tam cố... Tam cố rồi gì nữa? Mao lư (49)? Ai nha! Mặc kệ a! Dù sao thì, nếu ngươi là người đặc biệt được đại mỹ nữ để mắt tới, còn chăm chú nghe ngươi nói chuyện một cách dễ dàng được sao? Không ngã nhào một lần nữa là hay lắm rồi!
(48) Nhìn một lần nghiêng thành, nhìn lần nữa nghiêng quốc
(49) Nhà tranh
“Thôi thế này đi, Tuyệt Ca nàng hãy quay sang kia, cứ đưa lưng về phía ta, như vậy ta mới nói được.” Bản công tử đúng là thông minh không sánh bằng. Thế nào gọi là tuổi trẻ xuất chúng? Chính là thế này a!
Đại mỹ nhân thế nhưng lại không phản đối, nhanh chóng đưa lưng lại, ta nhìn thấy tấm lưng này đột nhiên có cảm nghĩ, nếu chẳng may có một ngày, nàng không nguyện ý ở bên ta nữa, thậm chí còn muốn cùng người khác cao bay xa chạy, chỉ nghĩ đến thôi ta đã thương tâm muốn chết rồi. Mặc dù bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, nhưng ta vẫn không ngăn được ý nghĩ đó, rồi tự cảm thấy xót xa.
"Thần Tiên tỷ tỷ sao nàng vừa cứu mạng ta ở tửu lâu đã vội vàng bỏ đi không nói một lời? Ít nhất cũng phải cho ta biết nàng ở đâu, để ta có thể tìm ra nàng a! Ta đã tìm nàng khắp nơi, chỉ hi vọng tìm được nàng, để nói với nàng vài lời. Ta muốn nói với nàng rằng, ta tin nàng là người tốt, thỉnh nàng ngàn vạn lần đừng tự trách mình. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng mơ hồ hiểu ra được sự tình, vì cứu ta nên nàng đã... Ta từng nghĩ, nếu là ta, mặc dù cứu được một mạng người nhưng ta nhất định sẽ luôn dằn vặt. Đêm đầu tiên của nữ tử, ai ai cũng biết đó là chuyện quan trọng. Nếu nàng không để ý tới việc ấy, chỉ xem đó là một phương thức để cứu người, ta đây có chút an tâm. Có điều ta sợ nàng tuy đã cứu ta, nhưng vì cách thức cứu mà cảm thấy áy náy, có cảm giác như nợ ta, nếu thật sự là như vậy, ta muốn nói với nàng rằng, nàng không cần phải lo. Mạng của ta là do nàng cứu, ta rất biết ơn nàng, xin nàng đừng canh cánh trong lòng, lương tâm ta sẽ bất an lắm.
“Đây vốn là ta muốn cùng Thần Tiên tỷ tỷ nói. Thế nhưng ngày hôm qua ta phát hiện nàng hay Thần Tiên tỷ tỷ ta cũng cam lòng, nhưng cũng có điểm không cam lòng. Nếu như là nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta, ta thật sự rất vui vẻ, bởi vì nàng đối với ta vô cùng tốt, ta cũng rất thích nàng a! Nhưng ta lại sợ nàng không phải cam tâm tình nguyện gả cho ta mà chỉ vì chịu trách nhiệm với những việc nàng đã làm, nên bất đắc dĩ gả cho ta, chỉ vì thẹn với lương tâm mà gả cho ta, ta đây...” Muốn chết, vì sao lại nói ra không được, ta thật muốn khóc, hiện tại hiển nhiên ta lại không chấp nhận nổi sự thật này, ta đây thật không biết làm thế nào mới tốt.
Tuy rằng khuôn mặt bản công tử đã muốn méo mó, nhưng ta chính là cười không nổi a!
Đại mỹ nhân xoay người lại, vẻ mặt đều là lệ ngân, thân thủ nắm lấy tay ta, thường truyền đến tiếng thúc thít, ta cảm giác được nàng đang khóc nức nở trên vai ta, đại mỹ nhân khóc, ta cũng khóc, ta không rõ ràng lắm, vì sao đại mỹ nhân lại khóc? Thế nhưng thấy nàng khóc ta cũng khóc theo, ta quyết định đem lời tâm huyết nói ra hết, lại hỏi nàng vì sao thương tâm như thế?
“Bất quá Tuyệt Ca, nàng vì nguyên nhân đó mà gả cho ta cũng thật tốt, cũng không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ làm ngươi thích ta, bởi vì bản công tử anh tuấn tiêu soái, như ý lang quân a!” Oa ha ha ha ha cáp! Không sai! Chỉ bằng tướng mạo tuyệt hảo của bản công tử, thân hình cao to, nhân phẩm cao thượng, đầu óc thông minh, ưu điểm vô số như bầu trời đầy sao, căn bản là ngươi không chọn ta thì không còn một ai khác xứng với ngươi, hiện tại là vô song!
“Ân!” Đầu đại mỹ nhân đang đặt tại hõm vai ta, ta ý thức được thân thể nàng đang rung động, thế nhưng bên tai không còn tiếng khóc mà là tiếng cười, tiếng cười của nàng truyền vào tai ta, trong mắt hàm chứa tiếu ý, chốc chốc nhịn không được lại bật cười.
Ta dùng tay đẩy đại mỹ nhân, ta xoa xoa lệ trên mặt nàng, thấy nàng nín khóc mỉm cười, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, xuất hiện cầu vòng, hoa lệ như một bức tranh, ta thật sự choáng váng rồi!
“Ngươi cái tên hỗn đãng, có đúng hay không không biết ta vì sao mà khóc?” Nàng thân thủ nhìn nhìn, ta gật đầu, nàng đặt tay lên mặt ta, đông ngoạn tây ngọan một lúc, liền hạ thủ nhéo ta một cái.
“Tại Lạc Thị tửu lâu một đêm kia, ta rất sợ sau khi tỉnh lại ngươi sẽ hận ta, oán ta, sau khi chúng ta thành thân, ta lại càng sợ ngươi biết được chân tướng, hội đối với ta hờ hững, thậm chí không muốn gặp ta, hiện tại nghe được ngươi nói như vậy, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta không phải vì hổ thẹn nên mới gả cho ngươi, thật sự.” Đại mỹ nhân dùng lời nói vạn lần thành khẩn nói với ta, ta mừng rỡ cười to.
“Vậy thời điểm nàng cùng ta thành thân, nàng có biết đối tượng là ta không?” Đại mỹ nhân gật đầu.
“Vậy nàng vì sao nghĩ cùng ta thành thân a? Không lẽ thuần túy là ngẫu nhiên trong danh sách hoàng thượng ban hôn?”
“Bởi vì...” Đại mỹ nhân phủ tay trên mặt ta, điểm nhẹ lên khóe môi ta, ta cười đến nở hoa trong lòng.
“Đó là, nhất định bởi vì lúc trước thấy qua ngươi, ta nghỉ ngươi các phương diện đều không tệ, nhất là khuôn mặt quả thật tuấn tú bất phàm, sở dĩ ngươi có thể gã cho ta chính là ba điều kiện trên ngươi đều có đủ a.” Ách, điều kiện là một người ưu tú nha, luôn luôn làm cho thế nhân đố kị hận, còn có thể thú được ôn nhu săn sóc thiện lương đại mỹ nhân, thật tốt quá!
“Ta gả cho ngươi, bởi vì ngươi chính là tên tiểu hỗn đãn mặt bánh bao.” Đại mỹ nhân còn đang cười, nhưng lời nói ra lại làm thương tổn tâm can bản công tử rồi, hỗn đãn mặt bánh bao và vân vân..., ta tạm thời coi như một nickname, bản công tử nào có ngu ngốc? Đại mỹ nhân ngươi cùng Điệp Thúy bọn họ là như nhau, ngươi thương tổn ta, ngươi cười nhạo ta!
“Nha, nếu như... Thần Tiên tỷ tỷ cùng Duẫn Tuyệt Ca không phải cùng một người, ngươi có cùng Duẫn Tuyệt Ca nói chuyện này không?” Đại mỹ nhân đột nhiên sắc mặt nghiêm túc hỏi ta.
“Sẽ nói! Thế nhưng trước tiên ta phải tìm được Thần Tiên tỷ tỷ, hỏi ý kiến nàng rồi mới có thể.”
“Ngươi không sợ ta tức giận?”
“Ta sợ, thế nhưng ta nghĩ muốn nói chuyện này với ngươi, nếu như ngươi thật sự bởi vì nguyên nhân này mà chán ghét ta.. Ít nhất.. Ta sẽ dùng thời gian để chứng minh cho ngươi thấy thật lòng với ngươi, cũng không nguyện ý giấu diếm ngươi chuyện gì, ta cảm thấy áy náy.”
Đây là lời nói thật, ta cùng Thần Tiên tỷ tỷ tại Lạc thị tửu lâu ngày đó là bởi vì ta trúng độc, thế nhưng đêm qua phát sinh chuyện kia là bởi vì ta thật sự thích đại mỹ nhân, nếu như Thần Tiên tỷ tỷ cùng đại mỹ nhân không phải cùng một người, vấn đề này sẽ không phát sinh. Kỳ thật ta len lén thở dài một hơi, ai nha! Nữ nhân tức giận thì rất đáng sợ, ngươi xem Tẫn Hoan thời gian trước bị Vân Yên nộ khí thì sẽ rõ, quả thật là muốn thêu đốt sinh mạng ta, chiếu sáng con mắt Tẫn Hoan, hù chết ta!
Ngay lúc này, bao tử ta phát ra âm thanh phi thường vang dội, nhắc nhở ta cùng đại mỹ nhân, ta đói bụng! Chúng ta quyết định nhanh lên rời giường rửa mặt chải đầu, nhiệm vụ phân phó như sau: Ta xuống giường nhặt lên y phục của ta và nàng trên mặt đất, ta tự mình mặc quần áo, sau đó giúp đại mỹ nhân mặc quần áo.
Ta trước mặc trung y nhanh lên giúp đại mỹ nhân mặc quần áo, kết quả ta rõ ràng không biết quần áo nữ nhân mặc như thế nào, đại mỹ nhân không thể làm gì khác hơn là tự mặc vào, hoàn hảo đứng dậy thay ta mặc áo khoác.
Ta nghĩ trước đi mở cửa, nhượng Điệp Thúy đưa nước nóng làm cho chúng ta rửa mặt chải đầu, không nghĩ tới cửa vừa mở ra, cha, nương, Điệp Thúy tại cửa phòng chúng ta xếp thành hàng, đại mỹ nhân nghe được âm thanh, nhanh tiến lại cửa xem xét sự tình.
“Cha, nương, còn có hai người các ngươi, vì sao lại ở chỗ này a?”
“Công tử, thiếu phu nhân, chúng ta cùng lão gia, phu nhân tại bên phòng bên nghe bên trong có động tĩnh, ta cùng Điệp Thúy gõ cửa nữa ngày, các ngươi không nghe thấy, công tử ngươi phân phó không có cho gọi không được phép tiến vào. Hoàn hảo các ngươi rốt cuộc cũng đứng dậy, chúng ta còn nghĩ các ngươi sinh bệnh.” Nói chính là Điệp Thúy, cha ta, nương ta, đặt ở phía dưới, hấp hối sau cùng là Mặc Yên.
“Đúng vậy! Công tử, ngươi đêm qua có đúng hay không rất khó chịu, thế nào lại kêu lên tiếng?” Điệp Thúy nói.
“Không phải ta, là Tuyệt Ca!” Chê cười! Bản công tử thế nào kêu lên tiếng? Chờ một chút! Ta nói như thế nào a a a a! Ta nhìn thoáng qua đại mỹ nhân, tai của nàng đều đỏ, trừng mắt ta, vội bước ra ngoài.
Ta nhìn dáng vẻ mọi người xung quanh, ngẫn ngơ!
Tác giả :
Hùng Lão Gia