Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Chương 23: Làm sao ngủ đây?
Nàng khanh khách cười. Thật hiển nhiên, vì bản công tử bình thường không có bái thần, vì thế thần không có quan hệ thân thiết với ta, giờ khắc này ngài không thèm phù hộ ta, vì thế nàng mới nghe thấy được, nước tới chân mới nhảy quả nhiên vô ích, ta sai rồi.
Đại mỹ nhân quả là một nhân vật nguy hiểm, bản công tử quyết định từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo bái thần, hy vọng ngày sau khi ở thời khắc mấu chốt ngài có thể cứu chuộc linh hồn yếu ớt thuần khiết của ta đây.
“Có gì mà buồn cười? Bộ dạng xinh đẹp không phải là để cho người khác ngắm sao?” Ước chừng việc ta quyết tâm bái thần có hiệu quả, đội nhiên đầu óc bản công tử linh họat hẳn lên, nghĩ ra được đạo lý lớn như thế, nhưng đột nhiên lại càng lo lắng hơn mười phần!
“Ác?” Ngươi ác gì chứ, đại mỹ nhân không sợ thiếu không khí mà chết sao?
“Cho nên ta phải ra ngoài để tất cả mọi người ngắm ta đúng không?”
“Ách? Ai nha! Lời này không phải ta nói, ta chỉ nói giỡn thôi mà! Đừng tưởng thiệt chứ. Ác! Hôm nay có canh gà a! Dùng để bổ sung nguyên khí rất tốt, ăn một miếng đi!”
Nói lảng sang chuyện khác có gì đâu mà khó? Nhất định là vì trời phù hộ, nhưng vì vẫn chưa dâng hương cầu khẩn nên kết quả là bản công tử chống đỡ không được bao lâu, đại mỹ nhân chỉ cần hỏi một câu thôi thì bản công tử cứ như cái giếng bị tháo hết nước, nước rút đi cạn thấy cả đáy, khí thế đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Một bữa ăn thôi đã làm ta xấu hổ muốn chết, tuy rằng ăn thật no, nhưng mồ hôi cũng chảy không ít, ăn cơm đúng là chuyện vui, được nói chuyện với đại mỹ nhân cũng thật thú vị, mà tâm sự nhiều sẽ xúc tiến được tình cảm, nhưng thôi quên đi, tắm rửa rồi ngủ trưa mới là việc đứng đắn a.
Ta duỗi duỗi người, vốn đang định đi ra sau bình phong, đột nhiên lại nhớ tới một việc, trước nên làm chuyện này trước đã!
Ta đi đến thư phòng, giấy hôn thú quả nhiên đang được bày trên mặt bàn, mở ra nhìn nó, phát hiện trên tờ giấy có nét chữ không giống nhau, những hàng chữ bên trái nét chữ không đều lắm, nhưng nét chữ vừa thanh lệ uyển chuyển, vừa mang một nét tao nhã cao quý. Nhìn kỹ hơn còn thấy bên trong còn ẩn chứa một cảm giác hoạt bát khó tả, chữ viết này rất giống chữ ký của đại mỹ nhân, chắc hẳn đây là chữ của đại mỹ nhân.
Bên phải là chữ Hoàng Thượng tự tay viết, nội dung là ngày tháng năm Hoàng Thượng đem Tuyệt Ca tứ hôn cho ta, ngày tháng năm thành thân, cùng với một ít văn tự chúc phúc, còn có cả ấn ngọc của Hoàng Thượng. Ta nhìn kỹ tờ giấy, rõ ràng đây là con dấu Hoàng Thượng dùng để xử lý quốc gia trọng sự, có thể thấy Hoàng Thượng xem trọng cuộc hôn nhân này thế nào. Nếu sau này đại mỹ nhân thực sự thích người khác mà muốn tái giá với người đó, vậy chắc còn phải trải qua một cửa của Hoàng Thượng.
Ta cười khổ, cầm bút định ký tên bên cạnh chữ ký của đại mỹ nhân, nhưng lại buông bút, ngẫm nghĩ một chút, viết bên cạnh “Vọng xưng khanh tâm, nguyện toại khanh ý”. (10)
Nét mực còn chưa khô, lại bị gió cuốn đi!
Khi bản công tử tắm rửa xong, đại mỹ nhân đã nằm sẵn trên giường ngủ trưa, ta nhanh chân nhanh tay tiêu sái chạy lại gần giường, nhìn thấy đại mỹ nhân đang an ổn ngủ một bên. Ta đột nhiên nhớ ra, đêm qua ta ngủ trong thùng tắm, nên vẫn chưa bàn luận với đại mỹ nhân về vấn đề phân chia giường, bây giờ nàng ngủ rồi, nếu đánh thức nàng để bàn về vấn đề kỳ quái này thật đúng là ngu xuẩn.
Nàng cố ý chừa một bên để ta ngủ sao? Hay nàng chỉ tình cờ xoay người qua nên mới có chỗ trống? Ta đoán không được ý của nàng, lỡ như nàng thật sự chỉ tình cờ xoay người, không có thói quen ngủ chung với người khác, thì bản công tử nằm trên đó không phải là mạo phạm nàng sao? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ a?
Ta ngốc lăng đứng ở bên giường, nhất thời nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể xuất thần nhìn chỗ trống trước mắt.
(10): Chỉ cần khanh muốn, nguyện sẽ làm mọi việc để khanh toại nguyện
Đại mỹ nhân quả là một nhân vật nguy hiểm, bản công tử quyết định từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo bái thần, hy vọng ngày sau khi ở thời khắc mấu chốt ngài có thể cứu chuộc linh hồn yếu ớt thuần khiết của ta đây.
“Có gì mà buồn cười? Bộ dạng xinh đẹp không phải là để cho người khác ngắm sao?” Ước chừng việc ta quyết tâm bái thần có hiệu quả, đội nhiên đầu óc bản công tử linh họat hẳn lên, nghĩ ra được đạo lý lớn như thế, nhưng đột nhiên lại càng lo lắng hơn mười phần!
“Ác?” Ngươi ác gì chứ, đại mỹ nhân không sợ thiếu không khí mà chết sao?
“Cho nên ta phải ra ngoài để tất cả mọi người ngắm ta đúng không?”
“Ách? Ai nha! Lời này không phải ta nói, ta chỉ nói giỡn thôi mà! Đừng tưởng thiệt chứ. Ác! Hôm nay có canh gà a! Dùng để bổ sung nguyên khí rất tốt, ăn một miếng đi!”
Nói lảng sang chuyện khác có gì đâu mà khó? Nhất định là vì trời phù hộ, nhưng vì vẫn chưa dâng hương cầu khẩn nên kết quả là bản công tử chống đỡ không được bao lâu, đại mỹ nhân chỉ cần hỏi một câu thôi thì bản công tử cứ như cái giếng bị tháo hết nước, nước rút đi cạn thấy cả đáy, khí thế đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Một bữa ăn thôi đã làm ta xấu hổ muốn chết, tuy rằng ăn thật no, nhưng mồ hôi cũng chảy không ít, ăn cơm đúng là chuyện vui, được nói chuyện với đại mỹ nhân cũng thật thú vị, mà tâm sự nhiều sẽ xúc tiến được tình cảm, nhưng thôi quên đi, tắm rửa rồi ngủ trưa mới là việc đứng đắn a.
Ta duỗi duỗi người, vốn đang định đi ra sau bình phong, đột nhiên lại nhớ tới một việc, trước nên làm chuyện này trước đã!
Ta đi đến thư phòng, giấy hôn thú quả nhiên đang được bày trên mặt bàn, mở ra nhìn nó, phát hiện trên tờ giấy có nét chữ không giống nhau, những hàng chữ bên trái nét chữ không đều lắm, nhưng nét chữ vừa thanh lệ uyển chuyển, vừa mang một nét tao nhã cao quý. Nhìn kỹ hơn còn thấy bên trong còn ẩn chứa một cảm giác hoạt bát khó tả, chữ viết này rất giống chữ ký của đại mỹ nhân, chắc hẳn đây là chữ của đại mỹ nhân.
Bên phải là chữ Hoàng Thượng tự tay viết, nội dung là ngày tháng năm Hoàng Thượng đem Tuyệt Ca tứ hôn cho ta, ngày tháng năm thành thân, cùng với một ít văn tự chúc phúc, còn có cả ấn ngọc của Hoàng Thượng. Ta nhìn kỹ tờ giấy, rõ ràng đây là con dấu Hoàng Thượng dùng để xử lý quốc gia trọng sự, có thể thấy Hoàng Thượng xem trọng cuộc hôn nhân này thế nào. Nếu sau này đại mỹ nhân thực sự thích người khác mà muốn tái giá với người đó, vậy chắc còn phải trải qua một cửa của Hoàng Thượng.
Ta cười khổ, cầm bút định ký tên bên cạnh chữ ký của đại mỹ nhân, nhưng lại buông bút, ngẫm nghĩ một chút, viết bên cạnh “Vọng xưng khanh tâm, nguyện toại khanh ý”. (10)
Nét mực còn chưa khô, lại bị gió cuốn đi!
Khi bản công tử tắm rửa xong, đại mỹ nhân đã nằm sẵn trên giường ngủ trưa, ta nhanh chân nhanh tay tiêu sái chạy lại gần giường, nhìn thấy đại mỹ nhân đang an ổn ngủ một bên. Ta đột nhiên nhớ ra, đêm qua ta ngủ trong thùng tắm, nên vẫn chưa bàn luận với đại mỹ nhân về vấn đề phân chia giường, bây giờ nàng ngủ rồi, nếu đánh thức nàng để bàn về vấn đề kỳ quái này thật đúng là ngu xuẩn.
Nàng cố ý chừa một bên để ta ngủ sao? Hay nàng chỉ tình cờ xoay người qua nên mới có chỗ trống? Ta đoán không được ý của nàng, lỡ như nàng thật sự chỉ tình cờ xoay người, không có thói quen ngủ chung với người khác, thì bản công tử nằm trên đó không phải là mạo phạm nàng sao? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ a?
Ta ngốc lăng đứng ở bên giường, nhất thời nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể xuất thần nhìn chỗ trống trước mắt.
(10): Chỉ cần khanh muốn, nguyện sẽ làm mọi việc để khanh toại nguyện
Tác giả :
Hùng Lão Gia