Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Chương 22: Vân Yên rốt cuộc là tổn thương hay bị thương?
“Lạc phu nhân khen sai rồi, ngài mới là người xinh đẹp thanh tao lịch sự. Đa tạ ý tốt của Lạc phu nhân, Vân Yên không tiện quấy rầy hai người. Nhị vị hôm qua thành thân, Vân Yên không thể chúc mừng được, thực có lỗi, nếu như có cơ hội, Vân Yên sẽ uống chén rượu nhạt bồi tội với cả hai.”
Vân Yên ngươi có phải bị thương chỗ nào không a? Vì sao nói chuyện lại nghẹn ngào như thế? Bản công tử càng nghĩ càng khẳng định, nhất định là bị thương chỗ nào rồi, nhất định là rất đau, hèn chi ngươi lại muốn khóc như vậy.
“Ai nha! Chúc mừng gì chứ, tất cả mọi người đều là bằng hữu của nhau mà! Đừng nghĩ nhiều như vậy. Vân Yên, ngươi thực không bị thương ở đâu a?”
“Lạc công tử đừng chê cười, là Vân Yên đa tâm thôi. Ta không sao, đa tạ Lạc công tử quan tâm, Vân Yên xin đi trước.”
Vân Yên phất tay áo bước đi, còn đi nhanh như vậy. Gọi ta là Lạc công tử a? Chẳng phải bình thường nàng luôn gọi ta là Lạc ngốc tử à, hôm nay đúng là chẳng hiểu ra sao a!
Trở lại xe ngựa, mũi bản công tử thậm chí không nghe lời, hắt xì liên tục, đến khi về nhà ta hắt xì đến mười mấy cái, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả trời?
Sáng sớm đã chạy tới chạy lui, về nhà đã qua giữa trưa, cha mẹ, đệ đệ và em dâu đều đã ăn cơm xong rồi. Ta đột nhiên hối hận không ở lại hoàng cung ăn cơm trưa, tuy tấu chương trên bàn Hoàng Thượng chất cao như núi, nhưng bản công tử là người cẩn thận sẽ không quấy nhiễu Hoàng Thượng xử lý chính sự. Mang đại mỹ nhân chạy nhanh về nhà, bụng đang đói cồn cào, thời này làm một thanh niên tốt khó lắm, bụng dạ tốt chứng tỏ tính cách cũng rất tốt, bản công tử quả là người tâm địa hảo, phẩm đức cao.
“Phu quân, ngươi ăn từ từ a! Ăn nhanh như vậy không tốt cho tiêu hóa đâu, thức ăn dính trên mặt hết rồi kìa.”
“Nhưng mà ta đói lắm, ngươi xem da mặt anh tuấn của ta bị đói đến móp méo rồi nè, mà móp méo thì sẽ xấu, mà xấu thì ngươi sẽ không thích ta.” Bụng đói kêu ầm trời khiến người ta đánh mất lý trí, lúc này ta chỉ ăn ngay nói thật, nhưng đại mỹ nhân lại buông bát đũa, vẻ mặt buồn cười nhìn ta, lúc này ta mới phát hiện những lời mình nói ra... Ách! Thật xấu hổ!
“Ngươi thực sự hy vọng ta thích ngươi?” Đại mỹ nhân, là ngươi không thông minh bằng bản công tử? Hay không bắt được trọng điểm vậy?
“Ai nha thiên tiên tỷ tỷ cứ thích nói đùa chúng ta mới quen biết mấy ngày ta lại là nữ ta hy vọng ngươi thích ta làm gì chứ ăn cơm nhanh đi bằng không đồ ăn nguội hết đó ha ha ha ha ha...” (Vâng không hề có chấm câu đó chứ không phải mình quên thêm đâu)
Ta cứng ngắc nói hết một hơi, mặt bản công tử cũng chưa từng có đỏ ửng lên. Từ khi gặp đại mỹ nhân về sau, ta giống như bị trúng tà, luôn xấu hổ, thực dọa người! Ta nhanh tay gắp rau vào bát của nàng, hy vọng đề tài này đừng tiếp tục nữa.
Đại mỹ nhân không lên tiếng, tựa hồ không hài lòng đối với câu trả lời của ta. Nhưng sau lại thấy trên mặt bản công tử có hạt cơm, bèn cầm lấy khăn tay giúp ta lau miệng.
Tuy rằng cách một lớp khăn tay, nhưng ta vẫn cảm thấy ngón tay nàng hơi lạnh, dưới nắng hè chói chang này cứ như một làn gió lạnh thổi tới, nhẹ nhàng ôn nhu chạm vào da thịt, mang theo một chút hơi thở dịu dàng mà thoải mái. Ta không tự chủ được nhìn chằm chằm mặt nàng, gần như là ngây ngốc mà nhìn...
“Ngươi còn muốn nhìn bao lâu?”
Ta bị dọa nhảy dựng lên, lại vùi đầu xuống ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm, đại mỹ nhân khẳng định không phải tiên nữ hạ phàm mà là yêu tinh chuyển thế, nhìn lâu hồn phách đều sẽ bị hút đi, không nên nhìn, không được nhìn.
“Ngươi vừa mới nhìn cái gì?” Nàng lại không buông tha.
“Ngươi muốn nghe ta nói thật?” Ta nuốt nước miếng.
“Đương nhiên.” Nàng nhướng lông mày.
Thiệt hay giả đây? Nói thật ra chẳng phải sẽ mất mặt chết sao?
Ta cảm thấy mặt nóng như thiêu đốt, không tự chủ mà cong ngón tay lại, sau đó lại duỗi ra, cong lại, duỗi ra...
“Ngươi có chịu nói không?” Đại mỹ nhân không kiên nhẫn.
“Vì ngươi xinh đẹp.” Ta nói rất nhỏ, cúi đầu nhìn sàn nhà. Trời a! Hy vọng nàng không nghe thấy, cũng hy vọng nàng đừng hỏi vấn đề này nữa, buông tha cho ta đi! Xin ngài a!
Vân Yên ngươi có phải bị thương chỗ nào không a? Vì sao nói chuyện lại nghẹn ngào như thế? Bản công tử càng nghĩ càng khẳng định, nhất định là bị thương chỗ nào rồi, nhất định là rất đau, hèn chi ngươi lại muốn khóc như vậy.
“Ai nha! Chúc mừng gì chứ, tất cả mọi người đều là bằng hữu của nhau mà! Đừng nghĩ nhiều như vậy. Vân Yên, ngươi thực không bị thương ở đâu a?”
“Lạc công tử đừng chê cười, là Vân Yên đa tâm thôi. Ta không sao, đa tạ Lạc công tử quan tâm, Vân Yên xin đi trước.”
Vân Yên phất tay áo bước đi, còn đi nhanh như vậy. Gọi ta là Lạc công tử a? Chẳng phải bình thường nàng luôn gọi ta là Lạc ngốc tử à, hôm nay đúng là chẳng hiểu ra sao a!
Trở lại xe ngựa, mũi bản công tử thậm chí không nghe lời, hắt xì liên tục, đến khi về nhà ta hắt xì đến mười mấy cái, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả trời?
Sáng sớm đã chạy tới chạy lui, về nhà đã qua giữa trưa, cha mẹ, đệ đệ và em dâu đều đã ăn cơm xong rồi. Ta đột nhiên hối hận không ở lại hoàng cung ăn cơm trưa, tuy tấu chương trên bàn Hoàng Thượng chất cao như núi, nhưng bản công tử là người cẩn thận sẽ không quấy nhiễu Hoàng Thượng xử lý chính sự. Mang đại mỹ nhân chạy nhanh về nhà, bụng đang đói cồn cào, thời này làm một thanh niên tốt khó lắm, bụng dạ tốt chứng tỏ tính cách cũng rất tốt, bản công tử quả là người tâm địa hảo, phẩm đức cao.
“Phu quân, ngươi ăn từ từ a! Ăn nhanh như vậy không tốt cho tiêu hóa đâu, thức ăn dính trên mặt hết rồi kìa.”
“Nhưng mà ta đói lắm, ngươi xem da mặt anh tuấn của ta bị đói đến móp méo rồi nè, mà móp méo thì sẽ xấu, mà xấu thì ngươi sẽ không thích ta.” Bụng đói kêu ầm trời khiến người ta đánh mất lý trí, lúc này ta chỉ ăn ngay nói thật, nhưng đại mỹ nhân lại buông bát đũa, vẻ mặt buồn cười nhìn ta, lúc này ta mới phát hiện những lời mình nói ra... Ách! Thật xấu hổ!
“Ngươi thực sự hy vọng ta thích ngươi?” Đại mỹ nhân, là ngươi không thông minh bằng bản công tử? Hay không bắt được trọng điểm vậy?
“Ai nha thiên tiên tỷ tỷ cứ thích nói đùa chúng ta mới quen biết mấy ngày ta lại là nữ ta hy vọng ngươi thích ta làm gì chứ ăn cơm nhanh đi bằng không đồ ăn nguội hết đó ha ha ha ha ha...” (Vâng không hề có chấm câu đó chứ không phải mình quên thêm đâu)
Ta cứng ngắc nói hết một hơi, mặt bản công tử cũng chưa từng có đỏ ửng lên. Từ khi gặp đại mỹ nhân về sau, ta giống như bị trúng tà, luôn xấu hổ, thực dọa người! Ta nhanh tay gắp rau vào bát của nàng, hy vọng đề tài này đừng tiếp tục nữa.
Đại mỹ nhân không lên tiếng, tựa hồ không hài lòng đối với câu trả lời của ta. Nhưng sau lại thấy trên mặt bản công tử có hạt cơm, bèn cầm lấy khăn tay giúp ta lau miệng.
Tuy rằng cách một lớp khăn tay, nhưng ta vẫn cảm thấy ngón tay nàng hơi lạnh, dưới nắng hè chói chang này cứ như một làn gió lạnh thổi tới, nhẹ nhàng ôn nhu chạm vào da thịt, mang theo một chút hơi thở dịu dàng mà thoải mái. Ta không tự chủ được nhìn chằm chằm mặt nàng, gần như là ngây ngốc mà nhìn...
“Ngươi còn muốn nhìn bao lâu?”
Ta bị dọa nhảy dựng lên, lại vùi đầu xuống ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm, đại mỹ nhân khẳng định không phải tiên nữ hạ phàm mà là yêu tinh chuyển thế, nhìn lâu hồn phách đều sẽ bị hút đi, không nên nhìn, không được nhìn.
“Ngươi vừa mới nhìn cái gì?” Nàng lại không buông tha.
“Ngươi muốn nghe ta nói thật?” Ta nuốt nước miếng.
“Đương nhiên.” Nàng nhướng lông mày.
Thiệt hay giả đây? Nói thật ra chẳng phải sẽ mất mặt chết sao?
Ta cảm thấy mặt nóng như thiêu đốt, không tự chủ mà cong ngón tay lại, sau đó lại duỗi ra, cong lại, duỗi ra...
“Ngươi có chịu nói không?” Đại mỹ nhân không kiên nhẫn.
“Vì ngươi xinh đẹp.” Ta nói rất nhỏ, cúi đầu nhìn sàn nhà. Trời a! Hy vọng nàng không nghe thấy, cũng hy vọng nàng đừng hỏi vấn đề này nữa, buông tha cho ta đi! Xin ngài a!
Tác giả :
Hùng Lão Gia