Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Chương 18: Hoàng Thượng kể lại chuyện xưa
"Đáng tiếc lão sư lại không chờ được đến lúc Tiên Hoàng công thành thành công, trong một trận vây bắt, huynh trưởng Tề vương của trẫm bị quân địch dồn vào chân tường, lão sư liền chạy tới giải vây cho Tề vương. Trên đường về bị quân địch truy giết, lão sư vì cõng Tề vương nên không tránh được, bị thương nặng. Lão sư nhịn đau đưa Tề vương về doanh trại, đao vẫn còn cắm trong ngực người.
Tề vương được cứu sống nhưng bị bán tàn phế, lão sư lại tránh không khỏi kiếp nạn này, người bị thương quá nặng, hơn nữa sốt cao không lùi. Lúc sắp chết, người xin Tiên Hoàng ba việc: Thứ nhất, hy vọng Tiên Hoàng và Hoàng Thượng đời sau nhất định phải yêu dân như con; Thứ hai, người mong cháu gái của mình nếu có thể thì đừng để nàng có quan hệ gì với giới quan lại, đặc biệt là Hoàng gia, chỉ cần nàng sống một cuộc sống bình thường mà lớn lên là được rồi; Thứ ba, lão sư công đạo trẫm nhất định phải nhắn với Tề vương là hắn không cần áy náy, phải hảo hảo sống cho tốt.
Tiên Hoàng và trẫm đều đáp ứng những yêu cầu của người, ngày người qua đời, toàn bộ tướng sĩ quỳ xuống đất bật khóc. Tề vương không cần người đỡ, tự đi ra doanh trại khóc lóc dập đầu vái trước bài vị của lão sư, thề rằng hắn nhất định sẽ sống thật tốt. Khi đó tiểu Tuyệt Ca nghe tin gia gia qua đời, nàng không khóc, cơ thể run run, cắn môi, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất dập đầu, nói là mình nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của gia gia, nhất định sẽ là một nữ nhân thật tốt của Duẫn gia."
Hoàng Thượng dượng nói đến đây, hốc mắt hắn đỏ lên, bản công tử cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt. Không ngờ trên đời vẫn còn một lão nhân như thế, lúc sắp chết, ngoài thân nhân duy nhất ── tiểu cháu gái của hắn ra, hắn vẫn còn lo nghĩ cho thiên hạ và đứa nhỏ bị thương hắn cứu về a! Đại mỹ nhân tuổi còn nhỏ đã kiên cường như thế, ta đột nhiên cảm thấy đau xót vì nữ hài tử kia. Lúc nàng còn nhỏ đã không có thân nhân săn sóc, nàng làm thế nào chống đỡ tới bây giờ được? Có phải ai cũng có những khúc mắc trong lòng mà không thể nào kể ra không?
“Vì tâm nguyện của lão sư mà trẫm không thể phong Tuyệt Ca là công chúa hay quận chúa được, cũng không thể gả cho con cháu quan lại, càng không thể gả cho Hoàng gia. Khi Tiên Hoàng đăng cơ, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của lão sư mà xem Tuyệt Ca như nghĩa nữ. Trẫm, huynh trưởng Tề vương, muội muội Sở Dương công chúa ai cũng xem Tuyệt Ca là nghĩa muội, nhưng lại không thể làm một nghi thức xác nhận công khai. Lúc ấy khi mới đăng cơ Tiên Hoàng vẫn chưa hoàn toàn nắm hết mọi sự ủng hộ của bọn quan viên, nên có giao nàng cho ai cũng không yên tâm. Còn nếu giao Tuyệt Ca cho bằng hữu trong tình hình thời cuộc chưa ổn định thì cũng rất nguy hiểm, nên cứ tạm thời để Tuyệt Ca trong cung, nhưng lại không thể tùy tiện dẫn người vào cung, nhất định phải có danh phận mới được. Tiên Hoàng và trẫm nghĩ muốn nát đầu làm sao vừa có thể bảo vệ Tuyệt Ca, vừa hoàn thành tâm nguyện của lão sư, rất khó a. Cuối cùng nghĩ ra một cách tạm thời cho Tuyệt Ca ở trong hậu cung, Tiên Hoàng giả vờ gả Tuyệt Ca tuổi còn nhỏ cho Thái Tử là trẫm, trên danh nghĩa là tiểu thiếp, nhưng luôn được ta và Thái Tử phi nuôi nấng, bảo hộ. Đợi đến khi Tuyệt Ca trưởng thành sẽ hôn phối cho người khác, vì không có hôn lễ chính thức nên không đăng ký cho Tông Nhân phủ. Đến khi Tuyệt Ca có đối tượng kết hôn, Tông Nhân phủ sẽ không thể xen vào, như vậy có thể thuận lợi cắt bỏ quan hệ của Tuyệt Ca với Hoàng gia.”
Muốn nuôi một đứa nhỏ mà gặp nhiều trắc trở như thế, báo ân quả nhiên không đơn giản. Muốn chăm sóc cháu gái của ân nhân thật tốt, lại phải lo lắng đủ điều, còn phải áp dụng những phương pháp tiêu cực, đúng là làm khó Tiên Hoàng và Hoàng Thượng quá a. Nhưng quả thật hai người này nghĩ thật chu đáo, nhưng dù cho có cắt được quan hệ, thì liệu có cắt đứt được nghĩa tình bao năm không?
Tuy rằng mọi việc được giải thích rất ăn khớp, nhưng bản công tử vẫn còn một nghi vấn lớn: Nếu mọi người thương yêu cưng chiều đại mỹ nhân như thế thì đày nàng vào lãnh cung làm gì?
Tề vương được cứu sống nhưng bị bán tàn phế, lão sư lại tránh không khỏi kiếp nạn này, người bị thương quá nặng, hơn nữa sốt cao không lùi. Lúc sắp chết, người xin Tiên Hoàng ba việc: Thứ nhất, hy vọng Tiên Hoàng và Hoàng Thượng đời sau nhất định phải yêu dân như con; Thứ hai, người mong cháu gái của mình nếu có thể thì đừng để nàng có quan hệ gì với giới quan lại, đặc biệt là Hoàng gia, chỉ cần nàng sống một cuộc sống bình thường mà lớn lên là được rồi; Thứ ba, lão sư công đạo trẫm nhất định phải nhắn với Tề vương là hắn không cần áy náy, phải hảo hảo sống cho tốt.
Tiên Hoàng và trẫm đều đáp ứng những yêu cầu của người, ngày người qua đời, toàn bộ tướng sĩ quỳ xuống đất bật khóc. Tề vương không cần người đỡ, tự đi ra doanh trại khóc lóc dập đầu vái trước bài vị của lão sư, thề rằng hắn nhất định sẽ sống thật tốt. Khi đó tiểu Tuyệt Ca nghe tin gia gia qua đời, nàng không khóc, cơ thể run run, cắn môi, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất dập đầu, nói là mình nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của gia gia, nhất định sẽ là một nữ nhân thật tốt của Duẫn gia."
Hoàng Thượng dượng nói đến đây, hốc mắt hắn đỏ lên, bản công tử cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt. Không ngờ trên đời vẫn còn một lão nhân như thế, lúc sắp chết, ngoài thân nhân duy nhất ── tiểu cháu gái của hắn ra, hắn vẫn còn lo nghĩ cho thiên hạ và đứa nhỏ bị thương hắn cứu về a! Đại mỹ nhân tuổi còn nhỏ đã kiên cường như thế, ta đột nhiên cảm thấy đau xót vì nữ hài tử kia. Lúc nàng còn nhỏ đã không có thân nhân săn sóc, nàng làm thế nào chống đỡ tới bây giờ được? Có phải ai cũng có những khúc mắc trong lòng mà không thể nào kể ra không?
“Vì tâm nguyện của lão sư mà trẫm không thể phong Tuyệt Ca là công chúa hay quận chúa được, cũng không thể gả cho con cháu quan lại, càng không thể gả cho Hoàng gia. Khi Tiên Hoàng đăng cơ, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của lão sư mà xem Tuyệt Ca như nghĩa nữ. Trẫm, huynh trưởng Tề vương, muội muội Sở Dương công chúa ai cũng xem Tuyệt Ca là nghĩa muội, nhưng lại không thể làm một nghi thức xác nhận công khai. Lúc ấy khi mới đăng cơ Tiên Hoàng vẫn chưa hoàn toàn nắm hết mọi sự ủng hộ của bọn quan viên, nên có giao nàng cho ai cũng không yên tâm. Còn nếu giao Tuyệt Ca cho bằng hữu trong tình hình thời cuộc chưa ổn định thì cũng rất nguy hiểm, nên cứ tạm thời để Tuyệt Ca trong cung, nhưng lại không thể tùy tiện dẫn người vào cung, nhất định phải có danh phận mới được. Tiên Hoàng và trẫm nghĩ muốn nát đầu làm sao vừa có thể bảo vệ Tuyệt Ca, vừa hoàn thành tâm nguyện của lão sư, rất khó a. Cuối cùng nghĩ ra một cách tạm thời cho Tuyệt Ca ở trong hậu cung, Tiên Hoàng giả vờ gả Tuyệt Ca tuổi còn nhỏ cho Thái Tử là trẫm, trên danh nghĩa là tiểu thiếp, nhưng luôn được ta và Thái Tử phi nuôi nấng, bảo hộ. Đợi đến khi Tuyệt Ca trưởng thành sẽ hôn phối cho người khác, vì không có hôn lễ chính thức nên không đăng ký cho Tông Nhân phủ. Đến khi Tuyệt Ca có đối tượng kết hôn, Tông Nhân phủ sẽ không thể xen vào, như vậy có thể thuận lợi cắt bỏ quan hệ của Tuyệt Ca với Hoàng gia.”
Muốn nuôi một đứa nhỏ mà gặp nhiều trắc trở như thế, báo ân quả nhiên không đơn giản. Muốn chăm sóc cháu gái của ân nhân thật tốt, lại phải lo lắng đủ điều, còn phải áp dụng những phương pháp tiêu cực, đúng là làm khó Tiên Hoàng và Hoàng Thượng quá a. Nhưng quả thật hai người này nghĩ thật chu đáo, nhưng dù cho có cắt được quan hệ, thì liệu có cắt đứt được nghĩa tình bao năm không?
Tuy rằng mọi việc được giải thích rất ăn khớp, nhưng bản công tử vẫn còn một nghi vấn lớn: Nếu mọi người thương yêu cưng chiều đại mỹ nhân như thế thì đày nàng vào lãnh cung làm gì?
Tác giả :
Hùng Lão Gia