Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Chương 17: Thân thế đại mỹ nhân
Kỳ thật ta vẫn chưa hiểu, đại mỹ nhân rõ ràng là một phi tử xinh đẹp sáng ngời, theo lý mà nói thì phải được chiều chuộng sủng ái, sao lại bị đày vào lãnh cung chứ? Hại bản công tử còn tưởng đại mỹ nhân là một bác gái. Còn nữa, nếu đã đày vào lãnh cung thì tại sao lại muốn đem nàng tái giá cho người khác, không phải nàng là người của Hoàng Thượng sao? Nhưng khi gả nàng đi hắn lại cười đến không thấy mắt, rốt cuộc là đạo lý gì a?
Bản công tử hôm nay rỗi rãnh vẫn cứ nghĩ mãi về việc này, càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng không hiểu, quả nhiên Hoàng gia tâm sâu không lường được, loại tiểu nhân như bản công tử đây càng không thể phỏng đoán bừa bãi.
Hoàng Thượng Hoàng Hậu hàn huyên với chúng ta, sau đó Hoàng Hậu kéo đại mỹ nhân đi, nói là muốn vào tẩm cung nói chuyện riêng với nàng. Khi hai người rời khỏi ngự thư phòng xong, Hoàng Thượng mới thu hồi vẻ mặt không đứng đắn lại, trong ngự thư phòng giờ chỉ còn lại có mỗi mình ta và Hoàng Thượng.
“Dương Trần, lời trẫm muốn nói sau đây ngươi phải nghe cho kỹ. Tuyệt Ca là nghĩa muội của trẫm.”
Nghĩa muội? Nghĩa muội vì sao không phong cho nàng là công chúa hay quận chúa? Hơn nữa Hoàng Thượng dượng ngươi lấy nghĩa muội của mình không phải là phạm pháp sao! Mà đã lấy rồi còn gả cho ta?
“Chuyện này phải kể bắt đầu từ phụ thân ta.”
Ngươi đừng nói đại mỹ nhân là con rơi con rớt của lão phu tử nha! Ây da! Nếu là như vậy thật chắc ta phải viết cuốn Hoàng gia mật sử đem bán lấy tiền quá.
“Khi Tiên Hoàng dấy binh khởi nghĩa, thái phó Duẫn đại nhân của tiền triều Thái Tử lúc bấy giờ có cảm giác triều chính hủ bại, thời cuộc hỗn loạn, hơn nữa tiền triều Hoàng Đế mà người từng dạy lại trở nên bạo ngược hoang dâm. Duẫn đại nhân cảm thấy thất vọng, vì thế từ quan, dẫn người nhà về quê hương. Tiên Hoàng nghe tin muốn giữ Duẫn đại nhân lại, Duẫn đại nhân là một người đọc sách có lễ nghĩa, tuy rằng không thích tiền triều Hoàng Đế, nhưng vẫn nhã nhặn từ chối không muốn hiệp trợ Tiên Hoàng nữa. Tuy Duẫn đại nhân kiên quyết không đồng ý, nhưng Tiên Hoàng vẫn thường xuyên không từ bỏ ý định.”
“Khi chiến sự kéo đến năm thứ tám, tiền triều Hoàng Đế cho rằng Duẫn đại nhân có thể sẽ hiệp trợ cho quân của ta, nếu để người sống sẽ là một mối họa, vì thế tiền triều Hoàng Đế phái sát thủ, giết sạch người nhà Duẫn đại nhân. Đêm đó Duẫn đại nhân ôm cháu gái Tuyệt Ca mới một tuổi đi thăm hỏi bạn bè mới tránh được kiếp nạn đó. Khi về đến nhà lại thấy mười mấy thi thể bị giết sạch trong nhà. Tiền triều Hoàng Đế quá tàn bạo khiến Duẫn đại nhân hoàn toàn cạn tình với hắn, người chịu đựng nỗi đau đớn mai táng cho người thân, đưa cháu gái nhờ chúng ta chăm sóc, đồng ý hiệp trợ Tiên Hoàng khởi nghĩa, cũng nguyện ý dạy dỗ người thân của Tiên Hoàng.”
Không nhờ nhà của Đại mỹ nhân lại phát sinh một việc thê lương như thế, tiền triều Hoàng Đế quả là đại hôn quân, không tốt một chút nào, ta khinh!
“Lão sư tính tình rất tốt, luôn cười mị mị với các tướng sĩ, nhớ hết tên của tất cả mọi người, còn luôn thân thiết ân cần thăm hỏi bọn họ, có đôi khi còn đích thân săn sóc những tướng sĩ bị thương. Ai nấy cũng tín nhiệm người, thỉnh thoảng cũng nhờ người tham mưu chiến lược. Thậm chí trên chiến trường, dưới rừng tên bay đầy trời, lão sư vẫn mạo hiểm tánh mạng cõng Tiên Hoàng và cả huynh đệ của trẫm về doanh trại trị liệu, ngay cả trẫm cũng được lão sư cứu hai lần. Lão sư tuy nghiêm khắc, nhưng đối xử rất bình đẳng với tất cả con cái của Tiên Hoàng, vừa nghiêm khắc, vừa từ ái với chúng ta. Nhìn người, trẫm thật sự cảm nhận được khí chất của một sĩ tử, một vị sư trưởng. Ân cứu mạng cũng như dạy học của lão sư luôn khắc sâu trong lòng chúng ta, không lúc nào quên được.”
Hoàng Thượng dượng mông lung nhìn phía trước, vẻ mặt vừa sùng kính vừa hâm mộ, ta dường như cũng có thể cảm nhận được khí khái vĩ đại của Duẫn đại nhân, đại mỹ nhân kế thừa huyết thống của người này thật khiến người khác nhiệt huyết sôi trào!
Bản công tử hôm nay rỗi rãnh vẫn cứ nghĩ mãi về việc này, càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng không hiểu, quả nhiên Hoàng gia tâm sâu không lường được, loại tiểu nhân như bản công tử đây càng không thể phỏng đoán bừa bãi.
Hoàng Thượng Hoàng Hậu hàn huyên với chúng ta, sau đó Hoàng Hậu kéo đại mỹ nhân đi, nói là muốn vào tẩm cung nói chuyện riêng với nàng. Khi hai người rời khỏi ngự thư phòng xong, Hoàng Thượng mới thu hồi vẻ mặt không đứng đắn lại, trong ngự thư phòng giờ chỉ còn lại có mỗi mình ta và Hoàng Thượng.
“Dương Trần, lời trẫm muốn nói sau đây ngươi phải nghe cho kỹ. Tuyệt Ca là nghĩa muội của trẫm.”
Nghĩa muội? Nghĩa muội vì sao không phong cho nàng là công chúa hay quận chúa? Hơn nữa Hoàng Thượng dượng ngươi lấy nghĩa muội của mình không phải là phạm pháp sao! Mà đã lấy rồi còn gả cho ta?
“Chuyện này phải kể bắt đầu từ phụ thân ta.”
Ngươi đừng nói đại mỹ nhân là con rơi con rớt của lão phu tử nha! Ây da! Nếu là như vậy thật chắc ta phải viết cuốn Hoàng gia mật sử đem bán lấy tiền quá.
“Khi Tiên Hoàng dấy binh khởi nghĩa, thái phó Duẫn đại nhân của tiền triều Thái Tử lúc bấy giờ có cảm giác triều chính hủ bại, thời cuộc hỗn loạn, hơn nữa tiền triều Hoàng Đế mà người từng dạy lại trở nên bạo ngược hoang dâm. Duẫn đại nhân cảm thấy thất vọng, vì thế từ quan, dẫn người nhà về quê hương. Tiên Hoàng nghe tin muốn giữ Duẫn đại nhân lại, Duẫn đại nhân là một người đọc sách có lễ nghĩa, tuy rằng không thích tiền triều Hoàng Đế, nhưng vẫn nhã nhặn từ chối không muốn hiệp trợ Tiên Hoàng nữa. Tuy Duẫn đại nhân kiên quyết không đồng ý, nhưng Tiên Hoàng vẫn thường xuyên không từ bỏ ý định.”
“Khi chiến sự kéo đến năm thứ tám, tiền triều Hoàng Đế cho rằng Duẫn đại nhân có thể sẽ hiệp trợ cho quân của ta, nếu để người sống sẽ là một mối họa, vì thế tiền triều Hoàng Đế phái sát thủ, giết sạch người nhà Duẫn đại nhân. Đêm đó Duẫn đại nhân ôm cháu gái Tuyệt Ca mới một tuổi đi thăm hỏi bạn bè mới tránh được kiếp nạn đó. Khi về đến nhà lại thấy mười mấy thi thể bị giết sạch trong nhà. Tiền triều Hoàng Đế quá tàn bạo khiến Duẫn đại nhân hoàn toàn cạn tình với hắn, người chịu đựng nỗi đau đớn mai táng cho người thân, đưa cháu gái nhờ chúng ta chăm sóc, đồng ý hiệp trợ Tiên Hoàng khởi nghĩa, cũng nguyện ý dạy dỗ người thân của Tiên Hoàng.”
Không nhờ nhà của Đại mỹ nhân lại phát sinh một việc thê lương như thế, tiền triều Hoàng Đế quả là đại hôn quân, không tốt một chút nào, ta khinh!
“Lão sư tính tình rất tốt, luôn cười mị mị với các tướng sĩ, nhớ hết tên của tất cả mọi người, còn luôn thân thiết ân cần thăm hỏi bọn họ, có đôi khi còn đích thân săn sóc những tướng sĩ bị thương. Ai nấy cũng tín nhiệm người, thỉnh thoảng cũng nhờ người tham mưu chiến lược. Thậm chí trên chiến trường, dưới rừng tên bay đầy trời, lão sư vẫn mạo hiểm tánh mạng cõng Tiên Hoàng và cả huynh đệ của trẫm về doanh trại trị liệu, ngay cả trẫm cũng được lão sư cứu hai lần. Lão sư tuy nghiêm khắc, nhưng đối xử rất bình đẳng với tất cả con cái của Tiên Hoàng, vừa nghiêm khắc, vừa từ ái với chúng ta. Nhìn người, trẫm thật sự cảm nhận được khí chất của một sĩ tử, một vị sư trưởng. Ân cứu mạng cũng như dạy học của lão sư luôn khắc sâu trong lòng chúng ta, không lúc nào quên được.”
Hoàng Thượng dượng mông lung nhìn phía trước, vẻ mặt vừa sùng kính vừa hâm mộ, ta dường như cũng có thể cảm nhận được khí khái vĩ đại của Duẫn đại nhân, đại mỹ nhân kế thừa huyết thống của người này thật khiến người khác nhiệt huyết sôi trào!
Tác giả :
Hùng Lão Gia