Phi Tử Của Ca Ca
Chương 118
Đêm xuống thâm trầm.
Mai Tuyết Tình cùng Hàn Thanh, đái lĩnh từ biên cảnh mang về tới năm mươi tên quan binh, ngựa không dừng vó gấp rút trở về. Bây giờ, Mai Tuyết Tình rốt cục tin tưởng Trần Nhất Kiếm rồi! Hắn thật đúng là một nam nhân có tình có nghĩa! Hai miếng ngọc bội nọ hợp lại thật sự có thể điều động vạn đại quân, đủ thấy tâm ý hắn đối với Ngạo Mai! Xem ra, nàng hạ dược vào trong thức ăn của Trần Nhất Kiếm quả là một hành động sáng suốt. Nói vậy, bọn họ bây giờ sớm đã gạo nấu thành cơm rồi! Mai Tuyết Tình trong lòng cười thầm. Trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhà da diết.
Trở về đường xá phảng phất như gần hơn rất nhiều. Giờ sửu, bọn họ đã di chuyển gần đến đông trang. Xa xa, chỉ thấy nhà cửa, đèn đuốc sáng trưng.
Mai Tuyết Tình trong lòng dâng lên nỗi bất an. Có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Ruổi ngựa đến gần, bốn phía người ngựa chật như nêm cối. Thị vệ? Như thế nào thị vệ trong cung cũng tới? Như vậy nói rõ, Hạng Ngạo Thiên cũng đang có mặt ở đây? Hắn có phải thấy được phong thư nàng lưu lại hay không, cho nên mới cố ý đến đây thăm mình?
Mai Tuyết Tình lúc trước vẫn còn đối với hắn có chút oán hận, nhìn thấy thị vệ trong cung, lòng nàng cũng trở nên mềm xuống. Xem ra, hắn vẩn còn nhớ thương đến mình.
Mỗi thị vệ trong tay đều giương cao bó đuốc cháy hừng hực. Quang cảnh thật quá vĩ đại hả? Mai Tuyết Tình tạm thời quên đi lộ trình vất vả mệt nhọc, trong lòng vô cùng nôn nóng. Thời khắc qua đi bạch điêu bên người, dẫn đầu phát hiện được mục tiêu, nó vui sướng kêu to lên một tiếng, xà xuống đậu trên vai Hạng Ngạo Thiên.
Mai Tuyết Tình ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng bạch điêu, một thanh âm chói tai vang lên, “Ai nha… Hoàng thượng, đây là con chim gì vậy, thật đáng ghét nha!”
“Nghi phi?” Mai Tuyết Tình theo thanh âm bắt tới bóng người, “Nàng, như thế nào cũng tới?” Trong lòng thầm nghĩ, đây là nhà của nàng cùng Hạng Ngạo Thiên, hắn như thế nào có thể mang tần phi đến?
Hạng Ngạo Thiên trên mặt không có chút gì biểu lộ vui mừng như vẻ mặt trong tưởng tượng của Mai Tuyết Tình. Hắn, lạnh lùng như băng giá, nghiêm nghị nhìn chăm chú vào chính mình. Nghi phi, thì diệu võ dương oai đứng cạnh bên người hắn. Mai Tuyết Tình vừa nãy còn kích động cùng vui mừng, bị ánh mắt lạnh lùng tựa băng sương kia nhìn đến, bao nhiêu vui mừng đều bị tắt ngấm.
Hạng Ngạo Thiên thoáng ra hiệu, một gã tiểu thái giám mở ra một đạo thánh chỉ, nương theo tiếng xé gió thanh âm the thé lần nữa vang lên.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu viết: Thiên Long Hoàng triều Công chúa Hạng Ngạo Sương, có tư thông cùng người ngoại bang thật đáng chê trách, nhưng niệm tình chưa tạo thành cục diện không thể vãn hồi, đặc biệt hạ chỉ, từ ngay ngày hôm nay, miễn đi phong tước Công chúa Hạng Ngạo Sương, biếm làm thứ dân, cả đời không được bước vào kinh thành nửa bước! Trái lệnh người, trảm! Khâm thử!”
Lạnh ngắt như tờ. Những cây đuốc hừng hực bốc cháy, vang lên những tiếng nổ lốp bốp. Mọi người đều bị cục diện khó tin này làm cho khiếp sợ! Tại sao có thể như vậy? Mai Tuyết Tình trong đầu càng trống rỗng.
“Còn không mau tạ ơn?” Nương theo gió một thanh âm tức giận vừa lại the thé vang lên.
“Ta…” Mai Tuyết Tình nhảy xuống ngựa, đứng ở tại chỗ. Ai có thể nói cho nàng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng đưa ánh mắt, dừng lại trên người Hạng Ngạo Thiên, Hạng Ngạo Thiên vẻ mặt không chút biểu lộ gì ánh mắt lạnh lùng, Nghi phi đạt được mục đích nở nụ cười châm biếm. Cứ như vậy tươi cười không chút kiêng nể gì, không chút nào có ý che dấu. Bằng vào trực giác của phụ nữ, Mai Tuyết Tình dự cảm được, chuyện này hẳn là có liên quan đến Nghi phi.
Hạng Ngạo Thiên rốt cuộc vì một Nghi phi đến thương tổn nàng? Bọn họ hóa ra ân ái, hóa ra thề non hẹn biển, cũng chỉ cần Nghi phi bên tai nỉ non, mọi thứ đều tan thành mây khói rồi? Mai Tuyết Tình không cam lòng.
“Ngạo… Ca…” Mai Tuyết Tình bước lên phía trước.
“Ai là ca của ngươi?” Hạng Ngạo Thiên “xoát” một tiếng, rút trường kiến từ bên hông ra, mũi kiếm chỉa thẳng về phía ngực Mai Tuyết Tình. “Lập tức bắt đầu từ bây giờ, chúng ta vốn là người qua đường!” Thanh âm lạnh như băng đâm xuyên qua trái tim Mai Tuyết Tình.
“Ta…” Mai Tuyết Tình còn muốn tiến thêm về phía trước một bước. Mũi kiếm đâm vào trong da thịt nàng. Hạng Ngạo Thiên, không chút nào có ý thu tay lại. Máu, từ từ chảy ra. Trên vạt áo dần dần thấm ướt đỏ cả một vùng càng lúc càng lớn. Hai người giằng co.
Thời gian, chậm chạp trôi qua, người bên ngoài cũng yên lặng không nói gì. Không có người nào, dám can đảm tiến lên đối với hành vi của hoàng đế đưa ra dị nghị.
Vẫn giằng co.
Không biết, qua bao lâu…
Đột nhiên, Mai Tuyết Tình quỳ rạp xuống đất, “Tạ chủ long ân!” Sau đó, dứt khoát kiên quyết đứng dậy. “Ta còn tạ ơn, bên trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đã vì dân nữ bưng nước chi ân!”
Thanh âm, xa lạ xa xôi, giống như thiên ngoại chi âm.
Hạng Ngạo Thiên khóe miệng giật giật, không có phát ra âm thanh.
Nguyên lai, trong thư phòng, chuyện hắn cố ý làm đả thương nàng, nàng đã sớm biết! Lần này, hắn sợ rằng thật sự đã mất nàng rồi!
“Công chúa…” Đột nhiên, mọi người nhìn thấy Mai Tuyết Tình xoay người lại, trong nháy mắt, thẳng tắp té xuống. Đầu đụng vào tảng đá không lớn không nhỏ trên mặt đất.
Mai Tuyết Tình quật cường gượng đứng lên, nàng tay che đầu, hướng về phía mọi người ngọt ngào mỉm cười như xin lỗi. Sau đó, vừa lại té xuống!
“Công chúa...”
“Tỷ tỷ...”
Đám người có chút hỗn loạn, Ngạo Mai là người đầu tiên chạy vọt tới, “Tỷ tỷ… Tỷ tỷ, tỷ đừng làm ta sợ…” Ngạo Mai đỡ thân thể của nàng lên, kinh hoảng thất thố nhìn Hạng Ngạo Thiên.
Hạng Ngạo Thiên trong lòng thực ra đang diễn ra một trận đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, hắn cũng đè nén xuống được ý muốn cử động xông lên phía trước. Chuyện nhỏ không nhịn được, ắc sẽ loạn đại mưu!
Hàn Thanh động thân. Hắn ôm lấy Mai Tuyết Tình, đi vào trong phòng. Không có thái y đi theo, mọi người không biết nên làm thế nào cho phải!
Khi Hàn Thanh mang nàng đặt lên trên noãn sàn, trong nháy mắt, Mai Tuyết Tình đã mau chóng tỉnh lại.
“Không có gì đáng ngại!” Nàng mỉm cười an ủi mọi người, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Mọi người đối mặt nhìn nhau. Không có đại phu, trời vừa lại sụp tối như vậy, làm sao bây giờ?
Trần Nhất Kiếm đi tới, “Để ta xem mạch cho nàng!” Ngạo Mai nâng đỡ thân thể Mai Tuyết Tình dậy, để cho nàng dựa vào người của mình. Giơ lên cổ tay ngọc cổ, Trần Nhất Kiếm dùng ngón trỏ và ngón giữa xem mạch cho nàng.
Hắn cau mày, khó tin nhìn Mai Tuyết Tình liếc mắt một cái, sau đó, lần thứ hai, hắn làm lại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ là, hơi nhíu nhíu mày. Lúc này đây, hắn nhìn thoáng qua Ngạo Mai. Hắn lại lần nữa đưa tay bắt mạch Mai Tuyết Tình.
Mai Tuyết Tình cùng Hàn Thanh, đái lĩnh từ biên cảnh mang về tới năm mươi tên quan binh, ngựa không dừng vó gấp rút trở về. Bây giờ, Mai Tuyết Tình rốt cục tin tưởng Trần Nhất Kiếm rồi! Hắn thật đúng là một nam nhân có tình có nghĩa! Hai miếng ngọc bội nọ hợp lại thật sự có thể điều động vạn đại quân, đủ thấy tâm ý hắn đối với Ngạo Mai! Xem ra, nàng hạ dược vào trong thức ăn của Trần Nhất Kiếm quả là một hành động sáng suốt. Nói vậy, bọn họ bây giờ sớm đã gạo nấu thành cơm rồi! Mai Tuyết Tình trong lòng cười thầm. Trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhà da diết.
Trở về đường xá phảng phất như gần hơn rất nhiều. Giờ sửu, bọn họ đã di chuyển gần đến đông trang. Xa xa, chỉ thấy nhà cửa, đèn đuốc sáng trưng.
Mai Tuyết Tình trong lòng dâng lên nỗi bất an. Có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Ruổi ngựa đến gần, bốn phía người ngựa chật như nêm cối. Thị vệ? Như thế nào thị vệ trong cung cũng tới? Như vậy nói rõ, Hạng Ngạo Thiên cũng đang có mặt ở đây? Hắn có phải thấy được phong thư nàng lưu lại hay không, cho nên mới cố ý đến đây thăm mình?
Mai Tuyết Tình lúc trước vẫn còn đối với hắn có chút oán hận, nhìn thấy thị vệ trong cung, lòng nàng cũng trở nên mềm xuống. Xem ra, hắn vẩn còn nhớ thương đến mình.
Mỗi thị vệ trong tay đều giương cao bó đuốc cháy hừng hực. Quang cảnh thật quá vĩ đại hả? Mai Tuyết Tình tạm thời quên đi lộ trình vất vả mệt nhọc, trong lòng vô cùng nôn nóng. Thời khắc qua đi bạch điêu bên người, dẫn đầu phát hiện được mục tiêu, nó vui sướng kêu to lên một tiếng, xà xuống đậu trên vai Hạng Ngạo Thiên.
Mai Tuyết Tình ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng bạch điêu, một thanh âm chói tai vang lên, “Ai nha… Hoàng thượng, đây là con chim gì vậy, thật đáng ghét nha!”
“Nghi phi?” Mai Tuyết Tình theo thanh âm bắt tới bóng người, “Nàng, như thế nào cũng tới?” Trong lòng thầm nghĩ, đây là nhà của nàng cùng Hạng Ngạo Thiên, hắn như thế nào có thể mang tần phi đến?
Hạng Ngạo Thiên trên mặt không có chút gì biểu lộ vui mừng như vẻ mặt trong tưởng tượng của Mai Tuyết Tình. Hắn, lạnh lùng như băng giá, nghiêm nghị nhìn chăm chú vào chính mình. Nghi phi, thì diệu võ dương oai đứng cạnh bên người hắn. Mai Tuyết Tình vừa nãy còn kích động cùng vui mừng, bị ánh mắt lạnh lùng tựa băng sương kia nhìn đến, bao nhiêu vui mừng đều bị tắt ngấm.
Hạng Ngạo Thiên thoáng ra hiệu, một gã tiểu thái giám mở ra một đạo thánh chỉ, nương theo tiếng xé gió thanh âm the thé lần nữa vang lên.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu viết: Thiên Long Hoàng triều Công chúa Hạng Ngạo Sương, có tư thông cùng người ngoại bang thật đáng chê trách, nhưng niệm tình chưa tạo thành cục diện không thể vãn hồi, đặc biệt hạ chỉ, từ ngay ngày hôm nay, miễn đi phong tước Công chúa Hạng Ngạo Sương, biếm làm thứ dân, cả đời không được bước vào kinh thành nửa bước! Trái lệnh người, trảm! Khâm thử!”
Lạnh ngắt như tờ. Những cây đuốc hừng hực bốc cháy, vang lên những tiếng nổ lốp bốp. Mọi người đều bị cục diện khó tin này làm cho khiếp sợ! Tại sao có thể như vậy? Mai Tuyết Tình trong đầu càng trống rỗng.
“Còn không mau tạ ơn?” Nương theo gió một thanh âm tức giận vừa lại the thé vang lên.
“Ta…” Mai Tuyết Tình nhảy xuống ngựa, đứng ở tại chỗ. Ai có thể nói cho nàng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng đưa ánh mắt, dừng lại trên người Hạng Ngạo Thiên, Hạng Ngạo Thiên vẻ mặt không chút biểu lộ gì ánh mắt lạnh lùng, Nghi phi đạt được mục đích nở nụ cười châm biếm. Cứ như vậy tươi cười không chút kiêng nể gì, không chút nào có ý che dấu. Bằng vào trực giác của phụ nữ, Mai Tuyết Tình dự cảm được, chuyện này hẳn là có liên quan đến Nghi phi.
Hạng Ngạo Thiên rốt cuộc vì một Nghi phi đến thương tổn nàng? Bọn họ hóa ra ân ái, hóa ra thề non hẹn biển, cũng chỉ cần Nghi phi bên tai nỉ non, mọi thứ đều tan thành mây khói rồi? Mai Tuyết Tình không cam lòng.
“Ngạo… Ca…” Mai Tuyết Tình bước lên phía trước.
“Ai là ca của ngươi?” Hạng Ngạo Thiên “xoát” một tiếng, rút trường kiến từ bên hông ra, mũi kiếm chỉa thẳng về phía ngực Mai Tuyết Tình. “Lập tức bắt đầu từ bây giờ, chúng ta vốn là người qua đường!” Thanh âm lạnh như băng đâm xuyên qua trái tim Mai Tuyết Tình.
“Ta…” Mai Tuyết Tình còn muốn tiến thêm về phía trước một bước. Mũi kiếm đâm vào trong da thịt nàng. Hạng Ngạo Thiên, không chút nào có ý thu tay lại. Máu, từ từ chảy ra. Trên vạt áo dần dần thấm ướt đỏ cả một vùng càng lúc càng lớn. Hai người giằng co.
Thời gian, chậm chạp trôi qua, người bên ngoài cũng yên lặng không nói gì. Không có người nào, dám can đảm tiến lên đối với hành vi của hoàng đế đưa ra dị nghị.
Vẫn giằng co.
Không biết, qua bao lâu…
Đột nhiên, Mai Tuyết Tình quỳ rạp xuống đất, “Tạ chủ long ân!” Sau đó, dứt khoát kiên quyết đứng dậy. “Ta còn tạ ơn, bên trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đã vì dân nữ bưng nước chi ân!”
Thanh âm, xa lạ xa xôi, giống như thiên ngoại chi âm.
Hạng Ngạo Thiên khóe miệng giật giật, không có phát ra âm thanh.
Nguyên lai, trong thư phòng, chuyện hắn cố ý làm đả thương nàng, nàng đã sớm biết! Lần này, hắn sợ rằng thật sự đã mất nàng rồi!
“Công chúa…” Đột nhiên, mọi người nhìn thấy Mai Tuyết Tình xoay người lại, trong nháy mắt, thẳng tắp té xuống. Đầu đụng vào tảng đá không lớn không nhỏ trên mặt đất.
Mai Tuyết Tình quật cường gượng đứng lên, nàng tay che đầu, hướng về phía mọi người ngọt ngào mỉm cười như xin lỗi. Sau đó, vừa lại té xuống!
“Công chúa...”
“Tỷ tỷ...”
Đám người có chút hỗn loạn, Ngạo Mai là người đầu tiên chạy vọt tới, “Tỷ tỷ… Tỷ tỷ, tỷ đừng làm ta sợ…” Ngạo Mai đỡ thân thể của nàng lên, kinh hoảng thất thố nhìn Hạng Ngạo Thiên.
Hạng Ngạo Thiên trong lòng thực ra đang diễn ra một trận đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, hắn cũng đè nén xuống được ý muốn cử động xông lên phía trước. Chuyện nhỏ không nhịn được, ắc sẽ loạn đại mưu!
Hàn Thanh động thân. Hắn ôm lấy Mai Tuyết Tình, đi vào trong phòng. Không có thái y đi theo, mọi người không biết nên làm thế nào cho phải!
Khi Hàn Thanh mang nàng đặt lên trên noãn sàn, trong nháy mắt, Mai Tuyết Tình đã mau chóng tỉnh lại.
“Không có gì đáng ngại!” Nàng mỉm cười an ủi mọi người, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Mọi người đối mặt nhìn nhau. Không có đại phu, trời vừa lại sụp tối như vậy, làm sao bây giờ?
Trần Nhất Kiếm đi tới, “Để ta xem mạch cho nàng!” Ngạo Mai nâng đỡ thân thể Mai Tuyết Tình dậy, để cho nàng dựa vào người của mình. Giơ lên cổ tay ngọc cổ, Trần Nhất Kiếm dùng ngón trỏ và ngón giữa xem mạch cho nàng.
Hắn cau mày, khó tin nhìn Mai Tuyết Tình liếc mắt một cái, sau đó, lần thứ hai, hắn làm lại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ là, hơi nhíu nhíu mày. Lúc này đây, hắn nhìn thoáng qua Ngạo Mai. Hắn lại lần nữa đưa tay bắt mạch Mai Tuyết Tình.
Tác giả :
Tất Minh Vũ