Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ
Chương 28: Dấu hôn
Diễm Liệt nói xong, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tư Tư, tay kia thì nhanh chóng đem nàng gắt gao ôm vào trong khuỷu tay, sợ tại một giây nào đó nàng sẽ biến mất không dấu vết.
Mặc kệ có tìm được Nguyệt Ảnh hay không, một năm sau, ngươi đều vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Thật sự là kỳ quái, là ta đem quốc gia ngươi đẩy vào tử vong, nhưng vì sao trong lòng lại có chút nhàn nhạt không muốn cùng đau thương? Có lẽ là bởi vì ngươi sẽ chết, cho nên mới không còn thú vị nữa…
Hôm nay, ta cũng không biết vì cái gì, thế nhưng lại nói với ngươi nhiều như vậy. Mạc Nhan điện, mẫu thân, đều là bí mật trong lòng ta, mà ta thế nhưng lại nói với ngươi… Nguyệt Lạc, ngươi có một đôi mắt trong suốt, đôi mắt khiến cho người ta tin tưởng. Nếu ngươi không phải là công chúa Tinh Nguyệt quốc, chúng ta sẽ như thế nào? Nhưng trên thế giới này không có “nếu”! Ta đã sớm biết, nếu phải nắm giữ vận mệnh của chính mình thì thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có lãnh huyết cùng quyền lực!
Không, cho dù ngươi chỉ có thể sống được một năm, ta cũng muốn lợi dụng ngươi để tìm Nguyệt Ảnh! Tất cả nữ nhân khi nhìn thấy ta thì đều dịu dàng có thừa, vì cái gì ngươi lại đối với ta lạnh lùng như thế, không để bụng dù chỉ một chút? Ngay cả một thích khách ngươi cũng cứu, nhưng ngươi vì sao lại cố tình đối với ta nửa điểm quan tâm cũng không có? Nguyệt Lạc, ngươi là người của ta! Vô luận ngươi sống hay chết, ta cũng sẽ không để ngươi chạy trốn khỏi ta!
Diễm Liệt nhìn Tư Tư, nàng cũng không để ý không khí giữa hai người dần trở nên ái muội, hơi thở ngày càng nặng nề. Hắn thô bạo thoát đi y phục của Tư Tư, không để ý đến sự giãy dụa của nàng, mạnh mẽ tách hai chân nàng ra cố gắng xâm nhập. Bởi vì, chỉ có ở dưới những xúc cảm này hắn mới có thể cảm giác được Nguyệt Lạc đang ở trong lòng bàn tay hắn, vĩnh viễn sẽ không phản bội, vĩnh viễn sẽ không rời đi.
“Nguyệt Lạc…” Diễm Liệt nhẹ giọng gọi tên Tư Tư, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
“Buông…” Tư Tư vô lực giãy dụa.
“Ta sẽ không thả. Bởi vì, ngươi là nữ nhân của ta.”
Sáng sớm hôm sau, Diễm Liệt đứng dậy vào triều, chỉ chừa Tư Tư một người ngơ ngác ngồi trên giường. Nàng nhìn mớ hỗn độn trên giường, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác chán ghét, nhíu mày nói:
“Thay đổi chăn cùng vỏ gối, đem những thứ thứ này đều dọn sạch sẽ đi.”
“Vâng. Cung hỷ phu nhân được lâm hạnh!” Bọn cung nhân lấy lòng nói. Mà trong số bọn họ, chỉ có một nội quan tên Tiểu La thần sắc vẫn thản nhiên, có vẻ không giống người thường.
“Ta không muốn thị tẩm, hỷ từ đâu đến? Diễm Liệt, hắn là một tên hỗn đản chỉ biết ép buộc người khác mà thôi!”
Cái gì? Vương ép buộc người? Mộ Cận cả kinh, nhưng không dám nhiều lời.
Tư Tư không chú ý tới thần sắc Mộ Cận, chính là tức giận rời giường, cảm thấy được cả người đau nhức không thôi. Nàng trong gương, dung nhan kiều diễm, nhưng cổ, ngực đều mập mờ dấu hôn đỏ sậm, nhìn thấy ghê người.
Thích để lại dấu hôn! Diễm Liệt thật sự là tên biến thái! Chẳng lẽ hắn phải khua chiêng gõ trống nói cho thiên hạ rằng hắn hôm qua đem ta XXOO, sợ không có chứng cứ? Thật sự biến thái!
Tư Tư nhìn mình trong gương, chán ghét lấy phấn cố gắng che đi dấu hôn, nhưng lại vô pháp che lấp.
Tất cả cung nữ đều lẳng lặng nhìn nàng, không dám nói lời nào, mà cũng không dám khuyên bảo. Mà đúng lúc này, một nội quan bên người Diễm Liệt nhìn quanh đi đến, cười hì hì nói:
“Nguyệt phu nhân, Vương thỉnh ngài đến ngự hoa viên ngắm hoa.”
“Ngắm cái đầu hắn. Không đi.” Tư Tư tức giận nói.
“Chính là… Vương nói, lần này có người phu nhân rất muốn gặp…”
“Nga?” Tuy rằng biết rất có thể là bẫy, nhưng Tư Tư vẫn chui đầu vào: “Là ai?”
“Vương nói, người gặp sẽ biết…”
“Còn thừa nước đục thả câu? Được, đi thì đi.”
“Đa tạ phu nhân! Còn có, y phục này cùng châu báu là Vương phân phó riêng cho ngài, hy vọng ngài mặc chúng đến.”
“Đã biết, ngươi ra ngoài đi.”
Mặc kệ có tìm được Nguyệt Ảnh hay không, một năm sau, ngươi đều vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Thật sự là kỳ quái, là ta đem quốc gia ngươi đẩy vào tử vong, nhưng vì sao trong lòng lại có chút nhàn nhạt không muốn cùng đau thương? Có lẽ là bởi vì ngươi sẽ chết, cho nên mới không còn thú vị nữa…
Hôm nay, ta cũng không biết vì cái gì, thế nhưng lại nói với ngươi nhiều như vậy. Mạc Nhan điện, mẫu thân, đều là bí mật trong lòng ta, mà ta thế nhưng lại nói với ngươi… Nguyệt Lạc, ngươi có một đôi mắt trong suốt, đôi mắt khiến cho người ta tin tưởng. Nếu ngươi không phải là công chúa Tinh Nguyệt quốc, chúng ta sẽ như thế nào? Nhưng trên thế giới này không có “nếu”! Ta đã sớm biết, nếu phải nắm giữ vận mệnh của chính mình thì thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có lãnh huyết cùng quyền lực!
Không, cho dù ngươi chỉ có thể sống được một năm, ta cũng muốn lợi dụng ngươi để tìm Nguyệt Ảnh! Tất cả nữ nhân khi nhìn thấy ta thì đều dịu dàng có thừa, vì cái gì ngươi lại đối với ta lạnh lùng như thế, không để bụng dù chỉ một chút? Ngay cả một thích khách ngươi cũng cứu, nhưng ngươi vì sao lại cố tình đối với ta nửa điểm quan tâm cũng không có? Nguyệt Lạc, ngươi là người của ta! Vô luận ngươi sống hay chết, ta cũng sẽ không để ngươi chạy trốn khỏi ta!
Diễm Liệt nhìn Tư Tư, nàng cũng không để ý không khí giữa hai người dần trở nên ái muội, hơi thở ngày càng nặng nề. Hắn thô bạo thoát đi y phục của Tư Tư, không để ý đến sự giãy dụa của nàng, mạnh mẽ tách hai chân nàng ra cố gắng xâm nhập. Bởi vì, chỉ có ở dưới những xúc cảm này hắn mới có thể cảm giác được Nguyệt Lạc đang ở trong lòng bàn tay hắn, vĩnh viễn sẽ không phản bội, vĩnh viễn sẽ không rời đi.
“Nguyệt Lạc…” Diễm Liệt nhẹ giọng gọi tên Tư Tư, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
“Buông…” Tư Tư vô lực giãy dụa.
“Ta sẽ không thả. Bởi vì, ngươi là nữ nhân của ta.”
Sáng sớm hôm sau, Diễm Liệt đứng dậy vào triều, chỉ chừa Tư Tư một người ngơ ngác ngồi trên giường. Nàng nhìn mớ hỗn độn trên giường, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác chán ghét, nhíu mày nói:
“Thay đổi chăn cùng vỏ gối, đem những thứ thứ này đều dọn sạch sẽ đi.”
“Vâng. Cung hỷ phu nhân được lâm hạnh!” Bọn cung nhân lấy lòng nói. Mà trong số bọn họ, chỉ có một nội quan tên Tiểu La thần sắc vẫn thản nhiên, có vẻ không giống người thường.
“Ta không muốn thị tẩm, hỷ từ đâu đến? Diễm Liệt, hắn là một tên hỗn đản chỉ biết ép buộc người khác mà thôi!”
Cái gì? Vương ép buộc người? Mộ Cận cả kinh, nhưng không dám nhiều lời.
Tư Tư không chú ý tới thần sắc Mộ Cận, chính là tức giận rời giường, cảm thấy được cả người đau nhức không thôi. Nàng trong gương, dung nhan kiều diễm, nhưng cổ, ngực đều mập mờ dấu hôn đỏ sậm, nhìn thấy ghê người.
Thích để lại dấu hôn! Diễm Liệt thật sự là tên biến thái! Chẳng lẽ hắn phải khua chiêng gõ trống nói cho thiên hạ rằng hắn hôm qua đem ta XXOO, sợ không có chứng cứ? Thật sự biến thái!
Tư Tư nhìn mình trong gương, chán ghét lấy phấn cố gắng che đi dấu hôn, nhưng lại vô pháp che lấp.
Tất cả cung nữ đều lẳng lặng nhìn nàng, không dám nói lời nào, mà cũng không dám khuyên bảo. Mà đúng lúc này, một nội quan bên người Diễm Liệt nhìn quanh đi đến, cười hì hì nói:
“Nguyệt phu nhân, Vương thỉnh ngài đến ngự hoa viên ngắm hoa.”
“Ngắm cái đầu hắn. Không đi.” Tư Tư tức giận nói.
“Chính là… Vương nói, lần này có người phu nhân rất muốn gặp…”
“Nga?” Tuy rằng biết rất có thể là bẫy, nhưng Tư Tư vẫn chui đầu vào: “Là ai?”
“Vương nói, người gặp sẽ biết…”
“Còn thừa nước đục thả câu? Được, đi thì đi.”
“Đa tạ phu nhân! Còn có, y phục này cùng châu báu là Vương phân phó riêng cho ngài, hy vọng ngài mặc chúng đến.”
“Đã biết, ngươi ra ngoài đi.”
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội