Phi Thường Quan Hệ
Chương 8
Trời tối dần, nhiệt độ giảm dần, Lộ Lộ kéo khóa áo khoác đồng phục lên trên cùng, cổ rụt vào sau lưng Phí Nguyên, đầu tóc bị gió thổi rối tung, bèn túm lấy tóc Phí Nguyên trả thù.
Phí Nguyên cũng không ngại gió to, lớn tiếng hỏi: “Bứt trọc rồi còn muốn anh không?”
Lộ Lộ lại ôm lấy thắt lưng Phí Nguyên, hô to: “Bỏ luôn! Em vẫn còn giận anh đó!”
Phí Nguyên cố tình lắc đầu xe, Lộ Lộ sợ hãi kêu một tiếng, sau đó thành thật ghé vào lưng hắn. Còn một ngã tư nữa là tới nhà Lộ Lộ, Lộ Lộ tâm cơ nói: “Chậm một chút, em lạnh muốn chết rồi.”
Phí Nguyên giảm tốc độ, Lộ Lộ còn nói: “Chậm chút nữa đi, em bị say xe.”
“Cục cưng, đây là làn chạy xe máy.” Phí Nguyên nói xong trả lại tốc độ bình thường, Lộ Lộ điên cuồng đấm bả vai hắn.
Từ giao lộ rẽ trái xe ít hơn hẳn, dọc đường chỉ thấy những tòa nhà san sát nhau, những cây hòe tán lá dày đặc che lấp những ngọn đèn đường, trên vỉa hè có những tiệm báo đã đóng cửa từ lâu, bị vẽ lên nhìn không ra ban đầu nữa.
Phí Nguyên lái mô tô lên vỉa hè, đứng ở tiệm sách báo khuất sau bức tường. Mới vừa tắt máy, điện thoại của Lộ Lộ vang lên, là người nhà gọi đến, cậu bắt máy: “Mẹ? Mười phút nữa con về tới nhà.”
Cúp điện thoại, Phí Nguyên liền đem Lộ Lộ đẩy về sau hai bước, đem lưng Lộ Lộ dựa vào tường, sau đó cúi đầu hôn Lộ Lộ. Hắn hôn thật sự rất hung hăng, không ôn nhu chút nào, trừng phạt Lộ Lộ mấy hôm trước cáu kỉnh với hắn.
Lộ Lộ bị hôn đến mềm xèo, chờ Phí Nguyên buông cậu ra, cậu không nhịn được hắt xì một cái.
“Nếu như hôn mà chịu cảm thay cho luôn thì lợi hại lắm á.” Lộ Lộ hì hì cười, cười xong xem đồng hồ, sau đó kiễng chân ôm cổ Phí Nguyên, nói: “Mới có ba phút, còn bảy phút nữa.”
Phí Nguyên không nói, nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu, Lộ Lộ đột nhiên bát quái hỏi: “Uông Hạo Diên và Giản Tân có phải giống tụi mình hong? Đúng hong đúng hong?”
Phí Nguyên bóp eo cậu một cái: “Ai giống em chứ, chỉ biết giận.”
Lộ Lộ bị bóp bóp đến nhe răng, nhỏ giọng rít lên: “Hứ! Em cứ cằn nhằn đấy!”
Phí Nguyên ra sức dày vò Lộ Lộ, sau đó dừng tay nâng mông Lộ Lộ lên đem người ôm vào lòng, Lộ Lộ chôn mặt trên vai Phí Nguyên, nói: “Em thật sự muốn dọn ra ngoài.”
Lần trước cãi nhau là vì Lộ Lộ xin người nhà cho thuê phòng riêng ở gần trường học, lấy cớ là nhà xa trường quá, thật ra là yêu đương úng não, muốn có nhiều thời gian làm chuyện không đứng đắn với Phí Nguyên hơn.
Đừng nói người nhà không đồng ý, vốn ban đầu có xe đưa đón, Lộ Lộ không phải tự mình đi, cho nên lí do nhà xa không đủ thuyết phục. Quan trọng hơn là Phí Nguyên cũng không đồng ý, nói cậu còn bé tí mà muốn ra là ra sao, thế là Lộ Lộ phát cáu.
Phí Nguyên thâm tình nói: “Chiếm chút thời gian của ba mẹ vợ nha.”
Lộ Lộ được ôm đến thoải mái, không giận nữa, ở trong lòng Phí Nguyên gật gật đầu, đặt cằm lên vai Phí Nguyên, nói: “Vậy em nghe lời anh, thấy em ngoan không? Em lấy chó theo chó.”
Phí Nguyên bóp bóp mông cậu: “Còn hai phút nữa.”
Lộ Lộ liền nức nở một tiếng, bị Phí Nguyên ngậm lấy môi, cậu sợ môi sưng lên, vậy nên giả bộ lạnh nhạt, đến lúc Phí Nguyên luồn đầu lưỡi vào miệng cậu, cậu lại nhịn không được mút lấy mút để.
Phí Nguyên rải nụ hôn dọc xuống phía dưới, lượn lờ ở quai hàm Lộ Lộ, Lộ Lộ một tay ôm cổ Phí Nguyên, một tay kéo dây khóa áo khoác xuống, mất bao nhiêu sức mới kéo được.
Lộ Lộ nũng nịu nói: “Em muốn ô mai.”
Phí Nguyên cúi đâu nghe theo, dùng sức để lại dấu hôn trên xương quai xanh của cậu. Ngẩng đầu lên, không biết Lộ Lộ ở nơi tối mịt thế này có thấy được ánh mắt muốn ăn người của hắn không, hắn khàn giọng hỏi: “Tới giờ chưa?”
“Tới rồi.” Lộ Lộ lần nữa kéo khóa kéo, gian xảo nói: “Anh đại, anh sờ mông em quá là không có văn minh rồi đó.”
Phí Nguyên nói: “Có ý dâm với anh vậy em có văn minh sao?”
Lộ Lộ đem mặt dán lên mặt Phí Nguyên, làm Phí Nguyên cảm nhận được má cậu có bao nhiêu nhiệt, nói: “Anh đợi em, em vô cùng tốt đó, đáng để anh đợi.”
Phí Nguyên cười khẽ nói: “Đã biết, đang đợi đây.”
Uông Vĩ Quốc nắm tay bà xã Chu Uyển đi tham dự lễ đại phát của công ty, khi đó trong nhà chưa nuôi chó, ban đêm thừa lại một mình Uông Hạo Diên. Thật ra anh cũng muốn đi theo, bởi vì có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao trong giới giải trí, nhưng anh lại muốn yên tĩnh chờ Giản Tân gọi điện thoại đến, sau đó trong nhà sẽ không có ai ngồi trò chuyện qua điện thoại có biết bao nhiêu lãng mạn.
Mãi đến khi viết bài xong Giản Tân cũng không gọi, Uông Hạo Diên nghĩ có khi nào do mấy câu anh nói với Giản Tân lúc ở trên tàu điện ngầm không, tên kia có đôi khi hơi ngốc, không biết có phải đang bối rối với ý tứ của anh không.
Thật ra Uông Hạo Diên không quá hoang mang chuyện tính hướng của mình, đáng lý ra nếu biết được bản thân thích nam sinh thì ít nhất cũng phải hoài nghi một chút về cuộc đời mình, hoặc là cũng phải kinh ngạc vài ngày. Đằng này Uông Hạo Diên không sầu muộn chút nào, chỉ mơ hồ suy nghĩ về tình cảm nam nam một chút, liền bắt đầu theo đuổi bạn trai nhỏ trong lòng.
Bạn trai nhỏ lúc này đang hăng hái chiến đấu với biển bài tập, làm xong toán lại làm tới vật lí, chân dưới bàn học giẫm lên trái-bóng-có-khả-năng-làm-nhớ-đến-Beckham, tuyệt nhiên không biết Uông Hạo Diên đang chờ đợi cú điện thoại lãng mạn của cậu.
Chờ đến chờ đi không có tin tức gì, Uông Hạo Diên quyết định tắm táp đi ngủ, nhưng mà trong lòng vẫn có chút mong mỏi, ngâm bồn tắm bong bóng tới bốn mươi phút cũng không thấy ai gọi đến, Uông Hạo Diên nghĩ nếu như mình ngồi chờ đến chết luôn, thì có khác gì con cá ươn đâu.
Vì thế anh quyết tâm diễn trò một chút, nhắn cho Giản Tân một tin nóng hổi: “Thật xin lỗi, chúng ta không hợp.”
Vừa gửi xong lập tức nhắn thêm cái nữa: “Gửi nhầm người, cậu coi như không thấy.”
Nếu như Giản Tân thật sự có cảm giác với anh, thì tin nhắn cự tuyệt này có thể có tác dụng chút, khiến Giản Tân cảm nhận được chút vị trí của anh, nếu như ăn giấm chua thì càng tốt.
Di động vang lên Giản Tân liền đọc được tin nhắn, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, ngay sau đó đọc được tin thứ hai, mới biết Uông Hạo Diên gửi nhầm người. Nhưng mà không dễ chịu hơn chút nào, trong lòng vẫn lộp bộp.
Giản Tân nhắn lại vài chữ nhưng lại xóa đi, cứ như vậy mấy lần.
Uông Hạo Diên cũng rất khẩn trương, không biết Giản Tân sẽ nói gì.
Năm phút sau Giản Tân nhắn tới: Ừ, tôi cũng biết hai người không hợp.
Uông Hạo Diên trì độn một lát, sau đó bật dậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, câu không hợp này của Giản Tân quá nhiều ý tứ rồi, là miễn cưỡng sao? Nói đùa? Hay là đang diễn đây? Không đoán được.
Uông Hạo Diên trả lời: “Cậu cảm thấy tôi cùng ai mới thích hợp?
Giản Tân không biết trả lời sao, ngẩn người nhìn điện thoại, Tân Hủy gõ cửa nói: “Sao còn sáng đèn? Khuya rồi, nhanh ngủ đi.”
Giản Tân tắt đèn bàn, chui vào trong chăn tiếp tục ngẩn người, màn hình di động dần tối đi, cậu bấm số gọi cho Uông Hạo Diên. Phía bên kia chưa tới một giây đã bắt máy, nhưng mà Giản Tân lại không biết nói gì.
Uông Hạo Diên nghĩ là Giản Tân bị anh làm cho tâm rối bời rồi, dứt khoát bỏ qua vấn đề đó, hỏi: “Hôm nay ba mẹ cậu có cãi nhau không?”
“Không có.” Giản Tân nằm trong chăn rầu rĩ, nói: “Lúc nãy cậu nhắn tin cho ai thế?”
Uông Hạo Diên xạo xạo: “Lớp khác, cậu không biết đâu.”
Giản Tân do dự nói: “Cậu làm đúng rồi, hiện tại nên chú tâm học hành.”
Uông Hạo Diên nén cười, Giản Tân bày ra giọng điệu phụ huynh nghe buồn cười thật. Anh hắng giọng, khiêm tốn nói: “Nếu như tôi vô cùng thích một người thì sao? Thích đến không kiềm chế được cả người muốn bốc khói luôn, không nói ra sẽ nghẹn chết.”
Giản Tân nằm trong chăn đã muốn nghẹn chết, Uông Hạo Diên anh đối tốt với cậu là có nguyên nhân, rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ, vì cùng giới tính với nhau thì chắc hơi thường rồi ha? Hiện tại vẫn còn mơ hồ quá, cậu có phần buồn bực.
“Cái kia,” giọng Giản Tân càng ngày càng nhỏ, “Cậu có thể hỏi đối phương có thích cậu không.”
Uông Hạo Diên cong mắt, nói: “Được, hôm nào tôi hỏi cậu ấy, vậy đi, ngủ ngon.”
Điện thoại bỗng vang lên âm báo bận, Giản Tân trừng mắt sửng sốt nhìn màn hình một hồi, sau đó đem nhét xuống dưới gối. Hôm nào đi hỏi cậu ấy? Hôm nào là hôm nào?
Còn nữa, rốt cuộc có phải hỏi mình không nhỉ.
Phí Nguyên cũng không ngại gió to, lớn tiếng hỏi: “Bứt trọc rồi còn muốn anh không?”
Lộ Lộ lại ôm lấy thắt lưng Phí Nguyên, hô to: “Bỏ luôn! Em vẫn còn giận anh đó!”
Phí Nguyên cố tình lắc đầu xe, Lộ Lộ sợ hãi kêu một tiếng, sau đó thành thật ghé vào lưng hắn. Còn một ngã tư nữa là tới nhà Lộ Lộ, Lộ Lộ tâm cơ nói: “Chậm một chút, em lạnh muốn chết rồi.”
Phí Nguyên giảm tốc độ, Lộ Lộ còn nói: “Chậm chút nữa đi, em bị say xe.”
“Cục cưng, đây là làn chạy xe máy.” Phí Nguyên nói xong trả lại tốc độ bình thường, Lộ Lộ điên cuồng đấm bả vai hắn.
Từ giao lộ rẽ trái xe ít hơn hẳn, dọc đường chỉ thấy những tòa nhà san sát nhau, những cây hòe tán lá dày đặc che lấp những ngọn đèn đường, trên vỉa hè có những tiệm báo đã đóng cửa từ lâu, bị vẽ lên nhìn không ra ban đầu nữa.
Phí Nguyên lái mô tô lên vỉa hè, đứng ở tiệm sách báo khuất sau bức tường. Mới vừa tắt máy, điện thoại của Lộ Lộ vang lên, là người nhà gọi đến, cậu bắt máy: “Mẹ? Mười phút nữa con về tới nhà.”
Cúp điện thoại, Phí Nguyên liền đem Lộ Lộ đẩy về sau hai bước, đem lưng Lộ Lộ dựa vào tường, sau đó cúi đầu hôn Lộ Lộ. Hắn hôn thật sự rất hung hăng, không ôn nhu chút nào, trừng phạt Lộ Lộ mấy hôm trước cáu kỉnh với hắn.
Lộ Lộ bị hôn đến mềm xèo, chờ Phí Nguyên buông cậu ra, cậu không nhịn được hắt xì một cái.
“Nếu như hôn mà chịu cảm thay cho luôn thì lợi hại lắm á.” Lộ Lộ hì hì cười, cười xong xem đồng hồ, sau đó kiễng chân ôm cổ Phí Nguyên, nói: “Mới có ba phút, còn bảy phút nữa.”
Phí Nguyên không nói, nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu, Lộ Lộ đột nhiên bát quái hỏi: “Uông Hạo Diên và Giản Tân có phải giống tụi mình hong? Đúng hong đúng hong?”
Phí Nguyên bóp eo cậu một cái: “Ai giống em chứ, chỉ biết giận.”
Lộ Lộ bị bóp bóp đến nhe răng, nhỏ giọng rít lên: “Hứ! Em cứ cằn nhằn đấy!”
Phí Nguyên ra sức dày vò Lộ Lộ, sau đó dừng tay nâng mông Lộ Lộ lên đem người ôm vào lòng, Lộ Lộ chôn mặt trên vai Phí Nguyên, nói: “Em thật sự muốn dọn ra ngoài.”
Lần trước cãi nhau là vì Lộ Lộ xin người nhà cho thuê phòng riêng ở gần trường học, lấy cớ là nhà xa trường quá, thật ra là yêu đương úng não, muốn có nhiều thời gian làm chuyện không đứng đắn với Phí Nguyên hơn.
Đừng nói người nhà không đồng ý, vốn ban đầu có xe đưa đón, Lộ Lộ không phải tự mình đi, cho nên lí do nhà xa không đủ thuyết phục. Quan trọng hơn là Phí Nguyên cũng không đồng ý, nói cậu còn bé tí mà muốn ra là ra sao, thế là Lộ Lộ phát cáu.
Phí Nguyên thâm tình nói: “Chiếm chút thời gian của ba mẹ vợ nha.”
Lộ Lộ được ôm đến thoải mái, không giận nữa, ở trong lòng Phí Nguyên gật gật đầu, đặt cằm lên vai Phí Nguyên, nói: “Vậy em nghe lời anh, thấy em ngoan không? Em lấy chó theo chó.”
Phí Nguyên bóp bóp mông cậu: “Còn hai phút nữa.”
Lộ Lộ liền nức nở một tiếng, bị Phí Nguyên ngậm lấy môi, cậu sợ môi sưng lên, vậy nên giả bộ lạnh nhạt, đến lúc Phí Nguyên luồn đầu lưỡi vào miệng cậu, cậu lại nhịn không được mút lấy mút để.
Phí Nguyên rải nụ hôn dọc xuống phía dưới, lượn lờ ở quai hàm Lộ Lộ, Lộ Lộ một tay ôm cổ Phí Nguyên, một tay kéo dây khóa áo khoác xuống, mất bao nhiêu sức mới kéo được.
Lộ Lộ nũng nịu nói: “Em muốn ô mai.”
Phí Nguyên cúi đâu nghe theo, dùng sức để lại dấu hôn trên xương quai xanh của cậu. Ngẩng đầu lên, không biết Lộ Lộ ở nơi tối mịt thế này có thấy được ánh mắt muốn ăn người của hắn không, hắn khàn giọng hỏi: “Tới giờ chưa?”
“Tới rồi.” Lộ Lộ lần nữa kéo khóa kéo, gian xảo nói: “Anh đại, anh sờ mông em quá là không có văn minh rồi đó.”
Phí Nguyên nói: “Có ý dâm với anh vậy em có văn minh sao?”
Lộ Lộ đem mặt dán lên mặt Phí Nguyên, làm Phí Nguyên cảm nhận được má cậu có bao nhiêu nhiệt, nói: “Anh đợi em, em vô cùng tốt đó, đáng để anh đợi.”
Phí Nguyên cười khẽ nói: “Đã biết, đang đợi đây.”
Uông Vĩ Quốc nắm tay bà xã Chu Uyển đi tham dự lễ đại phát của công ty, khi đó trong nhà chưa nuôi chó, ban đêm thừa lại một mình Uông Hạo Diên. Thật ra anh cũng muốn đi theo, bởi vì có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao trong giới giải trí, nhưng anh lại muốn yên tĩnh chờ Giản Tân gọi điện thoại đến, sau đó trong nhà sẽ không có ai ngồi trò chuyện qua điện thoại có biết bao nhiêu lãng mạn.
Mãi đến khi viết bài xong Giản Tân cũng không gọi, Uông Hạo Diên nghĩ có khi nào do mấy câu anh nói với Giản Tân lúc ở trên tàu điện ngầm không, tên kia có đôi khi hơi ngốc, không biết có phải đang bối rối với ý tứ của anh không.
Thật ra Uông Hạo Diên không quá hoang mang chuyện tính hướng của mình, đáng lý ra nếu biết được bản thân thích nam sinh thì ít nhất cũng phải hoài nghi một chút về cuộc đời mình, hoặc là cũng phải kinh ngạc vài ngày. Đằng này Uông Hạo Diên không sầu muộn chút nào, chỉ mơ hồ suy nghĩ về tình cảm nam nam một chút, liền bắt đầu theo đuổi bạn trai nhỏ trong lòng.
Bạn trai nhỏ lúc này đang hăng hái chiến đấu với biển bài tập, làm xong toán lại làm tới vật lí, chân dưới bàn học giẫm lên trái-bóng-có-khả-năng-làm-nhớ-đến-Beckham, tuyệt nhiên không biết Uông Hạo Diên đang chờ đợi cú điện thoại lãng mạn của cậu.
Chờ đến chờ đi không có tin tức gì, Uông Hạo Diên quyết định tắm táp đi ngủ, nhưng mà trong lòng vẫn có chút mong mỏi, ngâm bồn tắm bong bóng tới bốn mươi phút cũng không thấy ai gọi đến, Uông Hạo Diên nghĩ nếu như mình ngồi chờ đến chết luôn, thì có khác gì con cá ươn đâu.
Vì thế anh quyết tâm diễn trò một chút, nhắn cho Giản Tân một tin nóng hổi: “Thật xin lỗi, chúng ta không hợp.”
Vừa gửi xong lập tức nhắn thêm cái nữa: “Gửi nhầm người, cậu coi như không thấy.”
Nếu như Giản Tân thật sự có cảm giác với anh, thì tin nhắn cự tuyệt này có thể có tác dụng chút, khiến Giản Tân cảm nhận được chút vị trí của anh, nếu như ăn giấm chua thì càng tốt.
Di động vang lên Giản Tân liền đọc được tin nhắn, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, ngay sau đó đọc được tin thứ hai, mới biết Uông Hạo Diên gửi nhầm người. Nhưng mà không dễ chịu hơn chút nào, trong lòng vẫn lộp bộp.
Giản Tân nhắn lại vài chữ nhưng lại xóa đi, cứ như vậy mấy lần.
Uông Hạo Diên cũng rất khẩn trương, không biết Giản Tân sẽ nói gì.
Năm phút sau Giản Tân nhắn tới: Ừ, tôi cũng biết hai người không hợp.
Uông Hạo Diên trì độn một lát, sau đó bật dậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, câu không hợp này của Giản Tân quá nhiều ý tứ rồi, là miễn cưỡng sao? Nói đùa? Hay là đang diễn đây? Không đoán được.
Uông Hạo Diên trả lời: “Cậu cảm thấy tôi cùng ai mới thích hợp?
Giản Tân không biết trả lời sao, ngẩn người nhìn điện thoại, Tân Hủy gõ cửa nói: “Sao còn sáng đèn? Khuya rồi, nhanh ngủ đi.”
Giản Tân tắt đèn bàn, chui vào trong chăn tiếp tục ngẩn người, màn hình di động dần tối đi, cậu bấm số gọi cho Uông Hạo Diên. Phía bên kia chưa tới một giây đã bắt máy, nhưng mà Giản Tân lại không biết nói gì.
Uông Hạo Diên nghĩ là Giản Tân bị anh làm cho tâm rối bời rồi, dứt khoát bỏ qua vấn đề đó, hỏi: “Hôm nay ba mẹ cậu có cãi nhau không?”
“Không có.” Giản Tân nằm trong chăn rầu rĩ, nói: “Lúc nãy cậu nhắn tin cho ai thế?”
Uông Hạo Diên xạo xạo: “Lớp khác, cậu không biết đâu.”
Giản Tân do dự nói: “Cậu làm đúng rồi, hiện tại nên chú tâm học hành.”
Uông Hạo Diên nén cười, Giản Tân bày ra giọng điệu phụ huynh nghe buồn cười thật. Anh hắng giọng, khiêm tốn nói: “Nếu như tôi vô cùng thích một người thì sao? Thích đến không kiềm chế được cả người muốn bốc khói luôn, không nói ra sẽ nghẹn chết.”
Giản Tân nằm trong chăn đã muốn nghẹn chết, Uông Hạo Diên anh đối tốt với cậu là có nguyên nhân, rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ, vì cùng giới tính với nhau thì chắc hơi thường rồi ha? Hiện tại vẫn còn mơ hồ quá, cậu có phần buồn bực.
“Cái kia,” giọng Giản Tân càng ngày càng nhỏ, “Cậu có thể hỏi đối phương có thích cậu không.”
Uông Hạo Diên cong mắt, nói: “Được, hôm nào tôi hỏi cậu ấy, vậy đi, ngủ ngon.”
Điện thoại bỗng vang lên âm báo bận, Giản Tân trừng mắt sửng sốt nhìn màn hình một hồi, sau đó đem nhét xuống dưới gối. Hôm nào đi hỏi cậu ấy? Hôm nào là hôm nào?
Còn nữa, rốt cuộc có phải hỏi mình không nhỉ.
Tác giả :
Bắc Nam