Phi Thường Quan Hệ
Chương 4
Giản Tân khám và ký tên hết ở các giường bệnh, tiểu y tá lúc nãy nhờ cậu xin chữ kí vẻ mặt trông chờ, Giản Tân vô cùng ngượng mà nói dối: “Xin lỗi, hình như dọc đường đi tôi làm rơi tờ giấy rồi, không ký được, cô đi tìm anh ta đi, ở đây tôi trông cho.”
Tiểu y tá sướng muốn chết: “Không sao không sao, vậy phiền bác sĩ Giản nha!”
Giản Tân nhìn y tá kích động cầm sổ chạy đi tìm người, cậu dở khóc dở cười, gọi cô lại bảo: “Tiện đường tiêm cho anh ta thêm thuốc giảm sốt, chắc cũng tới lúc thay bình rồi.”
Tiểu y tá cam tâm tình nguyện, không làm trâu làm ngựa vì nam thần đích thị là não tàn rồi, huống chi đó còn là công việc của cô nàng. Cô tung tăng ghé phòng thuốc lấy thuốc, tiện tay vuốt vuốt tóc.
Uông Hạo Diên nằm trong phòng bệnh nghịch điện thoại, tiểu y tá hồi hộp gõ cửa tiến vào, anh nhìn bình nước biển, nói: “Đổi thuốc à? Có thể cho chảy nhanh chút không?”
Ông trời ơi nam thần trong lòng cư nhiên bắt chuyện với tui, tiểu y tá mau chóng đem kim chích vào bình thứ hai, sau đó tiêm thuốc giảm sốt vào, mặt đỏ bừng nói: “Bác sĩ Giản nói thêm thuốc giảm sốt cho anh, cái này chảy nhanh sẽ khó chịu lắm.”
Uông Hạo Diên gật gật đầu: “Vậy được rồi.”
Tiểu y tá lật sổ tay của mình sang trang mới, hai tay đưa đến trước mặt Uông Hạo Diên, như đang cống nạp cái gì: “Có thể cho em xin chữ kí được không? Em rất thích anh, phim của anh em xem không sót… Run chết tui rồi.”
“Trông tôi nghiêm túc lắm sao?” Uông Hạo Diên cười cười nhận lấy, cầm bút nhưng chưa ký, hỏi: “Bệnh viện này nhiều người đến khám nhỉ, mọi người làm việc chắc rất bận, có thời gian nói chuyện yêu đương không?”
Không ngờ nam thần còn muốn nói chuyện phiếm với tui, tiểu y tá đáp: “Y tá bọn em thì không đến nỗi, có điều bác sĩ thì bận hơn, em còn chưa có bạn trai đâu! Làm fan anh rồi em không để người khác vào mắt được!”
Uông Hạo Diên cảm thấy như vậy thật không tốt, khuyên: “Yêu đương không nên chậm trễ nha. Đúng rồi, vị bác sĩ Giản kia đẹp trai thế, cũng chưa yêu ai sao?”
Tiểu y tá nói: “Không có, bác sĩ Giản ít nói, em cũng không rõ, nhưng mà bác sĩ Giản là người vô cùng tốt.”
Uông Hạo Diên nghĩ thầm chỉ cần phát thẻ người tốt cho anh thôi là được rồi, còn nói: “Anh nhập viện có hai ngày, không ngờ lại gặp được fan chân chính.”
“A, ngày mai anh xuất viện rồi sao?” Tiểu y tá mất mát, nháy mắt lại khẩn trường nói: “Bậy bậy bậy, xuất viện tốt chứ sao, chỗ này không phải chỗ tốt lành gì. Nhưng mà bệnh của anh chưa hết á.”
Uông Hạo Diên làm bộ như đành chịu thôi: “Biết làm sau đây, nếu như có điện thoại của bác sĩ thì tốt rồi, có chuyện gì có thể hỏi.” (tâm cơ boy:)))
Tiểu y tá thương tiếc nam thân, mở danh bạ điện thoại ra nói: “Em cho anh số bác sĩ Giản!”
Lúc Uông Hạo Diên lưu số có liếc tiểu y tá một cái, thật là, tui ăn ở tốt đến mức nào lại có được fan đáng tin cậy đến thế cơ chứ. Nhận lấy cuốn sổ đã được Uông Hạo Diên ký tên, tiểu y tá vô cùng vô cùng hớn hở đi ra ngoài.
Đến tối Kinh Tinh mới quay lại, Uông Hạo Diên đang cô đơn xem điện thoại ngồi húp cháo, thấy cô mặt mày hớn hở, Uông Hạo Diên nói: “Ngài đến tòa soạn đưa bài viết cũng lẹ quá ha?”
Kinh Tinh lột một quả quýt, nói: “Người ta lâu ngày chưa gặp người nhà mờ.”
Uông Hạo Diên nhớ tới bạn trai Kinh Tinh là chủ biên của tòa soạn, xem ra bài báo phỏng vấn anh lần này là do Kinh Tinh nhờ vả, mấy diễn viên khác dạo gần đây cũng đang phất lên lắm, anh nói với Kinh Tinh: “Cảm ơn, em tranh thủ thăng chức cho chị sớm.”
Kinh Tinh đột nhiên cười to như trộm được gà: “Không cần cảm ơn, chị hên thôi, vừa nãy cậu nhìn điện thoại cười ngu cái gì đấy?”
Uông Hạo Diên mất hứng nói: “Gì mà cười ngu chứ, phải gọi là cười ngọt ngào, em cùng bạn học cũ ôn lại chuyện xưa.”
Kỳ thực phía bên kia không có để ý anh.
Kinh Tinh hỏi: “Không phải là bác sĩ Giản chứ?”
Uông Hạo Diên giả bộ như bị phát hiện: “Chị biết rồi à.”
Kinh Tinh lắc lắc đầu không nói, Uông Hạo Diên nói: “Tụi em trước kia học chung, rất thân.”
“Ai quản mấy người thân hay không thân.” Kinh Tinh lột cho Uông Hạo Diên một quả quýt, “Bác sĩ Giản có bạn gái chưa?”
Uông Hạo Diên nhíu mày mãnh liệt lắc đầu, Kinh Tinh lại hỏi: “Vậy bác sĩ Giản có bạn trai chưa?”
Uông Hạo Diên cảm thấy như muốn sốt lại rồi, nằm xuống trùm chăn kín mít: “Chị làm sao vậy, chị đừng có mắt chó đoán bậy bạ người ta.”
“Cậu mới mắt chó ấy!” Kinh Tinh la lối, chỉ đùa chút thôi mà, cô vẫn còn bực mình Uông Hạo Diên ban nãy như đang mê muội yêu đương ai đấy.
Phòng bệnh tắt đèn, Uông Hạo Diên nằm trong chăn gửi tin nhắn cho Giản Tân, ban nãy lúc ăn cơm có gửi “Anh là Hạo Diên”, nhưng mà Giản Tân không trả lời.
Tin thứ hai: Buổi tối anh chưa uống thuốc.
Tin thứ ba: Giản Tân, anh đang quỳ nè, không tới đây anh sẽ không đứng lên.
Tin thứ tư: Bảo bối đến đây đi mà.
Giản Tân nằm trên giường, điện thoại đang sạc pin ở đầu giường, tin nhắn tới liên tiếp, cậu mở ra đọc rồi lại tắt đi, cứ như vậy mấy lần. Một hồi sau không thấy Uông Hạo Diên gửi nữa, Giản Tân đoán anh đi ngủ rồi, lúc cậu đang ngủ, tin nhắn lại tới.
Giản Tân thực sự buồn ngủ, vừa nhìn giờ vừa đọc tin nhắn, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên.
“Giản Tân, em có nhớ trước đây anh cũng gửi nhiều tin cho em như vậy không?”
Trước đây Uông Hạo Diên và Giản Tân ngồi chung, Giản Tân ít nói, chỉ luôn nói một câu với Uông Hạo Diên: “Đừng nói nữa.” Uông Hạo Diên rất thích giờ tự học ngồi vẽ vời hơn là giải đề toán, chưa bao giờ nghiêm túc làm bài, luôn đợi tan học muộn rồi mới chép đáp án của Giản Tân.
Sau khi phát bài kiểm tra giữa kì, Uông Hạo Diên vô cùng đắc ý nói: “Mấy lúc ấy tự tôi chép lại đáp án, thi bao nhiêu cũng không sợ.”
Giản Tân nói: “Cậu lần trước thi cũng mười điểm, có gì phải sợ.”
“Cậu thi cũng rất tốt mà,” Uông Hạo Diên cầm phiếu điểm của Giản Tân lên xem, tỉnh ngộ nói: “Môn Ngữ văn cậu không đủ điểm à? Khó trách cậu không thường nói chuyện, thì ra là văn vẻ đến giáo viên cũng sợ luôn.”
Giản Tân không muốn đôi co với anh, gấp bài thi bỏ vào cặp, Uông Hạo Diên liếc nhìn bài thi của cậu, chữ viết kiểu này, ai đọc được nổi một dòng đây, vừa lúc dòng đầu lại là cái đề bài.
Giản Tân thu dọn sách vở xong bước đi, Uông Hạo Diên mới có phản ứng, đuổi theo đi cùng, van nài nói: “Hôm nay chưa cho tôi chép bài đó, như vầy đi! Cho tôi số của cậu, về sau trực tiếp gửi đáp án qua.”
Về sau mỗi ngày Giản Tân đều nhắn tin gửi đáp án cho Uông Hạo Diên, chỉ một tin thôi. Nhưng mà Uông Hạo Diên sẽ nhắn lại vài tin.
Tỷ như, cám ơn thầy Giản, thi vào Thanh Hoa dựa hết vào thầy Giản rồi.
Tỷ như, 40 đáp án cậu nhắn không có đến một dấu chấm, rối quá, lòng tôi cũng rối theo.
Tỷ như, Giản Tân của tôi hôm nay đã luyện chữ chưa? Hạo Diên của câu bảo đừng luyện nữa, không cứu vãn được đâu.
Di động lại vang lên, Giản Tân trong ký ức hoàn hồn lại, Uông Hạo Diên bên kia như đang hét to “Ngủ ngon”. Giản Tân mở to mắt nhắn lại, vừa suy nghĩ nếu cậu không nhắn lại có phải anh sẽ ngủ thật không.
Do dự hồi lâu, nhắn một câu “Ngủ ngon.”
Uông Hạo Diên đang chờ đến mắt sắp mù, lồng ngực bỗng cuồn cuộn nóng lên.
Ngày hôm sau Phí Nguyên và Kinh Tinh đưa Uông Hạo Diên ra viện, Kinh Tinh còn mang theo con mèo nhỏ kia, Phí Nguyên để cô chờ trong xe, hắn đi làm thủ tục xuất viện.
Giản Tân vừa họp xong như thường lệ đi khám các phòng bệnh, đi ngang qua trạm y tá nhìn thấy người ở quầy thu tiền phía trước có chút quen mắt. Phí Nguyên làm thủ tục xuất viện cho Uông Hạo Diên xong, xoay người vừa vặn bắt gặp Giản Tân.
“Nguyên ca?” Giản Tân nghĩ mình nhìn lầm rồi.
“Giản Tân?!” Phí Nguyên đổi lại còn kinh ngạc hơn, “Hóa ra cậu làm việc ở Nhị viện à, cậu làm ở khoa này sao? Ài thảo nào anh bảo Uông Hạo Diên cảm mạo sao lại đến khoa tai mũi họng chứ!”
Giản Tân xấu hổ cúi đầu, Phí Nguyên thấy mình lỡ lời, nói xin lỗi, Giản Tân lắc đầu nói: “Không sao, anh tới thăm Uông Hạo Diên à? Anh ấy chắc đang truyền nước biển, trông như mới đến hôm nay ấy.”
Phí Nguyên nói: “Anh đến đưa nó ra viện, phải đi ngay đến chỗ quay phim.”
“Vậy à,” Giản Tân chậm rì rì nói: “Anh ấy chưa khỏe đâu, giọng khàn lắm, không thể tiếp tục nghỉ ngơi sao?”
“Lồng tiếng thì đợi hậu kì làm cũng được.” Phí Nguyên nói, “Phải về quay cho xong phân cảnh của hai ngày nay, bệnh cũng phải về.”
Hai người nói xong đi đến phòng bệnh, Uông Hạo Diên quả nhiên đang truyền nước biển, sáng sớm đã bắt đầu truyền, bây giờ đã xong rồi. Uông Hạo Diên hai mắt sáng rỡ, chắn trước Phí Nguyên, vui vẻ chào Giản Tân.
Giản Tân không nói gì, đem nước biển chỉnh chảy chậm lại.
Uông Hạo Diên vội vã nói: “Anh hơi khó chịu, có phải do dịch chảy nhanh quá không?”
Giản Tân xoay người ấn ấn ngực Uông Hạo Diên, nói: “Ngực có khó chịu không?”
Uông Hạo Diên không chớp mắt: “Đập nhanh lắm.”
Giản Tân nhìn chằm chằm Uông Hạo Diên, nhìn đến năm sáu giây, cuối cùng xác định anh không khó chịu chỗ nào, cậu ngẩng đầu thấy nước chảy hết rồi, bèn rút kim ra.
Uông Hạo Diên biết bị vạch trần rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên.
Thu dọn hết đồ đạc, Phí Nguyên cùng Uông Hạo Diên rời phòng bệnh, đến cửa phòng, Giản Tân tiếp tục đi kiểm tra phòng khác. Uông Hạo Diên đứng lại, bình tĩnh nói: “Giản Tân, anh đi đó nha.”
Giản Tân không đáp, quay qua nói với Phí Nguyên: “Nguyên ca, đi đường cẩn thận.”
Uông Hạo Diên không từ bỏ, còn nói: “Giản Tân, anh sẽ liên lạc với em, đừng không trả lời anh.”
Giản Tân cười nói với Phí Nguyên: “Đi đi, lát nữa sẽ kẹt xe đấy.”
Uông Hạo Diên bước từng bước về phía Giản Tân, giọng anh vốn đang khàn, thấp giọng tiu nghỉu nói: “Giản Tân, anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”
Giản Tân thở ra một hơi, nhét mấy viên thuốc con nhộng vào túi áo khoác của Uông Hạo Diên, nói: “Nhớ em thì lập tức uống hai viên thuốc, đừng để bụng đói mà nhớ, sau khi ăn xong hẵng nhớ.”
Uông Hạo Diên cẩn thận từng bước rời đi, trái tim lúc này thật sự khó chịu.
Cái loại bắn pháo hoa ì đùng đến khó chịu này.
Tiểu y tá sướng muốn chết: “Không sao không sao, vậy phiền bác sĩ Giản nha!”
Giản Tân nhìn y tá kích động cầm sổ chạy đi tìm người, cậu dở khóc dở cười, gọi cô lại bảo: “Tiện đường tiêm cho anh ta thêm thuốc giảm sốt, chắc cũng tới lúc thay bình rồi.”
Tiểu y tá cam tâm tình nguyện, không làm trâu làm ngựa vì nam thần đích thị là não tàn rồi, huống chi đó còn là công việc của cô nàng. Cô tung tăng ghé phòng thuốc lấy thuốc, tiện tay vuốt vuốt tóc.
Uông Hạo Diên nằm trong phòng bệnh nghịch điện thoại, tiểu y tá hồi hộp gõ cửa tiến vào, anh nhìn bình nước biển, nói: “Đổi thuốc à? Có thể cho chảy nhanh chút không?”
Ông trời ơi nam thần trong lòng cư nhiên bắt chuyện với tui, tiểu y tá mau chóng đem kim chích vào bình thứ hai, sau đó tiêm thuốc giảm sốt vào, mặt đỏ bừng nói: “Bác sĩ Giản nói thêm thuốc giảm sốt cho anh, cái này chảy nhanh sẽ khó chịu lắm.”
Uông Hạo Diên gật gật đầu: “Vậy được rồi.”
Tiểu y tá lật sổ tay của mình sang trang mới, hai tay đưa đến trước mặt Uông Hạo Diên, như đang cống nạp cái gì: “Có thể cho em xin chữ kí được không? Em rất thích anh, phim của anh em xem không sót… Run chết tui rồi.”
“Trông tôi nghiêm túc lắm sao?” Uông Hạo Diên cười cười nhận lấy, cầm bút nhưng chưa ký, hỏi: “Bệnh viện này nhiều người đến khám nhỉ, mọi người làm việc chắc rất bận, có thời gian nói chuyện yêu đương không?”
Không ngờ nam thần còn muốn nói chuyện phiếm với tui, tiểu y tá đáp: “Y tá bọn em thì không đến nỗi, có điều bác sĩ thì bận hơn, em còn chưa có bạn trai đâu! Làm fan anh rồi em không để người khác vào mắt được!”
Uông Hạo Diên cảm thấy như vậy thật không tốt, khuyên: “Yêu đương không nên chậm trễ nha. Đúng rồi, vị bác sĩ Giản kia đẹp trai thế, cũng chưa yêu ai sao?”
Tiểu y tá nói: “Không có, bác sĩ Giản ít nói, em cũng không rõ, nhưng mà bác sĩ Giản là người vô cùng tốt.”
Uông Hạo Diên nghĩ thầm chỉ cần phát thẻ người tốt cho anh thôi là được rồi, còn nói: “Anh nhập viện có hai ngày, không ngờ lại gặp được fan chân chính.”
“A, ngày mai anh xuất viện rồi sao?” Tiểu y tá mất mát, nháy mắt lại khẩn trường nói: “Bậy bậy bậy, xuất viện tốt chứ sao, chỗ này không phải chỗ tốt lành gì. Nhưng mà bệnh của anh chưa hết á.”
Uông Hạo Diên làm bộ như đành chịu thôi: “Biết làm sau đây, nếu như có điện thoại của bác sĩ thì tốt rồi, có chuyện gì có thể hỏi.” (tâm cơ boy:)))
Tiểu y tá thương tiếc nam thân, mở danh bạ điện thoại ra nói: “Em cho anh số bác sĩ Giản!”
Lúc Uông Hạo Diên lưu số có liếc tiểu y tá một cái, thật là, tui ăn ở tốt đến mức nào lại có được fan đáng tin cậy đến thế cơ chứ. Nhận lấy cuốn sổ đã được Uông Hạo Diên ký tên, tiểu y tá vô cùng vô cùng hớn hở đi ra ngoài.
Đến tối Kinh Tinh mới quay lại, Uông Hạo Diên đang cô đơn xem điện thoại ngồi húp cháo, thấy cô mặt mày hớn hở, Uông Hạo Diên nói: “Ngài đến tòa soạn đưa bài viết cũng lẹ quá ha?”
Kinh Tinh lột một quả quýt, nói: “Người ta lâu ngày chưa gặp người nhà mờ.”
Uông Hạo Diên nhớ tới bạn trai Kinh Tinh là chủ biên của tòa soạn, xem ra bài báo phỏng vấn anh lần này là do Kinh Tinh nhờ vả, mấy diễn viên khác dạo gần đây cũng đang phất lên lắm, anh nói với Kinh Tinh: “Cảm ơn, em tranh thủ thăng chức cho chị sớm.”
Kinh Tinh đột nhiên cười to như trộm được gà: “Không cần cảm ơn, chị hên thôi, vừa nãy cậu nhìn điện thoại cười ngu cái gì đấy?”
Uông Hạo Diên mất hứng nói: “Gì mà cười ngu chứ, phải gọi là cười ngọt ngào, em cùng bạn học cũ ôn lại chuyện xưa.”
Kỳ thực phía bên kia không có để ý anh.
Kinh Tinh hỏi: “Không phải là bác sĩ Giản chứ?”
Uông Hạo Diên giả bộ như bị phát hiện: “Chị biết rồi à.”
Kinh Tinh lắc lắc đầu không nói, Uông Hạo Diên nói: “Tụi em trước kia học chung, rất thân.”
“Ai quản mấy người thân hay không thân.” Kinh Tinh lột cho Uông Hạo Diên một quả quýt, “Bác sĩ Giản có bạn gái chưa?”
Uông Hạo Diên nhíu mày mãnh liệt lắc đầu, Kinh Tinh lại hỏi: “Vậy bác sĩ Giản có bạn trai chưa?”
Uông Hạo Diên cảm thấy như muốn sốt lại rồi, nằm xuống trùm chăn kín mít: “Chị làm sao vậy, chị đừng có mắt chó đoán bậy bạ người ta.”
“Cậu mới mắt chó ấy!” Kinh Tinh la lối, chỉ đùa chút thôi mà, cô vẫn còn bực mình Uông Hạo Diên ban nãy như đang mê muội yêu đương ai đấy.
Phòng bệnh tắt đèn, Uông Hạo Diên nằm trong chăn gửi tin nhắn cho Giản Tân, ban nãy lúc ăn cơm có gửi “Anh là Hạo Diên”, nhưng mà Giản Tân không trả lời.
Tin thứ hai: Buổi tối anh chưa uống thuốc.
Tin thứ ba: Giản Tân, anh đang quỳ nè, không tới đây anh sẽ không đứng lên.
Tin thứ tư: Bảo bối đến đây đi mà.
Giản Tân nằm trên giường, điện thoại đang sạc pin ở đầu giường, tin nhắn tới liên tiếp, cậu mở ra đọc rồi lại tắt đi, cứ như vậy mấy lần. Một hồi sau không thấy Uông Hạo Diên gửi nữa, Giản Tân đoán anh đi ngủ rồi, lúc cậu đang ngủ, tin nhắn lại tới.
Giản Tân thực sự buồn ngủ, vừa nhìn giờ vừa đọc tin nhắn, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên.
“Giản Tân, em có nhớ trước đây anh cũng gửi nhiều tin cho em như vậy không?”
Trước đây Uông Hạo Diên và Giản Tân ngồi chung, Giản Tân ít nói, chỉ luôn nói một câu với Uông Hạo Diên: “Đừng nói nữa.” Uông Hạo Diên rất thích giờ tự học ngồi vẽ vời hơn là giải đề toán, chưa bao giờ nghiêm túc làm bài, luôn đợi tan học muộn rồi mới chép đáp án của Giản Tân.
Sau khi phát bài kiểm tra giữa kì, Uông Hạo Diên vô cùng đắc ý nói: “Mấy lúc ấy tự tôi chép lại đáp án, thi bao nhiêu cũng không sợ.”
Giản Tân nói: “Cậu lần trước thi cũng mười điểm, có gì phải sợ.”
“Cậu thi cũng rất tốt mà,” Uông Hạo Diên cầm phiếu điểm của Giản Tân lên xem, tỉnh ngộ nói: “Môn Ngữ văn cậu không đủ điểm à? Khó trách cậu không thường nói chuyện, thì ra là văn vẻ đến giáo viên cũng sợ luôn.”
Giản Tân không muốn đôi co với anh, gấp bài thi bỏ vào cặp, Uông Hạo Diên liếc nhìn bài thi của cậu, chữ viết kiểu này, ai đọc được nổi một dòng đây, vừa lúc dòng đầu lại là cái đề bài.
Giản Tân thu dọn sách vở xong bước đi, Uông Hạo Diên mới có phản ứng, đuổi theo đi cùng, van nài nói: “Hôm nay chưa cho tôi chép bài đó, như vầy đi! Cho tôi số của cậu, về sau trực tiếp gửi đáp án qua.”
Về sau mỗi ngày Giản Tân đều nhắn tin gửi đáp án cho Uông Hạo Diên, chỉ một tin thôi. Nhưng mà Uông Hạo Diên sẽ nhắn lại vài tin.
Tỷ như, cám ơn thầy Giản, thi vào Thanh Hoa dựa hết vào thầy Giản rồi.
Tỷ như, 40 đáp án cậu nhắn không có đến một dấu chấm, rối quá, lòng tôi cũng rối theo.
Tỷ như, Giản Tân của tôi hôm nay đã luyện chữ chưa? Hạo Diên của câu bảo đừng luyện nữa, không cứu vãn được đâu.
Di động lại vang lên, Giản Tân trong ký ức hoàn hồn lại, Uông Hạo Diên bên kia như đang hét to “Ngủ ngon”. Giản Tân mở to mắt nhắn lại, vừa suy nghĩ nếu cậu không nhắn lại có phải anh sẽ ngủ thật không.
Do dự hồi lâu, nhắn một câu “Ngủ ngon.”
Uông Hạo Diên đang chờ đến mắt sắp mù, lồng ngực bỗng cuồn cuộn nóng lên.
Ngày hôm sau Phí Nguyên và Kinh Tinh đưa Uông Hạo Diên ra viện, Kinh Tinh còn mang theo con mèo nhỏ kia, Phí Nguyên để cô chờ trong xe, hắn đi làm thủ tục xuất viện.
Giản Tân vừa họp xong như thường lệ đi khám các phòng bệnh, đi ngang qua trạm y tá nhìn thấy người ở quầy thu tiền phía trước có chút quen mắt. Phí Nguyên làm thủ tục xuất viện cho Uông Hạo Diên xong, xoay người vừa vặn bắt gặp Giản Tân.
“Nguyên ca?” Giản Tân nghĩ mình nhìn lầm rồi.
“Giản Tân?!” Phí Nguyên đổi lại còn kinh ngạc hơn, “Hóa ra cậu làm việc ở Nhị viện à, cậu làm ở khoa này sao? Ài thảo nào anh bảo Uông Hạo Diên cảm mạo sao lại đến khoa tai mũi họng chứ!”
Giản Tân xấu hổ cúi đầu, Phí Nguyên thấy mình lỡ lời, nói xin lỗi, Giản Tân lắc đầu nói: “Không sao, anh tới thăm Uông Hạo Diên à? Anh ấy chắc đang truyền nước biển, trông như mới đến hôm nay ấy.”
Phí Nguyên nói: “Anh đến đưa nó ra viện, phải đi ngay đến chỗ quay phim.”
“Vậy à,” Giản Tân chậm rì rì nói: “Anh ấy chưa khỏe đâu, giọng khàn lắm, không thể tiếp tục nghỉ ngơi sao?”
“Lồng tiếng thì đợi hậu kì làm cũng được.” Phí Nguyên nói, “Phải về quay cho xong phân cảnh của hai ngày nay, bệnh cũng phải về.”
Hai người nói xong đi đến phòng bệnh, Uông Hạo Diên quả nhiên đang truyền nước biển, sáng sớm đã bắt đầu truyền, bây giờ đã xong rồi. Uông Hạo Diên hai mắt sáng rỡ, chắn trước Phí Nguyên, vui vẻ chào Giản Tân.
Giản Tân không nói gì, đem nước biển chỉnh chảy chậm lại.
Uông Hạo Diên vội vã nói: “Anh hơi khó chịu, có phải do dịch chảy nhanh quá không?”
Giản Tân xoay người ấn ấn ngực Uông Hạo Diên, nói: “Ngực có khó chịu không?”
Uông Hạo Diên không chớp mắt: “Đập nhanh lắm.”
Giản Tân nhìn chằm chằm Uông Hạo Diên, nhìn đến năm sáu giây, cuối cùng xác định anh không khó chịu chỗ nào, cậu ngẩng đầu thấy nước chảy hết rồi, bèn rút kim ra.
Uông Hạo Diên biết bị vạch trần rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên.
Thu dọn hết đồ đạc, Phí Nguyên cùng Uông Hạo Diên rời phòng bệnh, đến cửa phòng, Giản Tân tiếp tục đi kiểm tra phòng khác. Uông Hạo Diên đứng lại, bình tĩnh nói: “Giản Tân, anh đi đó nha.”
Giản Tân không đáp, quay qua nói với Phí Nguyên: “Nguyên ca, đi đường cẩn thận.”
Uông Hạo Diên không từ bỏ, còn nói: “Giản Tân, anh sẽ liên lạc với em, đừng không trả lời anh.”
Giản Tân cười nói với Phí Nguyên: “Đi đi, lát nữa sẽ kẹt xe đấy.”
Uông Hạo Diên bước từng bước về phía Giản Tân, giọng anh vốn đang khàn, thấp giọng tiu nghỉu nói: “Giản Tân, anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”
Giản Tân thở ra một hơi, nhét mấy viên thuốc con nhộng vào túi áo khoác của Uông Hạo Diên, nói: “Nhớ em thì lập tức uống hai viên thuốc, đừng để bụng đói mà nhớ, sau khi ăn xong hẵng nhớ.”
Uông Hạo Diên cẩn thận từng bước rời đi, trái tim lúc này thật sự khó chịu.
Cái loại bắn pháo hoa ì đùng đến khó chịu này.
Tác giả :
Bắc Nam