Phi Thường Quan Hệ
Chương 2
Ban đầu Giản Tân cảm thấy người trước mặt này có chút kì quặc, nhưng không nói được là kì chỗ nào, bởi vì đối phương kéo mũ thật thấp nên cậu không thấy rõ mặt mũi, giọng nói do bị cảm nên khàn khàn nghe cũng không quen.
Khám bệnh xong rồi vẫn còn ngồi bất động, sau đó lại hỏi một câu: “Giản Tân, là em sao?”
Giản Tân ngơ ngác “Ừ” một tiếng, cậu cảm thấy người này rất quen nhưng lại không chắc chắn, hoặc là không dám tin rằng đối phương là người cậu đang nghĩ tới.
“Bác sĩ Giản, mới vừa đưa đến một bệnh nhân chảy rất nhiều máu mũi, anh qua xem một chút đi.” Y tá trực đêm đột nhiên vào thông báo, thấy Uông Hạo Diên đang ở đây, “Có bệnh nhân à, anh qua xem được không?”
Giản Tân vốn kê thuốc cho Uông Hạo Diên xong cả rồi, nếu như không nhận ra được người thì chắc Uông Hạo Diên đã sớm về nhà, Giản Tân đứng dậy định tới xem bệnh nhân thế nào, Uông Hạo Diên vẫn ngồi bất động.
“Cái kia, anh…”
Uông Hạo Diên cúi đầu chống cằm: “Anh ở đây đợi em một lát.”
Giản Tân đóng cửa đi ra ngoài, cậu bước nhanh tới phòng xử lí, nhưng mà đầu óc vẫn để đâu đâu ở phòng bên cạnh. Người kia nói tên là Vương Hạo, Vương Hạo, Giản Tân cảm thấy tim mình đập nhanh quá.
Cậu có thể khẳng định rằng, tổ tông kia chính là Uông Hạo Diên.
Bệnh nhân bị chảy máu mũi là một ông chú đã 50 tuổi, Giản Tân lại cầm máu, đồng thời đo huyết áp, hỏi: “Bình thường huyết áp chú có cao không? Có uống thuốc hạ huyết áp hằng ngày không?”
Huyết áp đã tạm ổn, ông chú sợ quá chừng, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, không phải tôi bị u bướu gì chứ?”
Giản Tân từ đâu rút ra cây bút viết lên đơn xét nghiệm: “Cao huyết áp sẽ làm cháy máu mũi, nếu kiên trì uống thuốc như đã kê thì không có vấn đề gì quá lớn, chú xuống lầu 2 chụp X-quang, không có gì đâu yên tâm đi.”
Ông chú vội vã chạy đi, Giản Tân nói thêm: “Hôm nay chụp thì sáng mai mới có kết quả, chú cứ về trước, nếu như lại chảy máu thì phải ở lại truyền nước biển theo dõi cả đêm.”
Ông chú cầm đơn bệnh đi chụp hình, y tá thu dọn dụng cụ, Giản Tân cởi bao tay đi rửa tay.
Uông Hạo Diên cảm thấy mình mệt lắm rồi, mũi anh hỏng hoàn toàn, chỉ có thể dùng miệng thở, nhưng mà vướng cái khẩu trang thở không tiện. Anh nghĩ có lẽ y tá sẽ không trở lại nữa, lại nghĩ thôi cứ chờ Giản Tân về rồi cởi khẩu trang.
Giản Tân bước đi rất khẽ, lúc nhìn qua cửa kính trong suốt thấy Uông Hạo Diên đã cởi nón xuống, lúc cậu nắm lấy tay nắm cửa lại thấy Uông Hạo Diên đội mũ lên.
Chờ cậu mở cửa đi vào, Uông Hạo Diên gỡ luôn cả mũ và khẩu trang xuống.
Nghe tiếng đóng cửa trong lòng Uông Hạo Diên lộp bộp vài cái, anh cảm thấy mình há miệng thở đến môi cũng khô bong ra rồi, nếu như Giản Tân vẫn đẹp như ngày nào, thì anh nhất định cũng phải thật soái bức người.
“Uông,” Giản Tân vừa nói một chữ, Uông Hạo Diên liền chống bàn đứng dậy, Giản Tân không nhớ là Uông Hạo Diên cao đến mức này, cậu chờ Uông Hạo Diên quay người lại, mới nói tiếp: “Hạo Diên.”
Uông Hạo Diên nói giọng mũi: “Còn tưởng em không nhận ra anh chứ.”
Giản Tân không tự nhiên nói: “Không đến mức đó.”
Hai người đứng cách vài bước nhìn nhau, có thể là đang hồi tưởng chuyện trước, cũng có thể chỉ đang xấu hổ. Không phải là gặp khó khăn gian khổ gì, chỉ là đã chín năm không gặp nhau.
Chín năm, giáo dục bắt buộc cũng đã học xong rồi.
“Giản Tân, em cao hơn đó.” Uông Hạo Diên nghẹt mũi còn đau đầu, không biết nói cái gì. Giản Tân nhét tay vào túi áo đi đến trước mặt anh, nói: “Không cao bằng anh.”
Uông Hạo Diên vò đầu, thấp giọng hỏi: “Anh có thể ôm em không?”
Giản Tân cụp mắt, bình thản nói: “Không hay lắm.”
“Bạn học cũ ôm một cái không được sao.” Uông Hạo Diên hít hít mũi, cảm giác nghẹt thật khó chịu, anh nhìn Giản Tân không có phản ứng gì, sau đó đưa tay gỡ khẩu trang của Giản Tân xuống.
Giản Tân liền giương mắt trừng anh, Uông Hạo Diên nhìn chằm chằm ánh mắt kiên định ấy nói: “Cho anh nhìn em đi.”
Anh đem khẩu trang của Giản Tân tháo xuống, lúc khẩu trang bị tháo xuống Giản Tân cắn cắn môi. Uông Hạo Diên nhìn một hồi liền cài khẩu trang lên cho Giản Tân, nhẹ nhàng sờ sờ tóc mai Giản Tân, nói: “Ừm, mặt vẫn nhỏ như vậy.”
Giản Tân hít sâu, nói: “Anh nhanh đi lấy thuốc uống đi? Không khó chịu sao?”
Uông Hạo Diên biết rõ Giản Tân không muốn cùng anh tiếp xúc cũng không muốn nói chuyện xưa, anh nghĩ không biết cậu có một chút lo lắng hay đau lòng anh không, nhưng mà nhìn Giản Tân xoay đi thế kia anh bỗng không còn niềm tin nữa. Hơn nữa anh đang thực sự rất khó chịu.
Cầm sổ khám bệnh lên, Uông Hạo Diên lại biến thành một ngôi sao hạng ba, anh đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng Giản Tân hỏi: “Em có nhớ trước kia anh bị bệnh đều xin nghỉ trưa để đi chích không?”
Giản Tân không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Uông Hạo Diên nói: “Anh uống thuốc thì sẽ liền nôn.”
Giản Tân không chút kích động, cậu mở sổ khám bệnh ra, viết lên mấy chữ, vừa viết vừa nói: “Anh tìm y tá ở phòng thuốc bảo họ chích đi, em viết lại đơn thuốc rồi.”
“Không cần đâu.” Uông Hạo Diên bước một chân ra khỏi cửa, còn ấu trĩ nói: “Ngày mai anh lại tìm em khám bệnh, khỏe rồi vẫn sẽ tìm đến em mỗi ngày, em không phản ứng gì cũng được, anh chỉ nhìn em ngồi viết mấy cái chứ như chó cào đó thôi!”
Giản Tân đem đơn thuốc vừa kê vò lại thành nắm, dùng sức ném vào Uông Hạo Diên: “Đồ chó Nhật anh cút đi!”
Uông Hạo Diên đi rồi, Giản Tân ngồi xuống ghế, cậu không buồn ngủ nhưng lại rất mệt, cúi xuống đập đập đầu lên mặt bàn lạnh ngắt, nhớ tới lúc tổ tông Uông Hạo Diên kia tháo khẩu trang của mình xuống.
Còn sờ sờ tóc mai của cậu.
Giản Tân nhớ tới chuyện xa xưa, hồi đi học có lần cậu đi cắt bớt tóc mai, cắt làm sao mà cậu thề không bao giờ tới cái tiệm đó cắt nữa. Ngày thứ hai đi học cậu một mực đội nón áo khoác lên che đi, đến khi vào lớp học mới tháo xuống.
Sau đó Uông Hạo Diên ngồi nhìn cậu chằm chằm đến hết tiết.
“Tôi nói nè tôi thích tóc mới của cậu lắm á.” Tan học xong câu đầu tiên nói với Giản Tân chính là khen mái đầu của cậu, Uông Hạo Diên ngăn Giản Tân đội mũ lên, nói: “Siêu dễ thương mà? Siêu luôn á!”
Giản Tân cầm hộp bút bịt mồm anh, Uông Hạo Diên nhân cơ hội bắt lấy tay Giản Tân, ra sức tẩy não cậu: “Cậu xem cằm cậu nhỏ nhỏ như vầy, cắt tóc xong nhìn còn gọn gàng sáng sủa hơn, tôi đệt ai cho phép cậu dễ thương như vậy chứ? Có phải cậu đang muốn câu dẫn người ta không? Tôi là trai thẳng đó.”
Giản Tân lười quản, nằm sấp trên bàn cầm quyển sách bài tập che đầu lại, nói: “Cong rồi chứ thẳng gì nữa.”
Uông Hạo Diên gạt sách ra, ghé vào tai Giản Tân nói: “Tôi mà cong á? Vậy thì không cong vì bệnh tật gì đâu nhé, tôi là vì mặt nhỏ nhỏ này mà cong.”
Vành tai Giản Tân đỏ bừng, giận dỗi nói: “Buổi trưa không ăn cơm, để dành tiền đi gọt mặt đó.”
“Há, ngốc vậy luôn.” Giản Tân ngồi xuống không đôi co nữa, lấy lại quyển sách mở ra xem, thấy một hàng chữ chi chít, cậu bực mình, chữ kiểu gì mà như chó cào thế này?
Uông Hạo Diên không lấy thuốc, về nhà uống ba cốc nước bự rồi đi ngủ, Kinh Tinh gọi điện thoại nhưng anh không bắt, Phí Nguyên gọi cũng không bắt, thực sự mệt đến nỗi mắt mở không nổi.
Anh hình như mơ thấy Tân Ba, bộ dáng thờ ơ ngu ngốc của nó, anh gõ gõ giày thể thao xuống sàn để Tân Ba nghe thấy, Tân Ba lắc lư thân mỡ chạy tới, sau đó anh mang giày vào đi chơi bóng ở trung tâm thể thao.
Mỗi lần chia nhóm Uông Hạo Diên đều cự tuyệt cùng nhóm với Giản Tân, mỗi đội về chỗ hỗ trợ bóng, anh thích những lúc Giản Tân chạy đến cướp bóng, chờ cậu giành được bóng rồi truyền cho người khác, lúc đó có mấy giây để ôm ôm một chút.
Giản Tân mắng anh cái đồ chó Nhật, anh nhất định phải đáp lại một câu: “Cậu là ông trời còn tôi là chó.” ¹
Chơi bóng xong mọi người vào phòng tắm, Uông Hạo Diên nằm thằng cẳng trên cỏ, đè lên balô của Giản Tân. Giản Tân khẽ đuổi anh: “Sao cậu phiền thế? Đưa balô đây tôi còn đi tắm.”
“Đợi lát rồi đi.” Uông Hạo Diên giơ balô cao lên như cái cần cẩu, “Tôi không thể để cậu trần trụi với người khác được.”
Giản Tân ngồi phịch xuống cỏ, nói: “Uông Hạo Diên, cậu có bệnh à?”
Uông Hạo Diên chột dạ nói: “Thật ra thì, Trương Bân nó có tám múi, tôi không muốn cậu nhìn chúng nó xong so bì dáng người với tôi, tôi không có cảm giác an toàn.”
Giản Tân vẫn cái câu kia: “Cậu bị bệnh gì vậy?”
Đợi đến lúc người ta về nhà ăn cơm hết rồi, Uông Hạo Diên với Giản Tân mới thay đồ đi tắm, Uông Hạo Diên đứng quay người vô vòi nước, ráng gồng bụng nín thở cho ra tám múi.
Chờ anh tắm xong Giản Tân đã chỉnh tề ngồi uống nước, Giản Tân nói: “Lần sau đá bóng tụi mình cùng một đội đi?”
“Được.” Uông Hạo Diên thắt dây giày, ngẩng đầu nhìn Giản Tân cười: “Tụi mình về sau đều cùng một đội.”
Giản Tân vắt khăn lên vai, cảm giác có giọt mồ hôi men theo khuôn mặt không còn tóc mai chảy xuống. Uông Hạo Diên đi lấy balô, kéo Giản Tân đứng dậy, anh dùng ngón trỏ lau đi giọt mồ hôi trên mặt Giản Tân, nói: “Thanh niên ấy mà, không cần làm mấy chuyện mờ ám, người ta vẫy đuôi muốn đứt luôn rồi, cậu sờ sờ đuôi người ta một cái đi.”
Giản Tân cười như không cười, Uông Hạo Diên liền bất động.
Sau đó Giản Tân nói: “Đuôi đứt rồi tôi gắn lại giúp cậu.”
Phí Nguyên gọi cuộc thứ hai mới đánh thức nổi Uông Hạo Diên, tinh thần anh không rõ ràng lắm bắt máy, mơ hồ hỏi: “Đứt chín năm rồi, còn nối lại được không?”
Phí Nguyên thức tỉnh anh: “Đạo diễn chờ ngài 28 giờ đồng hồ rồi, có đứt cũng phải đi làm.”
Uông Hạo Diên nắm chặt tay trong chăn, muốn bất tỉnh thêm lần nữa, không biết mấy giờ mấy phút rồi, cảm cúm nặng hơn cũng không quan tâm, anh muốn nhanh chóng trở về với người trong mộng.
Anh còn chưa nhìn đủ mặt nhỏ nhỏ của anh. Đã từng là của anh.
(1) 狗日天 có lẽ là chó Nhật, tui không biết nữa ư ư, ừm cho nên vừa có chó vừa có trời nên bạn học Uông mới nói thế
Khám bệnh xong rồi vẫn còn ngồi bất động, sau đó lại hỏi một câu: “Giản Tân, là em sao?”
Giản Tân ngơ ngác “Ừ” một tiếng, cậu cảm thấy người này rất quen nhưng lại không chắc chắn, hoặc là không dám tin rằng đối phương là người cậu đang nghĩ tới.
“Bác sĩ Giản, mới vừa đưa đến một bệnh nhân chảy rất nhiều máu mũi, anh qua xem một chút đi.” Y tá trực đêm đột nhiên vào thông báo, thấy Uông Hạo Diên đang ở đây, “Có bệnh nhân à, anh qua xem được không?”
Giản Tân vốn kê thuốc cho Uông Hạo Diên xong cả rồi, nếu như không nhận ra được người thì chắc Uông Hạo Diên đã sớm về nhà, Giản Tân đứng dậy định tới xem bệnh nhân thế nào, Uông Hạo Diên vẫn ngồi bất động.
“Cái kia, anh…”
Uông Hạo Diên cúi đầu chống cằm: “Anh ở đây đợi em một lát.”
Giản Tân đóng cửa đi ra ngoài, cậu bước nhanh tới phòng xử lí, nhưng mà đầu óc vẫn để đâu đâu ở phòng bên cạnh. Người kia nói tên là Vương Hạo, Vương Hạo, Giản Tân cảm thấy tim mình đập nhanh quá.
Cậu có thể khẳng định rằng, tổ tông kia chính là Uông Hạo Diên.
Bệnh nhân bị chảy máu mũi là một ông chú đã 50 tuổi, Giản Tân lại cầm máu, đồng thời đo huyết áp, hỏi: “Bình thường huyết áp chú có cao không? Có uống thuốc hạ huyết áp hằng ngày không?”
Huyết áp đã tạm ổn, ông chú sợ quá chừng, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, không phải tôi bị u bướu gì chứ?”
Giản Tân từ đâu rút ra cây bút viết lên đơn xét nghiệm: “Cao huyết áp sẽ làm cháy máu mũi, nếu kiên trì uống thuốc như đã kê thì không có vấn đề gì quá lớn, chú xuống lầu 2 chụp X-quang, không có gì đâu yên tâm đi.”
Ông chú vội vã chạy đi, Giản Tân nói thêm: “Hôm nay chụp thì sáng mai mới có kết quả, chú cứ về trước, nếu như lại chảy máu thì phải ở lại truyền nước biển theo dõi cả đêm.”
Ông chú cầm đơn bệnh đi chụp hình, y tá thu dọn dụng cụ, Giản Tân cởi bao tay đi rửa tay.
Uông Hạo Diên cảm thấy mình mệt lắm rồi, mũi anh hỏng hoàn toàn, chỉ có thể dùng miệng thở, nhưng mà vướng cái khẩu trang thở không tiện. Anh nghĩ có lẽ y tá sẽ không trở lại nữa, lại nghĩ thôi cứ chờ Giản Tân về rồi cởi khẩu trang.
Giản Tân bước đi rất khẽ, lúc nhìn qua cửa kính trong suốt thấy Uông Hạo Diên đã cởi nón xuống, lúc cậu nắm lấy tay nắm cửa lại thấy Uông Hạo Diên đội mũ lên.
Chờ cậu mở cửa đi vào, Uông Hạo Diên gỡ luôn cả mũ và khẩu trang xuống.
Nghe tiếng đóng cửa trong lòng Uông Hạo Diên lộp bộp vài cái, anh cảm thấy mình há miệng thở đến môi cũng khô bong ra rồi, nếu như Giản Tân vẫn đẹp như ngày nào, thì anh nhất định cũng phải thật soái bức người.
“Uông,” Giản Tân vừa nói một chữ, Uông Hạo Diên liền chống bàn đứng dậy, Giản Tân không nhớ là Uông Hạo Diên cao đến mức này, cậu chờ Uông Hạo Diên quay người lại, mới nói tiếp: “Hạo Diên.”
Uông Hạo Diên nói giọng mũi: “Còn tưởng em không nhận ra anh chứ.”
Giản Tân không tự nhiên nói: “Không đến mức đó.”
Hai người đứng cách vài bước nhìn nhau, có thể là đang hồi tưởng chuyện trước, cũng có thể chỉ đang xấu hổ. Không phải là gặp khó khăn gian khổ gì, chỉ là đã chín năm không gặp nhau.
Chín năm, giáo dục bắt buộc cũng đã học xong rồi.
“Giản Tân, em cao hơn đó.” Uông Hạo Diên nghẹt mũi còn đau đầu, không biết nói cái gì. Giản Tân nhét tay vào túi áo đi đến trước mặt anh, nói: “Không cao bằng anh.”
Uông Hạo Diên vò đầu, thấp giọng hỏi: “Anh có thể ôm em không?”
Giản Tân cụp mắt, bình thản nói: “Không hay lắm.”
“Bạn học cũ ôm một cái không được sao.” Uông Hạo Diên hít hít mũi, cảm giác nghẹt thật khó chịu, anh nhìn Giản Tân không có phản ứng gì, sau đó đưa tay gỡ khẩu trang của Giản Tân xuống.
Giản Tân liền giương mắt trừng anh, Uông Hạo Diên nhìn chằm chằm ánh mắt kiên định ấy nói: “Cho anh nhìn em đi.”
Anh đem khẩu trang của Giản Tân tháo xuống, lúc khẩu trang bị tháo xuống Giản Tân cắn cắn môi. Uông Hạo Diên nhìn một hồi liền cài khẩu trang lên cho Giản Tân, nhẹ nhàng sờ sờ tóc mai Giản Tân, nói: “Ừm, mặt vẫn nhỏ như vậy.”
Giản Tân hít sâu, nói: “Anh nhanh đi lấy thuốc uống đi? Không khó chịu sao?”
Uông Hạo Diên biết rõ Giản Tân không muốn cùng anh tiếp xúc cũng không muốn nói chuyện xưa, anh nghĩ không biết cậu có một chút lo lắng hay đau lòng anh không, nhưng mà nhìn Giản Tân xoay đi thế kia anh bỗng không còn niềm tin nữa. Hơn nữa anh đang thực sự rất khó chịu.
Cầm sổ khám bệnh lên, Uông Hạo Diên lại biến thành một ngôi sao hạng ba, anh đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng Giản Tân hỏi: “Em có nhớ trước kia anh bị bệnh đều xin nghỉ trưa để đi chích không?”
Giản Tân không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Uông Hạo Diên nói: “Anh uống thuốc thì sẽ liền nôn.”
Giản Tân không chút kích động, cậu mở sổ khám bệnh ra, viết lên mấy chữ, vừa viết vừa nói: “Anh tìm y tá ở phòng thuốc bảo họ chích đi, em viết lại đơn thuốc rồi.”
“Không cần đâu.” Uông Hạo Diên bước một chân ra khỏi cửa, còn ấu trĩ nói: “Ngày mai anh lại tìm em khám bệnh, khỏe rồi vẫn sẽ tìm đến em mỗi ngày, em không phản ứng gì cũng được, anh chỉ nhìn em ngồi viết mấy cái chứ như chó cào đó thôi!”
Giản Tân đem đơn thuốc vừa kê vò lại thành nắm, dùng sức ném vào Uông Hạo Diên: “Đồ chó Nhật anh cút đi!”
Uông Hạo Diên đi rồi, Giản Tân ngồi xuống ghế, cậu không buồn ngủ nhưng lại rất mệt, cúi xuống đập đập đầu lên mặt bàn lạnh ngắt, nhớ tới lúc tổ tông Uông Hạo Diên kia tháo khẩu trang của mình xuống.
Còn sờ sờ tóc mai của cậu.
Giản Tân nhớ tới chuyện xa xưa, hồi đi học có lần cậu đi cắt bớt tóc mai, cắt làm sao mà cậu thề không bao giờ tới cái tiệm đó cắt nữa. Ngày thứ hai đi học cậu một mực đội nón áo khoác lên che đi, đến khi vào lớp học mới tháo xuống.
Sau đó Uông Hạo Diên ngồi nhìn cậu chằm chằm đến hết tiết.
“Tôi nói nè tôi thích tóc mới của cậu lắm á.” Tan học xong câu đầu tiên nói với Giản Tân chính là khen mái đầu của cậu, Uông Hạo Diên ngăn Giản Tân đội mũ lên, nói: “Siêu dễ thương mà? Siêu luôn á!”
Giản Tân cầm hộp bút bịt mồm anh, Uông Hạo Diên nhân cơ hội bắt lấy tay Giản Tân, ra sức tẩy não cậu: “Cậu xem cằm cậu nhỏ nhỏ như vầy, cắt tóc xong nhìn còn gọn gàng sáng sủa hơn, tôi đệt ai cho phép cậu dễ thương như vậy chứ? Có phải cậu đang muốn câu dẫn người ta không? Tôi là trai thẳng đó.”
Giản Tân lười quản, nằm sấp trên bàn cầm quyển sách bài tập che đầu lại, nói: “Cong rồi chứ thẳng gì nữa.”
Uông Hạo Diên gạt sách ra, ghé vào tai Giản Tân nói: “Tôi mà cong á? Vậy thì không cong vì bệnh tật gì đâu nhé, tôi là vì mặt nhỏ nhỏ này mà cong.”
Vành tai Giản Tân đỏ bừng, giận dỗi nói: “Buổi trưa không ăn cơm, để dành tiền đi gọt mặt đó.”
“Há, ngốc vậy luôn.” Giản Tân ngồi xuống không đôi co nữa, lấy lại quyển sách mở ra xem, thấy một hàng chữ chi chít, cậu bực mình, chữ kiểu gì mà như chó cào thế này?
Uông Hạo Diên không lấy thuốc, về nhà uống ba cốc nước bự rồi đi ngủ, Kinh Tinh gọi điện thoại nhưng anh không bắt, Phí Nguyên gọi cũng không bắt, thực sự mệt đến nỗi mắt mở không nổi.
Anh hình như mơ thấy Tân Ba, bộ dáng thờ ơ ngu ngốc của nó, anh gõ gõ giày thể thao xuống sàn để Tân Ba nghe thấy, Tân Ba lắc lư thân mỡ chạy tới, sau đó anh mang giày vào đi chơi bóng ở trung tâm thể thao.
Mỗi lần chia nhóm Uông Hạo Diên đều cự tuyệt cùng nhóm với Giản Tân, mỗi đội về chỗ hỗ trợ bóng, anh thích những lúc Giản Tân chạy đến cướp bóng, chờ cậu giành được bóng rồi truyền cho người khác, lúc đó có mấy giây để ôm ôm một chút.
Giản Tân mắng anh cái đồ chó Nhật, anh nhất định phải đáp lại một câu: “Cậu là ông trời còn tôi là chó.” ¹
Chơi bóng xong mọi người vào phòng tắm, Uông Hạo Diên nằm thằng cẳng trên cỏ, đè lên balô của Giản Tân. Giản Tân khẽ đuổi anh: “Sao cậu phiền thế? Đưa balô đây tôi còn đi tắm.”
“Đợi lát rồi đi.” Uông Hạo Diên giơ balô cao lên như cái cần cẩu, “Tôi không thể để cậu trần trụi với người khác được.”
Giản Tân ngồi phịch xuống cỏ, nói: “Uông Hạo Diên, cậu có bệnh à?”
Uông Hạo Diên chột dạ nói: “Thật ra thì, Trương Bân nó có tám múi, tôi không muốn cậu nhìn chúng nó xong so bì dáng người với tôi, tôi không có cảm giác an toàn.”
Giản Tân vẫn cái câu kia: “Cậu bị bệnh gì vậy?”
Đợi đến lúc người ta về nhà ăn cơm hết rồi, Uông Hạo Diên với Giản Tân mới thay đồ đi tắm, Uông Hạo Diên đứng quay người vô vòi nước, ráng gồng bụng nín thở cho ra tám múi.
Chờ anh tắm xong Giản Tân đã chỉnh tề ngồi uống nước, Giản Tân nói: “Lần sau đá bóng tụi mình cùng một đội đi?”
“Được.” Uông Hạo Diên thắt dây giày, ngẩng đầu nhìn Giản Tân cười: “Tụi mình về sau đều cùng một đội.”
Giản Tân vắt khăn lên vai, cảm giác có giọt mồ hôi men theo khuôn mặt không còn tóc mai chảy xuống. Uông Hạo Diên đi lấy balô, kéo Giản Tân đứng dậy, anh dùng ngón trỏ lau đi giọt mồ hôi trên mặt Giản Tân, nói: “Thanh niên ấy mà, không cần làm mấy chuyện mờ ám, người ta vẫy đuôi muốn đứt luôn rồi, cậu sờ sờ đuôi người ta một cái đi.”
Giản Tân cười như không cười, Uông Hạo Diên liền bất động.
Sau đó Giản Tân nói: “Đuôi đứt rồi tôi gắn lại giúp cậu.”
Phí Nguyên gọi cuộc thứ hai mới đánh thức nổi Uông Hạo Diên, tinh thần anh không rõ ràng lắm bắt máy, mơ hồ hỏi: “Đứt chín năm rồi, còn nối lại được không?”
Phí Nguyên thức tỉnh anh: “Đạo diễn chờ ngài 28 giờ đồng hồ rồi, có đứt cũng phải đi làm.”
Uông Hạo Diên nắm chặt tay trong chăn, muốn bất tỉnh thêm lần nữa, không biết mấy giờ mấy phút rồi, cảm cúm nặng hơn cũng không quan tâm, anh muốn nhanh chóng trở về với người trong mộng.
Anh còn chưa nhìn đủ mặt nhỏ nhỏ của anh. Đã từng là của anh.
(1) 狗日天 có lẽ là chó Nhật, tui không biết nữa ư ư, ừm cho nên vừa có chó vừa có trời nên bạn học Uông mới nói thế
Tác giả :
Bắc Nam