Phi Thường Quan Hệ
Chương 12: Hỏng rồi sao? Hỏng rồi!
Biên tập: Tiểu Thất
Nói “Không thấy Trường An” là một bộ phim thần tượng cổ trang quy mô lớn quả không ngoa, tạo hình và cảnh trí mang đậm tính “thần tượng” với nam khí phách nữ yêu kiều trong một không gian đậm chất cổ phong, còn có tuyết bay đầy trời hệt như cảnh trong mộng.
Uông Hạo Diên bên trong bận đồ hóa trang bên ngoài khoác một chiếc áo lông dày, lúc không có việc gì làm sẽ đi xung quanh chụp hình và quay những đoạn phim nhỏ. Dưới lớp áo bông thân hình anh có phần gầy gò, bởi vì không quen ăn cơm nước nơi này, mới vài ngày đã xuống mất mấy cân, bù lại, như vậy càng phù hợp với dáng vẻ nhân vật hơn.
Gần chạng vạng có một phân đoạn diễn chung với nam chính, phải dùng cáp treo, tuyết phủ gần như ngập đầu gối cho nên đứng rất khó, vì vậy tới tới lui lui phải quay mấy lần.
Lúc này tuyết đã vơi bớt, nam chính mặc bộ áo xanh còn Uông Hạo Diên một thân trường bào màu đen, trong nền trời ngập sắc trắng, màu xanh chợt trở nên không quá rõ ràng, ngược lại Uông Hạo Diên lại vô cùng nổi bật.
Tranh đấu qua lại vài lần, thân thể đã đông cứng đến chết lặng, mãi đến lúc chạm chân xuống đất mới cảm thấy đau đớn. Vai Ninh Chu mà Uông Hạo Diên diễn là một nhân vật phản diện, thủ đoạn độc ác lại hết sức tự phụ, thế nhưng đối người người yêu lại si tình tận xương tủy. Vai diễn thế này nếu làm tốt sẽ cực kì thu hút khán giả.
Khi mặt trời dần buông cũng là lúc công việc kết thúc, Uông Hạo Diên vừa mới được cởi dây bảo hộ nhất thời chưa kịp cử động lại được, bởi vì tay chân đều đã đông cứng. Thấy vậy, Kinh Tinh vội đem trà nóng và áo bông đến cho anh, anh chỉ lắc đầu nói “Chụp ảnh cho tôi trước đã.”
Kinh Tinh nghe xong trong lòng điên cuồng gào thét: Mẹ nó còn có tâm tư chụp ảnh nữa, có lẽ nào lạnh quá biến đần luôn rồi hơmmm.
Trên mặt tuyết chỉ có mấy cây thấp bé trơ trụi, bầu trời trên cao chiếu những tia nắng chiều như màu vỏ quýt, quần áo của Uông Hạo Diên hơi xộc xệch, mỉm cười quay mặt về phía camera, nếu nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra từ mi mắt đến khóe miệng đều có đôi phần tà khí của Ninh Chu.
“Thiếu gia, anh đẹp trai quá hà… ” Kinh Tinh hoàn toàn bị mê mẩn, cô cảm giác căn bản không cần thêm hiệu ứng lọc kính để làm gì nữa, đoạn nói tiếp “Gửi qua cho anh hả? Muốn đăng weibo hay sao?”
Uông Hạo Diên mặc áo phao vào, hàm răng va vào nhau lập cập trả lời “Gửi thôi, không đăng.”
Kinh Tinh nghe vậy cảm thấy quá đáng tiếc bèn hỏi “Trong lòng anh rốt cuộc có fan của mình không vậy? Đăng lên chút cho người ta đỡ thèm thì có làm sao?”
Uông Hạo Diên đang cầm trà nóng, chậm rãi đáp “Là tôi sợ các cô ấy vì tôi mà quên mất bạn trai, làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên thôi.”
Nói nãy giờ, Phí Nguyên vốn còn đang ngồi trong xe tải chờ kết thúc công việc để về khách sạn, không nghĩ tới hai người này còn thong thả ở trong tuyết lãi nhãi tám chuyện, anh bèn xuống xe quát “Còn lằng nhằng gì ở đó nữa?! Không nhanh thì lát nữa tự nhảy xe ba gác mà về!”
Sau khi lên xe, Kinh tinh liền đưa ảnh chụp cho Phí Nguyên xem “Anh Nguyên, có nên đăng weibo không, anh nhìn xem thiệt là bảnh quá đi!”
“Hai ngày nữa hãy đăng.” Phí Nguyên đáp.
Kinh Tinh nghe xong cũng không suy nghĩ gì sâu xa, bởi cô còn khá non nghề, thế nhưng Uông Hạo Diên dựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi, trong lòng lại hiểu đại khái là có chuyện gì. Đến giờ cơm tối, ngồi cùng với Phí Nguyên trong phòng khách sạn nhấm nháp ít rượu, anh mới hỏi “Hai ngày này có tin tức gì?”
Phí Nguyên bèn ngó qua đồng hồ đeo tay trả lời “Tám giờ, Lận Đông.”
Lận Đông cũng là nghệ sĩ của công ty bọn họ, chụp ảnh, đóng phim, phát hành album, còn viết cả sách, là nghệ sĩ mang hình tượng tiểu vương tử, tài hoa đầy mình. Nói trắng ra lại là dạng người cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tinh.
Uông Hạo Diên hỏi “Ổng bị làm sao? Không phải cấp trên rất cưng ổng sao?”
“Cậu ta ở nhà cắn thuốc bị lên báo, chương trình cậu ta sắp tham gia giờ không thể dự được nữa, đám già ở công ty lo sắp chết kia kìa.”
Uông Hạo Diên trầm tư trong chốc lát, nói “Vậy đổi người là được rồi.”
“Nói thì dễ, chương trình kia không giống mấy show tạp kĩ thông thường, dễ để lộ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, đột nhiên tham gia mà không chuẩn bị thì quá mạo hiểm.” Phí Nguyên nói xong lấy di động xem tin tức, lại bổ sung một câu “Có vài người cũng nghĩ tới để thế chỗ rồi, thế nhưng lại không quá thích hợp.”
Uông Hạo Diên hắng giọng hỏi “Anh thấy tôi có phù hợp không?”
“Cậu?! Thật sự lạnh đông cứng đầu rồi? ” Phí Nguyên rất giật mình, bởi vì ngoại trừ giai đoạn tuyên truyền, Uông Hạo Diên cơ bản không tham dự các chương trình khác, một là mệt, hai là lười tranh đấu với người khác để giành màn ảnh.
“Nếu cậu chịu đi thì quá tốt, nhưng nói chắc chắn nhé, đừng để liên hệ được rồi thì lại đổi ý.”
“Chắc chắn, anh và công ty liên hệ với PD đi, xong thì đưa kịch bản cho tôi.”
Nói xong, Phí Nguyên trở lại mở mạng họp hội nghị. Uông Hạo Diên tắt đèn lên giường nghỉ ngơi sớm. Thật ra anh không hứng thú tham gia chương trình kia cho lắm, cái anh muốn chỉ là có lý do chính đáng rời đoàn phim một thời gian, sau đó quay về gặp Giản Tân. Tuy nhiên cũng có chút khát khao, khát khao được thành công, bởi anh nghĩ như vậy hình ảnh của mình trong lòng Giản Tân sẽ được nâng lên tầm cao hơn.
Tin tức trên mạng đã bùng nổ rồi, đa phần đều ngập tràn thông tin diêu hot Lận Động hít thuốc phiện, Uông Hạo Diên không quan tâm lắm, anh gửi tấm hình chụp bản thân trong tuyết trắng kia cho Giản Tân.
Giản Tân đã quen với nơi ở mới, đang đọc sách trong phòng sách thì nhận được tin nhắn của Uông Hạo Diên, sau đó không nhịn được đành buông sách xuống nhìn chằm chằm vào tấm ảnh không thể rời mắt. Cậu cảm thấy Uông Hạo Diên trong hình và Uông Hạo Diên ngoài đời thật khác nhau một trời một vực.
Uông Hạo Diên thêm vào một dòng tin nhắn: “Lạnh đến nỗi nói không nổi rồi (Cấm chỉ nhắn lại ‘Đừng cảm cúm’)”
Giản Tân bật cười, nhắn lại: Ngàn vạn lần đừng cảm cúm!
Uông Hạo Diên cảm thấy như cả người đều ấm áp hẳn lên, nguyên nhân chắc là vì ly rượu vừa nãy, nhưng anh càng muốn tin tưởng là vì ba chữ “ngàn vạn lần” hàm chứa sự lo lắng kia. Anh không nói gì thêm, an tâm chìm vào giấc ngủ say.
Cuối cùng, công ty và bên phía sản xuất chương trình cũng thông qua, xác định chọn Uông Hạo Diên tham gia, sau đó anh sắp xếp thời gian cùng đoàn phim bên này để anh trở về dự buổi họp ra mắt chương trình và công bố khởi quay.
Ban ngày không có cảnh quay, Kinh Tinh nhận lấy việc thu dọn đồ đạc, quan tâm hỏi anh “Buổi tối quay xong lên đường về luôn có gấp quá không? Thân thể anh chịu nổi không?”
Uông Hạo Diên đang đọc thuộc kịch bản, đáp “Không sao đâu, tôi rất nóng lòng được trở về.”
Cảnh quay buổi tối là một cảnh tình cảm giữa anh với nữ thứ. Hai người ở hàng lang ngắm trăng rồi cùng nhau đắp người tuyết, sau đó do mặt đất quá trơn khiến nữ thứ bị té trật chân, được Ninh Chu bế về phòng.
Uông Hạo Diên phỉ nhổ một trăm lần trong lòng, lạnh muốn chết còn ngắm trăng cái khỉ mốc gì, nữ nhân vật kia lại còn tâm tư mà ngắm, anh thắm thiết nhiệt liệt tán thưởng đối phương. Cũng may diễn viên nữ kia rất gầy, lúc bế không tốn quá nhiều lực.
Quay đến hơn 10 giờ mới xong, cả ba người lập tức ra sân bay. Hành lý của Kinh Tinh và Phí Nguyên người nào người nấy đều nhiều hơn Uông Hạo Diên, anh đá đá mấy cái thùng đồ hỏi “Hai người định một đi không trở lại hả?”
Kinh Tinh và Phí Nguyên đồng thanh đáp “Đều là đặc sản địa phương đấy.”
Giản Tân ở nhà xem ti vi, rất nhiều bộ phim được chiếu đi chiếu lại ở các đài, gian phòng to thế mà lại lạnh lẽo, nên cậu muốn xem một tiết mục náo nhiệt tí. Bấm tới bấm lui lại bấm đến chương trình tuyên truyền cho phim “Đi tới bình minh”.
Giản Tân mới dừng lại xem một chút cả người liền thấy không được tự nhiên. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng xem chương trình nào có Uông Hạo Diên, vì thế một lần nữa lại cầm remote chuyển kênh, bắt đầu xem chương trình “Cuộc sống hạnh phúc” dạy làm món canh trứng.
Tiết mục dạy nấu ăn kết thúc, Giản Tân buồn chán không biết làm gì khác lại tiếp tục chuyển kênh. Chương trình tuyên truyền lúc nãy vẫn chưa hết, vừa đúng lúc chiếu đến cảnh Uông Hạo Diên và bạn diễn nam tái hiện lại một phân cảnh ngắn, chính là đoạn anh nhìn chăm chú vào đối phương rồi nói “Cậu đừng cắn môi nữa”.
Diễn viên nam đối diện nghe thế sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó liền kêu lên với mọi người rằng mình bị chọc ghẹo, khán giả và MC đều hét ầm lên, máy quay lia đến làm một cảnh đặc tả gương mặt của Uông Hạo Diên.
Giản Tân thấy vậy lập tức đổi đài khác – một đài chuyên về đề tài nông nghiệp, đang nói về nội dung công tác và quản lý mô hình trang trại nuôi gà hiện đại.
Hừng đông chuẩn bị nghỉ ngơi, nhắm mắt lại trong đầu cứ mãi hiện ra ánh mắt trên màn ảnh ban nãy, Giản Tân lật lật điện thoại di động, không hề có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Uông Hạo Diên.
Quên đi! Tắt máy, ngủ!
***
Máy bay đã hạ cánh an toàn. Theo kế hoạch đưa ra, trước tiên sẽ phải đưa Uông Hạo Diên về nhà, bởi vì sợ anh quay phim mệt mỏi, thế nhưng anh lại kiên trì muốn đưa Kinh Tinh về trước với lý do muốn đón Giản Ái về cùng.
Trong lòng Kinh Tinh âm thầm tưởng tượng giết chết người này chục lần rồi, nói “Tôi muốn về nhà mình cơ, tại không có báo trước cho bạn trai hôm nay sẽ về, hơn nữa bây giờ chắc chắn ảnh ngủ say rồi!”
Uông Hạo Diên khăng khăng “Bạn gái công tác xa trở về bớt ngủ một chút ra đón có sao đâu, tôi nhất định phải đón được Giản Ái, xin cô xin cô đó!”
Thật ra nguyên nhân muốn đi đón Giản Ái ngoại trừ là vì rất nhớ nó thì còn bởi vì ôm cục cưng nhỏ sẽ khiến người ta yêu thương hơn một chút. Sống chết nài nỉ khiến cho Kinh Tinh đành phục tùng, Uông Hạo Diên thấp thỏm nghĩ không biết có nên nhắn tin cho Giản Tân trước hay không, thẳng thắn nói rõ anh chính là chủ nhà đang đi công tác.
Má nó, điện thoại tắt rồi.
Tới dưới lầu nhà bạn trai Kinh Tinh, Uông Hạo Diên nói “Tôi và cô cùng lên đi, đỡ mắc công cô phải xuống lần nữa.”
Kinh Tinh vừa mệt vừa buồn ngủ, lại cũng rất nhớ người yêu, ấn mật mã vào cửa, bên trong phòng tối đen, Uông Hạo Diên nhẹ nhàng gọi tên Giản Ái, sau đó liền nghe được tiếng mèo kêu.
Đèn vừa bật lên, Giản Ái nhanh nhẹn chạy đến bên chân Uông Hạo Diên, anh khom lưng bế nó lên ôm vào trong lòng, vô cùng thân thiết mà cọ cọ.
“Kinh Tinh, tôi đi đây.” Uông Hạo Diên nói nhưng không có ai đáp lại. Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra cô đang đứng bất động, tầm mắt cham chú nhìn một đôi cao gót trên nên nền nhà.
Kinh Tinh lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới phòng ngủ mở cửa ra, bật đèn lên, hai người nằm trên giường đột nhiên bị đánh thức, mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Uông Hạo Diên cũng hoàn toàn bị bất ngờ, nhất thời chẳng biết làm thế nào cho phải chỉ có thể đưa mắt nhìn Kinh Tinh đang lặng im xoay người đi ra ngoài.
Tiễn cô về đến nhà, trước khi xuống xe, anh nói “Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.”
Kinh Tinh thở dài “Không có gì phải xin lỗi, thà phát hiện sớm còn tốt hơn.”
***
Giản Tân ngủ không sâu, nhất là trong lòng cứ khắc khoải không yên, lăn qua lăn lại không thể tĩnh tâm. Thế là, cậu trực tiếp ngồi dậy khởi động điện thoại để chơi trò chơi, cả căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên mỗi âm thanh và nhạc nền của trò chơi.
Một lúc sau, khi đã thu nhặt được không ít phần thưởng, Giản Tân cảm thấy mắt hơi mỏi, tắt trò chơi đi không gian bốn phía bỗng yên lặng đáng sợ, thoáng chốc lại không biết làm gì tiếp nữa.
Cậu đột nhiên vểnh tai lên, trong phòng khách dường như có tiếng động.
Giản Tân xuống giường, mang dép vào đi bật đèn thử xem sao. Cậu nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, bỗng thấy nó động đậy. Cậu căng thẳng, nuốt ực một tiếng liền vội vội vàng vàng vào bếp cầm cái nồi.
Vài giây sau, từ phía cánh cửa lại tiếp tục vang lên âm thanh va chạm, Giản Tân từ phòng bếp lao ra, thấy bóng dáng ai đó cao lớn mặc áo phao lấp ló bên cửa, cậu lập tức hét ầm lên: “Á a a a a!”
Uông Hạo Diên giật bắn mình, nhanh chóng cởi nón và khẩu trang ra, thế nhưng trên mặt anh vẫn còn chưa tẩy trang hết, hơn nữa còn gầy đi, căn bản không thể khiến Giản Tân ngừng thét chói tai.
Hết cách rồi, đây không phải là ép anh ôm em sao!
Uông Hạo Diên khỏi thèm đổi giày bước về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy Giản Tân. Cậu bị ôm siết lấy khiến hô hấp không thông phải mở lớn miệng thở dốc, nhẹ buông tay cái nồi cũng rớt.
“Conggg” thanh âm rơi xuống quá lớn khiến hai người đang rối rắm bừng tỉnh. Giản Tân không biết phải phản ứng thế nào, là nên giận dỗi vì bị lừa gạt hay nên thẹn thùng vì sợ hãi bởi chuyện nhỏ xíu vừa rồi. Uông Hạo Diên buông cậu ra, nhặt nồi lên hỏi “Đã trễ thế này, còn nấu ăn cơ à…”
Giản Tân trừng mắt “Anh và Lộ Lộ cùng nhau lập mưu?”
Uông Hạo Diên giải thích “Là anh sợ em tìm phòng khổ cực, vả lại em cũng không thèm hỏi chủ nhà là ai… ý thức đề phòng quá kém.”
Giản Tân không hỏi vặn lại. Vừa rồi được Uông Hạo Diên ôm đã cảm thấy cả người anh đều lạnh lẽo, giờ nhìn kĩ lại vẻ mặt anh có vài chỗ bị lạnh đến nỗi nứt nẻ. Đoạt lại nồi, cậu hung hăng nói: “Tôi ăn khuya!”
Uông Hạo Diên vừa nghe thế liền thuận theo than vãn “Anh quay phim xong là lên máy bay ngay, từ chiều tới giờ không có hột cơm nào vào bụng.”
“Liên quan gì đến tôi.” Giản Tân cao ngạo quay về phòng bếp cất nồi.
Giản Ái nãy giờ vẫn nằm úp sấp trong ổ của mình thoải mái thưởng thức cuộc vui. Uông Hạo Diên nhìn nó le lưỡi, sau đó đi đến phòng thay đồ. Giản Tân ôm một bụng tức giận, cát nồi xong liền quyết định quay về phòng đóng cửa không ra ngoài nữa. Cậu đi ngang qua cửa phòng ngủ của Uông Hạo Diên, đúng lúc thấy anh đang cởi áo, trên lưng và eo có rất nhiều chỗ tím bầm ứ máu.
Ngay khoảnh khắc ấy, thiên thần và ác quỷ trong cậu xảy ra một trận giao đấu, lát sau, cậu gõ cửa hỏi anh “Này tên kia, có ăn canh trứng gà không?”
Uông Hạo Diên sửng sốt, vừa mặc áo ngủ vừa ra mở cửa, ánh mắt sáng quắc hí hửng đáp “Em làm gì anh cũng ăn!”
Giản Tân hoàn là người ta dạy sao làm vậy, cố gắng nhớ lại công thức món canh trứng mềm mịn beo béo nấu ra cho Uông Hạo Diên một chén lớn. Còn Uông Hạo Diên ôm Giản Á ngoan ngoãn ngồi trên bàn chờ ăn, trong lòng hạnh phúc như muốn bay lên trời.
Đến lúc món canh nóng hổi được bưng lên, Uông Hạo Diên sợ Giản Tân sẽ lập tức rời đi liền mau lẹ nhét Giản Ái vào lòng cậu. Cả người Giản Tân cứng ngắc, ôm Giản Ái không dám động đậy.
Uông Hạo Diên sắp chết đói tới nơi, cắm đầu húp rột roạt, cũng không cần nói lời khen hoa mỹ gì, chỉ bằng hành động đã có thể chứng minh món ăn rất ngon miệng.
Qua một hồi được lấp đầy cái bụng rỗng, anh cũng giảm chậm lại tốc độ ăn, nhìn Giản Tân nói chuyện “Hiện tại anh đang quay một bộ phim tên là “Không thấy Trường An””
Thật ra trong lòng Giản Tân không muốn nói gì hết, nhưng vẫn vuốt ve Giản Ái đáp lại “Phim như thế nào?”
Uông Hạo Diên trả lời “Phim cổ trang, không đã đã gửi ảnh cho em xem rồi sao.”
“À. ” Giản Tân cũng không quá muốn nói chuyện, lại hỏi “Nam thứ sao?”
Uông Hạo Diên đáp ngay “Nam chính thứ hai.”
“Vai phản diện hả?”
“Phản diện.”
“Đang quay về đây làm gì?”
“Muốn gặp em.”
Giản Tân im lặng không nói tiếp, vừa lúc Uông Hạo Diên cũng đã ăn xong, bảo với cậu “Đi ngủ sớm chút đi.”
Bỗng nhiên trong đầu anh nhớ tới một màn vừa rồi, bèn kể cho cậu nghe “Hồi nãy anh đến nhà bạn trai trợ lý của anh đón Giản Ái, ai ngờ lại bắt gian tại trận.”
Giản Tân đột ngột nghe được câu chuyện, không biết phải đáp lời thế nào, bàn tay đang xoa Giản Ái cũng dừng lại. Cậu nghe Uông Hạo Diên nói tiếp “Không biết quý trọng người bên cạnh sẽ nảy sinh ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ được, mà anh, anh vẫn luôn một lòng một dạ theo đuổi em, thậm chí còn bị hù đến giật mình bởi tấm tình si của chính minh, chỉ có em trước sau vẫn làm ngơ như không biết.”
“Giản Tân… Anh không sợ em thờ ơ, chỉ cần em cứ đứng đó đừng bỏ đi đâu hết là đủ rồi.”
Uông Hạo Diên nói xong thì chúc cậu ngủ ngon. Giản Tân hơi kinh ngạc, cậu thả Giản Ái xuống rồi quay về phòng mình. Chỉ mới vài bước, nhưng những lời nói kia của anh như một cuốn băng lặp đi lặp lại trong đầu cậu vô số lần.
“Giản Tân…” Uông Hạo Diên kêu tên cậu, nhìn với bóng lưng của cậu nói tiếp “Phí Nguyên bảo anh ngừng lại, anh ấy bảo anh ấy và anh không giống nhau, mà em cũng không giống Lộ Lộ.”
“Thế nhưng anh cảm thấy… đã là yêu thì ai cũng như nhau.”
Nói “Không thấy Trường An” là một bộ phim thần tượng cổ trang quy mô lớn quả không ngoa, tạo hình và cảnh trí mang đậm tính “thần tượng” với nam khí phách nữ yêu kiều trong một không gian đậm chất cổ phong, còn có tuyết bay đầy trời hệt như cảnh trong mộng.
Uông Hạo Diên bên trong bận đồ hóa trang bên ngoài khoác một chiếc áo lông dày, lúc không có việc gì làm sẽ đi xung quanh chụp hình và quay những đoạn phim nhỏ. Dưới lớp áo bông thân hình anh có phần gầy gò, bởi vì không quen ăn cơm nước nơi này, mới vài ngày đã xuống mất mấy cân, bù lại, như vậy càng phù hợp với dáng vẻ nhân vật hơn.
Gần chạng vạng có một phân đoạn diễn chung với nam chính, phải dùng cáp treo, tuyết phủ gần như ngập đầu gối cho nên đứng rất khó, vì vậy tới tới lui lui phải quay mấy lần.
Lúc này tuyết đã vơi bớt, nam chính mặc bộ áo xanh còn Uông Hạo Diên một thân trường bào màu đen, trong nền trời ngập sắc trắng, màu xanh chợt trở nên không quá rõ ràng, ngược lại Uông Hạo Diên lại vô cùng nổi bật.
Tranh đấu qua lại vài lần, thân thể đã đông cứng đến chết lặng, mãi đến lúc chạm chân xuống đất mới cảm thấy đau đớn. Vai Ninh Chu mà Uông Hạo Diên diễn là một nhân vật phản diện, thủ đoạn độc ác lại hết sức tự phụ, thế nhưng đối người người yêu lại si tình tận xương tủy. Vai diễn thế này nếu làm tốt sẽ cực kì thu hút khán giả.
Khi mặt trời dần buông cũng là lúc công việc kết thúc, Uông Hạo Diên vừa mới được cởi dây bảo hộ nhất thời chưa kịp cử động lại được, bởi vì tay chân đều đã đông cứng. Thấy vậy, Kinh Tinh vội đem trà nóng và áo bông đến cho anh, anh chỉ lắc đầu nói “Chụp ảnh cho tôi trước đã.”
Kinh Tinh nghe xong trong lòng điên cuồng gào thét: Mẹ nó còn có tâm tư chụp ảnh nữa, có lẽ nào lạnh quá biến đần luôn rồi hơmmm.
Trên mặt tuyết chỉ có mấy cây thấp bé trơ trụi, bầu trời trên cao chiếu những tia nắng chiều như màu vỏ quýt, quần áo của Uông Hạo Diên hơi xộc xệch, mỉm cười quay mặt về phía camera, nếu nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra từ mi mắt đến khóe miệng đều có đôi phần tà khí của Ninh Chu.
“Thiếu gia, anh đẹp trai quá hà… ” Kinh Tinh hoàn toàn bị mê mẩn, cô cảm giác căn bản không cần thêm hiệu ứng lọc kính để làm gì nữa, đoạn nói tiếp “Gửi qua cho anh hả? Muốn đăng weibo hay sao?”
Uông Hạo Diên mặc áo phao vào, hàm răng va vào nhau lập cập trả lời “Gửi thôi, không đăng.”
Kinh Tinh nghe vậy cảm thấy quá đáng tiếc bèn hỏi “Trong lòng anh rốt cuộc có fan của mình không vậy? Đăng lên chút cho người ta đỡ thèm thì có làm sao?”
Uông Hạo Diên đang cầm trà nóng, chậm rãi đáp “Là tôi sợ các cô ấy vì tôi mà quên mất bạn trai, làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên thôi.”
Nói nãy giờ, Phí Nguyên vốn còn đang ngồi trong xe tải chờ kết thúc công việc để về khách sạn, không nghĩ tới hai người này còn thong thả ở trong tuyết lãi nhãi tám chuyện, anh bèn xuống xe quát “Còn lằng nhằng gì ở đó nữa?! Không nhanh thì lát nữa tự nhảy xe ba gác mà về!”
Sau khi lên xe, Kinh tinh liền đưa ảnh chụp cho Phí Nguyên xem “Anh Nguyên, có nên đăng weibo không, anh nhìn xem thiệt là bảnh quá đi!”
“Hai ngày nữa hãy đăng.” Phí Nguyên đáp.
Kinh Tinh nghe xong cũng không suy nghĩ gì sâu xa, bởi cô còn khá non nghề, thế nhưng Uông Hạo Diên dựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi, trong lòng lại hiểu đại khái là có chuyện gì. Đến giờ cơm tối, ngồi cùng với Phí Nguyên trong phòng khách sạn nhấm nháp ít rượu, anh mới hỏi “Hai ngày này có tin tức gì?”
Phí Nguyên bèn ngó qua đồng hồ đeo tay trả lời “Tám giờ, Lận Đông.”
Lận Đông cũng là nghệ sĩ của công ty bọn họ, chụp ảnh, đóng phim, phát hành album, còn viết cả sách, là nghệ sĩ mang hình tượng tiểu vương tử, tài hoa đầy mình. Nói trắng ra lại là dạng người cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tinh.
Uông Hạo Diên hỏi “Ổng bị làm sao? Không phải cấp trên rất cưng ổng sao?”
“Cậu ta ở nhà cắn thuốc bị lên báo, chương trình cậu ta sắp tham gia giờ không thể dự được nữa, đám già ở công ty lo sắp chết kia kìa.”
Uông Hạo Diên trầm tư trong chốc lát, nói “Vậy đổi người là được rồi.”
“Nói thì dễ, chương trình kia không giống mấy show tạp kĩ thông thường, dễ để lộ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, đột nhiên tham gia mà không chuẩn bị thì quá mạo hiểm.” Phí Nguyên nói xong lấy di động xem tin tức, lại bổ sung một câu “Có vài người cũng nghĩ tới để thế chỗ rồi, thế nhưng lại không quá thích hợp.”
Uông Hạo Diên hắng giọng hỏi “Anh thấy tôi có phù hợp không?”
“Cậu?! Thật sự lạnh đông cứng đầu rồi? ” Phí Nguyên rất giật mình, bởi vì ngoại trừ giai đoạn tuyên truyền, Uông Hạo Diên cơ bản không tham dự các chương trình khác, một là mệt, hai là lười tranh đấu với người khác để giành màn ảnh.
“Nếu cậu chịu đi thì quá tốt, nhưng nói chắc chắn nhé, đừng để liên hệ được rồi thì lại đổi ý.”
“Chắc chắn, anh và công ty liên hệ với PD đi, xong thì đưa kịch bản cho tôi.”
Nói xong, Phí Nguyên trở lại mở mạng họp hội nghị. Uông Hạo Diên tắt đèn lên giường nghỉ ngơi sớm. Thật ra anh không hứng thú tham gia chương trình kia cho lắm, cái anh muốn chỉ là có lý do chính đáng rời đoàn phim một thời gian, sau đó quay về gặp Giản Tân. Tuy nhiên cũng có chút khát khao, khát khao được thành công, bởi anh nghĩ như vậy hình ảnh của mình trong lòng Giản Tân sẽ được nâng lên tầm cao hơn.
Tin tức trên mạng đã bùng nổ rồi, đa phần đều ngập tràn thông tin diêu hot Lận Động hít thuốc phiện, Uông Hạo Diên không quan tâm lắm, anh gửi tấm hình chụp bản thân trong tuyết trắng kia cho Giản Tân.
Giản Tân đã quen với nơi ở mới, đang đọc sách trong phòng sách thì nhận được tin nhắn của Uông Hạo Diên, sau đó không nhịn được đành buông sách xuống nhìn chằm chằm vào tấm ảnh không thể rời mắt. Cậu cảm thấy Uông Hạo Diên trong hình và Uông Hạo Diên ngoài đời thật khác nhau một trời một vực.
Uông Hạo Diên thêm vào một dòng tin nhắn: “Lạnh đến nỗi nói không nổi rồi (Cấm chỉ nhắn lại ‘Đừng cảm cúm’)”
Giản Tân bật cười, nhắn lại: Ngàn vạn lần đừng cảm cúm!
Uông Hạo Diên cảm thấy như cả người đều ấm áp hẳn lên, nguyên nhân chắc là vì ly rượu vừa nãy, nhưng anh càng muốn tin tưởng là vì ba chữ “ngàn vạn lần” hàm chứa sự lo lắng kia. Anh không nói gì thêm, an tâm chìm vào giấc ngủ say.
Cuối cùng, công ty và bên phía sản xuất chương trình cũng thông qua, xác định chọn Uông Hạo Diên tham gia, sau đó anh sắp xếp thời gian cùng đoàn phim bên này để anh trở về dự buổi họp ra mắt chương trình và công bố khởi quay.
Ban ngày không có cảnh quay, Kinh Tinh nhận lấy việc thu dọn đồ đạc, quan tâm hỏi anh “Buổi tối quay xong lên đường về luôn có gấp quá không? Thân thể anh chịu nổi không?”
Uông Hạo Diên đang đọc thuộc kịch bản, đáp “Không sao đâu, tôi rất nóng lòng được trở về.”
Cảnh quay buổi tối là một cảnh tình cảm giữa anh với nữ thứ. Hai người ở hàng lang ngắm trăng rồi cùng nhau đắp người tuyết, sau đó do mặt đất quá trơn khiến nữ thứ bị té trật chân, được Ninh Chu bế về phòng.
Uông Hạo Diên phỉ nhổ một trăm lần trong lòng, lạnh muốn chết còn ngắm trăng cái khỉ mốc gì, nữ nhân vật kia lại còn tâm tư mà ngắm, anh thắm thiết nhiệt liệt tán thưởng đối phương. Cũng may diễn viên nữ kia rất gầy, lúc bế không tốn quá nhiều lực.
Quay đến hơn 10 giờ mới xong, cả ba người lập tức ra sân bay. Hành lý của Kinh Tinh và Phí Nguyên người nào người nấy đều nhiều hơn Uông Hạo Diên, anh đá đá mấy cái thùng đồ hỏi “Hai người định một đi không trở lại hả?”
Kinh Tinh và Phí Nguyên đồng thanh đáp “Đều là đặc sản địa phương đấy.”
Giản Tân ở nhà xem ti vi, rất nhiều bộ phim được chiếu đi chiếu lại ở các đài, gian phòng to thế mà lại lạnh lẽo, nên cậu muốn xem một tiết mục náo nhiệt tí. Bấm tới bấm lui lại bấm đến chương trình tuyên truyền cho phim “Đi tới bình minh”.
Giản Tân mới dừng lại xem một chút cả người liền thấy không được tự nhiên. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng xem chương trình nào có Uông Hạo Diên, vì thế một lần nữa lại cầm remote chuyển kênh, bắt đầu xem chương trình “Cuộc sống hạnh phúc” dạy làm món canh trứng.
Tiết mục dạy nấu ăn kết thúc, Giản Tân buồn chán không biết làm gì khác lại tiếp tục chuyển kênh. Chương trình tuyên truyền lúc nãy vẫn chưa hết, vừa đúng lúc chiếu đến cảnh Uông Hạo Diên và bạn diễn nam tái hiện lại một phân cảnh ngắn, chính là đoạn anh nhìn chăm chú vào đối phương rồi nói “Cậu đừng cắn môi nữa”.
Diễn viên nam đối diện nghe thế sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó liền kêu lên với mọi người rằng mình bị chọc ghẹo, khán giả và MC đều hét ầm lên, máy quay lia đến làm một cảnh đặc tả gương mặt của Uông Hạo Diên.
Giản Tân thấy vậy lập tức đổi đài khác – một đài chuyên về đề tài nông nghiệp, đang nói về nội dung công tác và quản lý mô hình trang trại nuôi gà hiện đại.
Hừng đông chuẩn bị nghỉ ngơi, nhắm mắt lại trong đầu cứ mãi hiện ra ánh mắt trên màn ảnh ban nãy, Giản Tân lật lật điện thoại di động, không hề có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Uông Hạo Diên.
Quên đi! Tắt máy, ngủ!
***
Máy bay đã hạ cánh an toàn. Theo kế hoạch đưa ra, trước tiên sẽ phải đưa Uông Hạo Diên về nhà, bởi vì sợ anh quay phim mệt mỏi, thế nhưng anh lại kiên trì muốn đưa Kinh Tinh về trước với lý do muốn đón Giản Ái về cùng.
Trong lòng Kinh Tinh âm thầm tưởng tượng giết chết người này chục lần rồi, nói “Tôi muốn về nhà mình cơ, tại không có báo trước cho bạn trai hôm nay sẽ về, hơn nữa bây giờ chắc chắn ảnh ngủ say rồi!”
Uông Hạo Diên khăng khăng “Bạn gái công tác xa trở về bớt ngủ một chút ra đón có sao đâu, tôi nhất định phải đón được Giản Ái, xin cô xin cô đó!”
Thật ra nguyên nhân muốn đi đón Giản Ái ngoại trừ là vì rất nhớ nó thì còn bởi vì ôm cục cưng nhỏ sẽ khiến người ta yêu thương hơn một chút. Sống chết nài nỉ khiến cho Kinh Tinh đành phục tùng, Uông Hạo Diên thấp thỏm nghĩ không biết có nên nhắn tin cho Giản Tân trước hay không, thẳng thắn nói rõ anh chính là chủ nhà đang đi công tác.
Má nó, điện thoại tắt rồi.
Tới dưới lầu nhà bạn trai Kinh Tinh, Uông Hạo Diên nói “Tôi và cô cùng lên đi, đỡ mắc công cô phải xuống lần nữa.”
Kinh Tinh vừa mệt vừa buồn ngủ, lại cũng rất nhớ người yêu, ấn mật mã vào cửa, bên trong phòng tối đen, Uông Hạo Diên nhẹ nhàng gọi tên Giản Ái, sau đó liền nghe được tiếng mèo kêu.
Đèn vừa bật lên, Giản Ái nhanh nhẹn chạy đến bên chân Uông Hạo Diên, anh khom lưng bế nó lên ôm vào trong lòng, vô cùng thân thiết mà cọ cọ.
“Kinh Tinh, tôi đi đây.” Uông Hạo Diên nói nhưng không có ai đáp lại. Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra cô đang đứng bất động, tầm mắt cham chú nhìn một đôi cao gót trên nên nền nhà.
Kinh Tinh lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới phòng ngủ mở cửa ra, bật đèn lên, hai người nằm trên giường đột nhiên bị đánh thức, mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Uông Hạo Diên cũng hoàn toàn bị bất ngờ, nhất thời chẳng biết làm thế nào cho phải chỉ có thể đưa mắt nhìn Kinh Tinh đang lặng im xoay người đi ra ngoài.
Tiễn cô về đến nhà, trước khi xuống xe, anh nói “Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.”
Kinh Tinh thở dài “Không có gì phải xin lỗi, thà phát hiện sớm còn tốt hơn.”
***
Giản Tân ngủ không sâu, nhất là trong lòng cứ khắc khoải không yên, lăn qua lăn lại không thể tĩnh tâm. Thế là, cậu trực tiếp ngồi dậy khởi động điện thoại để chơi trò chơi, cả căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên mỗi âm thanh và nhạc nền của trò chơi.
Một lúc sau, khi đã thu nhặt được không ít phần thưởng, Giản Tân cảm thấy mắt hơi mỏi, tắt trò chơi đi không gian bốn phía bỗng yên lặng đáng sợ, thoáng chốc lại không biết làm gì tiếp nữa.
Cậu đột nhiên vểnh tai lên, trong phòng khách dường như có tiếng động.
Giản Tân xuống giường, mang dép vào đi bật đèn thử xem sao. Cậu nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, bỗng thấy nó động đậy. Cậu căng thẳng, nuốt ực một tiếng liền vội vội vàng vàng vào bếp cầm cái nồi.
Vài giây sau, từ phía cánh cửa lại tiếp tục vang lên âm thanh va chạm, Giản Tân từ phòng bếp lao ra, thấy bóng dáng ai đó cao lớn mặc áo phao lấp ló bên cửa, cậu lập tức hét ầm lên: “Á a a a a!”
Uông Hạo Diên giật bắn mình, nhanh chóng cởi nón và khẩu trang ra, thế nhưng trên mặt anh vẫn còn chưa tẩy trang hết, hơn nữa còn gầy đi, căn bản không thể khiến Giản Tân ngừng thét chói tai.
Hết cách rồi, đây không phải là ép anh ôm em sao!
Uông Hạo Diên khỏi thèm đổi giày bước về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy Giản Tân. Cậu bị ôm siết lấy khiến hô hấp không thông phải mở lớn miệng thở dốc, nhẹ buông tay cái nồi cũng rớt.
“Conggg” thanh âm rơi xuống quá lớn khiến hai người đang rối rắm bừng tỉnh. Giản Tân không biết phải phản ứng thế nào, là nên giận dỗi vì bị lừa gạt hay nên thẹn thùng vì sợ hãi bởi chuyện nhỏ xíu vừa rồi. Uông Hạo Diên buông cậu ra, nhặt nồi lên hỏi “Đã trễ thế này, còn nấu ăn cơ à…”
Giản Tân trừng mắt “Anh và Lộ Lộ cùng nhau lập mưu?”
Uông Hạo Diên giải thích “Là anh sợ em tìm phòng khổ cực, vả lại em cũng không thèm hỏi chủ nhà là ai… ý thức đề phòng quá kém.”
Giản Tân không hỏi vặn lại. Vừa rồi được Uông Hạo Diên ôm đã cảm thấy cả người anh đều lạnh lẽo, giờ nhìn kĩ lại vẻ mặt anh có vài chỗ bị lạnh đến nỗi nứt nẻ. Đoạt lại nồi, cậu hung hăng nói: “Tôi ăn khuya!”
Uông Hạo Diên vừa nghe thế liền thuận theo than vãn “Anh quay phim xong là lên máy bay ngay, từ chiều tới giờ không có hột cơm nào vào bụng.”
“Liên quan gì đến tôi.” Giản Tân cao ngạo quay về phòng bếp cất nồi.
Giản Ái nãy giờ vẫn nằm úp sấp trong ổ của mình thoải mái thưởng thức cuộc vui. Uông Hạo Diên nhìn nó le lưỡi, sau đó đi đến phòng thay đồ. Giản Tân ôm một bụng tức giận, cát nồi xong liền quyết định quay về phòng đóng cửa không ra ngoài nữa. Cậu đi ngang qua cửa phòng ngủ của Uông Hạo Diên, đúng lúc thấy anh đang cởi áo, trên lưng và eo có rất nhiều chỗ tím bầm ứ máu.
Ngay khoảnh khắc ấy, thiên thần và ác quỷ trong cậu xảy ra một trận giao đấu, lát sau, cậu gõ cửa hỏi anh “Này tên kia, có ăn canh trứng gà không?”
Uông Hạo Diên sửng sốt, vừa mặc áo ngủ vừa ra mở cửa, ánh mắt sáng quắc hí hửng đáp “Em làm gì anh cũng ăn!”
Giản Tân hoàn là người ta dạy sao làm vậy, cố gắng nhớ lại công thức món canh trứng mềm mịn beo béo nấu ra cho Uông Hạo Diên một chén lớn. Còn Uông Hạo Diên ôm Giản Á ngoan ngoãn ngồi trên bàn chờ ăn, trong lòng hạnh phúc như muốn bay lên trời.
Đến lúc món canh nóng hổi được bưng lên, Uông Hạo Diên sợ Giản Tân sẽ lập tức rời đi liền mau lẹ nhét Giản Ái vào lòng cậu. Cả người Giản Tân cứng ngắc, ôm Giản Ái không dám động đậy.
Uông Hạo Diên sắp chết đói tới nơi, cắm đầu húp rột roạt, cũng không cần nói lời khen hoa mỹ gì, chỉ bằng hành động đã có thể chứng minh món ăn rất ngon miệng.
Qua một hồi được lấp đầy cái bụng rỗng, anh cũng giảm chậm lại tốc độ ăn, nhìn Giản Tân nói chuyện “Hiện tại anh đang quay một bộ phim tên là “Không thấy Trường An””
Thật ra trong lòng Giản Tân không muốn nói gì hết, nhưng vẫn vuốt ve Giản Ái đáp lại “Phim như thế nào?”
Uông Hạo Diên trả lời “Phim cổ trang, không đã đã gửi ảnh cho em xem rồi sao.”
“À. ” Giản Tân cũng không quá muốn nói chuyện, lại hỏi “Nam thứ sao?”
Uông Hạo Diên đáp ngay “Nam chính thứ hai.”
“Vai phản diện hả?”
“Phản diện.”
“Đang quay về đây làm gì?”
“Muốn gặp em.”
Giản Tân im lặng không nói tiếp, vừa lúc Uông Hạo Diên cũng đã ăn xong, bảo với cậu “Đi ngủ sớm chút đi.”
Bỗng nhiên trong đầu anh nhớ tới một màn vừa rồi, bèn kể cho cậu nghe “Hồi nãy anh đến nhà bạn trai trợ lý của anh đón Giản Ái, ai ngờ lại bắt gian tại trận.”
Giản Tân đột ngột nghe được câu chuyện, không biết phải đáp lời thế nào, bàn tay đang xoa Giản Ái cũng dừng lại. Cậu nghe Uông Hạo Diên nói tiếp “Không biết quý trọng người bên cạnh sẽ nảy sinh ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ được, mà anh, anh vẫn luôn một lòng một dạ theo đuổi em, thậm chí còn bị hù đến giật mình bởi tấm tình si của chính minh, chỉ có em trước sau vẫn làm ngơ như không biết.”
“Giản Tân… Anh không sợ em thờ ơ, chỉ cần em cứ đứng đó đừng bỏ đi đâu hết là đủ rồi.”
Uông Hạo Diên nói xong thì chúc cậu ngủ ngon. Giản Tân hơi kinh ngạc, cậu thả Giản Ái xuống rồi quay về phòng mình. Chỉ mới vài bước, nhưng những lời nói kia của anh như một cuốn băng lặp đi lặp lại trong đầu cậu vô số lần.
“Giản Tân…” Uông Hạo Diên kêu tên cậu, nhìn với bóng lưng của cậu nói tiếp “Phí Nguyên bảo anh ngừng lại, anh ấy bảo anh ấy và anh không giống nhau, mà em cũng không giống Lộ Lộ.”
“Thế nhưng anh cảm thấy… đã là yêu thì ai cũng như nhau.”
Tác giả :
Bắc Nam