Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc
Chương 43: Đưa người
“Tiểu thư, hoàng thượng tới” Vân Như vừa đi ra Hướng Dương cung không có mấy bước đã gặp đám người Tiêu Tương Phi đang đi về phía này lập tức nóng nảy xông lên nói.
Hiên Viên Vũ? Hắn tới làm gì? Tiêu Tương Phi cảm thấy chẳng hiểu gì cả, ngày hôm qua nàng mới vào hắn không đến hôm nay lại đến. Chỉ là đến cũng tốt nàng cũng đang có chuyện muốn nói “Hắn ở đâu?” xem sau lưng Vân Như không có nửa bóng dáng, vì vậy buồn bực hỏi.
“Hoàng thượng ở Hướng Dương cung chờ tiểu thư” Vân Như biết nàng nghĩ cái gì vội vàng bẩm báo.
Nàng nghe xong, dẫn theo bọn họ hùng dũng tiến tới Hướng Dương cung.
Quả nhiên, ở Hướng Dương cung có rất nhiều binh lính thấy nàng rối rít hành lễ.
“Tiêu tiểu thư” Viên Quân vừa chạy tới cửa gặp ngay nàng, vội vàng kêu lên.
Tiêu Tương Phi quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra nam tử tuấn dật đi cùng với Hiên Viên Vũ ngày đó “Là ngươi à, Viên đại nhân” Hắn cũng tới làm gì?
Viên Quân nhìn nàng một thân cung trang, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không giống với trang phục cổ quái đơn giản. Hôm nay so với ngày hôm qua càng xinh đẹp động lòng người, phong tình vạn chủng, lung linh sinh động, tựa như tiên tử đi ra từ trong tranh.
“Viên đại nhân, ngươi đang nhìn gì?” thấy mắt hắn lom lom nhìn mình, nàng tò mò hỏi, nàng nhất định không mặc cung trang bị lỗi bởi vì bộ quần áo này là Hỉ nhi tự mình loay hoay, nàng cũng không giả.
Bị thanh âm của nàng thức tỉnh, hắn hồi phục tinh thần lại sắc mặt không tự chủ đỏ lên, vội dời tầm mắt xin lỗi nói “Tại hạ cảm thấy tiểu thư so với lần gặp đầu tiên biến hóa quá lớn, nhất thời nhìn không ra” Hắn thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân chỉ sợ đường đột giai nhân.
Ha..ha.. tiếng cười truyền đến từ mấy cung nữ sau lưng Hỉ nhi, chỉ là tất cả mọi người không dám cười lớn tiếng chỉ sợ kinh động hoàng thượng bên trong nội cung.
Tiêu Tương Phi vừa đi vừa làm như không có chuyện gì xảy ra “Người này hay người kia đều vậy, chỉ là người dựa vào y trang phật dựa vào kim trang thôi. Chẳng lẽ Viên đại nhân cũng có tật xấu kính người dựa vào quần áo?”
Viên Quân theo phía sau, cười nhạt không nói, nàng cũng một bộ dạng như ngày đó, luôn làm cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn.
Hiên Viên Vũ nhìn thấy bọn họ một trước một sau đi vào, nhưng trong mắt hắn chỉ có bóng dáng của nàng, chân thành mà sinh động, phiêu miểu xuất trần, trang phục trên người nàng siêu phàm thoát tục không khỏi làm cho lòng người lay động.
“Ngươi về rồi?” Hắn bước một bước dài tiến lên, nghênh đón nàng vui sướng nói.
Tiêu Tương Phi thấy bộ dạng vui mừng của hắn vội hỏi “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Đúng lúc nàng cũng muốn tìm hắn có việc đây.
“Hôm qua ngươi vào cung, trẫm chưa tới thăm ngươi, sợ ngươi ở trong cung khôn quen” Hắn đem việc mình lo lắng nói ra tỉ mỉ quan sát nét mặt của nàng.
Thì ra là vì chuyện này, nàng cũng không phải là thiên kim đại tiểu thư, kim chi ngọc diệp gì, đi chỗ khác thì không thể sống “Ta rất khỏe ở đây có ăn có ở, ăn xong thì lại uống, còn có người phục vụ, tốt vô cùng, ta rất hài lòng. Cám ơn ngươi” Nàng mỉm cười đáp ta hắn, nàng cũng không phải không là ngươi không có lòng dạ đương nhiên cũng là người rất dễ dàng thỏa mãn.
“Vậy thì tốt rồi” Hắn lặng lẽ thở phào, đang muốn nói gì thì lúc này một cung nữ ngoài cửa tiến vào.
“Nô tì gặp qua hoàng thượng” Cung nữ kia nhìn thấy hắn cuống quít hành lễ nói, bất an đứng một bên, mắt liếc nhìn Tiêu Tương Phi.
“Có chuyện gì nói nhanh” Hắn thấy nàng giấu giấu diếm diếm trong lòng biết là có chuyện tìm Tiêu Tương Phi liền quát lên.
Cung nữ kia nghe sợ tới mức bùm một cái quỳ xuống cúi thấp đầu nhỏ giọng nói “Nô tì tới tìm tiểu thư, người nàng muốn đã ở bên ngoài”
Muốn người “Người nào?” Hắn vội vã hỏi trước, nàng vừa đến chẳng lẽ quen biết ai? Hoặc người nàng muốn là ai?
“là Tiêu Tương Uyển à?” Tiêu Tương Phi không đợi cung nữ kia trả lời tiến lên hỏi.
Cung nữ kia vội vàng gật đầu. một mực cung kính nói “Tiểu thư, là Tương phi nương nương phái người đưa người tới” Tốt như vậy lại gặp hoàng thượng, thật hù chết nàng.
“Để nàng vào đi” Nàng mỉm cười nói, Tương phi kia nói cũng giữ lời.
Viên Quân và Hiên Viên vũ hai mặt nhìn nhau, nàng làm sao biết Tiêu Tương Uyển? Sao lại muốn nàng đến đây? Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ, nàng thật sự là người Tiêu gia?
Hiên Viên Vũ? Hắn tới làm gì? Tiêu Tương Phi cảm thấy chẳng hiểu gì cả, ngày hôm qua nàng mới vào hắn không đến hôm nay lại đến. Chỉ là đến cũng tốt nàng cũng đang có chuyện muốn nói “Hắn ở đâu?” xem sau lưng Vân Như không có nửa bóng dáng, vì vậy buồn bực hỏi.
“Hoàng thượng ở Hướng Dương cung chờ tiểu thư” Vân Như biết nàng nghĩ cái gì vội vàng bẩm báo.
Nàng nghe xong, dẫn theo bọn họ hùng dũng tiến tới Hướng Dương cung.
Quả nhiên, ở Hướng Dương cung có rất nhiều binh lính thấy nàng rối rít hành lễ.
“Tiêu tiểu thư” Viên Quân vừa chạy tới cửa gặp ngay nàng, vội vàng kêu lên.
Tiêu Tương Phi quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra nam tử tuấn dật đi cùng với Hiên Viên Vũ ngày đó “Là ngươi à, Viên đại nhân” Hắn cũng tới làm gì?
Viên Quân nhìn nàng một thân cung trang, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không giống với trang phục cổ quái đơn giản. Hôm nay so với ngày hôm qua càng xinh đẹp động lòng người, phong tình vạn chủng, lung linh sinh động, tựa như tiên tử đi ra từ trong tranh.
“Viên đại nhân, ngươi đang nhìn gì?” thấy mắt hắn lom lom nhìn mình, nàng tò mò hỏi, nàng nhất định không mặc cung trang bị lỗi bởi vì bộ quần áo này là Hỉ nhi tự mình loay hoay, nàng cũng không giả.
Bị thanh âm của nàng thức tỉnh, hắn hồi phục tinh thần lại sắc mặt không tự chủ đỏ lên, vội dời tầm mắt xin lỗi nói “Tại hạ cảm thấy tiểu thư so với lần gặp đầu tiên biến hóa quá lớn, nhất thời nhìn không ra” Hắn thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân chỉ sợ đường đột giai nhân.
Ha..ha.. tiếng cười truyền đến từ mấy cung nữ sau lưng Hỉ nhi, chỉ là tất cả mọi người không dám cười lớn tiếng chỉ sợ kinh động hoàng thượng bên trong nội cung.
Tiêu Tương Phi vừa đi vừa làm như không có chuyện gì xảy ra “Người này hay người kia đều vậy, chỉ là người dựa vào y trang phật dựa vào kim trang thôi. Chẳng lẽ Viên đại nhân cũng có tật xấu kính người dựa vào quần áo?”
Viên Quân theo phía sau, cười nhạt không nói, nàng cũng một bộ dạng như ngày đó, luôn làm cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn.
Hiên Viên Vũ nhìn thấy bọn họ một trước một sau đi vào, nhưng trong mắt hắn chỉ có bóng dáng của nàng, chân thành mà sinh động, phiêu miểu xuất trần, trang phục trên người nàng siêu phàm thoát tục không khỏi làm cho lòng người lay động.
“Ngươi về rồi?” Hắn bước một bước dài tiến lên, nghênh đón nàng vui sướng nói.
Tiêu Tương Phi thấy bộ dạng vui mừng của hắn vội hỏi “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Đúng lúc nàng cũng muốn tìm hắn có việc đây.
“Hôm qua ngươi vào cung, trẫm chưa tới thăm ngươi, sợ ngươi ở trong cung khôn quen” Hắn đem việc mình lo lắng nói ra tỉ mỉ quan sát nét mặt của nàng.
Thì ra là vì chuyện này, nàng cũng không phải là thiên kim đại tiểu thư, kim chi ngọc diệp gì, đi chỗ khác thì không thể sống “Ta rất khỏe ở đây có ăn có ở, ăn xong thì lại uống, còn có người phục vụ, tốt vô cùng, ta rất hài lòng. Cám ơn ngươi” Nàng mỉm cười đáp ta hắn, nàng cũng không phải không là ngươi không có lòng dạ đương nhiên cũng là người rất dễ dàng thỏa mãn.
“Vậy thì tốt rồi” Hắn lặng lẽ thở phào, đang muốn nói gì thì lúc này một cung nữ ngoài cửa tiến vào.
“Nô tì gặp qua hoàng thượng” Cung nữ kia nhìn thấy hắn cuống quít hành lễ nói, bất an đứng một bên, mắt liếc nhìn Tiêu Tương Phi.
“Có chuyện gì nói nhanh” Hắn thấy nàng giấu giấu diếm diếm trong lòng biết là có chuyện tìm Tiêu Tương Phi liền quát lên.
Cung nữ kia nghe sợ tới mức bùm một cái quỳ xuống cúi thấp đầu nhỏ giọng nói “Nô tì tới tìm tiểu thư, người nàng muốn đã ở bên ngoài”
Muốn người “Người nào?” Hắn vội vã hỏi trước, nàng vừa đến chẳng lẽ quen biết ai? Hoặc người nàng muốn là ai?
“là Tiêu Tương Uyển à?” Tiêu Tương Phi không đợi cung nữ kia trả lời tiến lên hỏi.
Cung nữ kia vội vàng gật đầu. một mực cung kính nói “Tiểu thư, là Tương phi nương nương phái người đưa người tới” Tốt như vậy lại gặp hoàng thượng, thật hù chết nàng.
“Để nàng vào đi” Nàng mỉm cười nói, Tương phi kia nói cũng giữ lời.
Viên Quân và Hiên Viên vũ hai mặt nhìn nhau, nàng làm sao biết Tiêu Tương Uyển? Sao lại muốn nàng đến đây? Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ, nàng thật sự là người Tiêu gia?
Tác giả :
Hải Yêu Phiêu Lượng