Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc
Chương 108: Đại chiến
Editor: Vệ Tử Y
Kỳ quái nhất chính là, Đột Bát Hỏa cũng không hô hoán, không làm kinh động đến người trong doanh trại, hắn thậm chí không đuổi theo, mặc cho nàng nhanh chóng thoát đi.
Đột Bát Hỏa chỉ đứng trong lều của mình nhìn về phương hướng nàng biến mất, đây là lần duy nhất, có kẻ không dùng nữ sắc tới ám sát hắn.
Nàng là người của Hiên Viên vương triều, hắn có thể xác định, không biết khi trận chiến kết thúc hắn có thể còn gặp lại nàng nữa hay không. Nhiệm vụ của nàng thất bại, không biết có bị trừng phạt, có thể còn sống sót hay không?
Hắn không biết tại sao mình nghĩ đến nhiều nhất chính là nàng, vốn là hắn nên tức giận, nên chán ghét người của Hiên Viên vương triều. Nhưng, giờ hắn lại không có cảm giác như thế, sự xuất hiện của nàng, mê hoặc hắn, càng làm cho hắn có một loại cảm giác khác lạ.
Tiêu Tương Phi từ doanh trại của Đột Bát Hỏa thoát ra một đường thẳng hướng nam mà chạy, cũng may là nàng trước đó đã khảo sát qua, nếu không thật đúng là hoảng hốt chạy bừa rồi.
Bởi vì sắp giao chiến cho nên lúc còn trong địa phận man di nàng hóa trang thành người của họ, ngay khi vào địa giới Hiên Viên vương triều nàng liền lập tức đổi lại y phục.
Quả nhiên hết sức an toàn đến ngoại thành Lạc Nhạn, Lạc Nhạn thành lúc này đã sớm đề phòng sâm nghiêm, không cho ra vào thành. Cho nên khi nàng đi tới ngoài cửa thành thì không thể không đứng lại.
"Đi nhanh đi, ngày mai đã khai chiến rồi, bây giờ không cho xuất nhập thành nữa." Binh sĩ trên cổng thành nói với xuống với nàng, chắc thấy nàng chỉ là một nữ nhân gầy yếu thì tốt bụng nhắc nhở.
Không cho nàng vào? Vậy coi như xong, không vào thành, nàng quay về doanh trại tụ họp với mấy người Hoàn Nhi thôi. Nghĩ như vậy, Tiêu Tương Phi rời Lạc Nhạn thành đi về hướng doanh trại.
Không lâu đã đến doanh trại, vì nàng lấy danh nghĩa của Viên Quân nên liền bị dẫn vào trướng gặp đám Viên Quân luôn.
"Tiểu thư, ngài trở lại?" Viên Quân nhìn thấy nàng, nửa mừng nửa lo vọt tới, không che dấu vui mừng trên mặt.
Mấy tướng lãnh khác nhìn thấy nàng, cũng rối rít tiến lên hành lễ, vấn an.
"Viên đại nhân, các vị tướng quân, ta đã trở về." Nàng không nói gì, chỉ là hơi hơi hướng hắn và những người khác gật đầu, cười nói.
Viên Quân thấy nàng trở lại, trong lòng đã bình tĩnh lại rất nhiều, giống như chỉ cần có nàng ở đây, trận này hoàn toàn nắm chắc. "Tiểu thư, quân ta ngày mai sẽ phải khai chiến." Hắn vội vã nói.
Tiêu Tương Phi gật đầu, nàng biết, lần này trốn về, trong lòng cũng đang vì chuyện này mà lo lắng. "Chúng ta bàn bạc lại lần nữa thật kỹ." Nàng kêu các vị tướng lãnh cùng nhau ngồi xuống.
Viên Quân cùng các vị tướng lãnh liền nghe theo nàng..., nhất nhất ngồi xuống.
"Lần này tar a ngoài gặp được địch quân, hơn nữa không cẩn thận bị họ bắt về doanh trại. Ta phát hiện, bọn họ huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, hơn nữa đều là tinh binh cường tướng, lần này đại chiến, chỉ e khó khăn." Nàng chậm rãi nói, trong lòng rất bất an.
Nhưng các tướng lĩnh nghe xong lại xem thường: "Tiểu thư, bọn họ là tinh binh cường tướng, chúng ta cũng là tinh binh cường tướng, tướng sĩ Hiên Viên vương triều chúng ta không sợ."
Tiêu Tương Phi nghe xong không nhịn được hơi nhíu mày, mạnh đối mạnh trừ tử thương vô số, càng thêm sẽ kéo dài thời gian chiến tranh, đến lúc đó hao tổn là thời gian cùng tinh lực, Hiên Viên vương triều có thể chịu được nhưng nhân dân không cầm cự được, nàng cũng chịu không thấu." Vậy ta muốn hỏi các người, các người muốn khi nào thì có thể đánh thắng trận này? Một năm hay ba năm, năm năm hay mười năm, hay là thời gian dài hơn? Một năm các người còn có thể chắc chắn, binh sĩ tự nhiên cũng còn có lòng tin, nhưng sau ba năm, năm năm, hoặc là mười năm sau, bọn họ sẽ còn có phần lòng tin này ư? Sớm đánh mất niềm tin, bại là không thể nghi ngờ, hao tổn không chỉ là người, mà còn là tài lực vật lực." Nàng nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Hệ quả của chiến tranh không chỉ là con người mà thôi, còn có rất nhiều nhân tố ở bên trong đấy.
Chúng tướng sĩ nghe xong hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí rất nặng nề, tất cả mọi người không biết làm sao phản bác nàng.
"Không dối gạt các ngươi, ta lần này cũng không phải đi chơi mà là đi dò xét địch tình, hơn nữa gặp được Đột Bát Hỏa, còn giao thủ với hắn. Ta không thể không thừa nhận, hắn là một nhân tài quân sự, hơn nữa công phu của hắn cũng không yếu, ngay cả ta cũng đánh không lại hắn." Nàng suy nghĩ một chút, vẫn nói ra mục đích ra đi lần này của mình. Hi vọng bọn họ càng thêm cảnh giác, càng thêm cẩn thận, không nên khinh địch, không nên quá tự tin.
Lần này, mọi người lại càng không nói chuyện, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, nàng thế mà lại cùng Đột Bát Hỏa giao thủ, còn nói không chiếm được nửa điểm tiện nghi, thế này thì phiền toái rồi.
"Tiểu thư, ngài, ngài cư nhiên chạy đi cùng Đột Bát Hỏa giao thủ? Trời ạ, nếu hoàng thượng biết, thế này, thần làm sao mà bẩm báo lại với hoàng thượng đây." Viên Quân bị lời của nàng làm cho cả kinh sợ hãi, nàng thật là quá lớn mật rồi, cư nhiên tự mình chạy đến địa bàn của người ta, đánh với người ta một trận rồi chạy về.
"Được rồi, Viên đại nhân, ta không phải bình an trở về rồi sao? Hiện tại ta chỉ hy vọng các ngươi lần nữa nhìn thẳng vấn đề của mình, không nên lơ là khinh địch." Nàng nói nhiều như vậy, chỉ hi vọng bọn họ không bại trận, không cần ngay cả mình thua ở đâu cũng không biết. Nàng cũng phải đi về phản tỉnh lại mình, lần này không thể nóng vội, sơ suất khinh thường nữa.
Viên Quân biết nàng không muốn nhiều lời, càng không dám miễn cưỡng. "Tiểu thư, chuyện này thần cùng các tướng quân sẽ thương nghị kỹ càng, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi."
Nàng gật đầu đứng lên, đi về lều. Bọn Hỉ Nhi đã sớm được tin nàng về, đang đứng chờ bên ngoài.
"Tiểu thư, ngài rốt cuộc trở lại." Hỉ Nhi cực vui mà khóc, cao hứng tiến lên đỡ nàng.
Đám Hoàn Nhi Nộ Nhi cũng vội đi tới bên cạnh nàng, ân cần xem xét. "Tiểu thư, chúng ta rất nhớ ngài." Thảo Nhi nức nở nói, kể từ khi nàng một mình rời đi, họ rất lo lắng, ngủ cũng không ngon.
"Tốt lắm, không phải ta đã về rồi sao? Ngày mai sẽ phải đánh giặc, chúng ta cũng không cần làm trở ngại các vị các tướng quân, trở về đi thôi." Tiêu Tương Phi mỉm cười nói, không muốn mọi người vì nàng mà lo lắng.
Họ gật đầu vội vàng đỡ nàng đi về. Sau khi trở về dĩ nhiên chính là một bữa ăn linh đình, Nộ Nhi đấm bóp cho nàng, Hoàn Nhi cũng vì nàng pha một thùng nước tắm.
Nhân lúc tắm, Tiêu Tương Phi nhỏ giọng thông báo cho Hoàn Nhi: "Nhiệm vụ thất bại." Nàng không giết được hắn, trong lòng cũng đủ mọi tư vị.
Hoàn Nhi gật đầu, biểu hiện bình tĩnh như biết chuyện đã trong dự liệu. "Chỉ cần tiểu thư bình an trở về là tốt." Nàng chỉ nói những lời này.
Buổi tối hôm đó, Viên Quân cùng các tướng quân tìm đến nàng thương nghị. "Tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào?" Viên Quân lo lắng trùng trùng mà nói.
Tiêu Tương Phi suy nghĩ, còn có thể như thế nào ? Đương nhiên là dụng hết kỳ thuật, nghĩ hết biện pháp để giải quyết vấn đề này rồi. "Ngày mai khai chiến, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chiến đấu trực tiếp. Nhất định không tiếc trả giá nào, nghĩ hết tất cả biện pháp, công phá bọn họ." Nàng bình tĩnh nói, mắt quét bọn người một lượt.
Mọi người liền gật đầu, nội tâm cũng cực kỳ trầm trọng. Trận chiến này không dễ a.
Kỳ quái nhất chính là, Đột Bát Hỏa cũng không hô hoán, không làm kinh động đến người trong doanh trại, hắn thậm chí không đuổi theo, mặc cho nàng nhanh chóng thoát đi.
Đột Bát Hỏa chỉ đứng trong lều của mình nhìn về phương hướng nàng biến mất, đây là lần duy nhất, có kẻ không dùng nữ sắc tới ám sát hắn.
Nàng là người của Hiên Viên vương triều, hắn có thể xác định, không biết khi trận chiến kết thúc hắn có thể còn gặp lại nàng nữa hay không. Nhiệm vụ của nàng thất bại, không biết có bị trừng phạt, có thể còn sống sót hay không?
Hắn không biết tại sao mình nghĩ đến nhiều nhất chính là nàng, vốn là hắn nên tức giận, nên chán ghét người của Hiên Viên vương triều. Nhưng, giờ hắn lại không có cảm giác như thế, sự xuất hiện của nàng, mê hoặc hắn, càng làm cho hắn có một loại cảm giác khác lạ.
Tiêu Tương Phi từ doanh trại của Đột Bát Hỏa thoát ra một đường thẳng hướng nam mà chạy, cũng may là nàng trước đó đã khảo sát qua, nếu không thật đúng là hoảng hốt chạy bừa rồi.
Bởi vì sắp giao chiến cho nên lúc còn trong địa phận man di nàng hóa trang thành người của họ, ngay khi vào địa giới Hiên Viên vương triều nàng liền lập tức đổi lại y phục.
Quả nhiên hết sức an toàn đến ngoại thành Lạc Nhạn, Lạc Nhạn thành lúc này đã sớm đề phòng sâm nghiêm, không cho ra vào thành. Cho nên khi nàng đi tới ngoài cửa thành thì không thể không đứng lại.
"Đi nhanh đi, ngày mai đã khai chiến rồi, bây giờ không cho xuất nhập thành nữa." Binh sĩ trên cổng thành nói với xuống với nàng, chắc thấy nàng chỉ là một nữ nhân gầy yếu thì tốt bụng nhắc nhở.
Không cho nàng vào? Vậy coi như xong, không vào thành, nàng quay về doanh trại tụ họp với mấy người Hoàn Nhi thôi. Nghĩ như vậy, Tiêu Tương Phi rời Lạc Nhạn thành đi về hướng doanh trại.
Không lâu đã đến doanh trại, vì nàng lấy danh nghĩa của Viên Quân nên liền bị dẫn vào trướng gặp đám Viên Quân luôn.
"Tiểu thư, ngài trở lại?" Viên Quân nhìn thấy nàng, nửa mừng nửa lo vọt tới, không che dấu vui mừng trên mặt.
Mấy tướng lãnh khác nhìn thấy nàng, cũng rối rít tiến lên hành lễ, vấn an.
"Viên đại nhân, các vị tướng quân, ta đã trở về." Nàng không nói gì, chỉ là hơi hơi hướng hắn và những người khác gật đầu, cười nói.
Viên Quân thấy nàng trở lại, trong lòng đã bình tĩnh lại rất nhiều, giống như chỉ cần có nàng ở đây, trận này hoàn toàn nắm chắc. "Tiểu thư, quân ta ngày mai sẽ phải khai chiến." Hắn vội vã nói.
Tiêu Tương Phi gật đầu, nàng biết, lần này trốn về, trong lòng cũng đang vì chuyện này mà lo lắng. "Chúng ta bàn bạc lại lần nữa thật kỹ." Nàng kêu các vị tướng lãnh cùng nhau ngồi xuống.
Viên Quân cùng các vị tướng lãnh liền nghe theo nàng..., nhất nhất ngồi xuống.
"Lần này tar a ngoài gặp được địch quân, hơn nữa không cẩn thận bị họ bắt về doanh trại. Ta phát hiện, bọn họ huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, hơn nữa đều là tinh binh cường tướng, lần này đại chiến, chỉ e khó khăn." Nàng chậm rãi nói, trong lòng rất bất an.
Nhưng các tướng lĩnh nghe xong lại xem thường: "Tiểu thư, bọn họ là tinh binh cường tướng, chúng ta cũng là tinh binh cường tướng, tướng sĩ Hiên Viên vương triều chúng ta không sợ."
Tiêu Tương Phi nghe xong không nhịn được hơi nhíu mày, mạnh đối mạnh trừ tử thương vô số, càng thêm sẽ kéo dài thời gian chiến tranh, đến lúc đó hao tổn là thời gian cùng tinh lực, Hiên Viên vương triều có thể chịu được nhưng nhân dân không cầm cự được, nàng cũng chịu không thấu." Vậy ta muốn hỏi các người, các người muốn khi nào thì có thể đánh thắng trận này? Một năm hay ba năm, năm năm hay mười năm, hay là thời gian dài hơn? Một năm các người còn có thể chắc chắn, binh sĩ tự nhiên cũng còn có lòng tin, nhưng sau ba năm, năm năm, hoặc là mười năm sau, bọn họ sẽ còn có phần lòng tin này ư? Sớm đánh mất niềm tin, bại là không thể nghi ngờ, hao tổn không chỉ là người, mà còn là tài lực vật lực." Nàng nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Hệ quả của chiến tranh không chỉ là con người mà thôi, còn có rất nhiều nhân tố ở bên trong đấy.
Chúng tướng sĩ nghe xong hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí rất nặng nề, tất cả mọi người không biết làm sao phản bác nàng.
"Không dối gạt các ngươi, ta lần này cũng không phải đi chơi mà là đi dò xét địch tình, hơn nữa gặp được Đột Bát Hỏa, còn giao thủ với hắn. Ta không thể không thừa nhận, hắn là một nhân tài quân sự, hơn nữa công phu của hắn cũng không yếu, ngay cả ta cũng đánh không lại hắn." Nàng suy nghĩ một chút, vẫn nói ra mục đích ra đi lần này của mình. Hi vọng bọn họ càng thêm cảnh giác, càng thêm cẩn thận, không nên khinh địch, không nên quá tự tin.
Lần này, mọi người lại càng không nói chuyện, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, nàng thế mà lại cùng Đột Bát Hỏa giao thủ, còn nói không chiếm được nửa điểm tiện nghi, thế này thì phiền toái rồi.
"Tiểu thư, ngài, ngài cư nhiên chạy đi cùng Đột Bát Hỏa giao thủ? Trời ạ, nếu hoàng thượng biết, thế này, thần làm sao mà bẩm báo lại với hoàng thượng đây." Viên Quân bị lời của nàng làm cho cả kinh sợ hãi, nàng thật là quá lớn mật rồi, cư nhiên tự mình chạy đến địa bàn của người ta, đánh với người ta một trận rồi chạy về.
"Được rồi, Viên đại nhân, ta không phải bình an trở về rồi sao? Hiện tại ta chỉ hy vọng các ngươi lần nữa nhìn thẳng vấn đề của mình, không nên lơ là khinh địch." Nàng nói nhiều như vậy, chỉ hi vọng bọn họ không bại trận, không cần ngay cả mình thua ở đâu cũng không biết. Nàng cũng phải đi về phản tỉnh lại mình, lần này không thể nóng vội, sơ suất khinh thường nữa.
Viên Quân biết nàng không muốn nhiều lời, càng không dám miễn cưỡng. "Tiểu thư, chuyện này thần cùng các tướng quân sẽ thương nghị kỹ càng, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi."
Nàng gật đầu đứng lên, đi về lều. Bọn Hỉ Nhi đã sớm được tin nàng về, đang đứng chờ bên ngoài.
"Tiểu thư, ngài rốt cuộc trở lại." Hỉ Nhi cực vui mà khóc, cao hứng tiến lên đỡ nàng.
Đám Hoàn Nhi Nộ Nhi cũng vội đi tới bên cạnh nàng, ân cần xem xét. "Tiểu thư, chúng ta rất nhớ ngài." Thảo Nhi nức nở nói, kể từ khi nàng một mình rời đi, họ rất lo lắng, ngủ cũng không ngon.
"Tốt lắm, không phải ta đã về rồi sao? Ngày mai sẽ phải đánh giặc, chúng ta cũng không cần làm trở ngại các vị các tướng quân, trở về đi thôi." Tiêu Tương Phi mỉm cười nói, không muốn mọi người vì nàng mà lo lắng.
Họ gật đầu vội vàng đỡ nàng đi về. Sau khi trở về dĩ nhiên chính là một bữa ăn linh đình, Nộ Nhi đấm bóp cho nàng, Hoàn Nhi cũng vì nàng pha một thùng nước tắm.
Nhân lúc tắm, Tiêu Tương Phi nhỏ giọng thông báo cho Hoàn Nhi: "Nhiệm vụ thất bại." Nàng không giết được hắn, trong lòng cũng đủ mọi tư vị.
Hoàn Nhi gật đầu, biểu hiện bình tĩnh như biết chuyện đã trong dự liệu. "Chỉ cần tiểu thư bình an trở về là tốt." Nàng chỉ nói những lời này.
Buổi tối hôm đó, Viên Quân cùng các tướng quân tìm đến nàng thương nghị. "Tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào?" Viên Quân lo lắng trùng trùng mà nói.
Tiêu Tương Phi suy nghĩ, còn có thể như thế nào ? Đương nhiên là dụng hết kỳ thuật, nghĩ hết biện pháp để giải quyết vấn đề này rồi. "Ngày mai khai chiến, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chiến đấu trực tiếp. Nhất định không tiếc trả giá nào, nghĩ hết tất cả biện pháp, công phá bọn họ." Nàng bình tĩnh nói, mắt quét bọn người một lượt.
Mọi người liền gật đầu, nội tâm cũng cực kỳ trầm trọng. Trận chiến này không dễ a.
Tác giả :
Hải Yêu Phiêu Lượng