Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 322: Vì hắn tuyển thiếp (5)
Edit:. Dực
Dực:. Dạo này 1 chương có vẻ dài nhẩy:v
“A!” Hắn khinh thường liếc mắt, tránh khỏi bàn tay nhỏ bé đang với tới của nàng, xem thường hừ lạnh “Tỉnh lại đi! Nữ nhân tự đại!”
Nàng cho rằng nàng là ai? Là cao thủ đứng sau màn có thể điều khiển tất cả chắc?
Nàng muốn hắn thế nào thì hắn liền không hỏi lý do làm theo?
Quá xem thường hắn rồi!
Chưa từng có ai có thể chi phối ý chí của hắn, ngay cả nàng cũng không thể!
Thuộc Phong xám mặt quay người, sải bước ra khỏi cửa lớn Tĩnh Di viện.
Khuôn mặt Hữu Nhàn u ám giống như bầu trời màu đen vậy.
Tức giận lần này, từ xưa đến nay chưa từng có, ngay cả bữa tối cũng không dùng, thật đúng là một bụng tức giận.
“Cốc cốc cốc.”
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
“Vương gia?”
Tần tương dò xét hỏi, cảm thấy cơn tức của chủ tử không tầm thường, y ngay cả nói cũng không dám dư thừa.
“Không có gì thì cút ra ngoài cho ta!”
Hắn ném thật mạnh một cuốn sách cổ trên giá.
Cuốn sách cổ đáng thương, mấy trang sách rơi lả tả trên bàn.
Tần Tương thấy thế, khó khăn nuốt nước bọt.
“Vương gia, là bên Hồi Hạc đã có câu trả lời, cả cái này cũng không nghe ạ?”
Tần Tương lo sợ hỏi, y nào dám vuốt râu hùm.
Thuộc Phong không đáp, hắn nhăn mặt nhíu chặt mày.
“Cái… cái kia tiểu nhân đã nói…”
Tần Tương thấy thái độ ngầm đồng ý của Thuộc Phong, cẩn thận thăm dò nói tiếp.
“Bọn họ nói là đồng ý với phương án mà người đưa ra, liên mình vĩnh viễn với Thiên Vũ triều, hai bên cùng có lợi, nhưng mà họ muốn có thể mau chóng ký hiệp ước, làm căn cứ hòa bình giữa hai nước.”
Thuộc Phong giật giật mày, tin tức tốt nằm trong dự đoán vốn có thể khiến người ta vui vẻ phấn chấn này, ngược lại càng khiến hắn thêm ảo não.
Lập công lớn thì sao, cũng bị nha đầu xấu xa đó đập tan mất rồi!
“Biết rồi! Lập tức ra ngoài cho ta!”
Thuộc Phong tức giận, chỉ ngón tay ra ngoài cửa, lớn tiếng quát Tần Tương.
“Nhưng, người còn chưa dùng bữa tối, ta cố ý mang tới cho người…”
“Bảo ngươi cút, không nghe thấy hả?”
Hắn hung ác như hung thần nhìn Tần Tương, bộ dạng giống như muốn ăn thịt người.
“A! Vâng!”
Tần Tương hít một hơi lạnh, mau chóng lui ra.
Vương gia lãnh tĩnh chưa bao giờ giận chó đánh mèo, hôm nay lại tức giận vô cùng kinh khủng (tởm khạc phỉ nhổ) khiếp như vậy…
Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ lại là nương nương?
Nhưng mà trừ nương nương ra, cũng chẳng còn ai khác có thể khiến vương gia như vậy…
“Tần Tương, Thuộc Phong ở bên trong sao?”
Tần Tương vùi mình vào suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Hữu Nhàn.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu.
“Nương nương, vương gia ở đó, nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
Hữu Nhàn tiến một bước hỏi, bộ dạng do dự của Tần Tương khiến nàng sốt ruột.
“Nhưng tâm tình không tốt lắm, tức giận kinh lắm, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, cũng duổi ta ra rồi.”
Hữu Nhàn biết, là Thuộc Phong đang giận nàng, cúi đầu im lặng không lên tiếng.
“Nương nương,muốn tháo chuông thì cần người buộc chuông, theo tiểu nhận thấy vì sao vương gia nổi giận hẳn là người hiểu rõ. Đây là hộp đồ ăn xin người chuyển tới vương gia, nghĩ cách cho vương gia dùng bữa tối.”
Tần tương nói rồi đem nộp đồ ăn nhét vào tay hữu Nhàn, tiện chân dùng tốc độ bàn thờ rời khỏi hiện trường, đem cái cục diện rối rắm này hoàn trả cho Hữu Nhàn.
“Tần…”
Hữu Nhàn nhìn bóng lưng cấp tốc rời đi của Tần Tương, cúi đầu nhìn hộp đồ ăn một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, cố lấy dũng khí lớn nhất tiến tới mở cửa thư phòng.
“Phong…”
Nàng vừa bước vào đã thấy Thuộc Phong chắp tay sau lưng, lúng túng gọi một tiếng.
Thân hình cao to thoáng chấn động giống như bị điện giật, đột nhiên xoay người, quắc mắt lên nhìn thẳng vào mặt Hữu Nhàn.
“Nàng tới đây làm gì? Tìm vào trăm tiểu thiếp kia xong rồi?”
Hắn cười giễu cợt.
“Ta…”
Hữu Nhàn nhìn chăm chăm vào hộp cơm trên tay, bị ngữ khí châm chọc của hắn khiến cho nghẹn lời.
“Chàng vẫn chưa ăn cơm? Tần Tương nhờ ta đưa cái này cho chàng.”
Nàng giống như đà điểu, không dám bắt chuyện trực tiếp với hắn, chỉ có thể mang Tần Tương ra làm tấm bia.
“Không cần!”
Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, lạnh nhạt từ chối.
“Phong, chàng vẫn còn giận ta chuyện hôm nay sao?”
Hữu Nhàn mấp máy môi, một lát mới mở miệng.
“Không hẳn!”
Hắn liếc nàng, kiên quyết phủ định.
“Nhưng…”
Hữu Nhàn ngây người ngẩn đầu.
Bộ dạng hắn bây giờ không thèm để ý tới nàng, rõ ràng vẫn còn đang giận…
“Nếu chàng không thích ta làm như vậy, sau này ta sẽ không bao giờ… tự ý quyết định tuyển thiếp cho chàng nữa, xin chàng đấy, đừng không quan tâm tới ta…”
Hữu Nhàn cẩn thận đặt hộp đồ ăn trên bàn, đi tới trước mặt hắn, ngước cặp mắt ngập nước, điềm đạm mà đáng yêu nhìn hắn.
Thuộc Phong nhíu mày, tay nắm thành quyền, cố gắng khắc chế thủy triều dậy sóng trong lòng.
Dực:. Dạo này 1 chương có vẻ dài nhẩy:v
“A!” Hắn khinh thường liếc mắt, tránh khỏi bàn tay nhỏ bé đang với tới của nàng, xem thường hừ lạnh “Tỉnh lại đi! Nữ nhân tự đại!”
Nàng cho rằng nàng là ai? Là cao thủ đứng sau màn có thể điều khiển tất cả chắc?
Nàng muốn hắn thế nào thì hắn liền không hỏi lý do làm theo?
Quá xem thường hắn rồi!
Chưa từng có ai có thể chi phối ý chí của hắn, ngay cả nàng cũng không thể!
Thuộc Phong xám mặt quay người, sải bước ra khỏi cửa lớn Tĩnh Di viện.
Khuôn mặt Hữu Nhàn u ám giống như bầu trời màu đen vậy.
Tức giận lần này, từ xưa đến nay chưa từng có, ngay cả bữa tối cũng không dùng, thật đúng là một bụng tức giận.
“Cốc cốc cốc.”
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
“Vương gia?”
Tần tương dò xét hỏi, cảm thấy cơn tức của chủ tử không tầm thường, y ngay cả nói cũng không dám dư thừa.
“Không có gì thì cút ra ngoài cho ta!”
Hắn ném thật mạnh một cuốn sách cổ trên giá.
Cuốn sách cổ đáng thương, mấy trang sách rơi lả tả trên bàn.
Tần Tương thấy thế, khó khăn nuốt nước bọt.
“Vương gia, là bên Hồi Hạc đã có câu trả lời, cả cái này cũng không nghe ạ?”
Tần Tương lo sợ hỏi, y nào dám vuốt râu hùm.
Thuộc Phong không đáp, hắn nhăn mặt nhíu chặt mày.
“Cái… cái kia tiểu nhân đã nói…”
Tần Tương thấy thái độ ngầm đồng ý của Thuộc Phong, cẩn thận thăm dò nói tiếp.
“Bọn họ nói là đồng ý với phương án mà người đưa ra, liên mình vĩnh viễn với Thiên Vũ triều, hai bên cùng có lợi, nhưng mà họ muốn có thể mau chóng ký hiệp ước, làm căn cứ hòa bình giữa hai nước.”
Thuộc Phong giật giật mày, tin tức tốt nằm trong dự đoán vốn có thể khiến người ta vui vẻ phấn chấn này, ngược lại càng khiến hắn thêm ảo não.
Lập công lớn thì sao, cũng bị nha đầu xấu xa đó đập tan mất rồi!
“Biết rồi! Lập tức ra ngoài cho ta!”
Thuộc Phong tức giận, chỉ ngón tay ra ngoài cửa, lớn tiếng quát Tần Tương.
“Nhưng, người còn chưa dùng bữa tối, ta cố ý mang tới cho người…”
“Bảo ngươi cút, không nghe thấy hả?”
Hắn hung ác như hung thần nhìn Tần Tương, bộ dạng giống như muốn ăn thịt người.
“A! Vâng!”
Tần Tương hít một hơi lạnh, mau chóng lui ra.
Vương gia lãnh tĩnh chưa bao giờ giận chó đánh mèo, hôm nay lại tức giận vô cùng kinh khủng (tởm khạc phỉ nhổ) khiếp như vậy…
Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ lại là nương nương?
Nhưng mà trừ nương nương ra, cũng chẳng còn ai khác có thể khiến vương gia như vậy…
“Tần Tương, Thuộc Phong ở bên trong sao?”
Tần Tương vùi mình vào suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Hữu Nhàn.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu.
“Nương nương, vương gia ở đó, nhưng…”
“Nhưng cái gì?”
Hữu Nhàn tiến một bước hỏi, bộ dạng do dự của Tần Tương khiến nàng sốt ruột.
“Nhưng tâm tình không tốt lắm, tức giận kinh lắm, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, cũng duổi ta ra rồi.”
Hữu Nhàn biết, là Thuộc Phong đang giận nàng, cúi đầu im lặng không lên tiếng.
“Nương nương,muốn tháo chuông thì cần người buộc chuông, theo tiểu nhận thấy vì sao vương gia nổi giận hẳn là người hiểu rõ. Đây là hộp đồ ăn xin người chuyển tới vương gia, nghĩ cách cho vương gia dùng bữa tối.”
Tần tương nói rồi đem nộp đồ ăn nhét vào tay hữu Nhàn, tiện chân dùng tốc độ bàn thờ rời khỏi hiện trường, đem cái cục diện rối rắm này hoàn trả cho Hữu Nhàn.
“Tần…”
Hữu Nhàn nhìn bóng lưng cấp tốc rời đi của Tần Tương, cúi đầu nhìn hộp đồ ăn một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, cố lấy dũng khí lớn nhất tiến tới mở cửa thư phòng.
“Phong…”
Nàng vừa bước vào đã thấy Thuộc Phong chắp tay sau lưng, lúng túng gọi một tiếng.
Thân hình cao to thoáng chấn động giống như bị điện giật, đột nhiên xoay người, quắc mắt lên nhìn thẳng vào mặt Hữu Nhàn.
“Nàng tới đây làm gì? Tìm vào trăm tiểu thiếp kia xong rồi?”
Hắn cười giễu cợt.
“Ta…”
Hữu Nhàn nhìn chăm chăm vào hộp cơm trên tay, bị ngữ khí châm chọc của hắn khiến cho nghẹn lời.
“Chàng vẫn chưa ăn cơm? Tần Tương nhờ ta đưa cái này cho chàng.”
Nàng giống như đà điểu, không dám bắt chuyện trực tiếp với hắn, chỉ có thể mang Tần Tương ra làm tấm bia.
“Không cần!”
Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, lạnh nhạt từ chối.
“Phong, chàng vẫn còn giận ta chuyện hôm nay sao?”
Hữu Nhàn mấp máy môi, một lát mới mở miệng.
“Không hẳn!”
Hắn liếc nàng, kiên quyết phủ định.
“Nhưng…”
Hữu Nhàn ngây người ngẩn đầu.
Bộ dạng hắn bây giờ không thèm để ý tới nàng, rõ ràng vẫn còn đang giận…
“Nếu chàng không thích ta làm như vậy, sau này ta sẽ không bao giờ… tự ý quyết định tuyển thiếp cho chàng nữa, xin chàng đấy, đừng không quan tâm tới ta…”
Hữu Nhàn cẩn thận đặt hộp đồ ăn trên bàn, đi tới trước mặt hắn, ngước cặp mắt ngập nước, điềm đạm mà đáng yêu nhìn hắn.
Thuộc Phong nhíu mày, tay nắm thành quyền, cố gắng khắc chế thủy triều dậy sóng trong lòng.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh