Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 301: Rơi xuống: Tình chàng ý thiếp (1)
Thuộc Phong cười vài tiếng, cảm thấy phải nói quá nhiều lời dư thừa, khuôn mặt tuấn tú vẫn không động đậy.
“Ngươi còn yêu Nhàn nhi không?
Thái hoàng thái hậu đột nhiên hỏi hắn.
Tất cả những vấn điều này đều không quan trọng, chỉ cần Thuộc Phòng còn có tình cảm với Hũ Nhàn, thì còn có thể xoay chuyển.
Thuộc Phong mím chặt môi, không nói một tiếng.
Trong phòng tối, Hữu Nhàn ảm đạm hạ mí mắt, không còn sinh khí.
“Ai gia muốn ngươi cho ý kiến thực lòng, hãy nói thật với ai gia!”
Thái hoàng thái hậu dẫn dụ
Thuộc Phong nheo mắt.
“Nói thật, thì sao?
Cũng chẳng làm được chuyện gì!
Long Thiên Giới là hoàng đế, chỉ cần hoàng đế không cho phép thì dù thái hoàng thái hậu có hạ chỉ cũng vô dụng.
“Nói thật, ai gia mới có thể giúp hai người các ngươi! Không lẽ ngươi muốn nhìn thấy Hữu Nhàn tự dày vò bản thân đến chết?”
Thái hoàng thái hậu cũng không để mình cao giọng hơn/
Thuộc Phong đột nhiên trừng lớn mắt —
“Cái gì dày vò? Nàng lại làm cái chuyện ngu ngốc gì rồi? Nàng làm cái gì rồi?”
Thuộc Phong căng cứng cả người, vừa nghe Hữu Nhàn tự dày vò bản thân, lúc đó hắn giống như bị ai đoạt mất hơi thở.
“Nếu như trong lòng không có nàng, thì cớ gì phải căng thẳng như vậy?”
Thái hoàng thái hậu theo tình hình kích hắn một câu.
“Người mẫu nói cho ta biết, rốt cục là nàng làm sao vậy? Ta phải biết, phải biết ngay lập tức!”
Ánh mắt Thuộc Phong như hung thần, nhìn qua như muốn giết người.
“Trước hết ngươi hãy trả lời vấn đề của ai gia đã!”
Thái hoàng thái hậu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vẫn không đổi.
Thuộc Phong đã hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc.
“Ta yêu nàng! Chưa từng có nữ nhân nào khiến ta phải điên cuồng như thế! Cho nên ta không cho phép bất cứ kẻ nào khiến nàng tổn thương!”
Tiếng gào phẫn nộ của Thuộc Phòng truyền vào trong phòng tối, trái tim Hữu Nhàn nảy lên một cái, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của hắn, gần như muốn sốc theo.
Thái hoàng thái hậu thở ra một hơi —
Tiểu tử này, cuối cùng cũng chịu nói lời thật lòng ra rồi, nhà đầu Nhàn nhi này nghe được hẳn là khúc mắc trong lòng cũng được giải ra rồi/
“Bây giờ, người có thể nói cho ta biết tình trạng hiện tại của nàng không?”
Hắn một khắc cũng không ngừng, đôi mắt trừng to nhìn bà/
Thái hoàng thái hậu thở mạnh một hơi, nhớ tới Hữu Nhàn, bà bất giác bị thương.
“Nàng, rất không ổn!”
“Sao có thể như vậy?” Thuộc Phong nhướn mày dò xét “Long Thiên Giới đồng ý với ta, chỉ cần ta lấy Đồ Nùng, hắn sẽ không làm hại đến nàng!”
“Giới nhi?”
Thái hoàng thái hậu nhíu mày không hiểu.
“Giới nhi nói như vậy?”
Thuộc Phong nhếch môi khinh thường.
“Long Thiên Giới ép ta, nếu ta không đồng ý để Nhàn nhi gả cho Chúc Kiếm Khác, thì hắn sẽ giết Nhàn nhi! Ta không có lựa chọn, người biết không? Để nàng không xảy ra chuyện gì, ta chỉ có thể chấp nhận điều kiện cưới Đồ Nùng của hắn, mấy ngày trước nàng đến thăm ta, ta còn nói nhiều lời tổn thương nàng, là muốn nàng chết tâm với ta! Nhưng không ngờ, hắn lại bội ước!”
“Tiểu tử hồ đồ này, lại làm chuyện này sau lưng ta!”
Khuôn mặt từ trước tới nay vẫn luôn hiền hậu của thái hoàng thái hậu lộ ra vẻ tức giận.
Mà trong phòng tối lại càng khoa trương hơn, mọi ánh mắt nhất loạn nhìn về phía Long Thiên Giới, ánh mắt kinh ngạc của Hữu Nhàn lại càng khiến Lòng Thiên Giới xấu hổ hơn.
Lúc đầu lấy tính mạng Hữu Nhàn rà uy hiếp cũng là chỉ vì buột miệng hù dọa, hắn cũng sẽ không giết cô của mình, huống hồ hắn có muốn thì Giang vương phủ và thái hoàng thái hậu cũng không cho phép.
Hắn lợi dụng điều này cũng chỉ là để Thuộc Phòng gây cho nàng chút tổn thương tâm lý, nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính, lúc đó ai mà ngờ được, “quỷ kế” của hắn lại bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người như vậy, quả thực là mất mặt vô cùng.
“Hừ! Đều là chuyện tốt ngươi làm! Sau này ngươi đừng mơ ta sinh hài tử cho ngươi nữa!”
Ân Sương gỡ bỏ bàn tay to đang nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, bất ngờ gạt cánh tay đã làm chuyện quá phận xuống.
“Sương nhi!”
Hắn cố chấp kéo tay nàng, Ân Sương cố tránh một hồi, cuối cùng vẫn phải “khuất phục” trước ánh mắt ‘lấy lòng” của hắn.
Hắn hiện tại đã có một ái nữ, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng bớt đi ít nhiều.
Hữu Nhàn chuyển hướng nhìn, ánh mắt trở nên nhu tình nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của nam tử bên trong phòng giam một lúc lâu, một cái chớp mắt cũng không dời.
“Những, ai gia nói Nhàn nhi không ổn, không phải do Giới nhỉ, mà là Nhàn nhi vì ngươi, dã tuyệt thực ba ngày!”
Thái hoàng thái hậu tiếc nuối lắc đầu nói.
“Tuyệt thực?”
Thuộc Phong trợn to mắt, thiếu chút nữa khiến thái hoàng thái hậu hoảng sợ.
“Nàng đang ở đâu? Nàng thế nào rồi?”
“Bây giờ…” Thái hoàng thái hậu nghĩ một chút “Ngươi theo ta qua đây!”
Thái hoàng thái hậu đứng lên, gọi ngục tốt bên ngoài vào, cởi xích chân cho Thuộc Phong, rồi dẫn hắn tới phòng tối của phòng thẩm vấn.
“Mở cửa ra!”
Thái hoàng thái hậu ra lệnh cho ngục tốt.
“Vang!”
“Bên trong là gì?”
Thuộc Phong nhíu mày, không thể hiểu được vì sao thái hoàng thái hậu lại đưa hắn đến căn phòng tối này.
“Vào đi rồi biết!”
Thái hoàng thái hậu kỳ quái cười một cái.
Thuộc Phòng đẩy cả đã được ngục tốt mở, đột nhiên trừng lớn ắt.
“Cac người… Nhàn nhi?”
Thuộc Phong nhìn thấy ba người đầu tiên là Long Thiên Giới, Ẩn Sương, Đồ Nùng đang đứng thẳng, nhìn xuống, mới phát hiện Hữu Nhàn yếu ớt ngồi trên ghế.
“Phong…”
Hữu Nhàn dịu dàng thấp giọng gọi hắn.
Hai người gặp lại nhau thì ánh mắt dây dưa, điều này kích thích rất mạnh tới Đồ Nùng.
Thì ra bọn họ lại yêu nhau thắm thiết như vậy, trong đó vốn không có chỗ cho nàng chen vào.
Một khắc, Thuộc Phong đã bước qua mọi người, trực tiếp đ tới trước mặt Hữu Nhàn.
“Sợ nàng lại để bản thân thành bộ dạng này! Sợ lại không ăn cơm? Nàng thật không muốn sống nữa rồi?”
Hắn cúi xuống, tỷ mỉ nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, đau lòng như muốn đứt từng khúc ruột.
Hữu Nhàn nghẹn ngào, nước mắt lại chảy xuống ròng ròng.
Thuộc Phong thâm tình nhìn nàng một trái, trái tim lại vô cùng đau đớn.
“Ta…”
Hữu Nhàn mấp máy hai cánh môi nhỏ nhắn như cánh hoa vài cái, muốn nói rồi lại thôi.
“Xin lỗi…”
Thuộc Phong khẽ vuốt hai gò má non mềm của nàng.
Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, vừa khóc vừa khẽ lắc đầu
“Là ta không hiểu chuyện, không trách chàng!”
Lời của nàng nói ra không có khí lực, Thuộc Phong ôm trụ nàng.
Đồ Nùng cũng cảm động rơi nước mắt, nàng ngước mắt lên nhìn Long Thiên Giới.
“Hoàng thượng, hôn sự của ta với Thuộc Phong, đừng tiến hành nữa.
Kỳ thực, kể từ khi Thuộc Phong bỏ nàng ngay ngày hôn lễ, cướp kiệu hoa Hữu Nhàn, nàng cũng đã không còn kiên trì muốn gả cho hắn nữa.
Dù sao thì bọn họ cũng đã thành thân, nàng cũng chỉ là một người qua đường vội vã trong câu chuyện của bọn họ mà thôi, không nên đùa vơi hạnh phúc của ba người.
Ân Sương cũng khẽ bấm tay Long Thiên Giới, đôi mắt đẹp thâm thúy “cảnh cáo” hắn, ánh mắt này giống như “Chàng thử xem! Rồi tự mà gánh hậu quả!”
Long Thiên Giới khó chịu bĩu môi, mùi vị bị người khác uy hiếp quả nhiên là tệ quá, hơn nữa đối phương còn là thê tử mình yêu nhất.
Nhưng mà hắn cũng không phải là trái tim sắt đá, thấy Thuộc Phong yêu Hữu Nhàn như vậy, bất ngờ nhớ tới lúc hắn và Ân Sương mới yêu nhau, không thể không nói, hắn cũng cảm động khi thấy cảnh này.
“Khụ khụ!” Long Thiên Giới cố ý ho hai tiếng kéo sự chú ý của hai kẻ bắt đầu “coi như không thấy” người ngoài Hữu Nhàn và Thuộc Phong. “Nếu công chúa Đồ Nùng đồng ý giải trừ hôn ước với người, vậy thì trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi nữa, nhưng thái độ bên Chức Kiếm Khác lại rất kiên quyết, trẫm cũng khó xử!”
“Ta sẽ không gả cho hắn…” Hữu Nhàn dựa vào lòng Thuộc Phong, ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh tuấn của hắn “Chỉ gả cho chàng!”
Nhàn nhi…”
Thuộc Phong ôm nàng chặt hơn, giống như muốn khảm nàng vào trong da thịt
“Giới, chàng mau nghĩ cách để Chúc Kiếm Khác biết khó mà lui đi! Cũng không thể chia rẽ phu thê bọn họ để thành toàn cho hắn phải không?”
Ân Sương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên chờ đợi, cơ thể tựa vào lồng ngực Long Thiên Giới, có ý đồ dùng “mĩ nhân kế”.
Long Thiên Giới hừ một tiếng, nhanh chóng giữ cơ thể nhỏ nhắn đang quấy rối của nàng lại.
“Cách thì có, nhưng có chút mạo hiểm, Thuộc Phòng, ngươi có muốn nghe không?”
Long Thiên Giới nhướn mày.
Thuộc Phong quay đầu, ánh mắt khẳng đnhj.
“Mời hoàng thượng nói.”
“Gần đây dân vùng biên giới giữa Hồi Hạc và Thiên Vũ triều bạo loạn với quy mô khá lớn, trẫm chuẩn bị phải Chúc Kiếm Khác đi bình định, nếu ngươi đồng ý, thì trẫm có thể phong ngươi làm phó tướng, nếu ngươi chiến thắng trở về thì trẫm có thể gả lại Hữu Nhàn cho ngươi coi như làm phần thưởng. Dù sao thì có công lao, trẫm cũng chỉ có thể mượn cớ, Chúc Kiếm Khác hay các đại thần khác cũng không thể có ý kiến gì.”
Long Thiên Giới thoáng dừng lại, Thuộc Phong cũng nhíu mày.
“Nhưng nếu ta không lập được công trạng, thì thế nào?”
“Hữu Nhàn vẫn phải gả cho Chúc Kiếm Khác, chỉ hôn khôi phục hiệu lực!”
Hữu Nhàn vô thức nắm chặt tay áo Thuộc Phong, Thuộc Phong ngoảnh đầu nhìn nàng, nhìn ra được căng thẳng trong lúc này của nàng.
“Được!”
Thuộc Phong nhìn thẳng vào Hữu Nhàn, chắc chắn nói.
Loại thần tình này giống như tình thế bắt buộc.
“Thật là không thành vấn đề? Nếu như ngươi không lập được công thì trẫm cũng bất lực!”
Long Thiên Giới nhắc lại một lần nữa.
“Đúng vậy!”
Thuộc Phong nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Hữu Nhàn, hắn cũng biết đây là giới hạn cuối cùng mà Long Thiên Giới có thể giúp, huống hồ, hắn cũng tự tin, có thể dùng cách này quang minh chính đại đoạt nàng trở về.
Long Thiên Giới cúi đầu nhìn ái thê trong lòng, Ân Sương cũng gật đầu với hắn.
“Chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Nhưng mà, trẫm có thể cho ngươi… một ân điển nữa, hôn ước giữa Hữu Nhàn và Chúc Kiếm Khác tạm thời hoãn lại, Hữu Nhàn có thể cùng ngươi trở về Thuộc vương phủ, chờ cơ thể nàng điều trị tốt rồi, ngươi sẽ xuất phát, cho ngươi thời gian tối đa là nửa tháng để chuẩn bị.”
Long Thiên Giới cuối cùng cũng khai ân, trước khi Thuộc Phong xung trận, để cặp vợ chồng son bọn họ có thể ở bên nhau.
“Ngươi còn yêu Nhàn nhi không?
Thái hoàng thái hậu đột nhiên hỏi hắn.
Tất cả những vấn điều này đều không quan trọng, chỉ cần Thuộc Phòng còn có tình cảm với Hũ Nhàn, thì còn có thể xoay chuyển.
Thuộc Phong mím chặt môi, không nói một tiếng.
Trong phòng tối, Hữu Nhàn ảm đạm hạ mí mắt, không còn sinh khí.
“Ai gia muốn ngươi cho ý kiến thực lòng, hãy nói thật với ai gia!”
Thái hoàng thái hậu dẫn dụ
Thuộc Phong nheo mắt.
“Nói thật, thì sao?
Cũng chẳng làm được chuyện gì!
Long Thiên Giới là hoàng đế, chỉ cần hoàng đế không cho phép thì dù thái hoàng thái hậu có hạ chỉ cũng vô dụng.
“Nói thật, ai gia mới có thể giúp hai người các ngươi! Không lẽ ngươi muốn nhìn thấy Hữu Nhàn tự dày vò bản thân đến chết?”
Thái hoàng thái hậu cũng không để mình cao giọng hơn/
Thuộc Phong đột nhiên trừng lớn mắt —
“Cái gì dày vò? Nàng lại làm cái chuyện ngu ngốc gì rồi? Nàng làm cái gì rồi?”
Thuộc Phong căng cứng cả người, vừa nghe Hữu Nhàn tự dày vò bản thân, lúc đó hắn giống như bị ai đoạt mất hơi thở.
“Nếu như trong lòng không có nàng, thì cớ gì phải căng thẳng như vậy?”
Thái hoàng thái hậu theo tình hình kích hắn một câu.
“Người mẫu nói cho ta biết, rốt cục là nàng làm sao vậy? Ta phải biết, phải biết ngay lập tức!”
Ánh mắt Thuộc Phong như hung thần, nhìn qua như muốn giết người.
“Trước hết ngươi hãy trả lời vấn đề của ai gia đã!”
Thái hoàng thái hậu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vẫn không đổi.
Thuộc Phong đã hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc.
“Ta yêu nàng! Chưa từng có nữ nhân nào khiến ta phải điên cuồng như thế! Cho nên ta không cho phép bất cứ kẻ nào khiến nàng tổn thương!”
Tiếng gào phẫn nộ của Thuộc Phòng truyền vào trong phòng tối, trái tim Hữu Nhàn nảy lên một cái, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của hắn, gần như muốn sốc theo.
Thái hoàng thái hậu thở ra một hơi —
Tiểu tử này, cuối cùng cũng chịu nói lời thật lòng ra rồi, nhà đầu Nhàn nhi này nghe được hẳn là khúc mắc trong lòng cũng được giải ra rồi/
“Bây giờ, người có thể nói cho ta biết tình trạng hiện tại của nàng không?”
Hắn một khắc cũng không ngừng, đôi mắt trừng to nhìn bà/
Thái hoàng thái hậu thở mạnh một hơi, nhớ tới Hữu Nhàn, bà bất giác bị thương.
“Nàng, rất không ổn!”
“Sao có thể như vậy?” Thuộc Phong nhướn mày dò xét “Long Thiên Giới đồng ý với ta, chỉ cần ta lấy Đồ Nùng, hắn sẽ không làm hại đến nàng!”
“Giới nhi?”
Thái hoàng thái hậu nhíu mày không hiểu.
“Giới nhi nói như vậy?”
Thuộc Phong nhếch môi khinh thường.
“Long Thiên Giới ép ta, nếu ta không đồng ý để Nhàn nhi gả cho Chúc Kiếm Khác, thì hắn sẽ giết Nhàn nhi! Ta không có lựa chọn, người biết không? Để nàng không xảy ra chuyện gì, ta chỉ có thể chấp nhận điều kiện cưới Đồ Nùng của hắn, mấy ngày trước nàng đến thăm ta, ta còn nói nhiều lời tổn thương nàng, là muốn nàng chết tâm với ta! Nhưng không ngờ, hắn lại bội ước!”
“Tiểu tử hồ đồ này, lại làm chuyện này sau lưng ta!”
Khuôn mặt từ trước tới nay vẫn luôn hiền hậu của thái hoàng thái hậu lộ ra vẻ tức giận.
Mà trong phòng tối lại càng khoa trương hơn, mọi ánh mắt nhất loạn nhìn về phía Long Thiên Giới, ánh mắt kinh ngạc của Hữu Nhàn lại càng khiến Lòng Thiên Giới xấu hổ hơn.
Lúc đầu lấy tính mạng Hữu Nhàn rà uy hiếp cũng là chỉ vì buột miệng hù dọa, hắn cũng sẽ không giết cô của mình, huống hồ hắn có muốn thì Giang vương phủ và thái hoàng thái hậu cũng không cho phép.
Hắn lợi dụng điều này cũng chỉ là để Thuộc Phòng gây cho nàng chút tổn thương tâm lý, nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính, lúc đó ai mà ngờ được, “quỷ kế” của hắn lại bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người như vậy, quả thực là mất mặt vô cùng.
“Hừ! Đều là chuyện tốt ngươi làm! Sau này ngươi đừng mơ ta sinh hài tử cho ngươi nữa!”
Ân Sương gỡ bỏ bàn tay to đang nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, bất ngờ gạt cánh tay đã làm chuyện quá phận xuống.
“Sương nhi!”
Hắn cố chấp kéo tay nàng, Ân Sương cố tránh một hồi, cuối cùng vẫn phải “khuất phục” trước ánh mắt ‘lấy lòng” của hắn.
Hắn hiện tại đã có một ái nữ, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng bớt đi ít nhiều.
Hữu Nhàn chuyển hướng nhìn, ánh mắt trở nên nhu tình nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của nam tử bên trong phòng giam một lúc lâu, một cái chớp mắt cũng không dời.
“Những, ai gia nói Nhàn nhi không ổn, không phải do Giới nhỉ, mà là Nhàn nhi vì ngươi, dã tuyệt thực ba ngày!”
Thái hoàng thái hậu tiếc nuối lắc đầu nói.
“Tuyệt thực?”
Thuộc Phong trợn to mắt, thiếu chút nữa khiến thái hoàng thái hậu hoảng sợ.
“Nàng đang ở đâu? Nàng thế nào rồi?”
“Bây giờ…” Thái hoàng thái hậu nghĩ một chút “Ngươi theo ta qua đây!”
Thái hoàng thái hậu đứng lên, gọi ngục tốt bên ngoài vào, cởi xích chân cho Thuộc Phong, rồi dẫn hắn tới phòng tối của phòng thẩm vấn.
“Mở cửa ra!”
Thái hoàng thái hậu ra lệnh cho ngục tốt.
“Vang!”
“Bên trong là gì?”
Thuộc Phong nhíu mày, không thể hiểu được vì sao thái hoàng thái hậu lại đưa hắn đến căn phòng tối này.
“Vào đi rồi biết!”
Thái hoàng thái hậu kỳ quái cười một cái.
Thuộc Phòng đẩy cả đã được ngục tốt mở, đột nhiên trừng lớn ắt.
“Cac người… Nhàn nhi?”
Thuộc Phong nhìn thấy ba người đầu tiên là Long Thiên Giới, Ẩn Sương, Đồ Nùng đang đứng thẳng, nhìn xuống, mới phát hiện Hữu Nhàn yếu ớt ngồi trên ghế.
“Phong…”
Hữu Nhàn dịu dàng thấp giọng gọi hắn.
Hai người gặp lại nhau thì ánh mắt dây dưa, điều này kích thích rất mạnh tới Đồ Nùng.
Thì ra bọn họ lại yêu nhau thắm thiết như vậy, trong đó vốn không có chỗ cho nàng chen vào.
Một khắc, Thuộc Phong đã bước qua mọi người, trực tiếp đ tới trước mặt Hữu Nhàn.
“Sợ nàng lại để bản thân thành bộ dạng này! Sợ lại không ăn cơm? Nàng thật không muốn sống nữa rồi?”
Hắn cúi xuống, tỷ mỉ nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, đau lòng như muốn đứt từng khúc ruột.
Hữu Nhàn nghẹn ngào, nước mắt lại chảy xuống ròng ròng.
Thuộc Phong thâm tình nhìn nàng một trái, trái tim lại vô cùng đau đớn.
“Ta…”
Hữu Nhàn mấp máy hai cánh môi nhỏ nhắn như cánh hoa vài cái, muốn nói rồi lại thôi.
“Xin lỗi…”
Thuộc Phong khẽ vuốt hai gò má non mềm của nàng.
Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, vừa khóc vừa khẽ lắc đầu
“Là ta không hiểu chuyện, không trách chàng!”
Lời của nàng nói ra không có khí lực, Thuộc Phong ôm trụ nàng.
Đồ Nùng cũng cảm động rơi nước mắt, nàng ngước mắt lên nhìn Long Thiên Giới.
“Hoàng thượng, hôn sự của ta với Thuộc Phong, đừng tiến hành nữa.
Kỳ thực, kể từ khi Thuộc Phong bỏ nàng ngay ngày hôn lễ, cướp kiệu hoa Hữu Nhàn, nàng cũng đã không còn kiên trì muốn gả cho hắn nữa.
Dù sao thì bọn họ cũng đã thành thân, nàng cũng chỉ là một người qua đường vội vã trong câu chuyện của bọn họ mà thôi, không nên đùa vơi hạnh phúc của ba người.
Ân Sương cũng khẽ bấm tay Long Thiên Giới, đôi mắt đẹp thâm thúy “cảnh cáo” hắn, ánh mắt này giống như “Chàng thử xem! Rồi tự mà gánh hậu quả!”
Long Thiên Giới khó chịu bĩu môi, mùi vị bị người khác uy hiếp quả nhiên là tệ quá, hơn nữa đối phương còn là thê tử mình yêu nhất.
Nhưng mà hắn cũng không phải là trái tim sắt đá, thấy Thuộc Phong yêu Hữu Nhàn như vậy, bất ngờ nhớ tới lúc hắn và Ân Sương mới yêu nhau, không thể không nói, hắn cũng cảm động khi thấy cảnh này.
“Khụ khụ!” Long Thiên Giới cố ý ho hai tiếng kéo sự chú ý của hai kẻ bắt đầu “coi như không thấy” người ngoài Hữu Nhàn và Thuộc Phong. “Nếu công chúa Đồ Nùng đồng ý giải trừ hôn ước với người, vậy thì trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi nữa, nhưng thái độ bên Chức Kiếm Khác lại rất kiên quyết, trẫm cũng khó xử!”
“Ta sẽ không gả cho hắn…” Hữu Nhàn dựa vào lòng Thuộc Phong, ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh tuấn của hắn “Chỉ gả cho chàng!”
Nhàn nhi…”
Thuộc Phong ôm nàng chặt hơn, giống như muốn khảm nàng vào trong da thịt
“Giới, chàng mau nghĩ cách để Chúc Kiếm Khác biết khó mà lui đi! Cũng không thể chia rẽ phu thê bọn họ để thành toàn cho hắn phải không?”
Ân Sương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên chờ đợi, cơ thể tựa vào lồng ngực Long Thiên Giới, có ý đồ dùng “mĩ nhân kế”.
Long Thiên Giới hừ một tiếng, nhanh chóng giữ cơ thể nhỏ nhắn đang quấy rối của nàng lại.
“Cách thì có, nhưng có chút mạo hiểm, Thuộc Phòng, ngươi có muốn nghe không?”
Long Thiên Giới nhướn mày.
Thuộc Phong quay đầu, ánh mắt khẳng đnhj.
“Mời hoàng thượng nói.”
“Gần đây dân vùng biên giới giữa Hồi Hạc và Thiên Vũ triều bạo loạn với quy mô khá lớn, trẫm chuẩn bị phải Chúc Kiếm Khác đi bình định, nếu ngươi đồng ý, thì trẫm có thể phong ngươi làm phó tướng, nếu ngươi chiến thắng trở về thì trẫm có thể gả lại Hữu Nhàn cho ngươi coi như làm phần thưởng. Dù sao thì có công lao, trẫm cũng chỉ có thể mượn cớ, Chúc Kiếm Khác hay các đại thần khác cũng không thể có ý kiến gì.”
Long Thiên Giới thoáng dừng lại, Thuộc Phong cũng nhíu mày.
“Nhưng nếu ta không lập được công trạng, thì thế nào?”
“Hữu Nhàn vẫn phải gả cho Chúc Kiếm Khác, chỉ hôn khôi phục hiệu lực!”
Hữu Nhàn vô thức nắm chặt tay áo Thuộc Phong, Thuộc Phong ngoảnh đầu nhìn nàng, nhìn ra được căng thẳng trong lúc này của nàng.
“Được!”
Thuộc Phong nhìn thẳng vào Hữu Nhàn, chắc chắn nói.
Loại thần tình này giống như tình thế bắt buộc.
“Thật là không thành vấn đề? Nếu như ngươi không lập được công thì trẫm cũng bất lực!”
Long Thiên Giới nhắc lại một lần nữa.
“Đúng vậy!”
Thuộc Phong nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Hữu Nhàn, hắn cũng biết đây là giới hạn cuối cùng mà Long Thiên Giới có thể giúp, huống hồ, hắn cũng tự tin, có thể dùng cách này quang minh chính đại đoạt nàng trở về.
Long Thiên Giới cúi đầu nhìn ái thê trong lòng, Ân Sương cũng gật đầu với hắn.
“Chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Nhưng mà, trẫm có thể cho ngươi… một ân điển nữa, hôn ước giữa Hữu Nhàn và Chúc Kiếm Khác tạm thời hoãn lại, Hữu Nhàn có thể cùng ngươi trở về Thuộc vương phủ, chờ cơ thể nàng điều trị tốt rồi, ngươi sẽ xuất phát, cho ngươi thời gian tối đa là nửa tháng để chuẩn bị.”
Long Thiên Giới cuối cùng cũng khai ân, trước khi Thuộc Phong xung trận, để cặp vợ chồng son bọn họ có thể ở bên nhau.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh