Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 294: Rơi xuống: Khéo léo thử lòng (2)
Long Thiên Giới trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Thuộc Phong đẩy Hữu Nhàn ra, chủ động đi tới trước mặt tướng lĩnh.
“Đừng! Thuộc Phong!”
Hữu Nhàn ngã xuống mặt đất lại đứng lên, từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Thuộc Phong giống như bị điện giật, cơ thể cao lớn dừng lại, khó khăn quay người.
“Nhàn nhi, nghe lời, đừng khóc, khóc nữa là ta lại thấy đau lòng!”
Hắn lau nước mắt cho nàng, nhoẻn miệng cười với nàng.
“Thuộc Phong, chàng không thể đi! Nơi đó rất nguy hiểm, có thể còn bị tra tấn nữa.”
Hữu Nhàn lo lắng ôm chặt hắn.
Nàng nghe ca ca nói, có rất ít người phải vào hình bộ mà còn sống trở ra, tẩu tẩu cũng từng bị dày vò ở đó tới mức chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh.
“Đừng lo lắng, ta là vương gia, bọn họ không dám làm như vậy với ta đâu!”
Hắn cố gắng… dịu dàng lừa nàng.
Hắn hiểu, trừ khi hoàng đế không muốn đụng vào hắn, bằng không thì vào đại lao của hình bộ, rất có thể là lành ít dữ nhiều, nhưng mà để nàng yên lòng, hắn phải nói dối.
Long Thiên Giới nhướn mày, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp —
Tiểu tử này được lắm, lại dám lấy tâm tư không muốn giết hắn của kẻ làm hoàng đế này ra để lừa người.
“Thật?”
Hữu Nhàn bán tín bán nghi nhìn vào đôi mắt sâu của hắn.
Hắn gật đầu.
“Thật, ta đã lừa gạt nàng bao giờ chưa?”
Kỳ thực là đã lừa gạt, hơn nữa còn lừa gạt rất nhiều, ngay lúc này đây, cũng tính là một lần.
Lồng ngực cảm thấy thừa xót, trái tim bị ánh mắt bất lực của nàng khiến cho đau đớn không ngừng..
Bàn tay nắm lấy tay hắn của Hữu Nhàn dần dần buông ra.
“Vậy chàng phải hứa!”
“Ừ!”
Hữu Nhàn giơ ngón út lên, Thuộc Phong ngẩn người.
“Làm gì vậy?”
“Chúng ta ngoéo tay!”
Nuốt chưa bọt xuống, bộ dáng tươi cười rực rỡ lại ngây thơ chất phác của Hữu Nhàn, giống như bộ dáng tươi cười trong sáng của nàng nửa năm trước.
Thuộc Phong có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng vươn ngón út đáp ứng yêu cầu của nàng.
“Ngoéo tay, trăm năm không thất hứa!”
Hữu Nhàn chăm chú nhìn hắn.
“Được, trăm năm không thất hứa!”
Hắn cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều dành cho nàng.
Một năm trước, hắn không ngờ rằng, đường đường là vương gia như hắn, cuối cùng lại bị Giang Hữu Nhàn luôn bị hắn xem thường, thậm chí còn là nữ nhân mà hắn không coi là nữ nhân, liên tiếp làm ra quá nhiều loại chuyện, hết bỏ trốn, rồi đến cướp dâu, bây giờ còn đứng trước mặt bao nhiêu người ngoéo tay giống như trẻ con.
Tạo hóa trêu ngươi, hay đây chính là thiên ý, bởi vì hắn quá cuồng vọng tự đại, cho nên ông trời mới đặc biệt phải khắc tinh đến để thu phục hắn.
Mà nàng, lại chính là khắc tinh mà ông trời phái xuống kia, đây chính là báo ứng đã được định trước của hắn.
“Người đâu! Bắt lại!”
Long Thiên Giới quát lớn, cắt đứt tình cảnh chia tay mà lưu luyến không rời của hai người.
Thuộc Phong bị gông xiềng đè cổ, ngay trước mặt Hữu Nhàn rơi hai hàng nước mắt nóng hổi bước lên xe áp giải tù nhân.
“Thuộc Phong! Nếu có cơ hội, ta sẽ tới thăm chàng!”
_____________
Thuộc Phong vào nhà lao ba ngày, dưới sự sắp xếp của Long Thiên Giới, hắn có bị thẩm vấn, nhưng không bị dừng hình.
Ngày thứ tư, Long Thiên Giới tự mình tới nhà lao.
Thuộc Phong ở trong phòng giam, bàn tay to chống tràn, nhíu mày suy nghĩ cái gì đó.
“Hoàng thượng, Thuộc vương gia ở bên trong!”
“Biết rồi, ngươi lui xuống đi!”
Long Thiên Giới nhíu mày, phất tay.
“Vâng!”
Lao đầu lui ra, Thuộc Phong nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú có vẻ lo lắng, mấy ngày không cạo râu, viền mắt cũng thâm quầng.
Hắn liếc Long Thiên Giới, khinh thường không thèm quay đầu, cũng không nói lời nào.
“Ngươi đã nghĩ thông chưa?”
Im lặng một lúc, Long Thiên Giới mở miệng hỏi.
Long Thiên Giới cũng mong là trong thời gian ba ngày liên tục là khoảng thời gian đủ để hắn tỉnh táo lại.
“Hoàng thượng nói chuyện gì?”
Thuộc Phong dò xét, nhưng lại cố ý không có hứng thú chơi trò đoán chữ.
Ánh mắt Long Thiên Giới trầm xuống.
“Cưới Đồ Nùng, thúc đẩy liên minh hai nước!”
Thuộc Phong nhếch khóe môi, biến hóa thành nụ cười kỳ lạ.
“Ta không cưới nàng ta, hoàng thượng đừng hao tổn tâm trí nữa!”
“Ngươi cưới Đồ Nùng thì có thể lên như diều gặp gió, nếu là người bình thường suy nghĩ, thì ngươi nên biết là cuộc buôn bán có lợi.”
“Long Thiên Giới dùng từ “buôn bán” để hình dung cuộc hôn nhân, đổi lại Thuộc Phong chỉ cười nhạt.
“Hoàng thượng, nếu là một năm trước người đưa ra đề nghị này với thần, thì hẳn là ta phải vô cùng biết ơn, tạ chủ long ân, nói không chừng còn thoải mái vung tiền bày yến tiệc ba ngày vì có thể thoát khỏi nhà đầu phiền phức này, nhưng mà bây giờ —” Hắn ngừng lại một chút, nụ cười giễu nơi khóe miệng lại càng sâu hơn “Ta lại không cho là như vậy!”
Hắn yêu cái cảm giác bị nàng làm phiền, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện/
Không biết muốn như vậy có gì không đúng không.
Sắc mặt Long Thiên Giới thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt lại bắt đầu dò xét trở lại.
“Xem ra, để ngươi nghĩ vài ngày cho thông là vô ích rồi, vẫn muốn ngoan cố như vậy?”
“Còn có thể nói gì đây!”
Thuộc Phong cười nhạt nhìn Long Thiên Giới.
“Chết cũng không thay đổi?”
Phong Thiên Giới nheo mắt nhìn lại.
“Vua muốn thần chết, thần phải chết!”
Thuộc Phong nói xong, biểu tình cũng không hề thay đổi.
Hắn đoán Long Thiên Giới bây giờ đang cần người, sẽ không giết hắn, mà cho dù có muốn giết, hắn cũng không thỏa hiệp.
Phân nửa là vì nàng, phân nửa là bình sinh không ai có thể ép hắn làm việc hắn không muốn, cho dù đối phương là hoàng đế chí tôn cũng không thể.
“Nhưng nếu trẫm bắt Hữu Nhàn phải chết?”
Long Thiên Giới hung hiểm nheo mắt, cờ xem phản ứng của Thuộc Phong.
“Chuyện này đâu liên quan đến nàng? Là một mình ta gây ra!”
Hắn quả nhiên là không thể giữ được bình tĩnh,trừng lớn mắt.
“Nàng có thể là đồng mưu, hơn nữa nàng cũng ở trước mặt mọi người thừa nhận, c phải cũng chỉ là một lời nói thôi chăng?”
Long Thiên Giới lại càng thêm hung hiểm nheo mắt lại.
Ánh mắt Thuộc Phong phát ra tia lửa.
“Nàng là cô cô của người, người phải đặt nàng lên trên!”
Hắn không muốn liên lụy đến nàng, nhưng Long Thiên Giới lại mang tính mạng của nàng ra để uy hiếp hắn.
“Chuyện này cũng là do các ngươi khơi mào! Bây giờ kết cục đã thành thế này, còn có ai có trách nhiệm thay các ngươi giải quyết hậu quả hả?! Nếu ngươi không thích Đồ Nùng, vậy thì lúc đó không nên đáp ứng, bây giờ ngươi còn làm ra chuyện cướp dâu cự hôn, ngươi muốn ta phải ăn nói thế nào với Đồ Nùng, với phụ vương nàng ta đây hả?”
Long Thiên Giới cũng lộ ra sắc mặt giận dữ.
Nếu hắn và Hữu Nhàn không làm loạn đòi giải trừ hôn nhân, thì kẻ làm hoàng đế này có muốn chỉ hôn cũng không đến đầu hắn. Mà bây giờ Đồ Nùng cũng đã đ ý đến hắn, phía sau nàng ta còn có thể lực của một đại quốc gia chuẩn bị kết minh với Thiên Vũ triều, nháo loạn thành thế này, thực chẳng khác gì tự gây thù chuốc oán.
Thuộc Phong nhíu chặt mày rậm, nắm tay đấm chặt xuống nền cỏ.
“Không. Muốn. Thương. Hại. Nàng!”
Trầm mặc một lúc, hắn mở mắt, nói rành mạch năm chữ này, từng chữ đều mang theo khi khách mạnh mẽ.
“Không phải thương hại nàng ta, nhưng ngươi phải phối hợp!”
Long Thiên Giới âm hiểm nheo mắt, vẫn chỉ có một mục đích.
Lợi ích trọng đại giữa hai nước, Long Thiên Giới hắn không thể nhượng bộ.
“Không làm được!”
Thuộc Phong không thèm nghĩ nhiều, không chấp nhận.
“Không làm được, thì chỉ có thể quay lại với tội danh khi quân, người không cười Đồ Nùng để dẹp yên tình thế, vậy chỉ có thể để Hữu Nhàn gánh chịu.”
Long Thiên Giới bình thản, giống như đang nói một chuyện rất bình thường.
“Ngươi dám?!”
Thuộc Phong trợn trừng mắt.
“Ngươi xem trẫm có dám không?”
Long Thiên Giới cũng trừng mắt lên, ánh mắt cũng hung hăng mãnh liệt như vậy nhìn lại Thuộc Phong.
“Không được đụng đến nàng!”
Thuộc Phong rống lên giận dữ, hắn mặc kệ đối phương có phải là kẻ nắm quyền tối cao của Thiên Vũ triều hay không.
“Ta muốn thấy thái độ cuối cùng của ngươi!”
Long Thiên Giới lạnh giọng, ánh mắt biến hóa khôn lường.
“Chỉ cần người đảm bảo an toàn cho nàng, ta sẽ làm theo ý người!”
Hắn ngoảnh mặt lại, nắm tay siết chặt tới mức từng khớp xương trắng bệch ra.
“Người đồng ý cưới Đồ Nùng?”
Long Thiên Giới nhướn mày, nhếch môi lên thành cười quái dị.
Thuộc Phong chợt trừng lớn mắt.
Thuộc Phong đẩy Hữu Nhàn ra, chủ động đi tới trước mặt tướng lĩnh.
“Đừng! Thuộc Phong!”
Hữu Nhàn ngã xuống mặt đất lại đứng lên, từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Thuộc Phong giống như bị điện giật, cơ thể cao lớn dừng lại, khó khăn quay người.
“Nhàn nhi, nghe lời, đừng khóc, khóc nữa là ta lại thấy đau lòng!”
Hắn lau nước mắt cho nàng, nhoẻn miệng cười với nàng.
“Thuộc Phong, chàng không thể đi! Nơi đó rất nguy hiểm, có thể còn bị tra tấn nữa.”
Hữu Nhàn lo lắng ôm chặt hắn.
Nàng nghe ca ca nói, có rất ít người phải vào hình bộ mà còn sống trở ra, tẩu tẩu cũng từng bị dày vò ở đó tới mức chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh.
“Đừng lo lắng, ta là vương gia, bọn họ không dám làm như vậy với ta đâu!”
Hắn cố gắng… dịu dàng lừa nàng.
Hắn hiểu, trừ khi hoàng đế không muốn đụng vào hắn, bằng không thì vào đại lao của hình bộ, rất có thể là lành ít dữ nhiều, nhưng mà để nàng yên lòng, hắn phải nói dối.
Long Thiên Giới nhướn mày, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp —
Tiểu tử này được lắm, lại dám lấy tâm tư không muốn giết hắn của kẻ làm hoàng đế này ra để lừa người.
“Thật?”
Hữu Nhàn bán tín bán nghi nhìn vào đôi mắt sâu của hắn.
Hắn gật đầu.
“Thật, ta đã lừa gạt nàng bao giờ chưa?”
Kỳ thực là đã lừa gạt, hơn nữa còn lừa gạt rất nhiều, ngay lúc này đây, cũng tính là một lần.
Lồng ngực cảm thấy thừa xót, trái tim bị ánh mắt bất lực của nàng khiến cho đau đớn không ngừng..
Bàn tay nắm lấy tay hắn của Hữu Nhàn dần dần buông ra.
“Vậy chàng phải hứa!”
“Ừ!”
Hữu Nhàn giơ ngón út lên, Thuộc Phong ngẩn người.
“Làm gì vậy?”
“Chúng ta ngoéo tay!”
Nuốt chưa bọt xuống, bộ dáng tươi cười rực rỡ lại ngây thơ chất phác của Hữu Nhàn, giống như bộ dáng tươi cười trong sáng của nàng nửa năm trước.
Thuộc Phong có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng vươn ngón út đáp ứng yêu cầu của nàng.
“Ngoéo tay, trăm năm không thất hứa!”
Hữu Nhàn chăm chú nhìn hắn.
“Được, trăm năm không thất hứa!”
Hắn cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều dành cho nàng.
Một năm trước, hắn không ngờ rằng, đường đường là vương gia như hắn, cuối cùng lại bị Giang Hữu Nhàn luôn bị hắn xem thường, thậm chí còn là nữ nhân mà hắn không coi là nữ nhân, liên tiếp làm ra quá nhiều loại chuyện, hết bỏ trốn, rồi đến cướp dâu, bây giờ còn đứng trước mặt bao nhiêu người ngoéo tay giống như trẻ con.
Tạo hóa trêu ngươi, hay đây chính là thiên ý, bởi vì hắn quá cuồng vọng tự đại, cho nên ông trời mới đặc biệt phải khắc tinh đến để thu phục hắn.
Mà nàng, lại chính là khắc tinh mà ông trời phái xuống kia, đây chính là báo ứng đã được định trước của hắn.
“Người đâu! Bắt lại!”
Long Thiên Giới quát lớn, cắt đứt tình cảnh chia tay mà lưu luyến không rời của hai người.
Thuộc Phong bị gông xiềng đè cổ, ngay trước mặt Hữu Nhàn rơi hai hàng nước mắt nóng hổi bước lên xe áp giải tù nhân.
“Thuộc Phong! Nếu có cơ hội, ta sẽ tới thăm chàng!”
_____________
Thuộc Phong vào nhà lao ba ngày, dưới sự sắp xếp của Long Thiên Giới, hắn có bị thẩm vấn, nhưng không bị dừng hình.
Ngày thứ tư, Long Thiên Giới tự mình tới nhà lao.
Thuộc Phong ở trong phòng giam, bàn tay to chống tràn, nhíu mày suy nghĩ cái gì đó.
“Hoàng thượng, Thuộc vương gia ở bên trong!”
“Biết rồi, ngươi lui xuống đi!”
Long Thiên Giới nhíu mày, phất tay.
“Vâng!”
Lao đầu lui ra, Thuộc Phong nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú có vẻ lo lắng, mấy ngày không cạo râu, viền mắt cũng thâm quầng.
Hắn liếc Long Thiên Giới, khinh thường không thèm quay đầu, cũng không nói lời nào.
“Ngươi đã nghĩ thông chưa?”
Im lặng một lúc, Long Thiên Giới mở miệng hỏi.
Long Thiên Giới cũng mong là trong thời gian ba ngày liên tục là khoảng thời gian đủ để hắn tỉnh táo lại.
“Hoàng thượng nói chuyện gì?”
Thuộc Phong dò xét, nhưng lại cố ý không có hứng thú chơi trò đoán chữ.
Ánh mắt Long Thiên Giới trầm xuống.
“Cưới Đồ Nùng, thúc đẩy liên minh hai nước!”
Thuộc Phong nhếch khóe môi, biến hóa thành nụ cười kỳ lạ.
“Ta không cưới nàng ta, hoàng thượng đừng hao tổn tâm trí nữa!”
“Ngươi cưới Đồ Nùng thì có thể lên như diều gặp gió, nếu là người bình thường suy nghĩ, thì ngươi nên biết là cuộc buôn bán có lợi.”
“Long Thiên Giới dùng từ “buôn bán” để hình dung cuộc hôn nhân, đổi lại Thuộc Phong chỉ cười nhạt.
“Hoàng thượng, nếu là một năm trước người đưa ra đề nghị này với thần, thì hẳn là ta phải vô cùng biết ơn, tạ chủ long ân, nói không chừng còn thoải mái vung tiền bày yến tiệc ba ngày vì có thể thoát khỏi nhà đầu phiền phức này, nhưng mà bây giờ —” Hắn ngừng lại một chút, nụ cười giễu nơi khóe miệng lại càng sâu hơn “Ta lại không cho là như vậy!”
Hắn yêu cái cảm giác bị nàng làm phiền, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện/
Không biết muốn như vậy có gì không đúng không.
Sắc mặt Long Thiên Giới thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt lại bắt đầu dò xét trở lại.
“Xem ra, để ngươi nghĩ vài ngày cho thông là vô ích rồi, vẫn muốn ngoan cố như vậy?”
“Còn có thể nói gì đây!”
Thuộc Phong cười nhạt nhìn Long Thiên Giới.
“Chết cũng không thay đổi?”
Phong Thiên Giới nheo mắt nhìn lại.
“Vua muốn thần chết, thần phải chết!”
Thuộc Phong nói xong, biểu tình cũng không hề thay đổi.
Hắn đoán Long Thiên Giới bây giờ đang cần người, sẽ không giết hắn, mà cho dù có muốn giết, hắn cũng không thỏa hiệp.
Phân nửa là vì nàng, phân nửa là bình sinh không ai có thể ép hắn làm việc hắn không muốn, cho dù đối phương là hoàng đế chí tôn cũng không thể.
“Nhưng nếu trẫm bắt Hữu Nhàn phải chết?”
Long Thiên Giới hung hiểm nheo mắt, cờ xem phản ứng của Thuộc Phong.
“Chuyện này đâu liên quan đến nàng? Là một mình ta gây ra!”
Hắn quả nhiên là không thể giữ được bình tĩnh,trừng lớn mắt.
“Nàng có thể là đồng mưu, hơn nữa nàng cũng ở trước mặt mọi người thừa nhận, c phải cũng chỉ là một lời nói thôi chăng?”
Long Thiên Giới lại càng thêm hung hiểm nheo mắt lại.
Ánh mắt Thuộc Phong phát ra tia lửa.
“Nàng là cô cô của người, người phải đặt nàng lên trên!”
Hắn không muốn liên lụy đến nàng, nhưng Long Thiên Giới lại mang tính mạng của nàng ra để uy hiếp hắn.
“Chuyện này cũng là do các ngươi khơi mào! Bây giờ kết cục đã thành thế này, còn có ai có trách nhiệm thay các ngươi giải quyết hậu quả hả?! Nếu ngươi không thích Đồ Nùng, vậy thì lúc đó không nên đáp ứng, bây giờ ngươi còn làm ra chuyện cướp dâu cự hôn, ngươi muốn ta phải ăn nói thế nào với Đồ Nùng, với phụ vương nàng ta đây hả?”
Long Thiên Giới cũng lộ ra sắc mặt giận dữ.
Nếu hắn và Hữu Nhàn không làm loạn đòi giải trừ hôn nhân, thì kẻ làm hoàng đế này có muốn chỉ hôn cũng không đến đầu hắn. Mà bây giờ Đồ Nùng cũng đã đ ý đến hắn, phía sau nàng ta còn có thể lực của một đại quốc gia chuẩn bị kết minh với Thiên Vũ triều, nháo loạn thành thế này, thực chẳng khác gì tự gây thù chuốc oán.
Thuộc Phong nhíu chặt mày rậm, nắm tay đấm chặt xuống nền cỏ.
“Không. Muốn. Thương. Hại. Nàng!”
Trầm mặc một lúc, hắn mở mắt, nói rành mạch năm chữ này, từng chữ đều mang theo khi khách mạnh mẽ.
“Không phải thương hại nàng ta, nhưng ngươi phải phối hợp!”
Long Thiên Giới âm hiểm nheo mắt, vẫn chỉ có một mục đích.
Lợi ích trọng đại giữa hai nước, Long Thiên Giới hắn không thể nhượng bộ.
“Không làm được!”
Thuộc Phong không thèm nghĩ nhiều, không chấp nhận.
“Không làm được, thì chỉ có thể quay lại với tội danh khi quân, người không cười Đồ Nùng để dẹp yên tình thế, vậy chỉ có thể để Hữu Nhàn gánh chịu.”
Long Thiên Giới bình thản, giống như đang nói một chuyện rất bình thường.
“Ngươi dám?!”
Thuộc Phong trợn trừng mắt.
“Ngươi xem trẫm có dám không?”
Long Thiên Giới cũng trừng mắt lên, ánh mắt cũng hung hăng mãnh liệt như vậy nhìn lại Thuộc Phong.
“Không được đụng đến nàng!”
Thuộc Phong rống lên giận dữ, hắn mặc kệ đối phương có phải là kẻ nắm quyền tối cao của Thiên Vũ triều hay không.
“Ta muốn thấy thái độ cuối cùng của ngươi!”
Long Thiên Giới lạnh giọng, ánh mắt biến hóa khôn lường.
“Chỉ cần người đảm bảo an toàn cho nàng, ta sẽ làm theo ý người!”
Hắn ngoảnh mặt lại, nắm tay siết chặt tới mức từng khớp xương trắng bệch ra.
“Người đồng ý cưới Đồ Nùng?”
Long Thiên Giới nhướn mày, nhếch môi lên thành cười quái dị.
Thuộc Phong chợt trừng lớn mắt.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh