Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 260: Rơi xuống: Vào cung yêu đương vụng trộm (3)
Edit + Beta: Dực
:v Mỗ dị ứngH nên chương này bị làm thao thì mọi người thông cảm nha :v ngây thơ cũng khổ lắm :v
Hắn biết nàng sẽ không gọi người tới, nếu như trong lòng nàng còn hắn!
Quả nhiên Hữu Nhàn yên lặng trở lại, tuy không đẩy ra nữa, nhưng vẫn cắn chặt môi, không để bản thân phát ra một tiếng kêu nào.
Điều này chứng tỏ —
Nàng không muốn để người khác phát hiện ra hắn?
Thuộc Phong đặt nàng dưới thân.
“Sao?Nàng không muốn trở thành quả phụsớm như vậy hả?”
Thuộc Phong cười hai tiếng, cố ý chà xát hai nụ hoa của nàng, cho tới tận khi chúng nở rộ.
“Ngươi,, vô lại!”
Hữu Nhàn nói qua kẽ răng, âm thanh rất khẽ, nhưng khẩu khí rất nặng.
“Ta vô lại, nhưng nàng thích!”
Hăn cười tà, lại bắt đầu hôn môi cùng má lúm đồng tiền của nàng.
Hữu Nhàn nhắm chặt mắt, mím chặt môi,vô lực nghiêng đầu tránh né cái hôn của hắn
Thấy bộ dạng bị chiếm giữ của nàng, Thuộc Phong hài lòng hơi nhếch môi lên cười.
“Vĩnh viễn nhớ kỹ, nàng là của ta!”
Hắn cường thế tuyên bố,thuận thế vùi đầu vào đôi gò bồngcao ngất của nàng.
“Ưm…”
HữuNhàn bối rối, lắc đầu, lưng truyền đến một cảm giác mát lạnh.
“Đừng như vậy!”
“Ta thích thế!”
Cơ thể to lớn của hắnđè lên cơ thể trắng tuyết của nàng.
Đột nhiên tay hắn bừa bãi miết hai cái khiến hơi thở của nàng gấp hơn.
Hắn thoải mái hưởng thụ.
“Đừng…”
Nàng đau khổ nhích người, e lệ trước cái nhìn của hắn.
“Điều này cũng không tới lượt nàng nói!”
Thuộc Phong vươn tay phải mở bàn tay trái của nàng để tránh việc nàng lộn xộn lại đụng tới vết thương của chính bản thân, tay kia luồn xuống váy nàng.
Động tác của hắn rất thành thục, nhân lúc nàng không kịp trở tay mà luồn tay vào.
Cánh hoa ướt át như ẩn như hiện trong quần lót.
Thuộc Phòng chuẩn bị vươn tay đẩy khẽ ẩm thần bí ra, quả nhiên hai cánh hoa ngượng ngùng khép kín trước mặt hắn.
Hữu Nhàn cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa.
“Đừng,đừng nhìn…”
Nàng liều mạng lắc đầu, nhưng vẫn không dám lớn tiếng.
“Nói nàng yêu ta, ta sẽ không nhìn!”
Hắn dò xét, ra điều kiện với nàng,
Hữu Nhàn cắn chặt môi, không… nói nửa chữ.
Nàng đã tự thề với bản thân là sẽ không bao giờ thương hắn nữa, cũng không bao giờ nói… yêu hắn nữa.
“A, vẫn còn cứng như vậy!”
Hắn nhếch môi, tà tà cười,đồng thời ngón tay cũng gảy hoa hạch nhỏ.
Toàn thân Hữu Nhàn giống như bị điện giật, không ngờ điều này lại câu dẫn hắn.
Cởi quần lót,vật nam tính của hắn đặt ở nơi tư mật của nàng, chuẩn bị động thân.
Hữu Nhàn cuống quýt, nghiêng đầu qua một bên, giống như sợ điều gì đó.
Hắn cười nhẹ, ép nàng phải cầm lấy “hắn”.
“Rất nóng phải không? Cảm nhận lễ vật ta mangđến cho nàng đi!”
Kéo quần lót của nàng xuống, tiến vào trong cơ thể nàng, hắn chú ý tới sắc mặt tái nhợt của nàng, không hề có chút vui thích nào.
Đối diện hắn là một cơ thể trắng nõn tinh khiết đến chói mắt.
Cũng không chần chừ nữa, hắn nhanh chóng vùi vào trong cơ thể nàng —
“Ách —”
Nàng thở gấp, không khỏihít vào một hơi.
Hắn bị sao vậy?
Nàng luôn có cảm giác hắn gấp gáp hơn bình thường.
Trước đây hắn luôn biết kiềm chế, lần nào cũng là nàng chịu thua trước, nhưng mà đêm nay, phải nói là hắn cũng quá nhanh.
Rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy?
“Đau không?”
Hắn ở trong nàng, lồng ngực thở gấp một tiếng, giống như đang kiềm chế gì đó rấtkhổsở.
Hữu Nhànnghiếnchặt hàm răng, không nói một lời, cố ý không nói chuyện với hắn.
Hắn thô lỗ cưỡng ép nàng như vậy, nàng tức giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận.
Thuộc Phong hừ khẽ một tiếng, bắt đầu cẩn thận ra vào.
“Như thế này sẽ không đau!”
Hắn cũng không trách cứ nói, khuôn mặt anh tuấnhiện ra nụ cườisủng nịnh.
Hắn bắt đầu thuận lợi ra vào.
“Phong…”
Bị sự dịu dàng đột ngột của hắn làm cho mê muội, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đôi mắttrong veo như nước của nàng.
Với kỹ thuật thuần thục của hắn, cơ thể Hữu Nhàn dần nóng lên, cơ thể mềm mạiýloạn tình mê cũngphốihợp đong đưavớinhịp chạy nước rút của hắn.
Thuộc Phong nâng chân nàng lên, để nàng sát lại gần mình hơn, tiếp tục chạy nước rút trong cơ thể nàng, càng nhanh càng sâu hơn.
“Phong.. ta… a —”
Nàng kêu khóc chói tai, nhưng hắn vẫn cố chấp đi vào, không để ý tới lời cầu xin của nàng, giữ lấy nàng thật lâu…
Cuối cùng, Thuộc Phong gầm nhẹ một tiếng, một dòng mầm mống nóng bỏng chảy vào trong cơ thể Hữu Nhàn,cơ thể nàng cũng mềm nhũn ra.
“Mệt lắmsao?”
Thuộc Phong ôm lấycơ thểđầy mồ hôi của nàng.
Trong lúc cảm xúc quá mãnh liệt hắn đã bắn ra hết, hắn thở hổn hển, môi mỏng dịu dàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một nụ hôn.
:v Mỗ dị ứngH nên chương này bị làm thao thì mọi người thông cảm nha :v ngây thơ cũng khổ lắm :v
Hắn biết nàng sẽ không gọi người tới, nếu như trong lòng nàng còn hắn!
Quả nhiên Hữu Nhàn yên lặng trở lại, tuy không đẩy ra nữa, nhưng vẫn cắn chặt môi, không để bản thân phát ra một tiếng kêu nào.
Điều này chứng tỏ —
Nàng không muốn để người khác phát hiện ra hắn?
Thuộc Phong đặt nàng dưới thân.
“Sao?Nàng không muốn trở thành quả phụsớm như vậy hả?”
Thuộc Phong cười hai tiếng, cố ý chà xát hai nụ hoa của nàng, cho tới tận khi chúng nở rộ.
“Ngươi,, vô lại!”
Hữu Nhàn nói qua kẽ răng, âm thanh rất khẽ, nhưng khẩu khí rất nặng.
“Ta vô lại, nhưng nàng thích!”
Hăn cười tà, lại bắt đầu hôn môi cùng má lúm đồng tiền của nàng.
Hữu Nhàn nhắm chặt mắt, mím chặt môi,vô lực nghiêng đầu tránh né cái hôn của hắn
Thấy bộ dạng bị chiếm giữ của nàng, Thuộc Phong hài lòng hơi nhếch môi lên cười.
“Vĩnh viễn nhớ kỹ, nàng là của ta!”
Hắn cường thế tuyên bố,thuận thế vùi đầu vào đôi gò bồngcao ngất của nàng.
“Ưm…”
HữuNhàn bối rối, lắc đầu, lưng truyền đến một cảm giác mát lạnh.
“Đừng như vậy!”
“Ta thích thế!”
Cơ thể to lớn của hắnđè lên cơ thể trắng tuyết của nàng.
Đột nhiên tay hắn bừa bãi miết hai cái khiến hơi thở của nàng gấp hơn.
Hắn thoải mái hưởng thụ.
“Đừng…”
Nàng đau khổ nhích người, e lệ trước cái nhìn của hắn.
“Điều này cũng không tới lượt nàng nói!”
Thuộc Phong vươn tay phải mở bàn tay trái của nàng để tránh việc nàng lộn xộn lại đụng tới vết thương của chính bản thân, tay kia luồn xuống váy nàng.
Động tác của hắn rất thành thục, nhân lúc nàng không kịp trở tay mà luồn tay vào.
Cánh hoa ướt át như ẩn như hiện trong quần lót.
Thuộc Phòng chuẩn bị vươn tay đẩy khẽ ẩm thần bí ra, quả nhiên hai cánh hoa ngượng ngùng khép kín trước mặt hắn.
Hữu Nhàn cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa.
“Đừng,đừng nhìn…”
Nàng liều mạng lắc đầu, nhưng vẫn không dám lớn tiếng.
“Nói nàng yêu ta, ta sẽ không nhìn!”
Hắn dò xét, ra điều kiện với nàng,
Hữu Nhàn cắn chặt môi, không… nói nửa chữ.
Nàng đã tự thề với bản thân là sẽ không bao giờ thương hắn nữa, cũng không bao giờ nói… yêu hắn nữa.
“A, vẫn còn cứng như vậy!”
Hắn nhếch môi, tà tà cười,đồng thời ngón tay cũng gảy hoa hạch nhỏ.
Toàn thân Hữu Nhàn giống như bị điện giật, không ngờ điều này lại câu dẫn hắn.
Cởi quần lót,vật nam tính của hắn đặt ở nơi tư mật của nàng, chuẩn bị động thân.
Hữu Nhàn cuống quýt, nghiêng đầu qua một bên, giống như sợ điều gì đó.
Hắn cười nhẹ, ép nàng phải cầm lấy “hắn”.
“Rất nóng phải không? Cảm nhận lễ vật ta mangđến cho nàng đi!”
Kéo quần lót của nàng xuống, tiến vào trong cơ thể nàng, hắn chú ý tới sắc mặt tái nhợt của nàng, không hề có chút vui thích nào.
Đối diện hắn là một cơ thể trắng nõn tinh khiết đến chói mắt.
Cũng không chần chừ nữa, hắn nhanh chóng vùi vào trong cơ thể nàng —
“Ách —”
Nàng thở gấp, không khỏihít vào một hơi.
Hắn bị sao vậy?
Nàng luôn có cảm giác hắn gấp gáp hơn bình thường.
Trước đây hắn luôn biết kiềm chế, lần nào cũng là nàng chịu thua trước, nhưng mà đêm nay, phải nói là hắn cũng quá nhanh.
Rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy?
“Đau không?”
Hắn ở trong nàng, lồng ngực thở gấp một tiếng, giống như đang kiềm chế gì đó rấtkhổsở.
Hữu Nhànnghiếnchặt hàm răng, không nói một lời, cố ý không nói chuyện với hắn.
Hắn thô lỗ cưỡng ép nàng như vậy, nàng tức giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận.
Thuộc Phong hừ khẽ một tiếng, bắt đầu cẩn thận ra vào.
“Như thế này sẽ không đau!”
Hắn cũng không trách cứ nói, khuôn mặt anh tuấnhiện ra nụ cườisủng nịnh.
Hắn bắt đầu thuận lợi ra vào.
“Phong…”
Bị sự dịu dàng đột ngột của hắn làm cho mê muội, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đôi mắttrong veo như nước của nàng.
Với kỹ thuật thuần thục của hắn, cơ thể Hữu Nhàn dần nóng lên, cơ thể mềm mạiýloạn tình mê cũngphốihợp đong đưavớinhịp chạy nước rút của hắn.
Thuộc Phong nâng chân nàng lên, để nàng sát lại gần mình hơn, tiếp tục chạy nước rút trong cơ thể nàng, càng nhanh càng sâu hơn.
“Phong.. ta… a —”
Nàng kêu khóc chói tai, nhưng hắn vẫn cố chấp đi vào, không để ý tới lời cầu xin của nàng, giữ lấy nàng thật lâu…
Cuối cùng, Thuộc Phong gầm nhẹ một tiếng, một dòng mầm mống nóng bỏng chảy vào trong cơ thể Hữu Nhàn,cơ thể nàng cũng mềm nhũn ra.
“Mệt lắmsao?”
Thuộc Phong ôm lấycơ thểđầy mồ hôi của nàng.
Trong lúc cảm xúc quá mãnh liệt hắn đã bắn ra hết, hắn thở hổn hển, môi mỏng dịu dàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một nụ hôn.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh