Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 258: Rơi xuống: Vào cung yêu đương vụng trộm (1)
Hữu Nhàn rút tay ra khỏi bàn tay như xiềng xích của hắn, tiện đà quay lưng đi
“Hết đau rồi!”
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp, giống như tự lẩm bẩm.
“Cùng ta trở về, ngày mai nàng phải nói như vậy với thái hoàng thái hậu.”
Thuộc Phòng bá đạo nói, hắn vẫn giống như trước đây, không cho người khác phản đối.
“Không, ta không về!”
Hữu Nhàn không đồng ý, phản kháng lại hắn.
“Nữ nhân này…!”
Hắn xiết chặt nắm tay, thực không thể chịu nổi thái độ của nàng như vậy.
“Để ta ở lại hoàng cung một tháng, chính ngươi đã đồng ý rồi. Ta mới ở ba ngày, ngươi không thể không giữ lời như thế được!”
Hữu Nhàn bình tĩnh nói.
Thuộc Phong bị nàng nói cho tức giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn bây giờ là bị gì vậy?
Cầm hòn đá đập vào chân mình à?
“Ta hối hận rồi, nàng hãy nói rõ với bọn họ, là nàng muốn quay về với ta, như vậy đi!”
Hắn bá đạo nói!
Hữu Nhàn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, im lặng nhìn!
“Trở về cùng ngươi là ý gì? Chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc khẩu như trước đây sao, ngươi vốn không thương ta, hà tất phải cố gắng giữ ta lại làm gì, ngươi vốn biết, chúng ta đã không còn có khả năng.”
Sự tình đều loạn hết cả lên, mọi người trong cũng đều biết đều lời ra tiếng vào rằng nàng không được sủng ái mà tự sát, nàng không còn cách nào tự tin đối mặt với hắn, cũng không còn tự tin chết một lần nữa.
“Nàng nói bậy gì vậy? Nàng là nữ nhân của ta, ta không bỏ nàng, nàng vĩnh viễn là người của ta!”
Hắn hướng về phía nàng vẫn đang không có biểu tình gì rống lên.
Tâm tình hắn hiện tại rất không tốt, đặc biệt là đối với chuyện của nàng, rất dễ nổi nóng.
“Người có thể xin thái hoàng thái hậu hạ chiếu hủy bỏ quan hệ hôn nhân của chúng ta, sau này sẽ không còn có quan hệ nữa!”
Hữu Nhàn nhìn về hướng khác, biểu tình bi thương vô vọng.
Thuộc Phong tức giận đến mức gân xanh nổi lên, bàn tay lớn nắm lại thành nắm đấm, như đè cơn tức giận trong lòng xuống.
“Nếu ngươi nghĩ ngươi không thể mở miệng được, vậy để ta nói giúp!”
Ngữ khí của Hữu Nhàn vẫn như trước, giống như mặt hồ không gợn sóng.
“Nàng đừng hòng lấy chuyện kết thúc hôn nhân ra đe dọa ta, ta tiến cung cũng là vì lo lắng nàng ăn nói linh tinh trước mặt thái hoàng thái hậu,”
Hắn nóng nảy quát.
Nàng… nàng dám nói muốn rời khỏi hắn, khiến hắn không thể nhịn được nữa.
Sắc mặt Hữu Nhàn tái nhợt.
“Ngươi lo ta cáo trạng?”
Thuộc Phòng chân biếm cười lạnh một tiếng.
“Không phải nàng vẫn luôn muốn điều này ư?”
Quá tức giận khiến hắn mất đi lý trí, lỡ lời khiến nàng tổn thương.
“Hết đau rồi!”
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp, giống như tự lẩm bẩm.
“Cùng ta trở về, ngày mai nàng phải nói như vậy với thái hoàng thái hậu.”
Thuộc Phòng bá đạo nói, hắn vẫn giống như trước đây, không cho người khác phản đối.
“Không, ta không về!”
Hữu Nhàn không đồng ý, phản kháng lại hắn.
“Nữ nhân này…!”
Hắn xiết chặt nắm tay, thực không thể chịu nổi thái độ của nàng như vậy.
“Để ta ở lại hoàng cung một tháng, chính ngươi đã đồng ý rồi. Ta mới ở ba ngày, ngươi không thể không giữ lời như thế được!”
Hữu Nhàn bình tĩnh nói.
Thuộc Phong bị nàng nói cho tức giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn bây giờ là bị gì vậy?
Cầm hòn đá đập vào chân mình à?
“Ta hối hận rồi, nàng hãy nói rõ với bọn họ, là nàng muốn quay về với ta, như vậy đi!”
Hắn bá đạo nói!
Hữu Nhàn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, im lặng nhìn!
“Trở về cùng ngươi là ý gì? Chúng ta vẫn phải tiếp tục khắc khẩu như trước đây sao, ngươi vốn không thương ta, hà tất phải cố gắng giữ ta lại làm gì, ngươi vốn biết, chúng ta đã không còn có khả năng.”
Sự tình đều loạn hết cả lên, mọi người trong cũng đều biết đều lời ra tiếng vào rằng nàng không được sủng ái mà tự sát, nàng không còn cách nào tự tin đối mặt với hắn, cũng không còn tự tin chết một lần nữa.
“Nàng nói bậy gì vậy? Nàng là nữ nhân của ta, ta không bỏ nàng, nàng vĩnh viễn là người của ta!”
Hắn hướng về phía nàng vẫn đang không có biểu tình gì rống lên.
Tâm tình hắn hiện tại rất không tốt, đặc biệt là đối với chuyện của nàng, rất dễ nổi nóng.
“Người có thể xin thái hoàng thái hậu hạ chiếu hủy bỏ quan hệ hôn nhân của chúng ta, sau này sẽ không còn có quan hệ nữa!”
Hữu Nhàn nhìn về hướng khác, biểu tình bi thương vô vọng.
Thuộc Phong tức giận đến mức gân xanh nổi lên, bàn tay lớn nắm lại thành nắm đấm, như đè cơn tức giận trong lòng xuống.
“Nếu ngươi nghĩ ngươi không thể mở miệng được, vậy để ta nói giúp!”
Ngữ khí của Hữu Nhàn vẫn như trước, giống như mặt hồ không gợn sóng.
“Nàng đừng hòng lấy chuyện kết thúc hôn nhân ra đe dọa ta, ta tiến cung cũng là vì lo lắng nàng ăn nói linh tinh trước mặt thái hoàng thái hậu,”
Hắn nóng nảy quát.
Nàng… nàng dám nói muốn rời khỏi hắn, khiến hắn không thể nhịn được nữa.
Sắc mặt Hữu Nhàn tái nhợt.
“Ngươi lo ta cáo trạng?”
Thuộc Phòng chân biếm cười lạnh một tiếng.
“Không phải nàng vẫn luôn muốn điều này ư?”
Quá tức giận khiến hắn mất đi lý trí, lỡ lời khiến nàng tổn thương.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh