Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 255: Rơi xuống: Tương tư rất khổ (4)
“Đừng, đừng làm khó hắn, đợi ta bình tĩnh lại là ổn rồi!”
Hữu Nhàn mở to mắt nhìn thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu cũng kinh ngạc mở to mắt.
“Con còn trẻ, sao lại nói ủ rũ như vậy?”
Loại ngữ điệu này chỉ để người đã nếm đủ chuyện đời nói thôi.
Mà nàng thì mới mười mấy tuổi, giống như đã trải qua đau thương, khiến người khác càng lo lắng, càng yêu thương.
Hữu Nhàn buồn bã cúi đầu.
“Dì, ta giao Hữu Nhàn cho người, Trúc Tâm còn đang mang thai, ta về chăm nàng.”
Hữu Hạo mặc dù người ở đây, nhưng hồn đã sớm bay về bên Trúc Tâm rồi.
“Đi đi, ngày nào con cũng gặp, gấp cái gì!”
“Vậy cháu xin phép!” Hữu Hạo lén cười, rồi lại chớp chớp mắt với Hữu Nhàn “Muội muội ngốc, ở trong cũng thả lỏng tâm tư đi, còn tên kia, sớm quên hắn ta đi!”
Hữu Nhàn sửng sốt, cúi đầu không nói gì.
“Phi phi phi, có ca ca nào vô lại như vậy không? Phu thê nhà người ta cãi nhau, chúng ta là người ngoài không khuyên giải, trông con lại còn có chút hả hê, còn ngại chưa loạn hả?”
Thái hoàng thái hậu ôm đầu Hữu Nhàn, nhíu mày nói.
Hữu Hạo vứt luôn thái độ vui vẻ, chắp hai tay cung kính.
“Vậy, chi bằng dì hãy làm chủ tất cả đi!”
Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, một lát đã không thấy bóng dáng.
“Ai, cô nương tử là quên ngay, không để ý đến người khác, nếu Thuộc Phong đối với con bằng một nửa Hữu Hạo đối với Trúc Tâm thì hai người cũng không cãi nhau như tình trạng hôm nay!”
Thái hoàng thái hậu cũng không thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Hữu Nhàn, càng yêu thương nàng hơn.
________________
Mùa thu ở kinh thành tới sớm hơn nơi khác một chút, vào thứ chính là tháng tám.
Xa nàng có ba ngày.
Mà một ngày không gặp ngỡ ba thu.
Trước đây hắn không hiểu được loại cảm giác này, bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu được rồi.
Cái tư vị này thực khiến cho người khác vô cùng khổ sở.
Dựa vào lan can hồ, nơi nàng vẫn thường đứng.
Nàng ngày ấy, tấu ra tiếng đàn bi thương đau khổ vẫn còn phảng phất bên tai hắn, không hiểu vì sao lúc đó không hề để tâm tới nàng, tự tay đẩy nàng vào đường cùng.
Đêm nay trăng tròn, bầu trời đầy sao, giữa không trung, cảm giác như ngay cả cành cây cũng xa quá. Ánh trăng vàng nhạt rọi xuống mặt hồ.
Gió nhẹ khẽ thổi, mặt nước gợn sóng, ánh trăng chiếu rọi khắp khuôn viên.
Trăng tròn, người khuyết (*), việc này khó như vậy sao?
(*) là trăng tròn mà người (Hữu Nhàn) không có ở đây
Hữu Nhàn mở to mắt nhìn thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu cũng kinh ngạc mở to mắt.
“Con còn trẻ, sao lại nói ủ rũ như vậy?”
Loại ngữ điệu này chỉ để người đã nếm đủ chuyện đời nói thôi.
Mà nàng thì mới mười mấy tuổi, giống như đã trải qua đau thương, khiến người khác càng lo lắng, càng yêu thương.
Hữu Nhàn buồn bã cúi đầu.
“Dì, ta giao Hữu Nhàn cho người, Trúc Tâm còn đang mang thai, ta về chăm nàng.”
Hữu Hạo mặc dù người ở đây, nhưng hồn đã sớm bay về bên Trúc Tâm rồi.
“Đi đi, ngày nào con cũng gặp, gấp cái gì!”
“Vậy cháu xin phép!” Hữu Hạo lén cười, rồi lại chớp chớp mắt với Hữu Nhàn “Muội muội ngốc, ở trong cũng thả lỏng tâm tư đi, còn tên kia, sớm quên hắn ta đi!”
Hữu Nhàn sửng sốt, cúi đầu không nói gì.
“Phi phi phi, có ca ca nào vô lại như vậy không? Phu thê nhà người ta cãi nhau, chúng ta là người ngoài không khuyên giải, trông con lại còn có chút hả hê, còn ngại chưa loạn hả?”
Thái hoàng thái hậu ôm đầu Hữu Nhàn, nhíu mày nói.
Hữu Hạo vứt luôn thái độ vui vẻ, chắp hai tay cung kính.
“Vậy, chi bằng dì hãy làm chủ tất cả đi!”
Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, một lát đã không thấy bóng dáng.
“Ai, cô nương tử là quên ngay, không để ý đến người khác, nếu Thuộc Phong đối với con bằng một nửa Hữu Hạo đối với Trúc Tâm thì hai người cũng không cãi nhau như tình trạng hôm nay!”
Thái hoàng thái hậu cũng không thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Hữu Nhàn, càng yêu thương nàng hơn.
________________
Mùa thu ở kinh thành tới sớm hơn nơi khác một chút, vào thứ chính là tháng tám.
Xa nàng có ba ngày.
Mà một ngày không gặp ngỡ ba thu.
Trước đây hắn không hiểu được loại cảm giác này, bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu được rồi.
Cái tư vị này thực khiến cho người khác vô cùng khổ sở.
Dựa vào lan can hồ, nơi nàng vẫn thường đứng.
Nàng ngày ấy, tấu ra tiếng đàn bi thương đau khổ vẫn còn phảng phất bên tai hắn, không hiểu vì sao lúc đó không hề để tâm tới nàng, tự tay đẩy nàng vào đường cùng.
Đêm nay trăng tròn, bầu trời đầy sao, giữa không trung, cảm giác như ngay cả cành cây cũng xa quá. Ánh trăng vàng nhạt rọi xuống mặt hồ.
Gió nhẹ khẽ thổi, mặt nước gợn sóng, ánh trăng chiếu rọi khắp khuôn viên.
Trăng tròn, người khuyết (*), việc này khó như vậy sao?
(*) là trăng tròn mà người (Hữu Nhàn) không có ở đây
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh