Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 247: Rơi xuống: Bị kèm hai bên (1)
Tần Tương chuyển ánh mắt qua hai thị vệ, hai tên thị vệ liền ngầm hiểu ý, gần như là đồng thời tiến lên bắt lấy hai tay Ngọc Nhi.
“Các ngươi buông ra! Ngươi, đám ngu xuẩn bị cắm sừng này, nuôi một lũ vô dụng.”
Ngọc Nhi giống như bị điên gào to.
Rơi vào đường cùng, mắt thấy mình sắp bị bắt, hung hăng cắn cánh tay trái của tên thị vệ.
“A —-”
Không có chuẩn bị, tên thị vệ đau đớn kêu to, liền buông tay nàng ta ra.
Nhân lúc hỗn loạn, Ngọc Nhi đưa chân đá mạnh vào bên dưới tên thị vệ còn lại.
“Á —-”
Tên thị vệ che chỗ của mình, mồ hôi lạnh tứa ra, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể rên lên.
“Thế nào?”
Sắc mặt Tần Tương căng thẳng, nhanh chóng hỏi tình hình của hai thị vệ.
Ngọc Nhi nhân lúc mọi người không phòng bị, chạy ra khỏi cửa lớn, trước khi đi còn quay lại gào to
“Các ngươi muốn bắt ta ngồi nhà lao, nằm mơ đi!”
Nói xong chạy trối chết.
“Nhanh, đuổi theo! Không được để ả ta chạy thoát!”
______________
“Loảng xoảng” Một tiếng động lớn khiến Hữu Nhàn đang nằm ngẩn ngơ kinh hãi.
Nàng nhìn về phía tiếng động, kinh hãi mở to hai mắt.
Đứng trước mặt nàng là Ngọc Nhi một thân rách rưới!
“Xin chào… quận chúa của ta!”
Ngọc Nhi âm trầm chào hỏi Hữu Nhàn, thậm chí còn cười.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Hữu Nhàn bệnh nặng mới khỏi, toàn thân yếu ớt.
Lại thêm bóng ma trước kia khi bị ngược đãi, nàng vừa nhìn thấy Ngọc Nhi hùng hổ, trực giác liền cảm thấy sợ hãi.
Nàng kinh hoảng đứng lên, co quắp trốn sau giường, ôm lấy cơ thể chính mình, sợ đến lạnh run.
“Ngươi hỏi ta muốn làm gì à?”
Ngọc Nhi cười đến đáng sợ, sau đó nguy hiểm tới gần giường.
“Chính ngươi vô dụng không thể giữ được con, lại tính kế hãm hại ta!”
Hữu Nhàn vô lực lắc đầu, theo bản năng lui về phía sau.
“Ta không hiểu ngươi nói gì, tại sao… ta, ta không có hãm hại ngươi…”
“Không có? Nhất định là ngươi tổ cáo ta trước mặt vương gia, xúi giục vương gia đối phó với ta!”
Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt, bây giờ nàng ta giống như một con chuột chạy qua đường liền bị người ta xúm lại đánh, mọi người trong vương phủ đều muốn bắt được nàng ta, để tranh công trước mặt vương gia.
Nàng ta chạy lòng vòng quanh vương phủ, không biết chạy bao nhiêu lần, nhưng vẫn không trốn thoát, chỗ nào cũng có người bổ vây lấy nàng ta.
Nàng ta biết rõ bản thân khó có thể chạy thoát, vậy, nàng ta sẽ khiến cho nữ nhân này phải chôn cùng mình.
Tới địa phủ cũng phải bắt nàng làm nô lệ cho nàng ta!
“Các ngươi buông ra! Ngươi, đám ngu xuẩn bị cắm sừng này, nuôi một lũ vô dụng.”
Ngọc Nhi giống như bị điên gào to.
Rơi vào đường cùng, mắt thấy mình sắp bị bắt, hung hăng cắn cánh tay trái của tên thị vệ.
“A —-”
Không có chuẩn bị, tên thị vệ đau đớn kêu to, liền buông tay nàng ta ra.
Nhân lúc hỗn loạn, Ngọc Nhi đưa chân đá mạnh vào bên dưới tên thị vệ còn lại.
“Á —-”
Tên thị vệ che chỗ của mình, mồ hôi lạnh tứa ra, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể rên lên.
“Thế nào?”
Sắc mặt Tần Tương căng thẳng, nhanh chóng hỏi tình hình của hai thị vệ.
Ngọc Nhi nhân lúc mọi người không phòng bị, chạy ra khỏi cửa lớn, trước khi đi còn quay lại gào to
“Các ngươi muốn bắt ta ngồi nhà lao, nằm mơ đi!”
Nói xong chạy trối chết.
“Nhanh, đuổi theo! Không được để ả ta chạy thoát!”
______________
“Loảng xoảng” Một tiếng động lớn khiến Hữu Nhàn đang nằm ngẩn ngơ kinh hãi.
Nàng nhìn về phía tiếng động, kinh hãi mở to hai mắt.
Đứng trước mặt nàng là Ngọc Nhi một thân rách rưới!
“Xin chào… quận chúa của ta!”
Ngọc Nhi âm trầm chào hỏi Hữu Nhàn, thậm chí còn cười.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Hữu Nhàn bệnh nặng mới khỏi, toàn thân yếu ớt.
Lại thêm bóng ma trước kia khi bị ngược đãi, nàng vừa nhìn thấy Ngọc Nhi hùng hổ, trực giác liền cảm thấy sợ hãi.
Nàng kinh hoảng đứng lên, co quắp trốn sau giường, ôm lấy cơ thể chính mình, sợ đến lạnh run.
“Ngươi hỏi ta muốn làm gì à?”
Ngọc Nhi cười đến đáng sợ, sau đó nguy hiểm tới gần giường.
“Chính ngươi vô dụng không thể giữ được con, lại tính kế hãm hại ta!”
Hữu Nhàn vô lực lắc đầu, theo bản năng lui về phía sau.
“Ta không hiểu ngươi nói gì, tại sao… ta, ta không có hãm hại ngươi…”
“Không có? Nhất định là ngươi tổ cáo ta trước mặt vương gia, xúi giục vương gia đối phó với ta!”
Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt, bây giờ nàng ta giống như một con chuột chạy qua đường liền bị người ta xúm lại đánh, mọi người trong vương phủ đều muốn bắt được nàng ta, để tranh công trước mặt vương gia.
Nàng ta chạy lòng vòng quanh vương phủ, không biết chạy bao nhiêu lần, nhưng vẫn không trốn thoát, chỗ nào cũng có người bổ vây lấy nàng ta.
Nàng ta biết rõ bản thân khó có thể chạy thoát, vậy, nàng ta sẽ khiến cho nữ nhân này phải chôn cùng mình.
Tới địa phủ cũng phải bắt nàng làm nô lệ cho nàng ta!
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh