Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 242: Rơi xuống: Cam chịu (1)
Dực: aiz…. trang cv và raw lại mất thêm 1 chương cho nên sẽ không có (1) mọi người đừng thắc mắc gì nhớ…
“Ngươi nói xem, bây giờ phải làm thế nào? Cả người vương gia đều bị yêu tinh kia mê hoặc, không chừng ngay cả ta cũng sắp quên rồi!”
Ngọc Nhi phiền chán đẩy cái ôm của Hầu Đức Thâm ra, rầu rĩ nói.
“Nàng tức giận làm gì, cũng đâu phải xuân khuê (*) buồn chán đâu, chẳng phải hằng đêm đều có ta ở cùng nàng sao?”
(*) xuân khuê: xuân trong đêm xuân, khuê trong khuê phòng.
Hầu Đức Thâm thèm nhỏ dãi sắc đẹp cùng với bộ dạng dâm đãng của nàng ta, lại tiếp tục xích lại gần liếm tai nàng ta.
“Ta không rảnh rỗi tình tứ với ngươi!”
Ngọc Nhi tức giận xoay người ngồi xuống.
“Từ lúc xú nha đầu kia cắt mạch tự sát, lúc nào vương gia cũng quan tâm ả, ngay cả tiểu vương tử trong bụng ta cũng không quan tâm!”
Hầu Đức Thâm buồn cười nhíu mày.
“Đứa trẻ trong bụng ngươi là vương tử ư?”
Sắc mặt Ngọc Nhi đột nhiên trắng bệch, trừng mắt nhìn Hầu Đức Thâm.
“Cái này, còn không phải là vì ngươi làm hại! Không chỉ chơi đùa, ngươi còn làm bụng ta lớn lên. Mệt với đồ đại phu như ngươi, không biết cho ta thuốc tránh thai hả?”
Hầu Đức Thâm cười đến vô lại.
“Ta muốn nàng sinh con cho ta không được sao? Chúng ta đã quen nhau từ trước, nếu không phải vì nàng cố ý thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn làm tiểu thiếp của vương gia, chúng ta đã sớm có con rồi!”
“Chuyện trước kia thì sao? Huống hồ, trước đây không phải chính ngươi cũng đồng ý sao? Đừng quên giả làm xử nữ cũng là ngươi chỉ cho ta.”
Ngọc Nhi nheo mắt khinh miệt cười.
“Không sai, đúng là ta đồng ý. Mà trên thực tế, ta mượn mối quan hệ với nàng để một bước lên mây.”
Hầu Đức Thâm cười xảo quyệt.
Bám váy lợi dụng mối quan hệ với nàng ta, hắn ta không phủ nhận.
“Vậy ngươi không cảm ơn ta sao? Để con chúng ta kế thừa vương vị trong tương lai. Đừng quên lợi ích của chúng ta gắn chặt với nhau, nếu như ta bị lật thuyền thì ngày chết của ngươi cũng tới nhanh thôi.”
Nàng ta âm hiểm nhướn mày dò xét, khẩu khí thương lượng mang theo chút cảnh cáo uy hiếp.
Lúc quan viên địa phương tặng nàng ta cho Thuộc Phong, kỳ thực cũng là kế của Hầu Đức Thâm.
Đương nhiên, để có vinh hoa phú quý, nàng ta cũng vui vẻ đồng ý.
Động lực của hai người như thế, đương nhiên là ăn ý với nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Mà khi nàng ta nhìn thấy Thuộc Phong, liền bị khí tức bất phàm của hắn làm cho mê đảo.
Có thể ở cùng nam nhân như vậy, cho dù không có vương tước gì nàng ta cũng cam tâm tình nguyện.
“Ngươi nói xem, bây giờ phải làm thế nào? Cả người vương gia đều bị yêu tinh kia mê hoặc, không chừng ngay cả ta cũng sắp quên rồi!”
Ngọc Nhi phiền chán đẩy cái ôm của Hầu Đức Thâm ra, rầu rĩ nói.
“Nàng tức giận làm gì, cũng đâu phải xuân khuê (*) buồn chán đâu, chẳng phải hằng đêm đều có ta ở cùng nàng sao?”
(*) xuân khuê: xuân trong đêm xuân, khuê trong khuê phòng.
Hầu Đức Thâm thèm nhỏ dãi sắc đẹp cùng với bộ dạng dâm đãng của nàng ta, lại tiếp tục xích lại gần liếm tai nàng ta.
“Ta không rảnh rỗi tình tứ với ngươi!”
Ngọc Nhi tức giận xoay người ngồi xuống.
“Từ lúc xú nha đầu kia cắt mạch tự sát, lúc nào vương gia cũng quan tâm ả, ngay cả tiểu vương tử trong bụng ta cũng không quan tâm!”
Hầu Đức Thâm buồn cười nhíu mày.
“Đứa trẻ trong bụng ngươi là vương tử ư?”
Sắc mặt Ngọc Nhi đột nhiên trắng bệch, trừng mắt nhìn Hầu Đức Thâm.
“Cái này, còn không phải là vì ngươi làm hại! Không chỉ chơi đùa, ngươi còn làm bụng ta lớn lên. Mệt với đồ đại phu như ngươi, không biết cho ta thuốc tránh thai hả?”
Hầu Đức Thâm cười đến vô lại.
“Ta muốn nàng sinh con cho ta không được sao? Chúng ta đã quen nhau từ trước, nếu không phải vì nàng cố ý thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn làm tiểu thiếp của vương gia, chúng ta đã sớm có con rồi!”
“Chuyện trước kia thì sao? Huống hồ, trước đây không phải chính ngươi cũng đồng ý sao? Đừng quên giả làm xử nữ cũng là ngươi chỉ cho ta.”
Ngọc Nhi nheo mắt khinh miệt cười.
“Không sai, đúng là ta đồng ý. Mà trên thực tế, ta mượn mối quan hệ với nàng để một bước lên mây.”
Hầu Đức Thâm cười xảo quyệt.
Bám váy lợi dụng mối quan hệ với nàng ta, hắn ta không phủ nhận.
“Vậy ngươi không cảm ơn ta sao? Để con chúng ta kế thừa vương vị trong tương lai. Đừng quên lợi ích của chúng ta gắn chặt với nhau, nếu như ta bị lật thuyền thì ngày chết của ngươi cũng tới nhanh thôi.”
Nàng ta âm hiểm nhướn mày dò xét, khẩu khí thương lượng mang theo chút cảnh cáo uy hiếp.
Lúc quan viên địa phương tặng nàng ta cho Thuộc Phong, kỳ thực cũng là kế của Hầu Đức Thâm.
Đương nhiên, để có vinh hoa phú quý, nàng ta cũng vui vẻ đồng ý.
Động lực của hai người như thế, đương nhiên là ăn ý với nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Mà khi nàng ta nhìn thấy Thuộc Phong, liền bị khí tức bất phàm của hắn làm cho mê đảo.
Có thể ở cùng nam nhân như vậy, cho dù không có vương tước gì nàng ta cũng cam tâm tình nguyện.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh