Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 235: Rơi xuống: Dòng máu hòa hợp (2)
Edit + Beta: Dực
Con người luôn như vậy, tới lúc sắp mất đi mới phát hiện thì ra người bị bản thân cho rằng không đáng lo lại quan trọng như vậy…
Đối với nàng là như vậy…
Trước đây, cho dù là nàng xoay tròn trước mặt, hắn cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng sau cái ngày ly biệt này, hắn lại nhớ như phát điên.
Trước đây, rốt cuộc là hắn đã bị cái gì che mắt, lại không nhìn thấy điểm tốt của nàng!
Mà chính vì sự ngu xuẩn của hắn, đã khiến bản thân có thể mất nàng bất cứ lúc nào!
Hắn có tội, hơn nữa còn là tội ác tày trời!
_____________________
“Vương Gia…”
Cửa phòng bị đẩy ra, Tử Ngọc bước vào.
Bởi vì nàng lo lắng cho vết thương của Hữu Nhàn, cho nên mới trở về từ Giang vương phủ để nghe ngóng tin tức.
Mà đám người Hữu Hạo, đã xuất động toàn bộ người đi tìm khắp kinh thành.
“Tình trạng của quận chúa ổn định rồi sao?”
Trên đường có gặp Tần Tương, đã biết được chuyện Hữu Nhàn cắt mạch dưới gốc cây ngô đồng, sau đó được Thuộc Phong cứu.
Thuộc Phong ngẩng đầu, cằm cương nghị của hắn cũng đã lún phún râu đen, đôi mắt anh tuấn phát ra tia sáng có vẻ uể oải.
“Có thể gắng qua đêm nay, sẽ không có việc gì!”
Đôi mắt thâm trầm của hắn chậm rãi chuyển sang hướng vừa mới truyền máu không lâu, Hữu Nhàn vẫn vô cùng suy yếu, bàn tay nhỏ bé của nàng vừa vặn nằm trong bàn tay to của hắn.
Bởi vì, sáu canh giờ này là khoảng thời gian then chốt trong tình hình của Hữu Nhàn, Thuộc Phong để Phương Trung Nhân nghỉ ngơi ở phòng nghỉ ngay bên cạnh tẩm phòng, ngộ ngỡ Hữu Nhàn xảy ra chuyện bất thường, lúc nào cũng có thể gọi.
Tử Ngọc nhìn sắc mặt nhăn nhó của Thuộc Phong, đột nhiên phát hiện ra, kỳ thực cô gia cũng không có biểu hiện tàn nhẫn với quận chúa ra ngoài mặt như trước nữa.
Nếu như thực sự không có cảm tình với quận chúa, thì cũng sẽ không căng thẳng như thế.
“Cô gia, có câu này, Tử Ngọc không biết có nên nói với người không.”
Thuộc Phong nhìn thẳng vào ngũ quan tinh tế của Hữu Nhàn, nhìn vào vết thương giữa ngực mặc dù đã qua xử lý, nhưng trái tim vẫn đang ứa máu vì nàng.
“Cứ nói…”
Hắn không ngẩng đầu, bình tĩnh đáp.
Nàng đã như vậy rồi, thì còn lời nói nào khiến hắn không chịu nổi nữa đây.
Mà hắn cũng biết, điều Tử Ngọc muốn nói, nhất định là có liên quan đến nàng.
Tử Ngọc nhìn quận chúa bị thương, sống mũi không khỏi cảm thấy cay cay
“Cô gia, người vẫn luôn chê quận chúa quái đản, được nuông chiều từ bé. Kỳ thực, quận chúa biến thành thế này, cũng vì một câu nói của người muốn nàng trở nên kiên cường. Hơn nữa, mẫu phi của quận chúa là Viên phi nương nương đã qua đời từ sớm, lão vương gia và thiếu vương gia cả năm chỉ có mấy ngày ở nhà, khoảng thời gian còn nhỏ quận chúa luôn phải trải qua trong lo sợ. Ở nhà, phải chịu sự ngược đãi gây khó dễ của lão vương phi, ra ngoài, ngay cả tiểu hài tử mười tuổi cũng bắt nạt, không chỉ cười nhạo nàng xuất thân thấp kém, thậm chí còn chủ động bắt nạt.”
Con người luôn như vậy, tới lúc sắp mất đi mới phát hiện thì ra người bị bản thân cho rằng không đáng lo lại quan trọng như vậy…
Đối với nàng là như vậy…
Trước đây, cho dù là nàng xoay tròn trước mặt, hắn cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng sau cái ngày ly biệt này, hắn lại nhớ như phát điên.
Trước đây, rốt cuộc là hắn đã bị cái gì che mắt, lại không nhìn thấy điểm tốt của nàng!
Mà chính vì sự ngu xuẩn của hắn, đã khiến bản thân có thể mất nàng bất cứ lúc nào!
Hắn có tội, hơn nữa còn là tội ác tày trời!
_____________________
“Vương Gia…”
Cửa phòng bị đẩy ra, Tử Ngọc bước vào.
Bởi vì nàng lo lắng cho vết thương của Hữu Nhàn, cho nên mới trở về từ Giang vương phủ để nghe ngóng tin tức.
Mà đám người Hữu Hạo, đã xuất động toàn bộ người đi tìm khắp kinh thành.
“Tình trạng của quận chúa ổn định rồi sao?”
Trên đường có gặp Tần Tương, đã biết được chuyện Hữu Nhàn cắt mạch dưới gốc cây ngô đồng, sau đó được Thuộc Phong cứu.
Thuộc Phong ngẩng đầu, cằm cương nghị của hắn cũng đã lún phún râu đen, đôi mắt anh tuấn phát ra tia sáng có vẻ uể oải.
“Có thể gắng qua đêm nay, sẽ không có việc gì!”
Đôi mắt thâm trầm của hắn chậm rãi chuyển sang hướng vừa mới truyền máu không lâu, Hữu Nhàn vẫn vô cùng suy yếu, bàn tay nhỏ bé của nàng vừa vặn nằm trong bàn tay to của hắn.
Bởi vì, sáu canh giờ này là khoảng thời gian then chốt trong tình hình của Hữu Nhàn, Thuộc Phong để Phương Trung Nhân nghỉ ngơi ở phòng nghỉ ngay bên cạnh tẩm phòng, ngộ ngỡ Hữu Nhàn xảy ra chuyện bất thường, lúc nào cũng có thể gọi.
Tử Ngọc nhìn sắc mặt nhăn nhó của Thuộc Phong, đột nhiên phát hiện ra, kỳ thực cô gia cũng không có biểu hiện tàn nhẫn với quận chúa ra ngoài mặt như trước nữa.
Nếu như thực sự không có cảm tình với quận chúa, thì cũng sẽ không căng thẳng như thế.
“Cô gia, có câu này, Tử Ngọc không biết có nên nói với người không.”
Thuộc Phong nhìn thẳng vào ngũ quan tinh tế của Hữu Nhàn, nhìn vào vết thương giữa ngực mặc dù đã qua xử lý, nhưng trái tim vẫn đang ứa máu vì nàng.
“Cứ nói…”
Hắn không ngẩng đầu, bình tĩnh đáp.
Nàng đã như vậy rồi, thì còn lời nói nào khiến hắn không chịu nổi nữa đây.
Mà hắn cũng biết, điều Tử Ngọc muốn nói, nhất định là có liên quan đến nàng.
Tử Ngọc nhìn quận chúa bị thương, sống mũi không khỏi cảm thấy cay cay
“Cô gia, người vẫn luôn chê quận chúa quái đản, được nuông chiều từ bé. Kỳ thực, quận chúa biến thành thế này, cũng vì một câu nói của người muốn nàng trở nên kiên cường. Hơn nữa, mẫu phi của quận chúa là Viên phi nương nương đã qua đời từ sớm, lão vương gia và thiếu vương gia cả năm chỉ có mấy ngày ở nhà, khoảng thời gian còn nhỏ quận chúa luôn phải trải qua trong lo sợ. Ở nhà, phải chịu sự ngược đãi gây khó dễ của lão vương phi, ra ngoài, ngay cả tiểu hài tử mười tuổi cũng bắt nạt, không chỉ cười nhạo nàng xuất thân thấp kém, thậm chí còn chủ động bắt nạt.”
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh