Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 174: Rơi xuống: Không dễ thụ thai (3)
Edit + Beta: Dực
Trong đầu nàng, trừ hai chữ “lãng phí”, không thể tìm được từ nào khác.
“Không hài lòng với biểu hiện của ta? Hay là cái khác?”
Bàn tay to của hắn rời hỏi người nàng, ánh mắt thâm trầm dò xét con ngươi mờ ảo (*) của nàng, ngón tay chỉ vào má lúm đồng tiền của nàng.
(*) mờ ảo ở đây là chỉ không rõ tâm sự.
“Hả? Nói đi!”
Hắn yêu cầu, nàng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể che đôi mắt đẫm lệ, để lộ ra tâm tình bi thương trong nàng.
“Cũng không phải.”
“Thế thì tại sao? Bất cứ hành động nào cũng có lý do của nó!”
Đôi mắt hắn càng thêm u ám.
“Ta không có lý do.”
Hữu Nhàn nhắm mắt, yếu ớt nói.
“Có ý gì?”
Hắn tức giận, giọng nói mang theo mùi thuốc súng
Hữu Nhàn nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, cố gắng nuốt nước mắt.
“Phong, có lẽ chàng không nên lúc nào cũng tới phòng ta, ta không thể sinh hài tử.”
Hắn nhíu đôi lông mày rậm, trong lòng có một cảm giác đau nhói không hiểu nổi.
“Nếu chàng muốn tới chỗ Ngọc Nhi, ta sẽ không cản chàng, sẽ càng không tỏ ra không biết điều mà phá giống trước đây nữa.”
Nàng nói nhỏ, nước mắt cũng không thể kìm nén được nữa mà chảy ra.
Khóe miệng hắn nhếch lên rất nhẹ
“Nếu muốn tìm nữ nhân khác, cũng không cần ngươi đồng ý! Hơn nữa, nếu không tìm, cũng không cần ngươi nhắc nhở!”
Khẩu khí hắn rất bá đạo.
Hữu Nhàn ngậm miệng lại, sắc mặt không đổi.
“Được! Ta biết rồi!”
Sau đó không nói gì nữa.
“Hừ! Không thú vị!”
Thuộc Phong cựa người, lưng quay về phía Hữu Nhàn, không thèm nhìn nàng.
Không khí rơi vào trạng thái ngưng trệ, một đêm này, hai người không nói chuyện với nhau.
Hữu Nhàn bi thương nhìn tấm lưng rắn chắc của hắn, bàn tay mềm mại nâng lên lại đặt xuống, đầu ngón tay nhỏ bé chỉ còn một chút nữa là chạm vào lưng hắn, nhưng do dự một chút lại thu về.
Qua nửa canh giờ, Hữu Nhàn thấy lưng hắn đã không còn cựa nữa, hẳn là hắn đã ngủ say.
“Xin lỗi Thuộc Phong…đều tại ta vô dụng…”
Nàng khẽ khóc, lưu luyến liếc nhìn hắn, sau đó xoay người.
Đột nhiên thấy thật lạnh, nàng ôm chặt lấy mình, nhưng vẫn không thể ấm lên.
Nàng bây giờ, một chút tự tin cũng không có.
Mất đi khả năng mang thai, nàng còn cái gì để khoe khoang với người khác?
Cổ ngữ có câu “Sắc suy ái thỉ, ái trì tắc ân tuyệt” (*)
(*) Sắc đẹp phai tàn thì tình cũng giảm dần, tình đã không còn thì cũng đoạn tuyệt ân nghĩa..
Huống chi nàng cảm nhận được, hắn chỉ “yêu” thân thể nàng.
Cửa đóng không chặt, nửa đêm gió lạnh lại thổi vào khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cả người nàng co lại, lạnh run lên.
Nàng có nghe Lâu đại nương nói, nam nhân bị cự hoan (*) ban đêm sẽ rất khó chịu.
(*) từ chối hoan ái.
Nhưng trong lòng nàng thực sự rất rối, thực sự rất khó chịu.
Ở tình huống này, nàng không thể ép mình vui vẻ với hắn được.
“Phong, thật xin lỗi…thật xin lỗi!”
Trong đầu nàng, trừ hai chữ “lãng phí”, không thể tìm được từ nào khác.
“Không hài lòng với biểu hiện của ta? Hay là cái khác?”
Bàn tay to của hắn rời hỏi người nàng, ánh mắt thâm trầm dò xét con ngươi mờ ảo (*) của nàng, ngón tay chỉ vào má lúm đồng tiền của nàng.
(*) mờ ảo ở đây là chỉ không rõ tâm sự.
“Hả? Nói đi!”
Hắn yêu cầu, nàng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể che đôi mắt đẫm lệ, để lộ ra tâm tình bi thương trong nàng.
“Cũng không phải.”
“Thế thì tại sao? Bất cứ hành động nào cũng có lý do của nó!”
Đôi mắt hắn càng thêm u ám.
“Ta không có lý do.”
Hữu Nhàn nhắm mắt, yếu ớt nói.
“Có ý gì?”
Hắn tức giận, giọng nói mang theo mùi thuốc súng
Hữu Nhàn nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, cố gắng nuốt nước mắt.
“Phong, có lẽ chàng không nên lúc nào cũng tới phòng ta, ta không thể sinh hài tử.”
Hắn nhíu đôi lông mày rậm, trong lòng có một cảm giác đau nhói không hiểu nổi.
“Nếu chàng muốn tới chỗ Ngọc Nhi, ta sẽ không cản chàng, sẽ càng không tỏ ra không biết điều mà phá giống trước đây nữa.”
Nàng nói nhỏ, nước mắt cũng không thể kìm nén được nữa mà chảy ra.
Khóe miệng hắn nhếch lên rất nhẹ
“Nếu muốn tìm nữ nhân khác, cũng không cần ngươi đồng ý! Hơn nữa, nếu không tìm, cũng không cần ngươi nhắc nhở!”
Khẩu khí hắn rất bá đạo.
Hữu Nhàn ngậm miệng lại, sắc mặt không đổi.
“Được! Ta biết rồi!”
Sau đó không nói gì nữa.
“Hừ! Không thú vị!”
Thuộc Phong cựa người, lưng quay về phía Hữu Nhàn, không thèm nhìn nàng.
Không khí rơi vào trạng thái ngưng trệ, một đêm này, hai người không nói chuyện với nhau.
Hữu Nhàn bi thương nhìn tấm lưng rắn chắc của hắn, bàn tay mềm mại nâng lên lại đặt xuống, đầu ngón tay nhỏ bé chỉ còn một chút nữa là chạm vào lưng hắn, nhưng do dự một chút lại thu về.
Qua nửa canh giờ, Hữu Nhàn thấy lưng hắn đã không còn cựa nữa, hẳn là hắn đã ngủ say.
“Xin lỗi Thuộc Phong…đều tại ta vô dụng…”
Nàng khẽ khóc, lưu luyến liếc nhìn hắn, sau đó xoay người.
Đột nhiên thấy thật lạnh, nàng ôm chặt lấy mình, nhưng vẫn không thể ấm lên.
Nàng bây giờ, một chút tự tin cũng không có.
Mất đi khả năng mang thai, nàng còn cái gì để khoe khoang với người khác?
Cổ ngữ có câu “Sắc suy ái thỉ, ái trì tắc ân tuyệt” (*)
(*) Sắc đẹp phai tàn thì tình cũng giảm dần, tình đã không còn thì cũng đoạn tuyệt ân nghĩa..
Huống chi nàng cảm nhận được, hắn chỉ “yêu” thân thể nàng.
Cửa đóng không chặt, nửa đêm gió lạnh lại thổi vào khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cả người nàng co lại, lạnh run lên.
Nàng có nghe Lâu đại nương nói, nam nhân bị cự hoan (*) ban đêm sẽ rất khó chịu.
(*) từ chối hoan ái.
Nhưng trong lòng nàng thực sự rất rối, thực sự rất khó chịu.
Ở tình huống này, nàng không thể ép mình vui vẻ với hắn được.
“Phong, thật xin lỗi…thật xin lỗi!”
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh