Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 147: Quân tâm: Hữu Nhàn tòng quân (1)
Edit + Beta: Dực
Lảm nhảm: Thuộc Phong ngoại trừ lúc có mấy cái suy nghĩ phát ghét thì còn lại cũng dễ thương đấy nhở :v
Thuộc Phong không lường được việc Hữu Nhàn tỉnh lại sớm như vậy, chột dạ vội ngồi lại ngay ngắn, không hề nhìn nàng, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Thuộc Phong…….Chàng tỉnh rồi?”
Hữu Nhàn mơ hồ nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại hắn
Nụ hôn vừa rồi nàng vẫn chưa ý thức được.
Bằng không, đoán rằng sẽ cười , cười đến tỉnh ngủ.
“Người nên hỏi, phải là ta mới đúng!” Thuộc Phong quay lại, tức giận trừng nàng “Hôm qua ngươi bị làm sao, có biết không vậy?”
“Ta……ta thấy khó chịu..sau đó……sau đó không biết cái gì nữa!”
Hữu Nhàn nhớ lại, ngỏ giọng nói.
“Dặn ngươi nếu khó hịu thì bảo tần Tương tìm đại phu, sao không gọi?”
Khẩu khí hắn rõ ràng, không pha chút giận dữ, rất nghiêm túc nhìn nàng.
Hữu Nhàn ủy khuất mấp máy môi.
“Ta có gọi…….nhưng không có sức, nên Tần Tương không nghe thấy!”
Hữu Nhàn bò dậy, ngồi cùng hắn.
Thuộc Phong liếc nàng một cái.
“Ai bắt ngươi đến, đến đây chỉ thêm phiền cho ta. Ta luyện binh cả đêm, trở về còn phải chăm sóc ngươi.”
Hắn khó chịu nói, rồi rời khỏi giường.
“Hôm nay ta đưa ngươi về vương phủ, không được chạy tới đây làm phiền ta nữa.”
“Chỉ là không dậy nổi thôi!” Hữu Nhàn khẩn trương lên, đầu đã hoàn toàn tỉnh táo “Người ta cũng không phải là cố ý bị bệnh, bây giờ không phải đã khỏi rồi sao?”
“Khỏi rồi cũng không được, nha đầu nhà ngươi, đi tới đâu là không an tâm tới đó
Thuộc Phong mặc đồ vào, căn bản là không để ý tới nàng.
“Dù nói gì thì ta cũng không đi! Ba tháng không nhìn thấy chàng, ta chịu không nổi!”
Hữu Nhàn rướn dài cái cổ, vẻ mặt kiên định phản đối.
“Chịu không nổi cũng phải chịu!”
Hắn tức giận nhìn thẳng vào nàng ———-
Thật đúng là không dược dạy dỗ! Tính tình nang bướng ———–
Gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhan xị xuống, giống như ảo thuật, lộ ra biểu tình bi thảm vạn dặm.
“Ta sẽ giặt quần áo cho nàng, còn có……..gấp chăn, làm người hầu…….”
“Đừng cố chấp nữa, trông vào sự giúp đỡ của ngươi, đó, tuyệt đối là một sai lầm.”
Hắn nhếch môi, chán ghét không thèm nhìn mặt nàng.
“Cái đó…..Cái đó………cơm nước hôm qua ta mang tới đều bị ướt hết, hôm nay ta sẽ làm lại cho chàng một phần!””
Hữu Nhàn nhanh trí tìm một cái cớ.
“Ta không ăn!”
Hắn quyết đoán từ chối.
“Vậy………..Ta hầu haj chàng rửa mặt súc miệng.”
Nàng vẫn không chịu buông tha.
“Giang Hữu Nhàn, ngươi nói cái gì cũng vô dụng!”
Một chút thời gian thương lượng hắn cũng không muốn, cố ý muốn đưa nàng về.
“Chàng thật là xấu xa!”
Hữu Nhàn nảy sinh hờn dỗi, quay mặt vào tường không thèm nhìn hắn nữa.
Thuộc Phong liếc nàng một cái, nhìn cái lưng nhỏ của nàng, kéo ra một nụ cười nhạt, cũng không quan tâm nhiều đến nàng nữa.
_____________________
Quả thật, hắn không nói dối nàng.
Hắn ra ngoài một lúc, thì hai ngươi cao lớn tới, vóc người tương đương với binh sĩ khỏe mạnh.
“Nương nương, tiểu nhân nhận lệnh của Vương Gia, đưa nương nương hồi phủ!”
Hữu Nhàn nhìn hai quí vật cao lớn trước mắt, biết bướng bính cũng không lay chuyển được quyết định đuổi nàng về của hắn.
Xem ra, chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ tất sát của nàng ———-
Nàng mốc ra hi đĩnh vàng, nhét vào người hai kẻ to lớn trước mặt
“Để ta ở lại, số vàng này là của các ngươi!”
Hai người kia thoáng mở to mắt, tòng quân lâu như vậy, chưa từng nhìn tấy nhiều vàng như thế.
“Nhưng…..nương nương…………..người tới hay đi cũng không phải cho chúng tôi quyết định.”
Tuy rằng rất muốn nhận ha đĩnh vàng rực rỡ này, nhưng chuyên này căn bản lf không nằm trong phạm vi năng lực của bọn hắn.
Hữu Nhàn cười ranh mãnh.
“Ai, như vậy là làm khó cho các ngươi sao? Các ngươi làm cho ta một bộ áo giáp, ta trà trộn vào giữa đám binh lính, không phải vừa có thể ở lại, mà các ngươi cũng có thể báo kéo kết quả với Thuộc Phong sao?”
“Như vậy…….như vậy có được không?”
Hai binh lính ngạc nhiên há hốc miệng.
“Có cái gì mà không được?”
Hữu Nhàn khẳng định nói.
“Mỗi ngày chúng tôi đều phải tập huấn, thân thể Vương phi nương nương ngà ngọc trân quý, làm sao có thể ở cùng một chỗ với đám thô thiểm tầm thường như chúng tôi được?”
“Các ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ ta là được. Yên tâm, sẽ sẽ cho các ngươi thêm phí bảo vệ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi!”
Hữu Nhàn cười sáng lạn, lọ ra cái cái răng nanh khả ái.
“Sao? Cơ hội kiếm tiền lớn đến ngay trước mắt, các ngươi cũng không cần?”
Nàng nhướn mày, nhếch miệng nói
“Ách……Cái này……….” Hai người liếc nhìn nhau, có vẻ như rất ăn ý.
“Được, thành giao! Cuộc sống tiếp theo, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ Vương phi nương nương!”
Hai người trăm miệng một lời.
Đứng trước tiền tà, bọn họ cùng nhau bỏ “Phong” theo “Nhàn”, thấy tốc độ của “Phong” khiến người ta kinh người, xem như thế là đủ rồi! (*)
(*) đay là chơi chữ :v Phong 1 là chỉ Thuộc Phong, Phong 2 là chỉ gió tức là ý nghĩa của Phong trong Thuộc Phong.
Hữu Nhàn đảo chính trượng phu, quay vào góc tường cười càng đắc ý.
“Các ngươi tên gì?”
“Vũ Thuật”
“Vũ Nghệ. Chúng tôi là huynh đệ.”
Hai người cung kính trả lời.
Lảm nhảm: Thuộc Phong ngoại trừ lúc có mấy cái suy nghĩ phát ghét thì còn lại cũng dễ thương đấy nhở :v
Thuộc Phong không lường được việc Hữu Nhàn tỉnh lại sớm như vậy, chột dạ vội ngồi lại ngay ngắn, không hề nhìn nàng, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Thuộc Phong…….Chàng tỉnh rồi?”
Hữu Nhàn mơ hồ nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại hắn
Nụ hôn vừa rồi nàng vẫn chưa ý thức được.
Bằng không, đoán rằng sẽ cười , cười đến tỉnh ngủ.
“Người nên hỏi, phải là ta mới đúng!” Thuộc Phong quay lại, tức giận trừng nàng “Hôm qua ngươi bị làm sao, có biết không vậy?”
“Ta……ta thấy khó chịu..sau đó……sau đó không biết cái gì nữa!”
Hữu Nhàn nhớ lại, ngỏ giọng nói.
“Dặn ngươi nếu khó hịu thì bảo tần Tương tìm đại phu, sao không gọi?”
Khẩu khí hắn rõ ràng, không pha chút giận dữ, rất nghiêm túc nhìn nàng.
Hữu Nhàn ủy khuất mấp máy môi.
“Ta có gọi…….nhưng không có sức, nên Tần Tương không nghe thấy!”
Hữu Nhàn bò dậy, ngồi cùng hắn.
Thuộc Phong liếc nàng một cái.
“Ai bắt ngươi đến, đến đây chỉ thêm phiền cho ta. Ta luyện binh cả đêm, trở về còn phải chăm sóc ngươi.”
Hắn khó chịu nói, rồi rời khỏi giường.
“Hôm nay ta đưa ngươi về vương phủ, không được chạy tới đây làm phiền ta nữa.”
“Chỉ là không dậy nổi thôi!” Hữu Nhàn khẩn trương lên, đầu đã hoàn toàn tỉnh táo “Người ta cũng không phải là cố ý bị bệnh, bây giờ không phải đã khỏi rồi sao?”
“Khỏi rồi cũng không được, nha đầu nhà ngươi, đi tới đâu là không an tâm tới đó
Thuộc Phong mặc đồ vào, căn bản là không để ý tới nàng.
“Dù nói gì thì ta cũng không đi! Ba tháng không nhìn thấy chàng, ta chịu không nổi!”
Hữu Nhàn rướn dài cái cổ, vẻ mặt kiên định phản đối.
“Chịu không nổi cũng phải chịu!”
Hắn tức giận nhìn thẳng vào nàng ———-
Thật đúng là không dược dạy dỗ! Tính tình nang bướng ———–
Gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhan xị xuống, giống như ảo thuật, lộ ra biểu tình bi thảm vạn dặm.
“Ta sẽ giặt quần áo cho nàng, còn có……..gấp chăn, làm người hầu…….”
“Đừng cố chấp nữa, trông vào sự giúp đỡ của ngươi, đó, tuyệt đối là một sai lầm.”
Hắn nhếch môi, chán ghét không thèm nhìn mặt nàng.
“Cái đó…..Cái đó………cơm nước hôm qua ta mang tới đều bị ướt hết, hôm nay ta sẽ làm lại cho chàng một phần!””
Hữu Nhàn nhanh trí tìm một cái cớ.
“Ta không ăn!”
Hắn quyết đoán từ chối.
“Vậy………..Ta hầu haj chàng rửa mặt súc miệng.”
Nàng vẫn không chịu buông tha.
“Giang Hữu Nhàn, ngươi nói cái gì cũng vô dụng!”
Một chút thời gian thương lượng hắn cũng không muốn, cố ý muốn đưa nàng về.
“Chàng thật là xấu xa!”
Hữu Nhàn nảy sinh hờn dỗi, quay mặt vào tường không thèm nhìn hắn nữa.
Thuộc Phong liếc nàng một cái, nhìn cái lưng nhỏ của nàng, kéo ra một nụ cười nhạt, cũng không quan tâm nhiều đến nàng nữa.
_____________________
Quả thật, hắn không nói dối nàng.
Hắn ra ngoài một lúc, thì hai ngươi cao lớn tới, vóc người tương đương với binh sĩ khỏe mạnh.
“Nương nương, tiểu nhân nhận lệnh của Vương Gia, đưa nương nương hồi phủ!”
Hữu Nhàn nhìn hai quí vật cao lớn trước mắt, biết bướng bính cũng không lay chuyển được quyết định đuổi nàng về của hắn.
Xem ra, chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ tất sát của nàng ———-
Nàng mốc ra hi đĩnh vàng, nhét vào người hai kẻ to lớn trước mặt
“Để ta ở lại, số vàng này là của các ngươi!”
Hai người kia thoáng mở to mắt, tòng quân lâu như vậy, chưa từng nhìn tấy nhiều vàng như thế.
“Nhưng…..nương nương…………..người tới hay đi cũng không phải cho chúng tôi quyết định.”
Tuy rằng rất muốn nhận ha đĩnh vàng rực rỡ này, nhưng chuyên này căn bản lf không nằm trong phạm vi năng lực của bọn hắn.
Hữu Nhàn cười ranh mãnh.
“Ai, như vậy là làm khó cho các ngươi sao? Các ngươi làm cho ta một bộ áo giáp, ta trà trộn vào giữa đám binh lính, không phải vừa có thể ở lại, mà các ngươi cũng có thể báo kéo kết quả với Thuộc Phong sao?”
“Như vậy…….như vậy có được không?”
Hai binh lính ngạc nhiên há hốc miệng.
“Có cái gì mà không được?”
Hữu Nhàn khẳng định nói.
“Mỗi ngày chúng tôi đều phải tập huấn, thân thể Vương phi nương nương ngà ngọc trân quý, làm sao có thể ở cùng một chỗ với đám thô thiểm tầm thường như chúng tôi được?”
“Các ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ ta là được. Yên tâm, sẽ sẽ cho các ngươi thêm phí bảo vệ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi!”
Hữu Nhàn cười sáng lạn, lọ ra cái cái răng nanh khả ái.
“Sao? Cơ hội kiếm tiền lớn đến ngay trước mắt, các ngươi cũng không cần?”
Nàng nhướn mày, nhếch miệng nói
“Ách……Cái này……….” Hai người liếc nhìn nhau, có vẻ như rất ăn ý.
“Được, thành giao! Cuộc sống tiếp theo, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ Vương phi nương nương!”
Hai người trăm miệng một lời.
Đứng trước tiền tà, bọn họ cùng nhau bỏ “Phong” theo “Nhàn”, thấy tốc độ của “Phong” khiến người ta kinh người, xem như thế là đủ rồi! (*)
(*) đay là chơi chữ :v Phong 1 là chỉ Thuộc Phong, Phong 2 là chỉ gió tức là ý nghĩa của Phong trong Thuộc Phong.
Hữu Nhàn đảo chính trượng phu, quay vào góc tường cười càng đắc ý.
“Các ngươi tên gì?”
“Vũ Thuật”
“Vũ Nghệ. Chúng tôi là huynh đệ.”
Hai người cung kính trả lời.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh