Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 133: Quân tâm: Thẹn quá thành giận (2)
Edit : Anh Túc
Beta: Phi Phi
Hai người đấu khẩu ngày càng gay gắt, ai cũng không chịu nhường bước.
Đối với loại người cao cao tại thượng, luôn đứng trên đầu người khác như Thuộc Phong mà nói, muốn hắn cúi đầu nhận sai thì tuyệt đối là không có khả năng.
“Được lắm! Ngươi vẫn không chịu thừa nhận chuyện ngươi xem Ngọc nhi như thế thân của tẩu tẩu ta phải không? Ta sẽ đưa bằng chứng tới trước mặt ngươi, để xem ngươi còn có thể chối hay không!”
“Có bản lĩnh ngươi liền đưa ra đi!”
Hữu Nhàn quay đầu chạy về phía tủ, kéo ngăn kéo lấy ra một bức tranh…
Đây chính là thứ mà ngày đó khi nàng bước ra khỏi Tử Đình Uyển lén lấy đi giấu trong phòng của mình.
“Ngươi nhìn cho rõ, nữ nhân trong bức tranh này là ai? Bức tranh này được ngươi vẽ trước khi quen biết Ngọc nhi, ngươi đừng chối cãi nữa!”
Hữu Nhàn mở ra bức họa được cuộn tròn, chỉ trong nháy mắt giống như con bướm phá kén mà ra. Một tuyệt sắc mỹ nhân được khắc họa vô cùng sinh động.
Là thê tử của Giang Hữu Hách, cũng chính là tẩu tẩu của nàng, Liễu Trúc Tâm!
Khuôn mặt của Thuộc Phong có chút vặn vẹo khi nhìn bức họa trong tay Hữu Nhàn, rồi đột nhiên ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Ngươi! Tại sao bức tranh nay lại ở chỗ của ngươi?”
Hắn nhớ sau khi vẽ xong bức tranh này, hắn đã để lại ở Tử Đình Uyển, sau đó cũng không có quay lại tìm. Không hiểu sao lúc này lại ở trong tay của nàng.
Ánh mắt chột dạ của Hữu Nhàn chợt lóe ra.
“Ta… Ta… Dù sao thì bây giờ nó cũng ở trong tay ta”
“ Nhất định là trong lần ngươi tự ý xông vào Tử Đình Uyển đã lén lấy đi, đúng không ?”
Hắn nheo mắt lại, ánh mắt ngả ngớn mỉa mai nhìn nàng.
“Ngay cả hành vi ăn trộm ăn cắp ngươi còn có thể làm ra được, thì có tư cách gì để đi so với nàng?”
Hữu Nhàn mím môi, người mà hắn nói là “nàng” có lẽ là chỉ tẩu tẩu?
“Đúng! Ta mãi mãi không thể so sánh với nàng ta, trong lòng ngươi cũng chỉ có hình bóng của một mình nàng mà thôi!”
Hữu Nhàn tức giận tới mức cả người không ngừng run rẩy.
“Đúng như vậy thì đã sao? Nếu đem ngươi đi so sánh với nàng thì chính là đem trời và đất so sánh với nhau! Tất cả nam nhân trên nhân nhan này đều sẽ chọn nàng, chứ tuyệt không chọn ngươi!”
Thuộc Phong lãnh khốc nói với nàng.
“Ngươi đừng quên, Hạ Kiếm Bội, hắn… đã chọn ta!”
Hữu Nhàn chán nản phản bác.
Thuộc Phong tà mị cười nhạo ra tiếng, lạnh lùng mỉa mai.
“Trên thế gian này chung quy vẫn có những nam nhân thần trí không được bình thường!”
Hữu Nhàn cắn chặt môi, bờ môi hồng đã loáng thoáng nhìn thấy rõ cả tơ máu. Nàng đột ngột nhìn thẳng vào bức họa trong tay, dung nhan của nữ nhân trên bức họa như châm ngòi cho cảm xúc của nàng bùng nổ.
“Ta cho ngươi vẽ nàng! Ta cho ngươi vẽ nàng…”
Hữu Nhàn cầm lấy bút lông, vừa khóc vừa vẽ loạn lên bức tranh trong tay.
“Ngươi phát điên cái gì?”
Thuộc Phong nhanh chóng giữ lại tay phải đang cầm bút của nàng, ánh mắt sác bén như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
“Ta nổi điên thì đã sao? Ngươi không phải rất thích vẽ nàng hay sao? Ta chỉ là thay ngươi vẽ cho đủ mà thôi!”
Hữu Nhàn còn không muốn dừng tay nhưng cánh tay lại bị hắn sống chết giữ thật chặt .
Beta: Phi Phi
Hai người đấu khẩu ngày càng gay gắt, ai cũng không chịu nhường bước.
Đối với loại người cao cao tại thượng, luôn đứng trên đầu người khác như Thuộc Phong mà nói, muốn hắn cúi đầu nhận sai thì tuyệt đối là không có khả năng.
“Được lắm! Ngươi vẫn không chịu thừa nhận chuyện ngươi xem Ngọc nhi như thế thân của tẩu tẩu ta phải không? Ta sẽ đưa bằng chứng tới trước mặt ngươi, để xem ngươi còn có thể chối hay không!”
“Có bản lĩnh ngươi liền đưa ra đi!”
Hữu Nhàn quay đầu chạy về phía tủ, kéo ngăn kéo lấy ra một bức tranh…
Đây chính là thứ mà ngày đó khi nàng bước ra khỏi Tử Đình Uyển lén lấy đi giấu trong phòng của mình.
“Ngươi nhìn cho rõ, nữ nhân trong bức tranh này là ai? Bức tranh này được ngươi vẽ trước khi quen biết Ngọc nhi, ngươi đừng chối cãi nữa!”
Hữu Nhàn mở ra bức họa được cuộn tròn, chỉ trong nháy mắt giống như con bướm phá kén mà ra. Một tuyệt sắc mỹ nhân được khắc họa vô cùng sinh động.
Là thê tử của Giang Hữu Hách, cũng chính là tẩu tẩu của nàng, Liễu Trúc Tâm!
Khuôn mặt của Thuộc Phong có chút vặn vẹo khi nhìn bức họa trong tay Hữu Nhàn, rồi đột nhiên ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Ngươi! Tại sao bức tranh nay lại ở chỗ của ngươi?”
Hắn nhớ sau khi vẽ xong bức tranh này, hắn đã để lại ở Tử Đình Uyển, sau đó cũng không có quay lại tìm. Không hiểu sao lúc này lại ở trong tay của nàng.
Ánh mắt chột dạ của Hữu Nhàn chợt lóe ra.
“Ta… Ta… Dù sao thì bây giờ nó cũng ở trong tay ta”
“ Nhất định là trong lần ngươi tự ý xông vào Tử Đình Uyển đã lén lấy đi, đúng không ?”
Hắn nheo mắt lại, ánh mắt ngả ngớn mỉa mai nhìn nàng.
“Ngay cả hành vi ăn trộm ăn cắp ngươi còn có thể làm ra được, thì có tư cách gì để đi so với nàng?”
Hữu Nhàn mím môi, người mà hắn nói là “nàng” có lẽ là chỉ tẩu tẩu?
“Đúng! Ta mãi mãi không thể so sánh với nàng ta, trong lòng ngươi cũng chỉ có hình bóng của một mình nàng mà thôi!”
Hữu Nhàn tức giận tới mức cả người không ngừng run rẩy.
“Đúng như vậy thì đã sao? Nếu đem ngươi đi so sánh với nàng thì chính là đem trời và đất so sánh với nhau! Tất cả nam nhân trên nhân nhan này đều sẽ chọn nàng, chứ tuyệt không chọn ngươi!”
Thuộc Phong lãnh khốc nói với nàng.
“Ngươi đừng quên, Hạ Kiếm Bội, hắn… đã chọn ta!”
Hữu Nhàn chán nản phản bác.
Thuộc Phong tà mị cười nhạo ra tiếng, lạnh lùng mỉa mai.
“Trên thế gian này chung quy vẫn có những nam nhân thần trí không được bình thường!”
Hữu Nhàn cắn chặt môi, bờ môi hồng đã loáng thoáng nhìn thấy rõ cả tơ máu. Nàng đột ngột nhìn thẳng vào bức họa trong tay, dung nhan của nữ nhân trên bức họa như châm ngòi cho cảm xúc của nàng bùng nổ.
“Ta cho ngươi vẽ nàng! Ta cho ngươi vẽ nàng…”
Hữu Nhàn cầm lấy bút lông, vừa khóc vừa vẽ loạn lên bức tranh trong tay.
“Ngươi phát điên cái gì?”
Thuộc Phong nhanh chóng giữ lại tay phải đang cầm bút của nàng, ánh mắt sác bén như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
“Ta nổi điên thì đã sao? Ngươi không phải rất thích vẽ nàng hay sao? Ta chỉ là thay ngươi vẽ cho đủ mà thôi!”
Hữu Nhàn còn không muốn dừng tay nhưng cánh tay lại bị hắn sống chết giữ thật chặt .
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh