Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 128: Ác ý khiêu khích (2)
Ngọc Nhi, là ngươi ỷ thế hiếp người! Đã dám làm, tại sao lại không dám nhận?” Hữu Nhàn chỉ thẳng vào mũi Ngọc Nhi mà mắng, trong lòng rõ ràng đã nhận định là do nàng ta sai Ly Ly làm!
Ngọc Nhi chỉ hơi nhíu lông mày.
“Ta không làm thì tại sao phải thừa nhận?”
“Phản ứng của nàng ta đã nói nên tất cả!”
Hữu Nhàn nổi trận lôi đình.
Châu Nhi cười nhạo một tiếng, nàng ta cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục dấu diếm nữa:
“Cho dù là ta làm, ngươi cũng có thể làm gì được ta sao? Lời nói vô căn cứ của ngươi ai sẽ tin, ta lại là người có bằng trứng sát thực, ngươi cho rằng vương gia sẽ tin lời nói của ngươi sao?”
Ngọc Nhi lật mặt nói thẳng với Hữu Nhàn, chính là khinh thường Hữu Nhàn không có chứng cớ trong tay.
Hơn nữa trong phòng lúc này ngoại trừ Hữu Nhàn còn lại đều là người của nàng ta, nàng ta căn bản là không coi Hữu Nhàn vào mắt.
“Cho ngươi biết cũng không sao,tránh cho ngươi là quận chúa ngu ngốc bị người ta lừa gạt còn vỗ tay hoan hô cổ vũ, đến lúc đó bị kẻ nào kéo xuống ngựa cũng không biết. Ta bây giờ coi như tặng cho ngươi một phần lễ vật, để ngươi có chết cũng hiểu rõ vì sao mình chết”
Nàng ta ác liệt cười nhạo Hữu Nhàn, hoàn toàn chính là bộ dáng của kẻ chiến thắng.
“Ngươi đừng vội đắc ý quá sớm! Ác giả ác báo, ngươi chắc chắn sẽ không được như ý muốn!”
Hữu Nhàn phản bác lại nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận tới mức trắng bệch.
“Phải không?” Ngọc Nhi nở nụ cười châm biếm “Những lời này phải là dành cho ngươi mới đúng! Đồ điêu ngoa không biết điều, nếu không phải ngươi sinh ra đã là người của vương thất, thì đối với loại người có tính nết điêu ngoa ngang ngược của ngươi, vương gia của chúng ta sẽ thú ngươi vào cửa hay sao?”
“Không đâu… không đâu…”
Bị người đâm thẳng vào vết thương khiến máu chảy đầm đìa, lòng nàng đau đớn tới mức dường như không thở nổi.
Hữu Nhàn liều mạng lắc đầu, chính là không muốn chấp nhận sự thật bị người bày ra trước mắt.
“Chàng đối với ta rất tốt, chỉ là do ngươi bày kế hãm hại ta!”
Đoạn thời gian đó hắn đã chủ động tới tìm nàng rồi, nàng đã một lần chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Tuy rằng nàng không dám khẳng định nhưng mà nàng nguyện ý tin tưởng đây là dấu hiệu tiến triển của hai người bọn họ.
“A! Ngươi cũng là quá ngây thơ rồi! Vương gia đối với ngươi tốt vẫn luôn có mục đích, ban đầu là do phụ thân của ngươi yêu cầu, sau là là vì lần đàm phán thành công vừa rồi. Những lời này là do chính miệng vương gia nói với ta, ngươi tại sao vẫn không chịu chấp nhận sự thật đi” Nàng ta cười lạnh.
Nàng ta là nói thật, khi bọn họ ở trên giường, nàng ta có hỏi thì Thuộc Phong chính là dùng loại thái độ cực kì khinh thường mà trả lời.
“Ngươi, ngươi nói bậy!”
Hữu Nhàn bị chấn động, đầu óc hoàn toàn lâm vào trạng thái rối loạn.
Nàng chỉ nhìn thấy miệng của Ngọc Nhi không ngừng nói, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không nghe được bất kì một chữ nào.
Hắn đối tốt với nàng chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng nàng?
Bởi vì không thương yêu nàng nên mới có thể dễ dàng làm như gần như xa, khiến cho nàng không chiếm được, cũng khiến cho nàng không dễ dàng buông tay!
Ngọc Nhi chỉ hơi nhíu lông mày.
“Ta không làm thì tại sao phải thừa nhận?”
“Phản ứng của nàng ta đã nói nên tất cả!”
Hữu Nhàn nổi trận lôi đình.
Châu Nhi cười nhạo một tiếng, nàng ta cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục dấu diếm nữa:
“Cho dù là ta làm, ngươi cũng có thể làm gì được ta sao? Lời nói vô căn cứ của ngươi ai sẽ tin, ta lại là người có bằng trứng sát thực, ngươi cho rằng vương gia sẽ tin lời nói của ngươi sao?”
Ngọc Nhi lật mặt nói thẳng với Hữu Nhàn, chính là khinh thường Hữu Nhàn không có chứng cớ trong tay.
Hơn nữa trong phòng lúc này ngoại trừ Hữu Nhàn còn lại đều là người của nàng ta, nàng ta căn bản là không coi Hữu Nhàn vào mắt.
“Cho ngươi biết cũng không sao,tránh cho ngươi là quận chúa ngu ngốc bị người ta lừa gạt còn vỗ tay hoan hô cổ vũ, đến lúc đó bị kẻ nào kéo xuống ngựa cũng không biết. Ta bây giờ coi như tặng cho ngươi một phần lễ vật, để ngươi có chết cũng hiểu rõ vì sao mình chết”
Nàng ta ác liệt cười nhạo Hữu Nhàn, hoàn toàn chính là bộ dáng của kẻ chiến thắng.
“Ngươi đừng vội đắc ý quá sớm! Ác giả ác báo, ngươi chắc chắn sẽ không được như ý muốn!”
Hữu Nhàn phản bác lại nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận tới mức trắng bệch.
“Phải không?” Ngọc Nhi nở nụ cười châm biếm “Những lời này phải là dành cho ngươi mới đúng! Đồ điêu ngoa không biết điều, nếu không phải ngươi sinh ra đã là người của vương thất, thì đối với loại người có tính nết điêu ngoa ngang ngược của ngươi, vương gia của chúng ta sẽ thú ngươi vào cửa hay sao?”
“Không đâu… không đâu…”
Bị người đâm thẳng vào vết thương khiến máu chảy đầm đìa, lòng nàng đau đớn tới mức dường như không thở nổi.
Hữu Nhàn liều mạng lắc đầu, chính là không muốn chấp nhận sự thật bị người bày ra trước mắt.
“Chàng đối với ta rất tốt, chỉ là do ngươi bày kế hãm hại ta!”
Đoạn thời gian đó hắn đã chủ động tới tìm nàng rồi, nàng đã một lần chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Tuy rằng nàng không dám khẳng định nhưng mà nàng nguyện ý tin tưởng đây là dấu hiệu tiến triển của hai người bọn họ.
“A! Ngươi cũng là quá ngây thơ rồi! Vương gia đối với ngươi tốt vẫn luôn có mục đích, ban đầu là do phụ thân của ngươi yêu cầu, sau là là vì lần đàm phán thành công vừa rồi. Những lời này là do chính miệng vương gia nói với ta, ngươi tại sao vẫn không chịu chấp nhận sự thật đi” Nàng ta cười lạnh.
Nàng ta là nói thật, khi bọn họ ở trên giường, nàng ta có hỏi thì Thuộc Phong chính là dùng loại thái độ cực kì khinh thường mà trả lời.
“Ngươi, ngươi nói bậy!”
Hữu Nhàn bị chấn động, đầu óc hoàn toàn lâm vào trạng thái rối loạn.
Nàng chỉ nhìn thấy miệng của Ngọc Nhi không ngừng nói, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không nghe được bất kì một chữ nào.
Hắn đối tốt với nàng chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng nàng?
Bởi vì không thương yêu nàng nên mới có thể dễ dàng làm như gần như xa, khiến cho nàng không chiếm được, cũng khiến cho nàng không dễ dàng buông tay!
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh