Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
Chương 113: Động tình: Nhẫn cỏ (2)
“ Tặng cho ta?” Con mắt tối lại,lơ đễnh bĩu môi “ Không cần , ta không thích những thứ ấu trĩ như vậy.”
“ Chàng không nên coi thường nhẫn cỏ này như vậy, nó là một điển cố, không phải là trò chơi của tiểu hài tử! Chúng ta mỗi người một cái, như vậy có thể luôn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa !”
Nàng ngẩng nên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, ngữ điệu giống như làn gió thu lạnh lẽo mà tươi mát.
Thuộc Phong nhếch môi, như cười như không……….
Nha đầu này, lại còn nghĩ tới chuyện luôn luôn nhìn thấy hắn?
Hắn đối với nàng chỉ có sự mê muội thân thể , chẳng qua chỉ là sự vui vẻ thưởng thức những mới mẻ mà thôi.
Căn bản là không hề có ý định muốn cùng nàng thường xuyên gặp mặt, chứ đừng nói đến bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa .
Đương nhiên những chuyện này hắn sẽ không nói thẳng với nàng.
Dù sao , nàng cũng hầu hạ hắn nửa tháng.
“Chỉ cần ngươi thích.”
Hắn vươn tay, chuẩn bị nhận “ lễ vật” của nàng, coi như phần thưởng cho việc nàng hầu hạ hắn lâu nay.
Hắn cũng không thích thiếu nợ người khác, đặc biệt là nữ nhân.
“ Ta đeo cho chàng!”
Nàng mừng rỡ tươi cười, cực kì thận trọng đem nhẫn cỏ đeo lên ngón vô danh của hắn, sau đó đem cái còn lại cẩn thận đeo vào tay mình.
Nàng vui vẻ tươi cười như đóa hoa nở rộ, đẹp đến mức khiến cho người quên cả hô hấp.
“ Nếu đã đeo trên tay thì tuyệt đối không được tùy tiện lấy xuống, nếu không sẽ mất linh nghiệm.”
Nàng cẩn thận dặt dò.
Hắn giật mình,giật giật lông mày, hờ hững liếc nhìn nhẫn cỏ trên tay một cái, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh không một tia gợn song, đối với lời nói của nàng từ chối cho ý kiến.
“ Không có chuyện gì nữa thì nên trở về phòng, đêm nay ta không đến phòng của ngươi.”
Hắn quẳng xuống một câu nói rồi quay đầu ngựa, nhanh chóng biến mất trên cánh đồng cỏ rộng lớn trước mắt.
Nét tươi cười trên mặt Hữu Nhàn nhanh chóng đông cứng, chưa kịp nói thêm điều gì, hắn đã bỏ đi , để lại nàng một mình.
Rất lâu sau nàng mới lấy lại được tinh thần, cẩn thận trở về phòng.
Chỉ đến khi đi rất xa, rất xa tới khi không còn nhìn thấy chuồng ngựa nữa nàng mới không tiếp tục ngoái đầu lại nhìn.
Nàng cúi đầu , thật cẩn thận vỗ về ngón tay đeo nhẫn.
“ Hắn , cũng sẽ đeo sao?”
Nàng mỉm cười , lẩm bẩm tự hỏi.
Mà không hề biết, khi hắn xoay người đi đã đem nhẫn cỏ nàng tự tay bện tùy ý vứt ở nơi nào.
Hắn đường đường là một vương gia, làm sao có thể đeo trên tay cái loại “ thủ công mỹ nghệ” không đáng một đồng này
Nghi thức trạng trọng trong mắt nàng đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là bồi nàng chơi một trò chơi ấu trĩ mà thôi……..
___________________
Thời gian Hạ Khiếm Bội ở Thiên Vũ quốc đàm phán cuối cùng cũng kết thúc , về cơ bản thì mọi điều khoản trong hiệp nghị về biên giới đã được bàn bạc thỏa đáng.
Dựa vào thỏa thuận lúc trước của hắn, đối với việc hắn được “tiếp cận” Hữu Nhàn ba ngày, hắn vô điều kiện đáp ứng việc xác nhận biên giới của Thiên Vũ quốc.
Cho nên phần hiệp nghị lần này kí kết vô cùng thuận lợi, căn bản cũng không cần thiết phải phí sức tiếp tục đàm phán.
“ Chàng không nên coi thường nhẫn cỏ này như vậy, nó là một điển cố, không phải là trò chơi của tiểu hài tử! Chúng ta mỗi người một cái, như vậy có thể luôn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa !”
Nàng ngẩng nên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, ngữ điệu giống như làn gió thu lạnh lẽo mà tươi mát.
Thuộc Phong nhếch môi, như cười như không……….
Nha đầu này, lại còn nghĩ tới chuyện luôn luôn nhìn thấy hắn?
Hắn đối với nàng chỉ có sự mê muội thân thể , chẳng qua chỉ là sự vui vẻ thưởng thức những mới mẻ mà thôi.
Căn bản là không hề có ý định muốn cùng nàng thường xuyên gặp mặt, chứ đừng nói đến bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa .
Đương nhiên những chuyện này hắn sẽ không nói thẳng với nàng.
Dù sao , nàng cũng hầu hạ hắn nửa tháng.
“Chỉ cần ngươi thích.”
Hắn vươn tay, chuẩn bị nhận “ lễ vật” của nàng, coi như phần thưởng cho việc nàng hầu hạ hắn lâu nay.
Hắn cũng không thích thiếu nợ người khác, đặc biệt là nữ nhân.
“ Ta đeo cho chàng!”
Nàng mừng rỡ tươi cười, cực kì thận trọng đem nhẫn cỏ đeo lên ngón vô danh của hắn, sau đó đem cái còn lại cẩn thận đeo vào tay mình.
Nàng vui vẻ tươi cười như đóa hoa nở rộ, đẹp đến mức khiến cho người quên cả hô hấp.
“ Nếu đã đeo trên tay thì tuyệt đối không được tùy tiện lấy xuống, nếu không sẽ mất linh nghiệm.”
Nàng cẩn thận dặt dò.
Hắn giật mình,giật giật lông mày, hờ hững liếc nhìn nhẫn cỏ trên tay một cái, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh không một tia gợn song, đối với lời nói của nàng từ chối cho ý kiến.
“ Không có chuyện gì nữa thì nên trở về phòng, đêm nay ta không đến phòng của ngươi.”
Hắn quẳng xuống một câu nói rồi quay đầu ngựa, nhanh chóng biến mất trên cánh đồng cỏ rộng lớn trước mắt.
Nét tươi cười trên mặt Hữu Nhàn nhanh chóng đông cứng, chưa kịp nói thêm điều gì, hắn đã bỏ đi , để lại nàng một mình.
Rất lâu sau nàng mới lấy lại được tinh thần, cẩn thận trở về phòng.
Chỉ đến khi đi rất xa, rất xa tới khi không còn nhìn thấy chuồng ngựa nữa nàng mới không tiếp tục ngoái đầu lại nhìn.
Nàng cúi đầu , thật cẩn thận vỗ về ngón tay đeo nhẫn.
“ Hắn , cũng sẽ đeo sao?”
Nàng mỉm cười , lẩm bẩm tự hỏi.
Mà không hề biết, khi hắn xoay người đi đã đem nhẫn cỏ nàng tự tay bện tùy ý vứt ở nơi nào.
Hắn đường đường là một vương gia, làm sao có thể đeo trên tay cái loại “ thủ công mỹ nghệ” không đáng một đồng này
Nghi thức trạng trọng trong mắt nàng đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là bồi nàng chơi một trò chơi ấu trĩ mà thôi……..
___________________
Thời gian Hạ Khiếm Bội ở Thiên Vũ quốc đàm phán cuối cùng cũng kết thúc , về cơ bản thì mọi điều khoản trong hiệp nghị về biên giới đã được bàn bạc thỏa đáng.
Dựa vào thỏa thuận lúc trước của hắn, đối với việc hắn được “tiếp cận” Hữu Nhàn ba ngày, hắn vô điều kiện đáp ứng việc xác nhận biên giới của Thiên Vũ quốc.
Cho nên phần hiệp nghị lần này kí kết vô cùng thuận lợi, căn bản cũng không cần thiết phải phí sức tiếp tục đàm phán.
Tác giả :
Phong Dục Tĩnh