Phi Thiên
Chương 230: Chơi xỏ
Biết nhất thời lỡ lời chọc chủ nhân mất hứng, Phi Vân cúi thấp đầu không nói.
- Ngươi cho là thật sự mời ta uống rượu mừng sao, y chỉ muốn ra vẻ cho ta xem mà thôi.
Ô Mộng Lan tay vỗ khay trà quả quyết nói:
- Đừng để ý đến y!
Nói là không để ý, bất quá bị tu vi Hoắc Lăng Tiêu vượt qua hiển nhiên vẫn có hơi ảnh hưởng đối với tâm trạng nàng, suy đoán tạm thời cũng mất tâm trạng tiếp tục bế quan tu luyện, quay đầu lại hỏi:
- Gần đây có chuyện gì không?
- Hết thảy như trước, cũng không có đại sự gì.
Phi Vân đáp lời, lấy từ nhẫn trữ vật ra một đống ngọc điệp, bày ở trên khay trà.
Tâm trạng Ô Mộng Lan có hơi phiền muộn, tiện tay cầm một phần ngọc điệp tra xét, hy vọng có thể dời đi sự chú ý của mình.
Năm xưa nàng và Hoắc Lăng Tiêu vốn là một đôi tình lữ, sau đó bởi vì Hoắc Lăng Tiêu theo đuổi nữ nhân khác, hai người chia tay nhau. Sau lại Hoắc Lăng Tiêu phát hiện người mới không bằng người cũ lại quay về theo đuổi nàng, Ô Mộng Lan không nói hai lời đuổi cổ Hoắc Lăng Tiêu trở về.
Có thể nói là hai người so bì với nhau từng chút, có động lực cạnh tranh, cũng vì vậy đã giúp cho hai người song song bò lên tới địa vị như ngày hôm nay.
Sau khi đến địa vị nhất định, bởi vì ích lợi quan hệ, hai người lại không thể không giữ vững quan hệ hợp tác lúc gần lúc xa.
Xem qua từng ngọc điệp, Ô Mộng Lan phát hiện tấu báo ngọc điệp Vạn Hưng phủ khá nhiều, cũng có thể hiểu được.
Hôm nay Lưu Cảnh Thiên có thể nói là không dám phạm lỗi lớn lỗi nhỏ gì cả, duy trì thái độ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xin phép.
- Tại sao lại là Đông Lai động?
Ô Mộng Lan đột nhiên ngẩng đầu, cầm một miếng ngọc điệp trong tay hỏi:
- Đông Lai động vẫn còn đưa danh sách bồi thường này hàng năm sao?
- Đúng vậy!
Phi Vân đáp:
- Đây đã là phần thứ mười ba, mặc dù mỗi lần bên Quy Nghĩa sơn đều quát mắng đuổi tín sứ về, nhưng bên Đông Lai động vẫn cho người đưa tới đều đặn hàng năm.
Ô Mộng Lan có vẻ dở khóc dở cười:
- Bản tọa một mực chờ bên kia gây chuyện, có giỏi cứ gây ra cho ta xem thử, ta cũng tiện tìm Hoắc Lăng Tiêu tính sổ, nhưng hàng năm đưa vật này là chuyện gì vậy? Đông Lai động không ngại phiền phức, ta lại cảm thấy bực mình.
Nàng tiện tay ném ngọc điệp lên bàn:
- Rốt cục bên kia đang giở trò quỷ gì, Lưu Cảnh Thiên không tra được một chút tin tức nào sao?
- Tỳ tử cũng hỏi qua Lưu Cảnh Thiên, chỉ nghe y hồi báo, Đông Lai động này hơi khác những động phủ khác bên Trấn Ất điện. Những động phủ khác thành viên hỗn tạp cho nên dễ dàng dò xét tin tức, nhưng thành viên Đông Lai động vô cùng thống nhất, đoàn kết vững chắc vô cùng, lại rất kín tiếng, người ngoài rất khó dò được tin tức gì.
- Vì sao ta càng nghĩ lại càng cảm thấy là tên cẩu tặc Hoắc Lăng Tiêu đang cố ý chơi xỏ ta…
Ô Mộng Lan lại nắm ngọc điệp trong tay lẩm bẩm.
Nói đến phủ chủ Vạn Hưng phủ Lưu Cảnh Thiên, thật ra thì còn phải cảm tạ bên Đông Lai động mỗi năm đưa ngọc điệp tới một lần.
Chính là bởi vì Ô Mộng Lan một mực nghi ngờ là Hoắc Lăng Tiêu đang cố ý chơi xỏ mình, không muốn để cho bên kia cho là mình vì thẹn quá hóa giận cách chức thủ hạ, cho nên mới không động tới Lưu Cảnh Thiên, nếu không vị trí phủ chủ Lưu Cảnh Thiên đã sớm đổi người rồi.
- Bảo tên phế vật kia dò xét tin tức cũng không dò xét được gì, ta cũng muốn xem rốt cục là chúng đang giở trò quỷ gì.
Ô Mộng Lan lại vỗ ngọc điệp một cái.
-----------
Trấn Ất điện, trong hồ trên núi có một chiếc lâu thuyền đang neo đậu.
Tâm trạng Hoắc Lăng Tiêu rất tốt, đang trong trạng thái rảnh rỗi nhàn nhã, ngồi ở đuôi thuyền buông câu. Lưu Tinh ở bên cạnh đang nấu một nồi canh cá tươi, mùi thơm bốn phía.
Một bóng người lăng ba vi bộ tới, đáp lên trên thuyền, chính là Thiên Vũ, đi tới bên cạnh Lưu Tinh cúi người ngửi mùi thơm trong nồi, có vẻ thèm thuồng.
- Ô Mộng Lan không có trả lời sao?
Hoắc Lăng Tiêu Tay cầm cần câu đột nhiên lên tiếng.
- Không có, đoán chừng là sẽ không tới chúc mừng cho điện chủ.
Thiên Vũ hé miệng cười nói.
Hoắc Lăng Tiêu giở cần câu lên, lưỡi câu bay lên khỏi mặt nước trống không, ánh mắt y quét qua mặt hồ, đột nhiên vung cần thật mạnh, lưỡi câu lại cắm xuống hồ, ngay sau đó lập tức giở lên, một con cá nặng mười mấy cân đã bị y kéo lên.
Y ném cả cần câu lẫn cá lên sàn thuyền, phủi tay một cái đứng lên:
- Nàng không đến, ta đi tìm nàng là được.
Nói đi là đi, bóng người nhanh chóng bắn vọt lên không bay đi.
Thiên Vũ, Lưu Tinh không biết nói gì nhìn nhau lắc đầu, đáng tiếc một nồi cá ngon đã dày công chuẩn bị cho điện chủ Đại nhân…
-----------
Bên ngoài Đông Lai động, một kỵ sĩ đang giục long câu chạy nhanh, không ai xa lạ, chính là điện chủ Trấn Ất điện Hoắc Lăng Tiêu.
Vốn y muốn đi tới Trấn Bính điện mời Ô Mộng Lan uống rượu mừng, nếu Ô Mộng Lan không đến, vậy y sẽ tới chỗ nàng.
Thật ra thì nói cho cùng y cũng muốn chơi trội Ô Mộng Lan, nữ nhân kia cũng rất ghét y, có qua mà không có lại là phi lễ, há có thể để cho đối phương tránh thoát.
Phi hành tới nửa đường, phát hiện đã đến cảnh nội Nam Tuyên phủ, không khỏi nghĩ tới Đông Lai động thuộc về cảnh nội Nam Tuyên phủ. Dù sao cũng đã đến nơi này, không bằng đi Đông Lai động một chuyến lấy mấy vò rượu ngon, không phải là đưa rượu mừng cho Ô Mộng Lan sao, có rượu ngon cũng tiện lấy cớ.
Lệnh cho Đông Lai động hiến rượu ngon không thuận tiện, động tĩnh quá lớn, nếu đã tới đây không bằng đích thân đi một chuyến, dù sao những người tầng dưới chót đều không biết mặt điện chủ.
Vì vậy Hoắc Lăng Tiêu lấy một thớt long câu làm bộ chạy thẳng tới Đông Lai động, chuẩn bị đi bái phỏng vị hiền đệ tiện nghi kia.
Ai ngờ lúc dong ruổi đến đầu đường núi vào Đông Lai động, thình lình gặp một người cỡi long câu từ đối diện đi tới.
Lúc thấy người đối diện trên long câu, Hoắc Lăng Tiêu còn cho là mình nhìn hoa mắt, khẩn cấp dừng lại, trợn to mắt nhìn.
Kỵ sĩ đối diện cũng cấp tốc dừng lại, đó là một phụ nhân xinh đẹp, khí chất cao nhã.
Hai thớt long câu song song dừng ở cửa vào núi, hai kỵ sĩ cùng nhau trợn mắt há mồm, một nam một nữ, đang trợn trừng mắt nhìn nhau.
Phụ nhân xinh đẹp này không ai xa lạ, chính là điện chủ Trấn Bính điện Ô Mộng Lan.
Hai vị điện chủ Đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này, hơn nữa còn là cỡi long câu gặp nhau, đều có cảm giác thật khó lòng tin được.
Hoắc Lăng Tiêu điều khiển long câu từ từ vòng quanh Ô Mộng Lan hết vòng này tới vòng khác, quan sát nữ nhân này từ trên xuống dưới, chỉ thấy Ô Mộng Lan đã thay một thân y phục vải xanh bình thường, phong vận không giảm.
- Ô Mộng Lan, nàng tới đây làm gì?
Hoắc Lăng Tiêu nhướng mày hỏi, nhưng trong lòng thì có vẻ cảnh giác.
Ô Mộng Lan cười lạnh trong lòng, vì sao đường đường điện chủ Trấn Ất điện lại tới một Đông Lai động nho nhỏ, xem ra mình đoán không sai, quả nhiên là cẩu tặc này ở sau lưng giở trò quỷ, cố ý chơi xấu mình.
- Ngươi cho là thật sự mời ta uống rượu mừng sao, y chỉ muốn ra vẻ cho ta xem mà thôi.
Ô Mộng Lan tay vỗ khay trà quả quyết nói:
- Đừng để ý đến y!
Nói là không để ý, bất quá bị tu vi Hoắc Lăng Tiêu vượt qua hiển nhiên vẫn có hơi ảnh hưởng đối với tâm trạng nàng, suy đoán tạm thời cũng mất tâm trạng tiếp tục bế quan tu luyện, quay đầu lại hỏi:
- Gần đây có chuyện gì không?
- Hết thảy như trước, cũng không có đại sự gì.
Phi Vân đáp lời, lấy từ nhẫn trữ vật ra một đống ngọc điệp, bày ở trên khay trà.
Tâm trạng Ô Mộng Lan có hơi phiền muộn, tiện tay cầm một phần ngọc điệp tra xét, hy vọng có thể dời đi sự chú ý của mình.
Năm xưa nàng và Hoắc Lăng Tiêu vốn là một đôi tình lữ, sau đó bởi vì Hoắc Lăng Tiêu theo đuổi nữ nhân khác, hai người chia tay nhau. Sau lại Hoắc Lăng Tiêu phát hiện người mới không bằng người cũ lại quay về theo đuổi nàng, Ô Mộng Lan không nói hai lời đuổi cổ Hoắc Lăng Tiêu trở về.
Có thể nói là hai người so bì với nhau từng chút, có động lực cạnh tranh, cũng vì vậy đã giúp cho hai người song song bò lên tới địa vị như ngày hôm nay.
Sau khi đến địa vị nhất định, bởi vì ích lợi quan hệ, hai người lại không thể không giữ vững quan hệ hợp tác lúc gần lúc xa.
Xem qua từng ngọc điệp, Ô Mộng Lan phát hiện tấu báo ngọc điệp Vạn Hưng phủ khá nhiều, cũng có thể hiểu được.
Hôm nay Lưu Cảnh Thiên có thể nói là không dám phạm lỗi lớn lỗi nhỏ gì cả, duy trì thái độ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xin phép.
- Tại sao lại là Đông Lai động?
Ô Mộng Lan đột nhiên ngẩng đầu, cầm một miếng ngọc điệp trong tay hỏi:
- Đông Lai động vẫn còn đưa danh sách bồi thường này hàng năm sao?
- Đúng vậy!
Phi Vân đáp:
- Đây đã là phần thứ mười ba, mặc dù mỗi lần bên Quy Nghĩa sơn đều quát mắng đuổi tín sứ về, nhưng bên Đông Lai động vẫn cho người đưa tới đều đặn hàng năm.
Ô Mộng Lan có vẻ dở khóc dở cười:
- Bản tọa một mực chờ bên kia gây chuyện, có giỏi cứ gây ra cho ta xem thử, ta cũng tiện tìm Hoắc Lăng Tiêu tính sổ, nhưng hàng năm đưa vật này là chuyện gì vậy? Đông Lai động không ngại phiền phức, ta lại cảm thấy bực mình.
Nàng tiện tay ném ngọc điệp lên bàn:
- Rốt cục bên kia đang giở trò quỷ gì, Lưu Cảnh Thiên không tra được một chút tin tức nào sao?
- Tỳ tử cũng hỏi qua Lưu Cảnh Thiên, chỉ nghe y hồi báo, Đông Lai động này hơi khác những động phủ khác bên Trấn Ất điện. Những động phủ khác thành viên hỗn tạp cho nên dễ dàng dò xét tin tức, nhưng thành viên Đông Lai động vô cùng thống nhất, đoàn kết vững chắc vô cùng, lại rất kín tiếng, người ngoài rất khó dò được tin tức gì.
- Vì sao ta càng nghĩ lại càng cảm thấy là tên cẩu tặc Hoắc Lăng Tiêu đang cố ý chơi xỏ ta…
Ô Mộng Lan lại nắm ngọc điệp trong tay lẩm bẩm.
Nói đến phủ chủ Vạn Hưng phủ Lưu Cảnh Thiên, thật ra thì còn phải cảm tạ bên Đông Lai động mỗi năm đưa ngọc điệp tới một lần.
Chính là bởi vì Ô Mộng Lan một mực nghi ngờ là Hoắc Lăng Tiêu đang cố ý chơi xỏ mình, không muốn để cho bên kia cho là mình vì thẹn quá hóa giận cách chức thủ hạ, cho nên mới không động tới Lưu Cảnh Thiên, nếu không vị trí phủ chủ Lưu Cảnh Thiên đã sớm đổi người rồi.
- Bảo tên phế vật kia dò xét tin tức cũng không dò xét được gì, ta cũng muốn xem rốt cục là chúng đang giở trò quỷ gì.
Ô Mộng Lan lại vỗ ngọc điệp một cái.
-----------
Trấn Ất điện, trong hồ trên núi có một chiếc lâu thuyền đang neo đậu.
Tâm trạng Hoắc Lăng Tiêu rất tốt, đang trong trạng thái rảnh rỗi nhàn nhã, ngồi ở đuôi thuyền buông câu. Lưu Tinh ở bên cạnh đang nấu một nồi canh cá tươi, mùi thơm bốn phía.
Một bóng người lăng ba vi bộ tới, đáp lên trên thuyền, chính là Thiên Vũ, đi tới bên cạnh Lưu Tinh cúi người ngửi mùi thơm trong nồi, có vẻ thèm thuồng.
- Ô Mộng Lan không có trả lời sao?
Hoắc Lăng Tiêu Tay cầm cần câu đột nhiên lên tiếng.
- Không có, đoán chừng là sẽ không tới chúc mừng cho điện chủ.
Thiên Vũ hé miệng cười nói.
Hoắc Lăng Tiêu giở cần câu lên, lưỡi câu bay lên khỏi mặt nước trống không, ánh mắt y quét qua mặt hồ, đột nhiên vung cần thật mạnh, lưỡi câu lại cắm xuống hồ, ngay sau đó lập tức giở lên, một con cá nặng mười mấy cân đã bị y kéo lên.
Y ném cả cần câu lẫn cá lên sàn thuyền, phủi tay một cái đứng lên:
- Nàng không đến, ta đi tìm nàng là được.
Nói đi là đi, bóng người nhanh chóng bắn vọt lên không bay đi.
Thiên Vũ, Lưu Tinh không biết nói gì nhìn nhau lắc đầu, đáng tiếc một nồi cá ngon đã dày công chuẩn bị cho điện chủ Đại nhân…
-----------
Bên ngoài Đông Lai động, một kỵ sĩ đang giục long câu chạy nhanh, không ai xa lạ, chính là điện chủ Trấn Ất điện Hoắc Lăng Tiêu.
Vốn y muốn đi tới Trấn Bính điện mời Ô Mộng Lan uống rượu mừng, nếu Ô Mộng Lan không đến, vậy y sẽ tới chỗ nàng.
Thật ra thì nói cho cùng y cũng muốn chơi trội Ô Mộng Lan, nữ nhân kia cũng rất ghét y, có qua mà không có lại là phi lễ, há có thể để cho đối phương tránh thoát.
Phi hành tới nửa đường, phát hiện đã đến cảnh nội Nam Tuyên phủ, không khỏi nghĩ tới Đông Lai động thuộc về cảnh nội Nam Tuyên phủ. Dù sao cũng đã đến nơi này, không bằng đi Đông Lai động một chuyến lấy mấy vò rượu ngon, không phải là đưa rượu mừng cho Ô Mộng Lan sao, có rượu ngon cũng tiện lấy cớ.
Lệnh cho Đông Lai động hiến rượu ngon không thuận tiện, động tĩnh quá lớn, nếu đã tới đây không bằng đích thân đi một chuyến, dù sao những người tầng dưới chót đều không biết mặt điện chủ.
Vì vậy Hoắc Lăng Tiêu lấy một thớt long câu làm bộ chạy thẳng tới Đông Lai động, chuẩn bị đi bái phỏng vị hiền đệ tiện nghi kia.
Ai ngờ lúc dong ruổi đến đầu đường núi vào Đông Lai động, thình lình gặp một người cỡi long câu từ đối diện đi tới.
Lúc thấy người đối diện trên long câu, Hoắc Lăng Tiêu còn cho là mình nhìn hoa mắt, khẩn cấp dừng lại, trợn to mắt nhìn.
Kỵ sĩ đối diện cũng cấp tốc dừng lại, đó là một phụ nhân xinh đẹp, khí chất cao nhã.
Hai thớt long câu song song dừng ở cửa vào núi, hai kỵ sĩ cùng nhau trợn mắt há mồm, một nam một nữ, đang trợn trừng mắt nhìn nhau.
Phụ nhân xinh đẹp này không ai xa lạ, chính là điện chủ Trấn Bính điện Ô Mộng Lan.
Hai vị điện chủ Đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này, hơn nữa còn là cỡi long câu gặp nhau, đều có cảm giác thật khó lòng tin được.
Hoắc Lăng Tiêu điều khiển long câu từ từ vòng quanh Ô Mộng Lan hết vòng này tới vòng khác, quan sát nữ nhân này từ trên xuống dưới, chỉ thấy Ô Mộng Lan đã thay một thân y phục vải xanh bình thường, phong vận không giảm.
- Ô Mộng Lan, nàng tới đây làm gì?
Hoắc Lăng Tiêu nhướng mày hỏi, nhưng trong lòng thì có vẻ cảnh giác.
Ô Mộng Lan cười lạnh trong lòng, vì sao đường đường điện chủ Trấn Ất điện lại tới một Đông Lai động nho nhỏ, xem ra mình đoán không sai, quả nhiên là cẩu tặc này ở sau lưng giở trò quỷ, cố ý chơi xấu mình.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu