Phi Thiên
Chương 217-1: Khiêm tốn tu luyện (Thượng)
- Công Tôn động chủ!
Diêm Tu hơi lộ vẻ cảnh giác chắp tay.
Lão mang Nguyện Lực Châu tới nộp, nếu như xảy ra chuyện gì không gánh nổi trách nhiệm này, cần phải biết bây giờ lão là động chủ Đông Lai động, xảy ra chuyện gì lão sẽ là người đầu tiên không tránh khỏi trách nhiệm.
Bất quá thấy Nguyên Phương cùng Lại Vũ Hàm hộ vệ tả hữu, trong lòng hơi trấn định lại.
Công Tôn Vũ thật sự không coi Diêm Tu ra gì, sau khi khẽ chắp tay đáp lễ bèn đưa mắt thăm dò nhân mã sau lưng Diêm Tu, không thấy người mình đang chờ không khỏi kỳ quái nói:
- Diêm động chủ, vì sao không thấy Miêu huynh tới?
Miêu huynh dĩ nhiên là chỉ Miêu Nghị.
Cơ hồ không coi trọng động chủ hiện nhiệm Đông Lai động, ngược lại chú ý tiền động chủ, ít nhiều gì cũng khiến cho người ta lúng túng.
Cho dù là Nguyên Phương cùng Lại Vũ Hàm cũng nhìn về phía Công Tôn Vũ bằng ánh mắt bất thiện. Hôm nay hai người cũng là một phần tử Đông Lai động, ngôn hành cử chỉ Công Tôn Vũ ít nhiều cho người ta cảm giác vũ nhục Đông Lai động, dù sao hôm nay Diêm Tu xuất ngoại chính là đại biểu Đông Lai động.
Bất quá Diêm Tu cũng tự biết mình, mình vốn là đầu dê trong câu treo đầu dê bán thịt chó, cũng không tỏ vẻ không vui, đáp:
- Đang bế quan tu luyện.
Công Tôn Vũ à một tiếng, tiếp xúc với ánh mắt hai vị cao thủ Thanh Liên lạnh lùng, kinh hãi trong lòng, không nói thêm gì nữa giục long câu dẫn người chạy vào Trấn Hải sơn.
Diêm Tu cũng dẫn người theo sau.
Đến Trấn Hải sơn, hai người lại được tiểu cô cô Lục Liễu trước sau dẫn vào lầu các sơn chủ Tần Vi Vi thường ngày xử lý sự việc Trấn Hải sơn.
Giao nộp hoàn thành, Tần Vi Vi ngọc điệp tấu biểu cầm Đông Lai động lại tỏ ra bình thản hỏi:
- Mã thừa Miêu Nghị không đi với lão sao?
Ánh mắt Công Tôn Vũ bên cạnh lập tức nhìn chằm chằm về phía Tần Vi Vi, quan sát biến hóa nét mặt của nàng.
Diêm Tu cười khổ trong lòng, mặc dù trên danh nghĩa mình là động chủ Đông Lai động, bất quá rất hiển nhiên, người trong Đông Lai động chân chính đáng để mọi người quan tâm vẫn là Miêu Nghị.
Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, Miêu Nghị dẫn dắt Đông Lai động ngăn cơn sóng dữ hai lần cường địch tập kích, lại hai lần tấn công Thiếu Thái sơn, có thể nói chiến tích huy hoàng, ở hai phủ thậm chí ở Vạn Hưng phủ thảy đều là uy danh hiển hách. Nói đến Đông Lai động mọi người tựa hồ cũng chỉ chấp nhận tiền động chủ, lúc Diêm Tu tạm thời đại diện Đông Lai động tiếp xúc với bên ngoài tự nhiên có thể cảm giác được.
Đối mặt sơn chủ hỏi tới, Diêm Tu đáp:
- Miêu mã thừa tận trung chức thủ, rất phối hợp với thuộc hạ.
Tần Vi Vi vuốt cằm, lại hỏi:
- Lần này hắn có theo lão đến đây không?
Diêm Tu đáp:
- Không có.
Công Tôn Vũ một mực yên lặng quan sát tựa hồ thấy được vẻ khác thường thoáng qua trong mắt Tần Vi Vi, hoặc nói là thất vọng, tựa hồ là có hơi thất vọng vì Miêu Nghị không tới. Nàng thất vọng cái gì, chẳng lẽ là muốn gặp mặt Miêu Nghị!?
Công Tôn Vũ khẽ thót tim, phát giác có vẻ khác thường trong chuyện này.
Tần Vi Vi ngẩng đầu nhìn lại, hỏi:
- Trong một năm qua hắn làm gì?
Diêm Tu đáp:
- Trừ tận tâm với công việc ra, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, một mực bế quan tu luyện.
Tần Vi Vi nhất thời có vẻ muốn nói lại thôi, Miêu Nghị luôn luôn không ngoan ngoãn lại trở nên ngoan ngoãn như thế, nàng không khỏi nghi ngờ phải chăng là hắn khó chịu trong lòng về chuyện bị giáng chức làm mã thừa, nên lấy phương thức trầm mặc biểu đạt kháng nghị, bất quá rốt cục cũng không hỏi câu nào khác thường.
Thế nhưng đối với Công Tôn Vũ mà nói, tựa hồ nàng quan tâm quá nhiều, một mã thừa động phủ đáng để cho một sơn chủ như nàng quan tâm như vậy sao?!
Hồng Miên cùng Lục Liễu cũng lặng lẽ nhìn nhau...
-----------
Diêm Tu nộp Nguyện Lực Châu hoàn thành cũng không có tư cách đi với sơn chủ áp tải lên Nam Tuyên phủ, bất quá lại mang về một tin tức không tốt lắm cho Miêu Nghị.
Dường như Hùng Khiếu bên kia cũng đang tranh thủ thời gian tu luyện, tu vi đột phá lần nữa, đã là Thanh Liên nhất phẩm.
- Biết rồi, đừng quên hàng năm đưa một phần danh sách bồi thường cho Quy Nghĩa sơn.
Đối với chuyện tu vi Hùng Khiếu bước vào một cảnh giới khác, Miêu Nghị không có vẻ gì là kinh ngạc. Gần một năm tĩnh tâm tu luyện tựa hồ làm cho tâm tính của hắn bình hòa không ít.
Hắn chẳng qua chỉ đi ra nhàn nhạt dặn dò một câu, gặp mặt mọi người một lượt, phát phần thu nhập hàng năm cho mọi người, lập tức trở về bế quan.
Đám người Nguyên Phương vốn muốn thăm dò chút gì vẫn không tìm được cơ hội, bởi vì bình thường cơ hồ ngay cả mặt Miêu Nghị cũng không thấy được.
Miêu Nghị là thật sự tiến vào trạng thái hoàn toàn bế quan tu luyện, hôm nay hắn có đầy đủ Nguyện Lực Châu, có hoàn cảnh an toàn tạm thời tu luyện, lại có một đám thủ hạ bảo vệ, trên tay còn có mười vạn tín đồ cung cấp những phương diện tài nguyên tu hành khác, còn có thị nữ hầu hạ. Áo cơm không lo là không cần nói, chuyện cần thân phận động chủ xử lý cũng không cần hắn ra mặt đối phó lãng phí thời gian, có Diêm Tu gánh vác. Có thể nói tạm thời không cần lo lắng gì, một lòng tu luyện.
Loại trạng thái tu hành này là bao nhiêu tán tu hoặc nói là đệ tử các môn phái mơ tưởng tìm cầu, bản thân Miêu Nghị tĩnh tâm lại cũng có thể cảm nhận được.
Những tán tu kia chớ nói không có mười vạn tín đồ bảo đảm ở phương diện cuộc sống các loại, đầu tiên khó lòng có được hoàn cảnh an toàn. Vì cướp đoạt tài nguyên tu hành có hạn, dưới tình huống thông thường tán tu lại không dám động thủ cướp đoạt đối với người dưới chế độ của Lục Thánh, chỉ có thể là cướp đoạt giữa người nghèo lẫn nhau. Tuần hoàn như vậy càng thêm cùng hung cực ác, tình cảnh chật vật, chớ nói chi là có đầy đủ Nguyện Lực Châu, trừ phi có thế lực chỗ dựa bảo bọc.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều tán tu mơ tưởng tìm cầu có thể gia nhập vào trong quy tắc, bởi vì ít nhất vào lúc bình thường không lo an toàn bảo đảm, có thể được tài nguyên tu hành nhất định.
Dù là tình huống đệ tử các môn phái khá hơn tán tu một chút, nhưng môn phái nuôi những đệ tử kia cũng cần nguồn gốc tài nguyên tu luyện. Không nói làm việc vặt, vì sư môn bôn tẩu khắp nơi kinh doanh, đánh giết, đào mỏ hoặc đào linh thảo các loại cũng là chuyện bình thường, nếu không không có môn phái nào có tài nguyên tu hành từ trên trời rơi xuống nuôi dưỡng bọn họ.
Miêu Nghị ở bên trong tĩnh thất giống như tượng đá, bên ngoài thời gian trôi cực nhanh.
Lại một năm nữa tới kỳ thu hoạch Nguyện Lực Châu, vẫn là Diêm Tu dẫn người đi nộp, Miêu Nghị vẫn không xuất hiện, tựa hồ dần dần phai nhạt trong mắt của người cả hai phủ.
Đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy, khiêm tốn đến cơ hồ là lặng lẽ không tiếng động, chọc cho đầu tiên là Trấn Hải sơn phái Hồng Miên tới thị sát.
Mọi người Đông Lai động được vời đến tập hợp, Miêu Nghị xuất hiện một lần, tránh ở sau lưng mọi người, yên tĩnh không tiếng động, giống y như một mã thừa thấp hèn đê tiện, khiến cho Hồng Miên nhìn thấy dở khóc dở cười.
Diêm Tu hơi lộ vẻ cảnh giác chắp tay.
Lão mang Nguyện Lực Châu tới nộp, nếu như xảy ra chuyện gì không gánh nổi trách nhiệm này, cần phải biết bây giờ lão là động chủ Đông Lai động, xảy ra chuyện gì lão sẽ là người đầu tiên không tránh khỏi trách nhiệm.
Bất quá thấy Nguyên Phương cùng Lại Vũ Hàm hộ vệ tả hữu, trong lòng hơi trấn định lại.
Công Tôn Vũ thật sự không coi Diêm Tu ra gì, sau khi khẽ chắp tay đáp lễ bèn đưa mắt thăm dò nhân mã sau lưng Diêm Tu, không thấy người mình đang chờ không khỏi kỳ quái nói:
- Diêm động chủ, vì sao không thấy Miêu huynh tới?
Miêu huynh dĩ nhiên là chỉ Miêu Nghị.
Cơ hồ không coi trọng động chủ hiện nhiệm Đông Lai động, ngược lại chú ý tiền động chủ, ít nhiều gì cũng khiến cho người ta lúng túng.
Cho dù là Nguyên Phương cùng Lại Vũ Hàm cũng nhìn về phía Công Tôn Vũ bằng ánh mắt bất thiện. Hôm nay hai người cũng là một phần tử Đông Lai động, ngôn hành cử chỉ Công Tôn Vũ ít nhiều cho người ta cảm giác vũ nhục Đông Lai động, dù sao hôm nay Diêm Tu xuất ngoại chính là đại biểu Đông Lai động.
Bất quá Diêm Tu cũng tự biết mình, mình vốn là đầu dê trong câu treo đầu dê bán thịt chó, cũng không tỏ vẻ không vui, đáp:
- Đang bế quan tu luyện.
Công Tôn Vũ à một tiếng, tiếp xúc với ánh mắt hai vị cao thủ Thanh Liên lạnh lùng, kinh hãi trong lòng, không nói thêm gì nữa giục long câu dẫn người chạy vào Trấn Hải sơn.
Diêm Tu cũng dẫn người theo sau.
Đến Trấn Hải sơn, hai người lại được tiểu cô cô Lục Liễu trước sau dẫn vào lầu các sơn chủ Tần Vi Vi thường ngày xử lý sự việc Trấn Hải sơn.
Giao nộp hoàn thành, Tần Vi Vi ngọc điệp tấu biểu cầm Đông Lai động lại tỏ ra bình thản hỏi:
- Mã thừa Miêu Nghị không đi với lão sao?
Ánh mắt Công Tôn Vũ bên cạnh lập tức nhìn chằm chằm về phía Tần Vi Vi, quan sát biến hóa nét mặt của nàng.
Diêm Tu cười khổ trong lòng, mặc dù trên danh nghĩa mình là động chủ Đông Lai động, bất quá rất hiển nhiên, người trong Đông Lai động chân chính đáng để mọi người quan tâm vẫn là Miêu Nghị.
Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, Miêu Nghị dẫn dắt Đông Lai động ngăn cơn sóng dữ hai lần cường địch tập kích, lại hai lần tấn công Thiếu Thái sơn, có thể nói chiến tích huy hoàng, ở hai phủ thậm chí ở Vạn Hưng phủ thảy đều là uy danh hiển hách. Nói đến Đông Lai động mọi người tựa hồ cũng chỉ chấp nhận tiền động chủ, lúc Diêm Tu tạm thời đại diện Đông Lai động tiếp xúc với bên ngoài tự nhiên có thể cảm giác được.
Đối mặt sơn chủ hỏi tới, Diêm Tu đáp:
- Miêu mã thừa tận trung chức thủ, rất phối hợp với thuộc hạ.
Tần Vi Vi vuốt cằm, lại hỏi:
- Lần này hắn có theo lão đến đây không?
Diêm Tu đáp:
- Không có.
Công Tôn Vũ một mực yên lặng quan sát tựa hồ thấy được vẻ khác thường thoáng qua trong mắt Tần Vi Vi, hoặc nói là thất vọng, tựa hồ là có hơi thất vọng vì Miêu Nghị không tới. Nàng thất vọng cái gì, chẳng lẽ là muốn gặp mặt Miêu Nghị!?
Công Tôn Vũ khẽ thót tim, phát giác có vẻ khác thường trong chuyện này.
Tần Vi Vi ngẩng đầu nhìn lại, hỏi:
- Trong một năm qua hắn làm gì?
Diêm Tu đáp:
- Trừ tận tâm với công việc ra, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, một mực bế quan tu luyện.
Tần Vi Vi nhất thời có vẻ muốn nói lại thôi, Miêu Nghị luôn luôn không ngoan ngoãn lại trở nên ngoan ngoãn như thế, nàng không khỏi nghi ngờ phải chăng là hắn khó chịu trong lòng về chuyện bị giáng chức làm mã thừa, nên lấy phương thức trầm mặc biểu đạt kháng nghị, bất quá rốt cục cũng không hỏi câu nào khác thường.
Thế nhưng đối với Công Tôn Vũ mà nói, tựa hồ nàng quan tâm quá nhiều, một mã thừa động phủ đáng để cho một sơn chủ như nàng quan tâm như vậy sao?!
Hồng Miên cùng Lục Liễu cũng lặng lẽ nhìn nhau...
-----------
Diêm Tu nộp Nguyện Lực Châu hoàn thành cũng không có tư cách đi với sơn chủ áp tải lên Nam Tuyên phủ, bất quá lại mang về một tin tức không tốt lắm cho Miêu Nghị.
Dường như Hùng Khiếu bên kia cũng đang tranh thủ thời gian tu luyện, tu vi đột phá lần nữa, đã là Thanh Liên nhất phẩm.
- Biết rồi, đừng quên hàng năm đưa một phần danh sách bồi thường cho Quy Nghĩa sơn.
Đối với chuyện tu vi Hùng Khiếu bước vào một cảnh giới khác, Miêu Nghị không có vẻ gì là kinh ngạc. Gần một năm tĩnh tâm tu luyện tựa hồ làm cho tâm tính của hắn bình hòa không ít.
Hắn chẳng qua chỉ đi ra nhàn nhạt dặn dò một câu, gặp mặt mọi người một lượt, phát phần thu nhập hàng năm cho mọi người, lập tức trở về bế quan.
Đám người Nguyên Phương vốn muốn thăm dò chút gì vẫn không tìm được cơ hội, bởi vì bình thường cơ hồ ngay cả mặt Miêu Nghị cũng không thấy được.
Miêu Nghị là thật sự tiến vào trạng thái hoàn toàn bế quan tu luyện, hôm nay hắn có đầy đủ Nguyện Lực Châu, có hoàn cảnh an toàn tạm thời tu luyện, lại có một đám thủ hạ bảo vệ, trên tay còn có mười vạn tín đồ cung cấp những phương diện tài nguyên tu hành khác, còn có thị nữ hầu hạ. Áo cơm không lo là không cần nói, chuyện cần thân phận động chủ xử lý cũng không cần hắn ra mặt đối phó lãng phí thời gian, có Diêm Tu gánh vác. Có thể nói tạm thời không cần lo lắng gì, một lòng tu luyện.
Loại trạng thái tu hành này là bao nhiêu tán tu hoặc nói là đệ tử các môn phái mơ tưởng tìm cầu, bản thân Miêu Nghị tĩnh tâm lại cũng có thể cảm nhận được.
Những tán tu kia chớ nói không có mười vạn tín đồ bảo đảm ở phương diện cuộc sống các loại, đầu tiên khó lòng có được hoàn cảnh an toàn. Vì cướp đoạt tài nguyên tu hành có hạn, dưới tình huống thông thường tán tu lại không dám động thủ cướp đoạt đối với người dưới chế độ của Lục Thánh, chỉ có thể là cướp đoạt giữa người nghèo lẫn nhau. Tuần hoàn như vậy càng thêm cùng hung cực ác, tình cảnh chật vật, chớ nói chi là có đầy đủ Nguyện Lực Châu, trừ phi có thế lực chỗ dựa bảo bọc.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều tán tu mơ tưởng tìm cầu có thể gia nhập vào trong quy tắc, bởi vì ít nhất vào lúc bình thường không lo an toàn bảo đảm, có thể được tài nguyên tu hành nhất định.
Dù là tình huống đệ tử các môn phái khá hơn tán tu một chút, nhưng môn phái nuôi những đệ tử kia cũng cần nguồn gốc tài nguyên tu luyện. Không nói làm việc vặt, vì sư môn bôn tẩu khắp nơi kinh doanh, đánh giết, đào mỏ hoặc đào linh thảo các loại cũng là chuyện bình thường, nếu không không có môn phái nào có tài nguyên tu hành từ trên trời rơi xuống nuôi dưỡng bọn họ.
Miêu Nghị ở bên trong tĩnh thất giống như tượng đá, bên ngoài thời gian trôi cực nhanh.
Lại một năm nữa tới kỳ thu hoạch Nguyện Lực Châu, vẫn là Diêm Tu dẫn người đi nộp, Miêu Nghị vẫn không xuất hiện, tựa hồ dần dần phai nhạt trong mắt của người cả hai phủ.
Đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy, khiêm tốn đến cơ hồ là lặng lẽ không tiếng động, chọc cho đầu tiên là Trấn Hải sơn phái Hồng Miên tới thị sát.
Mọi người Đông Lai động được vời đến tập hợp, Miêu Nghị xuất hiện một lần, tránh ở sau lưng mọi người, yên tĩnh không tiếng động, giống y như một mã thừa thấp hèn đê tiện, khiến cho Hồng Miên nhìn thấy dở khóc dở cười.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu