Phì Thê Phi Thất
Chương 31
CHƯƠNG 31 –ĐÔNG SONG SỰ PHÁT (sự việc bại lộ)
Hoa phủ đại hỉ, đương gia Hoa Phi Thất lần này không những nghiệm ra là nam tử mang đặc thù của Tường Phượng Tộc mà con cho ra đời ba đại béo tiểu trư.
Tin tức vừa truyền ra đã lập tức trở thành sôi trào, phải biết rằng, nam tử Tường Phường Tộc cũng không cao sản, tam bào thai quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Nghe nói Hoa Phi Thất là một thịt đôn đôn bàn tử (người mập mạp), lẽ nào kiểu người này sinh sản rất tốt? Kết quả là, số lượng người trong thành muốn thấy Hoa Phi Thất thoáng cái tăng lên. Trong một đêm, Hoa phủ trở thành ngựa xe như nước, kẻ đến người đi gần như đạp gãy cánh cổng Hoa gia.
Tống khứ xong đoàn người đến chúc mừng, Hoa lão gia uể oải bất kham ngã xuống ghế thái sư, tiếp nhận nước trà nha hoàn đưa qua uống một hớp lớn.
“Đóng cửa, đóng cửa, nói tặng lễ ngày mai lại đến.” Lão hữu lực vô khí nói. Nha hoàn nhận mệnh, đang chuẩn bị đi ra, Hoa gia đại tỷ lại ngăn cản ngay ở cửa.
“Chờ một chút, phụ thân, người ta đặc biệt đến đây chút mừng, chúng ta nhốt bọn họ ngoài cửa có vẻ thất lễ.”
“Ta quản cái gì lễ tiết với không lễ tiết, ta chỉ biết mạng già của ta sắp hết rồi. Chẳng qua một buổi sáng mà thôi đã đến bảy tám người.”
Trái ngược với trượng phu không ngừng oán giận, Hoa mẫu không nghi ngờ gì là tâm hoa nộ phóng, mấy quý phu nhân dù là giao hảo hay không giao hảo đều đem nàng khen tặng đến thiên nam địa bắc. Cho nên trượng phu kiến nghị, nàng là người đầu tiên phản đối.
“Đi đi đi, đừng nghe cha ngươi, lão đại nhanh đi đón khách.”
“Không, ta không được, đi tìm tam tỷ thay đi.”
Hoa gia ngũ tiểu thư thu lễ thu đến mỏi tay liên tục lắc đầu, thừa dịp mọi người không chú ýđào trốn về hậu viện. Hoa lão gia thấy thế cũng muốn bắt chước, nhưng chân còn chưa di chuyển được nửa bước đã bị Hoa mẫu nắm áo kéo lại.
“Lão gia muốn đi đâu a, khách nhân tới.”
Hoa mẫu cười tủm tỉm, một tay chống nạnh, một tay cầm ấm trà, nhưng trên mặt lại tràn ngập đe dọa, nếu ngươi khi tiếp khách sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hoa lão gia hầu như muốn khóc ra, ngực âm thầm thét lên, coi như là kĩ nữ cũng có quyền tự do tiếp khách a. Đương nhiên những lời này chỉ dám nói trong lòng một chút, người đã bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế.
Gã sai vặt vội vàng đưa lên bái thiếp tiếp theo. Hoa lão gia xoay đầu giả bộ như không thấy, miệng còn gián đoạn ra chỉ thị. Hoa mẫu nóng nảy, giật lấy bái thiếp đặt dưới tầm mắt của Hoa lão gia.
Lí ngoại ngoại viện viện sĩ
Lâm Vũ Sanh
Hoa lão gia lần này tỉnh táo không gì sánh được.
___________________________
Lí ngoại ngoại viện thật ra không có gì mới mẻ. Nghe nói khoảng thời gian trước đoàn tàu phái đi mở tuyến đường mới gặp phải một cơn lốc, không ngờ hạt miêu chàng đáo tử hảo từ (mèo gặp chuột chết/ chó ngáp phải ruồi), phát hiện được tân đại lục, mạng theo công chúa gì đó của tân đại lục trở về gặp thánh thượng. Thánh thượng long tâm đại duyệt, luận công ban thưởng, thành lập lí ngoại ngoại viện chuyên quản lý quan hệ ngoại giao giữa Tây đại lục và tân đại lục. Bất quá đã vài ngày, ngoại viện viện sĩ mới phong chức không đi huyện nha, không trở về phủ đệ, lại chạy đến Hoa phủ, hảo kì lạ à…
“Mau mời y tiến đến.”
Hoa lão gia lúc này nghiêm túc hẳn lên, sửa soạn một chút bước nhanh đi ra nghênh tiếp.
Trong hậu viện, tiếng trẻ con khóc rung trời, Hoa Phi Thất híp mắt nằm trên chiếc ghế cực đại, thư thư phục phục mà phơi nắng, hai bên trái phải bày đầy hoa quả và thuốc bổ. Hắn chẳng bao giờ ngờ đến chính mình có sáu tỷ tỷ lại là một điều may mắn, sau khi sinh hài tử, có những việc không thích hợp thời kì…chính lúc này sáu tỷ tỷ lại nổi lên tác dụng, làm hắn cảm thấy sinh hoạt như thế thật là mỹ hảo.
Sáu vị tỷ tỷ Hoa gia đếu đã xuất giá, đối với chuyện sinh sản nuôi dưỡng đều có kinh nghiệm. Chăm sóc tiểu hài tử không phải chuyện đùa. Bởi vậy Hoa Phi Thất không chút do dự mang lão đại giao cho lục tỷ, lão nhị cho tứ tỷ, lão tam phiền toái thì giao cho nhị tỷ đã có rất nhiều trải nghiệm nuôi con chiếu cố.
“Nga, nga, nga, tiểu tam, tiểu tam, ta là nhị cô cô, không khóc a.” Hoa nhị tỷ đáng thương bị tiểu hài tử làm cho biến thành đầu bù tóc rối, thật sự là chưa từng thấy qua tiểu hài tử nào huyên náo như vậy, rõ ràng ăn ngủ cũng no đủ, thế mà vẫn không ngừng khóc. Tiểu thân thể xoay qua xoay lại không chịu nghỉ ngơi. Không chú ý một chút là thủy mạn kim sơn, thanh chấn tứ dã. (có thể hiều là khóc đến mức nước lan tràn khắp nơi, thanh âm chấn động bốn bề)
“Hài tử này thật là ầm ĩ.” Ân Phượng Thục một bên nở nụ cười. Nàng cùng Hoa nhị tỷ quen biết, thế nhưng mấy năm nay không hề nhắc đến. Vì thế khi Ân Phượng Thục lại đến bái phỏng thì Hoa nhị tỷ lấy làm kinh hãi, nhưng thấy trận chiến thương nghiệp hai nhà Hoa Ân mới vừa chấm dứt, nàng cũng không thể cự tuyệt thiện ý của Ân gia. Nhưng Ân Phượng Thục này vừa bước vào cửa Hoa gia, con mắt sẽ không ly khai tiểu tam. Sự tình thật kì quái…
Hoa nhị tỷ nhíu nhíu mày, âm thầm nhìn về phía Hoa Phi Thất bên kia. Ân gia tam thiếu này càng kì quái, Hoa gia bọn họ sinh tiểu hài tử, gã đến xem náo nhiệt làm gì? Mỗi ngày đi theo Ân Phượng Thục ra vào Hoa phủ, ngẩn ngơ hết mấy canh giờ cũng không làm cái gì, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Hoa Phi Thất, khiến cho Mông Nghi mang vẻ mặt thật khó coi.
“Không ngại cho ta ôm một cái.” Ân Phượng Thục rốt cuộc nhịn không được. Hoa nhị tỷ nhìn nàng đáy mắt chứa đầy khát vọng, do dự một chút, rốt cuộc đem tiểu tam đặt vào tay Ân Phượng Thục.
Quên đi, xem như nàng đa tâm.
________________________
Tiểu tam được Ân Phượng Thục ôm, yên ổn một hồi, đôi mắt to tròn hiếu kì trượt đi đánh giá, tay nhỏ bé trảo trảo bắt được tóc đen của Ân Phượng Thục liền không chịu thả ra. Ân Phượng Thục cảm động mỉm cười, ôn nhu rút ra mấy sợi tóc của mình,Hoa dùng một quả ban chỉ nhét vào tay tiểu tam.
Tiểu tam cố sức nắm lấy, tựa hồ rất thích, cũng ngừng khóc, ha hả lộ ra một khuôn mặt tươi cười.
Ân gia rốt cuộc có hậu…
Mặc dù có ba hài tử thế nhưng tiểu tam là giống nhất…
Trước mắt mông mông lung lung hiện lên cảnh tượng quá khứ, Ân Phượng Thục cảm động nghìn vạn lần, cái mũi sụt sịt vài lần mới có thể nhịn không cho nước mắt lăn xuống.
“Nha, hài tử này thật là thích ngươi.” Hoa nhị tỷ trông thấy tiểu tam tươi cười lấy là kinh ngạc, trạc trạc mấy lần cũng không thấy nó phản kháng, lẽ nào tiểu ma vương đổi tính?
Ân Phượng Thục thản nhiên cười, ngữ khí hơi hơi mang theo một cỗ kiêu ngạo.
“Lão tam nhà ta khi còn bé cũng như vậy, chỉ cần trên tay cầm đến một vật tròn tròn sẽ không nháo. Hắn thật là giống Phượng Trử nhà chúng ta.” Ân Phượng Thục cố ý ám chỉ, khóe mắt hơi hơi quét qua hướng Hoa Phi Thất, khiến đối phương không khỏi nổi giận.
Hoa nhị tỷ vừa nghe, trong lòng cảm thấy kì quái, nàng nhìn nhìn tiểu tam nói:
“Đúng vậy, bất quá lão đại tựa như Mông Nghi, lạo nhị…”
Lão nhị giống ai?
Nội tâm cả kinh, mầm mống nghi ngờ chậm rãi nảy mầm.
Lão đại hoàn hảo, thân thể khỏe mạnh còn có vẻ mặt ngay thẳng, vừa nhìn chỉ biết là thuộc loại của Mông Nghi. Vấn đề là ở chỗ lão nhị cùng lão tam, không giống Mông Nghi, lại càng không giống người nhà Hoa gia…
Hắn có một loại dự cảm. Hài tử do nam tử Tường Phượng tộc sinh, là ai cũng sẽ không muốn buông tha, cứ nhìn thái độ của Ân gia tỷ đệ sẽ rõ.
Hắn nên làm cái gì bây giờ?
Gió thổi, người chợt cảm thấy lạnh lẽo, Hoa Phi Thất bắt đầu run rẩy, nhưng chưa kịp phản ứng đã có một chiếc áo choàng dày rộng được đặt lên người. Là Mông Nghi, Hoa Phi Thất mỉm cười, mở mắt. Còn không có mở miệng đã bị âm thanh hô hoáng đột ngột cắt đứt.
“Cục cưng, cục cưng.”
Hoa đại tỷ thượng khí bất tiếp hạ khí, nhìn thấy vị đại tỷ ngày thường đan trang hiền thục, hiện tại lại có bộ dáng như thế, Hoa Phi Thất không khỏi nghĩ thấy kì quái.
“Đại tỷ? Làm sao vậy?”
Hoa đại tỷ thở hổn hển một hồi mới có thể lấy lại khí tức, nàng dung ánh mắt phức tạp nhìn bảo bối đệ đệ.
“Phụ thân tìm người, khách nhân đến, phụ thân bảo ngươi và Mông công tử cùng đi.” Nàng do dự nửa ngày rốt cuộc nhịn không được nắm lấy tay Hoa Phi Thất “Cục cưng, ngươi nói thật cho ta biết…các ngươi…phụ thân của hài tử…là ai?”
Như thể một tiếng sấm giữa trời quang, Hoa Phi Thất sững sờ tại chỗ, đại não trống rỗng, huyết khí trong nháy mắt dâng lên, lỗ tai ong ong.
Đại tỷ…làm sao biết?
Sau cổ nóng rát đau nhức, Hoa Phi Thất lần thứ hai nhận thức, lão thiên gia quả thật tàn nhẫn. Hít sâu ổn định tinh thần.
“Khách nhân là ai?” Hắn miễn cưỡng tránh khai tay của tỷ tỷ, thuận tiện lảng tránh câu hỏi.
Hoa Phi Thất, hảo a, nàng riêng chạy đến mật báo, cư nhiên còn không biết thật thà mà trả lời! Thấy đệ đệ không thành thật, ánh mắt Hoa đại tỷ đầu tiên là trừng lớn, âm thanh cũng trở nên lãnh.
“Ngươi đi sẽ biết.”
Hoa Phi Thất căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa đại tỷ, nghe câu trả lời như thế không khỏi do dự. Hắn không biết nên cù cưa cù nhằng tìm cơ hội chuồn đi hay là thấy chết không sờn mà đến phòng khách chờđón huyết vũ tinh phong. Đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, Mông Nghi đã tiến đến bên cạnh cầm tay hắn. Sau đó tay áo bên kia bị một người khác bắt được. Nhìn lại, là đôi mắt sắc bén, không phải Ân Phượng Trử thì còn ai vào đây.
Hoa Phi Thất lúc này mới phát hiện hai chân của mình lúc này đã hơi chút run rẩy,
“Đi thôi.”
Hắn thở dài.
Hoa đại tỷ nhìn ba người trước mắt có chút kinh hoàng. Nhị tỷ vỗ vỗ lên vai nàng, bất đắc dĩ nói: “Ai…đại tỷ, ngoài Mông Nghi, Ân công tử cũng nên đi nhìn xem.”
“Nhị tỷ!”
Hoa Phi Thất có loại tức giận như người bị vạch trần bí mật. Nhị tỷ dài mặt, đường nhìn chuyển sang Ân Phượng Thục không biết là đang vui hay buồn: “Thế nào? Ta nói sai sao? Ta đã sớm nghĩ có gìđó không bình thường.”
Hoa phủ đại hỉ, đương gia Hoa Phi Thất lần này không những nghiệm ra là nam tử mang đặc thù của Tường Phượng Tộc mà con cho ra đời ba đại béo tiểu trư.
Tin tức vừa truyền ra đã lập tức trở thành sôi trào, phải biết rằng, nam tử Tường Phường Tộc cũng không cao sản, tam bào thai quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Nghe nói Hoa Phi Thất là một thịt đôn đôn bàn tử (người mập mạp), lẽ nào kiểu người này sinh sản rất tốt? Kết quả là, số lượng người trong thành muốn thấy Hoa Phi Thất thoáng cái tăng lên. Trong một đêm, Hoa phủ trở thành ngựa xe như nước, kẻ đến người đi gần như đạp gãy cánh cổng Hoa gia.
Tống khứ xong đoàn người đến chúc mừng, Hoa lão gia uể oải bất kham ngã xuống ghế thái sư, tiếp nhận nước trà nha hoàn đưa qua uống một hớp lớn.
“Đóng cửa, đóng cửa, nói tặng lễ ngày mai lại đến.” Lão hữu lực vô khí nói. Nha hoàn nhận mệnh, đang chuẩn bị đi ra, Hoa gia đại tỷ lại ngăn cản ngay ở cửa.
“Chờ một chút, phụ thân, người ta đặc biệt đến đây chút mừng, chúng ta nhốt bọn họ ngoài cửa có vẻ thất lễ.”
“Ta quản cái gì lễ tiết với không lễ tiết, ta chỉ biết mạng già của ta sắp hết rồi. Chẳng qua một buổi sáng mà thôi đã đến bảy tám người.”
Trái ngược với trượng phu không ngừng oán giận, Hoa mẫu không nghi ngờ gì là tâm hoa nộ phóng, mấy quý phu nhân dù là giao hảo hay không giao hảo đều đem nàng khen tặng đến thiên nam địa bắc. Cho nên trượng phu kiến nghị, nàng là người đầu tiên phản đối.
“Đi đi đi, đừng nghe cha ngươi, lão đại nhanh đi đón khách.”
“Không, ta không được, đi tìm tam tỷ thay đi.”
Hoa gia ngũ tiểu thư thu lễ thu đến mỏi tay liên tục lắc đầu, thừa dịp mọi người không chú ýđào trốn về hậu viện. Hoa lão gia thấy thế cũng muốn bắt chước, nhưng chân còn chưa di chuyển được nửa bước đã bị Hoa mẫu nắm áo kéo lại.
“Lão gia muốn đi đâu a, khách nhân tới.”
Hoa mẫu cười tủm tỉm, một tay chống nạnh, một tay cầm ấm trà, nhưng trên mặt lại tràn ngập đe dọa, nếu ngươi khi tiếp khách sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hoa lão gia hầu như muốn khóc ra, ngực âm thầm thét lên, coi như là kĩ nữ cũng có quyền tự do tiếp khách a. Đương nhiên những lời này chỉ dám nói trong lòng một chút, người đã bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế.
Gã sai vặt vội vàng đưa lên bái thiếp tiếp theo. Hoa lão gia xoay đầu giả bộ như không thấy, miệng còn gián đoạn ra chỉ thị. Hoa mẫu nóng nảy, giật lấy bái thiếp đặt dưới tầm mắt của Hoa lão gia.
Lí ngoại ngoại viện viện sĩ
Lâm Vũ Sanh
Hoa lão gia lần này tỉnh táo không gì sánh được.
___________________________
Lí ngoại ngoại viện thật ra không có gì mới mẻ. Nghe nói khoảng thời gian trước đoàn tàu phái đi mở tuyến đường mới gặp phải một cơn lốc, không ngờ hạt miêu chàng đáo tử hảo từ (mèo gặp chuột chết/ chó ngáp phải ruồi), phát hiện được tân đại lục, mạng theo công chúa gì đó của tân đại lục trở về gặp thánh thượng. Thánh thượng long tâm đại duyệt, luận công ban thưởng, thành lập lí ngoại ngoại viện chuyên quản lý quan hệ ngoại giao giữa Tây đại lục và tân đại lục. Bất quá đã vài ngày, ngoại viện viện sĩ mới phong chức không đi huyện nha, không trở về phủ đệ, lại chạy đến Hoa phủ, hảo kì lạ à…
“Mau mời y tiến đến.”
Hoa lão gia lúc này nghiêm túc hẳn lên, sửa soạn một chút bước nhanh đi ra nghênh tiếp.
Trong hậu viện, tiếng trẻ con khóc rung trời, Hoa Phi Thất híp mắt nằm trên chiếc ghế cực đại, thư thư phục phục mà phơi nắng, hai bên trái phải bày đầy hoa quả và thuốc bổ. Hắn chẳng bao giờ ngờ đến chính mình có sáu tỷ tỷ lại là một điều may mắn, sau khi sinh hài tử, có những việc không thích hợp thời kì…chính lúc này sáu tỷ tỷ lại nổi lên tác dụng, làm hắn cảm thấy sinh hoạt như thế thật là mỹ hảo.
Sáu vị tỷ tỷ Hoa gia đếu đã xuất giá, đối với chuyện sinh sản nuôi dưỡng đều có kinh nghiệm. Chăm sóc tiểu hài tử không phải chuyện đùa. Bởi vậy Hoa Phi Thất không chút do dự mang lão đại giao cho lục tỷ, lão nhị cho tứ tỷ, lão tam phiền toái thì giao cho nhị tỷ đã có rất nhiều trải nghiệm nuôi con chiếu cố.
“Nga, nga, nga, tiểu tam, tiểu tam, ta là nhị cô cô, không khóc a.” Hoa nhị tỷ đáng thương bị tiểu hài tử làm cho biến thành đầu bù tóc rối, thật sự là chưa từng thấy qua tiểu hài tử nào huyên náo như vậy, rõ ràng ăn ngủ cũng no đủ, thế mà vẫn không ngừng khóc. Tiểu thân thể xoay qua xoay lại không chịu nghỉ ngơi. Không chú ý một chút là thủy mạn kim sơn, thanh chấn tứ dã. (có thể hiều là khóc đến mức nước lan tràn khắp nơi, thanh âm chấn động bốn bề)
“Hài tử này thật là ầm ĩ.” Ân Phượng Thục một bên nở nụ cười. Nàng cùng Hoa nhị tỷ quen biết, thế nhưng mấy năm nay không hề nhắc đến. Vì thế khi Ân Phượng Thục lại đến bái phỏng thì Hoa nhị tỷ lấy làm kinh hãi, nhưng thấy trận chiến thương nghiệp hai nhà Hoa Ân mới vừa chấm dứt, nàng cũng không thể cự tuyệt thiện ý của Ân gia. Nhưng Ân Phượng Thục này vừa bước vào cửa Hoa gia, con mắt sẽ không ly khai tiểu tam. Sự tình thật kì quái…
Hoa nhị tỷ nhíu nhíu mày, âm thầm nhìn về phía Hoa Phi Thất bên kia. Ân gia tam thiếu này càng kì quái, Hoa gia bọn họ sinh tiểu hài tử, gã đến xem náo nhiệt làm gì? Mỗi ngày đi theo Ân Phượng Thục ra vào Hoa phủ, ngẩn ngơ hết mấy canh giờ cũng không làm cái gì, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Hoa Phi Thất, khiến cho Mông Nghi mang vẻ mặt thật khó coi.
“Không ngại cho ta ôm một cái.” Ân Phượng Thục rốt cuộc nhịn không được. Hoa nhị tỷ nhìn nàng đáy mắt chứa đầy khát vọng, do dự một chút, rốt cuộc đem tiểu tam đặt vào tay Ân Phượng Thục.
Quên đi, xem như nàng đa tâm.
________________________
Tiểu tam được Ân Phượng Thục ôm, yên ổn một hồi, đôi mắt to tròn hiếu kì trượt đi đánh giá, tay nhỏ bé trảo trảo bắt được tóc đen của Ân Phượng Thục liền không chịu thả ra. Ân Phượng Thục cảm động mỉm cười, ôn nhu rút ra mấy sợi tóc của mình,Hoa dùng một quả ban chỉ nhét vào tay tiểu tam.
Tiểu tam cố sức nắm lấy, tựa hồ rất thích, cũng ngừng khóc, ha hả lộ ra một khuôn mặt tươi cười.
Ân gia rốt cuộc có hậu…
Mặc dù có ba hài tử thế nhưng tiểu tam là giống nhất…
Trước mắt mông mông lung lung hiện lên cảnh tượng quá khứ, Ân Phượng Thục cảm động nghìn vạn lần, cái mũi sụt sịt vài lần mới có thể nhịn không cho nước mắt lăn xuống.
“Nha, hài tử này thật là thích ngươi.” Hoa nhị tỷ trông thấy tiểu tam tươi cười lấy là kinh ngạc, trạc trạc mấy lần cũng không thấy nó phản kháng, lẽ nào tiểu ma vương đổi tính?
Ân Phượng Thục thản nhiên cười, ngữ khí hơi hơi mang theo một cỗ kiêu ngạo.
“Lão tam nhà ta khi còn bé cũng như vậy, chỉ cần trên tay cầm đến một vật tròn tròn sẽ không nháo. Hắn thật là giống Phượng Trử nhà chúng ta.” Ân Phượng Thục cố ý ám chỉ, khóe mắt hơi hơi quét qua hướng Hoa Phi Thất, khiến đối phương không khỏi nổi giận.
Hoa nhị tỷ vừa nghe, trong lòng cảm thấy kì quái, nàng nhìn nhìn tiểu tam nói:
“Đúng vậy, bất quá lão đại tựa như Mông Nghi, lạo nhị…”
Lão nhị giống ai?
Nội tâm cả kinh, mầm mống nghi ngờ chậm rãi nảy mầm.
Lão đại hoàn hảo, thân thể khỏe mạnh còn có vẻ mặt ngay thẳng, vừa nhìn chỉ biết là thuộc loại của Mông Nghi. Vấn đề là ở chỗ lão nhị cùng lão tam, không giống Mông Nghi, lại càng không giống người nhà Hoa gia…
Hắn có một loại dự cảm. Hài tử do nam tử Tường Phượng tộc sinh, là ai cũng sẽ không muốn buông tha, cứ nhìn thái độ của Ân gia tỷ đệ sẽ rõ.
Hắn nên làm cái gì bây giờ?
Gió thổi, người chợt cảm thấy lạnh lẽo, Hoa Phi Thất bắt đầu run rẩy, nhưng chưa kịp phản ứng đã có một chiếc áo choàng dày rộng được đặt lên người. Là Mông Nghi, Hoa Phi Thất mỉm cười, mở mắt. Còn không có mở miệng đã bị âm thanh hô hoáng đột ngột cắt đứt.
“Cục cưng, cục cưng.”
Hoa đại tỷ thượng khí bất tiếp hạ khí, nhìn thấy vị đại tỷ ngày thường đan trang hiền thục, hiện tại lại có bộ dáng như thế, Hoa Phi Thất không khỏi nghĩ thấy kì quái.
“Đại tỷ? Làm sao vậy?”
Hoa đại tỷ thở hổn hển một hồi mới có thể lấy lại khí tức, nàng dung ánh mắt phức tạp nhìn bảo bối đệ đệ.
“Phụ thân tìm người, khách nhân đến, phụ thân bảo ngươi và Mông công tử cùng đi.” Nàng do dự nửa ngày rốt cuộc nhịn không được nắm lấy tay Hoa Phi Thất “Cục cưng, ngươi nói thật cho ta biết…các ngươi…phụ thân của hài tử…là ai?”
Như thể một tiếng sấm giữa trời quang, Hoa Phi Thất sững sờ tại chỗ, đại não trống rỗng, huyết khí trong nháy mắt dâng lên, lỗ tai ong ong.
Đại tỷ…làm sao biết?
Sau cổ nóng rát đau nhức, Hoa Phi Thất lần thứ hai nhận thức, lão thiên gia quả thật tàn nhẫn. Hít sâu ổn định tinh thần.
“Khách nhân là ai?” Hắn miễn cưỡng tránh khai tay của tỷ tỷ, thuận tiện lảng tránh câu hỏi.
Hoa Phi Thất, hảo a, nàng riêng chạy đến mật báo, cư nhiên còn không biết thật thà mà trả lời! Thấy đệ đệ không thành thật, ánh mắt Hoa đại tỷ đầu tiên là trừng lớn, âm thanh cũng trở nên lãnh.
“Ngươi đi sẽ biết.”
Hoa Phi Thất căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa đại tỷ, nghe câu trả lời như thế không khỏi do dự. Hắn không biết nên cù cưa cù nhằng tìm cơ hội chuồn đi hay là thấy chết không sờn mà đến phòng khách chờđón huyết vũ tinh phong. Đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, Mông Nghi đã tiến đến bên cạnh cầm tay hắn. Sau đó tay áo bên kia bị một người khác bắt được. Nhìn lại, là đôi mắt sắc bén, không phải Ân Phượng Trử thì còn ai vào đây.
Hoa Phi Thất lúc này mới phát hiện hai chân của mình lúc này đã hơi chút run rẩy,
“Đi thôi.”
Hắn thở dài.
Hoa đại tỷ nhìn ba người trước mắt có chút kinh hoàng. Nhị tỷ vỗ vỗ lên vai nàng, bất đắc dĩ nói: “Ai…đại tỷ, ngoài Mông Nghi, Ân công tử cũng nên đi nhìn xem.”
“Nhị tỷ!”
Hoa Phi Thất có loại tức giận như người bị vạch trần bí mật. Nhị tỷ dài mặt, đường nhìn chuyển sang Ân Phượng Thục không biết là đang vui hay buồn: “Thế nào? Ta nói sai sao? Ta đã sớm nghĩ có gìđó không bình thường.”
Tác giả :
Bách Quỷ Dạ Hành