Phi Thăng Chi Hậu
Chương 411
Thủ hộ tộc, nói rõ huyền cơ
Đóng Kiếm các, cửu tinh mới xuất
- Ngươi hãy đến gần đây!
Cặp môi dúm dó của lão nhân mở ra khép vào, giống như phi thường cố sức.
Phong Vân Vô Kỵ không hề sợ sệt, theo lời bước về phía trước, dừng lại trước bậc thang bên dưới thân lão giả, phất áo bào ngồi xuống mặt đất, hai mắt thản nhiên đối diện với hai mắt của lão nhân.
- Ngươi là được vị Chí Tôn nào truyền đạo?
Mí mắt lão giả run run, lộ ra hai khe hở sáng ngời.
Phong Vân Vô Kỵ do dự một chút, sau đó trả lời:
- Thương Khung Chí Tôn.
Đúng ra mà nói, Phong Vân Vô Kỵ có thể xem như là được hai người Thương Khung và Hiên Viên truyền đạo, nhưng quyển tâm quyết mà Hiên Viên Chí Tôn lưu lại, đến bây giờ thu hoạch của hắn cũng chỉ hữu hạn, còn vệt tinh thần ấn ký mà Thương Khung Chí Tôn lưu lại, đã bắt đầu có manh mối.
Lão giả im lặng, tựa hồ hiểu được điều gì, một lát sau mới mở miệng nói:
- Rất tốt! Dựa vào thời gian tiếp xúc của ngươi, có thể lợi dụng quy tắc nhận được để đánh lừa thần thức của cao thủ Thần cấp đã là không tệ rồi.
Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền động dung:
- Ngươi làm sao biết được?
Phong Vân Vô Kỵ tự đánh giá, lúc trước khi Chí Tôn truyền đạo hẳn là không một người nào có thể dò xét được, nhưng lão giả trước mắt rõ ràng lại nhìn ra điểm này.
Toàn thân lão giả khẽ run lên, áo khoác vốn đầy những vết rách lúc này càng rách bung ra, từng phiến như bươm bướm lả tả rơi xuống…
Khẽ thở dài một tiếng, lão giả ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ, lẩm bẩm nói:
- Thái Cổ này gần như không có chuyện gì mà ta không biết.
Phong Vân Vô Kỵ lòng có dự cảm, liền quay đầu lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu u ám bỗng hiện ra một phiến không gian sáng ngời, đó là một Thái Cổ thu nhỏ, bất kể cây cỏ sơn xuyên hay người vật hoa cỏ đều lần lượt trải ra. Hắn thậm chí còn nhìn thấy cả bóng người đứng trên đỉnh núi cao không nhúc nhích, trông coi một mặt Đông Hải, chính là Tây Môn Y Bắc.
- Thương Khung Chí Tôn chắc đã nói cho ngươi biết về đạo của Chí Tôn, chắc hẳn ngươi cũng đã có lĩnh ngộ chứ? Cho ta xem thử thế giới của ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi?
Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình, đối với lai lịch của lão giả này càng mê hoặc.
Tay phải từ dưới tay áo bào nhẹ nhàng vươn ra, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng vẽ lên hư không trước người. Một thế giới Thái Cổ đơn giản hiện lên dưới bàn tay. Trong thế giới nửa hình cầu này chỉ có một chút cảnh tượng mơ hồ, loáng thoáng có thể thấy được một số đường nét của sơn xuyên.
- Rất tốt!
Lão giả hài lòng gật đầu:
- Ngươi có thể đem quy tắc lĩnh ngộ hóa thành một thế giới đơn giản đã không dễ dàng rồi. Sau này, nếu như ngươi có thể đem quy tắc lưu chuyển của thế giới trong bàn tay hợp làm một với Thái Cổ, đạt đến mức độ tùy ý cải biến quy tắc vận chuyển trong thiên địa, ngươi chính là vị Chí Tôn thứ năm.
"Ong!"
Phong Vân Vô Kỵ trong đầu chấn vang, kinh ngạc nhìn lão giả như đã gần đất xa trời này:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết thế giới?
Tinh quang trong mắt lão giả rất nhanh mờ đi, khe hở lộ ra cũng dần dần khép lại, khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Đây không phải là thế giới của ta, cũng không phải là năng lực của ta.
- Có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra, ta đã là một người sắp chết, một người sắp chết già.
Tấm lưng của lão giả càng khom xuống:
- Tại Thái Cổ, người chết già giống như ta hẳn là không còn nhiều. Đây chính là cái giá của lực lượng siêu việt bản thân.
- Ngươi mượn dùng lực lượng không phải của ngươi… là của Chí Tôn sao?
Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói, trong lòng đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía lão giả cũng có chút thương xót.
- Ngươi quả thật ngộ tính rất cao…
Lão giả không nhanh không chậm nói:
- Nhưng ngươi vẫn còn quá trẻ.
Phong Vân Vô Kỵ im lặng không nói, bình tĩnh nhìn lão giả.
- Có phải ngươi muốn lợi dụng phương pháp dò xét linh hồn của tu pháp giả để tra xét trong Thánh điện rốt cuộc có bao nhiêu ma tộc, sau đó giết chết?
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Trước mặt lão giả này, hắn có phủ nhận cũng vô dụng. Chủ yếu chính là lão giả này khiến cho hắn cảm nhận được một sự thân cận, tương tự và đồng loại.
- Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Nhân tộc chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn trong cuộc chiến thần ma, tự nhiên là đầu óc thông minh, nhưng ma tộc cũng không phải tất cả đều là những kẻ chỉ biết vũ lực, không biết động não. Ma tộc, nhân tộc, thiên sứ tộc, huyết tộc… nhưng ngươi có nghĩ đến, hỗn huyết nhân thì sao đây?
- A?
Thân thể Phong Vân Vô Kỵ run lên, không thể tin nhìn lão giả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
- Ma tộc bạo ngược tàn nhẫn, càng có một số ma tộc háo sắc gian dâm. Một cuộc chiến thần ma, di chứng lưu lại không chỉ có đông đảo cường giả nhân loại thương vong và ngã xuống, còn có rất nhiều thứ chúng ta không phát hiện… Ngươi có còn nhớ Dạ tộc lúc ngươi phi thăng?
- Còn nhớ. Bọn họ tựa hồ rất khát máu.
- Đó là di chứng do huyết tộc lưu lại sau khi tiến vào Thái Cổ, tham gia cuộc chiến thần ma. Những người đó đều trở thành hậu duệ của huyết tộc.
Lão giả thở dài một tiếng:
- Nhưng bọn họ đã từng là nhân loại, chúng ta không thể giết chết tất cả bọn họ. Dạ tộc chỉ là một ví dụ nho nhỏ, hậu duệ của nhân loại và ma tộc rất khó nói là ma tộc hay nhân tộc…
- Thế cục bên trong Thánh điện rất phức tạp, ngươi sẽ không thể chen vào được. Một lần Thái Cổ hỗn loạn chẳng qua chỉ là một trường biến động nho nhỏ gần như không đáng kể. Trong Thánh điện gió mây quỷ quyệt, ngay cả ta cũng là thân không do mình.
- Đây chính là lý do tồn tại của dây xích kia sao?
Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào dây xích loang lổ bên dưới đôi chân trắng bệch của lão giả, lên tiếng.
- Ta nói rồi, ngươi quả thật rất thông minh, ta hy vọng ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ được thế giới.
- Chỉ sợ thời gian không đủ.
Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói.
- Không!
Lão giả hơi lắc đầu, mái tóc bạc rung động:
- Tình huống của Thánh điện không được lạc quan, nhưng cũng tuyệt đối không giống như ngươi tưởng tượng. Bất luận ra sao, những kẻ đó còn không thể tiếp xúc được nơi Huyền Vũ Chí Tôn ngủ say. Cho dù có phát hiện, nếu muốn đem tin tức này truyền đến Ma giới cũng tuyệt đối không thể. Thánh điện bị ma tộc xâm nhập, chúng ta đã sớm phát giác, nhưng hiện nay còn chưa thể hoàn toàn xác nhận.
- Phong Vân Vô Kỵ! Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, giúp ngươi trực tiếp rời khỏi Thánh sơn. Từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không thể đặt chân đến Thánh điện nửa bước… Trăm triệu năm dài đằng đẵng, người có tu vi tiếp cận với Chí Tôn không hề ít, nhưng tiếp cận Chí Tôn và Chí Tôn mặc dù chỉ kém nhau hai chữ, lại cách xa không thể đo lường được. Nhớ kỹ, cẩn thận và cẩn thận, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Trong Thánh điện rồng nằm hổ phục, ngươi không thể tưởng tượng được đâu.
- Chưởng khống giả thật sự là nhân vật cao nhất của Thánh điện. Nhưng Thánh điện ban đầu thành lập, một là vì khống chế hướng đi của Thái Cổ, bồi dưỡng Chí Tôn; mà một mặt khác, Thánh điện còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn…
- Là bảo hộ Chí Tôn đang ngủ say.
Phong Vân Vô Kỵ ngắt lời.
Lão giả liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, gật đầu nói:
- Không sai. Tứ đại Chí Tôn, thiếu một người cũng không được. Chưởng khống giả của Thánh điện đã không còn thuần túy, nhưng bộ tộc thủ hộ Chí Tôn chúng ta vẫn chưa biến hóa. Có điều ban đầu khi lập ra Thánh điện, Chí Tôn đã lệnh cho chúng ta không được can thiệp vào sách lược Thái Cổ của Thánh điện, vì vậy cho dù các chưởng khống giả có quá phận, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào.
- Ngươi trở về đi! Thế cuộc của Thánh điện mặc dù không được lạc quan, nhưng ít ra vần còn trong tầm khống chế. Chỉ cần bọn chúng lộ ra chút sơ hở, đó sẽ là lúc bọn chúng toàn quân bị diệt.
Ánh mắt lướt qua dung nhan già nua của lão nhân, cùng với thân thể giống như tùy thời sẽ tan vỡ, Phong Vân Vô Kỵ rất khó tin lão nhân này có thể duy trì được đến khi đó.
- Ta có thể tin tưởng ngài không?
Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, vẻ mặt trang nghiêm nói.
Lão giả gật đầu:
- Có thể. Nơi này là Thánh điện, là nơi có địa vị cao nhất của nhân loại Thái Cổ… ngươi chỉ cần hiểu được điểm này là đủ rồi. Ta rất hy vọng trước khi chết có thể thấy nhân tộc sinh ra một vị Chí Tôn khác, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành mộng tưởng này của ta…
Phong Vân Vô Kỵ khom người, trịnh trọng vái lão nhân một cái:
- Ngài sẽ thấy.
- Đi đi! Có ta thủ hộ ở đây, cho dù nhiều ma tộc tới hơn, cũng đừng mơ tưởng quấy nhiễu đến Huyền Vũ Chí Tôn đang ngủ say.
Lão giả cúi đầu xuống, bóng đen dưới thân không ngừng rung động. Một luồng kình phong thổi qua, ngọn đèn chong trên bình đài chập chờn bất định, biến ảo giữa sáng và tối. Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất khỏi lòng đất u ám này…
- Không nên trở lại nữa… dựa vào tu vi của ngươi, chỉ cho vũng nước này càng đục hơn mà thôi… đi đi, đừng dừng lại…
Giọng nói của của lão giả quanh quẩn bên tai, thanh âm dần dần nhỏ đi, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.
- Sư tôn, thế nào rồi?
Trì Thương chỉ cảm thấy trong hư không nổi lên một trận sóng gợn, sau đó Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên xuất hiện trước người không xa, liền bước tới nghênh đón.
Phong Vân Vô Kỵ không trả lời, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tòa Thánh sơn hùng vĩ thẳng đứng trong mây, trong lòng như nổi sóng.
Thật lâu trước đây, Quân Thiên Thương đã từng nói với ta, Thái Cổ rất lớn, rất lớn… Sau đó, theo võ công của ta dần dần tăng lên, thế giới tiếp xúc được cũng ngày càng rộng, nhưng khi đặt chân đến nơi này, ta vẫn như trước phát hiện, Thái Cổ rất lớn, rất lớn…
Thánh điện đứng ngạo nghễ trên Thánh sơn, cánh cửa lớn cao trăm trượng vẫn nổi bật như trước, nhưng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, Thánh điện lại chị che phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.
"Chưởng khống giả và thủ hộ giả… ngoài dự liệu, nhưng lại trong tình lý…" - Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, xoay người lại:
- Trở về!
Sau đó liền phất tay áo một cái, hóa gió bay đi…
Đến gần Kiếm các, đã thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng thẳng trong gió, bên cạnh là một nhóm trưởng lão Phong tộc áo trắng, chính là công chúa Phong tộc U Nhược.
Cũng không biết U Nhược đã đứng trên sườn núi bao lâu, vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, lại có chút sợ sệt cúi đầu.
- U Nhược…
Phong Vân Vô Kỵ từ không trung trượt trên đỉnh núi, sau mấy trượng, vừa vặn dừng lại trước người U Nhược. Một mùi hương như lan như xạ xông vào mũi.
- Sao muội lại ở đây…
- Xin lỗi…
Hai tay U Nhược đan lại trước người, ngón tay vô ý thức miết miết, thanh âm như muỗi kêu.
- U Nhược công chúa và Phong Tôn có huyết mạch tương liên. Từ sau khi quay về thánh địa Phong tộc, công chúa nói vẫn luôn nghe được tiếng kêu gào của Phong Tôn, cuối cùng không nhịn được… Ai, mong rằng Kiếm Thần không trách cứ công chúa…
- Thì ra là thế…
Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu thở dài, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhốt Phong Tôn sâu trong lòng đất, còn phong bế huyệt đạo của hắn, căn bản không người nào biết, vậy mà U Nhược lại có thể xông thẳng vào bên trong thả Phong Tôn đi. Có điều rất nhanh một nghi vấn khác lại dâng lên trong lòng: "Võ công của Phong Tôn còn chưa khôi phục, làm sao có thể chạy trốn?"
- Nha đầu ngốc, ta làm sao lại trách muội! Phong Tôn nếu đã chạy thoát, vậy cứ để cho hắn chạy trốn đi!
Nhìn dáng vẻ tự trách của U Nhược, Phong Vân Vô Kỵ thật sự không cách nào nói ra những lời trách cứ. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng có quan hệ huyết thống, máu mủ tình thâm.
- Thật không?
U Nhược kinh hỉ ngẩng đầu lên, ông lấy hông Phong Vân Vô Kỵ. Lần này quả thật khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không kịp trở tay, có cảm giác hốt hoảng.
- Ừm!
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu.
- Đừng giết thúc thúc của muội được không?
Suy nghĩ một chút, U Nhược buông tay ra, lui về phía sau vài bước, nhìn Phong Vân Vô Kỵ, điềm đạm đáng yêu nói:
- Muội chỉ có một thúc thúc thôi.
Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Làm thế nào xử trí Phong Tôn vẫn luôn là một vấn đề khó khăn. Giết không được, còn không giết thì lại khó có thể dẹp yên oán hận.
"Mà thôi!" - Phong Vân Vô Kỵ thở dài:
- Ta đảm bảo, vậy đã được chưa?
- Ừm…
U Nhược gật đầu, vừa định trả lời, đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm dâng lên trong tai, một cơn buồn ngủ cường liệt lập tức ập đến, sau đó không còn biết gì nữa.
Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy thân thể mềm mại của U Nhược đang ngã xuống, nhìn Phong Ưu Tử bên cạnh nói:
- Cô ấy đợi ở đây bao lâu rồi?
- Từ Phong tộc đến đây, mấy ngày rồi.
Phong Ưu Tử lo lắng lo lắng nhìn U Nhược:
- Cố ấy vẫn khăng khăng muốn tới, ta cũng ngăn không được.
- Đoàn chân khí bẩm sinh trong cơ thể cô ấy kia đã biến mất… Lần này Phong Tôn quả thật làm không sơ hở. Có đoàn chân khí khổng lồ vẫn luôn phát triển kia tương trợ, căn bản không cần hao phí khí lực, công lực của hắn rất nhanh sẽ khôi phục.
Ánh mắt nhìn vào U Nhược trong ngực, Phong Vân Vô Kỵ có chút lo lắng nói:
- Không có đoàn chân khí kia bảo vệ, thân thể của cô ấy đã sinh ra một chút biến hóa không thể dự liệu. Nếu như cô ấy không tu võ, sợ rằng rất khó sống được lâu dài.
- Tiểu thư căn bản không thể chịu được sự thống khổ này… Đây đều lỗi của ta. Ta vốn tưởng rằng công chúa chỉ là sinh ra ảo giác, cách xa nhau như vậy, công chúa không thể nào cảm ứng được sự thống khổ của Phong Tôn, nhưng không ngờ… Hôm nay đã đánh mất di sản duy nhất mà Phong Thần bệ hạ lưu lại, công chúa… Ai, ta quả thật đáng chết!
- Ngươi không cần tự trách.
Phong Vân Vô Kỵ buông tay ra:
- Ta đã giúp cô ấy điều dưỡng ẩn tật phong hàn phải chịu trong khoảng thời gian này, bây giờ để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đi. Thái Cổ hiện đang là thời buổi rối loạn, ta cũng không thể chăm sóc cho cô ấy, tất cả đành phải phiền trưởng lão rồi.
- Hiểu rồi. Lần này nếu lại khiến cho công chúa gặp chuyện không may… ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp bệ hạ nữa.
Phong Ưu Tử tiếp lấy U Nhược công chúa, dẫn theo chúng cựu thần Phong tộc đồng loạt vái Phong Vân Vô Kỵ một cai, sau đó hóa gió bay đi…
Đợi sau một chúng Phong tộc biến mất, Phong Vân Vô Kỵ mới xoay người bước vào trong Kiếm các. Cửa lớn phía sau "két" một tiếng khép kín lại. Vẫn như trước là chiếc bàn vuông, vẫn như trước là mảnh ván gỗ, Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, xếp bằng ngồi xuống.
Theo hai mắt khép lại, trong Kiếm các dần dần khôi phục yên tĩnh.
Bên ngoài cửa lớn, Trì Thương cung kính khom người một cái, sau đó chậm rãi đi về hướng bên cạnh, trong lòng phảng phất có một loại minh ngộ: "Sau lần này, khi sư tôn bước ra Kiếm các lần nữa, nhất định sẽ là lúc cửu tinh liên châu."
oOo
Trong một khe nứt chật hẹp tại một dãy núi cách Kiếm các không xa, một gã nam tử sắc mặt âm trầm ngồi xếp bằng bên trong, trên người tỏa ra khói xanh, chính là Phong Tôn.
"Phong Vân Vô Kỵ, ta sẽ trả thù…" - Phong Tôn vẻ mặt bình tĩnh thốt ra mấy chữ này, sau đó chậm rãi khép hai mắt lại, chân khí quanh người càng phát ra nồng đậm…
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đóng Kiếm các, cửu tinh mới xuất
- Ngươi hãy đến gần đây!
Cặp môi dúm dó của lão nhân mở ra khép vào, giống như phi thường cố sức.
Phong Vân Vô Kỵ không hề sợ sệt, theo lời bước về phía trước, dừng lại trước bậc thang bên dưới thân lão giả, phất áo bào ngồi xuống mặt đất, hai mắt thản nhiên đối diện với hai mắt của lão nhân.
- Ngươi là được vị Chí Tôn nào truyền đạo?
Mí mắt lão giả run run, lộ ra hai khe hở sáng ngời.
Phong Vân Vô Kỵ do dự một chút, sau đó trả lời:
- Thương Khung Chí Tôn.
Đúng ra mà nói, Phong Vân Vô Kỵ có thể xem như là được hai người Thương Khung và Hiên Viên truyền đạo, nhưng quyển tâm quyết mà Hiên Viên Chí Tôn lưu lại, đến bây giờ thu hoạch của hắn cũng chỉ hữu hạn, còn vệt tinh thần ấn ký mà Thương Khung Chí Tôn lưu lại, đã bắt đầu có manh mối.
Lão giả im lặng, tựa hồ hiểu được điều gì, một lát sau mới mở miệng nói:
- Rất tốt! Dựa vào thời gian tiếp xúc của ngươi, có thể lợi dụng quy tắc nhận được để đánh lừa thần thức của cao thủ Thần cấp đã là không tệ rồi.
Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền động dung:
- Ngươi làm sao biết được?
Phong Vân Vô Kỵ tự đánh giá, lúc trước khi Chí Tôn truyền đạo hẳn là không một người nào có thể dò xét được, nhưng lão giả trước mắt rõ ràng lại nhìn ra điểm này.
Toàn thân lão giả khẽ run lên, áo khoác vốn đầy những vết rách lúc này càng rách bung ra, từng phiến như bươm bướm lả tả rơi xuống…
Khẽ thở dài một tiếng, lão giả ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ, lẩm bẩm nói:
- Thái Cổ này gần như không có chuyện gì mà ta không biết.
Phong Vân Vô Kỵ lòng có dự cảm, liền quay đầu lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu u ám bỗng hiện ra một phiến không gian sáng ngời, đó là một Thái Cổ thu nhỏ, bất kể cây cỏ sơn xuyên hay người vật hoa cỏ đều lần lượt trải ra. Hắn thậm chí còn nhìn thấy cả bóng người đứng trên đỉnh núi cao không nhúc nhích, trông coi một mặt Đông Hải, chính là Tây Môn Y Bắc.
- Thương Khung Chí Tôn chắc đã nói cho ngươi biết về đạo của Chí Tôn, chắc hẳn ngươi cũng đã có lĩnh ngộ chứ? Cho ta xem thử thế giới của ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi?
Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình, đối với lai lịch của lão giả này càng mê hoặc.
Tay phải từ dưới tay áo bào nhẹ nhàng vươn ra, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng vẽ lên hư không trước người. Một thế giới Thái Cổ đơn giản hiện lên dưới bàn tay. Trong thế giới nửa hình cầu này chỉ có một chút cảnh tượng mơ hồ, loáng thoáng có thể thấy được một số đường nét của sơn xuyên.
- Rất tốt!
Lão giả hài lòng gật đầu:
- Ngươi có thể đem quy tắc lĩnh ngộ hóa thành một thế giới đơn giản đã không dễ dàng rồi. Sau này, nếu như ngươi có thể đem quy tắc lưu chuyển của thế giới trong bàn tay hợp làm một với Thái Cổ, đạt đến mức độ tùy ý cải biến quy tắc vận chuyển trong thiên địa, ngươi chính là vị Chí Tôn thứ năm.
"Ong!"
Phong Vân Vô Kỵ trong đầu chấn vang, kinh ngạc nhìn lão giả như đã gần đất xa trời này:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết thế giới?
Tinh quang trong mắt lão giả rất nhanh mờ đi, khe hở lộ ra cũng dần dần khép lại, khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Đây không phải là thế giới của ta, cũng không phải là năng lực của ta.
- Có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra, ta đã là một người sắp chết, một người sắp chết già.
Tấm lưng của lão giả càng khom xuống:
- Tại Thái Cổ, người chết già giống như ta hẳn là không còn nhiều. Đây chính là cái giá của lực lượng siêu việt bản thân.
- Ngươi mượn dùng lực lượng không phải của ngươi… là của Chí Tôn sao?
Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói, trong lòng đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía lão giả cũng có chút thương xót.
- Ngươi quả thật ngộ tính rất cao…
Lão giả không nhanh không chậm nói:
- Nhưng ngươi vẫn còn quá trẻ.
Phong Vân Vô Kỵ im lặng không nói, bình tĩnh nhìn lão giả.
- Có phải ngươi muốn lợi dụng phương pháp dò xét linh hồn của tu pháp giả để tra xét trong Thánh điện rốt cuộc có bao nhiêu ma tộc, sau đó giết chết?
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Trước mặt lão giả này, hắn có phủ nhận cũng vô dụng. Chủ yếu chính là lão giả này khiến cho hắn cảm nhận được một sự thân cận, tương tự và đồng loại.
- Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Nhân tộc chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn trong cuộc chiến thần ma, tự nhiên là đầu óc thông minh, nhưng ma tộc cũng không phải tất cả đều là những kẻ chỉ biết vũ lực, không biết động não. Ma tộc, nhân tộc, thiên sứ tộc, huyết tộc… nhưng ngươi có nghĩ đến, hỗn huyết nhân thì sao đây?
- A?
Thân thể Phong Vân Vô Kỵ run lên, không thể tin nhìn lão giả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
- Ma tộc bạo ngược tàn nhẫn, càng có một số ma tộc háo sắc gian dâm. Một cuộc chiến thần ma, di chứng lưu lại không chỉ có đông đảo cường giả nhân loại thương vong và ngã xuống, còn có rất nhiều thứ chúng ta không phát hiện… Ngươi có còn nhớ Dạ tộc lúc ngươi phi thăng?
- Còn nhớ. Bọn họ tựa hồ rất khát máu.
- Đó là di chứng do huyết tộc lưu lại sau khi tiến vào Thái Cổ, tham gia cuộc chiến thần ma. Những người đó đều trở thành hậu duệ của huyết tộc.
Lão giả thở dài một tiếng:
- Nhưng bọn họ đã từng là nhân loại, chúng ta không thể giết chết tất cả bọn họ. Dạ tộc chỉ là một ví dụ nho nhỏ, hậu duệ của nhân loại và ma tộc rất khó nói là ma tộc hay nhân tộc…
- Thế cục bên trong Thánh điện rất phức tạp, ngươi sẽ không thể chen vào được. Một lần Thái Cổ hỗn loạn chẳng qua chỉ là một trường biến động nho nhỏ gần như không đáng kể. Trong Thánh điện gió mây quỷ quyệt, ngay cả ta cũng là thân không do mình.
- Đây chính là lý do tồn tại của dây xích kia sao?
Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào dây xích loang lổ bên dưới đôi chân trắng bệch của lão giả, lên tiếng.
- Ta nói rồi, ngươi quả thật rất thông minh, ta hy vọng ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ được thế giới.
- Chỉ sợ thời gian không đủ.
Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói.
- Không!
Lão giả hơi lắc đầu, mái tóc bạc rung động:
- Tình huống của Thánh điện không được lạc quan, nhưng cũng tuyệt đối không giống như ngươi tưởng tượng. Bất luận ra sao, những kẻ đó còn không thể tiếp xúc được nơi Huyền Vũ Chí Tôn ngủ say. Cho dù có phát hiện, nếu muốn đem tin tức này truyền đến Ma giới cũng tuyệt đối không thể. Thánh điện bị ma tộc xâm nhập, chúng ta đã sớm phát giác, nhưng hiện nay còn chưa thể hoàn toàn xác nhận.
- Phong Vân Vô Kỵ! Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, giúp ngươi trực tiếp rời khỏi Thánh sơn. Từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không thể đặt chân đến Thánh điện nửa bước… Trăm triệu năm dài đằng đẵng, người có tu vi tiếp cận với Chí Tôn không hề ít, nhưng tiếp cận Chí Tôn và Chí Tôn mặc dù chỉ kém nhau hai chữ, lại cách xa không thể đo lường được. Nhớ kỹ, cẩn thận và cẩn thận, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Trong Thánh điện rồng nằm hổ phục, ngươi không thể tưởng tượng được đâu.
- Chưởng khống giả thật sự là nhân vật cao nhất của Thánh điện. Nhưng Thánh điện ban đầu thành lập, một là vì khống chế hướng đi của Thái Cổ, bồi dưỡng Chí Tôn; mà một mặt khác, Thánh điện còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn…
- Là bảo hộ Chí Tôn đang ngủ say.
Phong Vân Vô Kỵ ngắt lời.
Lão giả liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, gật đầu nói:
- Không sai. Tứ đại Chí Tôn, thiếu một người cũng không được. Chưởng khống giả của Thánh điện đã không còn thuần túy, nhưng bộ tộc thủ hộ Chí Tôn chúng ta vẫn chưa biến hóa. Có điều ban đầu khi lập ra Thánh điện, Chí Tôn đã lệnh cho chúng ta không được can thiệp vào sách lược Thái Cổ của Thánh điện, vì vậy cho dù các chưởng khống giả có quá phận, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào.
- Ngươi trở về đi! Thế cuộc của Thánh điện mặc dù không được lạc quan, nhưng ít ra vần còn trong tầm khống chế. Chỉ cần bọn chúng lộ ra chút sơ hở, đó sẽ là lúc bọn chúng toàn quân bị diệt.
Ánh mắt lướt qua dung nhan già nua của lão nhân, cùng với thân thể giống như tùy thời sẽ tan vỡ, Phong Vân Vô Kỵ rất khó tin lão nhân này có thể duy trì được đến khi đó.
- Ta có thể tin tưởng ngài không?
Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, vẻ mặt trang nghiêm nói.
Lão giả gật đầu:
- Có thể. Nơi này là Thánh điện, là nơi có địa vị cao nhất của nhân loại Thái Cổ… ngươi chỉ cần hiểu được điểm này là đủ rồi. Ta rất hy vọng trước khi chết có thể thấy nhân tộc sinh ra một vị Chí Tôn khác, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành mộng tưởng này của ta…
Phong Vân Vô Kỵ khom người, trịnh trọng vái lão nhân một cái:
- Ngài sẽ thấy.
- Đi đi! Có ta thủ hộ ở đây, cho dù nhiều ma tộc tới hơn, cũng đừng mơ tưởng quấy nhiễu đến Huyền Vũ Chí Tôn đang ngủ say.
Lão giả cúi đầu xuống, bóng đen dưới thân không ngừng rung động. Một luồng kình phong thổi qua, ngọn đèn chong trên bình đài chập chờn bất định, biến ảo giữa sáng và tối. Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất khỏi lòng đất u ám này…
- Không nên trở lại nữa… dựa vào tu vi của ngươi, chỉ cho vũng nước này càng đục hơn mà thôi… đi đi, đừng dừng lại…
Giọng nói của của lão giả quanh quẩn bên tai, thanh âm dần dần nhỏ đi, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.
- Sư tôn, thế nào rồi?
Trì Thương chỉ cảm thấy trong hư không nổi lên một trận sóng gợn, sau đó Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên xuất hiện trước người không xa, liền bước tới nghênh đón.
Phong Vân Vô Kỵ không trả lời, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tòa Thánh sơn hùng vĩ thẳng đứng trong mây, trong lòng như nổi sóng.
Thật lâu trước đây, Quân Thiên Thương đã từng nói với ta, Thái Cổ rất lớn, rất lớn… Sau đó, theo võ công của ta dần dần tăng lên, thế giới tiếp xúc được cũng ngày càng rộng, nhưng khi đặt chân đến nơi này, ta vẫn như trước phát hiện, Thái Cổ rất lớn, rất lớn…
Thánh điện đứng ngạo nghễ trên Thánh sơn, cánh cửa lớn cao trăm trượng vẫn nổi bật như trước, nhưng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, Thánh điện lại chị che phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.
"Chưởng khống giả và thủ hộ giả… ngoài dự liệu, nhưng lại trong tình lý…" - Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, xoay người lại:
- Trở về!
Sau đó liền phất tay áo một cái, hóa gió bay đi…
Đến gần Kiếm các, đã thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng thẳng trong gió, bên cạnh là một nhóm trưởng lão Phong tộc áo trắng, chính là công chúa Phong tộc U Nhược.
Cũng không biết U Nhược đã đứng trên sườn núi bao lâu, vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, lại có chút sợ sệt cúi đầu.
- U Nhược…
Phong Vân Vô Kỵ từ không trung trượt trên đỉnh núi, sau mấy trượng, vừa vặn dừng lại trước người U Nhược. Một mùi hương như lan như xạ xông vào mũi.
- Sao muội lại ở đây…
- Xin lỗi…
Hai tay U Nhược đan lại trước người, ngón tay vô ý thức miết miết, thanh âm như muỗi kêu.
- U Nhược công chúa và Phong Tôn có huyết mạch tương liên. Từ sau khi quay về thánh địa Phong tộc, công chúa nói vẫn luôn nghe được tiếng kêu gào của Phong Tôn, cuối cùng không nhịn được… Ai, mong rằng Kiếm Thần không trách cứ công chúa…
- Thì ra là thế…
Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu thở dài, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhốt Phong Tôn sâu trong lòng đất, còn phong bế huyệt đạo của hắn, căn bản không người nào biết, vậy mà U Nhược lại có thể xông thẳng vào bên trong thả Phong Tôn đi. Có điều rất nhanh một nghi vấn khác lại dâng lên trong lòng: "Võ công của Phong Tôn còn chưa khôi phục, làm sao có thể chạy trốn?"
- Nha đầu ngốc, ta làm sao lại trách muội! Phong Tôn nếu đã chạy thoát, vậy cứ để cho hắn chạy trốn đi!
Nhìn dáng vẻ tự trách của U Nhược, Phong Vân Vô Kỵ thật sự không cách nào nói ra những lời trách cứ. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng có quan hệ huyết thống, máu mủ tình thâm.
- Thật không?
U Nhược kinh hỉ ngẩng đầu lên, ông lấy hông Phong Vân Vô Kỵ. Lần này quả thật khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không kịp trở tay, có cảm giác hốt hoảng.
- Ừm!
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu.
- Đừng giết thúc thúc của muội được không?
Suy nghĩ một chút, U Nhược buông tay ra, lui về phía sau vài bước, nhìn Phong Vân Vô Kỵ, điềm đạm đáng yêu nói:
- Muội chỉ có một thúc thúc thôi.
Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Làm thế nào xử trí Phong Tôn vẫn luôn là một vấn đề khó khăn. Giết không được, còn không giết thì lại khó có thể dẹp yên oán hận.
"Mà thôi!" - Phong Vân Vô Kỵ thở dài:
- Ta đảm bảo, vậy đã được chưa?
- Ừm…
U Nhược gật đầu, vừa định trả lời, đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm dâng lên trong tai, một cơn buồn ngủ cường liệt lập tức ập đến, sau đó không còn biết gì nữa.
Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy thân thể mềm mại của U Nhược đang ngã xuống, nhìn Phong Ưu Tử bên cạnh nói:
- Cô ấy đợi ở đây bao lâu rồi?
- Từ Phong tộc đến đây, mấy ngày rồi.
Phong Ưu Tử lo lắng lo lắng nhìn U Nhược:
- Cố ấy vẫn khăng khăng muốn tới, ta cũng ngăn không được.
- Đoàn chân khí bẩm sinh trong cơ thể cô ấy kia đã biến mất… Lần này Phong Tôn quả thật làm không sơ hở. Có đoàn chân khí khổng lồ vẫn luôn phát triển kia tương trợ, căn bản không cần hao phí khí lực, công lực của hắn rất nhanh sẽ khôi phục.
Ánh mắt nhìn vào U Nhược trong ngực, Phong Vân Vô Kỵ có chút lo lắng nói:
- Không có đoàn chân khí kia bảo vệ, thân thể của cô ấy đã sinh ra một chút biến hóa không thể dự liệu. Nếu như cô ấy không tu võ, sợ rằng rất khó sống được lâu dài.
- Tiểu thư căn bản không thể chịu được sự thống khổ này… Đây đều lỗi của ta. Ta vốn tưởng rằng công chúa chỉ là sinh ra ảo giác, cách xa nhau như vậy, công chúa không thể nào cảm ứng được sự thống khổ của Phong Tôn, nhưng không ngờ… Hôm nay đã đánh mất di sản duy nhất mà Phong Thần bệ hạ lưu lại, công chúa… Ai, ta quả thật đáng chết!
- Ngươi không cần tự trách.
Phong Vân Vô Kỵ buông tay ra:
- Ta đã giúp cô ấy điều dưỡng ẩn tật phong hàn phải chịu trong khoảng thời gian này, bây giờ để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đi. Thái Cổ hiện đang là thời buổi rối loạn, ta cũng không thể chăm sóc cho cô ấy, tất cả đành phải phiền trưởng lão rồi.
- Hiểu rồi. Lần này nếu lại khiến cho công chúa gặp chuyện không may… ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp bệ hạ nữa.
Phong Ưu Tử tiếp lấy U Nhược công chúa, dẫn theo chúng cựu thần Phong tộc đồng loạt vái Phong Vân Vô Kỵ một cai, sau đó hóa gió bay đi…
Đợi sau một chúng Phong tộc biến mất, Phong Vân Vô Kỵ mới xoay người bước vào trong Kiếm các. Cửa lớn phía sau "két" một tiếng khép kín lại. Vẫn như trước là chiếc bàn vuông, vẫn như trước là mảnh ván gỗ, Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, xếp bằng ngồi xuống.
Theo hai mắt khép lại, trong Kiếm các dần dần khôi phục yên tĩnh.
Bên ngoài cửa lớn, Trì Thương cung kính khom người một cái, sau đó chậm rãi đi về hướng bên cạnh, trong lòng phảng phất có một loại minh ngộ: "Sau lần này, khi sư tôn bước ra Kiếm các lần nữa, nhất định sẽ là lúc cửu tinh liên châu."
oOo
Trong một khe nứt chật hẹp tại một dãy núi cách Kiếm các không xa, một gã nam tử sắc mặt âm trầm ngồi xếp bằng bên trong, trên người tỏa ra khói xanh, chính là Phong Tôn.
"Phong Vân Vô Kỵ, ta sẽ trả thù…" - Phong Tôn vẻ mặt bình tĩnh thốt ra mấy chữ này, sau đó chậm rãi khép hai mắt lại, chân khí quanh người càng phát ra nồng đậm…
Trả Lời Với Trích Dẫn
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ