Phi Thăng Chi Hậu
Chương 350: Phong tộc
Nhân số của hệ phái tự do vượt xa những phái khác, nhưng ưu thế của nhân số cũng không thể thay đổi được bản chất. Những nơi mà Chiến tộc đi đến, rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do đều gia nhập vào, trở thành chiến nô của Chiến tộc, đồng thời lại hiệp trợ Chiến tộc đánh chiếm những thế lực khác.
Đối kháng với Chiến tộc, chỉ có một con đường là diệt vong. Ngoại trừ Ẩn cốc vẫn tuyên bố trung lập, cùng với một nhân vật tụ tập rất đông người đi theo gọi là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, hệ phái tự do hoàn toàn tan vỡ, bỏ chạy tứ tán. Một số người bị Chiến tộc truy sát gắt gao, lựa chọn gia nhập vào những thế lực không bị Chiến tộc chinh phục, chẳng hạn như là Kiếm vực, còn một số người khác thì vẫn tiếp tục chạy trốn.
Cực tây.
Rất nhiều cao thủ trong hệ phái tư do y phục rách nát, hoảng hốt chạy về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
- Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút…
Một đám cao thủ hệ phái tự do thúc giục lẫn nhau.
- Nếu không hay là đầu hàng đi…
Một tên cao thủ trong hệ phái tự do khác thở hồng hộc nói.
Bọn họ đã chạy trốn như vậy được mấy tháng, mỗi khi đến một nơi khác cũng không dám dừng lại quá một, chỉ sợ bị Chiến tộc đuổi theo, dọc đường lúc nào cũng thấp thỏm bất an…
- Chờ một chút!
Trong những cao thủ của hệ phái tự do đến từ các nơi khác nhau, nhưng lại không muốn thần phục Chiến tộc, có một gã tráng hán mặt đen đầy râu ria, đưa tay nắm lấy một gã thiếu niên gầy yếu trước người, cảnh giác nhìn về phía trước.
- Sao thế?
Mọi người đều quay đầu lại. Một đường chạy trốn, người này cũng đã gây dựng được một chút uy nghiêm, vì vậy y vừa lên tiếng, cước bộ của mọi người không khỏi chậm lại một chút.
Trên mặt tráng hắn kia hiện lên vẻ do dự, nhìn về sơn xuyên phía trước, chỉ nghe được gió to gào thét. Không biết vì sao, hắn chung quy cảm giác được bên trong có chút cổ quái, nhưng lại không nói được là xảy ra chuyện gì, thần thức đảo qua, nhưng cũng không phát hiện được gì.
- Không hay, bọn họ đuổi đến rồi!
Một giọng nói kinh hoảng vang lên. Mọi người đều cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, một vệt màu trắng như bọt sóng, càng lúc càng lớn, cuồn cuộn tràn về hướng này. Từng đạo chiến ý bá đạo bốc cao đến tận trời, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi…
Phía sau có truy binh, trong khi tráng hán này lại không nói ra nguyên cớ, vì vậy một chút uy tín vốn không nhiều lắm của hắn nhất thời không còn sót lại chút gì. Mọi người đều vội vàng chạy về hướng phía sau sơn xuyên…
Không ai chú ý tới, không gian giữa dãy núi bỗng dần dần trở nên mờ ảo. Trong tiếng gió vang lên một tiếng sàn sạt cực nhỏ, ven bờ hai tòa sơn thể khổng lồ bắt đầu phân giải, bất kể là núi đá hay cây xanh, toàn bộ đều phân giải ra. Vô số loài chim thể tích nhỏ từ sơn thể dáo dác bay lên…
Nhóm cao thủ trong hệ phái tự do kia vừa mới chạy qua hai tòa sơn thể, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt, trong cơ thể bắn ra một chùm sương máu, thân thể giống như va phải một tầng lá chắn vô hình, trước người huyết nhục mơ hồ. Những cao thủ trong hệ phái tự do chạy trước nhất chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ nổ tung, sương máu bay khắp bầu trời. Một luồng gió sắc như đao thổi qua, ngoại trừ sương máu còn chưa tiêu tán, vài cao thủ trong hệ phái tự do kia đều biến mất…
- Không hay!… Có cổ quái, mau lui lại!…
Phía sau dãy núi, vào cơn lốc đột nhiên thành hình, chuyển động qua lại. Gió lớn tràn ngập thiên địa, vài dãy núi phía trước ầm ầm nổ tung, hóa thành cát bụi bắn về bốn phía. Tiếng rít đột nhiên nổi lên, nơi gió lốc cuốn qua, từng gã cao thủ trong hệ phái tự do đang chạy trở về đều kêu lên thảm thiết, máu tươi trong cơ thể toàn bộ bị rút ra…
Những cơn lốc đột nhiên thu liễm, lộ ra vài người áo trắng. Một người trong số đó bỗng giơ tay lên, trong cơ thể một gã cao thủ của hệ phái tự do cuối cùng, máu tươi từ bách khiếu bắn ra, thân thể như xác khô ngã sụp xuống mặt đất, bốc lên một lớp cát vàng…
Từng cơn lốc tiêu tán, hư không xuất hiện mấy trăm người áo trắng, xếp thành hàng, lẳng lặng chờ đợi Chiến tộc từ phía xa bôn ba mà đến. Trên ngực trái của những người áo trắng này đều có một vòng màu đen, phía trên có đề chữ "Phong".
- Giết!
Những chiến nô đi đầu hưng phấn quát lên, không nói hai lời, lập tức lao về hướng mấy trăm người áo trắng vẻ mặt lạnh lùng kia.
- Hừ!
Người áo trắng đứng trước nhất hừ lạnh một tiếng, thân thể rung động, hóa thành một cơn gió biến mất, trong nháy mắt xuyên qua bên trong đám chiến nô, sau đó lại quay về chỗ cũ, lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất, giống như chưa từng cử động.
"Phụt!"
Từng chùm sương máu từ trong cơ thể đám chiến nô bắn ra, gây nên một trận kinh hô.
Tại hậu phương, một gã chiến tướng ánh mắt đảo qua hơn trăm người áo trắng không nói một lời. Từng cột gió dày đặc chọc trời liền đất chuyển động phía sau những người áo trắng kia, tiếng gió ào ào, kình phong tứ tán.
- Đứng lại!
Tên kia chiến tướng phất tay áo một cái, từ trong đám người kia bước ra, cách một khoảng nhìn chằm chằm vào tên nam tử áo trắng trước nhất, không nói một lời, lại giơ tay trái lên cao. Những đệ tử Chiến tộc phía sau đều lập tức dừng lại, không có một chút rối loạn, hoàn toàn khách biệt so với đám chiến nô phía trước.
- Phong tộc?
Sau khi nhìn chăm chú một lúc, chiến tướng kia rốt cuộc nửa tin nửa ngờ lên tiếng hỏi.
- Đúng!
Tên nam tử kia gật đầu:
- Ngươi là kẻ nào của Chiến tộc?
- Chiến tộc Chiến Lễ.
- Trở về nói với đế quân các ngươi, Chiến tộc đã xuất hiện, Phong tộc chúng ta tự nhiên cũng phải xuất hiện… hi vọng Chiến tộc đế quân cẩn thận suy nghĩ một chút về quan hệ của hai tộc.
Lưu lại những lời này, thân thể của những nam tử áo trắng chợt tiêu tán, từng cột gió chọc trời phía sau cũng tiêu tán theo. Thiên địa nhanh chóng khôi phục sáng trong, chỉ còn lại những cơn gió hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu phiêu tán về tứ phương. Những Phong tộc đều giống như khi bọn họ đến, biến mất không một tiếng động…
- Nơi này thiết lập là vùng cấm. Phàm là Chiến tộc, trước khi không có tin tức mới của đế quân, tất cả không được đến gần khu vực này
Dứt lời, Chiến Lễ lai giơ hai tay lên. Một con chiến ưng to lớn trên bầu trời nhanh chóng giương đôi cánh trắng như tuyết, bay về hướng Đao vực…
oOo
Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa ở lại tháp nghiêng ba ngày, sau đó bước ra Tuyết vực, cũng không vào Bắc Hải Hiên Viên khâu, trực tiếp rời khỏi nơi này.
Vừa mới bước ra Tuyết vực, những tín hàm của Kiếm vực liền dồn dập bay tới trong tay Phong Vân Vô Kỵ, trong một ngày có đến mười mấy bức tín hàm trọng yếu.
Mỗi một ngày, đều có ba đến năm tên đệ tử Kiếm các đến liên hệ với Phong Vân Vô Kỵ.
Phong tộc, Thủy tộc, Hỏa tộc đều đã xuất hiện. Những thế lực cường đại đã biến mất trong cát bụi của lịch sử, chìm sâu vào trong bóng tối rất lâu, lại bắt đầu hiện ra ngoài ánh sáng. Đồng thời, những truyền thuyết có liên quan đến bọn họ cũng dần dần được lưu truyền khắp nơi.
Trong khi những chủng tộc có lịch sử lâu đời của Thái Cổ trồi lên mặt nước, một tin tức khác cũng thu hút sự chú ý của Phong Vân Vô Kỵ: Thánh điện vẫn không xuất hiện, nhưng từ địa phương trước kia của Thánh điện, một số cao thủ mang theo tiêu chí của Thánh điện lại bỗng nhiên xuất hiện, lục tục đi về hướng Cửu Sơn. Truyện Sắc Hiệp -
Mà trước ngày này, Cửu Sơn đã từng xảy ra dị biến. Trong vòng ngàn dặm, đất rung núi chuyển, một luồng khí đen hùng hậu phóng lên cao che khuất mặt trời. Luồng khí kia cực độ tà ác, tại nơi mà nó sinh ra, ngoại trừ bên trong núi, vô số người đều chết bất đắc kỳ tử không hề có dấu hiệu, thân thể không hề có vết thương. Tại trung tâm của dị tượng kia, mặt đất nứt nẻ, giống như có một thứ gì đó từ nơi này phá đất bay lên. Dùng khe nứt kia làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn dặm, cây cỏ mục nát, ngay cả rễ cỏ bên trong cũng hóa thành tro bụi. . .
Theo một số Thái Cổ cường giả mơ hồ biết một chút tin tức, tại nơi đó hình như có chôn dấu thứ gì, vẫn luôn do siêu cấp cường giả của Thánh điện trấn thủ, cụ thể là thứ gì thì lại không ai biết.
Sau đó, mọi người tìm được vài thi thể cao thủ Thần cấp hậu kỳ của Thánh điện, người có thực lực cao nhất so với Quân Thiên Thương cũng không hề kém hơn, nhưng vẫn ngã xuống trong cát bụi. Trước đó, đã từng có người của hệ phái tự do nhìn thấy mấy trăm tên cao thủ thân mặc ma giáp dữ tợn, hành sự cực kỳ quỷ dị bá đạo, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tình hình sau đó lại không ai biết…
Không lâu sau, một phong thư từ Kiếm vực đưa đến. Trong thư, Độc Cô Vô Thương tự mình viết thêm một tin tức truyền đến Phong Vân Vô Kỵ, chỉ có mấy từ: "Trì Thương đã rời khỏi Kiếm vực."
Sau khi xem xong nội dung, Phong Vân Vô Kỵ liền gấp bức thư lại, thở dài một tiếng, đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, liền tiến về hướng Chiến Đế hành cung tại Đao vực…
Đối kháng với Chiến tộc, chỉ có một con đường là diệt vong. Ngoại trừ Ẩn cốc vẫn tuyên bố trung lập, cùng với một nhân vật tụ tập rất đông người đi theo gọi là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, hệ phái tự do hoàn toàn tan vỡ, bỏ chạy tứ tán. Một số người bị Chiến tộc truy sát gắt gao, lựa chọn gia nhập vào những thế lực không bị Chiến tộc chinh phục, chẳng hạn như là Kiếm vực, còn một số người khác thì vẫn tiếp tục chạy trốn.
Cực tây.
Rất nhiều cao thủ trong hệ phái tư do y phục rách nát, hoảng hốt chạy về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
- Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút…
Một đám cao thủ hệ phái tự do thúc giục lẫn nhau.
- Nếu không hay là đầu hàng đi…
Một tên cao thủ trong hệ phái tự do khác thở hồng hộc nói.
Bọn họ đã chạy trốn như vậy được mấy tháng, mỗi khi đến một nơi khác cũng không dám dừng lại quá một, chỉ sợ bị Chiến tộc đuổi theo, dọc đường lúc nào cũng thấp thỏm bất an…
- Chờ một chút!
Trong những cao thủ của hệ phái tự do đến từ các nơi khác nhau, nhưng lại không muốn thần phục Chiến tộc, có một gã tráng hán mặt đen đầy râu ria, đưa tay nắm lấy một gã thiếu niên gầy yếu trước người, cảnh giác nhìn về phía trước.
- Sao thế?
Mọi người đều quay đầu lại. Một đường chạy trốn, người này cũng đã gây dựng được một chút uy nghiêm, vì vậy y vừa lên tiếng, cước bộ của mọi người không khỏi chậm lại một chút.
Trên mặt tráng hắn kia hiện lên vẻ do dự, nhìn về sơn xuyên phía trước, chỉ nghe được gió to gào thét. Không biết vì sao, hắn chung quy cảm giác được bên trong có chút cổ quái, nhưng lại không nói được là xảy ra chuyện gì, thần thức đảo qua, nhưng cũng không phát hiện được gì.
- Không hay, bọn họ đuổi đến rồi!
Một giọng nói kinh hoảng vang lên. Mọi người đều cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời, một vệt màu trắng như bọt sóng, càng lúc càng lớn, cuồn cuộn tràn về hướng này. Từng đạo chiến ý bá đạo bốc cao đến tận trời, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi…
Phía sau có truy binh, trong khi tráng hán này lại không nói ra nguyên cớ, vì vậy một chút uy tín vốn không nhiều lắm của hắn nhất thời không còn sót lại chút gì. Mọi người đều vội vàng chạy về hướng phía sau sơn xuyên…
Không ai chú ý tới, không gian giữa dãy núi bỗng dần dần trở nên mờ ảo. Trong tiếng gió vang lên một tiếng sàn sạt cực nhỏ, ven bờ hai tòa sơn thể khổng lồ bắt đầu phân giải, bất kể là núi đá hay cây xanh, toàn bộ đều phân giải ra. Vô số loài chim thể tích nhỏ từ sơn thể dáo dác bay lên…
Nhóm cao thủ trong hệ phái tự do kia vừa mới chạy qua hai tòa sơn thể, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt, trong cơ thể bắn ra một chùm sương máu, thân thể giống như va phải một tầng lá chắn vô hình, trước người huyết nhục mơ hồ. Những cao thủ trong hệ phái tự do chạy trước nhất chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ nổ tung, sương máu bay khắp bầu trời. Một luồng gió sắc như đao thổi qua, ngoại trừ sương máu còn chưa tiêu tán, vài cao thủ trong hệ phái tự do kia đều biến mất…
- Không hay!… Có cổ quái, mau lui lại!…
Phía sau dãy núi, vào cơn lốc đột nhiên thành hình, chuyển động qua lại. Gió lớn tràn ngập thiên địa, vài dãy núi phía trước ầm ầm nổ tung, hóa thành cát bụi bắn về bốn phía. Tiếng rít đột nhiên nổi lên, nơi gió lốc cuốn qua, từng gã cao thủ trong hệ phái tự do đang chạy trở về đều kêu lên thảm thiết, máu tươi trong cơ thể toàn bộ bị rút ra…
Những cơn lốc đột nhiên thu liễm, lộ ra vài người áo trắng. Một người trong số đó bỗng giơ tay lên, trong cơ thể một gã cao thủ của hệ phái tự do cuối cùng, máu tươi từ bách khiếu bắn ra, thân thể như xác khô ngã sụp xuống mặt đất, bốc lên một lớp cát vàng…
Từng cơn lốc tiêu tán, hư không xuất hiện mấy trăm người áo trắng, xếp thành hàng, lẳng lặng chờ đợi Chiến tộc từ phía xa bôn ba mà đến. Trên ngực trái của những người áo trắng này đều có một vòng màu đen, phía trên có đề chữ "Phong".
- Giết!
Những chiến nô đi đầu hưng phấn quát lên, không nói hai lời, lập tức lao về hướng mấy trăm người áo trắng vẻ mặt lạnh lùng kia.
- Hừ!
Người áo trắng đứng trước nhất hừ lạnh một tiếng, thân thể rung động, hóa thành một cơn gió biến mất, trong nháy mắt xuyên qua bên trong đám chiến nô, sau đó lại quay về chỗ cũ, lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất, giống như chưa từng cử động.
"Phụt!"
Từng chùm sương máu từ trong cơ thể đám chiến nô bắn ra, gây nên một trận kinh hô.
Tại hậu phương, một gã chiến tướng ánh mắt đảo qua hơn trăm người áo trắng không nói một lời. Từng cột gió dày đặc chọc trời liền đất chuyển động phía sau những người áo trắng kia, tiếng gió ào ào, kình phong tứ tán.
- Đứng lại!
Tên kia chiến tướng phất tay áo một cái, từ trong đám người kia bước ra, cách một khoảng nhìn chằm chằm vào tên nam tử áo trắng trước nhất, không nói một lời, lại giơ tay trái lên cao. Những đệ tử Chiến tộc phía sau đều lập tức dừng lại, không có một chút rối loạn, hoàn toàn khách biệt so với đám chiến nô phía trước.
- Phong tộc?
Sau khi nhìn chăm chú một lúc, chiến tướng kia rốt cuộc nửa tin nửa ngờ lên tiếng hỏi.
- Đúng!
Tên nam tử kia gật đầu:
- Ngươi là kẻ nào của Chiến tộc?
- Chiến tộc Chiến Lễ.
- Trở về nói với đế quân các ngươi, Chiến tộc đã xuất hiện, Phong tộc chúng ta tự nhiên cũng phải xuất hiện… hi vọng Chiến tộc đế quân cẩn thận suy nghĩ một chút về quan hệ của hai tộc.
Lưu lại những lời này, thân thể của những nam tử áo trắng chợt tiêu tán, từng cột gió chọc trời phía sau cũng tiêu tán theo. Thiên địa nhanh chóng khôi phục sáng trong, chỉ còn lại những cơn gió hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu phiêu tán về tứ phương. Những Phong tộc đều giống như khi bọn họ đến, biến mất không một tiếng động…
- Nơi này thiết lập là vùng cấm. Phàm là Chiến tộc, trước khi không có tin tức mới của đế quân, tất cả không được đến gần khu vực này
Dứt lời, Chiến Lễ lai giơ hai tay lên. Một con chiến ưng to lớn trên bầu trời nhanh chóng giương đôi cánh trắng như tuyết, bay về hướng Đao vực…
oOo
Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa ở lại tháp nghiêng ba ngày, sau đó bước ra Tuyết vực, cũng không vào Bắc Hải Hiên Viên khâu, trực tiếp rời khỏi nơi này.
Vừa mới bước ra Tuyết vực, những tín hàm của Kiếm vực liền dồn dập bay tới trong tay Phong Vân Vô Kỵ, trong một ngày có đến mười mấy bức tín hàm trọng yếu.
Mỗi một ngày, đều có ba đến năm tên đệ tử Kiếm các đến liên hệ với Phong Vân Vô Kỵ.
Phong tộc, Thủy tộc, Hỏa tộc đều đã xuất hiện. Những thế lực cường đại đã biến mất trong cát bụi của lịch sử, chìm sâu vào trong bóng tối rất lâu, lại bắt đầu hiện ra ngoài ánh sáng. Đồng thời, những truyền thuyết có liên quan đến bọn họ cũng dần dần được lưu truyền khắp nơi.
Trong khi những chủng tộc có lịch sử lâu đời của Thái Cổ trồi lên mặt nước, một tin tức khác cũng thu hút sự chú ý của Phong Vân Vô Kỵ: Thánh điện vẫn không xuất hiện, nhưng từ địa phương trước kia của Thánh điện, một số cao thủ mang theo tiêu chí của Thánh điện lại bỗng nhiên xuất hiện, lục tục đi về hướng Cửu Sơn. Truyện Sắc Hiệp -
Mà trước ngày này, Cửu Sơn đã từng xảy ra dị biến. Trong vòng ngàn dặm, đất rung núi chuyển, một luồng khí đen hùng hậu phóng lên cao che khuất mặt trời. Luồng khí kia cực độ tà ác, tại nơi mà nó sinh ra, ngoại trừ bên trong núi, vô số người đều chết bất đắc kỳ tử không hề có dấu hiệu, thân thể không hề có vết thương. Tại trung tâm của dị tượng kia, mặt đất nứt nẻ, giống như có một thứ gì đó từ nơi này phá đất bay lên. Dùng khe nứt kia làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn dặm, cây cỏ mục nát, ngay cả rễ cỏ bên trong cũng hóa thành tro bụi. . .
Theo một số Thái Cổ cường giả mơ hồ biết một chút tin tức, tại nơi đó hình như có chôn dấu thứ gì, vẫn luôn do siêu cấp cường giả của Thánh điện trấn thủ, cụ thể là thứ gì thì lại không ai biết.
Sau đó, mọi người tìm được vài thi thể cao thủ Thần cấp hậu kỳ của Thánh điện, người có thực lực cao nhất so với Quân Thiên Thương cũng không hề kém hơn, nhưng vẫn ngã xuống trong cát bụi. Trước đó, đã từng có người của hệ phái tự do nhìn thấy mấy trăm tên cao thủ thân mặc ma giáp dữ tợn, hành sự cực kỳ quỷ dị bá đạo, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tình hình sau đó lại không ai biết…
Không lâu sau, một phong thư từ Kiếm vực đưa đến. Trong thư, Độc Cô Vô Thương tự mình viết thêm một tin tức truyền đến Phong Vân Vô Kỵ, chỉ có mấy từ: "Trì Thương đã rời khỏi Kiếm vực."
Sau khi xem xong nội dung, Phong Vân Vô Kỵ liền gấp bức thư lại, thở dài một tiếng, đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, liền tiến về hướng Chiến Đế hành cung tại Đao vực…
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ