Phi Thăng Chi Hậu
Chương 320: Kiếm Thần và Phượng Phi
Những cao thủ trong hệ phái tự do vây quanh Phượng Phi nghe được đều cảnh giác nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại phát hiện, bên trong có sáu người ngay cả đầu cũng không quay sang.
Sáu người kia phân tán trong đoàn người. Trong đó có một gã thiếu niên dung mạo nhìn như không quá hai mươi, khóe miệng hàm chứa vẻ tươi cười tà dị, trên vai vác một thanh kiếm lớn.
Người thứ hai khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý là một gã nam tử thân mặc bào đen bó sát người, khuôn mặt âm trầm, từ mi trái đến mí mắt có một vết kiếm, thân thể đứng thẳng, tay phải cầm một thanh trường kiếm sát khí rất nặng chỉ xéo vào mặt đất.
"Tà khí thật đậm!" Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua nửa mu bàn tay lộ ra bên ngoài của y, trong lòng khẽ giật mình. Bàn tay của người kia tái nhợt pha lẫn màu xanh thẫm, ẩn ước còn có những chấm trắng, giống như người chết.
Trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kỵ, như loại người tà khí rất nặng này đa số đều có tuyệt kỹ đặc thù. Người nọ cũng dường như cảm giác được ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, hừ lạnh một tiếng.
Bốn gã nam tử còn lại đều có tu vi khá cao. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ dừng lại trên người bọn họ một chút liền dời đi. Bốn người này đều đã bước vào Thần cấp, những so với mình thì vẫn còn kém hơn, không cần lưu ý đến.
- Kiếm Thần! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh giành Hiên Viên kiếm và Hiên Kiếm Đế Tâm quyết?
Một nam tử vóc người hơi béo đứng trong đông đảo cao thủ trong hệ phái tự do lạnh lùng nói.
Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt nhìn hắn, chưa hề để ý tới, bước nhanh xuyên qua vòng vây. Phong Vân Vô Kỵ đứng trước đám người Cầm Ma, phất trường bào xoay người lại, lạnh lùng nói:
- Những nữ tử ở nơi này đều có giao tình với Kiếm vực ta, kẻ nào dám động thủ với bọn họ, vậy thì chính là kẻ địch của Kiếm vực ta.
"Sang!"
Một đạo cầu vồng màu đen từ trong tay Phong Vân Vô Kỵ bay ra, bắn vào mặt đất. Từ nơi Đệ Ngũ Kiếm Đảm cắm vào mặt đất, kiếm khí vô tận không ngừng bắn ra, đồng thời kéo dài về hai bên, lượn quanh một vòng, bao bọc Phong Vân Vô Kỵ và ba người Phượng Phi, Cầm Ma, Quỳ Hoa Hoàng Hậu vào bên trong.
- Xem như đây là giới hạn. Kẻ nào dám vượt qua vòng này, chết!
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Theo hắn thấy, những kẻ này này đều vì Hiên Viên kiếm và Hiên Viên Đế Tâm quyết mà đến, lại còn có thể xuất thủ với ba nữ tử, như vậy tâm tính của bọn chúng từ lâu đã mất rồi.
Thái Cổ muốn phục hưng, nhân loại muốn phục hưng, há có thể dung thứ cho những kẻ trong lòng tràn đầy dục vọng và tham lam này.
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có biết mình đang làm gì không?
Tên nam tử lúc trước lên tiếng hỏi Phong Vân Vô Kỵ, những lại bị Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn phớt lờ, tức giận đến mặt mày phát tím, lúc này liền đi lên phía trước hai bước, nhưng vẫn không dám vượt qua vòng kiếm khí kia.
- Một đường đến đây, lẽ nào ngươi không nhìn thấy những tử đó? Nhiều đồng bạn chết trong tay ba người các nàngnhư vậy, lẽ nào chúng ta cứ như vậy bỏ qua? Ba người này mặc dù thân là nữ tử, những thủ đoạn lại vô cùng độc ác, xuất thủ không hề lưu tình. Đám nữ tử này há có thể xem như những người yếu nhược? Hiên Viên Đế Tâm quyết và Hiên Viên kiếm há có thể lưu lại trong tay những kẻ độc ác như bọn chúng?
- Khốp khiếp!
Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, Cầm Ma tức giận đến cả người run lên:
- Đúng là điên đảo thị phi!… Nếu như không phải các ngươi tiến sát đến, cậy đông người muốn thu thập chúng ta, thậm chí còn nổi sắc tâm đối với tiểu thư, chúng ta sẽ đại khai sát giới như vậy sao?
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, liền lên tiếng:
- Cầm Ma, vừa rồi ngươi nói cái gì, hãy lập lại lần nữa!
- Nói bậy! Ta nổi sắc tâm đối với nàng ta khi nào?
Cầm Ma còn chưa lên tiếng, tên nam tử kia đã có chút hoảng hốt mở miệng nói, một mặt phân trần, một mặt khẩn trương nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ.
- Không cần phải nói nữa!
Phong Vân Vô Kỵ khoát khoát tay với Cầm Ma. Biểu hiện của tên nam tử kia đã nói rõ tất cả.
- Ngươi tên gì? Thuộc về môn phái nào?
Ngữ khí của Phong Vân Vô Kỵ rất bình tĩnh, nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được lúc này hắn chính là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
Tại Thái Cổ, đa số đều chuyên tâm tu luyện võ công, đối với tình dục gần như đã quên mất. Thế nhưng điều này cũng không biểu thị Thái Cổ không có những kẻ háo sắc. Cánh rừng lớn, loại chim gì cũng có.
Không ngờ lại dám có chủ ý với con gái của Hiên Viên Chí Tôn, quả thật là sắc đảm bao thiên.
Phong Vân Vô Kỵ từ trong miệng Cầm Ma nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là giận dữ, phản ứng tiếp theo chính là muốn tự mình giết chết tên gia hỏa kia.
- Kiếm Thần, ngươi không nên làm càn! Mặc dù công phu của ta không bằng ngươi, nhưng sư tôn ta chính là người danh cao vọng trọng trong hệ phái tự do, nếu như người dám đụng đến ta, sư tôn của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
- Đây xem như là uy hiếp sao?
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào tên nam tử kia.
Còn chưa mở miệng, đã thấy con người của tên nam tử kia co rút lại, chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ, lớn tiếng nói:
- Tiên hạ thủ vi cường… Nhanh! Giết chết hắn!
Gần như ngay khi nam tử kia lên tiếng, trong đám người đang vây quanh Phượng Phi, mấy chục tên cao thủ đột nhiên bạo khởi, đồng loạt tấn công Phong Vân Vô Kỵ.
Mấy chục đạo kiếm khí hùng hậu hóa thành từng dải lụa trắng bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ.
Nhìn mấy chục người này ra tay, bên trong thậm chí còn có cao thủ Thần cấp sơ kỳ, Phong Vân Vô Kỵ ngược lại nở nụ cười, sau đó thần sắc lạnh lùng nói:
- Các ngươi quả thật khi dễ danh hiệu Kiếm Thần của ta chỉ là hư danh thôi sao?
Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tay phải mở ra. Những cao thủ trong hệ phái tự do vừa ra tay đều kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay rung lên muốn ra. Tất cả đều gập ngón tay lại, cố gắng giữ vững trường kiếm.
Mấy chục đạo kiếm khí như lụa trắng chém xuống lại như kim rơi vào biển rộng, không dấy lên một chút sóng cuộn nào. Phong Vân Vô Kỵ vung tay lên, tất cả kiếm khí đều một đi không trở lại nhập vào trong cơ thể.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, nắm ngón tay phải của hắn mở ra, hướng về mấy chục cao thủ kia. Y phục trên trên người bọn chúng liền hóa thành những thanh kiếm sắc bén đâm vào trong cơ thể.
"A!"
Máu tươi vẩy ra, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Mấy chục cao thủ kia chân nguyên lập tức trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thể khống chế. Một cỗ lực lượng truyền đến khiến cho bọn họ đều kêu lên đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài…
Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, mấy chục tên cao thủ của hệ phái tự do đã bay ra ngoài…
"Xuýt…"
Những kẻ còn lại đều hít một hơi lạnh. Ngay cả tên thiếu niên kia lúc trước không hề để ý cũng nghiêm túc nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ.
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ động thủ, tất cả người trong kiếm đạo đều sinh ra cảm ứng, chân khí trong cơ thể gần như hỗn loạn.
- Trong thiên hạ hiện nay, luận về kiếm đạo, không ai có thể vượt qua ta. Ở trước mặt ta, cho dù là Thần cấp kiếm khách cũng đừng mơ tưởng giơ kiếm lên.
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói:
- Trong kiếm đạo, ta chính là thần.
Phong Vân Vô Kỵ đứng ngạo nghễ, nhất thời loại khí thế bá đạo vô song này đã chấn nhiếp toàn trường. Những người trong hệ phái tự do tu luyện kiếm đạo, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ thối lui.
Đạo của ý kiếm tại phương diện khống chế kiếm còn vượt xa kiếm đạo kiếm ý khác. Trong kiếm đạo tu vi, cho dù là Thần cấp, chỉ cần không tu luyện ý kiếm, đều không thể thoát khỏi sự ảnh của Phong Vân Vô Kỵ.
- Vì sao ngươi lại muốn giúp ta?
Ngay khi toàn bộ tràng diện bị Phong Vân Vô Kỵ chấn nhiếp, Phượng Phi vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng.
Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Phượng Phi. Đột nhiên trong lúc này, hắn phát hiện hình dạng của nữ tử trước mắt và trong ấn tượng của mình không hoàn toàn giống nhau. Người vẫn là người đó, dung mạo vẫn xinh đep động lòng người như trước, nhưng lại không phải là hình dáng ôn nhu yếu ớt bên trong quan tài thủy tinh.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhớ đến một câu nói lưu truyền trong vị diện: hình dáng của một người khi ngủ mới là hình dáng chân thực của y.
"Vì sao nàng lại lại muốn thay đổi thành dáng vẻ kiên cường này?" Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên dường như hiểu ra một chút: "Có lẽ, có một vị phụ thân là Chí Tôn cũng chưa hẳn đã hạnh phúc."
Một cảm giác nguy cơ bỗng truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, tay áo lập tức vung lên. Một loạt châm đen cách người hắn vài thước liền bị chân khí bao lấy.
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi không nghe thấy sao? Tiểu thư đang hỏi ngươi đấy.
Giọng nói lạnh lẽo của Quỳ Hoa Hoàng Hậu truyền vào trong tai.
Phong Vân Vô Kỵ buông tạy xuống, những châm đen kia liền hóa thành bột phấn rơi lả tả.
Một lần nữa nhìn thoáng qua Phượng Phi giữa không trung, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên có một loại cảm giác không biết làm sao mở miệng. Nói với nàng là vì làm một lời hứa hẹn sao? Hay là nói bởi vì phụ thân nàng là Hiên Viên Chí Tôn? Hay là nói bởi vì một phần Hiên Viên Đế Tâm quyết?
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cười khổ. Những điều này nữ tử trước mặt làm sao biết được? Biết đâu nàng còn cho rằng mình nổi sắc tâm, ham muốn sắc đẹp của nàng.
Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, cuối cùng lên tiếng:
- Nói ra chắc cô cũng sẽ không tin, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô chỉ cần biết, ta sẽ không hại cô, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô… Ta chỉ cố gắng bảo đảm an toàn cho cô. Chỉ như vậy mà thôi.
Mọi người chung quanh đều nhìn nhau. Ngay cả Quỳ Hoa Hoàng Hậu và Cầm Ma cũng dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
- Bởi vì một lời hứa nực cười sao?
Trên bầu trời, Phượng Phi đột nhiên lên tiếng, nói ra những lời khiến cho Phong Vân Vô Kỵ giật mình.
- Cô biết!
Phong Vân Vô Kỵ bất giác bật thốt lên, sau đó lại lẩm bẩm: "Làm sao có thể, lúc đó nàng đang hôn mê…"
Phong Vân Vô Kỵ lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Phi, trong lòng nhất thời hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng có một chút thoải mái. Bất kể ra sao, nếu như lúc đó Phượng Phi thanh tỉnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có một số việc không thể giải thích rõ được.
"Một lời hứa mà thôi, ngươi không cần phải xem là thật!" Phượng Phi lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Từ bốn phía, những bóng người dày đặc đang bay đến nơi này, bên trong còn có một số kẻ khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi.
- Kiếm Thần!… Hừ! Hôm nay cho dù là Chiến Đế đích thân tới đây, Hiên Viên Đế Tâm quyết và Hiên Viên kiếm đều phải thuộc về ta!
Một giọng nói vang dội đột nhiên từ không trung vang lên. Thanh âm phiêu hốt bất định truyền khắp nơi…
Sáu người kia phân tán trong đoàn người. Trong đó có một gã thiếu niên dung mạo nhìn như không quá hai mươi, khóe miệng hàm chứa vẻ tươi cười tà dị, trên vai vác một thanh kiếm lớn.
Người thứ hai khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý là một gã nam tử thân mặc bào đen bó sát người, khuôn mặt âm trầm, từ mi trái đến mí mắt có một vết kiếm, thân thể đứng thẳng, tay phải cầm một thanh trường kiếm sát khí rất nặng chỉ xéo vào mặt đất.
"Tà khí thật đậm!" Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua nửa mu bàn tay lộ ra bên ngoài của y, trong lòng khẽ giật mình. Bàn tay của người kia tái nhợt pha lẫn màu xanh thẫm, ẩn ước còn có những chấm trắng, giống như người chết.
Trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kỵ, như loại người tà khí rất nặng này đa số đều có tuyệt kỹ đặc thù. Người nọ cũng dường như cảm giác được ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, hừ lạnh một tiếng.
Bốn gã nam tử còn lại đều có tu vi khá cao. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ dừng lại trên người bọn họ một chút liền dời đi. Bốn người này đều đã bước vào Thần cấp, những so với mình thì vẫn còn kém hơn, không cần lưu ý đến.
- Kiếm Thần! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh giành Hiên Viên kiếm và Hiên Kiếm Đế Tâm quyết?
Một nam tử vóc người hơi béo đứng trong đông đảo cao thủ trong hệ phái tự do lạnh lùng nói.
Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt nhìn hắn, chưa hề để ý tới, bước nhanh xuyên qua vòng vây. Phong Vân Vô Kỵ đứng trước đám người Cầm Ma, phất trường bào xoay người lại, lạnh lùng nói:
- Những nữ tử ở nơi này đều có giao tình với Kiếm vực ta, kẻ nào dám động thủ với bọn họ, vậy thì chính là kẻ địch của Kiếm vực ta.
"Sang!"
Một đạo cầu vồng màu đen từ trong tay Phong Vân Vô Kỵ bay ra, bắn vào mặt đất. Từ nơi Đệ Ngũ Kiếm Đảm cắm vào mặt đất, kiếm khí vô tận không ngừng bắn ra, đồng thời kéo dài về hai bên, lượn quanh một vòng, bao bọc Phong Vân Vô Kỵ và ba người Phượng Phi, Cầm Ma, Quỳ Hoa Hoàng Hậu vào bên trong.
- Xem như đây là giới hạn. Kẻ nào dám vượt qua vòng này, chết!
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Theo hắn thấy, những kẻ này này đều vì Hiên Viên kiếm và Hiên Viên Đế Tâm quyết mà đến, lại còn có thể xuất thủ với ba nữ tử, như vậy tâm tính của bọn chúng từ lâu đã mất rồi.
Thái Cổ muốn phục hưng, nhân loại muốn phục hưng, há có thể dung thứ cho những kẻ trong lòng tràn đầy dục vọng và tham lam này.
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có biết mình đang làm gì không?
Tên nam tử lúc trước lên tiếng hỏi Phong Vân Vô Kỵ, những lại bị Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn phớt lờ, tức giận đến mặt mày phát tím, lúc này liền đi lên phía trước hai bước, nhưng vẫn không dám vượt qua vòng kiếm khí kia.
- Một đường đến đây, lẽ nào ngươi không nhìn thấy những tử đó? Nhiều đồng bạn chết trong tay ba người các nàngnhư vậy, lẽ nào chúng ta cứ như vậy bỏ qua? Ba người này mặc dù thân là nữ tử, những thủ đoạn lại vô cùng độc ác, xuất thủ không hề lưu tình. Đám nữ tử này há có thể xem như những người yếu nhược? Hiên Viên Đế Tâm quyết và Hiên Viên kiếm há có thể lưu lại trong tay những kẻ độc ác như bọn chúng?
- Khốp khiếp!
Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, Cầm Ma tức giận đến cả người run lên:
- Đúng là điên đảo thị phi!… Nếu như không phải các ngươi tiến sát đến, cậy đông người muốn thu thập chúng ta, thậm chí còn nổi sắc tâm đối với tiểu thư, chúng ta sẽ đại khai sát giới như vậy sao?
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, liền lên tiếng:
- Cầm Ma, vừa rồi ngươi nói cái gì, hãy lập lại lần nữa!
- Nói bậy! Ta nổi sắc tâm đối với nàng ta khi nào?
Cầm Ma còn chưa lên tiếng, tên nam tử kia đã có chút hoảng hốt mở miệng nói, một mặt phân trần, một mặt khẩn trương nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ.
- Không cần phải nói nữa!
Phong Vân Vô Kỵ khoát khoát tay với Cầm Ma. Biểu hiện của tên nam tử kia đã nói rõ tất cả.
- Ngươi tên gì? Thuộc về môn phái nào?
Ngữ khí của Phong Vân Vô Kỵ rất bình tĩnh, nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được lúc này hắn chính là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
Tại Thái Cổ, đa số đều chuyên tâm tu luyện võ công, đối với tình dục gần như đã quên mất. Thế nhưng điều này cũng không biểu thị Thái Cổ không có những kẻ háo sắc. Cánh rừng lớn, loại chim gì cũng có.
Không ngờ lại dám có chủ ý với con gái của Hiên Viên Chí Tôn, quả thật là sắc đảm bao thiên.
Phong Vân Vô Kỵ từ trong miệng Cầm Ma nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là giận dữ, phản ứng tiếp theo chính là muốn tự mình giết chết tên gia hỏa kia.
- Kiếm Thần, ngươi không nên làm càn! Mặc dù công phu của ta không bằng ngươi, nhưng sư tôn ta chính là người danh cao vọng trọng trong hệ phái tự do, nếu như người dám đụng đến ta, sư tôn của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
- Đây xem như là uy hiếp sao?
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào tên nam tử kia.
Còn chưa mở miệng, đã thấy con người của tên nam tử kia co rút lại, chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ, lớn tiếng nói:
- Tiên hạ thủ vi cường… Nhanh! Giết chết hắn!
Gần như ngay khi nam tử kia lên tiếng, trong đám người đang vây quanh Phượng Phi, mấy chục tên cao thủ đột nhiên bạo khởi, đồng loạt tấn công Phong Vân Vô Kỵ.
Mấy chục đạo kiếm khí hùng hậu hóa thành từng dải lụa trắng bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ.
Nhìn mấy chục người này ra tay, bên trong thậm chí còn có cao thủ Thần cấp sơ kỳ, Phong Vân Vô Kỵ ngược lại nở nụ cười, sau đó thần sắc lạnh lùng nói:
- Các ngươi quả thật khi dễ danh hiệu Kiếm Thần của ta chỉ là hư danh thôi sao?
Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tay phải mở ra. Những cao thủ trong hệ phái tự do vừa ra tay đều kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay rung lên muốn ra. Tất cả đều gập ngón tay lại, cố gắng giữ vững trường kiếm.
Mấy chục đạo kiếm khí như lụa trắng chém xuống lại như kim rơi vào biển rộng, không dấy lên một chút sóng cuộn nào. Phong Vân Vô Kỵ vung tay lên, tất cả kiếm khí đều một đi không trở lại nhập vào trong cơ thể.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, nắm ngón tay phải của hắn mở ra, hướng về mấy chục cao thủ kia. Y phục trên trên người bọn chúng liền hóa thành những thanh kiếm sắc bén đâm vào trong cơ thể.
"A!"
Máu tươi vẩy ra, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Mấy chục cao thủ kia chân nguyên lập tức trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thể khống chế. Một cỗ lực lượng truyền đến khiến cho bọn họ đều kêu lên đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài…
Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, mấy chục tên cao thủ của hệ phái tự do đã bay ra ngoài…
"Xuýt…"
Những kẻ còn lại đều hít một hơi lạnh. Ngay cả tên thiếu niên kia lúc trước không hề để ý cũng nghiêm túc nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ.
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ động thủ, tất cả người trong kiếm đạo đều sinh ra cảm ứng, chân khí trong cơ thể gần như hỗn loạn.
- Trong thiên hạ hiện nay, luận về kiếm đạo, không ai có thể vượt qua ta. Ở trước mặt ta, cho dù là Thần cấp kiếm khách cũng đừng mơ tưởng giơ kiếm lên.
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói:
- Trong kiếm đạo, ta chính là thần.
Phong Vân Vô Kỵ đứng ngạo nghễ, nhất thời loại khí thế bá đạo vô song này đã chấn nhiếp toàn trường. Những người trong hệ phái tự do tu luyện kiếm đạo, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ thối lui.
Đạo của ý kiếm tại phương diện khống chế kiếm còn vượt xa kiếm đạo kiếm ý khác. Trong kiếm đạo tu vi, cho dù là Thần cấp, chỉ cần không tu luyện ý kiếm, đều không thể thoát khỏi sự ảnh của Phong Vân Vô Kỵ.
- Vì sao ngươi lại muốn giúp ta?
Ngay khi toàn bộ tràng diện bị Phong Vân Vô Kỵ chấn nhiếp, Phượng Phi vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng.
Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Phượng Phi. Đột nhiên trong lúc này, hắn phát hiện hình dạng của nữ tử trước mắt và trong ấn tượng của mình không hoàn toàn giống nhau. Người vẫn là người đó, dung mạo vẫn xinh đep động lòng người như trước, nhưng lại không phải là hình dáng ôn nhu yếu ớt bên trong quan tài thủy tinh.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhớ đến một câu nói lưu truyền trong vị diện: hình dáng của một người khi ngủ mới là hình dáng chân thực của y.
"Vì sao nàng lại lại muốn thay đổi thành dáng vẻ kiên cường này?" Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên dường như hiểu ra một chút: "Có lẽ, có một vị phụ thân là Chí Tôn cũng chưa hẳn đã hạnh phúc."
Một cảm giác nguy cơ bỗng truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, tay áo lập tức vung lên. Một loạt châm đen cách người hắn vài thước liền bị chân khí bao lấy.
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi không nghe thấy sao? Tiểu thư đang hỏi ngươi đấy.
Giọng nói lạnh lẽo của Quỳ Hoa Hoàng Hậu truyền vào trong tai.
Phong Vân Vô Kỵ buông tạy xuống, những châm đen kia liền hóa thành bột phấn rơi lả tả.
Một lần nữa nhìn thoáng qua Phượng Phi giữa không trung, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên có một loại cảm giác không biết làm sao mở miệng. Nói với nàng là vì làm một lời hứa hẹn sao? Hay là nói bởi vì phụ thân nàng là Hiên Viên Chí Tôn? Hay là nói bởi vì một phần Hiên Viên Đế Tâm quyết?
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cười khổ. Những điều này nữ tử trước mặt làm sao biết được? Biết đâu nàng còn cho rằng mình nổi sắc tâm, ham muốn sắc đẹp của nàng.
Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, cuối cùng lên tiếng:
- Nói ra chắc cô cũng sẽ không tin, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô chỉ cần biết, ta sẽ không hại cô, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô… Ta chỉ cố gắng bảo đảm an toàn cho cô. Chỉ như vậy mà thôi.
Mọi người chung quanh đều nhìn nhau. Ngay cả Quỳ Hoa Hoàng Hậu và Cầm Ma cũng dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
- Bởi vì một lời hứa nực cười sao?
Trên bầu trời, Phượng Phi đột nhiên lên tiếng, nói ra những lời khiến cho Phong Vân Vô Kỵ giật mình.
- Cô biết!
Phong Vân Vô Kỵ bất giác bật thốt lên, sau đó lại lẩm bẩm: "Làm sao có thể, lúc đó nàng đang hôn mê…"
Phong Vân Vô Kỵ lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Phi, trong lòng nhất thời hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng có một chút thoải mái. Bất kể ra sao, nếu như lúc đó Phượng Phi thanh tỉnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có một số việc không thể giải thích rõ được.
"Một lời hứa mà thôi, ngươi không cần phải xem là thật!" Phượng Phi lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Từ bốn phía, những bóng người dày đặc đang bay đến nơi này, bên trong còn có một số kẻ khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi.
- Kiếm Thần!… Hừ! Hôm nay cho dù là Chiến Đế đích thân tới đây, Hiên Viên Đế Tâm quyết và Hiên Viên kiếm đều phải thuộc về ta!
Một giọng nói vang dội đột nhiên từ không trung vang lên. Thanh âm phiêu hốt bất định truyền khắp nơi…
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ