Phi Thăng Chi Hậu
Chương 201: Tổ vu
Sức mạnh của tên thật!
Phong Vân Vô Kị chấn kinh trong lòng: "Đó chính là sức mạnh của tên thật hay sao? Luyện Ngục đại ma thần cường đại đến thế, nhưng không ngờ là chỉ vì tên thật mà phải chịu lấy khống chế của người khác, chẳng có chút sức lực phản kháng!"
Ở phía xa, gã đại ma thần màu đỏ cắn đứt cổ của Luyện Ngục đại ma thần, sau đó thì há miệng ra mà thôn phệ, từ trên thân thể của hắn ta không ngừng bùng phát những màn lửa mù mịt, một nửa thân thể tàn khuyết không ngừng sinh trưởng huyết nhục, chốc lát sau thì phần hồn thể đã được thay thế bằng huyết nhục.
Những nhân vật cường đại đều lền lượt nhìn sang đại ma thần màu đỏ, trong không trung không ngừng truyền lại những tiềng xì xào, kẻ nào kẻ nấy đều sáng rực con mắt mà nhìn vào một đống huyết nhục ở dưới mặt đất một cách tham lam, một loạt nhưng thanh âm nuốt nước miếng ừng ực truyền lại, đó chính là phản ứng theo bổn năng của những tàn hồn, những tàn hồn này đối với những thứ liên quan đến huyết nhục đều có khát vọng cực độ, nhưng lại không dám động đậy, uy áp của đại ma thần màu đỏ khiến cho bọn họ không dám động đậy.
Hống!
Gã đại ma thần màu đỏ đột nhiên ngẩng đầu lên trời mà gầm lên một tiếng, từ trong miệng bùng phát ra một đạo huyết quang xông thẳng lên trên thiên không, sau đó thì từng màn từng màn huyết dịch khoách triển ra cả không trung và rơi xuống.
Một cổ cuồng phong từ trên không ập ngược xuống, những đám khí vụ tản mạn khắp thiên không theo đó mà ba động. Bên trong những đám khí vụ, bóng người bị cương phong thổi lướt qua đều thương lương thối lui, ngoại trừ những thần ma không đầu ra thì không có một ai đứng yên bất động.
"Tốt rồi! …." Gã đại ma thần màu đỏ le lưỡi liếm liếm đôi môi, sau đó chỉ vào Phong Vân Vô Kị ở phía xa mà nói: "Tên nhân loại đó cũng rất là mạnh, huyết nhục của hắn ta cũng đủ để khiến cho một trong số những thần ma không đầu các ngươi sinh trưởng ra cái đầu rồi … ừm, huyết nhục của hắn thì ta không cần nữa, huyết nhục của Luyện Ngục ma thần thì do ta mang đi, các ngươi cứ chầm chậm mà hưởng thụ đi!"
Gã đại ma thàn màu đỏ nói xong thì nắm lấy một nửa thân thể còn lại của Luyện Ngục đại ma thần, tiếp đó thì vác nó trên vai rồi kéo nó đi sâu vào trong màn khói dày đặc, hai đầu dây xích ở dưới mặt đất cũng theo đó mà không ngừng phát ra những thanh âm leng keng ….
Những tiếng bước chân ầm ầm dần dần lùi xa, ánh hồng quang cũng biến mất trong màn khói mờ mịt ….
Đợi đại ma thàn màu đỏ đi xa rồi thì những thần ma không đầu dần dần bước ra khỏi màn khói tản mác, ở sau lưng của bọn chúng chính là những thân thể tàn khuyết bất đồng của những ác ma lẫn thiên sứ, kẻ nào kẻ nấy đều ồ ạt tiến về phía Phong Vân Vô Kị. Phong Vân Vô Kị rõ ràng nhìn thấy được mấy gã ác ma khịt khịt mũi mà ngửi, tham lam liếm liếm lấy đôi môi. Nguồn:
Nhìn vào những thần ma đang càng lúc càng nhiều và càng lúc càng gần, Phong Vân Vô Kị cũng dần dần thối lui về phía sau. Những thần ma này mặc dù đã chết đi, nhưng trong số đó cũng có một vài đỉnh cấp cường giả của hai giới thần và ma, tẫn quản là đã vẫn lạc trong thần ma chi chiến, nhưng thần thức tàn lưu lại của bọn họ vẫn cường đại vô cùng. Trong số đó, thì đám thần ma không đầu còn cường hãn hơn cả Phong Vân Vô Kị.
Ở hai bên trái phải truyền lại hàng loạt những tiếng bước chân, những thân ảnh cự đại với khí tức bạo lệ từ trong màn khói xám bước ra. Nhiều những thần ma cường đại như thế mà đồng thời dùng thần thức tỏa định lấy thân thể của Phong Vân Vô Kị, hiệu ứng sản sinh ra khiến cho y phảng phật như trở về trọng lực lĩnh vực không gian của Luyện Ngục đại ma thần, không khí xung quanh theo đó cũng trở nên uốn khúc. Ở dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cát bụi bắn tung tóe, từng vòng từng vòng ba văn hướng khắp tứ phía mà khoách triển ra, mặt đất ở dưới chân cùng hoàn toàn trở thành tro tàn. Mặc dù Phong Vân Vô Kị đã tiến nhập vào trong Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công đệ lục chuyển, nhưng lần kháng trụ cổ uy áp này cũng khiến cho bản thân y cật lực khôn xiết.
"Huyết nhục … huyết nhục mới …." Vô số những cổ ý thức cường đại ba động trong không trung, Phong Vân Vô Kị hoàn toàn co thể cảm giác thấy loại bổn năng điên cuồng đó, sự khát vọng điên cuồng đối với huyết nhục, huyết nhục uẩn hàm nguồn năng lượng cường đại có thể khiến cho những tàn thức này mau chóng tu bổ bản thân.
Oanh!
Một gã thần ma không đầu đột nhiên đưa một tay lên trên đỉnh đầu, đánh mạnh vào trong hư không, từ trong bàn tay phải giơ lên trên không đó phát xạ ra quang mang vạn trượng, đạo đạo hắc quang từ trên tay chảy xuống phía dưới chân, sau đó chung mau chóng tiếp sát lại với nhau rồi dần dần hình thành một màn quang tráo hoàn chỉnh. Đạo quang tráo mờ mờ đó vừa mới thành hình thì lập tức hướng ra xung quanh mà khoách triển, dùng tốc độ cực nhanh mà lan tới chỗ của Phong Vân Vô Kị ….
Cơ hồ chỉ cách biệt có một khoảng thời gian chớp mắt, những thần ma không đầu còn lại cũng đều giơ cánh tay lên trên, từng màn từng màn quang tráo liền xuất hiện ở khắp các phương hướng và ập về phía Phong Vân Vô Kị mà khoách triển ra với tốc độ cực nhanh, những mang quang tráo đó mặc dù tương hỗ đan xen nhưng lại không hề ảnh hưởng chút gì đến nhau.
"Không ổn!" Phong Vân Vô Kị nhìn vào những màn quang tráo dày đặc ở khắp trên trời dưới đất đang ập tới mà nói.
"Những kẻ này muốn cuốn lấy ta vào trong lĩnh vực của bọn họ, muốn một mình hưởng thụ lấy huyết nhục!" Phong Vân Vô Kị búng bay người lui về phía sau, vừa mới tiến nhập vào thần cấp, thần thức của Phong Vân Vô Kị đã ẩn ước rờ thấy được những quy tắc chi lực hạo hàn khắp thiên địa, nhưng thời gian tiến nhập vào trong thần cấp lại quá ngắn, Phong Vân Vô Kị không có đủ thời gian để cảm ngộ lấy thần cấp quy tắc chi lực của bản thân mình, đối mặt với những lĩnh vực đang ập tới của những thần ma không đầu, Phong Vân Vô Kị một lần nữa cảm thụ được nguy hiểm của tử vong.
"Huyết nhục …." Một thanh âm trầm thấp từ trong màn khói xám truyền tới, càng có nhiều thần ma cảm thụ thấy sự tồn tại của Phong Vân Vô Kị, kẻ nào kẻ nấy đều ồ ạt bay tới từ các phương hướng.
Phong Vân Vô Kị đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì liền chém ra một kiếm, kiếm khí bàng đại xông thẳng lên thiên không rồi chém mạnh xuống phía dưới, nhưng khi đạo kiếm khí này chém vào những lĩnh vực thì chẳng hề dấy lên chút ba động nào, chúng đã bị những lĩnh vực này thôn phệ mất ….
Mắt thấy từng màn từng màn lĩnh vực trùng điệp khoách triển đến trước thân thể, người chỉ có chút kiến thức về lĩnh vực như Phong Vân Vô Kị chỉ còn biết bó tay chịu trói ….
Bất thình lình từ một chỗ nào ở phía sau lưng truyền lại một loạt những thanh âm thương lão chẳng khác gì đến từ thời hồng hoang vũ trụ, sau đó thì một đạo ý thức lưu đang trôi lềnh bềnh trong không trung đột nhiên gào lên một tiếng thảm thiết. Nhân lúc Phong Vân Vô Kị phân tâm thì một thần ma không đầu đã đột nhiên xuất hiện sau lưng của y, nhưng sau khi một loạt thanh âm kia vang lên thì hắn ta liền gào lên một cách thảm thiết, sau đó thì hai tay móc vào hai phía trên thân thể và bất ngờ xé toạc nó ra làm hai. Bên trong thân thể lộ xuất ra phần hồn thể trơ trụi, dưới tác dụng của một cổ lực đạo vô hình thì phần hồn thể này bất thình lình nổ tung ra thành vô số mảnh vỡ.
Vô số những làn quang quang mang màu xanh đậm từ phần hư không ở sau lưng Phong Vân Vô Kị đột nhiện bắn tới phía trước, sau đó thì chúng hợp lại thành một màn quang tráo và bao bọc lấy thân thể của Phong Vân Vô Kị vao bên trong. Phong Vân Vô Kị trợn tròn mắt trái ra, giật mình phát hiện chúng đâu phải là quang mang màu xanh gì cả, mà là một văn tự lưu do những văn tự cực nhỏ tổ thành, những văn tự lưu này khoách triển đến cả nửa vòm trời, sau đó thì dùng một phương thức kì diệu nào đó mà kết hợp lại, tạo thành một sức mạnh khiến cho linh hồn phải chấn động.
Những lĩnh vực chi lực nguyên bổn đang khoách triển tới chỗ của Phong Vân Vô Kị đột nhiên khựng lại, tới khi đến cách Phong Vân Vô Kị độ một xích thì dừng, sau đó thì mau chóng thu lui trở lại.
"Là bọn họ … là bọn họ! …." Vô số cổ ý thức kinh hoảng ba động trong không trung, tiếp đó thì những thần ma nguyên bổn đang hướng bức tới gần Phong Vân Vô Kị liền lần lượt thu lại lĩnh vực rồi màu chóng thối lui.
Một cổ ba động kì dị từ sau lưng truyền tới, Phong Vân Vô Kị dùng thần thức quét qua một cái thì thấy trong màn khói mù mịt có mấy nhân ảnh đang chầm chậm bước tới, từ miệng của những người này không ngừng phát ra những âm phù, mỗi một âm phù phát ra thì đều khiến cho vô số thần ma phát ra những tiếng gào thét kinh khủng, những nơi mà lục mang lướt tới thì mọi thần ma ở đó đều liên thối lui, ngay cả nhữn thần ma không đầu cũng không ngoại lệ.
Hống!
Đột nhiên có mấy gã thần ma không đầu bị chấn bay đi, từ trong màn khí vụ ở sau lưng bọn chúng có mấy thần ma với thân thể màu đen đang sải bước tiến tới về phía những quang mang màu xanh đậm.
Một tên, hai tên, ba tên, … tổng cộng có tám têm hắc ma thần bồi hồi ở chu vu lục mang, kẻ nào kẻ nấy đều có cặp sừng dài trên đầu, thân thể thì bàng đại, sác mặt hung dữ và hiện đang hằn học nhìn về phía những lão giả áo đen đó.
Hống! ….
Một gã Ám Hắc ma thần đột nhiên hướng sang chổ cuar Phong Vân Vô Kị mà gầm lên, một cổ lực lượng bàng đại với trạng thái ba âm khoách triển tới không gian mà lục mang bao bọc, những nơi ân ba đó đi qua thì đều khiến cho không gian áp súc trùng điệp lên nhau, hóa thành những gợn sóng vô hình ập tới phần không gian mà lục mang chiếm lấy.
Hống! ~~
Lại một tiếng gầm vang lên, tám gã Ám Hắc ma thần đồng thời hướng về phía mấy vị tổ vu ở sau lưng của Phong Vân Vô Kị mà gầm rống, từng luồng từng luồng ba âm tiến tới ….
Hống! ~~
Đám khói mờ mịt liền trở nên ba động kịch liệt, từ sâu trong đó truyền lại những tiếng gầm rống dai dẳng, trong tiếng gầm ngập tràn cừu hận vô tận, vô số thần ma xung quanh dưới sự thống lĩnh của tám gã Ám Hắc ma thần cũng dần dần lao về phía Phong Vân Vô Kị, kẻ nào kẻ nấy đều lóe lên thần sắc hung ác, trong mắt ngập tràn cừu hận.
Sau khi tám đạo ba âm do tám gã Ám Hắc ma thần phát ra tiến nhập vào không gian mà ba văn màu xanh đậm chiếm lấy, chỉ thấy một vị tổ vu đưa ra một ngón tay gầy như que củi, rồi nhẹ nhàng điểm tới. Ở trung tâm của những gợn sóng không gian đang ba động liền xuất hiện một cái hố không gian, tiếp đó thì những gợn sóng lao tới liền biến mất vô ảnh vô tung.
Những tiếng gầm thét điên cuồng trong màn khí vụ màu xám không ngừng vang lên, đại địa cũng theo đó mà chấn động, những tiếng bước chân ầm ầm cũng càng lúc càng gần, dù là không cần dùng thàn thức để tra thám những thần thức ba động trong không trung thì Phong Vân Vô Kị cũng dễ dàng cảm thụ được sự ngạp tràn hận ý trong đó, ngay lúc này thì bên tai truyền lại một thanh âm trầm thấp nhưng khản đặc:
"Ngươi chính là Phong Vân Vô Kị mà Vu Tế nói đến?"
Một vị tổ vu ngẩng đầu lên, ở phía dưới đấu bồng lộ ra một cái đầu chỉ còn da bọc khô lâu, nhưng hai con mắt thì còn xán lạn hơn cả tinh tú. Hiện tại thì hai đạo tinh mang này đang chú thị vào Phong Vân Vô Kị, khiến cho Phong Vân Vô Kị sản sinh một loại cảm giác cực kì khó chịu, đó là cảm giác bị nhìn thấu linh hồn.
"Đúng thế, vãn bối là Phong Vân Vô Kị." Tẫn quản là cái cảm giác bị nhìn thấu linh hồn tịnh không mĩ diệu, nhưng Phong Vân Vô Kị thầm biết được vị tổ vu cường đại này có lẽ chính là một trong những người có bối phận cao nhất trong Vu tộc, bất quản ra làm sao, thân là đồng tộc nên cần phải có những sự tôn kính phải có đối với những lão nhân như thế, huống hồ gì thực lực của bọn họ lại còn cường hãn đến thế.
"Ừm, rất tốt, ngươi có thể tự một thân một mình đột phá đến thền ma chiến trường chân thật, đó đúng là chuyện khó phi thường … đi theo ta, nơi này không thích nghi ở quá lâu. Hơn nữa, bọn chúng đã phát hiện sự có mặt của bọn ta rồi." Một vị tổ vu khác nói.
Không biết là tại sao, nhưng ở trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kị thì toàn bộ người trong Vu tộc đều thương lão như thế, nước da nhăn nheo, thân thể thì chẳng có huyết nhục, trên người luôn khoác một bộ y bào màu đen rộng thùng thình, đầu thì mang theo một đấu bồng. Theo như nhận biết của Phong Vân Vô Kị, năng lực càng cường đại thì đúng ra phải càng bảo trì dung mạo trẻ tuổi, dù cho có không thèm quan tâm đến dung mạo bên ngoài thì không nên để đến mức thương lão đến thế, hồn thân chẳng khác gì như chỉ có mấy khúc xương ráp lại và phủ thêm lớp da bên ngoài. Nhưng trong thời khắc này, Phong Vân Vô Kị tự nhiên là không hỏi ra vấn đề này, nên chỉ đành vùi nó trong lòng, sau này tìm cơ hội để hỏi thử xem.
"Đi thôi! …." Một vị tổ vu đưa bàn tay khô queo của mình chụp lấy tay của Phong Vân Vô Kị, sau đó thì bước về phía trước, Phong Vân Vô Kị chỉ cảm giác thấy trước mắt hoa lên, sau đó thì chỉ thấy vô số thần ma đang bồi hồi ở xung quanh màn lục mang, chúng không ngừng gào thét nhưng cũng không dám bước vào phạm vi không gian mà lục mang bao bọc ….
Một lát sau đó, Phong Vân Vô Kị phát hiện bản thân đã xuát hiện ở một nơi khác, nhưng hiển nhiên nơi đó cũng vẫn còn là thần ma chiến trường, bởi vì đất trời y nhiên vẫn có nhừng màn khí vụ mù mịt, vẫn còn những trận cuồng phong gào thét, cả thiên địa là một phiến âm trầm.
Ở cách dó không xa là những cụ thây cốt bàng đại bị vùi một nửa dưới mặt đất, cũng không biết đó là thây cốt của người hay là của thú, xương đầu của nó đã biến mất, lộ ra trên mặt đất chỉ là những chiếc xương sườn bàng đại và trắng hếu với chút bùn đất dính ở trên.
Ngoài tiếng gió thổi qua bên tai thì cả thiên địa chỉ là một phiến bình tĩnh, Phong Vân Vô Kị cơ hồ như không dám tin tưởng cái thần ma chiến trường hỗn loạn khôn xiết mà lại có một nơi cực kì an tĩnh đến thế.
"Đến rồi." Vị tổ vu đó nói, sau đó thì thả tay của Phong Vân Vô Kị ra, rồi sải bước tiến tới phía trước. Cách đó mấy chục trượng là một bức tường ngọc bích có ngoại biểu không có gì đặc biệt, nó được đặt cách mặt đất độ chục trượng, ở trên bức tường này có một hàng những động huyệt vòm cung đen thăm thẳm.
"Nơi này là phạm vị thuộc về vu của bọn ta, ở tại nơi này thì không có thần ma nào dám kinh địch mà tiến nhập …." Vị tổ vu còn lại nhìn lướt sang bộ khải giáp đen xì trên người của Phong Vân Vô Kị một cái, sau đó nói: "Bộ Cừu Mệnh Chiến Giáp mà Huyền Huyền đại đế di lưu lại sau khi chết thì ngươi cũng đã tìm thấy, như thế thì tốt quá rồi … ngươi đi theo ta!"
Dứt lời thì vị tổ vu đó hướng tới một cái động huyệt ở trung gian trong chín cái động huyệt mà bước vào trong, Phong Vân Vô Kị trì nghi một thoáng rồi liền bước vào theo. Vừa mới tiến vào trong động huyệt thì Phong Vân Vô Kị giật mình kinh hãi, ở sâu trong động huyệt có để đầy những chiếc xương đầu to lớn, toàn bộ đều không phải là của nhân loại, lần này thì Phong Vân Vô Kị đã hiểu được tại sao ở bên ngoài lại có nhiều thần ma không đầu như thế, đồng thời cũng ẩn ươc có chút minh bạch tại sao vừa nhắc đến tổ vu thì Mã Cổ Tư lại có phản ứng kịch liệt đến thế.
Trong động huyệt âm ám, vị tổ vu kia ngồi xếp bằng xuống, sau đó thì búng ra một cái, một đốm lửa màu xanh đậm xạ thẳng về phía một chiếc xương đầu, tiếp đó thì mọi chiếc xương đầu trong động huyệt đều bùng cháy lên, ánh lửa màu xanh đậm chiếu sáng cả động huyệt, Phong Vân Vô Kị ẩn ước nghe thấy một loạt những tiếng rên rỉ bi thảm trong những làn gió thổi ra.
"Mỗi một đoạn thời gian thì bọn ta đều phải tiến hành thiêu cháy linh hồn của những xương đầu của các thần ma đó." Tổ vu quay đầu lại nhìn vào Phong Vân Vô Kị, chiếc đầu khô úa hiện ra trong ánh lửa màu xanh rất là quỷ dị: "Nếu như bọn ta không thu thập lấy những thần ma cường giả đã vẫn lạc trong thần ma chi chiến, thì chỉ e là -- tốc độ trưởng thành của bọn chúng vượt xa hiện tại."
"Như thế …." Phong Vân Vô Kị nhìn lướt qua những chiếc xương đầu đang bùng cháy, cất tiếng hỏi: "Có khả năng tước nhược đi lực lượng của những thần ma này hay sao?"
Tổ vu gật đầu: "Không sai … nhưng đối với những thần ma cường đại thì vô dụng, tỉ dụ như tám gã Ám Hắc ma thần cự đại kia."
Phong Vân Vô Kị gật đầu biểu kì đã hiểu, sau đó thì y đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, mở miệng hỏi: "Tiền bối, sau khi vãn bối bước chân vào trong thần ma chiến trường thì cho tới giờ vẫn có chút điểm nghi hoặc phi thường …."
"Ngươi nói đi, ngươi có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm mà tiến vào được nơi đây, cũng tính là duyên phận, cũng có thể tính là một cường giả chân chính của của tộc ta rồi, mặc dù thực lực cũng không cường hãn cho lắm! -- -- Bổn lai, ta và mấy vị tổ vu còn lại đều không để ý đến ngươi, nhưng do Vu Tế cường liệt thỉnh cầu, nên bọn ta mới mở Vu Hồn Chi Môn ra để cho ngươi tiến vào."
"Theo như vãn bối biết thì nơi này có tên là thần ma chiến trường, từ danh tự có thể thấy được nơi này chính là một chiến trường của thần ma chi chiến. Ở nơi này, những cường giả đã chết đi nhiều phi thường, nhưng tại sao cho tới hiện tại thì lại có nhiều thần ma đến thế, hơn nữa thực lực lại cường hãn đến vậy? Chẳng lẽ, sau khi tiến nhập vào thần cấp thì nguyên thần đều bất diệt?"
Tổ vu im lặng, không trực tiếp hồi đáp mà là thở dài ra một hơi, sau đó nói: "Nói đến chỗ này thì -- phải nói tới vu của bọn ta, kì thật tất cả mọi chuyện đều có liên hệ khẩn mật với vu của bọn ta …."
Phong Vân Vô Kị tức thì chấn động tâm thần, chấn kinh nhìn vào vị tổ vu đó ….
Phong Vân Vô Kị chấn kinh trong lòng: "Đó chính là sức mạnh của tên thật hay sao? Luyện Ngục đại ma thần cường đại đến thế, nhưng không ngờ là chỉ vì tên thật mà phải chịu lấy khống chế của người khác, chẳng có chút sức lực phản kháng!"
Ở phía xa, gã đại ma thần màu đỏ cắn đứt cổ của Luyện Ngục đại ma thần, sau đó thì há miệng ra mà thôn phệ, từ trên thân thể của hắn ta không ngừng bùng phát những màn lửa mù mịt, một nửa thân thể tàn khuyết không ngừng sinh trưởng huyết nhục, chốc lát sau thì phần hồn thể đã được thay thế bằng huyết nhục.
Những nhân vật cường đại đều lền lượt nhìn sang đại ma thần màu đỏ, trong không trung không ngừng truyền lại những tiềng xì xào, kẻ nào kẻ nấy đều sáng rực con mắt mà nhìn vào một đống huyết nhục ở dưới mặt đất một cách tham lam, một loạt nhưng thanh âm nuốt nước miếng ừng ực truyền lại, đó chính là phản ứng theo bổn năng của những tàn hồn, những tàn hồn này đối với những thứ liên quan đến huyết nhục đều có khát vọng cực độ, nhưng lại không dám động đậy, uy áp của đại ma thần màu đỏ khiến cho bọn họ không dám động đậy.
Hống!
Gã đại ma thần màu đỏ đột nhiên ngẩng đầu lên trời mà gầm lên một tiếng, từ trong miệng bùng phát ra một đạo huyết quang xông thẳng lên trên thiên không, sau đó thì từng màn từng màn huyết dịch khoách triển ra cả không trung và rơi xuống.
Một cổ cuồng phong từ trên không ập ngược xuống, những đám khí vụ tản mạn khắp thiên không theo đó mà ba động. Bên trong những đám khí vụ, bóng người bị cương phong thổi lướt qua đều thương lương thối lui, ngoại trừ những thần ma không đầu ra thì không có một ai đứng yên bất động.
"Tốt rồi! …." Gã đại ma thần màu đỏ le lưỡi liếm liếm đôi môi, sau đó chỉ vào Phong Vân Vô Kị ở phía xa mà nói: "Tên nhân loại đó cũng rất là mạnh, huyết nhục của hắn ta cũng đủ để khiến cho một trong số những thần ma không đầu các ngươi sinh trưởng ra cái đầu rồi … ừm, huyết nhục của hắn thì ta không cần nữa, huyết nhục của Luyện Ngục ma thần thì do ta mang đi, các ngươi cứ chầm chậm mà hưởng thụ đi!"
Gã đại ma thàn màu đỏ nói xong thì nắm lấy một nửa thân thể còn lại của Luyện Ngục đại ma thần, tiếp đó thì vác nó trên vai rồi kéo nó đi sâu vào trong màn khói dày đặc, hai đầu dây xích ở dưới mặt đất cũng theo đó mà không ngừng phát ra những thanh âm leng keng ….
Những tiếng bước chân ầm ầm dần dần lùi xa, ánh hồng quang cũng biến mất trong màn khói mờ mịt ….
Đợi đại ma thàn màu đỏ đi xa rồi thì những thần ma không đầu dần dần bước ra khỏi màn khói tản mác, ở sau lưng của bọn chúng chính là những thân thể tàn khuyết bất đồng của những ác ma lẫn thiên sứ, kẻ nào kẻ nấy đều ồ ạt tiến về phía Phong Vân Vô Kị. Phong Vân Vô Kị rõ ràng nhìn thấy được mấy gã ác ma khịt khịt mũi mà ngửi, tham lam liếm liếm lấy đôi môi. Nguồn:
Nhìn vào những thần ma đang càng lúc càng nhiều và càng lúc càng gần, Phong Vân Vô Kị cũng dần dần thối lui về phía sau. Những thần ma này mặc dù đã chết đi, nhưng trong số đó cũng có một vài đỉnh cấp cường giả của hai giới thần và ma, tẫn quản là đã vẫn lạc trong thần ma chi chiến, nhưng thần thức tàn lưu lại của bọn họ vẫn cường đại vô cùng. Trong số đó, thì đám thần ma không đầu còn cường hãn hơn cả Phong Vân Vô Kị.
Ở hai bên trái phải truyền lại hàng loạt những tiếng bước chân, những thân ảnh cự đại với khí tức bạo lệ từ trong màn khói xám bước ra. Nhiều những thần ma cường đại như thế mà đồng thời dùng thần thức tỏa định lấy thân thể của Phong Vân Vô Kị, hiệu ứng sản sinh ra khiến cho y phảng phật như trở về trọng lực lĩnh vực không gian của Luyện Ngục đại ma thần, không khí xung quanh theo đó cũng trở nên uốn khúc. Ở dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cát bụi bắn tung tóe, từng vòng từng vòng ba văn hướng khắp tứ phía mà khoách triển ra, mặt đất ở dưới chân cùng hoàn toàn trở thành tro tàn. Mặc dù Phong Vân Vô Kị đã tiến nhập vào trong Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công đệ lục chuyển, nhưng lần kháng trụ cổ uy áp này cũng khiến cho bản thân y cật lực khôn xiết.
"Huyết nhục … huyết nhục mới …." Vô số những cổ ý thức cường đại ba động trong không trung, Phong Vân Vô Kị hoàn toàn co thể cảm giác thấy loại bổn năng điên cuồng đó, sự khát vọng điên cuồng đối với huyết nhục, huyết nhục uẩn hàm nguồn năng lượng cường đại có thể khiến cho những tàn thức này mau chóng tu bổ bản thân.
Oanh!
Một gã thần ma không đầu đột nhiên đưa một tay lên trên đỉnh đầu, đánh mạnh vào trong hư không, từ trong bàn tay phải giơ lên trên không đó phát xạ ra quang mang vạn trượng, đạo đạo hắc quang từ trên tay chảy xuống phía dưới chân, sau đó chung mau chóng tiếp sát lại với nhau rồi dần dần hình thành một màn quang tráo hoàn chỉnh. Đạo quang tráo mờ mờ đó vừa mới thành hình thì lập tức hướng ra xung quanh mà khoách triển, dùng tốc độ cực nhanh mà lan tới chỗ của Phong Vân Vô Kị ….
Cơ hồ chỉ cách biệt có một khoảng thời gian chớp mắt, những thần ma không đầu còn lại cũng đều giơ cánh tay lên trên, từng màn từng màn quang tráo liền xuất hiện ở khắp các phương hướng và ập về phía Phong Vân Vô Kị mà khoách triển ra với tốc độ cực nhanh, những mang quang tráo đó mặc dù tương hỗ đan xen nhưng lại không hề ảnh hưởng chút gì đến nhau.
"Không ổn!" Phong Vân Vô Kị nhìn vào những màn quang tráo dày đặc ở khắp trên trời dưới đất đang ập tới mà nói.
"Những kẻ này muốn cuốn lấy ta vào trong lĩnh vực của bọn họ, muốn một mình hưởng thụ lấy huyết nhục!" Phong Vân Vô Kị búng bay người lui về phía sau, vừa mới tiến nhập vào thần cấp, thần thức của Phong Vân Vô Kị đã ẩn ước rờ thấy được những quy tắc chi lực hạo hàn khắp thiên địa, nhưng thời gian tiến nhập vào trong thần cấp lại quá ngắn, Phong Vân Vô Kị không có đủ thời gian để cảm ngộ lấy thần cấp quy tắc chi lực của bản thân mình, đối mặt với những lĩnh vực đang ập tới của những thần ma không đầu, Phong Vân Vô Kị một lần nữa cảm thụ được nguy hiểm của tử vong.
"Huyết nhục …." Một thanh âm trầm thấp từ trong màn khói xám truyền tới, càng có nhiều thần ma cảm thụ thấy sự tồn tại của Phong Vân Vô Kị, kẻ nào kẻ nấy đều ồ ạt bay tới từ các phương hướng.
Phong Vân Vô Kị đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì liền chém ra một kiếm, kiếm khí bàng đại xông thẳng lên thiên không rồi chém mạnh xuống phía dưới, nhưng khi đạo kiếm khí này chém vào những lĩnh vực thì chẳng hề dấy lên chút ba động nào, chúng đã bị những lĩnh vực này thôn phệ mất ….
Mắt thấy từng màn từng màn lĩnh vực trùng điệp khoách triển đến trước thân thể, người chỉ có chút kiến thức về lĩnh vực như Phong Vân Vô Kị chỉ còn biết bó tay chịu trói ….
Bất thình lình từ một chỗ nào ở phía sau lưng truyền lại một loạt những thanh âm thương lão chẳng khác gì đến từ thời hồng hoang vũ trụ, sau đó thì một đạo ý thức lưu đang trôi lềnh bềnh trong không trung đột nhiên gào lên một tiếng thảm thiết. Nhân lúc Phong Vân Vô Kị phân tâm thì một thần ma không đầu đã đột nhiên xuất hiện sau lưng của y, nhưng sau khi một loạt thanh âm kia vang lên thì hắn ta liền gào lên một cách thảm thiết, sau đó thì hai tay móc vào hai phía trên thân thể và bất ngờ xé toạc nó ra làm hai. Bên trong thân thể lộ xuất ra phần hồn thể trơ trụi, dưới tác dụng của một cổ lực đạo vô hình thì phần hồn thể này bất thình lình nổ tung ra thành vô số mảnh vỡ.
Vô số những làn quang quang mang màu xanh đậm từ phần hư không ở sau lưng Phong Vân Vô Kị đột nhiện bắn tới phía trước, sau đó thì chúng hợp lại thành một màn quang tráo và bao bọc lấy thân thể của Phong Vân Vô Kị vao bên trong. Phong Vân Vô Kị trợn tròn mắt trái ra, giật mình phát hiện chúng đâu phải là quang mang màu xanh gì cả, mà là một văn tự lưu do những văn tự cực nhỏ tổ thành, những văn tự lưu này khoách triển đến cả nửa vòm trời, sau đó thì dùng một phương thức kì diệu nào đó mà kết hợp lại, tạo thành một sức mạnh khiến cho linh hồn phải chấn động.
Những lĩnh vực chi lực nguyên bổn đang khoách triển tới chỗ của Phong Vân Vô Kị đột nhiên khựng lại, tới khi đến cách Phong Vân Vô Kị độ một xích thì dừng, sau đó thì mau chóng thu lui trở lại.
"Là bọn họ … là bọn họ! …." Vô số cổ ý thức kinh hoảng ba động trong không trung, tiếp đó thì những thần ma nguyên bổn đang hướng bức tới gần Phong Vân Vô Kị liền lần lượt thu lại lĩnh vực rồi màu chóng thối lui.
Một cổ ba động kì dị từ sau lưng truyền tới, Phong Vân Vô Kị dùng thần thức quét qua một cái thì thấy trong màn khói mù mịt có mấy nhân ảnh đang chầm chậm bước tới, từ miệng của những người này không ngừng phát ra những âm phù, mỗi một âm phù phát ra thì đều khiến cho vô số thần ma phát ra những tiếng gào thét kinh khủng, những nơi mà lục mang lướt tới thì mọi thần ma ở đó đều liên thối lui, ngay cả nhữn thần ma không đầu cũng không ngoại lệ.
Hống!
Đột nhiên có mấy gã thần ma không đầu bị chấn bay đi, từ trong màn khí vụ ở sau lưng bọn chúng có mấy thần ma với thân thể màu đen đang sải bước tiến tới về phía những quang mang màu xanh đậm.
Một tên, hai tên, ba tên, … tổng cộng có tám têm hắc ma thần bồi hồi ở chu vu lục mang, kẻ nào kẻ nấy đều có cặp sừng dài trên đầu, thân thể thì bàng đại, sác mặt hung dữ và hiện đang hằn học nhìn về phía những lão giả áo đen đó.
Hống! ….
Một gã Ám Hắc ma thần đột nhiên hướng sang chổ cuar Phong Vân Vô Kị mà gầm lên, một cổ lực lượng bàng đại với trạng thái ba âm khoách triển tới không gian mà lục mang bao bọc, những nơi ân ba đó đi qua thì đều khiến cho không gian áp súc trùng điệp lên nhau, hóa thành những gợn sóng vô hình ập tới phần không gian mà lục mang chiếm lấy.
Hống! ~~
Lại một tiếng gầm vang lên, tám gã Ám Hắc ma thần đồng thời hướng về phía mấy vị tổ vu ở sau lưng của Phong Vân Vô Kị mà gầm rống, từng luồng từng luồng ba âm tiến tới ….
Hống! ~~
Đám khói mờ mịt liền trở nên ba động kịch liệt, từ sâu trong đó truyền lại những tiếng gầm rống dai dẳng, trong tiếng gầm ngập tràn cừu hận vô tận, vô số thần ma xung quanh dưới sự thống lĩnh của tám gã Ám Hắc ma thần cũng dần dần lao về phía Phong Vân Vô Kị, kẻ nào kẻ nấy đều lóe lên thần sắc hung ác, trong mắt ngập tràn cừu hận.
Sau khi tám đạo ba âm do tám gã Ám Hắc ma thần phát ra tiến nhập vào không gian mà ba văn màu xanh đậm chiếm lấy, chỉ thấy một vị tổ vu đưa ra một ngón tay gầy như que củi, rồi nhẹ nhàng điểm tới. Ở trung tâm của những gợn sóng không gian đang ba động liền xuất hiện một cái hố không gian, tiếp đó thì những gợn sóng lao tới liền biến mất vô ảnh vô tung.
Những tiếng gầm thét điên cuồng trong màn khí vụ màu xám không ngừng vang lên, đại địa cũng theo đó mà chấn động, những tiếng bước chân ầm ầm cũng càng lúc càng gần, dù là không cần dùng thàn thức để tra thám những thần thức ba động trong không trung thì Phong Vân Vô Kị cũng dễ dàng cảm thụ được sự ngạp tràn hận ý trong đó, ngay lúc này thì bên tai truyền lại một thanh âm trầm thấp nhưng khản đặc:
"Ngươi chính là Phong Vân Vô Kị mà Vu Tế nói đến?"
Một vị tổ vu ngẩng đầu lên, ở phía dưới đấu bồng lộ ra một cái đầu chỉ còn da bọc khô lâu, nhưng hai con mắt thì còn xán lạn hơn cả tinh tú. Hiện tại thì hai đạo tinh mang này đang chú thị vào Phong Vân Vô Kị, khiến cho Phong Vân Vô Kị sản sinh một loại cảm giác cực kì khó chịu, đó là cảm giác bị nhìn thấu linh hồn.
"Đúng thế, vãn bối là Phong Vân Vô Kị." Tẫn quản là cái cảm giác bị nhìn thấu linh hồn tịnh không mĩ diệu, nhưng Phong Vân Vô Kị thầm biết được vị tổ vu cường đại này có lẽ chính là một trong những người có bối phận cao nhất trong Vu tộc, bất quản ra làm sao, thân là đồng tộc nên cần phải có những sự tôn kính phải có đối với những lão nhân như thế, huống hồ gì thực lực của bọn họ lại còn cường hãn đến thế.
"Ừm, rất tốt, ngươi có thể tự một thân một mình đột phá đến thền ma chiến trường chân thật, đó đúng là chuyện khó phi thường … đi theo ta, nơi này không thích nghi ở quá lâu. Hơn nữa, bọn chúng đã phát hiện sự có mặt của bọn ta rồi." Một vị tổ vu khác nói.
Không biết là tại sao, nhưng ở trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kị thì toàn bộ người trong Vu tộc đều thương lão như thế, nước da nhăn nheo, thân thể thì chẳng có huyết nhục, trên người luôn khoác một bộ y bào màu đen rộng thùng thình, đầu thì mang theo một đấu bồng. Theo như nhận biết của Phong Vân Vô Kị, năng lực càng cường đại thì đúng ra phải càng bảo trì dung mạo trẻ tuổi, dù cho có không thèm quan tâm đến dung mạo bên ngoài thì không nên để đến mức thương lão đến thế, hồn thân chẳng khác gì như chỉ có mấy khúc xương ráp lại và phủ thêm lớp da bên ngoài. Nhưng trong thời khắc này, Phong Vân Vô Kị tự nhiên là không hỏi ra vấn đề này, nên chỉ đành vùi nó trong lòng, sau này tìm cơ hội để hỏi thử xem.
"Đi thôi! …." Một vị tổ vu đưa bàn tay khô queo của mình chụp lấy tay của Phong Vân Vô Kị, sau đó thì bước về phía trước, Phong Vân Vô Kị chỉ cảm giác thấy trước mắt hoa lên, sau đó thì chỉ thấy vô số thần ma đang bồi hồi ở xung quanh màn lục mang, chúng không ngừng gào thét nhưng cũng không dám bước vào phạm vi không gian mà lục mang bao bọc ….
Một lát sau đó, Phong Vân Vô Kị phát hiện bản thân đã xuát hiện ở một nơi khác, nhưng hiển nhiên nơi đó cũng vẫn còn là thần ma chiến trường, bởi vì đất trời y nhiên vẫn có nhừng màn khí vụ mù mịt, vẫn còn những trận cuồng phong gào thét, cả thiên địa là một phiến âm trầm.
Ở cách dó không xa là những cụ thây cốt bàng đại bị vùi một nửa dưới mặt đất, cũng không biết đó là thây cốt của người hay là của thú, xương đầu của nó đã biến mất, lộ ra trên mặt đất chỉ là những chiếc xương sườn bàng đại và trắng hếu với chút bùn đất dính ở trên.
Ngoài tiếng gió thổi qua bên tai thì cả thiên địa chỉ là một phiến bình tĩnh, Phong Vân Vô Kị cơ hồ như không dám tin tưởng cái thần ma chiến trường hỗn loạn khôn xiết mà lại có một nơi cực kì an tĩnh đến thế.
"Đến rồi." Vị tổ vu đó nói, sau đó thì thả tay của Phong Vân Vô Kị ra, rồi sải bước tiến tới phía trước. Cách đó mấy chục trượng là một bức tường ngọc bích có ngoại biểu không có gì đặc biệt, nó được đặt cách mặt đất độ chục trượng, ở trên bức tường này có một hàng những động huyệt vòm cung đen thăm thẳm.
"Nơi này là phạm vị thuộc về vu của bọn ta, ở tại nơi này thì không có thần ma nào dám kinh địch mà tiến nhập …." Vị tổ vu còn lại nhìn lướt sang bộ khải giáp đen xì trên người của Phong Vân Vô Kị một cái, sau đó nói: "Bộ Cừu Mệnh Chiến Giáp mà Huyền Huyền đại đế di lưu lại sau khi chết thì ngươi cũng đã tìm thấy, như thế thì tốt quá rồi … ngươi đi theo ta!"
Dứt lời thì vị tổ vu đó hướng tới một cái động huyệt ở trung gian trong chín cái động huyệt mà bước vào trong, Phong Vân Vô Kị trì nghi một thoáng rồi liền bước vào theo. Vừa mới tiến vào trong động huyệt thì Phong Vân Vô Kị giật mình kinh hãi, ở sâu trong động huyệt có để đầy những chiếc xương đầu to lớn, toàn bộ đều không phải là của nhân loại, lần này thì Phong Vân Vô Kị đã hiểu được tại sao ở bên ngoài lại có nhiều thần ma không đầu như thế, đồng thời cũng ẩn ươc có chút minh bạch tại sao vừa nhắc đến tổ vu thì Mã Cổ Tư lại có phản ứng kịch liệt đến thế.
Trong động huyệt âm ám, vị tổ vu kia ngồi xếp bằng xuống, sau đó thì búng ra một cái, một đốm lửa màu xanh đậm xạ thẳng về phía một chiếc xương đầu, tiếp đó thì mọi chiếc xương đầu trong động huyệt đều bùng cháy lên, ánh lửa màu xanh đậm chiếu sáng cả động huyệt, Phong Vân Vô Kị ẩn ước nghe thấy một loạt những tiếng rên rỉ bi thảm trong những làn gió thổi ra.
"Mỗi một đoạn thời gian thì bọn ta đều phải tiến hành thiêu cháy linh hồn của những xương đầu của các thần ma đó." Tổ vu quay đầu lại nhìn vào Phong Vân Vô Kị, chiếc đầu khô úa hiện ra trong ánh lửa màu xanh rất là quỷ dị: "Nếu như bọn ta không thu thập lấy những thần ma cường giả đã vẫn lạc trong thần ma chi chiến, thì chỉ e là -- tốc độ trưởng thành của bọn chúng vượt xa hiện tại."
"Như thế …." Phong Vân Vô Kị nhìn lướt qua những chiếc xương đầu đang bùng cháy, cất tiếng hỏi: "Có khả năng tước nhược đi lực lượng của những thần ma này hay sao?"
Tổ vu gật đầu: "Không sai … nhưng đối với những thần ma cường đại thì vô dụng, tỉ dụ như tám gã Ám Hắc ma thần cự đại kia."
Phong Vân Vô Kị gật đầu biểu kì đã hiểu, sau đó thì y đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, mở miệng hỏi: "Tiền bối, sau khi vãn bối bước chân vào trong thần ma chiến trường thì cho tới giờ vẫn có chút điểm nghi hoặc phi thường …."
"Ngươi nói đi, ngươi có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm mà tiến vào được nơi đây, cũng tính là duyên phận, cũng có thể tính là một cường giả chân chính của của tộc ta rồi, mặc dù thực lực cũng không cường hãn cho lắm! -- -- Bổn lai, ta và mấy vị tổ vu còn lại đều không để ý đến ngươi, nhưng do Vu Tế cường liệt thỉnh cầu, nên bọn ta mới mở Vu Hồn Chi Môn ra để cho ngươi tiến vào."
"Theo như vãn bối biết thì nơi này có tên là thần ma chiến trường, từ danh tự có thể thấy được nơi này chính là một chiến trường của thần ma chi chiến. Ở nơi này, những cường giả đã chết đi nhiều phi thường, nhưng tại sao cho tới hiện tại thì lại có nhiều thần ma đến thế, hơn nữa thực lực lại cường hãn đến vậy? Chẳng lẽ, sau khi tiến nhập vào thần cấp thì nguyên thần đều bất diệt?"
Tổ vu im lặng, không trực tiếp hồi đáp mà là thở dài ra một hơi, sau đó nói: "Nói đến chỗ này thì -- phải nói tới vu của bọn ta, kì thật tất cả mọi chuyện đều có liên hệ khẩn mật với vu của bọn ta …."
Phong Vân Vô Kị tức thì chấn động tâm thần, chấn kinh nhìn vào vị tổ vu đó ….
Tác giả :
Hoàng Phủ Kỳ